Sau Khi Bất Ngờ Mang Thai, Tôi Trở Nên Bất Tử

Chương 32: Chương 32: Nhìn trộm (XI)




Editor: Tô

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

"A a a a a!!!"

Tiếng kêu thảm thiết của Hứa Tuấn Khang từ trong phòng làm việc truyền tới, vang vọng khắp toàn bộ khu nội trú.

"Sếp." Phương Tình đứng ở cửa nhìn về phía Thẩm Phán, chậm chạp không đi vào. Cô mới chỉ là thực tập sinh, lần đầu tiên nhìn thấy ác quỷ suy nghĩ rõ ràng như vậy, cân nhắc một giây cũng biết mình không phải là đối thủ của đối phương, đành chờ sếp ra tay.

Thẩm Phán ôm Giang Giang, thuận miệng nói "Sợ thì che mắt."

Hai cái móng vuốt của Giang Giang lập tức tức giơ lên che mắt mình, chỉ là ngón tay mở rất rộng, mắt to lóe lên tia sáng tò mò len lén nhìn. Vãn Hồi Chu mở miệng "Để tôi ôm——" Còn chưa nói hết, điện thoại vang lên.

"Đội trưởng, bọn tôi đến rồi, mới vừa nhận tin, Bách Tùng em trai Bách Thanh đột nhiên qua đời, đang được cấp cứu——"

Khó trách Bách Thanh ra tay.

Vãn Hồi Chu không thấy Bách Thanh trong miệng Hứa Tuấn Khang đang ở chỗ nào. chỉ có thể từ mấy chữ ngắn gọn trong lời Hứa Tuấn Kháng đoán ra Bách Thanh đang ở hiện trường, hơn nữa tai nạn giao thông của Bách Thanh ngọn nguồn có dính dáng đến một loạt vụ án khác.

Anh liếc nhìn Thẩm Phán, một tay che điện thoại, hỏi "Bao lâu thì có thể xử lý xong?"

Kỳ thật những chuyện này không cần giấu diếm, nhưng nghĩ đến Chu Chu lo nghĩ vì mình, Thẩm Phán vẻ mặt vui mừng nói: "Mấy phút là xong."

Vãn Hồi Chu gật đầu, nói với điện thoại "Ở lại dưới lầu, năm phút sau phái người tới bắt."

"Chu Chu anh có muốn nhìn không?" Thẩm Phán bỏ ngoài tai mấy tiếng kêu loạn do bị dọa sợ đến hét lên của Hứa Tuấn Khang, không có dáng vẻ phải ra tay còn nhàn nhã nói chuyện với Vãn Hồi Chu như hiến bảo, không đợi Vãn Hồi Chu trả lời liền vung tay lên, cửa phòng làm việc Rầm một tiếng mở rộng ra, Vãn Hồi Chu có thể thấy tình huống bên trong.

Tài liệu và thiết bị bên trong nằm ngổn ngang trên mặt đất, Hứa Tuấn Khang bình thường ăn mặc đẹp đẽ bây giờ tóc tai bù xù, máu me bê bết cả người, áo sơ mi trắng rách bươm nhăn nhó lấm lem máu, quỳ trong góc xó, rúm ró e sợ khóc mặt đầy nước mắt.

"A Thanh, A Thanh cầu xin cậu tha cho tôi đi."

Cùng với bác sĩ Hứa bình thời phong độ nhẹ nhàng nụ cười ôn hoà cứ như hai người, Hứa Tuấn Khang bây giờ ngay cả con chó cũng không bằng, không còn chút tôn nghiêm nào của người, mặt mũi vô cùng khó coi.

Người đàn ông này đứng cách Hứa Tuấn Khang một bước dài, trẻ tuổi cao ráo ngũ quan an tuấn thanh tú mà Vãn Hồi Chu nhìn thấy ở trong hình. Nhưng mà bây giờ khí tức của Bách Thanh bây giờ không sáng chói như ánh mặt trời cơ trí giống trong hình, mà giống như bò ra từ địa ngục vậy, cả người âm u tối tăm lạnh như băng.

