Sau Khi Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà Tra Công Quỳ Xin Tôi Quay Đầu Lại

Chương 257: Chương 257: Bởi vì hắn, không đáng




Tiếng dao phay chặt thịt của Bình tỷ như núi vang, động tác nhanh như có tàn ảnh. Toàn bộ tinh thần đều đặt ở nhân sủi cảo, ngay cả khi có người vào cửa, cô cũng không nghe thấy.

Vẫn là cửa phòng bếp bị đẩy ra, Bình tỷ mới có phản ứng -- Trên tay cô vẫn không dừng như cũ, cũng không quay đầu lại mở miệng dặn dò.

“Tiểu Mỹ, lấy chăn giường mới phơi ở để ở trong tủ đưa đến phòng của Tiểu Lộc ca ca của con đi, đổi một tấm chăn đơn. Sau đó đi ra ngoài mua chút nước trái cây, Tiểu Lộc ca ca thích uống vị cam, đừng mua quá lạnh, dạ dày cậu ấy không tốt. Con là con gái cũng không nên uống nhiều nước lạnh, nếu không về sau phải chịu tội có nghe không?”

Một chuỗi dặn dò giòn dài, phía sau lại không có người trả lời, Bình tỷ ném dao phay một ở trên thớt.

“Con làm cái gì vậy, tại sao không nhúc nhích?”

Vừa quay đầu lại, phát hiện là Ninh Trí Viễn đứng ở cửa.

Mặt Bình tỷ tức khắc kéo xuống.

“Không phải ngươi lăn rồi sao? Tại sao lại về rồi?”

“Tôi muốn tìm Lâm Lộc.”

“Lâm Lộc không ở đây.”

“Cậu ấy đi đâu?”

“Không biết, không nói với tôi. Nhưng mà hôm nay cậu ấy không về, ngày mai cũng không về. Cho nên ngươi cũng không cần ăn vạ, nhanh chóng làm gì thì làm đi.”

Không kiên nhẫn nói xong, Bình tỷ quay đầu lại, lại bắt đầu chặt thịt. Ninh Trí Viễn đứng ở phía sau cô một lúc lâu, mở miệng nói.

“Vậy được rồi, tôi chậm rãi chờ thuê phòng.”

“Nằm mơ! Phòng của bà đây, không cho ngươi thuê! Nhanh cút cho ta!”

“Chị không cho tôi thuê, tôi đây đành phải ngồi chờ trong xe. Nhưng mà Tiểu Lộc sẽ nhìn tôi ngủ ở trong xe mỗi ngày sao?

Tôi đoán cậu ấy sẽ không. Hẳn là cậu ấy sẽ để tôi ngủ trong phòng cậu ấy. Tôi tương đối hy vọng cậu ấy và tôi sẽ ngủ chung một giường, nhưng phỏng chừng cậu ấy sẽ không đồng ý. Nhưng mà không sao, tôi cũng có thể ngủ dưới đất. Bình tỷ, nhà nghỉ này của chị ngay cả điều hòa cũng không có, hẳn là buổi tối rất lạnh, chị nói Tiểu Lộc sẽ nhìn tôi chịu lạnh sao? Có khi cậu ấy sẽ ngủ dưới đất thay tôi. Nhưng tôi không muốn, tôi cũng luyến tiếc cậu ấy. Cuối cùng, cũng chỉ có thể là chúng tôi ngủ chung, chị nói đúng không?”

Ầm một tiếng, dao phay cắm ở trên thớt. Bình tỷ tức giận đến bả vai phát run, Ninh Trí Viễn nhịn không được cười rộ lên.

“Bình tỷ, chị và Tiểu Lộc giống nhau như đúc. Chị xem chị tức giận như vậy, không bằng cho tôi cho chị một cách -- Chị mở một phòng cho tôi thuê. Sau đó cho tôi một tấm chăn mỏng nhất, hoặc là chăn còn hơi ẩm cũng được, loại mà vắt cũng có thể ra nước ấy.

Cứ như vậy mấy ngày, tự tôi phải đi. Cho dù không đi, cũng sẽ bị bệnh, đến lúc đó còn có thể làm gì Tiểu Lộc chứ? Hiển nhiên là hữu tâm vô lực, làm cái gì cũng không thành. Chị nói đúng không, Bình tỷ? Chị chính là bà chủ, chị muốn làm chút chuyện động tay chân này không phải rất đơn giản sao?”

