Sau Khi Bất Ngờ Mang Thai, Tôi Trở Nên Bất Tử

Chương 29: Chương 29: Nhìn trộm (VIII)




Editor: Tô

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

"Đến rồi."

Thẩm Phán đậu xe xong, Vãn Hồi Chu lấy lại tinh thần nhìn về phía Thẩm Phán, nhưng mà Thẩm Phán đã nhanh chóng xuống xe, cứ như trên xe có người dí cậu vậy. Vãn Hồi Chu chỉ thấy Thẩm Phán vòng ra phía trước xe đi về phía cửa ghế phụ, tay vốn muốn mở cửa dừng lại.

"Tôi làm cho tôi làm cho." Thẩm Phán vui vui vẻ vẻ tự tay mở cửa cho Vãn Hồi Chu.

Vãn Hồi Chu: "Cám ơn."

"Một điều cần có đối với một người đàn ông yêu vợ." Thẩm Phán nhìn Vãn Hồi Chu.

Vãn Hồi Chu không biết tiếp lời như thế nào, Giang Giang từ hàng sau đứng lên ló cái đầu nhỏ ra nhìn hai người, thanh thuý nói "Baba ơi con đói."

Thẩm Phán:...

"Ăn cơm thôi." Vãn Hồi Chu xuống xe, Giang Giang chạy đến bên ba muốn baba nắm tay mình. Thẩm Phán còn đang giận Giang Giang vì làm hỏng bầu không khí của tỏ tình hàng ngày của cậu, đi theo sau Giang Giang, đưa tay níu lấy cái đầu búi tỏi của Giang Giang, Giang Giang đang tung tăng nhảy nhót phía trước quay đầu nhìn chằm chằm Thẩm Phán, Thẩm Phán thu tay, Giang Giang nghiêng đầu lại tiếp tục tung tăng, sau đó lại bị níu.

Thẩm Phán làm không biết mệt.

"Chú xấu xa." Giang Giang nghiêng đầu tức giận nói, sau đó nghĩ đến cái gì đó quay qua làm mặt quỷ với Thẩm Phán nói "Chú hư hỏng như vậy bị ông bà nội đánh đòn, con nghe lời baba nên mới baba mới không đánh con."

Thẩm Phán nghe cái tên gọi ông bà nội biểu tình có chút vi diệu, bị Vãn Hồi Chu thấy được, Thẩm Phán giải thích "Cha tôi nếu biết Giang Giang gọi ổng như vậy có thể ổng sẽ đánh người mất."

Vãn Hồi Chu với Giang Giang không hiểu, nhất là Giang Giang, nghẹo đầu tò mò hỏi "Không thể gọi ông bà nội sao ạ?"

"Không phải." Thẩm Phán không biết giải thích thế nào, lại sợ Vãn Hồi Ch hiểu lầm, dù sớm hay muộn cũng phải nói nên liền nói "Thật ra tôi có hai cha, vừa gọi mẹ đã bị đánh, hai người còn xúi tôi kêu đối phương là mẹ đi, sau đó hùa nhau đánh tôi."

Lại vỗ đầu Giang Giang "Nếu con gọi bà nội nhất định cũng sẽ bị đánh đó."

Giang Giang nghe mà như lạc vào sương mù, nhưng mà bị đánh thì nghe rõ, lớn tiếng phản bác "Sẽ không có đâu."

"Không nghĩ tới cha mẹ cậu——" Vãn Hồi Chu uốn nắn chọn lời "Lần đầu tiên nghe cậu nói tới người nhà cậu."

Thẩm Phán lập tức nói "Chu Chu anh bắt đầu tò mò cuộc sống của tôi, điều này cho thấy anh đã thích tôi, bỏ bốn lên năm có thể kết hôn được rồi đó." Dù sao thì cũng có con rồi.

Vãn Hồi Chu lúc mới đầu không thích ứng đến bây giờ đã quen cái miệng Thẩm Phán, ung dung như thường đổi chủ đề.

"Buổi tối hai người ăn cơm chưa?"

Bây giờ đến lượt Thẩm Phán không còn gì để nói, Giang Giang đang vui vẻ bên cạnh lặng lẽ ngước nhìn Thẩm Phán.

"Con nhìn chú làm gì? Là chú không cho con ăn hay sao? Là con kêu không dừng được mà." Thẩm Phán không vui nhận nồi, ai bỏ nồi cho hắn hắn cũng không vui, con ruột cũng không được, hắn đây ngang ngược như vậy đó!