"Cứu tôi, đội trưởng Vãn mau cứu tôi với." Hứa Tuấn Khang thấy Vãn Hồi Chu ở đó, trong lòng tuyệt vọng như tìm được hy vọng liền bò ra cửa, Bách Thanh dẫm lên lưng hắn, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, nước mũi và nước mắt giàn giụa đầy trên mặt "A Thanh, Vãn đội anh là cảnh sát, cứu tôi, cứu tôi với..."

Thẩm Phán không thèm nhìn Hứa Tuấn Khang mà quay đầu nói với Vãn Hồi Chu "Chu Chu thấy chưa? Tôi nói rồi, tên này là mặt người dạ thú mà."

"Tôi thấy được." Vãn Hồi Chu dỗ Thẩm Phán, sau đó nhìn về phía Bách Thanh, nói "Cậu không muốn chờ tin em trai cậu bình an sao? Vì cái tên cặn bã này, cậu ra tay có nghĩ tới hậu quả không?"

Vãn Hồi Chu cũng không biết hậu quả gì, anh nghe Thẩm Phán nói sơ qua xét xử ở thế giới khác còn khắc nghiệt và đày đoạ hơn nhiều so với luật pháp thực tế.

Bách Thanh nghe thấy em trai liền dừng chân lại, nhưng cũng không có dời chân đi.

"Lúc tôi ở bệnh viện, đêm hôm đó có phải cậu để cho Hứa Tuấn Khang đứng ở cửa phòng tôi đúng không?"

Bách Thanh gật đầu một cái, giọng nói u ám âm trầm nói "Ý anh là y tá gặp phải ma đêm hôm đó? Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh chú ý đến người này, đừng bị vẻ bề ngoài của hắn lừa, hắn để mắt tới anh."

Thẩm Phán vừa nghe nhất thời mất hứng, anh còn không biết có chuyện như vậy xảy ra, truy hỏi "Chu Chu, tên tiện nhân này đã làm gì với anh vậy?"

Phương Tình bên cạnh rất sợ sếp mình tự mình ra tay giết người.

"Tiện nhân?" Giang Giang không biết bỏ tay xuống từ lúc nào, ngồi ở trong ngực Thẩm Phán cao cao tại thượng nhìn chằm chằm vào Hứa Tuấn Khang trên mặt đất.

Vãn Hồi Chu nhức đầu "Giang Giang không được nói tục."

"Chú nói mà." Giang Giang nghiêng đầu chu mỏ.

Thẩm Phán bị Vãn Hồi Chu liếc, nhéo lên mặt Giang Giang một cái, lên tiếng chối "Đừng có mà nói bậy, chú không có con đừng có mà vu cáo hãm hại chú."

Giang Giang phồng má dùng móng vuốt gạt bỏ tay chú trên má mình.

Vãn Hồi Chu mặc kệ hai người, nhìn về phía Bách Thanh nói tiếp "Cậu làm tất cả, Ngô Phong đánh bài thua sạch, tính tình nóng nảy, với sự sắp xếp của cậu, túi thể dục của Phạm Lệ Lệ vào đêm xảy ra án mạng, Hứa Tuấn cầm quần áo và giày đi sợ là cũng không bị tiêu huỷ, cậu âm thầm để lại thông tin cho chúng tôi, không phải là muốn dùng luật pháp giải quyết tất cả sao, đã như vậy tại sao đến cuối cùng lại ra tay? Em trai Bách Tùng của cậu vẫn còn sống và đang được cấp cứu, em ấy không từ bỏ, cậu vì cái tên cặn bã này mà từ bỏ chính mình sao?"

"Bách Thanh, luật pháp sẽ cho cậu kết quả."

Bách Thanh thả lỏng chân, khí đen tỏa ra toàn thân cũng ít đi, cậu nhìn về phía Vãn Hồi Chu, âm trầm mở miệng nói: "Cám ơn anh, đội trưởng Vãn." Ngừng một chút, cậu nói: "Ngày đó ở phòng bệnh cuối kia, lúc Dương Quốc Dân bị giết, người kia hỏi Dương Quốc Dân 'Vãn Hồi Chu biết được bao nhiêu?', Dương Quốc Dân nói hắn không nói gì, Vãn Hồi Chu không biết cha hắn—— sau đó liền chết. Tôi chỉ nghe được những điều này."

