Sau Khi Bị Chủ Thần Quăng Nhầm Thế Giới

Chương 69: Chương 69: Phiên ngoại 1




Tác giả: Tinh Như Hứa

Edit & Beta: Tiểu Bao Tử

Tô Kết thừa nhận mình không có nhiều ưu điểm nhưng tuyệt đối là người giữ chữ tín. Với lại anh không thích mang ơn người khác, cho dù đó là người còn sống hay đã chết.

Anh đã từng thoả thuận với Bình Nhất Chỉ, miễn là hắn ra tay cứu Hoa Mãn Lâu anh sẽ để Bình Nhất Chỉ tuỳ ý sai phái trong một năm.

Nhưng tạo hóa trêu người, trong lúc anh hôn mê Bình Nhất Chỉ đã tắt thở mà chết do không chữa được bệnh nhiều luồng chân khí tàn phá bừa bãi trong người Lệnh Hồ Xung, còn bị Nhậm Doanh Doanh dùng Hóa Thi Thủy làm cho hài cốt không còn.

Tô Kết chỉ có thể lấy lùi làm tiến báo đáp ân tình cho goá phụ của hắn.

Mặc dù Bình Nhất Chỉ cứu vô số người nhưng cũng gián tiếp giết vô số người, người cầu xin hắn rất nhiều, người hận hắn cũng không ít. Chẳng qua là vì sau lưng hắn có Nhật Nguyệt Thần Giáo chống lưng, thêm nữa không biết hôm nào cần xin hắn cứu mạng nên luôn nhẫn nhịn.

Bây giờ hắn vừa chết, chỉ để lại cô nhi quả phụ, đương nhiên ai cũng có thể ức hiếp.

Phu nhân Bình Nhất Chỉ không phải là nữ nhân đơn giản, nếu không sao có thể làm Bình Nhất Chỉ sợ như sợ cọp, nhưng nàng quả thật đã bị Bình Nhất Chỉ hố.

Tuy Bình Nhất Chỉ sợ lão bà song cực kỳ căm ghét nhạc mẫu, nhưng hắn không thể chủ động lấy mạng đối phương. Có điều lại không ngăn nổi kẻ am hiểu lòng người giết cả nhà nhạc mẫu để làm hắn vui vẻ, dẫn đến phu nhân Bình Nhất Chỉ biến thành người cô độc.

Tô Kết nghĩ nếu có thể tiếp tục làm phu thê, hoặc là quan hệ giữa Bình phu nhân và gia đình cực kỳ không tốt, hoặc chẳng hay biết gì, tệ nhất là đã yêu Bình Nhất Chỉ vô cùng sâu đậm.

Tuy nhiên, lúc anh và Hoa Mãn Lâu tìm đến cửa đã người không phòng trống.

Tô Kết nghĩ đi nghĩ lại, quyết định lên Hắc Mộc Nhai một chuyến.

Nếu Bình phu nhân ở Nhật Nguyệt Thần Giáo thì không thể tốt hơn. Nếu không, anh cũng có thể nhờ bọn họ giúp để ý tin tức, chiếu cố vài phần. Cuối cùng, nếu đã tới rồi không ngại đi thăm hỏi cố nhân.

Tô Kết móc ra lệnh bài Đông Phương Bất Bại đưa cho anh lần nọ trước khi đi, một mạch đi qua lớp lớp trạm gác mà không bị cản trở.

“Như ngươi bây giờ, nói mình không phải người Ma giáo e rằng chẳng ai tin đâu.” Hoa Mãn Lâu bật cười lắc đầu.

“Ít ra ngươi chắc chắn sẽ tin.” Tô Kết quay lệnh bài trong tay giải thích, “Lần trước đến đây Đông Phương Bất Bại đã đưa nó cho ta, hắn nói nếu một ngày nào đó ta muốn gia nhập vào giáo hãy dùng lệnh bài này lên núi, hắn còn hứa cho ta chức trưởng lão.”

Hoa Mãn Lâu mỉm cười, “Đông Phương giáo chủ thật sự rất coi trọng ngươi.”

