Sau Khi Bất Ngờ Mang Thai, Tôi Trở Nên Bất Tử

Chương 25: Chương 25: Nhìn trộm (V-1)






: Nhìn trộm (V-1)

Editor: Tô

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

(Chương dài mọi người đọc thấy lỗi chỗ nào nhớ cmt để mình sửa. Cảm ơn)

"Tôi muốn xuất viện."

Bản thân Vãn Hồi Chu cũng không biết tại sao mình lại thương lượng chuyện này với Thẩm Phán. Cha qua đời, mẹ ở Vân Thành có gia đình mới, chuyện bị thương này Vãn Hồi Chu giấu giếm không có nói, nhưng sau khi sự việc lên bản tin cả nước, Tô Hồng đã gọi điện hỏi thăm sau khi thấy tin tức.

Mối quan hệ mẹ con luôn lịch sự quan tâm có thừa, nhưng chưa đủ thân thiết. Vãn Hồi Chu lớn như vầy không muốn Tô Hồng lo lắng chạy qua một chuyến, hơn nữa anh cũng không gì đáng ngại, cho nên hiện tại Tô Hồng cũng không biết chuyện con trai nằm viện.

Vết thương mấy ngày trước là chấn thương thật, mấy ngày sau không xảy ra chuyện gì, Thẩm Phán cũng không biết, từ đầu đến cuối đều bận rộn, Vãn Hồi Chu nhìn ở trong mắt, không phải là không có cảm động. Anh là một người chậm nhiệt, cũng bởi vì có Giang Giang nên biểu hiện cảm xúc sau này mới có chút thẳng thắn, nhưng mà đối với cái người theo đuổi Thẩm Phán này, Vãn Hồi Chu không muốn gây hiểu lầm cho Thẩm Phán, bởi vậy thái độ vẫn luôn nắm giữ đúng mực cự tuyệt rõ ràng.

Nhưng Thẩm Phán giống như không nghe lọt lời cự tuyệt vậy, không nao núng lùi bước chút nào, nên làm thế nào thì vẫn làm thế đấy, bây giờ y tá bệnh viện đều gọi Thẩm Phán là người nhà của Vãn đội, không cần nói tới Thẩm Phán cao hứng biết bao nhiêu.

Vãn Hồi Chu cảm thấy Thẩm Phán như vậy so với Giang Giang không kém mấy tuổi là bao, cũng không có phản cảm.

"Chu Chu anh hỏi tôi sao?" Trong ngực Thẩm Phán đột nhiên dâng lên cảm giác tự hào kỳ lạ của người nhà bệnh nhân, ngồi thẳng lưng, làm bộ làm tịch suy nghĩ lật qua lật lại, còn chưa kịp mở miệng Giang Giang đang ngồi trên ghế sopha ngậm kẹo sữa đã nhào tới trong ngực baba trước, ngọt ngào dinh dính nói "Baba, ba muốn về nhà sao?"

Vãn Hồi Chu ôm được Giang Giang, tay sờ má con trai một cái hỏi "Kẹo sữa đâu ra đây?"

Vãn Giang Giang thấy baba muốn nổi giận, rất dứt khoát bán đứng Thẩm Phán, đôi mắt to chớp chớp ban manh nói "Chú cho con, con không có muốn." Ý là không phải nhóc chủ động muốn ăn, đều là do chú quái dị cho.

"Quỷ nhỏ!" Thẩm Phán nổi giận, một tay chọt chọt má Giang Giang, hẹp hòi nói "Không muốn ăn thì nhả ra đây trả chú."

Vãn Giang Giang luyến tiếc, hai má phồng lên liếm kẹo sữa hai cái, giọng nói mơ hồ cũng mang theo mùi sữa nói "Dơ rồi dơ rồi, phun ra dơ dơ lắm."

"Chú cũng không có ăn!" Thẩm Phán cố ý chạm vào hai má phồng lên của Giang Giang. Giang Giang cho là chú thật sự định móc kẹo sữa của mình ra, sợ tới mức hét lên: "Baba cứu con, cứu con với."

Vãn Hồi Chu giương mắt nhìn Thẩm Phán, Thẩm Phán không tình nguyện thu tay về, ngồi lại ghế sopha, ghen ăn tức ở đến mức lông mày cũng biến hình, nói "Chu Chu, anh toàn thiên vị Giang Giang, uy nghiêm đứng đầu một nhà của tôi ở đâu hả!" Sợ chết đem câu mẹ hiền chiều hư con nuốt trở lại.

Vãn Giang Giang ở trong ngực ba làm mặt quỷ với chú, sau đó liền bị baba sờ đầu.

"Là chính con muốn ăn, đừng có phí tâm ý của chú." Giọng Vãn Hồi Chu ôn tồn nói "Nói cảm ơn với chú đi."

Vãn Giang Giang như ông cụ non, từ nhỏ đã rất thông minh, biết phân biệt người nào tốt với nhóc, trong các mối quan hệ cá nhân so với cái người làm cha Vãn Hồi Chu này như cá gặp nước. Bé muốn gì không cần nói thẳng, rất giỏi làm nũng bán manh rồi sẽ có người chủ động giúp bé thuận lợi đạt được. Nhưng mấy kỹ năng này Vãn Giang Giang không phải với ai cũng dùng, thường là đối với những người thân thiết với bé.

Giang Giang từ trong ngực ba bò ra, cơ thể dựa vào người chú, bàn tay nhỏ bé chạm vào bàn tay lớn của chú, ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn chú kẹo sữa ạ, là con muốn ăn ạ."

Rõ ràng biết là quỷ nhỏ này là một tên nhóc con mập mập sẽ bán manh nhưng Thẩm Phán vẫn mềm lòng, trong đầu nghĩ không hổ là nhóc con của hắn, lớn lên nhất định sẽ không chịu thiệt thòi! Vì vậy rất đại nhân đại lương vỗ đầu Giang Giang nói "Được rồi, sau này đừng đấu với chú nữa."

Vãn Giang Giang làm mặt quỷ, cười nhe răng khoe răng sữa nhào vào trong ngực Thẩm Phán.

"Mập mập béo phì còn ăn kẹo sữa." Thẩm Phán miệng thì chê mà tay thì cẩn thận ôm kỹ Giang Giang. Giang Giang oán giận hừ một tiếng, nói "Chú nói bậy, rõ ràng dáng người con rất đẹp, một chút cũng không có mập, thím bán bánh bao cũng khen con đáng yêu xinh đẹp đó."