"Cha tôi?" Thần sắc Vãn Hồi Chu không đổi, nhưng trên người mình xảy ra hai lần chết, đến gần anh như giống như sắp tìm ra một cái gì đó.

Bách Thanh gật đầu, quét mắt đến Hứa Tuấn Khang trên đất.

"Người này theo đuổi tôi, biết hướng nghiên cứu của tôi, nhiều lần ám chỉ tôi có thể trên đề tên hắn trên luận án hay không, nói hắn không muốn ở lại thành phố nhỏ, muốn cùng tôi qua Mỹ, hắn có thể chăm sóc tôi——" Đáy mắt Bách lộ ra vẻ trào phúng.

Hứa Tuấn Khang trên đất rụt người một cái.

"Tôi cũng cân nhắc tới. Nhưng mà phát hiện hắn sau lưng tôi có một người bạn gái liền chia tay." Giọng Bách Thanh mang theo mấy phần sát ý, khí đen cả người giống như sôi trào dâng lên, âm u nói "Hắn trộm luận văn của tôi, sợ bị tôi phát hiện nên để cho người phụ nữ kia hại chết tôi, còn dính líu đến em trai tôi, chết tiệt."

"Được rồi, bộ tôi chết rồi sao? Dám động thủ trước mặt tôi?" Thẩm Phán rốt cuộc cũng thắng Giang Giang, thả tay đang túm miệng Giang Giang, vỗ vỗ đầu Giang Giang, Giang Giang bị vũ lực trấn áp phồng má mất hứng hừ một tiếng, quay đầu nhìn ba.

Thẩm Phán đứng đó, rõ ràng vẫn là Thẩm Phán đó, nhưng Vãn Hồi Chu phát hiện bầu không khí giống như có chút khác biệt. Cụ thể là nhìn Phương Tình với Bách Thanh, mặt hai người trong nháy mắt trắng bệch, trắng như giấy vậy, Bách Thanh coi như bình tĩnh, Phương Tình thì đã run lẩy bẩy, rõ ràng đang sợ hãi nhưng dưới chân không nhúc nhích.

Một lúc lâu sau.

Sương đen dày đặc trên người Bách Thanh tản đi, cơ thể bất ổn mơ hồ trở nên trong suốt.

Thẩm Phán lúc này mới lạnh lùng mở miệng "Tôi đây còn có việc, cậu ngày mai đi tìm trợ lý báo cáo."

Phương Tình thở phào nhẹ nhõm, bị sếp quét mắt liền đặt bàn tay đầy mồ hôi xuống, cung kính nói: "Sép, tôi biết rồi, tôi sẽ thu xếp cho cậu ấy nhậm chức." Bách Thanh mơ hồ ổn định thân hình, còn chưa há mồm bị Phương Tình kéo một cái, nhỏ giọng nói: "Anh còn muốn thử lại sao? Đừng có nói nữa."

"Năm phút rồi." Thẩm Phán nói "Đừng quấy rầy công việc của Chu Chu, giải tán đi."

Phương Tình lôi Bách Thanh biến mất ngay lập tức, xuất hiện ở một góc trong bệnh viện. Phương Tình lúc này mới há mồm thở phào vỗ ngực quay đầu nhìn về phía khu nội trú, mới vừa rồi bị uy áp của sếp trấn áp chịu không nổi, sau đó nhỏ giọng lầu bầu "Sếp cứ như mở màn để gây sự chú ý của đội trưởng Vãn vậy." Nhưng mà lời này không có can đảm nói trước mặt Thẩm Phán.

"Mấy người rốt cuộc là ai?" Bách Thanh chậm chạp mở miệng, hiển nhiên cũng bị uy áp của Thẩm Phán ảnh hưởng.

Phương Tình cười một cái "Anh tốt số đấy, sếp vốn không có ý tuyển người. Nhất định là anh nhắc nhở đội trưởng Vãn nên sếp mới cho anh thêm một cơ hội." Nói xong thấy Bách Thanh nhìn về phía sau nên liền nói "Bây giờ là thời gian riêng của anh, sáng sớm ngày mai đến địa chỉ này tìm tôi báo cáo, sếp không thích thực tập sinh đến muộn."

