Sau Khi Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà Tra Công Quỳ Xin Tôi Quay Đầu Lại

Chương 267: Chương 267: Thời gian như con nước trôi




Ban đầu tay Ninh Trí Viễn chống ở bên chân Lâm Lộc. Ngay sau đó lại di chuyển tới cặp mông của cậu, lúc sau là bên hông —— Nếu không phải hắn cố ý đỡ lấy thân mình Lâm Lộc, sợ là cậu đã mềm thành một đoàn, căn bản là ngồi không yên.

Nhưng cho dù như vậy, cậu vẫn là ngã xuống phía trước. Cũng may Ninh Trí Viễn mở hai tay ra, vững vàng tiếp lấy cậu.

Thân mình Ninh Trí Viễn rất nóng, đỡ được Lâm Lộc cũng run run một cái. Thân thể cậu lạnh băng khiến Ninh Trí Viễn lắp bắp kinh hãi.

“Tiểu Lộc em rất lạnh sao? Nhưng rõ ràng nhiệt độ nơi này không thấp.”

Mang theo nghi hoặc cúi đầu, thoáng nhìn mặt Lâm Lộc. Trong lòng Ninh Trí Viễn căng thẳng, nghi vấn có đáp án.

Lâm Lộc gầy đi rất nhiều. Ngày thường chống đỡ tinh thần còn không rõ, nhưng tối nay uống quá nhiều rượu, cậu tiêu hao rất nhiều tinh lực, xương gò má phía dưới cũng hãm xuống. Lông mi cậu đen nhánh, tạo thành cái bóng thật sâu dưới hốc mắt. Cậu vẫn xinh đẹp như vậy, lại rõ ràng là không chống đỡ được.

Chỉ là tới một lần mà thôi, cũng có thể làm cậu kiệt sức.

Vốn dĩ thân thể cậu không yếu như vậy. Trong lòng Ninh Trí Viễn đau đớn. Hắn tinh tế xem mặt Lâm Lộc —— Ngoại trừ bên má bị tình dục bức cho đỏ bừng, khóe mắt vẫn luôn ướt dầm dề. Những chỗ khác, nơi nào không phải là một mảnh trắng bệch? Ngay cả trên môi cũng không có nửa điểm huyết sắc, tiều tụy mà khiến người ta đau lòng.

Đúng vậy, cậu bị bệnh nặng đến thế. Không phải cậu nói rồi sao? Sắp đau đến chịu không nổi......Cho dù có thuốc giảm đau, bệnh tật trí mạng kia cũng đã đục rỗng thân thể của cậu từ sớm.

Thân mình đã bị thương nguyên khí như vậy. Làm sao còn có thể chịu được tùy ý vui thích?

Mới vừa rồi không nên mềm lòng, nếu là cự tuyệt cậu thì tốt rồi. Trong lòng Ninh Trí Viễn đau đến muốn mạng, ôm chặt Lâm Lộc vào trong ngực.

“Trí Viễn ca, tại sao không tiến vào?”

“Không làm.”

“Không được......”

“Không làm, hôm nay chúng ta không làm. Thân thể của em không chịu nổi.”

Ninh Trí Viễn nhịn hôn người trong ngực, không muốn để nước mắt chảy ra.

“Chờ đến khi em khỏe lại, tôi sẽ đặc biệt hầu hạ em. Em muốn thế nào cũng được, chỉ cần em vui vẻ......Nhưng hiện tại không được, tôi không thể nhẫn tâm......”

“Không có việc gì. Đến đây đi.”

“Tôi nói không được!”

Mới rống lên một câu, giọng nói liền nhỏ đi. Ngữ khí Ninh Trí Viễn nghẹn ngào, nơi nào còn có thể xem như là rống? Hoàn toàn là đang khẩn cầu.

“Không được, thân thể của em......Về sau, về sau cũng có thể mà! Chờ em khỏe lại......”

Thấp giọng cười khổ chặn ngang lời hắn. Giọng nói Lâm Lộc nhẹ nhàng, nhưng Ninh Trí Viễn vẫn nghe được rõ ràng. Cậu nói.

“Không thể chờ mà. Nói là chờ đến sau này, đều là gạt người. Rõ ràng anh cũng biết, em căn bản là không có về sau.”

“......”

“Anh tới, em muốn cho anh tới. Không phải anh nói muốn em vui vẻ sao? Nhưng vì sao anh cũng không chịu nghe em nói chứ?”