Tô Kết hơi đắc ý, “Dù sao ta là......” Nói tới đây, anh bỗng im bặt.

Hoa Mãn Lâu: “Là gì?”

Tô Kết ho một tiếng, nghiêng đầu đi, “Không có gì.”

Hoa Mãn Lâu thản nhiên nói: “Ngươi có biết mỗi khi ngươi chột dạ sẽ không dám nhìn ta?”

Tô Kết: “......”

Hoa Mãn Lâu lại hỏi: “Ngươi lại định cho ta kinh hỉ đấy à?”

Tô Kết vẫn không nhìn y, ánh mắt rơi vào phương xa nói: “Công pháp Đông Phương Bất Bại có chút vấn đề, sau khi luyện xong hắn muốn làm nữ nhân nhưng lại không có kinh nghiệm trên phương diện đó, hiệu quả cực kỳ bi thảm. Ta thật sự nhìn không nổi, vì vậy...... Ngươi hiểu chưa?”

Hoa Mãn Lâu: “......”

Hoa Mãn Lâu vỗ trán thở dài, đột nhiên không muốn nói chuyện.

Đợi bọn họ lên đến đỉnh núi bèn phát hiện tình huống vô cùng khác thường, dọc đường đi lên thủ vệ nghiêm ngặt nhưng ở đây không thấy một bóng người trông coi, vả lại không khỏi quá yên tĩnh.

Tô Kết và Hoa Mãn Lâu đưa mắt nhìn nhau, đều trông thấy cảnh giác trong mắt đối phương, chỉ khi bọn họ đi ra ngoài đại sảnh mới nghe được tiếng người.

“Không biết liệu Nhậm giáo chủ và Hướng hữu sứ có thể diệt trừ Đông Phương giáo...... Đông Phương Bất Bại không đây.”

“Đương nhiên có thể, năm đó nếu không phải Đông Phương Bất Bại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Nhậm giáo chủ sao có thể bị gã bắt lại?”

“Nhưng võ công Đông Phương Bất Bại quả thật sâu không lường được, ngộ nhỡ......”

“Nếu Đông Phương Bất Bại lợi hại thế thật còn kiếm một tên hàng giả lừa gạt mọi người làm gì, đã vậy còn cho tên Dương Liên Đình nắm giữ giáo vụ, nói không chừng gã luyện công ra đường rẽ......”

Đám người bên trong mồm năm miệng mười thảo luận, nghe được thông tin tiết lộ trong cuộc trò chuyện, Tô Kết nhíu mày, Nhậm Ngã Hành vẫn còn sống? Vả lại có thể đánh lên núi?

Rồi anh liên hệ với việc dưới chân núi ngay ngắn trật tự song trên núi hỗn loạn như ma, rõ ràng bên trong có quỷ giúp đám Nhậm Ngã Hành che giấu thân phận, thần không biết quỷ không hay dẫn sói vào nhà.

Chẳng qua người trong Nhật Nguyệt Thần Giáo phản chiến vừa nhanh vừa triệt để, có thể thấy được khả năng quản lý của Dương Liên Đình thật đáng lo ngại. Hơn nữa võ công hắn còn thấp như vậy, ngày trước đoán chừng đám cao cấp trong giáo không ít người ôm hận trong lòng.

Tô Kết kéo Hoa Mãn Lâu đi đường vòng đến lối vào mật đạo, quả nhiên thấy mật đạo đã bị mở ra, có mấy tên cao cấp trông coi cạnh cửa vào, có lẽ đang đợi kết quả cuối cùng ở trong.

Nghe thấy tiếng bước chân bọn họ quay đầu nhìn lại, sắc mặt tức khắc trầm xuống, “Là ngươi?”

Tô Kết từng ở Nhật Nguyệt Thần Giáo một thời gian, bọn họ tất nhiên nhận ra, còn nhớ anh rất có giao tình với Đông Phương Bất Bại, lúc này anh xuất hiện ở đây chẳng khác nào Trình Giảo Kim nửa đường nhảy ra. Bọn họ đã quy phục Nhậm Ngã Hành, đương nhiên không hy vọng có thêm biến số, vì thế họ nhìn nhau, không hẹn mà cùng đánh về phía Tô Kết và Hoa Mãn Lâu.

