Sau Khi Có Chung Thân Thể Với Tà Thần

Chương 21: Chương 21: Tiền nợ một trăm triệu




“Sao có thể.. Sao có thể như vậy được!”

Phó Hoàn Vũ không thể tin vào hai mắt mình, đại não của hắn ta đã ngừng vận chuyển từ lúc nhìn thấy những quân bài đó. Hắn ta rơi vào trạng thái lúng túng không có lối thoát.

Nhưng dù hắn ta có nhìn chằm chằm vào quân bài bao lâu đi chăng nữa, dấu hiệu trên mặt lá bài cũng không thể thay đổi được.

Thiết bị, hắn ta vội vàng nhìn vào túi áo mình, chắc chắc Thiết bị có vấn đề!

Phó Hoàn Vũ đã quên mất chuyện hắn ta không một mình có mặt ở đây, trong đầu hắn ta hỗn loạn đến mức quên việc giữ bí mật cho Thiết bị đặc thù của mình, đứng trước mặt Trình Lý và Giản Tà, lấy từ trong túi áo vest ra một viên xúc xắc nhỏ xinh.

Xúc xắc vốn có sáu mặt bất đồng, lúc này các mặt lại đang thể hiện cùng một dấu chấm đỏ, tức là một điểm.

Thiết bị vẫn hoạt động.

Dưới cái nhìn kinh sợ của hắn ta, lúc nhìn thấy viên xúc xắc đó khuôn mặt Giản Tà dần dần nở nụ cười.

Đến cả Trình Lý dù có quan hệ khá thân thiết với Giản Tà thì phần lớn thời gian tiếp xúc cũng chỉ nhìn thấy biểu cảm lạnh nhạt của cậu, đây là lần đầu tiên hắn ta thấy cậu thể hiện biểu cảm rõ ràng như vậy.

Đây là một thiếu niên ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, không rõ có phải do tận mắt chứng kiến sự qua đời của cha mẹ hay không...

Ngày hôm nay, Trình Lý đã bí mật điều tra thân thế của Giản Tà.

Đây là quy trình bắt buộc khi nhận nhân viên mới, mục đích là đảm bảo sự an toàn khi nhận nhân viên vào Cục.

Suy cho cùng, Cục Quản lý Siêu nhiên là tổ chức bí mật, chuyên đối mặt với những Yêu vật có sức mạnh khurg khiếp và có thể có trí tuệ, cẩn thận bao nhiêu đi chăng nữa cũng không đủ.

Tất cả tài liệu về người được giới thiệu đều bắt buộc phải có chữ ký của người tiến cử, nếu xuất hiện vấn đề thì người tiến cử phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Trình Lý là người tiến cử Giản Tà.

Trình Lý nuốt nước bọt, trong đầu hiện ra hồ sơ hắn ta nhận được từ phía cảnh sát và bệnh viện.

Giản Tà dùng ngôi thứ nhất miêu tả lại toàn bộ sự việc diễn ra trong đêm xảy ra tai nạn xe cộ trước khi xe cấp cứu tới, tai nạn đó không hề đơn giản như người ta vẫn nghĩ.

Giờ nghĩ lại những chi tiết trong bản ghi âm, bất chợt sau lưng Trình Lý thấy lạnh lẽo. Hắn ta không biết sao Giản Tà có thể nằm trên giường bệnh, dùng giọng nói đều đều và khuôn mặt với biểu cảm không thay đổi, kể lại những chuyện đã xảy ra. Hiển nhiên đứa trẻ này không bình thường.

Nếu nói rằng, những khủng hoảng mà cậu đã trải qua trong vụ tai nạn đó, khiến cậu không hề nhớ gì, thì Trình Lý sẽ không cảm thấy bất ngờ.

...

Rất thú vị.

Giản Tà nghĩ, ai biết được.

Thời điểm cùng vị kia giết Yêu vật cấp A+, cậu cảm nhận được sự hưng phấn cuộn trào đến từ năm giác quan, điều đó đã tiết lộ cho cậu.

Hóa ra chuyện cậu luôn thờ ơ, không cảm thấy hứng thú với những chuyện xảy ra trong cuộc sống không phải vì cậu mất đi tình cảm mà là những chuyện nhỏ nhặt đó căn bản không khiến cậu cảm thấy thú vị.

Thỏa mãn cảm giác mới lạ và hiếu kỳ thì cậu mới có thể tác làm cảm quan như con thú đang ẩn mình trong cơ thể cậu thay đổi.

Nụ cười của Giản Tà biến mất, như là hoa quỳnh sớm nở tối tàn, nhanh như thể đó chỉ là ảo ảnh.

Cậu vươn tay ra nhặt những quân bài trước mặt Phó Hoàn Vũ lại rồi sắp xếp theo thứ tự, từng quân từng quân ngửa mặt lên như đang lăng trì:“Quân năm nhỏ hơn quân sáu, quân J nhơ hơn quân Q, quân mười nhỏ hơn quân J.. Dường như vận khí của ảnh cũng chẳng ra sao.”

*Lăng trì: hình phạt thời xa xưa, trước tiên là chặt bỏ tay chân, sau đó mới chặt đầu.

Đầu óc của Phó Hoàn Vũ đang lộn xộn, như bánh răng bị rỉ sét, không thể chuyển động như bình thường.