Bị buộc đến không có biện pháp, Ninh Trí Viễn chỉ đành phải ôm Lâm Lộc trở lại giường.

Hắn để Lâm Lộc nằm xuống, tận lực cho cậu có một tư thế thoải mái, để cho cậu bảo toàn thể lực. Hắn hôn môi Lâm Lộc, lại không tiến thêm một bước, ngược lại dùng khớp xương ngón tay rõ ràng ân cần hầu hạ —— Hắn nghĩ, có lẽ làm Lâm Lộc thoải mái xong là có thể nghe lời mà nằm xuống nghỉ ngơi.

Nhưng không nghĩ tới, Lâm Lộc lại không muốn.

Cậu nhất định phải hợp làm một với Trí Viễn ca của cậu, giống như là cần phải dùng thân thể khắc ấn dấu vết nào đó, dùng để chứng minh điều gì......Hoặc là, càng đơn thuần hơn là cậu chỉ muốn lưu lại một kỷ niệm, đi chống đỡ không biết sợ hãi.

Cho dù là lý do gì, Ninh Trí Viễn đều không chấp nhận được.

Nhìn mặt Lâm Lộc tái nhợt, mở rộng thân thể với hắn —— Lần đầu tiên hắn không cảm giác được huyết mạch phẫn trương. Hắn chỉ cảm thấy đau lòng. Hắn trầm mặc chăm chú nhìn Lâm Lộc.

Chỉ mặc một chiếc quần jean, lưng quần buông xuống ở trên xương hông. Thân thể cậu trắng đến trong suốt. Trong phòng ám sắc nặng nề giống mây đen dày đặc vô biên —— Ninh Trí Viễn có một loại ảo giác. Giây tiếp theo, giường như Lâm Lộc sẽ biến thành một làn sương mù ở trước mặt hắn, cứ như vậy tan đi.

Trong phòng im lặng như vậy.

“Trí Viễn ca.....Thì ra ở trong giấc mơ của em, anh cũng muốn khinh thường em.”

Ninh Trí Viễn bất động hồi lâu, là bởi vì đau lòng. Nhưng chờ lâu như vậy, Lâm Lộc lại hiểu lầm ý tứ của hắn.

Trong phòng tối đen, Lâm Lộc mở mắt. Men say phiếm ở trên mí mắt, một tầng đạm hồng hơi mỏng. Cậu ngẩng đầu lên, cằm nhòn nhọn, khẽ nhếch mở đôi môi ướt át.

“Là nhất định phải ta để em nịnh nọt sao? Tựa như lúc trước như......Nếu không, sẽ không có được thứ mình muốn, cho dù chỉ là một cái hôn.”

Cậu lung lay, trong miệng còn mang theo mùi rượu. Ánh mắt như là con chó nhỏ bị vứt bỏ, ướt dầm dề nhìn Ninh Trí Viễn.

“Hay là nói, nhất định phải ép em như vậy......”

Cậu từ trên giường bò xuống dưới. Toàn thân chỉ có cái quần jean kia, lỏng lẻo đáp ở trên xương hông.

Lung lay, men say khó di chuyển, nói chuyện lại đột nhiên quỳ xuống. Cậu hoàn toàn không có nửa điểm khống chế lực, đầu gối phải lập tức nện ở trên mặt đất. Rầm một tiếng, tức khắc sắc mặt cậu trắng bệch, cổ họng kêu lên một tiếng.

“Đau......”

Không nói dối, là thật sự đau. Mắt thấy thân mình Lâm Lộc lung lay sắp đổ, hiển nhiên ngay cả quỳ cũng quỳ không được.

Trái tim Ninh Trí Viễn lộp bộp, cũng thay đổi sắc mặt. Hắn đoạt trước một bước bế Lâm Lộc lên, giọng nói cũng thay đổi âm điệu.

“Lâm Lộc em làm gì!”

“Cầu anh đó......Anh không chịu ôm em......”

“Ai kêu em quỳ xuống?”

“Anh......”

Sắc mặt trắng bệch, hốt hoảng, Lâm Lộc lẩm bẩm mở miệng.

“Chọc Trí Viễn ca không vui thì phải quỳ xuống cầu......Phải linh động một chút, đừng để chính anh mở miệng. Nếu ngoan, nói không chừng Trí Viên ca sẽ tạm tha cho em......Những cái này, không đều là anh nói sao?”

