Sau Khi Có Chung Thân Thể Với Tà Thần

Chương 14: Chương 14: Đến giờ ăn cơm rồi




Giản Tà đối với chuyện “hấp thu”, “chuyển hóa thành năng lượng của bản thân” vị này vừa nói hết sức lưu ý.

Cách dùng từ của vị này luôn đem đến cho cậu cảm giác... đang hoặc sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Nhìn từ góc độ bình thường, Yêu vật bị cậu hấp thu, dùng làm động lực để có thể vận chuyển chèo chống cơ thể của mình.

Chỉ là không rõ, tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ chuyển hóa thành kiểu năng lượng nào.

Dù sao vẫn cảm thấy không đơn giản như vậy.

Giản Tà khẽ chau mày, nhìn hai bàn tay mình.

Trước mắt, ngoài việc thân thể yếu đuối, Yêu vật không thể chạm vào ra, thì cậu không hề nhận thấy được thay đổi khác thường nào trên người.

“Có nghĩa là, tôi cũng có thể ăn Yêu vật cấp A+ đúng không?”

Bỗng nhiên, Giản Tà hỏi.

Nếu Cục Quản lý Siêu nhiên tiến hành đánh giá và phân chia cấp bậc yêu vật, vậy thì cậu đành dùng Yêu vật cao cấp nhất mà mình biết để làm đối tượng đưa ra vấn đề.

Vị này không quan tâm, một vài hắc vụ lại leo lên những sợi tóc rối tung của Giản Tà, hừ nhẹ: [ Chẳng qua chỉ là cái đồ vô dụng mà thôi.]

Không biết Yêu vật cấp A+ như Bác sĩ Lý nghe thấy câu mang ý khinh miệt thế này có thể hộc máu hay không....

Dựa theo tư liệu mà Trình Lý gửi, Yêu vật cấp A+ là loại Yêu vật cấp cao nhất được biết đến từ trước đến nay, chưa từng có tiền lệ về chuyện giết được Yêu vật cấp A+, mà Yêu vật hung hãn ngoài cấp độ như thế, trong mắt vị này cũng chỉ là “đồ vô dụng” mà thôi.

Ngay sau đó, vị này cong môi lên: [ Đương nhiên là được.]

Nghe thấy thế Giản Tà giật mình, cuối cùng cũng biết sao Bác sĩ Lý lại sợ mình đến như vậy.

... Không chỉ là sợ hãi Tà Thần bên trong cơ thể cậu, mà còn sợ bản thân cậu.

Hóa ra câu trả lời rất đơn giản, cậu có thể ăn tươi nó.

Lại kết hợp với những Yêu vật cấp B cấp A chết không dư lại cặn trước mặt cậu, đã chứng minh rằng huyết nhục Giản Tà khiến Yêu vật đổ xô vào, đi đường thôi cũng hút Yêu vật cấp A+ nhỏ nước miếng ròng ròng...

Dù toàn thân Giản Tà đều tỏa ra mùi hương “đến ăn đi' thơm ngon hấp dẫn, không có lúc nào là không dụ dỗ Yêu vật đến tập kích cậu, giang bàn tay vô hình đó ra giăng lưới bắt lấy con mồi là cậu. Nhưng thực tế là, chính cậu mới là kẻ đang đi săn.

Nghĩ kỹ thì, hai bên cùng lao nhau vào thì đúng hơn.

Là kiểu đào bẫy, đào hầm chờ như là đang câu cá.

Với chuyện này, Bác sĩ Lý chịu thiệt là không sai.

Trong lòng Giản Tà rơi mấy giọt nước mắt cá sấu cho Yêu vật, quyết định tiếp tục hỏi thăm.

“... Tại sao tôi không ăn Bác sĩ Lý luôn?”

Cũng không phải là muốn ăn, nhiều ít gì thì nó cũng được tính là quen biết với cậu, cậu còn không điên đến mức đó, chỉ đơn giản là hiếu kỳ.

Loại cảm giác tò mò này đối với Giản Tà mà nói, thật ra có chút xa lạ.

Một năm trước sau khi tai nạn xảy ra, cậu rất hiếm khi có giao động cảm xúc mạnh như thế này, cậu như thanh củi đã cháy hết, hoàn toàn mất đi những cảm xúc mãnh liệt.

