Sau Khi Gặp Mặt

Chương 11: Chương 11: Tôi Giúp Cậu Tắm Rửa?




“Khóc cái gì?” Trong lúc khổ sở, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm thản nhiên.

Mục Nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Lương Viễn Triết đang đứng ở cầu thang, vì vậy sửng sốt, “Cậu không đi?”

“Tôi đi rồi, ai dỗ cậu?” Lương Viễn Triết ngồi xổm xuống, vươn tay lau nước mắt của cậu.

Cảm nhận độ ấm truyền đến từ ngón tay cái của hắn, Mục Nhiên hơi nghiêng đầu muốn né tránh, lại bị hắn nắm cằm. Giây tiếp theo, trên môi truyền đến hơi thở nóng ẩm.

Mục Nhiên sửng sốt, đầu ầm ầm vang một tiếng, đình chỉ chuyển động.

“Không ghét tôi như vậy?” Sau nụ hôn ngắn ngủi, Lương Viễn Triết hỏi cậu.

Mục Nhiên đầu óc trống rỗng, hồ hồ ngốc lắc đầu.

“Không chán ghét, thì phải là thích?” Tư duy Lương thiếu gia rất bá đạo.

“Không, không phải, vừa rồi, tôi, cậu…” Mục Nhiên lắp bắp, mặt đỏ bừng.

Lương Viễn Triết bật cười, vươn tay túm cậu đứng lên, ôm cậu xoay người vào phòng.

“Cậu thả tôi xuống!” Mục Nhiên giãy dụa

Không nhìn người trong lòng đang phản kháng, Lương Viễn Triết mạnh mẽ áp cậu xuống giường, thông báo: “Nhiên Nhiên, tôi thích cậu.”

“A?” Những lời này đột nhiên nói, Mục Nhiên có chút không biết làm sao.

“A cái gì mà a.” Lương Viễn Triết vỗ vỗ đầu cậu, “Cậu thì sao?”

“…Tôi?” Mục Nhiên gian nan nuốt nước miếng, vươn tay chỉ chỉ cái mũi của mình.

“Ừ, cậu.” Lương Viễn Triết rất nghiêng túc nhìn cậu, “Chúng ta kết giao đi.”

“Kết giao?” Mục Nhiên chấn kinh, “Vì, vì cái gì?”

“Bởi vì tôi thích cậu, mà cậu cũng không chán ghét tôi hôn cậu.” Lương Viễn Triết lại cúi đầu, ở trên miệng cậu cắn một ngụm, “Được hay không?”

“Nhưng mà—“

“Làm gì mà nhiều nhưng vậy?” Lương Viễn Triết không kiên nhẫn nhíu mày, hung hăng ba ba ngắt lời cậu.

“…” Mục Nhiên rất không có tiền đồ ngậm miệng.

“Cậu chỉ cần trả lời tôi có được hay không.” Lương Viễn Triết không cho cậu thời gian tự hỏi, “Hoặc là ngoan ngoãn ở đây cùng nhau, hoặc là tôi lập tức chuyển trường, cậu muốn thế nào?”

“…Có lựa chọn thứ ba không?” Mục Nhiên rất rối rắm hỏi.

“Không có!!!” Lương Viễn Triết trừng mắt.

Mục Nhiên khẩn trương, đầu choáng váng, hoàn toàn không biết mình nên nói cái gì.

“Vậy là không muốn?” Nhìn bộ dáng do dự của cậu, biểu tình Lương Viễn Triết rõ ràng cô đơn.

“…” Mục Nhiên vẫn không nói gì.

“Tôi biết rồi.” Lương Viễn Triết tự giễu lắc đầu, đứng dậy khỏi người cậu, xoay người đi ra ngoài cửa.

“Lương Viễn Triết!” Mục Nhiên gọi hắn lại.

“Tôi ngày mai sẽ chuyển trường, về sau không quấy rầy cậu nữa.” Lương Viễn Triết dừng cước bộ lại, nhưng vẫn không quay đầu.

“Không phải.” Mục Nhiên sốt ruột.

“Không phải cái gì?” Lương Viễn Triết thanh âm rất bình tĩnh, tâm lại hoảng đến kinh hoàng.

“Tôi… Tôi không muốn cậu đi.” Mục Nhiên mặt đỏ bừng, thật vất vả mới nghẹn ra một câu.

“Sau đó thì sao?” Lương Viễn Triết xoay người nhìn cậu.

“Sau đó, sau đó liền, liền…” Muc Nhiên nói lắp, nửa ngày cũng chưa xuất khẩu thành câu.