Sau khi bị cắt ngang như vậy Vãn Hồi Chu cũng không tiếp tục chủ đề vừa rồi, nhưng Thẩm Phán nhớ kỹ, đồng thời cậu cực kì đắc ý muốn khoe khoang thân phận người nhà bệnh nhân độc nhất vô nhị của mình, không để ý bầu không khí cố gắng kéo đề tài trở lại đúng hướng, làm bộ suy tư một chút, trước khi nói còn nhéo má Giang Giang một cái biểu thị kháng nghị Giang Giang mới vừa chen ngang, sau đó nghiêm túc nói "Ở lại bệnh viện tương đối có lợi cho việc hồi phục vết thương của anh hơn, nhưng nếu Chu Chu anh ở không quen thì về nhà tôi cũng có thể chăm sóc cho anh, dù sao gần đây cũng là tôi giúp anh bôi thuốc mà."

Mới là lạ.

Chu Chu không cho hắn chạm vào.

Vãn Hồi Chu kịp phản ứng là Thẩm Phán nói chủ đề bị cắt ngang lúc trước, còn chưa kịp mở miệng Thẩm Phán lại nói "Dù sao anh ở lại đây tôi cũng không yên tâm, cái đồ mặt người dạ thú đó nhìn cũng không phải là thứ tốt đẹp gì."

"Chú ơi, ai là mặt người dạ thú?" Giang Giang ngoẹo đầu tò mò hỏi.

Vãn Hồi Chu: "Thẩm Phán, trước mặt Giang Giang chú ý một chút."

Thẩm Phán bị rầy, thân phận chồng lập tức bị đánh bay về chỗ cũ, không thể làm gì khác là trút giận trên người Giang Giang, nhéo nhéo gò má Giang Giang, thản nhiên nói bậy "Con nít biết nhiều quá sẽ vịt ăn mất đó."

Vãn Giang Giang:???

Trên đầu một dấu chấm hỏi, Giang Giang phồng má từ đầu gối Thẩm Phán trượt xuống, nhóc không thèm chú quái dị này ôm! Lại lộp bộp nhào tới trong ngực baba.

Vãn Hồi Chu đã sớm quen việc lúc Giang Giang đùa giỡn với Thẩm Phán cực kỳ thân thiết, mau giận cũng rất nhanh hết giận. Thẩm Phán cũng không thèm quan tâm, còn ngây thơ giơ tay túm kéo rớt dép trên chân Giang Giang sau đó cười vô cùng ấu trĩ, Giang Giang ngồi trong lòng ba phồng mặt hướng Thẩm Phán làm mặt quỷ thở phì phò không muốn nói chuyện.

Nếu đã quyết định xuất viện, Thẩm Phán bắt đầu hoá thân thành nàng tiên ốc hỗ trợ thu dọn quần áo xuất viện, nhưng mà càng giúp thì càng bận, cộng thêm Giang Giang tới góp vui, hai người quậy qua quậy lại, đồ bị lôi kéo khắp nơi còn muốn loạn hơn nhiều.

Sau khi nằm viện hơn một tuần, trong phòng bệnh có thêm rất nhiều vật dụng cá nhân, phần lớn đều do Thẩm Phán mang theo.

Bộ trà cụ phẩm chất tinh xảo, bình hoa đẹp mắt, thậm chí cả ga trải giường và mền của phòng cũng được thay mới....

Vãn Hồi Chu tự mình xử lý, Thẩm Phán nháo cái gì mà không cho làm bắt Vãn Hồi Chu ngồi xuống nghỉ ngơi đọc tạp chí. Hôm nay cuối tuần Giang Giang không cần phải đi học, vui vẻ khi có thể ở cùng baba cả ngày, bây giờ cởi dép nằm trên giường ồn ào với Thẩm Phán, Thẩm Phán một tay bắt chân chân Giang Giang, Giang Giang vẫy tay nhỏ giọng kêu "Không được không được, con còn chưa trốn kỹ mà, làm lại đi chú."

"Ai cho chơi xấu như vậy?" Thẩm Phán bất mãn nói nhưng đã buông tay ra, còn rất đứng đắn nói "Xong chưa?"

Trò chơi của hai người là Thẩm Phán đứng ở mép giường cố định không nhúc nhích, chỗ trốn của Giang Giang chỉ có thể là toàn bộ giường, cả hai ấu trĩ đến mức không hiểu nổi lại không chỉ chơi một lần, còn phải thay đổi các loại vị trí góc độ khác nhau.

Cửa phòng đang đóng, âm thanh hai người đùa giỡn không lớn, sẽ không làm phiền đến người khác.

Vãn Hồi Chu ngồi trên ghế sopha nhìn hai người ồn ào, tiếng điện thoại vang lên, nhìn thấy báo hiện là Điền Quân, nghĩ là trong cục có chuyện liền nhận.

"Vãn đội, có một vụ án mạng." Điền Quân ở trong điện thoại mở miệng nói trước.

"Địa chỉ ở đâu? Trực tiếp tới hiện trường gặp nhau." Vãn Hồi Chu dứt khoát hỏi.

Điền Quân do dự một chút "Vãn đội vết thương của anh--"

"Không có gì đáng ngại. Địa chỉ."

"Khu công nghệ cao mới, cao ốc Vân Long toà nhà 4 khu A tầng 6 đường Hoài Nam."

*Khu công nghệ cao là khu kinh tế - kỹ thuật đa chức năng, có ranh giới xác định, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, nhằm nghiên cứu - phát triển và ứng dụng công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, đào tạo nhân lực công nghệ cao và sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao.

Khu công nghệ cao có chức năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao; liên kết các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo nhân lực, sản xuất sản phẩm công nghệ cao. Là nơi tổ chức hội chợ, triển lãm, trình diễn sản phẩm công nghệ cao từ kết quả nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao; thu hút các nguồn lực trong nước và ngoài nước để thúc đẩy hoạt động công nghệ cao.

Cúp điện thoại, Vãn Hồi Chu lưu loát thay đồ của mình, đi theo Thẩm Phán nói "Cậu trông Giang Giang một chút, tạm thời có vụ án tôi phải đi một chuyến."

Thẩm Phán đang bắt lấy chân Giang Giang, vừa nghe thấy lời Thẩm Phán liền bắt không tốt, bị Giang Giang tránh khỏi. Nhưng lúc này hai người cũng không còn tâm tư chơi đùa, hai khuôn mặt một lớn một nhỏ trong nháy mắt rũ xuống, đồng thanh phát ra tiếng bất lực "Hả?" không vui.

"Buổi tối ba sẽ về nhà." Vãn Hồi Chu đi tới sờ đầu con trai, cúi đầu hôn một cái "Ngoan ngoãn nghe lời chú."

Giang Giang được hôn hôn, ra sức gật cái đầu nhỏ tỏ ý mình sẽ khôn khéo, sau đó vô cùng vui vẻ vẫy tay "Tạm biệt baba."

