Sau Khi Gặp Mặt

Chương 12: Chương 12: Bệnh Nan Y Trong Truyền Thuyết!




Nhìn tình hình hai người, bác gái chủ quán kiến thức rộng rãi không sợ hãi không gợn sóng, “bộp bộp” đập vài hộp Durex KY (1) lên quầy, còn đánh giá Lương Viễn Triết, hỏi tiểu tử các cậu muốn mua đạo cụ tình thú gì hay không?

Nghe được mấy chữ cuối cùng kia, khuôn mặt Mục Nhiên nháy mắt như bị thiêu đốt, lôi kéo Lương Viễn Triết muốn chạy.

“Đừng nha, thầy giáo còn ở bên ngoài.” Lương thiếu gia vươn tay giữ chặt cậu, trên mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại sôi trào, xoay người trả tiền mua cái này cái nọ.

“Thật sự là không cần cái khác?” Bác gái tiến hành rất chuyên nghiệp, một bên thu tiền một bên siêng năng dạy bảo, rất có trình độ, nhất định làm tốt công tác chuẩn bị, trăm ngàn không thể nóng vộn. Chất bôi trơn cũng rất trọng yếu, sữa tắm và dầu gội đầu căn bản không có cách nào thay thế, hiện tại mua KY mới còn được mua một tặng một. Nếu lần đầu không có kinh nghiệm mà làm tiểu O (aka tiểu thụ) bị thương, dì ở đây còn có thuốc, nhập khẩu từ Mỹ, bán gía ưu đãi!

Mục Nhiên xấu hổ sắp hỏng mất, sao lại nói chuyện hạ lưu như thế! Nhìn Lương Viễn Triết còn nóng lòng muốn thử mua này mua nọ, Mục Nhiên hôn mê, cũng cố gắng, liều mạng kéo hắn ra khỏi cửa hàng người lớn.

“Dùng hết lại đến nha!” Bác gái lời chào nồng nhiệt.

Lương thiếu gia phất tay chào bác gái, đem đồ này đồ nọ nhét vào túi xách.

“Cậu cậu cậu cậu mua cái này làm gì!” Mục bảo bảo mặt nóng lên, “Mau vứt đi!”

“Vứt đi rất lãng phí, thật nhiều tiền a.” Lương Viễn Triết dỗ cậu, “Không có việc gì không có việc gì, dù sao đảm bảo hạn sử dụng còn dài, tôi lưu giữ về sau dùng.”

“Ai muốn cùng cậu dùng!” Mục Nhiên sắp thiêu đốt, “Nhanh ném đi! Bằng không tôi tức giận!”

“Được được được, nghe lời cậu, tôi lập tức ném bỏ, chúng ta đi ăn trước được không?” Lương Viễn Triết vừa dỗ liên tục vừa lừa, vừa giúp cậu đi ra ngoài, vừa ở trong lòng tính toán.

Sao lại có thể bỏ được, sớm dùng một chút mới là vương đạo!

Bởi vì Mục Nhiên muốn ăn cá, cho nên Lương thiếu gia bắt xe loanh quanh, dẫn cậu đến một tiệm ăn hải sạn gần nhà hắn.

Thịt cá trắng noãn cùng với ớt đỏ (2), ngon cực kỳ, thuộc tính ăn hàng của Mục Nhiên lộ rõ, sau khi nghiêm túc ăn xong ba bát, vẫn còn lưu luyến chọn cá.

“Nhiên Nhiên, ăn no rồi hay chưa?” Lương Viễn Triết trong lòng chột dạ.

“No rồi.” Mục Nhiên nghiêm túc gật đầu, sau đó dùng đũa gắp một miếng măng non (3), thật mềm thật cay thật ngon!

“No rồi cậu còn ăn!” Lương Viễn Triết dở khóc dở cười, vươn tay đoạt lấy đũa của cậu, ăn no đầy bụng thì làm sao bây giờ.

“Là cậu gọi đồ ăn nhiều lắm!” Mục Nhiên biện giải, “Không được lãng phí!”