Giang Giang đi chậm chậm lén liếc nhìn baba, không nói gì.

Vãn Hồi Chu đương nhiên có thể nghĩ đến đoán chừng là Giang Giang chơi vui đến phát điên rồi, Thẩm Phán không phải dạng cha mẹ chăm sóc con cái truyền thống, hai người nhất định lần lượt ăn từng cái từng món ăn vặt một, lúc này mà đói bụng mới là lạ. Nhưng cũng không nói gì, anh bận rộn công việc không có thời gian chơi với con trai, Thẩm Phán giúp đỡ dắt Giang Giang anh đã rất cảm ơn rồi.

Sờ đầu Giang Giang, giọng Vãn Hồi Chu ôn tồn nói "Muốn ăn gì thì mỗi tuần có thể ăn một lần, những thời gian khác phải ngoan ngoãn ăn cơm đúng giờ."

Giang Giang lại cao hứng "Baba là tốt nhất đó."

"Chu Chu còn tôi đâu!" Thẩm Phán mất hứng.

Vãn Hồi Chu liếc nhìn Thẩm Phán, nhã nhặn nói "Tôi mời cậu ăn khuya."

Thẩm Phán lập tức hài lòng, vân vê đầu Giang Giang, đi bộ như mang theo gió.

Cửa hàng đồ ăn khuya ở tầng dưới của trung tâm thương mại mở cửa 24/24. Buổi chiều Thẩm Phán đưa Giang Giang đến chơi ở sân chơi trên tầng sáu của trung tâm thương mại, tận mắt nhìn thấy nhóc mập mới vừa đi vào, đám nhóc con ở hiện trường lập tức vây quanh đi tới như hiến bảo, nhóc mập ngồi ở giữa, dụ đám nhóc kia ngu ngốc không biết yêu thích cái gì.

"Baba, con muốn ăn bánh bao." Giang Giang thích ăn nhân bánh.

Vãn Hồi Chu gật đầu, hỏi Thẩm Phán muốn cái gì.

"Chu Chu tôi ăn với anh vậy, anh ăn gì tôi ăn đó."

Vãn Hồi Chu nói với nhân viên phục vụ lấy mì hoành thánh, sủi cảo hấp, bánh bao sữa trứng, sườn bò chiên nước tương và tôm luộc. Lúc chờ đồ ăn, Vãn Hồi Chu nghĩ đến suy đoán trong lòng anh, tán dóc nói "Cậu dời công ty đến Yến thị, cha cậu không nói gì sao?"

Mì hoành thánh

Sủi cảo hấp

Sườn bò chiên nước tương

Bánh bao sữa trứng

Tôm luộc

Thật ra đối với Thẩm Phán thì Vãn Hồi Chu không cần phải khách sáo. Thẩm Phán đang rầu rĩ phải làm sao nói thân phận hắn với Vãn Hồi Chu, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy từ từ tiết lộ tin tức, để cho Vãn Hồi Chu có thể chuẩn bị tâm lý.

Lúc này Vãn Hồi Chu hỏi, Thẩm Phán liền nói "Cha tôi bọn họ thường bận rộn, bận rộn đi chơi, từ sau khi tôi tốt nghiệp đại học chỉ mong tôi nhanh chóng tiếp nhận công việc của bọn họ, bây giờ cũng không biết đã chạy biến đi đâu. Tôi là con trai duy nhất của bọn họ, ở trong phạm vi bọn họ cai quản, dù có chọc ra cái lỗ to đùng cũng không sao, cùng lắm là đánh một trận, dù sao đánh cũng không chết."

"Giống như là công ty ở chỗ nào thì đều là chuyện nhỏ, cái này với nghiệp vụ công ty không dính dáng gì hết." Thẩm Phán thấy Chu Chu nghiêm túc nghe, cũng không có gì bài xích, không khỏi định nói sâu hơn một chút ""Công ty tôi là nhà nước, yêu cầu giá cao, nghiệp vụ nhỏ cũng lấy, chính là cái loại xảy ra tai nạn ở chung cư đó, đặc biệt cho thực tập sinh luyện tay một chút, có thể để cho tôi ra tay đều là nghiệp vụ lớn, cho tới nay không có xảy ra chuyện, nên tôi tương đối rảnh rỗi."

Một bên ba hoa chích chòe năng lực của mình, vừa tiếp tục nói "Trong nước cũng có rất nhiều người làm ngành này, cơ mà bản chất là khác nhau." Đặc biệt nhấn mạnh vào chữ 'người'.