Thẩm Phán đưa mắt nhìn Vãn Hồi Chu, hiển nhiên cũng muốn có được đãi ngộ giống vậy, không thể bên nặng bên nhẹ. Vãn Hồi Chu không thấy nói "Cảm ơn cậu Thẩm Phán, làm phiền cậu rồi."

"À." Trên mặt Thẩm Phán đầy vẻ góa phụ hờn tủi, còn giả bộ rất rộng lượng hiền huệ, nói: "Chu Chu lông mi anh mỹ nhan thịnh thế* hoàn mỹ nói cái gì cũng được hết."

*Mỹ nhan thịnh thế: Là lời khen dành cho một người đẹp rạng ngời, mỹ nhan là nhan sắc đẹp, thịnh thế có nghĩa là tuổi trẻ hưng thịnh, nghĩa rộng là trong giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời.

Vãn Hồi Chu không muốn đáp lại lời này, gật đầu một cái vội vàng ra ngoài.

Cửa phòng bệnh vừa đóng lại, Giang Giang ở trên giường chỉ vào má mình, nhấn mạnh nói "Baba vừa mới hôn con chỗ này nè, chú thấy chưa, baba thích con nhất đó."

Sự ghen tuông cháy hừng hực trong mắt Thẩm Phán, sau đó liền đưa ma trảo về phía Giang Giang --- theo hướng Giang Giang chỉ trên mặt nhéo một cái.

Giang Giang ôm mặt la ô ô, tức giận phồng mặt, cái chú này thật là xấu mà, còn muốn cướp baba với nhóc, hừ!

"Có đi chơi không?" Thẩm Phán nhàm chán chọc chọc vào má Giang Giang, mặt không đỏ còn giả bộ đáng thương.

Vãn Giang Giang đang tức giận đến độ đầu sắp bốc khói, nghe được câu hỏi đó hừ một tiếng bị Thẩm Phán cười nhạo "Cừu non."

"Không phải là cừu non." Giang Giang cảm thấy mình bị chê cười phồng mái đòi bồi thường, hơi nâng cằm bộ dạng không cho thương lượng "Con muốn đi sân chơi còn phải ăn kem và donut, không được đi tố cáo với baba, nếu không con sẽ không thích chú nữa."

Thẩm Phán tiện tay khoác áo khoác cho Giang Giang, trong đầu nghĩ đừng tưởng rằng mi mặc váy liền coi mình là tiểu công chúa nhỏ. Nhưng ngoài miệng vẫn nói "Đi đi đi, đi ăn một chút không tố cáo đâu, nhưng lần sau con phải giúp chú."

"Giúp cái gì ạ?" Trong đôi mắt to của Giang Giang loé lên sự nghi hoặc.

"Chú muốn theo đuổi baba con, lúc người lớn nói chuyện muốn hôn hôn con tránh xa một chút, con có muốn chú làm một người ba khác của con không?" Thẩm Phán nói đến chỗ này sợ Giang Giang nghe không hiểu "Con xem, các bạn cùng lớp mẫu giáo của con đều là cha mẹ, con có thể có hai người cha, quá ngầu luôn phải không?"

Vãn Giang Giang đung đưa chân nhắc nhở Thẩm Phán mang giày cho nhóc, thông minh nói "Để con suy nghĩ một chút." Nhóc thấy Thẩm Phán dừng xỏ giày cho mình, vội vàng giòn tan nói "Rất ngầu ạ."

Thẩm Phán mang nốt chiếc giày còn lại, ôm người xuống. Vãn Giang Giang lạch tạch chạy tới đầu bên kia giường, làm mặt quỷ lớn tiếng nói "Con mới là người baba thích nhất!"

Thẩm Phán giận đến mức méo mặt.

"Nói xạo." Thẩm Phán nói xong cũng không có thu dọn phòng mà gọi điện trợ lý tới để họ làm, xách Giang Giang như xách gà con một tay ôm sải bước rời đi. Cậu như đinh đóng cột nói "Không thể nào, chờ đi."

Giang Giang chả sợ hừ một tiếng, vô cùng cao hứng đi ăn chực chơi bời với chú quái dị.

*

Khu công nghệ cao Yến thị đã mở được mười năm cố gắng mở rộng ra bên ngoài. Sự phát triển công nghiệp ở khu vực trung tâm tương đối hoàn thiện, có thể sánh ngang với thành phố cổ, những năm gần đây hoạt động vui chơi giải trí của giới trẻ chuyển về đây sôi động hơn so với trung tâm thành phố.

Khu vực xảy ra án mạng vừa lúc nằm ngay giữa khu vực mới và khu vực cũ, bất động sản mới phát triển trong vòng vài năm, sát đường lớn là cao ốc văn phòng, phía sau mấy tòa cao ốc là tiểu khu, nơi có các văn phòng thương mại và gia đình nhà dân, tương đối hỗn tạp hơn.

Cổng tiểu khu mở quanh năm, bất cứ ai cũng có thể vào.

Khi Vãn Hồi Chu đến đúng lúc thấy đồng nghiệp trong đội đang hỏi thăm bảo vệ.

".... Người đến người đi ai cũng có thể vào, mỗi ngày có mấy trăm người tôi không để ý. Đây là cổng Tây, phía Đông có một cổng nhỏ." Giọng bảo vệ mang khẩu âm địa phương Yến thị chỉ đường "Camera? Có, có camera, muốn lấy thì phải đi gặp nghiệp vụ tiểu khu lấy."

Vãn Hồi Chu đứng ở cổng chưa được một phút nhìn thấy người đi ra ra vào vào, làm cho việc điều tra khó khăn hơn.

Thu thập xong thông tin, đồng nghiệp ngẩng đầu nhìn thấy đội trưởng Vãn, vội vàng đi tới gọi: "Đội trưởng, anh không phải ở bệnh viện sao?"

"Vết thương không sao. Tôi lên xem một chút." Vãn Hồi Chu chào xong đi vào tiểu khu. Bốn toà nhà bên trong nằm trong góc hơi hẻo lánh một chút, khoảng cách giữa các tòa khá lớn, cây cối rất rậm rạp, cổng tòa nhà A vừa hay hướng vào góc tường và rất khuất, nhiều người đã túc trực ở cửa, có đồng nghiệp đang ghi chép để hỏi xem có người khả nghi nào xuất hiện không.

Mọi người thấy Vãn Hồi Chu rối rít gọi Vãn đội, đội trưởng Vãn. Vãn Hồi Chu gật đầu một cái, vào tòa nhà đi thang máy lên.