Không nghe còn tốt, nghe xong lời này, Bình tỷ bỗng nhìn quay đầy lại nhìn Ninh Trí Viễn chằm chằm, đầy mặt viết “Rất muốn chém chết hắn“. Khóe môi Ninh Trí Viễn lại gợi lên một chút.

“Quả nhiên, Tiểu Lộc nói đúng. Cậu ấy nói cho tôi, mặc kệ là ai, chị cũng xem người nọ như con người -- Chị xem, tôi ở trong mắt chị chính là tên cặn bã. Nhưng là chị cũng cảm thấy, khốn nạn cũng không thể ngủ ở trên mặt đất lạnh băng. Càng không thể cố ý lăn lộn người, cho dù đó là tên cặn bã, đúng không?”

“Biết mình khốn nạn rồi, có biết bà đây rất chướng mắt ngươi không? Tới nơi này ăn vạ ngươi có tiện hay không, nhanh cút cho ta!”

Ninh Trí Viễn cười. Chẳng những không cút, lại càng nói nhiều lời hơn.

“Bình tỷ, chị và Tiểu Lộc ở điểm này là giống nhau như đúc. Hai người đều là quân tử. Nhưng tôi lại không như vậy, tôi là kẻ khốn nạn mà. Khốn nạn không có nhiều điểm mấu chốt như chị, cái gì cũng làm được. Vậy chị xem, rốt cuộc là đuổi tôi ra ngoài, để Tiểu Lộc thấy được nhặt tôi về, ngủ ở một gian phòng thì sao? Hay là chị cho tôi thuê phòng, để tôi và Tiểu Lộc ngủ ở hai phòng khác nhau?”

“Ngươi!”

Bình tỷ là người từng trải, còn nghe không hiểu hắn có ý gì sao?

“Ngươi uy hiếp ta sao? Ta biết ngươi cũng không tốt lành gì! Ở trước mặt Tiểu Lộc giả bộ đáng thương, để cậu ấy mềm lòng, sau lưng lại lừa cậu ấy có phải không? Không phải ngươi ỷ vào ngươi có chút tiền dơ bẩn sao? Đời này của Tiểu Lộc gặp được người, xem như đổ máu xui tám đời -- Ngươi hại cậu ấy còn chưa đủ khổ sao? Ngươi có tiền như vậy, cái dạng gì mà ngươi tìm không được? Ngươi không để gieo tai họa với người khác sao!”

“Không thể. Tôi đã nói với chị rồi, đời này cũng không thể đổi người.”

Biểu cảm của Ninh Trí Viễn bình tĩnh. Hắn móc một tờ giấy thỏa thuận trong ngực ra, đưa đến trước mặt Bình tỷ.

“Hơn nữa, tôi sắp không có tiền rồi. Chị nhìn cái này xem, là thỏa thuận do tôi soạn ra. Chờ đến khi thỏa thuận này có hiệu lực, tôi sẽ không phải kẻ có tiền nữa -- Lâm Lộc mới đúng.”

“Có ý gì?”

“Tôi tính thành lập một quỹ ủy thác cho cậu ấy. Tài sản trên danh nghĩa của tôi, bất động sản, cổ phần đến tài chính đều ở bên trong, đến lúc đó, ngay cả chính tôi cũng không thể đụng đến số tiền trong đó. Chờ đến khi tôi chết, tất cả ủy thác này cũng sẽ không đổi chủ, chỉ thuộc về một mình Lâm Lộc.”

“Ngươi....”

“Cậu ấy nói muốn bao dưỡng tôi. Không có tiền, lấy gì bao dưỡng? Tôi phải suy nghĩ vì kim chủ chứ.”

Đột nhiên bị nhét một ngụm cơm chó, mặt Bình tỷ là một lời khó nói hết. Nếu không phải ở trong nhà mình, làm dơ sàn còn phải tự mình dọn dẹp, phỏng chừng cô có thể biểu diễn một màn nhảy chậu than, đuổi đen đủi đi.