Tiếng động ở đây mau chóng thu hút sự chú ý bên phía đại sảnh, thế là tất cả mọi người vội chạy sang, rất tự nhiên trợ giúp vây đánh hai vị khách không mời mà đến.

Tô Kết vung tay áo đánh bay một đám người, tư thế tao nhã như nước chảy mây trôi, đây là Lưu Vân Phi Tụ gần đây mới học được từ Hoa Mãn Lâu. Chỉ là anh vẫn tàn nhẫn hơn Hoa Mãn Lâu tí xíu, người bị anh đánh bay tuy không chết song cũng bị thương nặng, sôi nổi hộc máu rồi hôn mê hôn mê rồi hộc máu, không còn sức chiến đấu.

Hiện trường chẳng mấy chốc biến thành thảm trạng “Thây ngang khắp đồng“.

Người Nhật Nguyệt Thần Giáo không ngờ võ công anh cao đến thế, tức khắc luống cuống. Nếu Đông Phương Bất Bại có người này tương trợ, Nhậm Ngã Hành và Hướng Vấn Thiên còn bao nhiêu phần thắng?

“Chúng ta đi thôi.” Tô Kết lười để ý tới bọn họ, cùng Hoa Mãn Lâu tiến vào mật đạo, vừa đi đến lối ra chợt nghe được tiếng đánh nhau kịch liệt vang lên bên kia.

Khi ra khỏi thông đạo bèn nhìn thấy trong sân nhỏ bóng kiếm đan xen, ngân châm như mưa, Đông Phương Bất Bại mặc váy lụa đỏ tươi và trang điểm hoa đào đang đánh nhau với ba người.

Kim chỉ bay vụt khắp nơi gần như muốn đan thành thiên la địa võng ở trong sân. Đông Phương Bất Bại ngay trong tấm lưới đó dù bận vẫn ung dung gạt tới chắn lui kiếm của ba người, cười khen đối phương “Kiếm pháp hay, thật là kiếm pháp hay.”

Dáng dấp xem ra rất thành thạo.

Tô Kết lập tức thu hết tình hình giữa sân vào đáy mắt, chợt dừng ở nơi nào đó ngoài chiến trường.

Chỉ thấy Dương Liên Đình nửa nằm trên nhuyễn tháp đầy lo lắng nhìn sang bên kia, một nữ tử thình lình đi về phía hắn, không nói hai lời rút kiếm đâm vào vai hắn.

Dương Liên Đình bất ngờ không kịp đề phòng đau đớn kêu lên nhưng lập tức liều mạng nhịn xuống.

Thấy vậy, nữ tử chém thêm một nhát lên đùi hắn, trán Dương Liên Đình nổi gân xanh song vẫn cắn răng không rên tiếng nào.

Nữ tử tức giận, kiếm thứ ba định cắt luôn ngón tay Dương Liên Đình lại cảm thấy một cơn gió thoảng qua bên tai, ngay sau đó huyệt đạo trên người tê rần, không thể nhúc nhích.

Giọng nói nhẹ nhàng chứa ý cười vang lên sau lưng, “Dương tổng quản, biệt lai...... Hữu dạng?”

Lúc nghe được tiếng kêu đau đầu tiên của Dương Liên Đình, Đông Phương Bất Bại đã nhận ra có chuyện không ổn, lập tức thoát khỏi dây dưa với ba người chạy sang đây.

Đám Nhậm Ngã Hành thấy y từ bỏ phòng vệ, không hẹn mà cùng tấn công vào lưng y. Tô Kết trông thấy khẽ cười, xách Nhậm Doanh Doanh nhẹ nhàng ném ra sau Đông Phương Bất Bại. Ba người thấy thế tức khắc kinh hãi muốn chết, không thể không mạnh mẽ thay đổi chiêu thức đã thi triển, dù vậy vẫn khiến vai Nhậm Doanh Doanh trúng một kiếm của Nhậm Ngã Hành.