Vãn Hồi Chu từ thang máy đi ra có thể nghe được tiếng nói chuyện ồn ào, hiện trường án mạng đã được kéo dây cảnh tuyến. Ngô Cường đứng ở cửa, vừa thấy Vãn đội tới vội vàng qua đi một bên nói sơ những thông tin cơ bản ở hiện trường "Thưa đội trưởng, nạn nhân là nam giới, 1 giờ 40 chiều cảnh sát dân sự ở đồn công an phát hiện không đúng liền báo tình hình với trong đội. Là vầy, đối diện nhà nạn nhân là đôi vợ chồng mới cưới chạy đi hưởng tuần trăng mặt, đến hơn 11 giờ trưa hôm nay về đến nhà thì phát hiện trong nhà bị ăn trộm lập tức báo cảnh sát. Đồng nghiệp của chúng ta đến điều tra thì phát hiện trên lầu cũng có gia đình bị mất trộm nên liền hỏi thăm tình huống những những căn cùng tầng, gõ cửa nhà nạn nhân thì không thấy phản hồi gì, nhưng có mùi không đúng liền gọi nghiệp vụ lên. Nhà hàng xóm bên cạnh nói rằng đã thấy không ra khỏi nhà mấy ngày rồi, họ còn tưởng là cũng đi ra ngoài chơi rồi. Người đồng nghiệp cảm thấy có điều gì đó không ổn liền leo từ trên ban công tầng bảy xuống phát hiện nạn nhân nằm trong phòng khách, đã chết."

"Pháp y tới chưa?"

"Dạ không hôm nay Chu Chính nghỉ phép, trong đội có thực tập sinh mới tới, vừa gọi điện thoại nói sẽ đến ngay lập tức." Ngô Cường không nghĩ tới đội trưởng tới nhanh như vậy, sợ là trực tiếp chạy từ bệnh viện qua đây, lấy bọc giày găng tay đưa cho Vãn đội, Ngô Cường mới nhớ tới trên cánh tay đội trưởng bị thương nói "Đội trưởng, có cần tôi giúp anh một tay không?"

*Bọc giày:



Vãn Hồi Chu mang bọc giày xong đang đeo găng tay, nghe vậy không biết sao lại nhớ tới Thảm Phán, nói "Không cần đâu, vết thương gần như ổn rồi."

Ngô Cường nói xong cảm thấy lời mình nói có hơi sai sai còn sợ bị Vãn đội hiểu lầm, bị từ chối liền thở phào.

Cách bố trí trong phòng nạn nhân tương đối thoải mái, vừa vào cửa liền nhìn thấy phòng ăn phòng khách ban công, dạng phòng hình chữ nhật nhìn thấy rõ hết. Căn phòng nồng nặc mùi hôi thối của xác chết, ruồi nhặng bay xung quanh, nạn nhân nằm giữa phòng khách, mặt úp xuống đất, xung quanh lộn xộn, như thể có dấu vết của việc đánh nhau làm đổ tháo, trên tường của phòng khách bị vết máu bắn lên.

Dưới chân Vãn Hồi Chu tránh vết máu nâu trên sàn nhà quan sát thi thể, đánh giá từ bên ngoài làn da lộ ra đã có cái nhìn sơ bộ. Bây giờ là đầu xuân, gần đây thời tiết có thay đổi trở nên ấm áp hơn, cửa ban công nhà nạn nhân được kéo đóng kín mít, nhiệt độ trong phòng kín cao hơn một chút, thời gian chết ít nhất là từ 3-7 ngày, nhưng cụ thể còn phải chờ pháp y đánh giá.

"Đúng rồi, pháp y đâu?" Vãn Hồi Chu hỏi Ngô Cường, không phải nói có thực tập sinh sao.

Ngô Cường che mũi đứng thật xa, bội phục đội trưởng nhà mình lơi hại thật, ngửi thấy cái mùi ghê tởm buồn nôn này mà mặt vẫn có thể không biến sắc.

"Đang nôn mửa trong nhà vệ sinh. Vẫn phải là lão Chu ra tay mới được mà."

Chu Chinh vừa đến nghe Ngô Cường nói như vậy lập tức nói "Tiểu Cường nói gì đấy, đang nói cảm ơn chủ nhiệm Chu đấy à."

"Chủ nhiệm Chu ngài đến rồi." Ngô Cường nịnh nọt cười. Chu Chính tấm lòng khoan dung không so đo những chuyện này, chào Vãn Hồi Chu, hỏi Ngô Cường "Đã động tới thi thể chưa?"

"Không có, bọn tôi cũng mới vừa vào thôi, thực tập sinh còn chưa kịp ra tay đã chui vào nhà vệ sinh ói rồi." Ngô Cường vừa nói một cô gái nhỏ vừa đi ra từ nhà vệ sinh, mặt tròn tóc ngắn ngang tai, nôn đến mặt mũi trắng bệch, Ngô Cường thấy chính chủ xuất hiện liền đổi lời "Bình thường thôi, luyện tập nhiều một chút là ổn."

Chu Chính vừa đo nhiệt độ gan vừa nói: "Tiểu Đồng, đến giúp một tay."

Thực tập sinh Đồng Nhan mới tốt nghiệp thì được chỉ định đến đây còn chưa nhìn thấy tình cảnh nào lớn như vậy, bị Ngô Cường xem thường cũng không nhiều lời, đi tới chỗ thầy hỗ trợ ghi chép.

"Đánh giá sơ bộ thời điểm tử vong cách đây bốn ngày, thời gian từ nửa đêm đến bốn giờ sáng." Chu Chính kiểm tra tứ chi và vết thương bề ngoài của tử thi. Nạn nhân mặc đồ ngủ, Chu Chính mở bộ đồ ngủ ra, có nhiều vết dao ở ngực và bụng, ông kiểm tra từng cái một rồi nói "Nguyên nhân dẫn đến cái chết có thể là do vết đâm vào ngực này, nhưng phải chờ về giải phẫu mới biết được."

Sau khi làm xong những thứ này có thể mang thi thể trở về cục. Chu Chính kết thúc vội vàng rút găng tay ra, lúc này mới nhìn về phía người mới, vô cùng ôn hoà nói "Lần đầu tiên đều như vậy hết, từ từ rồi sẽ ổn thôi, được rồi cùng tôi trở về cục, sắp tới lúc bận rộn rồi."

"Dạ chủ nhiệm Chu, em sẽ cố gắng học tập." Đồng Nhan nói.