Trước mắt mờ ảo, đất rung núi chuyển.

Rượu tây trộn lẫn uống vào, tác dụng chậm cực đại. Lâm Lộc đã hoàn toàn say, thân mình nghiêng ngả ngã trên mặt đất. Cho dù bị Ninh Trí Viễn bế lên, cậu cũng chỉ có thể lắc lắc đầu tỏ vẻ kháng nghị, lại tránh thoát không được.

Chỉ sợ, ngay cả vừa rồi quỳ xuống cậu cũng không nhớ rõ.

Ninh Trí Viễn biết, cậu đã mất đi năng lực tự hỏi, tất cả hành động đều là bản năng, đều là chôn sâu khắc ấn đáy lòng.

Cho nên......Là cái gì ăn sâu bén rễ trong lòng cậu?

“Phải quỳ xuống mình mới có thể được tha thứ”?

Ninh Trí Viễn nói không ra lời.

Bảy năm quy huấn, ngày đêm tra tấn. Hắn muốn biến Lâm Lộc thành một món đồ chơi ngoan ngoan, không dám có nửa điểm vi phạm.

Hắn thất bại.

Cuối cùng Lâm Lộc vẫn là rời khỏi hắn. Thảm thiết mà mang theo cổ tay chảy máu tươi và miệng vết thương đầy người, nhảy vào hồ sâu đã từng là nơi đính ước. Nhưng cậu cũng thành công......

Ngay cả khi say rượu đến mất đi ý thức, Lâm Lộc còn nhớ rõ quy củ hắn định ra! Còn nhớ rõ, “chỉ có quỳ xuống, xé nát tôn nghiêm của chính mình, chứng minh mình cũng đủ ngoan ngoãn nghe lời, mới có thể ở kéo dài hơi tàn bên cạnh Ninh Trí Viễn“......

Cậu say. Đều nói người say rượu sẽ nói thật lòng, cho nên cậu ôm hắn, nhu nhu gọi hắn “Trí Viễn ca”, nói cậu luyến tiếc hắn nói cậu yêu hắn......Trong lòng cậu vẫn là ủy khuất. Mới vừa rồi khi quỳ xuống, rõ ràng Ninh Trí Viễn thấy được nước mắt đảo quanh ở vành mắt, cho dù say đến bất tỉnh nhân sự, cậu vẫn khổ sở đến muốn khóc thút thít như cũ.

Nhưng cậu vẫn quỳ xuống.

Cậu say đến hoàn toàn. Say đến không nhớ rõ bọn họ đã chia tay từ sớm, cũng không nhớ rõ hiện tại là Ninh Trí Viễn đang cầu cậu hợp lại. Càng không nhớ rõ Ninh Trí Viễn ăn nói khép nép đi theo phía sau cậu, vì có thể có cơ hội quay đầu lần nữa, bị cậu “bao dưỡng” cũng nói đồng ý.

Nhưng cậu còn nhớ rõ hai việc. Hai việc đều về Ninh Trí Viễn.

Một là cậu bị vũ nhục bị tổn hại bị khinh nhục đầy ngập oan ức.

Hai là.....Cậu yêu hắn.

Chẳng sợ. Như cũ. Vĩnh viễn.

Cậu thật nghe lời mà.

Tiểu Lộc ngoan cỡ nào chứ.

Đây còn không phải là cái mình muốn hay sao?

Ninh Trí Viễn không đứng được.

Hắn lảo đảo hai bước, một tay chống đỡ tường kính mới miễn cưỡng ổn định thân mình.

Tựa như hắn cũng uống say, trong đầu một mảnh mờ mịt.

Đúng vậy, nghe lời ngư vậy, Tiểu Lộc ngoan ngoãn như vậy.

Nói quỳ thì quỳ, rộng mở hai chân, mặc hắn ta cần ta cứ lấy.

Hắn thành công rồi, đúng không?

Hắn nên vừa lòng đi? Vui vẻ sao? Đây còn không phải là mày muốn sao, một tay mày tạo thành —— Mở to mắt ra mà xem!

Trước mặt mày, còn không phải là Tiểu Lộc của mày sao?

Mày đã nói, mày tạo nghiệt —— Đều ở trước mắt mày. Từng câu từng vụ việc, đều ở dưới chỗ này ban ngày ban mặt.

Chỉ là —— Yêu sao?

Mày đã nói mày yêu cậu ấy.