"Người?" Vãn Hồi Chu nghe ra ám chỉ của Thẩm Phán liền nghĩ đến chỗ đặc biệt của Giang Giang. Lúc mới đầu anh cho là bởi vì anh chết đi sống lại ảnh hưởng tới nên Giang Giang mới như vậy, bây giờ nghe Thẩm Phán tiết lộ chút thông tin mơ hồ, Vãn Hồi Chu đoán được một ít.

Thẩm Phán có chút cẩn thận, vừa nói vừa nhìn Chu Chu.

"Ừ, tôi có thể không phải là người." Lúc nói câu này giọng Thẩm Phán vô cùng nhỏ, hàm hồ giống như vừa muốn Vãn Hồi Chu biết, vừa sợ Vãn Hồi Chu biết.

Vãn Hồi Chu nghe rõ, nhưng mà không có tiếp lời mà nói "Cơm tới rồi."

Nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, Vãn Hồi Chu dẫn Giang Giang đi rửa tay, Thẩm Phán ở trên ghế sô pha nhìn bóng lưng Vãn Hồi Chu có chút buồn rầu, sao lại nói ra như vậy, may mà hắn thông minh, lúc nói có thể tăng thêm khả năng tiến hoặc lùi, nếu Chu Chu không tin thì hắn liền ha ha bảo là đùa thôi.

"Ăn cơm trước đi." Vãn Hồi Chu gắp cho Giang Giang một cái sủi cảo tôm.

Giang Giang đang đói cũng có chút mệt, ăn hơi chậm cũng không có tinh thần, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm.

Thẩm Phán một bụng vấn đề thấy Vãn Hồi Chu không có hỏi tiếp, không thể làm gì khác là ăn cơm trước. Ăn khuya xong đã gần mười một giờ, Giang Giang buồn ngủ đến mức ngủ gục trên cánh tay của ba, Vãn Hồi Chu muốn ôm, Thẩm Phán nói "Để tôi, tay anh còn chưa khoẻ."

Thật ra đã sớm khỏi rồi, nhưng Thẩm Phán ngại Giang Giang mập, mệt vợ hắn.

Thẩm Phán một tay ôm chặt Giang Giang, đầu của Giang Giang ngoan ngoãn nằm ở trên vai Thẩm Phán thở đều đều, cũng không có dấu hiệu muốn thức dậy. Vãn Hồi Chu thấy vậy nói "Giang Giang rất thích cậu, lúc bé ngủ nếu những người khác ôm cậu thì sẽ tỉnh lại."

"Tôi mua cho nhóc đồ ăn vặt, nhóc không thể không thích tôi được." Thẩm Phán nói như chuyện đương nhiên.

Vãn Hồi Chu biết không phải bởi vì cái này nhưng mà cũng không nói gì. Chờ lái xe về đến nhà, thu xếp tất cả ổn thoả đã gần mười hai giờ. Vãn Hồi Chu mới vừa tắm xong tóc vẫn còn ướt, Thẩm Phán cầm khăn lông khô bên cạnh đứng phía sau không có chỗ xuống tay, nhưng thật ra là không dám lau cho Vãn Hồi Chu.

"Thẩm Phán." Vãn Hồi Chu đột nhiên mở miệng nói.

Khăn lông trong tay Thẩm Phán run lên, trong đầu nghĩ làm sao Chu Chu nhìn ra được hắn muốn cậy mạnh ngang ngược lau tóc cho Chu Chu?!

"Mới vừa rồi ở chỗ ăn nói cậu có thể không phải là người, vậy cậu rốt cuộc là cái gì?" Giọng Vãn Hồi Chu rất nhẹ nhàng, nhưng những gì anh nói là cho Thẩm Phán hãi hùng khiếp vía, cậu nhìn qua, ánh mắt Vãn Hồi Chu bình tĩnh nhìn cậu, không nhìn ra là anh đang tức giận hay gì.

Thẩm Phán không khỏi kinh hãi, dò xét hỏi "Nếu, nếu như tôi nói có, có phải anh sẽ tức giận không?"

"Nói thật, không tức giận."

Thẩm Phán liền thả lỏng, suy nghĩ một chút gật đầu nói "Cũng không hoàn toàn nói không phải là con người, tôi không có lừa anh. Không phải tôi có hai người cha sao, một người làm chức quan nhỏ ở âm phủ, một người là con người, cho nên mỗi lần tôi bị đánh sẽ chạy tới nhà ông ngoại." Lời này cũng không sai, vua một phương bây giờ cũng phải làm việc, nhưng không phải là chức quan nhỏ.