Chu Chính cũng có con gái năm nay học cấp 3, so với Đồng Nhan nhỏ hơn nhiều, nhưng suy bụng ta ra bụng người, nếu là con gái ông sau này ra ngoài đi làm cũng hy vọng có người thầy tốt dẫn dắt. Vì vậy đối với cô gái nhỏ trẻ tuổi biết vươn lên này cũng rất kiên nhẫn, đối với mấy tên thâm niên già dặn trong đội thì không khách khí, vô cùng bao che nói "Vãn đội, buổi sáng tôi bị trật hông, thi thể này nặng lắm, tôi thấy Ngô Cường khá nhanh nhẹn, để cậu ấy đến chỗ tôi hỗ trợ một chút đi."

Ngô Cường "Lão Chu, không đúng, chu nhiệm Chu à ngài tha cho tôi đi."

Vãn Hồi Chu gật đầu "Ngô Cường cậu đi theo nhìn một chút." Ngô Cường tính nết miệng mồm có đôi khi không cẩn thận, nhưng mà làm việc không tồi rất kỹ càng chu đáo, anh còn phải ở lại hiện trường nhìn thêm chút nữa, để Ngô Cường đi theo cũng được.

"Vãn đội, trong phòng không có dấu vết bị lục lọi, không có đồ vật gì giá trị, không rõ là thất lạc hay bị trộm, hay là chủ nhà không để." Điền Quân kiểm tra một vòng, cầm trong tay hợp đồng thuê nhà nói "Nhà này là nhà cho thuê, thông qua ID hợp đồng tra ra được là người bản địa huyện Giai, 28 tuổi. Tôi đã thông báo cho chủ nhà rồi."

Vãn Hồi Chu nhìn chằm chằm vết máu bắn trên tường, điểm bắn cao nhất vượt qua công tắc bật điện hơn 15cm, nghe vậy gật đầu một cái.

Ngoài cửa có tiếng la thảm thiết, suy nghĩ của Vãn Hồi Chu bị cắt ngang, nhìn người đi tới. Phụ nữ trung niên hơn bốn mươi mang trang sức mắc tiền chỉ đứng ở cửa không dám đi vào, bộ dáng hụt hơi thở dốc "Tôi đã nói không cho thuê nữa không cho thuê nữa, người thuê không tốt còn đi khiêu khích xã hội đen như vậy, còn làm bẩn nhà tôi, sau này làm sao cho thuê được nữa hả."

Lại gọi điện thoại, giọng vô cùng cao và tức giận.

"Nhà chúng ta xảy ra tai nạn chết người, ai? Chính là người mày giới thiệu tới ở Ngô Phong đó, cmn mày muốn chọc mẹ mày tức chết đúng không, cả ngày đi theo đám du côn không học học hành, bây giờ bị giết liên luỵ nhà chúng ta, mẹ mày đã giảm tiền nhà cho nó, mỗi tháng còn kéo dài không trả, chết rồi cũng gây họa cho nhà chúng ta, kiếp trước có phải tao nợ mày hay không... "

Vãn Hồi Chu nghe được nội dung cuộc điện thoại, chủ nhà có quen biết với nạn nhân, phải nói là quan hệ giữa con trai chủ nhà cùng với nạn nhân khá thân, nếu không tiền thuê nhà sẽ không được coi là được hời như vậy.

"Đội trưởng, tôi đi hỏi một chút." Điền Quân đi qua.

Bố cục căn phòng đơn giản, hai phòng ngủ một phòng khách, tủ quần áo trong phòng ngủ chính và giường ngủ lộn xộn, hiển nhiên là đã bị lục lọi. Phòng ngủ thứ hai là một phòng chơi mạt chược, trên sàn có một bàn mạt chược với tàn thuốc chai bia, Vãn Hồi Chu nhìn trên bàn mạt chược có một lớp bụi mỏng, chắc đã lâu rồi không dùng.

Bộ phận kỹ thuật làm xong việc ở hiện trường, có thể trở về cục.

Vãn Hồi Chu về theo, đầu tiên là đi lên lầu bốn phòng pháp y. Nạn nhân đã được giải phẫu xong, Ngô Cường vẻ mặt táo bón, ngược lại thực tập sinh Đồng Nhan bây giờ đã thích ứng.

"Đội trưởng."

Vãn Hồi Chu nhìn về phía thi thể, Chu Chính nói "Tiểu Đồng, đưa ghi chép cho Vãn đội nhìn trước đi, chờ đầy đủ chút tôi sẽ cho anh một bản báo cáo tỉ mỉ hơn." Câu sau là nói với Vãn Hồi Chu. Vãn Hồi Chu gật đầu nhận ghi chép, Ngô Cường ở bên cạnh nói "Đội trưởng, trong dạ dày nạn nhân có sót lại thuốc ngủ, còn có rượu, tổng cộng bị đâm 19 nhát dao, hung thủ này vô cùng hận nạn nhân, vết thương chí mạng là vết đâm ở ngực kia."

Hình dáng của cơ thể người trên cuốn sách, chính diện thi thể trúng dao, phân bố làm sao Đồng Nhan cũng vẽ, liếc qua có thể nhìn thấy ngay.

"Học trò thầy Chu rất cẩn thận." Vãn Hồi Chu nói một câu.

Chu Chính cười híp mắt nói "Ngày đầu tiên lúc đầu còn chưa thích ứng, lúc sau thì tốt rồi. Tiểu Đồng tiếp tục cố gắng." Lại giải thích nói "Một dao trên ngực nạn nhân cắm thẳng vào chỗ hiểm, gần như là một dao chí mạng, những vết thương khác là sau khi chết tạo thành, nhưng thời gian chênh lệch quá nhỏ rất khó phân biệt, cũng bởi vì vị trí dao trên ngực kia rất nhỏ, ngược lại có điểm hơi giống học y --- à tôi chỉ nói vậy thôi."

"Cảm ơn." Vãn Hồi Chu nói cảm ơn, Mai Lỵ đi lên thông báo con trai chủ nhà đến rồi.

Ngô Cường xung phong nhận việc đi thẩm vấn, sợ đội trưởng để hắn lại phòng pháp y hỗ trợ. Con trai chủ nhà cỡ 23,24 tuổi, bộ dạng rất thanh tú mà đầy mùi lưu manh bất hảo, nhưng loại người chỉ hay bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, thật sự lần đầu tiên xảy ra chuyện đầu tiên kinh hãi như vậy, không cần Ngô Cường hù dọa đã thành thật thật khai báo.

Mẹ hắn ở bên cạnh bổ sung, tiện tay gõ đầu con trai để cho mày không học theo gương tốt để cho mày lêu lỏng mày nhìn kết cục coi, sợ đến mức con trai to như vậy khóc lóc lau nước mắt.