Mày đã nói!

Mày còn nhớ rõ sao?

Từ khi cậu ấy nhảy xuống từ lầu ký túc xá, nghĩa vô phản cố chui đầu vào cái ôm của mày, mày lôi kéo tay cậu ấy đi qua con đường hẹp ven hồ, cành cây cao thấp lay động, gió thổi qua lá cây bay đến phương xa, lồng ngực mày vẫn đập vững vàng, mày cũng nghĩ nếu là con đường thì sẽ không có điểm cuối, mày nói với chính mình từ bây giờ người này sẽ là của mày, mày thề với chính mình mày sẽ bảo vệ cậu ấy yêu cậu ấy che chở cậu ấy đau lòng cậu ấy, mày nghĩ tuy rằng chính mày một con quái vật nhưng cậu ấy sẽ là một thiên sứ, cho nên mày sẽ không để bất luận kẻ nào coi khinh cậu ấy, bắt nạt cậu ấy, cho dù nói một câu nói nặng......

Nhiều như vậy. Nhiều như vậy. Nói nhiều lời như vậy, từng thề, từng hạ quyết tâm, dắt tay đi qua đường.

Mày còn nhớ rõ sao?

Những gì Tiểu Lộc đã từng nhận lời mày, cậu ấy đều làm được tất cả.

Cậu ấy đem tất cả của cậu ấy cho mày. Cả người, toàn bộ sinh mệnh, tính cả một trái tim rào rào nóng bỏng.

Vậy mày thì sao?

Mày lại đáp lễ quà gì cho cậu ấy?!

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Ninh Trí Viễn nhận ra “tôi cố chấp“. Rốt cuộc hắn có thể mở nội tâm, chân chính thấy rõ rốt cuộc hắn đã là những chuyện tàn nhẫn cỡ nào đối với Lâm Lộc.

Thác nước xôn xao đập lên trần nhà bằng kính. Máng xối tối om ẩy ra, ồn ào náo động vắng ngắt.

Ninh Trí Viễn mở to hai mắt, ngực tim đập phanh phanh, giống vô có một bàn tay vô hình nắm chặt.

“Tiểu Lộc.”

Hắn lẩm bẩm mở miệng. Hắn không nói với ai. Là hắn nói với chính mình. Cái tên này tựa như chú ngữ, niệm một câu ngực lại vòng một tầng bụi gai. Chuyện cũ mọc ra thứ sắc nhọn, mỗi một hồi ức đều hung hăng trát thấu trái tim.

Lâm Lộc không đáp lại hắn. Kỳ thật cậu rất mệt. Men say thâm nhập vào tầng tầng lớp lớp cốt tủy mỏi mệt, như nước mãnh liệt bao phủ lấy cậu. Kỳ thật cậu đã ngủ, có lẽ là từ một giấc mơ này lâm vào vào một giấc mơ khác.

Trong phòng kính tối tăm dày đặc, thác nước không ngừng nghỉ mà đập ở trên đỉnh đầu, vừa ồn ào náo động rơi vào hồ sâu. Dòng nước này tựa như thời gian, cũng không sẽ vì bất luận kẻ nào mà dừng lại.

Người chết không thể tìm, tất cả quá khứ đã trần ai lạc định. Cho dù là giờ này khắc này, nó vẫn không ngừng nghỉ như cũ. Nó chỉ lo cuồn cuộn về phía trước.

Máng xối ồn ào náo động. Trong lặng im thời gian trôi cực nhanh.

Lâm Lộc ngủ rồi, bệnh ma quỷ lại không. Nó cũng như thời gian vô tình, chưa từng ngừng lại một chút. Nó sống nhờ ở trong thân thể, tham lam lạnh băng mà lại vô tình. Một ngụm, lúc sau lại là một ngụm, cắn nuốt sinh mệnh cậu.

Thiên lý chi đê, hội vu nghĩ huyệt. Chung quy có một ngày sẽ vỡ thành mảnh nhỏ, tòa nhà san sát sụp đổ.

Thiên lý chi đê, hội vu nghĩ huyệt (千里之堤,溃于蚁穴): cái sảy nảy cái ung; con đê nghìn dặm sạt vì ổ mối. (ví với việc nhỏ không để ý sẽ xảy ra chuyện lớn)

Không ai biết rốt cuộc khi nào nó sẽ đến.

Nhưng một ngày kia, cuối cũng cũng sẽ đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.