Sau Khi Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà Tra Công Quỳ Xin Tôi Quay Đầu Lại

Chương 276: Chương 276: Còn chưa kết thúc!




Ăn cơm, chơi những trò chơi còn lại, còn ghé qua quầy hàng di động trong công viên trò chơi -- Hiện tại, trong ngực Lâm Lộc đang ôm một túi bắp rang bơ siêu to, một cây kẹo đường uốn cong, làm thành hình chong chóng, trên đầu còn có một đôi tai thỏ.

Thuận tiện thu hút tất cả nhưng ánh mắt hậm mộ của những đứa trẻ đi ngang qua.

“Bên kia có kẹo bông gòn -- Tiểu Lộc, em chờ tôi, tôi đi mua cho em!”

“Này! Em chỉ cần một....”

Nhưng Ninh Trí Viễn đã chạy đi xa.

Khi trở về, quả nhiên, những cây kẹo bông nhiều như sở hữu một quầy hàng tràn đầy ở trước mặt cậu, nhìn không thấy mặt hắn.

Lâm Lộc vừa bực mình vừa buồn cười.

“Không phải em đã nói rồi sao? Trí Viễn ca, mỗi một cây kẹo bông gòn đều có một hương vị khác nhau! Màu sắc khác nhau thì vị khác nhau, em chỉ cần một cái là được rồi! Có phải anh không nghe hay không....”

“Tôi có nghe mà.”

Phía sau kẹo bông gòn, lộ ra gương mặt soái khí của Ninh Trí Viễn. Một biểu cảm theo lẽ thường tình.

“Nhưng là tôi không biết em thích nào nào. Đều mua tới, em chọn trước đi, dư lại...”

“Anh chịu trách nhiệm ăn sao?”

“Tôi có thể xử lý giúp em.”

Ninh Trí Viễn vung tay lên, bên cạnh có mấy đứa nhỏ thò đầu ra. Là bảo bối vừa rồi cùng nhau xếp hàng gom kẹo bông ở quầy bên cạnh, không biết tại sao lại theo đến bên này.

“Vừa rồi tôi nói như thế nào?”

Sau khi ám chỉ một câu, bọn nhỏ vây quay, tiếng nói non nớt thay nhau vang lên.

“Tiểu Lộc ca ca rất đẹp trai!”

“Tiểu Lộc ca ca nghe...Nghe lời nhất!”

“Tiểu Lộc ca ca có thể được một trăm điểm!”

“Khẳng định về sau Tiểu Lộc sẽ cao lớn....”

Mặc kệ là nói cái gì, dù sao chỉ cần là chúc thì tốt rồi. Ninh Trí Viễn cười tủm tỉm, phát kẹo bông gòn dư lại trong tay cho mỗi người một cái, tất cả đều hết sạch.

Chờ đến mấy đứa trẻ cuối cùng miệng chậm, còn chưa kịp há mồm liền không có. Một cô bé oa oa khóc lên, mấy đứa nhóc khác thấy vậy méo mó miệng, mắt nhìn cũng sắp lũ lụt lan tràn.

Lâm Lộc nhanh chóng xoa xoa đầu mấy đứa nhỏ, đưa chong chóng, búp bê và kẹo qua.

“Đừng khóc, đừng khóc! Không còn kẹo bông gòn rồi, cái này cũng được đúng không? Các em cầm đi, thích cái nào thì lấy cái đó, ngoan, đừng khóc!”

Vì thế mỗi người một cái, lập tức giải tán. Chỉ còn lại một cô bé ban đầu khóc nhè, đôi mắt hồng hồng, nhút nhát sợ sệt nhìn Lâm Lộc.

Lâm Lộc nhìn đồ trong tay cô bé cũng không ít. Nhưng cô bé vẫn mắt nhìn trông mong, lại không duỗi tay ra.

“Làm sao vậy? Em không thích những cái này sao? Vậy....Anh bảo đại ca ca kia dắt em đi mua kẹo bông gòn được không?”

Vì thế cô bé và Ninh Trí Viễn lôi kéo tay, đi về phía trước vài bước. Đột nhiên, cô bé ngừng lại, xoay người.

“Em còn chưa chúc ca ca thì không thể....Lấy kẹo bông gòn.”

“Không sao, anh không ngại. Em mau đi lấy kẹo bông gòn đi.”

“Không được, mẹ nói, không thể lấy đồ của người khác, phải...Phải nói được làm được! Nhưng em....Thật sự không nghĩ ra được....”