Lệnh Hồ Xung lập tức nhào lên ôm lấy Nhậm Doanh Doanh rồi điểm huyệt đạo cầm máu, Nhậm Ngã Hành giận dữ, “Tiểu nhân đê tiện ở đâu, khi dễ một nữ tử yếu đuối còn gì là anh hùng hảo hán!”

Tô Kết nhún vai, “Ta vốn không phải anh hùng hảo hán, lúc ta ném nàng ra đã tính hết rồi, các ngươi chắc chắn kịp thu chiêu. Nếu nàng thật sự chết, đó là do trong các ngươi có người muốn nàng chết, có liên quan gì đến ta?”

Nhát kiếm trên vai Nhậm Doanh Doanh là do Nhậm Ngã Hành đâm, gã thật sự hận Đông Phương Bất Bại thấu xương nhưng ba người cùng xông lên vẫn không phải đối thủ của Đông Phương Bất Bại, vất vả lắm mới xuất hiện một cơ hội trời cho, gã tất nhiên ra tay tàn nhẫn hơn ai khác. Vì vậy lúc Nhậm Doanh Doanh bay ra gã do dự trong chớp mắt, chính cái chớp mắt ấy đã khiến chiêu thức của gã không cách nào lệch đi.

“Liên đệ!” Đông Phương Bất Bại vừa kiểm tra vết thương của Dương Liên Đình vừa oán hận nói: “Nha đầu chết tiệt, vậy mà lại tra tấn ngươi, thủ đoạn quá ác độc!”

Dương Liên Đình vốn đã đau đớn tột cùng, lúc này cuối cùng đã có thể trút hết ra, hắn tức giận nói: “Không phải ngươi là thiên hạ đệ nhất sao? Lần trước không thể xử được tên tiểu tử đó, hôm nay cũng không đối phó được ba tên gian tặc, nói gì mà thiên hạ đệ nhất!”

Đông Phương Bất Bại vội vàng đau lòng dỗ hắn, “Liên đệ, ngươi bị thương nặng vậy rồi, đừng nổi giận nữa, hôm nay ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi.”

Dỗ dành Dương Liên Đình xong y mới nhìn Tô Kết thật sâu, “Ân tình này bổn tọa nhớ kỹ.”

Nói xong, y vung tay áo bắn một cơn mưa châm vào mấy người bên kia, mở đầu chiến cuộc.

Mấy người Lệnh Hồ Xung tất nhiên lợi hại nhưng đánh không lại là đánh không lại, Hướng Vấn Thiên võ công kém cỏi nhất, là người đầu tiên bị Đông Phương Bất Bại đâm châm vào ngực ngã nhào xuống đất không rõ sống chết.

Tiếp đó Nhậm Ngã Hành bị chọc mù một con mắt, sức chiến đấu giảm đi rất nhiều, Lệnh Hồ Xung càng phải căng sức ra đối phó. Đông Phương Bất Bại hoàn toàn bị chọc giận, trở nên tàn nhẫn, ra tay đương nhiên không chút nể nang, Nhậm Doanh Doanh ở bên cạnh nhìn phụ thân và ái nhân bị thương ngày càng nhiều, ngoại trừ nóng lòng sốt ruột cũng không còn cách nào khác.

Tô Kết nói với Hoa Mãn Lâu: “Xem ra chiến cuộc đã định rồi.”

Hoa Mãn Lâu im lặng chốc lát, hỏi: “Tại sao ngươi lại muốn giúp Đông Phương Bất Bại?”

Tô Kết làm sai ư? Nếu anh không ngăn Nhậm Doanh Doanh, Đông Phương Bất Bại ắt sẽ do phân tâm mà bị mấy người Nhậm Ngã Hành đánh lén trọng thương, chắc chắn phải chết.

Nhưng nếu nói anh làm đúng, với tình thế hiện giờ, hôm nay bốn người Nhậm Ngã Hành chỉ sợ tính mạng khó giữ nổi.

Tô Kết kéo y ngồi lên ghế đá vẫn còn nguyên vẹn, chậm chạp nói: “Có rất nhiều nguyên nhân.”