Vãn Hồi Chu mặc dù đã đoán được mấy phần những không ngờ lại như vậy. Anh há miệng vẫn hỏi ra.

"Cậu là cha sinh?"

"Dĩ nhiên rồi." Thẩm Phán tự nhiên gật đầu, trong đầu nghĩ Giang Giang cũng là do hai ta sinh, cũng không có gì kỳ quái, nói "Tính khí cha kia của tôi anh không biết đâu, vô cùng ghét con nít, nếu không phải tôi là con ruột chắc đã sớm ném tôi đi rồi."

"Chu Chu ơi, anh thế nào?"

Vãn Hồi Chu cần tiêu hóa nội dung vừa rồi, trên mặt anh bình tĩnh lắc đầu nói: "Không sao, nghỉ ngơi sớm đi."

"Anh giận tôi sao?" Thẩm Phán vội vàng ha ha cười nói "Mới rồi đùa thôi, anh nhìn tôi sao có thể không phải là người—— "

"Thẩm Phán, tôi không giận, cũng biết cậu nói sự thật." Vãn Hồi Chu thấy Thẩm Phán sợ anh tức giận, trong lòng không biết sao mềm nhũn, nói "Trước hết cậu để tôi bình tĩnh lại đã, tôi cũng có chuyện phải nói với cậu nhưng không phải bây giờ, cậu cho tôi suy nghĩ một chút."

"Chu Chu, anh muốn đồng ý lời tỏ tình của tôi sao?" Thẩm Phán lập tức làm tới.

Vãn Hồi Chu: "Không phải, là chuyện có liên quan đến Giang Giang."

Thẩm Phán bĩu môi, trong đầu nghĩ chuyện của nhóc mập hắn đều biết mà, chỉ có thể gật đầu đồng ý "Chu Chu ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Thẩm Phán trên ghế sô pha trong phòng khách lăn qua lăn lại, sau đó dứt khoát ngồi dậy, nhìn về phía cửa phòng ngủ chính nở một nụ cười, trước khi biến mất đi về phía phòng ngủ của Vãn Hồi Chu.

Cách bài trí của phòng ngủ chính rất đơn giản và sạch sẽ, giống như con người Vãn Hồi Chu vậy.

Giường một mét tám, Vãn Hồi Chu nằm ở một bên, tư thế ngủ rất quy củ, nằm thẳng, hơi thở nhàn nhạt. Bên cạnh hơi lún xuống mấy phần, Vãn Hồi Chu trở mình quay mặt về phía đó, không bao lâu trong phòng khách vang lên một tiếng rên trầm thấp.

Thẩm Phán ôm ngón chân mình lúc chạy ra va phải, nhưng hàng chân mày nhún nhảy, hết sức hưng phấn.

Chu Chu ngủ thật ngoan nha.

Trong phòng khách tối om, chỉ có thể nghe thấy tiếng sột soạt, Thẩm Phán quấn chăn bọc lấy mình, mơ hồ thấy vành tai lộ ra có chút đỏ ửng.

Chu Chu đúng là yêu tinh lông mi, sao mà có thể xinh đẹp như vậy chứ, đột nhiên trở mình, cách hắn gần như vậy, thiếu chút nữa là hôn lên——

Hì hì hì.

Không chỉ Vãn Hồi Chu, mà Giang Giang cũng phát hiện tâm tình hôm nay của Thẩm Phán rất tốt.

"Chú ơi, chú nằm mơ thấy được ăn thịt sao?" Giang Giang đoán nguyên nhân.

Thẩm Phán vỗ đầu Giang Giang, cười hì hì nói "Mém chút nữa ăn được." Ánh mắt không tự chủ nhìn về môi Vãn Hồi Chu. Hình dạng môi của Vãn Hồi Chu cũng rất đẹp, không biết hôn lên có mùi vị gì.

"Chú, con còn không được ăn." Giang Giang hai tay chống má, tiếc thay Thẩm Phán "Thật đáng tiếc."

Thẩm Phán chưa bao giờ nghĩ rằng hôm nay Giang Giang lại có thể xinh đẹp đáng yêu như vậy, vừa xoa đầu Giang Giang vừa tiếc nuối nói: "Còn không phải sao." Nếu như Chu Chu trở mình nhiều hơn một chút đã có một nụ hôn rồi.