"Được rồi, dạy con thì về nhà dạy, cũng không nhìn xem đây là chỗ nào à." Ngô Cường nói xong, đối mặt với cậu nhóc đang khóc lóc trông có chút đáng thương kia, giọng điệu tốt hơn chút "Sau này cố gắng đi học đi làm cho tốt, xong rồi, sau này có gì còn cần sự hợp tác của mọi người, cảm ơn hai vị."

Từ lúc báo án phát hiện nạn nhân đến thu thập thông tin cơ bản của vụ án, thấm thoát đã đến năm giờ chiều.

Mọi người trong văn phòng lớn của Đội điều tra hình sự đứng hoặc ngồi họp ngắn gọn để trao đổi thông tin cơ bản về vụ án hiện tại.

"Ngô Phong, nam, dân huyện Giai Yến thị, chưa lập gia đình, 28 tuổi, cao một mét sáu chín, thời gian tử vong là ba ngày trước thứ Sáu từ nửa đêm đến 2h30 sáng, hung khí hẳn là một con dao trái cây, hiện trường không tìm thấy hung khí."

"Căn cứ theo lời khai của con trai chủ nhà, hắn quen biết Ngô Phong ở khu trò chơi Hồng Thụ Lâm, đối phương ở khu trò chơi khá nổi tiếng, bình thường khu trò chơi có người quấy rối thì Ngô Phong cũng chịu trách nhiệm xử lý. Con trai chủ nhà có nói là Ngô Phong có một đám anh em, làm người rất coi trọng nghĩa khí. Hắn với Ngô Phong giao hảo không sâu, quen biết được nửa năm, lúc hắn bị bắt nạt ở khu trò chơi Ngô Phong đã giúp đỡ hắn, hai tháng trước Ngô Phong tìm chỗ ở, nhà hắn để trống không ai ở liền đề nghị Ngô Phong tới ở."

Bộ phận kỹ thuật bên kia nói "Trên ban công phát hiện dấu giày không phải của nạn nhân, dấu vân tay trong phòng chỉ có của nạn nhân Ngô Phong, trên người nạn nhân phát hiện có tóc ngắn màu đen, còn đang làm xét nghiệm...."

Ngô Phong là đầu đinh, tóc cầm về từ hiện trường dài hơn một chút.

Cửa lùa ban công chỉ đóng nhẹ nhàng, không khóa chặt, không thể loại trừ hung thủ lưu lại.

Vãn Hồi Chu nghĩ tới tình cảnh bàn mạt chược trong phòng ngủ số hai, nói "Đi khu trò chơi Hồng Thụ Lâm một chuyến, hỏi xem trước đây ai đánh mạt chược với nạn nhân, tra rõ các mối quan hệ cá nhân của nạn nhân."

"Đội trưởng, nhà đối diện bị trộm và trên lầu cũng bị, có thể là ăn trộm xông vào nhà bỏ trống bị Ngô Phong phát hiện liền dứt khoát giết người." Điền Quân hỏi.

Vãn Hồi Chu nhìn chằm chằm vào bức ảnh báo cáo khám nghiệm tử thi và nói: "Không loại trừ khả năng này, nhưng tôi cảm thấy không giống, hung thủ đã đâm chết người chỉ bằng một con dao lại còn đâm tới 18 lần. Nó giống như giết vì thù hận, cực kỳ hận nạn nhân."

Hiện trường vụ án lục lọi bừa bãi, không có vật dụng gì giá trị ở nhà, phải chăng hung thủ đang cố tình tạo ra khả năng cướp tài sản. Nhưng bây giờ mọi chuyện không dễ kết luận, Vãn Hồi Chu gõ bàn "Chia hai hướng, một hướng tên trộm trộm cắp, một hướng tra kẻ thù của Ngô Phong."

Mọi người nói xong liền giải tán vội vàng đi ra ngoài điều tra thăm hỏi.

Vãn Hồi Chu định là muốn đi theo đi khu trò chơi Hồng Thụ Lâm, Điền Quân nói "Đội trưởng, vết thương của anh còn chưa khỏi hẳn, những việc này để chúng tôi chạy vặt là được mà."

"Phải đó phải đó, có thông tin tin tức gì sẽ báo với anh đầu tiên." Ngô Cường ở bên cạnh mở miệng.

Mà Đại Vương Tiểu Vương trong đội đều không ở đây, xảy ra án mạng Điền Quân đầu tiên nghĩ tới chính là Vãn Hồi Chu, Tằng Hoành Vĩ thương thế lúc này hồi phục cũng không tệ, nhưng vết thương ở eo không xuống giường được, vã lại được vậy tốt lắm rồi, Điền Quan cũng không không muốn kêu Tằng Hoành Vĩ, cản trở.

Vãn Hồi Chu suy nghĩ vài giây rồi gật đầu đồng ý, anh không có bị thương nhưng người ngoài không biết, quá liều mạng dễ sinh nghi.

Một hồi trong đội đi hết sạch, Vãn Hồi Chu trở lại phòng làm việc lấy ra hồ sơ của Dương Quốc Dân từ trong ngăn kéo. Kể từ khi Dương Quốc Dân bị giết trong bệnh viện cho tới bây giờ vẫn không tra ra được nhân viên khả nghi, những điểm khả nghi trên người Dân Quốc Dân vẫn không được giải thích rõ ràng.

Nguồn gốc khẩu súng cùng với năm trăm ngàn tiền mặt.

Vãn Hồi Chu mở hồ sơ ra, trên đó ghi lại bối cảnh của Dương Quốc Dân. Mẹ mất sớm, cha lấy vợ kế, mẹ kế đối xử không tốt với Dương Quốc Dân. Dựa theo lời khai của Dương Quốc Dân, hăn vô tình bắt gặp mẹ kế vụng trộm với đàn ông khác, trên chân mẹ kế có đeo một cái chuông đỏ. Mỗi lần bị mẹ kế ngược đãi đánh đập dữ dội thì tiếng chuông vang lên, Dương Quốc Dân còn nhỏ không có cách nào trả thù được đem loại tâm tình này đè nén trong lòng, sau đó mẹ kế hắn mắc bệnh qua đời, Dương Quốc Dân liền chìa tay về phía người khác.....

Phía sau là mấy tờ giấy bệnh viện về dấu vết vết đạn.

Vãn Hồi Chu thấy hai vết đạn trên hành lang. Nghi phạm bắn hai tiếng, một viên bắn lên trên vách tường, một viên còn lại thực sự xuyên qua mi tâm của anh, nhưng trên hồ sơ để vết đạn bên cạnh người anh.

'Cốc cốc---'

"Vào đi." Vãn Hồi Chu đóng hồ sơ ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Mai Lỵ nói "Đội trưởng, căn tin đã lên cơm rồi, anh muốn ăn gì để em đi mua cho anh."