Đưa ra một tờ danh thiếp màu đen.

Chữ mạ vàng——【Công ty Hoàng Tuyền】Sau đó là một dãy địa chỉ bằng chữ nhỏ.

"Tôi không qua đó vào ban ngày được." Bách Thanh nắm lấy danh thiếp. Phương Tình chỉ vào danh thiếp trong tay Bách Thanh "Anh có cái này thì không sao, nhớ ngày mai đến báo cáo. Okay, thời gian còn lại anh tự sắp xếp đi, phúc lợi công ty không phải tôi nói, rất tốt, làm năm nghỉ hai, giờ làm việc linh hoạt, nhưng mà chúng ta không cần ngủ, cuối năm khen thưởng các loại, chỉ cần không phạm sai lầm, ông chủ rất dễ dãi, dù sao cũng là nhị đại trẻ tuổi dễ gạt——"

Phương Tình lỡ miệng nói, miệng ngượng ngùng cười cười, cho đồng nghiệp mới lời khuyên thật lòng.

"Tâng bốc sếp, không trái với đạo lý duy nhất là được, anh sẽ phát hiện được cái thú vui trong này, được rồi tôi đi trước đây."

Phương Tình biến mất. Bách Thanh nhận lấy danh thiếp, sau khi chết anh ở lại dương gian nghe được không ít tin tức từ cô hồn dã quỷ, bây giờ lão đại ở dưới không quản lắm, nhưng mà có con trai vô cùng phách lối tính tình rất lớn tới xử lý, để cho cậu tránh mắc phải chuyện giết người, nếu không kết quả sẽ rất thảm.

Bách Thanh liền nghĩ đến một loạt kế hoạch, để cho đám người này chó cắn chó tự thực ác quả*.

Tự thực ác quả – 自食恶果: Tự mình làm thì tự lãnh lấy hậu quả.

Không chút suy nghĩ, Bách Thanh đến bệnh viện chi nhánh. Bên ngoài phòng phẫu thuật, Bách Kỳ Cẩm ngồi trên ghế chờ đợi, tự lẩm bẩm "Tiểu Tùng cố gắng lên, nếu con xảy ra chuyện thì chú phải giải thích với Bách Thanh sao đây."

Ánh mắt Bách Thanh dịu dàng mấy phần, ngồi xuống dựa vào Bách Kỳ Cẩm, nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật.

Đèn tắt, bác sĩ đi ra lộ ra nụ cười "Không sao, Bách Tùng đã tỉnh, nghỉ ngơi thật tốt là khoẻ lại thôi."

........

Điền Quân mang người xông vào khu nội trú.

Tầng hai tối om lần nữa sáng lên, tất cả đèn đều bật sáng, bệnh nhân y tá dường như đã quên chuyện trước đó, vừa kiểm tra vừa tán gẫu thảo luận hôm nay đứa con gái nào hiếu thuận, đứa con trai nào bất hiếu và những chủ đề khác.

Phòng làm việc của bác sĩ bừa bộn một đống, rõ ràng là có xảy ra tranh chấp.

Bóng đèn phát nổ, mảnh vụn thuỷ tinh rơi đầy trên đất, nhờ ánh sáng ngoài hành lang có thể nhìn thấy rõ tình huống bên trong. Hứa Tuấn Khang cả người đầy thương tích không ngồi dậy nổi, chân vẫn còn nhũn. Điền Quân thấy tình huống này sửng sốt một chút, Ngô Cường bên cạnh mở miệng "Vãn đội, cái này, cái này không tốt lắm đâu? Vết thương trên tay anh còn chưa lành, sao lại có thể động thủ được."

Vãn Hồi Chu:...

"Là tôi đánh." Thẩm Phán ôm Giang Giang cam tâm tình nguyện đội nồi thay Chu Chu.

Cho nên cuối cùng Thẩm Phán cũng tới cục để hỗ trợ điều tra, Vãn Hồi Chu không biết phải nói gì, Thẩm Phán và Giang Giang rất vui vẻ khi nghe tin bọn họ phải đến cục, hai khuôn mặt tươi cười, lúc đi Thẩm Phán còn lặng lẽ sau lưng Vãn Hồi Chu không thấy được mà đạp Hứa Tuấn Khang trên đất cho hả giận.