“Thứ nhất, bọn họ một người là giáo chủ Ma giáo đương nhiệm, một người là giáo chủ Ma giáo tiền nhiệm, cả hai đều không phải thứ gì tốt, nếu vậy giữa hai cái hại bèn lấy cái ít hại hơn. Đông Phương Bất Bại đã ẩn cư tại đây mười năm, tất cả giáo vụ đều do Dương Liên Đình quản lý thay. Người như hắn chỉ cần cho đủ quyền thế là được, vốn không có dã tâm độc bá võ lâm, cho dù có với năng lực của hắn cũng không tạo nổi sóng to gió lớn gì, Nhậm Ngã Hành thì chưa chắc.”

Dương Liên Đình: “......”

Tô Kết hoàn toàn ngó lơ ánh mắt trừng trừng của hắn, tiếp tục nói: “Thứ hai, nói ra ngươi có thể không tin, Đông Phương giáo chủ cũng xem như một ngọn đèn sáng cho ta. Không có y có lẽ ta không thể nhanh chóng nhìn thẳng vào tình cảm trong lòng, sau đó hạ quyết tâm ở bên cạnh ngươi, vì vậy trên mặt tình cảm ta đương nhiên nghiêng về y.”

Đương nhiên, chuyện thức tỉnh thuộc tính nữ trang đại lão vì Đông Phương Bất Bại không cần phải nói ra.

“Cuối cùng.” Anh nắm tay Hoa Mãn Lâu, “Nhậm Doanh Doanh tổn thương người yêu Đông Phương giáo chủ khiến y phân tâm, làm ta nhớ lại chuyện Lâm Tiên Nhi hạ cổ ngươi vì trả thù ta, thủ đoạn này tất nhiên ta căm thù đến tận xương tuỷ.”

Hoa Mãn Lâu gật đầu, “Ta hiểu được.”

Khi bọn họ nói chuyện chiến cuộc bên kia đã trần ai lạc định, Nhậm Ngã Hành và Lệnh Hồ Xung đều bị thương nặng, hoàn toàn trở thành thịt cá trên thớt Đông Phương Bất Bại, chỉ có thể mặc y xâu xé.

Giữa ngón tay Đông Phương Bất Bại kẹp một cây kim thêu hoa, nhìn Nhậm Ngã Hành nhẹ nhàng nói: “Nhậm giáo chủ, ta đã nói ta luôn nhớ rõ đại ân đại đức của ngươi, nếu không có ngươi sẽ không có Đông Phương Bất Bại hôm nay. Chẳng qua sai lầm giống nhau phạm một lần là đủ rồi, hôm nay e rằng ta không thể tha cho ngươi giống mười năm trước nữa.”

Nhậm Ngã Hành thở phì phò cười lớn, “Muốn giết cứ giết, lão tử mà sợ tên nhân yêu không trứng như ngươi ư? Nhìn dáng vẻ bây giờ của ngươi, cho dù ta chết cũng cảm thấy sảng khoái, không uổng công lúc trước ta cố ý truyền《 Quỳ Hoa Bảo Điển 》để thái giám luyện cho ngươi! Ha ha ha......”

Đông Phương Bất Bại híp mắt, vung cổ tay, cây kim giữa ngón tay liền xuyên thẳng qua cổ họng Nhậm Ngã Hành, tiếng cười của Nhậm Ngã Hành im bặt rồi không còn âm thanh gì nữa.

Nhậm Doanh Doanh cực kỳ bi thương nhào tới, “Cha!”

Đông Phương Bất Bại nhìn sang Lệnh Hồ Xung, “Lệnh Hồ thiếu hiệp, ngươi còn gì muốn nói?”

Lệnh Hồ Xung lau vết máu trên mặt, cười nói: “Tại hạ kỹ không bằng người, muốn giết muốn xẻo, đương nhiên muốn gì cũng được.”

“Có khí phách.” Đông Phương Bất Bại khen, sau đó thở dài, “Thanh niên tài tuấn như ngươi ta không nỡ giết, chỉ là các ngươi ngàn lần vạn lần không nên làm hại Liên đệ.”