Thấy cô bé sắp khóc, nước mắt trong hốc mắt cũng đảo quanh. Lại không biết một chiếc xe sinh nhật từ nơi nào chạy đến, đại khái là có khách đặt phần ăn mừng sinh nhật, giờ phút này, đèn màu trên xe chớp động, một dòng chúc mừng sinh nhật bằng đèn led chuyển động.

Mắt cô bé sáng lên.

“Em chúc ca ca sinh nhật vui vẻ! Cái đó...Phúc như Đông hải, thọ tỷ Nam Sơn, mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay....Khỏe mạnh trường thọ bất lão!”

[Vài phút sau]

Đến quầy kẹo bông gòn, Ninh Trí Viễn móc ra một tờ tiền lớn, đưa qua.

“Tất cả kẹo bông gòn giống nhau. Tiền dư lại cho cô bé.”

“A?”

Cô bé kinh ngạc ngẩng đầu lên.

“Đại ca ca, em đã có kẹo bông gòn rồi. Mẹ em nói, không thể lấy không đồ của người khác, càng không thể tùy tiện lấy tiền của người khác....”

“Mẹ nói rất đúng. Nhưng em không có lấy không. Mẹ nói, trẻ con nói chuyện phải giữ lời đúng không? Nói ra rồi thì không thể sửa lại. Nhất định phải thực hiện.”

Cô bé có hơi ngơ ngác nhìn Ninh Trí Viễn. Cô không hiểu đại ca ca này muốn nói cái gì.

Đại ca ca không cười, đôi mắt hồng hồng. Nhìn mình như vậy, cảm giác thật đáng sợ, lại cũng rất đáng thương.

“Đại ca ca, anh làm sao vậy?”

“Tôi không có việc gì. Chỉ là tôi...”

Cười một tiếng ngắn ngủi, Ninh Trí Viễn nhìn cô bé.

“Em chúc phúc sẽ trở thành sự thật. Bởi vì mẹ đã nói qua, nói được thì làm được. Đúng không?”

Vẻ mặt cô bé mê man. Ninh Trí Viễn nhẹ giọng nói.

“Nói được là được.”

“....Đúng.”

“Cảm ơn em.”

Ninh Trí Viễn ngồi xổm xuống, ôm cô bé một cái ôm ngắn ngủi, dùng sức xoa xoa đầu tóc.

“Ngoan. Cần kẹo bông gòn và tiền dư đi tìm mẹ đi. Đi lâu rồi mẹ sẽ lo lắng.”

“A.”

Cô bé ngơ ngác nhìn bóng dáng Ninh Trí Viễn đi xa, ngay cả kẹo bông gòn cũng chưa lấy. Cô bé cảm thấy khó hiểu, lại cảm thấy có hơi mất mát.

Không biết vì sao, giọng nói đại ca ca rất rầu rĩ, giống như nghẹn lại.

Là khóc sao.

Nhưng mà đại ca ca là người lớn mà.

Người lớn cũng không phải trẻ con. Chẳng lẽ người lớn cũng có thể nói khóc thì khóc sao?”

..........

Người lớn, là không thể nói khóc thì khóc. Bởi vì người lớn đã trưởng thành, đã thành một con đê. Phía sau hắn là người hắn muốn bảo vệ. Cho nên hắn phải luôn luôn kiên cường, quyết không để lộ ra một chút dấu hiệu không chống chịu nổi.

Khi Ninh Trí Viễn trở lại trước mắt Lâm Lộc lần nữa, núi băng lạ giấu kín ở dưới mặt biển. Những dấu hiệu hỏng mất, đều biến mấy không còn dấu vết.

Hết thảy như bình thường, trước sau như một.

Hắn phải dùng phần “như thường” này, vì Lâm Lộc tiếp đi về phía trước.

Hắn đáp ứng rồi. Hắn muốn bồi cậu đến cùng.

Hắn cần phải nói được làm được.

“Còn có mười phút, sắp hết thời gian rồi.”

Ninh Trí Viễn nhìn đồng hồ. Gần đến sáu rưỡi rồi, trên vé cũng ghi rõ thời gian kết thúc. Đúng là cũng không còn sớm, mặt trời đã ngả về tây, ánh mặt trời dần dần yếu đi. Rất nhanh, tất cả đều sẽ biến mất trong bóng đêm, ngay cả khung cảnh bên đường cũng không thấy rõ lắm.