Còn dám nhớ thương Chu Chu nhà hắn!

Điền Quân nhìn thấy, mặt rất chi là xoắn xuýt, nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản.

Cục cảnh sát tầng ba.

Hà Hiểu Phong dẫn đội từ nhà Hứa Tuấn Khang quay về, lục soát tìm thấy được một đôi ủng da màu đen và một đoạn video bị xóa nhưng chưa kịp dọn sạch. Vừa thấy đội trưởng trở về liền dẫn đầu nói "Đội trưởng, đồ đã được tìm thấy, bộ phận kỹ thuật đang tiến hành kiểm tra, còn có một đoạn video, nội dung là Hứa Tuấn Khang xúi giục dụ dỗ Phạm Lệ Lệ giết Bách Thanh, nói chỉ cần Bách Thanh không còn thì sẽ cùng Phạm Lệ Lệ ra nước ngoài kết hôn."

Nói xong gãi đầu, không hiểu nói "Video này cũng đã bị thủ tiêu, hẳn là Phạm Lệ Lệ bí mật ghi lại, nhưng em không rõ Hứa Tuấn Khang cũng đã xoá rồi sao không dọn sạch chứ? Hình như là để lại bằng chứng cho chúng ta thế nào ấy."

Vãn Hồi Chu biết đây cũng là bút tích của Bách Thanh.

"Có chứng cứ thì tốt."

Bên cạnh Thẩm Phán với Giang Giang hai mặt trơ mắt nhìn, Vãn Hồi Chu còn có rất nhiều việc phải giải quyết, liền nói với hai người "Hai người đến phòng làm việc của tôi chờ tôi đi. Mai Lỵ, em giúp Thẩm Phán làm biên bản."

"Hả? Đội trưởng." Mặt Mai Lỵ đầy khó xử, hận không thể cách xa đại nhị gia này mười thước, trong đầu nghĩ sau này cô cũng sẽ không xem tiểu thuyết tổng tài bá đạo yêu tôi nữa đâu, loại tổng tài bá đạo này trừ Vãn đội ra người nào tiếp xúc cũng khó ở hết à nha. Nhưng mà vẫn ngoan ngoãn nhận việc.

Bởi vì Thẩm Phán mới vừa chủ động nhận nồi này nên phải đi tiếp nhận quá trình điều tra hỏi thăm.

Vãn Hồi Chu đi phòng thẩm vấn.

Trên người Hứa Tuấn Khang đều là vết thương ngoài da, Chu Chính hỗ trợ xử lý đơn giản, trên mặt thoa thuốc nước, gương mặt kia thê thảm không nỡ nhìn. Vãn Hồi Chu tự mình tra khảo, Điền Quân ở bên cạnh làm biên bản.

"Anh xúi giục dụ dỗ Phạm Lệ Lệ sát hại Bách Thanh, sau khi xảy ra chuyện bị Phạm Lệ Lệ dùng video uy hiếp, sát hại Phạm Lệ Lệ. Chúng tôi đều có bằng chứng hết rồi, nói." Vãn Hồi Chu vào thẳng vấn đề.

Hứa Tuấn Khanh vừa nghe thấy tên Bách Thanh, thần kinh lo lắng bồn chồn nhìn xung quanh, không thấy, âm thanh run rẩy nói "Được, có thể cho tôi một ly nước nóng không?"

Điền Quân biết người này đạo đức giả và độc ác đến mức nào, không có khí chất tốt liền đập bàn một cái, Hứa Tuấn Khang co người lại, Vãn Hồi Chu nói: "Mang một cốc nước nóng đến đây." Bình tĩnh nhìn Hứa Tuấn Khang "Anh làm cái gì Bách Thanh biết, chúng tôi cũng biết, không cần nghĩ biện bạch như thế nào, chứng cứ sẽ không nói dối."

"Video, quần áo của anh, còn có bản thảo luận văn của Bách Thanh. Anh chắc không biết, Bách Tùng em trai của Bách Thanh đã tỉnh rồi."