Cuối cùng vẫn là lỗi của mình. Lương Viễn Triết thở dài, sau khi gọi phục vụ đưa hoá đơn, liềm mạnh mẽ túm Mục Nhiên đi tản bộ.

“Không đi!” Mục Nhiên cự tuyệt mãnh liệt, “Tôi muốn về nhà ngủ!”

“Ăn xong liền ngủ, cậu là heo à!” Lương Viễn Triết không nói gì, “Hôm nay không được gọi xe, đi bộ về đi!”

“…A, chân tôi đau quá!”

“Giả vờ!” Lương Viễn Triết trừng mắt, “Về sau cơm nước xong là phải đi tản bộ, nhớ rõ chưa?”

“Này không có căn cứ khoa học—”

“Câm miệng!” Lương Viễn Triết ngắt lời cậu, “Muốn căn cứ gì, tôi chính là căn cứ!”

“Cậu sao lại không nói đạo lý như vậy!” Mục Nhiên kháng nghị.

“Còn cãi nữa là hôn cậu a!” Lương Viễn Triết uy hiếp.

“…” Mục Nhiên ngoan ngoãn câm miệng, lệ rơi đầy mặt, sao lại bá đạo như vậy, hiện tại chia tay còn kịp không?

Hai người khi đi đến góc đường, một viên đá đột nhiên bay qua, vừa vặn “bụp” một cái trúng vào đầu Mục Nhiên.

Mục Nhiên không hề phòng bị, chỉ cảm thấy ót tê rần, vì thế theo bản năng kêu một tiếng, che đầu.

Lương Viễn Triết bị hoảng sợ, chạy nhanh đến gỡ tay cậu xuống, chỉ thấy trên trán Mục Nhiên đỏ một mảnh, ở giữa còn có chút tróc da.

Một đám con nít cách đó không xa, đang vui sướng khi người gặp hoạ, nhìn sang bên này vỗ vỗ tay, miệng ồn ào “Không thèm con nít hoang” linh tinh.

Lương Viễn Triết sắc mặt trong nhát mắt trở nên rất khó xem.

“Không có việc gì.” Mục Nhiên nhanh tay giữ chặt hắn, “Nó là em trai tôi, con nít không biết chuyện, cậu đừng tức giận.”

“Em trai cậu?” Lương Viễn Triết nghe vậy càng bốc hoả, nếu là con nít xa lạ nghịch ngợm còn chưa tính, cái này vẫn là cố ý đi?

“Tôi giúp cậu đi giáo huấn nó.” Lương Viễn Triết làm sao chịu được tâm can nhà mình bị khi dễ như vậy, tránh tay Mục Nhiên muốn đi qua.

“Tôi xin cậu.” Mục Nhiên gấp đến độ hốc mắt đều đỏ lên, liều mạng túm hắn lại, “Nó là bảo bối của cha dượng, cậu nếu đánh nó, mẹ của tôi sẽ bị ức hiếp.”

Lương Viễn Triết sửng sốt, dừng cước bộ.

Một đám con nít cười hi hi ha ha, một bên nhăn mặt một bên bỏ chạy.

“Cậu đừng tức giận.” Mục Nhiên thật cẩn thận nhìn hắn.

Lương Viễn Triết thở dài, vươn tay ôm cậu vào lòng, “Nó thường xuyên khi dễ cậu như vậy?”

“Không có.” Mục Nhiên nói dối.

“Về sau đừng về cái nhà đó nữa, nếu nhớ mẹ, chúng ta liền gọi dì ra.” Lương Viễn Triết cúi đầu cọ cọ cậu, “Như vậy được hay không?”

“Ừ.” Mục Nhiên gật gật đầu, vùi mặt vào trước ngực hắn.

Đầu chóp mũi có vị khói thản nhiên, nhưng cũng có hiệu quả an thần ngoài ý muốn.

Sau khi về nhà, Lương Viễn Triết bôi thuốc trên trán cậu cũng còn chưa yên tâm, lại ở bên cạnh chườm túi nước đá.

“Rách da mà thôi, đừng khoa trương.” Mục Nhiên nhíu mày, “Tôi sao lại yếu như vậy được.”