Vãn Hồi Chu thấy đã hơn sáu giờ, liền cảm ơn nói không cần "Tôi tự đi ăn là được." Anh vừa dứt lời, bên ngoài phòng làm việc lớn có giọng nói của Giang Giang, Mai Lỵ quay đầu lại quả nhiên thấy Giang Giang, hai mắt sáng ngời, sau đó liền nhìn thấy Thẩm Phán đi theo sau, cô vội vàng nói như bị người đuổi theo "Vãn đội, em đi ăn cơm trước nha."

Thẩm Phán cầm hộp cơm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mai Lỵ, hắn vừa không để ý liền có mấy cô gái có suy nghĩ muốn quan tâm đến Chu Chu!

"Baba!" Giang Giang lạch bạch chạy tới, gương mặt đỏ bừng, cả đầu đầy mồ hôi, rõ ràng là chơi rất vui vẻ.

"Sao các cậu tới đây?" Vãn Hồi Chu mở cửa để hai người đi vào.

Thẩm Phán đem hộp cơm đặt xuống bàn, nói "Cơm cũng đã đặt xong rồi, sợ anh vùi đầu làm ăn không đủ no." Một bên bày thức ăn ra, một bên nhỏ mọn còn muốn làm bộ không lưu lại dấu vết hết sức tự nhiên nói "Cái cô kia mới tìm anh có chuyện gì vậy?"

"Mai Lỵ?"

Thẩm Phán bĩu môi, trên người đầy vẻ vô cớ gây rối, Chu Chu mở miệng liền gọi ra tên.

"Cậu muốn làm quen cô ấy sao?" Vãn Hồi Chu cố ý nói. Quả nhiên dáng vẻ Thẩm Phán vô cớ gây rối ngay lập tức bị doạ sợ bay mất, tỏ rõ trong sạch nói "Chu Chu anh biết rất rõ là tôi thích anh mà, anh nói như vậy làm tổn thương trái tim tôi đó."

Giang Giang bên cạnh đang xem trò vui bị Thẩm Phán liếc mắt, ngay lập tức ôm ngực, tiến tới nhỏ giọng nói "Baba, đau lòng."

Vãn Hồi Chu sợ hết hồn "Đau chỗ nào?"

"Chú thương tâm, tâm tâm đau~" Vãn Giang Giang ôm ngực mình mềm nhũn nói, còn nháy mắt với Thẩm Phán.

Thẩm Phán:......

"Chu Chu không phải tôi dạy đâu." Thẩm Phán quăng nồi, vỗ đầu Giang Giang, dạy dỗ nói "Mánh khoé không cần biểu hiện buồn nôn như vậy đâu."

Bàn tay ôm ngực của Vạn Giang Thâm dứt khoát trượt xuống bụng, sờ sờ giòn giã nói: "Baba, con đói rồi muốn ăn cơm." Lại quay qua lè lưỡi cười với Thẩm Phán. Thẩm Phán vỗ đầu Giang Giang nói câu nhóc hư hỏng, không cần Vãn Hồi Chu nói liền mang Giang Giang đi rửa tay.

Bữa tối rất phong phú, rau mặn kết hợp đầy đủ, Thẩm Phán đặt canh hầm, Vãn Hồi Chu uống xong cảm thấy cả người ấm lên một chút.

"Ngày mai đừng đưa cơm, trong cục có căn tin."

Thẩm Phán bĩu môi nói "Anh có thể ăn ngoan không? Còn có một cô gái nhắc nhở Chu Chu ăn cơm trưa rồi mà phải không." Rõ ràng là vừa nghe được Mai Lỵ nói.

Giang Giang ôm bụng cười ngã trên người ba "Chú thật buồn cười nha."

Vãn Hồi Chu bất đắc dĩ, có điều không tức giận, đáy mắt mang theo ý cười chính anh cũng không biết, nói "Cậu đừng nói bậy bạ, tôi sẽ ăn cơm đúng giờ. Trong cục còn phải làm việc, không tiện mang Giang Giang tới, khoảng thời gian này thật vất vả cho cậu rồi."

"Chu Chu người một nhà hết mà sao lại khách khí như vậy làm gì." Thẩm Phán tự nhiên quen thuộc nói.

Vãn Hồi Chu không muốn tranh cãi về chủ đề này nữa, chủ yếu là so với Thẩm Phán anh thật sự không nói lại. Lại nói "Ngày mai đừng đặt cơm nữa, hôm nay còn phải phiền cậu trông Giang Giang một chút."

Bên ngoài văn phòng Ngô Cường đã trở về, Vãn Hồi Chu sờ đầu con trai "Về nhà với chú đi con."

"Nhanh vậy đã phải đi rồi, Chu Chu à tôi có chút hoài niệm lúc anh nằm viện, hôm nay không giúp anh đỡ chim rồi." Thẩm Phán nói liên tục, nói như trước đây cậu hay làm, nhưng hành động rất phối hợp, một tay cầm hộp cơm, một tay dắt Giang Giang ra khỏi cục.

"Baba về sớm một chút nha." Giang Giang vẫy tay nói bái bai.

Vãn Hồi Chu gật đầu, hình bóng Thẩm Phán với Giang Giang đã xuống cầu thang. Trở lại phòng làm việc, Ngô Cường muốn mở miệng báo cáo, Vãn Hồi Chu liếc đồng hồ đeo tay, đã hơn bảy giờ rồi, phòng ăn đã hết cơm từ lâu liền nói với Mai Lỵ "Đặt cơm hộp đi, xem mọi người ăn cái gì, tôi đãi."

"Đội trưởng vậy ngại lắm nha." Ngô Cường cười hì hì mở miệng nhưng trên mặt cũng không ngượng ngùng gì.

Vãn Hồi Chu cười một cái, nói "Đừng ngại, vụ án Hoàng Giai Giai kết thúc vốn mời mọi người, bây giờ sợ là không có thời gian, chờ vụ án này kết thúc tôi mời mọi người ăn cơm."

Trong đội rối rít nói cảm ơn Vãn đội, sẽ cố gắng giải quyết sớm hơn. Chờ Vãn Hồi Chu vừa vào phòng làm việc, đồng nghiệp sửa miệng nhanh như gió nói "Tâm trạng của đội trưởng hôm nay không tệ à nha, mới vừa rồi còn cười một cái nữa."

"Đúng đó, tôi vừa nhìn thấy Giang Giang và phú nhị đại đến. Nghe nói khi đội trưởng nằm viện, phú nhị đại với đội trưởng của chúng ta là cái đó đó."

"Cái đó là cái gì cơ?"