“Sau đó liền ở cùng một chỗ với tôi?” Lương Viễn Triết ngồi lại bên giường, chủ động hoàn chỉnh nửa câu còn lại thay cậu.

Bên tai truyền đến thanh âm quá mức ôn nhu, Mục Nhiên đem mặt vùi vào trong chăn, thật lâu thật lâu sau, mới dùng thanh âm khó có thể nghe được “ừ” một tiếng.

Lương Viễn Triết chân mày giương lên, đáy mắt tràn ngập tiếu ý không ngừng.

Vì vậy ban đêm, Mục Nhiên bị Lương thiếu gia đặt dưới thân, hôn toàn gương mặt, hôn xương quai xanh, trên người khắp nơi đều là dấu hôn.

“Mau ngủ đi!” Mục Nhiên mặt đỏ bừng, vươn tay bắt lấy vạt áo của mình, kiên quyết không cho hắn hôn đến cái bụng.

“Cậu còn nói, mấy ngày hôm trước đột nhiên mạc danh kỳ diệu không để ý đến tôi.” Lương Viễn Triết nắm lấy cổ tay cậu, “Nói cho tôi biết lý do.”

“…Không có lý do.” Mục Nhiên lấy lệ.

Chuyện bản thân mình thầm mến hắn, nói ra sẽ bị cười chết mất!

“Không nói?” Lương Viễn Triết híp mắt lại.

Nhìn ánh mắt tràn đầy uy hiếp của hắn, Mục Nhiên khóc không ra nước mắt, người này lại khi dễ mình!

“Được rồi, vấn đề này nói sau.” Thấy cậu sắp khóc, Lương Viễn Triết cũng không có bắt buộc cậu, nhưng vẫn chỉa chỉa cái miệng mình, “Hôn một chút tôi liền tha cho cậu.”

“Vì cái gì, vừa rồi, vừa rồi đã hôn rồi.” Mục Nhiên không khí thế, run rẩy kháng nghị.

“Vừa rồi là tôi hôn cậu, không giống nhau!” Lương Viễn Triết trừng cậu, “Nhanh lên!”

“Không hôn!” Mục Nhiên bùng lên dũng khí phản kháng.

Mặt Lương Viễn Triết tối sầm, vươn tay cởi quần áo của cậu.

“Này! Không cần, đừng cởi nút áo của tôi, không cần sờ a! Bỏ tay ra!!… Tôi tôi tôi, tôi hôn được không?” Thanh âm Mục Nhiên nhiễm tiếng khóc nức nở.

“Hôn đi.” Lương Viễn Triết nghe vậy ngừng tay, còn rất phối hợp đưa mặt về phía trước.

Mục Nhiên lấy thêm can đảm, nhắm mắt lại bay vèo qua, vốn muốn tốc chiến tốc thắng, không đoán được do nhắm không trúng, đem chóp mũi của mình cọ vào miệng hắn.

“Phốc…” Lương Viễn Triết nhịn không được bật cười, sao lại ngốc như vậy?

Mục Nhiên mặt đỏ như máu dồn, ý đồ lại đem mặt vùi vào gối, lại không đoán được bị Lương Viễn Triết nhẹ nhàng đẩy, cả người ngẩng mặt nằm trên giường, giây tiếp theo, môi đã bị hắn nắm giữ.

Hôn môi bá đạo lại ôn nhu, giống như ánh mặt trời giữa trưa, mang theo một chút tươi mát một chút ấm áp, là ngây ngô tốt đẹp nhất.

“Bảo bối ngủ ngon.” Sau khi nụ hôn dài kết thúc, Lương Viễn Triết gắt gao ôm cậu vào lòng.

Mục Nhiên bị hôn đến chóng mặt, đầu óc tạm ngừng vận chuyển, lại vẫn cảm giác giác được hạnh phúc, chậm rãi tràn ngập trái tim mình.

Thì ra không phải một mình mình đơn phương, thì ra, hắn cũng thích mình.

Trong giấc mơ cũng mỉm cười.

Lương thiếu gia cảm thấy quan hệ đã làm rõ, hai người càng nên tiến thêm một bước, vì vậy sáng ngày hôm sau, Lương Viễn Triết mãnh liệt yêu cầu giúp Mục Nhiên tắm rửa.

“Không được!” Mục Nhiên thét chói tai.

“Vậy cậu giúp tôi tắm.” Lương Viễn Triết chưa từ bỏ ý định, cái kia của mình rất lớn, chuyện tình kiêu ngạo như vậy, nhất định phải cho Nhiên Nhiên thấy!