Theo từng câu từng chữ Vãn Hồi Chu nói, sự phản kháng ngoan cố trên người Hứa Tuấn Khang từng chút rút đi, vai run một cái, hai tay bụm mặt khóc.

"Tôi không muốn vậy, tôi không có muốn giết hắn, hắn thế cái gì cũng có, hắn nhà có tiền thông minh như vậy, cái gì cũng có, còn nói thích tôi, tại sao! Tại sao không thể đem luận văn nhường cho tôi chứ!" Hứa Tuấn Khang cây ngay không sợ chết đứng nói, không chút nào thấy hối hận vì đã giết hai mạng người, bây giờ còn đang oán hận Bách Thanh không cho hắn luận văn, nếu như không phải Bách Thanh 'vô tình', hắn cũng sẽ không bước lên con đường này.

Đáy mắt Vãn Hồi Chu mang theo vẻ chán ghét.

Ngô Cường đưa nước tới, rầm một tiếng, ly nước nóng đặt trên bàn tràn ra một ít, nóng đến tay Hứa Tuấn Khang khiến Hứa Tuấn Khang rụt lại. Ngô Cường mỉa mai cười một tiếng, sau đó đi ra ngoài.

"Tôi gặp Bách Thanh ở Mỹ năm ngoái, lúc đó trong bệnh viện có hoạt động trao đổi, tôi mất rất nhiều sức lực mới đến được nơi. Tôi ở dưới nghe tọa đàm, còn Bách Thanh trẻ tuổi đứng trên sân khấu trao đổi với chúng tôi —— Tôi rất ghen tị, đồng thời cũng rất ngưỡng mộ Bách Thanh. Tôi theo đuổi hắn, hắn thích đàn ông, tôi có thể cảm nhận được điều đó, mượn cớ trao đổi để mời hắn đi ăn tối riêng, tiếp xúc một hai lần tôi cũng biết hắn thích loại hình nào —— Đàn ông vẻ ngoài hơi lạnh lùng cứng cỏi."

"Thật dễ dàng để giả vờ, tôi thành công, hắn đồng ý qua lại với tôi, chẳng qua là tôi không nghĩ tới."

Hứa Tuấn Khang có chút khó mở miệng. Vãn Hồi Chu không tra hỏi mà là lẳng lặng chờ. Hứa Tuấn Khang trầm mặc một hồi, nói "Hắn muốn thượng tôi, tôi cho là hắn là cái loại ở dưới. Tôi muốn lùi bước, nhưng lúc đó tôi nghe được phương hướng nghiên cứu của hắn—— Thuốc chữa trị bệnh ung thư, mấy người không biết đâu, đây là một bước đột phá to lớn trong giới y học, nếu quả thật thành công, tên của Bách Thanh sẽ gây chấn động toàn thế giới, hắn sẽ trở thành một nhân vật lưu danh lịch sử, tôi động lòng, không có chia tay."

"Trao đổi chỉ có hai tháng, sau khi kết thúc chúng ta không có phát sinh quan hệ, hắn nhìn thật ngây thơ, thật ra tôi biết hắn không có quên được người trong lòng. Vừa hay tôi không cần bị—— Sau đó tôi trở về nước, chúng tôi vẫn liên lạc qua mail, năm nay hắn trở lại, nói bài luận sẽ sớm viết xong, tôi rất động lòng, không kìm chế được hỏi hắn có thể thêm tên tôi không, năm nay phòng khoa cạnh tranh vị trí trưởng khoa, nếu như tên tôi xuất hiện ở trên bài luận văn của hắn thì ghế trưởng khoa chắc chắn là của tôi."

"Hắn rõ ràng dao động, nhưng không ngờ tới mấy ngày sau hắn nói lời chia tay với tôi, hơn nữa còn biết Phạm Lệ Lệ." Trong mắt Hứa Tuấn Khang hiện lên hận ý "Tại sao! Tại sao hắn lại biết sự tồn tại của Phạm Lệ Lệ, tôi đã rất cẩn thận, cho tới bây giờ tôi không qua đêm nhà Phạm Lệ Lệ, coi như là thời điểm ban đêm qua chỗ đó của Phạm Lệ Lệ thay quần áo nghỉ ngơi thì cũng tránh né người khác."