"Ra ngoài đi. "Vãn Hồi Chu nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, liếc Thẩm Phán, Thẩm Phán chột dạ tưởng bị phát hiện, lại nghe thấy Chu Chu nói "Trong mơ chưa ăn được, hôm nay ăn là được."

Thẩm Phán: Hì hì hì Chu Chu xấu hổ thẹn thùng quá ah~.

Vãn Hồi Chu kéo Giang Giang ra cửa, Thẩm Phán đi theo phía sau với hai lỗ tai đỏ bừng, gió thổi một cái, hình ảnh tiếp xúc thân mật mập mờ tối qua cũng thổi bay mất.

Ăn sáng xong Giang Giang bắt đầu dính lấy Thẩm Phán, bởi vì mới vừa rồi trên bàn ăn Thẩm Phán nói chút tan học dẫn Giang Giang đi chơi. Vãn Hồi Chu liếc Thẩm Phán đang vui vẻ.

"Tâm trạng hôm nay của cậu rất tốt." Vãn Hồi Chu nói.

Tươi cười trên mặt Thẩm Phán ngừng một giây, trong nháy mắt mượn cớ nói "Ngày hôm qua tôi nói với anh lời tự tận đáy lòng, anh cũng không giận tôi sợ tôi, dĩ nhiên là vui vẻ rồi."

"Cậu không phải là người đáng sợ." Vãn Hồi Chu nói.

Đến cổng trường, Giang Giang vẫy tay với baba, lại qua ôm Thẩm Phán, cao hứng nói "Chú ơi, đã nói buổi chiều đi rước con đi chơi đó nha."

"Biết rồi, mau đi học đi." Thẩm Phán đuổi Giang Giang vào trường, sau đó là quãng đường một mình anh đi mỗi ngày với Chu Chu.

Đi thẳng một đường đến cục cảnh sát, Vãn Hồi Chu chia ra nói "Cậu với Giang Giang nhớ ăn cơm đúng giờ."

"Biết rồi ạ." Thẩm Phán da mặt dày xem nhẹ Giang Giang, cười hì hì nói "Chu Chu anh quan tâm đến tôi nha, anh cũng vậy đó."

Hôm nay Thẩm Phán đều tản ra màu hường phấn, mặc dù Vãn Hồi Chu đã quen với tính cách như vậy của Thẩm Phán, nhưng hôm nay có chút không giống, chỉ gật đầu nói "Trên đường chú ý an toàn."

"Bái bai Chu Chu, tôi sẽ nhớ anh đó."

Bước chân Vãn Hồi Chu đi vào cục cảnh sát tăng nhanh, đối với đồng nghiệp bốn bề rất là trấn định, nhưng mà cảm thấy có chút hơi nóng.

Mới qua tháng Tư không khí đã ấm áp hơn nhiều.

Ngày hôm qua đầu mối rõ ràng không cần Vãn Hồi Chu nói nhiều, mọi người ai nấy đều bận rộn, thẳng cho đến chín giờ sáng, Ngô Cường gọi một cuộc về, hưng phấn nói "Vãn đội, cái túi xách hung thủ cầm kia đã tra ra được, là chiếc túi do một phòng tập gym tên là Hi MG phát cho các thành viên. Tôi đã có danh sách thành viên. chỗ này của bọn họ ghi lại thông tin thành viên và ảnh ID ở đây."

"Được, tôi với Điền Quân đang ở bệnh viện nhân dân, lúc nào tra được thông tin sẽ gọi." Vãn Hồi Chu cúp điện thoại.

Bệnh viện nhân dân thành phố rất lớn, chia làm hai bộ phận, phía sau còn có bệnh viện chi nhánh, có rất nhiều hạng mục là phẫu thuật thẩm mỹ, điều dưỡng và phục hồi sức khỏe, dịch vụ cao cấp, giá cả cũng đắt nhất. Những người cao tuổi giàu có của thành phố có sức khỏe yếu và cần điều dưỡng đều đến, khu nội trú có hai loại phòng, phòng đơn và phòng đôi. Em trai của Bách Thanh là Bách Tùng đang ở đây.

Bị tai nạn giao thông tiếp nhận giải phẫu, sau đó bị người nhà chuyển đến phía sau.

Cha mẹ Bách Thanh đồng thời qua đời, chỉ còn lại hắn với em trai, bây giờ Bách Thanh cũng mất, Bách Thanh bị chuyển đến khu nội trú phía sau là ý của chú Bách Kỳ Cẩm, người nhà họ Bách.