“Có cái gì khác nhau!” Mục Nhiên lấy gối đầu đập hắn, “Mau tránh ra!”

Lương Viễn Triết nội thương, mình không phải con gián, đập cái gì mà đập!

Mục Nhiên khập khiễng vọt vào phòng tắm, khoá trái cửa còn chưa yên tâm, sợ Lương Viễn Triết sẽ phá cửa mà vào.

Vì vậy sáng sớm này, Mục bảo bảo lần đầu tiên trong cuộc đời, mặc cái quần lót nhỏ mà tắm.

“Bảo bối nhi.” Lương Viễn Triết ở ngoài cửa phòng tắm kêu la, “Sữa đậu nành muốn thêm mật hay đường.”

Mục Nhiên khuôn mặt “bùm” như bị thiêu đốt, sao lại mặt dày mà kêu như vậy?

“Buổi chiều tôi có buổi tập huấn bóng đá, cậu tới xem nha?” Trong bữa sáng, Lương Viễn Triết một bên giúp cậu bóc trứng muối một bên hỏi.

“Tôi không phải trong đội thể dục, cũng không có cách nào xin phép.” Mục Nhiên cự tuyệt.

“…Cũng phải.” Lương Viễn Triết có chút thất vọng, đặt lòng đỏ trứng vào trong bát cậu, cũng không có nói thêm gì nữa.

Nhưng mà Mục Nhiên ngoài miệng tuy rằng là cự tuyệt, đáy lòng rốt cuộc vẫn muốn đi, vì vậy lớp đầu tiên vào buổi chiều, ngoan bảo bảo lại chột dạ mà lừa thầy giáo, mượn cớ đến bệnh viện khám mà nghỉ học.

“Chân còn chưa lành, muốn thầy đưa em đi không?” Chủ nhiệm lớp rất xót cậu.

“Không cần, cảm ơn thầy.” Mục Nhiên áy náy, ừ, kỳ thi lần sau nhất định phải tiếp tục đứng đầu khối.

Chân bị thương vốn không có gì nặng, Mục Nhiên mang theo túi xách tránh né giáo viên cùng bạn học, nhảy nhảy vào sân vận động.

Trên sân bóng rất nhiều người, Mục Nhiên không dám quấy rầy họ, vì thế im lặng ngồi ở khán đài, vừa nghe tiếng Anh vừa tìm Lương Viễn Triết.

Người trên sân bóng rất nhiều, nhưng Mục Nhiên vừa đảo mắt một cái đã tìm được – thấy được vóc dáng cao cao, thấy được mái tóc đen như mực, thấy được ngũ quan đẹp đẽ, thấy được động tác lưu loát, áo đồng phục đá bóng màu đỏ cũng thấy được. Tóm lại, đối với Mục bảo bảo mà nói, trên sân ngoại trừ Lương Viễn Triết, hơn hai mươi mấy người kia chỉ là mây bay, căn bản không nhìn thấy được.

“Nhiên Nhiên.” Lương Viễn Triết trong lúc giải lao phát hiện Mục Nhiên, vì vậy rất kinh hỉ chạy đến, “Sao cậu lại tới đây, không phải có lớp sao?”

“Tôi muốn đến.” Mục Nhiên có chút ngượng ngùng.

Lương Viễn Triết vui vẻ, thừa dịp không người chú ý, vươn tay trạc trạc mũi cậu.

“Uống nước không?” Mục Nhiên từ túi sách lấy ra chai ước uống thể thao mình cố ý mua.

Lương Viễn Triết vui vẻ thấu trời, thật sự là… hiền lành quá!!!

Bởi vì huấn luyện viên có việc, nên buổi tập hôm nay kết thúc rất sớm, Lương Viễn Triết tất nhiên không có khả năng ngoan ngoãn trở lại lớp học, vì thế tính toán dẫn Mục Nhiên ra ngoài ăn đại tiệc.

“Chân của cậu có thể trèo tường hay không?” Lương Viễn Triết xoa bóp cổ chân cậu.

“Đau…” Mục Nhiên hít ngụm khí lạnh.

Lương Viễn Triết nhanh chóng buông tay, mình còn chưa dùng sức a.

“Đau.” Mục Nhiên bất mãn đập hắn một cái.

Lương thiếu gia tính M (ờ, M trong SM) phát tác, bị đánh còn hạnh phúc không kịp, nắm tay Nhiên Nhiên mềm nhũn mà.

“Cậu ngốc chết, tôi có chữ ký giáo viên, vì sao phải trèo tường.” Mục Nhiên lấy giấy xin phép ra lắc lắc.