“Mặt rất quan trọng, nếu mặt mày hốc hác thì làm sao bây giờ?” Lương Viễn Triết kiên trì.

“Có sẹo mới nam tính.” Mục Nhiên thật ra cũng không quan tâm.

“Không được.” Lương Viễn Triết ôm cậu cắn một ngụm, khuôn mặt tao nhã thanh tú lịch sự như vậy, để lại sẹo thì làm sao được?

Mục Nhiên không lay chuyển được hắn, vì thế đành phải ngoan ngoãn ôm chườm túi nước đá, chạy tới thư phòng làm bài tập.

Lương thiếu gia để hai trang tạp chí qua một bên, trong đầu óc đều là cảnh Mục Nhiên bị ném đá ban ngày, quả thật hận đến nghiến răng.

Đừng nói với lão tử cái gì mà trẻ con không hiểu chuyện, tuổi còn nhỏ lý do cái rắm, huống hồ thời điểm nó khi dễ người, cũng chẳng thể hiện ra nét đáng yêu ngây thơ của con nít.

Vì vậy ba ngày sau, đứa nhóc kiêu ngạo bá đạo nào đó bị một đống tên côn đồ chặn ở trong hẻm nhỏ, cho đến trời tối mới khóc về nhà.

Đương nhiên, tất cả những điều này, Mục bảo bảo vĩnh viễn không biết.

Lập tức đã đến kỳ thi cuối kỳ, cho nên buổi tối hằng ngày, Lương Viễn Triết đều bị Muc Nhiên nhéo nhéo làm đề thi.

“Tôi đã làm xong hai bộ đề thi rồi!” Lương Viễn Triết xoa đầu cậu.

“Đó là môn toán, đây là tiếng Anh, không giống nhau!” Mục Nhiên đưa bút cho hắn, “Nhanh làm đi, một đề nửa tiếng!”

“Vậy làm xong cho tôi hôn một chút.” Lương Viễn Triết đưa điều kiện.

“… Nếu đúng trên 70%.” Mục Nhiên ánh mắt hơi loạn, khi dễ Lương Viễn Triết.

Vốn nghĩ hắn sẽ cự tuyệt, ai ngờ hắn một ngụm đáp ứng, hơn nữa trong nửa tiếng đã thành công làm xong, đưa bài thi cho Mục Nhiên.

Mục Nhiên kiểm tra từ trên xuống dưới, thực bi ai phát hiện, Lương thiếu gia không nhiều không ít, vừa vặn đúng 70%.

“Lại đây.” Lương Viễn Triết ngồi ở trên ghế, hướng cậu ngoắc ngoắc ngón tay.

Chịu thua, Mục Nhiên không cam lòng không muốn đi qua, bị hắn bắt lấy ôm vào trong lòng.

Môi hồng phấn phấn nộn nộn, so với quả đông lạnh còn khả ái hơn, Lương Viễn Triết xem thích, nhịn không được vươn ngón trỏ đè.

“Muốn hôn thì hôn nhanh lên.” Mục Nhiên bị hắn nhìn đến sợ.

Lương Viễn Triết vui vẻ: “Khẩn cấp như vậy?”

“Không hôn thì thôi!” Mục Nhiên mặt đỏ tai hồng, muốn chạy đi lại bị túm lại, một giây sau, trên môi liền truyền đến xúc cảm dịu dàng.

Ban đầu hôn nhẹ như lông vũ chạm, sau lại dần dần trở nên sâu sắc, biến thành kịch liệt gắn bó giao triền, Mục Nhiên đối với tình hình mờ mịt vô tri, chỉ biết là thở hổn hển đáp ứng hắn, lại không biết bộ dáng chính mình lúc này, có bao nhiêu dụ hoặc.

Lương Viễn Triết lung tung cởi bỏ nút áo ngủ của cậu, xoa xoa bờ ngực đơn bạc của cậu, nhẹ nhàng đảo quanh điểm sưng đỏ, đôi môi cũng một đường đi xuống, khẽ liếm bên tai cậu.

