Sau Khi Bị Bạch Tuộc Tiên Sinh Mang Đi

Chương 22: Chương 22: Anh, anh lại làm làm...




Tối hôm đó, Trương Mẫn An bị bạch tuộc tiên sinh làm cho tỉnh ngủ.

Bạch tuộc tiên sinh đang kéo chân cô ra, đem quả cầu màu lam hướng tới phía dưới nhét vào.

Trương Mẫn An tính phản xạ muốn tránh, lại phát hiện quả cầu màu lam khi chạm tới nơi riêng tư của cô lại tan chảy thành một dòng nước, tất cả đều chạy vào trong cơ thể cô.

Bạch tuộc tiên sinh vỗ vỗ đầu của cô dỗ cô ngủ tiếp. Mỗi lần Trương Mẫn An bị bạch tuộc tiên sinh vỗ đầu như thế liền cảm thấy cả người đều mềm nhũn,vốn định giùng giằng nhìn xem nó đang làm cái gì, nhưng cơn buồn ngủ lại dâng lên làm cô chẳng có sức lực.

Hôm sau tỉnh lại, Trương Mẫn An quấn lấy bạch tuộc tiên sinh hỏi nó tại sao lại đem quả cầu để ở chỗ đấy.

Bạch tuộc tiên sinh ôm cô lúc ẩn lúc hiện, chỉ nói chuyện này rất tốt cho cô.

Trương Mẫn An lại truy hỏi nửa ngày, nó nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên lại lấy một cái xúc tu đẩy ngã cô lên trên bờ cát.

Nằm trên bãi cát ấm áp, Trương Mẫn An vẻ mặt mờ mịt ôm lấy xúc tu.

Bạch tuộc tiên sinh xoa xoa đầu của cô, một cái xúc tu chui vào trong miệng của cô hút cắn, Trương Mẫn An giật nảy mình, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mở rộng miệng mặc cho nó loay hoay.

Trong miệng nóng ướt bị xúc tu chơi đùa nhiều lần.

Rõ ràng lúc đầu chỉ là đem một cái xúc tu bỏ vào miệng, cô lại bị động tác này của bạch tuộc tiên sinh chơi đến ra hoa -- hiện tại ở mỗi chỗ trên cơ thể mỗi lần bị xúc tu chạm vào đều rất mẫn cảm, Trương Mẫn An chỉ biết rưng rưng hốc mắt, cảm giác ngứa ngáy chạy loạn khắp người, ôm xúc tu run giọng hừ nhẹ.

Bạch tuộc tiên sinh rũ nữa mắt xuống bên trong còn mang theo ý cười mềm mại.

Còn có một chút do dự.

Cô nương nhỏ đã bị chơi đến toàn thân như nhũn ra.

Dáng vẻ ôm xúc tu rên rỉ của cô bạch tuộc tiên sinh cảm thấy đáng yêu không thể chịu được, xúc tu xốc váy cô lên, thăm dò vào từ viền quần. Vừa đụng phải miệng huyệt, Trương Mẫn An liền kẹp chặt chân.

Xúc tu chậm rãi dỗ dành cô, rất có kiên nhẫn; xúc tu nhọn xoa nhẹ ở phía dưới cửa huyệt hai lần, dọc theo hai mảnh cánh hoa đi lên, tìm được âm đế liền lấy giác hút để lên trên, nhẹ nhàng cắn hai cái.

Trương Mẫn An kẹp chặt xúc tu, nhíu chặt lông mày, nhìn qua cũng không biết là đang dễ chịu hay là khó chịu -- nhưng giác hút phía dưới ăn vào từ cửa huyệt tuôn ra một đống dâm dịch, tất cả xúc tu đều sát gần chỗ kín của cô, cô bị làm cho không có cách kiềm chế được tiếng kêu, cô chỉ có thể vô ích cực khổ hừ nhẹ, đến lúc bị mấy cái giác hút đùa bỡn đến không còn năng lực phản kháng.

Chỗ cửa huyệt đã ẩm ướt vô cùng.

Trương Mẫn An miết miệng.”Anh, anh lại làm làm...”

Lại, lại hút hút

Bạch tuộc nặng nề phát ra tiếng kêu vui vẻ.

Giác hút bên trong răng cẩn thận từng li từng tí cắn đài hoa kéo nhẹ, xúc tu phía trên cũng dùng giác hút nhẹ nhàng chơi đầu v*.

Toàn thân trên dưới đều bị đùa bỡn không nặng không nhẹ.

Trương Mẫn An cảm thấy chưa đủ.

Cô nâng cao eo, ôm lấy xúc tu muốn cho nó dùng nhiều lực.

Bạch tuộc liền nhìn cô chằm chằm.

Nhưng cũng không dám dùng sức thật.

Nó đành phải rút lui về sau chút, dùng xúc tu nhọn xoa âm đế nhanh chóng đi tới đi lui vân vê gò ép.

“Ô, a a như vậy không, không được -- ô ô quá nhanh...” Trương Mẫn An hét lên lung tung, cau mày khoé mắt chảy ra nước mắt.

Xúc tu nhọn không có một chút lưu tình.

Giác hút sợ làm cô bị thương.

Nhưng đingr của xúc tu mềm không cần sợ.

Chưa đến mấy giây, Trương Mẫn An đầu trống rỗng, khoái cảm ập tới không đếm được, toàn thân run rẩy, cả đùi liên tịc co lại co lại co rút.

Bạch tuộc nhân cơ hội lúc này, dời xúc tu đi, chậm rãi dò xét gần cửa huyệt co rụt xoè ra.

Xúc tu nhọn từ mảnh đến thô.

Chỉ tiến vào một chút xíu, Trương Mẫn An liền hít một hơi.”Đau...”

Nó dừng lại một chút.

Sau đó lại dùng một cái xúc tu ngắn ngủn một đoạn đem Trương Mẫn An thao đến cao trào.

Xúc tu mềm hô hô quá lớn so với hoa huy*t bên dưới.

Bất quá, mặc dù căng cứng khó chịu, bạch tuộc vẫn cẩn thận từng li từng tí không có để Trương Mẫn An bị thương.

Thấy cô thoải mái toàn thân như nhũn ra, liền ôm cô chậm rãi lắc lư.

Chờ cô hồi phục một lúc lâu, bạch tuộc mới kéo chân Trương Mẫn An ra tinh tế dùng xúc tu sờ qua một lần, xác nhận không có một chút vết thương nào mới hết căng thẳng.

Sau đó bạch tuộc không biết lấy ra quả cầu màu lam từ chỗ nào, hướng tới nhét vào huyệt ướt sũng.

Cảm giác bủn rủn vẫn còn đó.

Trương Mẫn An vẫn vẫn không biết quả cầu màu lam dùng để làm gì, nhưng... Dù sao bạch tuộc tiên sinh cũng sẽ không hại cô.

///

Bạch tuộc: Bé yêu quá nhỏ. Nhét nhiều chút... Mới sẽ không bị thương.

///

Mình kẹt quá, dạo này tự dưng tăng ca như rơi vào địa ngục, thời gian cập nhật có thể lâu hơn QAQ

Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã theo dõi, rất xin lỗi phải để mọi người đợi lâu (?  ? д?)

Nhưng khẳng định là sẽ không lừa (mặc dù luôn luôn không giỏi việc viết cái kết nhưng bạch tuộc tiên sinh sẽ không lừa ô ô!

- --------------⇪ Tác Giả ⇪---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.