“Tôi ra ngoài trước chờ cậu, ở tiệm sách phố phía sau, cậu tìm được không?” Lương Viễn Triết giúp cậu đứng lên, “Nếu không tôi đến cổng trước đón cậu?”

“Không cần không cần.” Mục Nhiên cự tuyệt, lỡ bị thầy giáo phát hiện thì phải làm sao?

Phố sau trường học là một con đường nhỏ, bên trong có hàng rong nhỏ, quán net tên Côn Đồ, đầy đủ mọi thứ. Học sinh hư thường xuyên trèo tường ra ngoài đều rất quen thuộc, nhưng Mục Nhiên là bảo bảo ngoan ngoãn đứng đầu toàn khối, tất nhiên một lần cũng chưa đến.

Nhưng mà xa lạ thì xa lạ, Mục Nhiên cảm thấy việc ở trên một con đường tìm đến một hiệu sách vẫn không thể có chút khó khăn nào, vì vậy một người sau khi rời khỏi cổng trường, quẹo vào mới phát hiện tính huống có chút 囧, trên đường tách ra thành ba ngõ nhỏ, nhìn qua giống nhau như đúc, hoàn toàn không biết nên đi đường nào. Hỏi vài người qua đường mới rõ ràng, chân đau không thể đi nhanh chóng, cho đến khi tới đích, trước mặt Lương Viễn Triết đã đầy tàn thuốc.

“Sao không bắt điện thoại?” Sau khi thấy cậu, Lương Viễn Triết nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn trừng mắt hỏi.

“Không mang, quên ở nhà.” Mục Nhiên đi qua nhéo lỗ tai hắn, “Về sau không được phép hút thuốc nữa!!”

Đây rõ ràng là ngữ khí chỉ vợ mới có a!! Lương thiếu gia nhất thời phấn khích một phen, cũng quên tức giận, nghĩ muốn hôn cậu một cái.

“Cậu làm gì, bây giờ là ở trên đường.” Mục Nhiên chạy nhanh né tránh.

Lương thiếu gia đánh lén thất bại, thật thất vọng, vì vậy sờ sờ cằm thở dài.

“Đừng náo loạn, đi ăn cơm thôi.” Mục Nhiên vươn tay đẩy đẩy hắn, “Đêm nay chúng ta ăn cá được không, bụng đói quá.”

“Đương nhiên, cậu muốn ăn cái gì đều được.” Lương Viễn Triết xách túi của cậu, vừa đi vừa trêu chọc: “Ăn tôi cũng được.”

“Ai muốn ăn cậu.” Mục Nhiên lộ ra biểu tình chán ghét.

Lương thiếu gia nhất thời thật bi thương.

Hai người cãi nhau ầm ĩ đi hai ba bước, sắc mặt Mục Nhiên đột nhiên cứng đờ, cũng không quản chân mình còn đau, kéo tay áo Lương Viễn Triết bỏ chạy.

“Làm sao vậy?” Lương Viễn Triết bị doạ sợ.

“Thầy vật lý đang lại đây.” Mục Nhiên khẩn trương quá độ, tìm một cửa hàng nhỏ để ghé vào.

“Cậu có giấy xin phép, hoảng cái gì?” Lương Viễn Triết dở khóc dở cười.

“ Tôi có mà cậu không có, lỡ như bị thầy bắt được, chắc chắn sẽ bị gọi phụ huynh.” Mục Nhiên vỗ vỗ Lương Viễn Triết. “Cậu mới chuyển đến không lâu nên không biết, đó là thầy vật lý đáng ghét nhất.”

“Cũng có thầy giáo mà cậu ghét sao?” Lương Viễn Triết bật cười.

Tôi vì cái gì không thể có? Mục Nhiên trợn trắng mắt, còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên bên quầy truyền đến một tiếng hỏi bất mãn.

“Mấy nhóc, các cậu rốt cuộc có mua gì hay không?”

“A, mua.” Mục Nhiên tưởng cửa hàng này bán quà vặt, cũng không kịp nhìn kỹ lấy túi tiền ra, Lương Viễn Triết nhìn lướt qua xung quanh, vui vẻ, “Nhiên Nhiên cậu muốn mua cái gì?”

“Đồ uống – ặc!” Thấy rõ bài trí trong cửa tiệm, mặt Mục bảo bảo nháy mắt từ đỏ lại qua xanh lá, tím lại qua xanh biển, muôn màu muôn vẻ, đủ mọi màu sắc.

Lương Viễn Triết cười đến thắt ruột, cửa hàng người lớn a….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.