Bình tỷ xoa xoa tay, vẻ mặt ghét bỏ đi tới, cầm tờ giấy thỏa thuận kia nhìn hắn. Cô nhìn không hiểu những điều khoản dày đặc trên này, càng không biết cái gì gọi là “quỹ ủy thác“. Nhưng ý tứ lời trong lời ngoài của Ninh Trí Viễn cô nghe hiểu được,

Cô cố ý nhìn thoáng qua nhà kho nhỏ phía bên kia. Giờ phút này cửa nhà kho đóng chặt. Bên trong không có một chút động tĩnh.

“Đi ra ngoài nói.”

Cô kéo Ninh Trí Viễn một phen. Cũng không biết như thế nào, mới đi tới cửa, cô thay đổi ý định.

“Thôi, vẫn là nói ở đây đi.”

Nói xong, cô lại nhìn qua cửa nhà kho. Cửa vẫn không có một chút khe hở, nhưng trên cửa kính mờ có một bóng dáng nhạt nhạt. Dường như có người đang đứng cạnh cửa, im lặng chờ đợi.

“Nói đi? Người câm? Ngươi muốn làm gì.”

“Tôi không muốn làm gì hết.”

Ninh Trí Viễn cười cười, trong giọng nói mang theo cô đơn.

“Nhưng mà cho dù tôi nói như vậy, chị cũng sẽ không tin đi. Bình tỷ, trong lòng chị tôi chính là tên cặn bã, lúc nào cũng đều nghĩ tính kế Lâm Lộc. Tôi nói tôi sẽ không, tôi nói tôi biết sai rồi, tôi nói về sau tôi sẽ đối với cậu ấy thật tốt, chị cũng sẽ không tin.

Không riêng chị không tin, Tiểu Lộc cũng sẽ không tin.

Chẳng những cậu ấy không tin tôi, cậu ấy còn sợ tôi. Cậu ấy cảm thấy tôi có tiền có thế, người có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Cậu ấy cảm thấy tôi vô khổng bất nhập, cho dù cậu ấy có chạy tới chân trời góc biển tôi cũng có thể bắt được cậu ấy, bức bách cậu ấy, còn có thể dùng an toàn của người cậu ấy quan tâm để uy hiếp cậu ấy.”

“Má ơi, ngươi cũng thật có thể tự thếp vàng lên mặt mình. Ngươi có tiền thì có thể có tiền hơn so với hoàng đế sao? Ngươi có năng lực, có thể so sánh với năng lực của hoàng thất? Ta nghe nói nhi tử của hoàng đế, chính là đại hoàng tử kia, một thời gian trước kia cũng làm người ta cấp bức lui vị! Chính là bởi vì hắn phái người đi uy hiếp đại nhân vật nào đó —— Người ta chính là hoàng tử, cũng chưa nói bắt ai thì bắt, muốn uy hiếp ai thì uy hiếp người đó! Ý của ngươi là ngươi còn lợi hại hơn hắn?”

.............

Dù sao cũng là cách một cánh cửa. Trong phòng bếp cãi cọ ầm ĩ âm thanh lại to, truyền đến nhà kho nhỏ hẹp này lại có vẻ mờ ảo mà xa xôi.

Cho dù là như thế, vẫn có thể nghe rõ nội dung hai người nói chuyện với nhau. Chẳng qua cái loại cảm xúc kịch liệt này lại không thể truyền đạt được một chút. Lâm Lộc dựa vào cạnh cửa trên tường, đối diện là một loạt kệ để hàng đơn sơ. Tấm ván gỗ xiêu xiêu vẹo vẹo đóng ở bên nhau, tuy rằng không quá chỉnh tề, nhưng có thể che đậy.

Vốn dĩ khung cảnh quá mức nhỏ hẹp, lại để nhiều đồ như vậy. Chỉ là nhìn cũng cảm thấy không thở nổi. Lâm Lộc nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Tiếng ồn bên ngoài vẫn tiếp tục. Mang theo mùi mốc đâm tiến vào xoang mũi, khiến người ta càng thêm phiền muộn.

Di động ting một tiếng. Lâm Lộc móc điện thoại ra, nhìn thấy một tin nhắn hiện lên ở trên màn hình.