Điền Quân nghĩ đến phòng tắm được khử trùng ở tiệm bán hoa, lạnh lùng nói "Anh nói không thích Phạm Lệ Lệ, cảm thấy người ta không xứng với anh, anh còn quan hệ với cô ấy trước khi giết cổ, anh thực sự là một tên súc sinh."

"Ngày đó tôi mang theo thuốc ngủ, nếu không quan hệ với cô ta thì cô ta sẽ phát hiện nước không đúng."

Hứa Tuấn Khang cảm thấy mình đã sắp xếp mọi thứ vô cùng cẩn thận, nhưng chỉ sơ sót một điều, không ngờ trên đời này thật sự có ma. Hắn không cam lòng, mu bàn tay nổi lên gân xanh, tự lẩm bẩm một mình "Một tuần nữa, một tuần nữa, cho tôi một tuần, Mỹ bên kia cho tôi tin tức, bài luận văn của tôi sẽ sớm được phát hành công bố, mọi người trên khắp thế giới sẽ biết tên tôi và sự cống hiến của tôi...."

"Là cống hiến của Bách Thanh." Vãn Hồi Chu lạnh lùng nói.

Hứa Tuấn Khanh giống như không nghe được, tự mình đắm chìm trong mộng đẹp dương danh lưu thiên hạ, tên lưu vào lịch sử y học.

Tra hỏi kết thúc.

Hứa Tuấn Khang tạm thời bị tạm giam, chờ truy tố và tuyên án. Ngô Cường nhìn bóng lưng Hứa Tuấn Khang mắng một câu thằng cặn bã, nói "Phạm Lệ Lệ người Vân thành, nhà thuộc dạng hộ di dời, còn có một người em gái, sau khi tốt nghiệp điều dưỡng ở một bệnh viện cấp ba địa phương, Hứa Tuấn Khang lúc ấy đang thực tập ở bệnh viện đó, hai người nhận biết nhau, Phạm Lệ Lệ bởi vì làm việc sai lầm bị sa thải, nhưng thật ra là thay Hứa Tuấn Khang đội nồi...."

Đây là lý do vì sao Phạm Lệ Lệ ở Yến thị có tiền mua một cửa hàng hoa mua chung cư, gia đình rất thất vọng với cô con gái lớn ngu ngốc bướng bỉnh này nhưng khi nhận được tin con gái mất, bà đã lái xe cả đêm đến Yến thị, nhiều lần khóc đến ngất, em gái Phạm Lệ Lệ nói lần đó chị cô không mắc lỗi nhưng cô không biết cụ thể như thế nào.

Vụ án kết thúc.

Ba mạng người, rốt cuộc tất cả đều do sự tham lam và ích kỷ của Hứa Tuấn Khang tạo thành.

Giờ phút này đã là mười một giờ tối, mấy ngày nay mọi người đều tăng ca, bây giờ vụ án kết thúc, tâm tình mọi người bị vụ án ảnh hưởng cũng không có vui vẻ gì.

Vãn Hồi Chu gõ bàn một cái nói "Tan làm đi, ngày mai thứ bảy, tôi mời mọi người ăn cơm."

"Cảm ơn Vãn đội ạ."

"Chờ cơm ngày mai."

"Vậy ngày mai đến cổng cục gặp?"

Vãn Hồi Chu nhớ đến thị trấn nhỏ Úy Lam mà lần trước Thẩm Phán nói, liền nói "Địa chỉ tôi gửi qua Wechat Mai Lỵ, ngày mai qua thẳng đó."

"Được rồi.", "Khoảng thời gian này phải làm đến phát điên rồi, rốt cuộc cũng có một kỳ nghỉ.", "Vãn đội ngày mai gặp nha."

Vãn Hồi Chu thấy cửa phòng làm việc ịn lên hai gương mặt một lớn một nhỏ tha thiết mong chờ nhìn anh, những thứ âm u không vui trong lòng liền tản đi, không tự chủ cười một cái, nói "Ngày mai gặp."

Ngày mai lại là một ngày mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.