Đây cũng là lý do mà mới mấy tiếng từ khi biết chuyện cắn nuốt Yêu vật đến lúc này, cậu chẳng có chút trở ngại nào đã chấp nhận.

Vì trong lòng cậu cảm thấy mấy chuyện này cũng không to tát gì, không để tâm quá nhiều, nhiều lắm là chỉ cảm thấy bản thân ăn được Yêu vật có bộ dạng kỳ quái có chút ghê thôi, như là nhai mấy miếng đất sét vậy đó, còn những chuyện khác thì chẳng để tâm.

... Nhiều lúc Giản Tà cũng thật bội phục tố chất tâm lý của bản thân.

Bình thường người nào mà nghe được bản thân chết rồi sống lại, cũng sẽ lảo đảo một lúc. Nhưng cậu lại rất kiên định, hoàn toàn chẳng coi mấy chuyện này là to tát.

[ Em muốn ăn à?]

Nghe lời ấy, ngón tay đang đùa với mấy cọng tóc ngừng lại, vị này ngập ngừng nói.

Đúng, là ngập ngừng.

Giống như là người mới nuôi mèo, thắc mắc tại sao mọi chuyện xảy ra không đúng theo trình tự.

Hiển nhiên, vị tồn tại tôn quý này lần đầu tiên đút con người ăn đồ ăn nên không biết những chuyện này, đừng khắt khe với vị này quá.

“...”

Dù vị này không nói nhiều, nhưng cứ như là được soi sáng, Giản Tà nhanh chóng hiểu được ẩn ý trong lời nói của vị này.

Nuốt Yêu vật cấp A+ có thể no bụng, nhưng chỉ là nhất thời, mà sự sợ hãi của nó thì có thể lặp đi lặp lại ép ra, tương đương với máy bán đồ ăn vô tận.

... Mà quan trọng nhất là có vị quýt mà cậu yêu thích.

Giản Tà xấu hổ quá nên im lặng.

Xin lỗi nhé, Bác sĩ Lý, cậu không muốn thay đổi.

[ Con người là động vật ăn tạp.]

Giản Tà trừng mắt, không nghĩ đến vị này sẽ bổ thêm một câu như thế.

Chắc còn đang cho rằng cậu vẫn lăn tăn chuyện ăn tươi Yêu vật, âm thanh của vị này vừa thờ ơ vừa khinh thường, như thể chuyện cậu đang lo lắng chẳng đáng gì.

Thật ra Giản Tà cũng chẳng hề để ý: “...”

Cậu biết con người là động vật ăn tạp, nhưng ăn tạp không có nghĩa là cái gì cũng ăn, mà cậu dám chắc Yêu vật không nằm trong sách dạy nấu ăn của con người.

Trong lòng phức tạp.

Nhưng mà... vị này đang muốn vỗ về cậu à?

Không để cho Giản Tà quá nhiều thời gian để ngạc nhiên, trước mắt cậu bỗng nhoáng một cái, ngay sau đó, một âm thanh trong trẻo vang bên tai cậu, gọi tâm trí cậu quay về.

Rất rõ ràng, động tác này không phải do cậu làm ra.

Rất hài lòng khi Giản Tà dành mọi sự chú ý trên người mình, vị này thu bàn tay bên mặt Giản Tà về.

Chẳng rõ là vô tình hay cố ý, ngón tay nhiễm hơi lạnh buổi tối của vị này như có như không lướt qua vành tai cậu, làm Giản Tà có thân nhiệt của người bình thường hơi run rẩy.

Cậu quay sang nhìn theo bản năng, nhìn đôi tay lần đầu tiên xuất hiện từ trong bóng đêm.

Vậy mà, không hề khác bàn tay con người.

Nếu muốn chỉ ra điểm khác biệt, vậy thì đôi tay này càng thêm thiếu sức sống, giống như bàn tay được chế tạo tỉ mỉ, hoàn toàn không có hơi thở của người sống.

Giản Tà bất ngờ giang tay, ôm ấy ngón tay của vị này.