"Bách Kỳ Cẩm này không phải người nhà họ Bách, con chồng trước do vợ ông nội Bách Thanh cưới về sau đó, nghe nói quan hệ với nhà họ Bách thời gian qua không tốt lắm, bây giờ người cũng đã mất rồi, cho nên bây giờ tận lực chăm sóc Bách Tùng." Điền Quân đứng ở ngoài cửa phòng bệnh cảm thán.

Y tá gõ cửa, nhỏ giọng nói "Bách tiên sinh, có hai vị cảnh sát muốn tìm ngài nói chuyện một chút."

Bách Kỳ Cẩm để sách xuống đi ra ngoài. Ba người đánh giá lẫn nhau một chút, Bách Kỳ Cẩm khoảng bốn mươi tuổi, rất trẻ và có trình độ, thân hình cao lớn, vẻ mặt hơi nghiêm túc, khách khí nói "Hai vị có phải có tin tức tài xế gây tai nạn đúng không?"

"Có chút manh mối." Vãn Hồi Chu nói "Nhưng mà hôm nay tới là muốn hỏi một ít chuyện liên quan tới Bách Thanh."

Bách Kỳ Cẩm lắc đầu "Tôi với người nhà Bách quan hệ không tốt, nhất là Bách Thanh, sau khi nó mười tám tuổi xuất ngoại đi học chúng tôi không có liên lạc, cậu ấy đối với tôi—— "

"Bách tiên sinh có lời gì muốn nói có thể nói thẳng, có lẽ sẽ giúp chúng tôi tìm ra hung thủ."

"Năm ấy trước khi xuất ngoại hắn tỏ tình với tôi." Lúc Bách Cẩm Kỳ nói có chút khó chịu, cau mày nói "Tôi không phải người nhà họ Bách, không có quan hệ máu mủ, nhưng mà tôi không thích đàn ông chứ đừng nói tới Bách Thanh cũng là tôi nhìn hắn lớn lên, tôi liền trách mắng hắn, giọng điệu có chút nặng, từ sau đó chúng tôi không có liên lạc với nhau."

Vãn Hồi Chu lại hỏi chút vấn đề, Bách Cẩm Kỳ thật sự không biết chuyện của Bách Thanh, không khác với những gì bọn họ tra được.

Trên đường Điền Quân nói "Không nghĩ tới Bách Thanh thích đàn ông, vậy tại sao phụ nữ lại đi thuê người giết hắn? Có phải yêu mà không có được không?"

"Tình yêu giết người, tình tay ba." Vãn Hồi Chu trầm tư chậm rãi nói.

Điền Quân cũng cảm thấy vậy, nhưng không hiểu sao tình cảm lại có thể phức tạp như vậy, hỏi "Đội trưởng, Bách Kỳ Cẩm này có vấn đề không?"

"Hắn không có." Vãn Hồi Chu lắc đầu phủ nhận "Công ty của Bách Kỳ Cẩm còn to hơn cha Bách Thanh, tiền vốn không có vấn đề, không có vướng mắc tài sản thừa kế gì đó."

Đến bãi đậu xe.

"Về cục trước, hỏi bên Ngô Cường có manh mối gì không." Vãn Hồi Chu vừa nói xong thì nghe thấy có người gọi tên anh, quay đầu lại nhìn thì là Hứa Tuấn Khang.

Đối phương xuống xe đi tới, cười cười nói "Thực sự là anh Vãn đội, tôi còn tưởng nhận lầm người? Sao anh lại tới chỗ này? Tái khám nên tới phía trước chứ."

"Vết thương đã ổn rồi. Tới đây vì chuyện công." Vãn Hồi Chu nói ngắn gọn.

Hứa Tuấn Khang vừa nghe gật đầu nói "Vậy thì không quấy rầy Vãn đội nữa."

Điền Quân lái xe, nửa đường nhận được cuộc gọi của Ngô Cường, mở loa ngoài, bên trong truyền ra giọng nói của Ngô Cường.

"Đội trưởng, đã tìm thấy người phụ nữ rồi, Phạm Lệ Lệ, cao một mét sáu tám, mở một cửa hàng bán hoa đối diện thuộc bệnh viện nhân dân——"

Phanh gấp một tiếng.

Điền Quân quay đầu về đường cũ đến cửa hàng bán hoa, nhưng mà cửa sắt đã đóng chặt.

"À mà, tên cửa hàng bán hoa là Tiệm Hoa Khanh Hinh, tôi hỏi được từ những người ở phòng gym.

"Địa chỉ nhà Phạm Lệ Lệ, gặp nhau ở đó."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.