Mỗi một quân bài lật ra đều lớn hơn bài của hắn một điểm, may mắn như thế, chẳng lẽ thiếu niên đang ngồi trước mặt hắn ta không hề bị Thiết bị là ảnh hưởng...?

Ai cũng biết, nói đến khái niệm “May mắn” thì Thiết bị này như là bug, cho dù là Điều tra viên cấp A cũng không thể chống lại sự tà tính của nó.

... Huống chi nó không thật sự khiến Phó Hoàn Vũ may mắn hơn, mà nó khiến người ta phải chịu những điều không may mắn!

Ttên Thiết bị có ghi lại: may mắn của một người, là được phụ trợ bởi sự bất hạnh của người khác.

Giản Tà vốn không hề có May mắn!

Điều khiến cho tình huống trước mắt khó có thể giải thích được.

Trừ khi...

Nghĩ đến một loại khả năng duy nhất, đột nhiên Phó Hoàn Vũ nhìn Giản Tà.

Hắn ta trợn hai mắt không thể tin được, nhìn chằm chằm người đang ngồi im trước mặt như là thấy quỷ.

Bây giờ nghĩ lại, đối phương chắc chắn đang cố ý châm biếm hắn ta.

Từ đầu đến giờ, cậu vốn không hề bất ngờ trước những quân bài của mình, hay thậm chí là quân bài của Phó Hoàn Vũ.

Thủ pháp xáo bài thành thạo như vậy, chắc chắn Giản Tà biết cách nhớ bài, sau khi Phó Hoàn Vũ rút ra ba quân bài thì cố ý rút trúng ba quân bài đó.

Nhưng tiền đề của mọi chuyện là Giản Tà phải đánh vỡ được hiệu quả của Thiết bị, nếu không cho dù cậu có lợi hại thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào không để tâm đến kết quả.

Nói cách khác, cấp bậc của cậu còn cao hơn cấp A!

Trình Lý đương nhiên cũng nghĩ đến lgiời giải không khác gì hắn ta, biểu cảm khiếp sợ đan xen trên khuôn mặt chưa tan lo lắng, trong chốc lát sắc mặt hắn ta cũng vô cùng ngoạn mục.

Đã nói qua cấp A+ hiện nay chỉ có ba người mà thôi, chuyện này còn hiếm hơn cả Gấu Trúc.

Còn về cấp S..?

Chưa từng nghe qua.

Như vậy thì cuối cùng cấp bậc của Giản Tà phải...

“Cậu, cậu đã làm gì Thiết bị của tôi?” Nhưng tính thực tế của chuyện này quá thấp, trong tiềm thức Phó Hoàn Vũ nghiêng về một loại khả năng khác, hắn ta hung hăng trừng mắt nhìn Trình Lý: “Chắc chắn là anh đã đưa cho nó Thiết bị gì đó! Chuyện này không công bằng!

Giản Tà không bận tâm đến lời hắn ta nói: “Anh đã thua.”

Phó Hoàn Vũ lập tức nổi trận lôi đình, bộ tây trang bị kéo để lại nếp nhăn, gân xanh nổi đầu trên trán, khuôn mặt vốn có thể coi là thanh tú trở nên vô cùng dữ tợn: “Chuyện này không thể nào, tôi chưa bao giờ thấy nó thấy bại...”

Tuyệt đối không thể như vậy!

Hắn ta không thể nhận, hoàn toàn không thể nhận...

Những đồng nghiệp trước đây nhận rất nhiều đau khổ vì Thiết bị này nhưng chưa từng có người để ý đến!

Ánh mắt Phó Hoàn Vũ trở nên hung ác, như đã mất đi nhân tính, như thể một giây sau hắn ta sẽ hung ác ra tay tổn thương học sinh trung học dám can đảm nói hắn ta đã thua này. Gần như trong khoảnh khắc, bầu không khí của nơi này trở nên giương cung bạt kiếm.

Trình Lý xắn vạt áo khoác tây trang lên, tay phải đặt ngay bên hông.

Hắn ta cảnh giác nhìn người đồng sự bất ngờ lâm vào trạng thái mất kiểm soát, đồng thời vươn một bàn tay che trước người Giản Tà.

“Tôi đã nói.” Giọng nói của Giản Tà trở nên lạnh lùng, ngồi tại chỗ không di chuyển, như không hề nhận thấy sự nguy hiểm: “Anh thua rồi.”

Vẻ mặt Phó Hoàn Vũ hoảng hốt nhìn viên xúc xắc trong lòng bàn tay.

...

Ánh mắt hắn ta trở nên run rẩy, những mặt đang thể hiện số một của viên xúc xắc như mờ mờ ảo ảo biến thành viên xúc xắc có sáu con mắt đỏ tươi, chúng nó đang bì bõm nói chuyện với hắn ta và phát ra tiếng cười khúc khích vui vẻ. Xúc xấc trong tay hắn ta trở nênn mềm mại như là da thịt của trẻ con.

Tốt nhất chúng ta tự sát ở đây luôn đi, xúc xắc dụ dỗ, dùng khẩu súng lục đang nằm bên hông của tên đàn ông kia.

Không phải bọn họ vô cùng may mắn sao? Nhưng một khi gặp chuyện liên quan đến mạng người thì cả quãng đời còn lại cũng không thể may mắn nữa.

Dùng một mạng là có thể nhanh chóng hủy nhân sinh của hai người, vô cùng có lợi!

Tự sát...?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Không quên sơ tâm - chỉ tham tiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.