Cảm giác trong tay lạnh lẽo, giống như là đưa tay ra trong ngày đông buốt giá, rất nhiều cảnh tượng bùng nổ trước mắt cậu, làm cho linh hồn cậu run rẩy.

Thế nhưng thời gian ngón tay hai người va chạm chỉ trong khoảng một lát thôi, bàn tay vốn sắp chạm vào được bỗng chốc hóa thành một làn khói đen, xuyên qua những kẽ hở trong tay Giản Tà luồn lách ra ngoài, trong thời gian ngắn cậu lấy lại tinh thần thì có cảm giác đầu đau đến nứt ra.

Đây không phải là công kích khi cậu tùy tiện đụng vào người vị này.

Làn khói đen tản đi cũng không hề ngưng tụ lại nữa, mà lại trôi nổi tụ tập lại bên huyệt thái dương của cậu, ngay lập tức, cảm giác đau đầu của cậu nhanh chóng mất đi.

... Vị này thật sự không có thật thể.

Giản Tà lại ý thức rõ hơn rằng, dù vị này có hùng mạnh đến thế nào đi nữa, thì vị này cũng chỉ là một kẻ ẩn nấp trong thân thể cậu, là con mãnh thú đối xử với cậu ôn hòa và nhẹ nhàng.

Đối với những hành động tiếp xúc cơ thể gây khó chịu của cậu, vị này rõ ràng là có cảm xúc hỉ nộ vô thường với con người và yêu vật, vậy mà lại không dạy cho Giản Tà một bài học. Chỉ như là một con thú lười nhác liếm láp miệng vết thương trên ngón tay chủ nhân, lười nhác mà chữa khỏi những dấu hiệu không khỏe của cậu.

[ Dù tôi rất thích em chạm vào tôi.] Vị này nói: [ Nhưng không phải là lúc này.]

Giản Tà vẫn còn đang ngây người.

“...”

[ Người bạn nhỏ của em sắp chết rồi.]

Vị này lan man nói, như là không quan tâm lại như là đang nhắc nhở Giản Tà: [ Mặc dù với tôi thì không có vấn đề gì, nhưng với em thì chắc là có đúng không?]

Giản Tà nhanh chóng phục hồi tinh thần.

Há, đúng rồi. Lớp trưởng.

Đồng thời, im lặng lẽ không nói, cậu kéo áo khoác “soạt” một cái, che đi đôi tai không chịu kiểm soát mà trở nên đỏ hồng, chỉ để lại đôi mắt nhạy bén, cảnh giác nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Cảm nhận được một hơi thở khác biệt trong bóng đêm, Giản Tà nhíu mày theo bản năng, thân thể căng thẳng.

Có điều cậu không hề biết, đôi mắt nâu nhạt bình thường của mình, lúc này đang tràn ra màu sắc đỏ tươi tàn khốc, và không biết khi nào làn khói đen khổng lồ phía sau cậu đã im lặng mà nhào vào thân thể tiêm gầy bên trong lớp áo khoác.

[ Ngay phía trước, khoảng một trăm mét, phía bên trái ngọn đèn đường.]

Dựa theo giọng nói trầm trầm của vị kia, Giản Tà cảm nhận được sự bất thường của khu vực đó.

Tất cả đèn đường vốn đang tắt như đang trải qua một lần mất điện trên quy mô lớn.

Vậy mà chỗ mà vị này chỉ hướng, căn biệt thự kia không biết lấy nguồn năng lượng từ đâu ra, ngọn đèn đường bên đó vẫn đang tỏa sáng, thật sự là rất nổi bật.

...

Đây có thể coi là hướng dẫn chi tiết chơi trò chơi đúng không? Khóe miệng Giản Tà giật giật.

Từ điểm nào đó mà nói, vị này rất quan tâm, dù là người có thị lực 1.0 cũng phải cảm động đến khóc.

Nhìn từ xa, căn biệt thự tách biệt đó có hai tầng, bên ngoài là một hàng bóng đèn trang trí, bởi vì được cấp điện, xem lẫn trong quả và lá giả tỏa ra ánh sáng hồng hồng xanh xanh, như là người trong biệt thự vừa mới tổ chức một bữa tiệc, căn nhà sáng bừng bừng.