“Nhanh thật. Cảm thấy còn chưa chơi hết mình, cũng đã tới lúc quay về rồi.”

“Nếu em cảm thấy chưa đủ, Tiểu Lộc, ngày mai chúng ta tới nữa.”

Lâm Lộc cười ánh. Ánh mắt cậu nhìn về phía chân trời, trong ánh mắt trống không. Vẻ tươi cười này khiến trong lòng Ninh Trí Viễn hốt hoảng, hắn nắm lấy tay Lâm Lộc, vội vàng nói.

“Thật sự! Ngày mai, ngày mốt....Em muốn đi mấy lần cũng có thể!”

“Không tới. Một lần là đủ rồi.”:

- - Chín quá hóa nẫu, thiên hạ không có yến hội không tan. Rất nhiều chuyện, từng có một lần như vậy là đủ rồi -- Mặc kệ là tình yêu, hay là nhân sinh.

“Tiểu Lộc!”

Ninh Trí Viễn ôm chặt lấy Lâm Lộc, hầu kết hắn di chuyển lên xuống, tim đập thình thịch như trống.

Hắn cực kỳ hoảng hốt, biểu cảm mới vừa rồi của Lâm Lộc, giống như cậu căn bản không ở nơi này! Tựa như cậu muốn hòa thành một bông tuyết trong suốt, cứ như vậy mà vô thanh vô tức tan đi ở trong bóng đêm vô tận!

“Em....Em không thể....”

Không thể cái gì? Ninh Trí Viễn nói không nên lời, cho dù có thể nói ra, hắn cũng không dám nói.

Hắn chỉ có thể ôm chặt lấy Tiểu Lộc của hắn, đứng ở trong bóng đêm vô biên dần dần bao trùm xuống.

Trời, thật sự rất đen.

Trầm mặc hít thở không thông.

Đột nhiên Ninh Trí Viễn sinh ra một cảm giác hoang đường. Xem như tất cả không thể vãn hồi có phải cũng tựa như vậy không? Bóng đêm dài rộng, tĩnh mịch, trên cánh đồng hoang vu tất cả đều hóa thành hư ảo?

Chíu!

Công viên trò chơi tối đen hoàn toàn, thế nhưng truyền đến một tiếng vang lớn!

Phía sau, trung tâm tối nhất, một quả pháo hoa xán lạn bay lên trời, chiếu sáng toàn bộ công viên!

Đóa hoa sáng như tuyết nứt ra ở giữa không trung! Đó là một bông tuyết thật lớn, nó chưa từng tan rã, nó là sinh mệnh huy hoàng đốt sáng toàn bộ công viên trò chơi, khiến cho mọi người hoan hô!

Chíu....Bùm!

Ngay sau đó, mấy chục quả pháo hoa bay lên không, nở rộ sáng chói! Chiếu sáng toàn bộ công viên trò chơi như ban ngày!

Tiết tấu âm nhạc từ một góc trời vang lên, hoan thanh tiếu ngữ xông thẳng tận trời. Các vị khách khác cũng không rời đi, bọn họ đều đang nín thở chờ đợi giờ khắc này buông xuống -- Có người huýt sáo, có người cười to, còn có người lớn tiếng hát!

“Pháo hoa sao? Thật đẹp!”

“Đoàn xe diễu hành! Đó là đoàn xe diễu hành! Mau mau, có người múa ở trên xe....Là muốn dạo chơi ở công viên một vòng sao?”

Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ đèn đường trong công viên sáng lên, nơi nơi đều là dòng người vui vẻ, hướng về phía pháo hoa bay lên.

“Còn chưa kết thúc....”

Giọng nói Ninh Trí Viễn cũng run lên. Hắn ôm lấy Lâm lộc, dùng sức như vậy, tựa như muốn hòa chung máu thịt với cậu.

“Còn chưa kết thúc! Em xem, còn có diễu hành, còn có bất ngờ....Ai cũng không biết có gì sẽ xảy ra tiếp theo đúng không? Cho nên không thể rời đi....Quyết không thể rời đi trước....Cũng còn đang tiếp tục, không thể rời đi như vậy, đúng không?”

“Trí Viễn ca.”

Giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Lộc vang lên.

“.....Em yêu anh.”

Nước mắt của Ninh Trí Viễn đột nhiên rơi xuống. Không tiếng động rơi trên mặt đất, ai cũng không phát hiện.

“Chỉ là em muốn nói cho anh, em thật sự rất yêu anh.”