“Từ bỏ.” Trong mắt Mục Nhiên nổi lên hơi nước, khó nhịn cắn môi dưới.

“Đừng sợ.” Ngữ điệu Lương Viễn Triết rất ôn nhu, tay phải được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, nhẹ nhàng cởi bỏ quần ngủ của cậu, vói vào trong.

Mục Nhiên rõ ràng bị doạ, sợ hãi kêu một tiếng, sau đó muốn chạy, lại bị hắn chặt chẽ khoá vào trong ngực, áo ngủ bởi vì giãy dụa mà trượt xuống bả vai, kiều diễm lại dụ hoặc.

“Bảo bối ngoan.” Lương Viễn Triết ôm chặt thân mình đang lành lạnh run rẩy kia, hôn bờ vai trần trụi của cậu, tận lực giúp cậu thả lỏng, tốc độ trên tay cũng nhanh hơn.

Tình dục lên đỉnh trong nháy mắt, đôi chân dài xinh đẹp của Mục Nhiên thẳng lên, sau đó liền mềm mại ngã xuống trong lòng hắn.

“Nhiên Nhiên?” Lương Viễn Triết lau cái gì đó trên tay, hôn hôn mắt cậu, “Có khoẻ không?”

Mục Nhiên vù vù thở dốc, qua một trận mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn xem, áo ngủ mình bị cởi loạn thất bát tao, quần cũng bị kéo xuống đầu gối, nơi riêng tư hoàn toàn bại lộ, trên đùi thậm chí còn dính chất lỏng vừa rồi không kịp lau đi…

Một màn này thật sự rung động, vì thế đầu óc Mục Nhiên “ầm vang” một cái, mặt trong nháy mắt như thiêu đốt.

“Thân ái, tôi làm sao bây giờ?” Lương Viễn Triết cắn vành tai của cậu, lại ái muội đỉnh đỉnh cậu.

Mục Nhiên hận không thể ngất xỉu, đẩy hắn ra bỏ chạy, loảng xoảng lách cách một tiếng khoá trái cửa phòng ngủ.

Cư nhiên mặc kệ bỏ lại mình?! Lương Viễn Triết nghẹn khuất, vươn tay gõ cửa.

“Cậu đêm nay ngủ sô pha!” Mục Nhiên kiên quyết.

Sô pha?! Lương Viễn Triết bốc lửa, “Mở cửa nhanh!”

Mục Nhiên dùng chăn che đầu.

“Nếu không tôi lấy chìa khoá!” Lương Viễn Triết uy hiếp, “Nếu bị tôi bắt lại, cẩn thận tôi thu thập cậu.”

Phòng an tĩnh vài giây, sau đó Mục Nhiên mở cửa, ánh mắt hồng hồng như thỏ con.

Lương Viễn Triết bị hoảng sợ, đây là tình trạng gì?!

“Lão tử phải về nhà!” Thanh âm Mục Nhiên rõ ràng có ý khóc.

Lão tử? Toàn bộ cơ thể Lương Viễn Triết run rẩy, từ khi nào học được cách nói này?

Nhưng mà hiện tại hiển nhiên không phải lúc rối rắm chuyện này, mắt thấy màn nước trong mắt Mục Nhiên, cả cổ họng đều khàn đi, Lương Viễn Triết đau lòng, luống cuống tay chân tìm kẹo trong phòng cho cậu, lại giải thích cùng nhận sai, lấy điều kiện sẽ ngủ sô pha, thật vất vả mới giữ người ở lại.

Ban đêm, Lương thiếu gia ngoan ngoãn nhận mệnh, vừa ôm chăn trên sô pha vừa điên cuồng thở dài…

Bệnh vợ quản nghiêm trong truyền thuyết quả là bệnh nan y, trị không hết a…

—————-

Chú thích:

(1) Durex: một loại áo mưa

KY: một loại dầu bôi trơn

Ai cần ảnh hai cái này thì google nha =)))

(2) Thịt cá trắng cùng với ớt đỏ: 白嫩的鱼肉伴着红红的剁椒, món này Băng cũng không rõ lắm, dịch tương đối không biết đúng không :-ss

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.