“Lâm Lộc, có lẽ là tôi đang xen vào việc của người khác. Nhưng nếu là thời gian cuối cùng của sinh mệnh, cũng muốn chịu đựng ốm đau đi gặp hắn. Người này đối với cậu mà nói, hẳn là thật sự rất quan trọng đi.”

Lâm Lộc quay đầu đi. Nhưng mà tiếng ting ting vang lên liên tiếp. Lâm Lộc hiểu, đây có lẽ là bác sĩ Fred gửi tin nhắn trước khi lên máy bay. Chỉ là mới vừa rồi cậu ở sâu trong nhà kho, tín hiệu rất kém, cho nên không thể nhận được. Hiện tại tới cạnh cửa, mới cùng lúc chuyển tới như vậy.

“Lâm Lộc, bằng hữu của tôi sinh bệnh nặng, cũng lựa chọn cô độc mà rời đi như cậu. Đó là chuyện mười mấy năm trước. Cậu ấy từng là thiếu niên thiên tài trong giới y học, lại rời khỏi nhân thế ở một bệnh viện nông thôn xa xôi, hấp hối hết sức, trừ bỏ một nữ tu sĩ, bên người không có ai. Mà lúc tôi lấy di vật của cậu ấy mới biết được tin tức này.”

“Ngay cả tang lễ của cậu ấy tôi cũng không thể tham gia.”

“Sau khi cậu ấy bị bệnh, lại không đủ sức làm phẫu thuật cho bệnh nhân nữa. Thân thể cậu ấy cũng không chống đỡ được công tác với cường độ cao, tôi đoán là bởi vì cái này, cậu ấy mới lựa chọn rời khỏi một mình. Bởi vì cậu ấy không chấp nhận được —— Lúc ở học viện y học cậu ấy đã nói với tôi, nếu là phải rời xa sự nghiệp mà mình nhiệt tình yêu thương. Cậu ấy tình nguyện đi tìm chết.”

“Nhưng tôi không có cách nào lý giải. Thẳng cho đến hôm nay, tôi cũng không thể lý giải.

Thiên tài lóa mắt cũng chỉ có lúc tồn tại mới có thể tỏa ra ánh sáng. Cậu ấy đã chết mười mấy năm, giới y học đã không ai nhắc đến cậu ấy từ lâu. Lúc trước cậu ấy rời khỏi khoa phẫu thuật, hay là trực tiếp rời khỏi nhân thế, đối với những người đó mà nói cũng không có gì bất đồng. Đều là quên đi mà thôi.

Nhưng đối với người yêu của cậu ấy mà nói thì sao? Cậu ấy đi rồi, chỉ có thể để lại vết thương không thể bù đắp.”

“Tôi nghe nói, cậu là một diễn viên vũ đạo. Hiện tại, chân của cậu sinh bệnh, cậu lại không muốn phẫu thuật, tình nguyện trả giá đắt là sinh mạng —— Điểm này, cậu cũng rất giống với cậu ấy. Cho nên từ lúc cậu bắt đầu đến bệnh viện tôi, tôi đã quan sát cậu.

Lâm Lộc, cậu giống như cậu ấy, cậu có thể nói cho tôi không —— Chẳng lẽ sinh mệnh thì không quý sao? Chẳng lẽ đã không còn sự nghiệp nhiệt tình yêu thương, lại có thể vứt bỏ tất cả không chút lưu luyến sao? Nhưng mà những người yêu thương cậu và người yêu của cậu thì sao, cậu chưa từng nghĩ vì bọn họ một giây đồng hồ sao?

Vốn dĩ tôi cho rằng, cậu đã lẻ loi một mình từ sớm. Rốt cuộc, tôi chưa từng thấy người nhà và người bạn nào ở bên cạnh cậu. Nhưng hôm nay cậu lại nói cho tôi, kỳ thật trong lòng cậu vẫn có người quan trọng. Cho nên, vì sao không thể sống sót vì hắn?”

Sau khi mấy đoạn tin nhắn dài nhảy ra. Lâm Lộc trầm mặc nhìn màn hình chằm chằm hồi lâu.

Cách cửa nhà kho, giọng nói đứt quãng của Ninh Trí Viễn vẫn truyền vào.

Lâm Lộc nhẹ nhàng gõ một hàng chữ.

“Không thể đủ vì hắn mà tiếp tục sống. Bởi vì hắn, không đáng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.