Lâm Lộc cũng vươn cánh tay, ôm lấy eo Ninh Trí Viễn. Mặt cậu đè ở hõm vai hắn, hô hấp cũng mang theo vận luật than nhẹ. Ôm nhau mà đứng.

Một tư thế kỳ quái cỡ nào.

Rõ ràng đã dựa gần đến như vậy nhưng cũng không thấy rõ biểu cảm của lẫn nhau.

Tiếng nhạc càng lúc càng lớn, tiếng ầm ĩ cũng càng lúc càng gần. Đoàn xe diễu hành đi đến góc này, tiếng người hoan hô bên tai không dứt. Những vũ công mặc trang phục theo phong cách nhiệt đới bám lấy lan can phủ đầy ánh đèn, di chuyển vòng eo mềm mãi, trên người sáng lên, dáng múa đẹp như dẫn tới từng trận hoan hô và reo hò.

Mặt nạ thật lớn, sắc thái rực rỡ, âm nhạc vui mừng, còn có đám người sôi trào, hợp thành sóng biển hạnh phúc! Một người đang ông đeo một cái trống con được làm thành từ những xác dừa khô ghép lại, tiếng ca du dương theo tiếng trống truyền đến tứ phía.

“A Hỉ Lợi A.”

Lâm Lộc lẩm bẩm. Ninh Trí Viễn ngẩn người.

“Cái gì?”

“Đó là A Hỉ Lợi Á. Vũ đạo của người dân bản xứ. Hiến cho mặt trời, ngũ cốc và sinh mạng, hiến cho con mồi và thợ săn. Hiến cho tình yêu và niềm vui giờ khắc này, đó là bọn họ dâng cho thần...Hai tay đong đưa chính là ca tụng, cũng không có quy định dáng mua tiêu chuẩn, đó là hiến tế, lấy tự do làm vui sướng....”

Giọng nói của Lâm Lộc càng ngày càng thấp, lại càng ngày càng tỉnh táo. Tựa như ngộ đạo, tựa như hạnh phúc vô hạn sinh ra từ đáy lòng.

Vũ đạo tự do, A Hỉ Lợi Á vĩnh hằng.

Cậu muốn múa.

Đột nhiên đẩy Ninh Trí Viễn ra, cậu chui vào đám người, thế nhưng có thể tìm được một con đường ở trong đám người dày đặc này, trong ánh mắt hắn chỉ còn thấy mặt, cổ và đám vũ giả trang điểm múa hát.

“Tiểu Lộc?”

Ninh Trí Viễn vươn tay cũng không thể bắt lấy cậu. Cho đến khi Lâm Lộc bám được lấy bên chiếc xe, hắn mới hiểu được.

“Em làm gì vậy Tiểu Lộc? Em không thể múa! Chân của em...Em không thể bị thương!”

Không có hồi âm.

Lâm Lộc đã nhảy lên xe. Nhóm múa phát ra tiếng cười sung sướng, vốn dĩ A Hỉ Lợi Á chính là thần khai sáng, ngài ấy cho phép tất cả những người hiện thế gia nhập nghi thức của ngài, cho dù là ở nhiệt đới cố hương hay là một hồi biểu diễn ở công viên. Vệt sáng hình ngón tay dính đầy ở trên người Lâm Lộc, làn da ngăm đen và thân thể trắng nõn của cậu đan xen, đó là mời, là rượu thần mê loạn, là không mang theo bất kỳ tình dục gì, chỉ là vui vẻ thuần khiết!

Tiếng hoan hô hò reo.

Những vị khách đến chơi cũng không biết cái gì là A Hỉ Lợi Á. Nhưng vũ đạo và sự vui vẻ vốn dĩ chính là ngôn ngữ chung của nhân loại. Rất nhanh, lại có người nhảy lên xe, bọn họ hoặc là linh hoạt hoặc là vụng về mà vặn vẹo thân thể, đưa tới từng trận cười to, lại không mang theo ác ý.

Đám người chen chúc, tiếp tục diễu hành.....

“Tiểu Lộc!”

Ninh Trí Viễn đi theo phía sau xe. Cũng không biết vì sao, hắn liên tiếp muốn chen vào, lại luôn bị đám người điên cuồng đẩy ra xa.

Như là một giọt dầu rơi vào biển sâu.

Đám đông mãnh liệt, hắn lại lẻ loi một mình. Chật vật mà vươn tay ra, lại không bắt được người muốn nắm lấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.