Lúc này Nhậm Doanh Doanh bỗng nhào lên che trước người Lệnh Hồ Xung, lớn tiếng nói: “Dương Liên Đình là ta làm hại, Xung ca đến đây cũng vì ta, ngươi muốn giết cứ giết ta đi!”

“Doanh Doanh!”

Đông Phương Bất Bại mỉm cười, “Nhậm đại tiểu thư, ngươi cho rằng bổn tọa sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi gọi ta là Đông Phương thúc thúc, ta đã nuông chiều ngươi mười mấy năm. Phong ngươi làm Thánh cô trong giáo, ngươi liền mượn sức thuộc hạ cũ của cha ngươi đối chọi với Liên đệ, ngươi lợi dụng giải dược tam thi não thần đan trong tay ta để được mọi người trong giáo kính phục, những chuyện đó ta biết hết.”

Nhậm Doanh Doanh nhìn y, vẻ mặt phức tạp khôn kể, “Ngươi quả thực đối xử rất tốt với ta nhưng suy cho cùng ngươi đã hại cha ta. Hơn nữa ngươi chỉ vì chứng tỏ mình có tình nghĩa để xoa dịu thuộc hạ của cha ta mới không thể không giả vờ giả vịt.”

Đông Phương Bất Bại cười to, “Ngươi tính là gì mà xứng làm bổn tọa giả vờ giả vịt?”

Tô Kết luôn có cảm giác kỳ lạ khi nhìn tình huống này, tại sao khuôn mẫu này trông quen thuộc thế nhỉ?

Nhậm Doanh Doanh: “Đông Phương thúc thúc......”

Giây tiếp theo một cây ám tiễn bắn vụt về phía Đông Phương Bất Bại, khoảng cách quá gần, hơn nữa y chưa từng nghĩ tới việc đề phòng Nhậm Doanh Doanh võ công thấp kém, mặc dù nháy mắt lui về phía sau né tránh cũng bị xước qua cánh tay, sau đó miệng vết thương nhanh chóng biến thành màu đen, dễ nhận thấy trên mũi tên có bôi kịch độc.

Nhậm Doanh Doanh nhân cơ hội kéo Lệnh Hồ Xung lao đến mật đạo chạy trốn, độc tính trên mũi tên cực mạnh, Đông Phương Bất Bại không dám vận công toàn lực đuổi theo, chỉ bắn ra một cây kim thêu hoa về phía bóng lưng bọn họ.

Tô Kết che miệng nói nhỏ với Hoa Mãn Lâu: “Ngươi biết đây gọi là gì không?”

Hoa Mãn Lâu: “Là gì?”

Tô Kết: “Vai ác chết do nói nhiều.”

Nội lực Đông Phương Bất Bại thâm hậu, tất nhiên sẽ không chết vì thứ độc cỏn con ấy. Về phần sau này y rửa sạch thế lực trong giáo thế nào, đối phó Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh ra sao đã không còn liên quan đến hai người Tô Kết.

Đông Phương Bất Bại đồng ý chiếu cố goá phụ của Bình Nhất Chỉ, mục đích chuyến đi này của họ đã đạt được, Tô Kết và Hoa Mãn Lâu không ở lại lâu mà lập tức xuống núi.

Chẳng mấy chốc đã nghe tin đồn trong Ma giáo xuất hiện nổi loạn, Đông Phương Bất Bại tàn sát trong giáo, gần như giết chết nửa đám cao cấp khiến sinh lực Ma giáo tổn hại nghiêm trọng.

Nhân sĩ chính phái tất nhiên một người làm quan cả họ được nhờ, thậm chí tổ chức liên minh đi thảo phạt, muốn nhân lúc ốm đau giết quách luôn, kết quả toàn bộ thương tích đầy mình, tổn thất nặng nề ra về.

Sau đó bọn họ ý thức được chỉ cần Đông Phương Bất Bại vẫn ở Nhật Nguyệt Thần Giáo, Ma giáo vẫn là khúc xương cứng có thể làm gãy răng bọn họ, lập tức hành quân lặng lẽ, tất cả khôi phục lại vẻ yên bình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.