Dù hoàn cảnh đang sáng ngời, lại do có bóng tối bủa vây xung quanh nên thật sự rất âm u.

Nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất không khép kín, có thể thấy được một chiếc bàn dài, bên trên đã đặt rất nhiều đồ ăn.

Trên bậc tam cấp ngoài hiên, có một con gấu bông to gần như con người, chắn đường, toát ra vẻ ấm áp và kỳ quái.

Một lát sau, nâng đế giày lên, Giản Tà tiến bước về phía bậc thang, chậm rãi đi đến căn biệt thự đó.

Cảm giác đi bộ trong bóng đêm thực kỳ lạ, nhưng cũng không bất ngờ đến thế...

Giống như là đi bộ trong khu vực của bản thân.

Hình như là do gần một năm nay cứ vô ý thức mà hấp thu Yêu vật, mà lại có vị này thời thời khắc khắc tồn tại trong cơ thể, Giản Tà cảm nhận được rất nhiều năng lượng đang giao thoa trong bóng đêm. Lúc này, thân thể cậu như một ngọn núi lửa sắp phun trào, những cảm xúc mạnh biến mất đã lâu vậy mà lại quay về với thân thể.

Không hề có cảm giác bị kìm nén.

Là do năng lực của vị này?

Hay là... là của cậu?

[ Không hề sai.]

Vị này thông qua ánh mắt Giản Tà ngạo nghễ nhìn mọi thứ, cong nhẹ khóe môi, rất vừa lòng với trạng thái hiện tại của cậu.

“...”

Rào chắn kia vốn phải cản đường cậu đi, vậy mà khi cậu bước đến gần khoảng một mét đã bị một bàn tay vô hình đánh sập ầm ầm, trước mắt Giản Tà hóa thành vệt khói đen nhỏ bé và yếu ớt, chớp mắt liền biến mất.

Không khí xung quanh cậu vặn vẹo trong sự nóng nực không thể giải thích, như đang hét lên trong câm lặng.

Đế giày đặt trên bậc tam cấp, dừng lại.

Giản Tà hơi cúi người, con gấu bông nằm giữa Giản Tà và cửa biệt thự.

Nó vẫn đưa lưng về phía cậu không động đậy, giống như không hề có ý thức về những thứ đã tan thành bụi phía sau lưng. Trong khoảng cách gần như vậy, Giản Tà có thể nhìn thấy vết cháy của tàn thuốc lưu lại trên da nó, đầu bị kéo sắp đứt ra và cúc áo đang treo lủng lẳng.

Giản Tà ngừng lại.

Cậu vươn tay, muốn đem nó vứt sang một bên.

Nhưng ngay khi cậu chạm đến, nó hét lên, trên người tràn ra mùi vị tanh tưởi khó chịu, những chỗ được khâu lại từng đường từng đường vỡ tung ra, để lộ ra một con người bị gấp lại bỏ vào trong với khuôn mặt vặn vẹo. Bên trong con gấu vậy mà lại được nhồi đầy những bộ phận còn lại của nội tạng và tay chân.

Chỉ là một cái chạm hết sức nhẹ nhàng, huyết nhục ngay lập tức khô thành mây khói.

Rất đơn giản.

Đủ để thấy được, lực lượng nó đang đối diện nghiền ép mạnh đến thế nào.

So sánh với nhau, trong suốt quá trình Giản Tà chỉ làm mấy việc, đi tới, vươn tay, đây chỉ là hai động tác vô cùng bình thường, không ngờ là nó không hề có năng lực đánh trả lại.

Phân thân dùng để ngăn cản Điều tra viên, phong tỏa khí tức, vậy mà chỉ để lại một túi đa khô quắt tanh tưởi, đã làm lộ con đường vào vốn bị chặn lại.

Đây là nhà lớp trưởng.

Càng đến gần, loại bỏ chướng ngại vật, hơi thở âm u trong căn biệt thự kia càng thêm đậm đặc.

Giản Tà ngừng lại: “... Cứ thế mà đi vào à?”

[ Đương nhiên.] Vị này nâng cằm, lờ đờ nói: [Hiện tại, là giờ ăn cơm đó.]

Hết chương 14./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.