Mặt Ngô Cường mới vừa còn cười hì hì liền tắt ngúm, đập văn kiện trong tay xuống bàn, mọi người đang nhiều chuyện lập tức im miệng. Ngô Cường nói "Miệng mấy tên đàn ông sao lại nói nhảm nhiều như vậy hả, nếu tò mò thì đi hỏi đội trưởng, còn muốn ăn nữa không?"

"Ăn chứ ăn chứ." Mọi người gật đầu, vừa nhỏ giọng giải thích "Cường ca à, bọn tôi không phải là ý đó, coi như là Vãn đội như vậy thì bọn tôi cũng không kỳ thị, chỉ là nói chuyện phiếm một chút thôi."

"Đúng vậy đó, đội trưởng phá án nhanh còn ra tay hào phóng nữa, lão Tằng trước kia cũng không có mời cơm bao giờ."

"Được rồi, ăn cái gì thì qua nói với Mai Lỵ, một hồi còn phải họp nữa." Ngô Cường cũng không quá tức giận, hắn đã làm việc với đồng nghiệp đã mấy năm, tính khí mọi người đều biết, cũng không có ý xấu gì, không nhắc lại đề tài này nữa, thuận miệng nói với Mai Lỵ "Tôi muốn mì xào, cô cho ĐQ một phần cơm rang, chắc cậu ấy cũng sắp về rồi."

*Mì xào:



*Cơm rang:



Mai Lỵ đã nhận được bao lì xì một nghìn đồng từ đội trưởng liền nhanh chóng đặt hàng. Bên này vừa gọi cơm xong, Điền Quân cũng dẫn người trở về, cầm cốc trà trên bàn lên uống ừng ực mấy ngụm rồi lau miệng.

Vãn Hồi Chu đi ra "Họp thôi, tình hình tra được gì rồi."

Điền Quân là hướng các mối quan hệ các nhân của Ngô Phong, đầu tiên chạy một chuyến tới khu trò chơi Hồng Thụ Lâm, hỏi thông tin liên lạc của một số anh em có mối quan hệ tốt với Ngô Phong, tìm kiếm từng người một và hỏi từng cái một. Ngô Cường là truy tìm manh mối ăn trộm trộm cắp.

"Quan hệ tốt với Ngô Phong có sáu người, tối thứ Năm ở nhà Ngô Phong chơi mạt chược có ba người, điều tra ba người tối hôm đó đều có chứng cứ ngoại phạm." Điền Quân tiếp tục nói "Dựa theo lời ông chủ khu trò chơi, Ngô Phong rất thủ đoạn, giao du rất rộng rãi, làm việc với anh ta được hai năm thì gặp đủ loại người. Nửa tháng trước có người tìm đến cửa, yêu cầu Ngô Phong trả lại tiền, người này biệt hiệu gọi là lão Hắc, chỉ biết là thường xuyên ra vào trung tâm massage Đại Phú Quý, không có số điện thoại cụ thể."

Hỏi nhân viên khu trò chơi, một tháng trước lão Hắc và Ngô Phong cãi nhau rất dữ dội còn động tay chân, lúc ấy còn đập vỡ một cái máy chơi game, tôi đã kiểm tra tài khoản Ngô Phong không có tiền."

Điền Quân báo cáo thông tin tra được cả một buổi chiều. Ngô Cường thì nói "Có hai gia đình bị trộm, đối diện với Ngô Phòng và trên lầu nơi Ngô Phong ở, gia đình đối diện không tìm thấy dấu giày, hỏi hàng xóm thì không nghe được tiếng động gì trước khi xảy ra án mạng, thời điểm xảy ra vụ trộm cũng không biết. Tuy nhiên tôi tìm thấy dấu chân ở lầu trên của Ngô Phong, tức là trên ban công lầu bảy. Chậu hoa trên ban công lầu bảy đã bị quơ ngã, có lẽ là khi kẻ trộm đi vào vô tình đụng phải, sau đó vô tình đạp lên để lại dấu chân. Mang đi bộ phận kỹ thuật so sánh với dấu chân trên ban công nhà Ngô Phong, là cùng một người."

"Theo thông tin mà chủ nhà 704 cung cấp thì thứ này tuần này anh ấy đi công tác, hôm nay mới về công ty. Không ngờ nhà mình bị trộm trực tiếp từ công ty trở về."

Vãn Hồi Chu trầm tư một chút, điện thoại văn phòng đổ chuông, tất cả mọi người nhìn qua, Mai Lỵ xấu hổ nói thật xin lỗi, nhìn vào điện thoại, phỏng đoán nói: "Đội trưởng, có thể là cơm hộp tới rồi."

Cơm hộp không vào được.

"Ngô Cường cậu đi với Hiểu Phong lấy đi." Vãn Hồi Chu nói, nhìn đồng hồ đã tám giờ, từ trưa đến giờ hầu như mọi người đều chạy bên ngoài, anh nói: "Ăn trước đi."

Bản thân anh không di chuyển, nhìn chằm chằm vào tấm bảng trắng lớn trong văn phòng, viết ra những thông tin mà anh vừa nhận được.

Hai người quay lại, trên tay mỗi người xách những cái túi to chất đầy, cách bao bì đều có thể ngửi thấy mùi thức ăn. Tất cả mọi người chạy cả buổi chiều mới vừa rồi còn không cảm thấy đói, bây giờ ngửi thấy mùi hương bụng liền kêu lên, biết là Vãn đội mời khách, tất cả đều nói: "Cảm ơn đội trưởng ạ."

"Không có gì, mọi người ăn đi." Vãn Hồi Chu biết anh ở đây mọi người ăn không ngon, liền trở về phòng làm việc.

Nửa tiếng sau bên ngoài đã ăn xong, dọn dẹp rác xong, mở cửa sổ cho bay mùi.

Vãn Hồi Chu đi ra, trực tiếp phân phó "Ngô Cường, tiếp tục hướng ăn trộm này, tìm mấy chỗ bán đồ bị ăn cắp."

"Rõ." Ngô Cường gật đầu.

"Điền Quân, hãy tìm hiểu mối quan hệ và tranh chấp giữa lão Hắc và Ngô Phòng càng sớm càng tốt." Vãn Hồi Chu nhìn Tiểu Tiễn của bộ phận kỹ thuật "Tóc tại hiện trường kia kết quả sao rồi?"

Tiểu Tiễn nói "Thưa Vãn đội, là tóc giả."

"Tóc giả?" Ngô Cường trước hết hét lên một tiếng "Hung thủ còn có khả năng cải trang nữa, thật là giỏi mà."

Vãn Hồi Chu nghĩ đến độ cao của vết máu bắn trên tường ở hiện trường, chiều cao hung thủ sẽ không quá lùn, cụ thể muốn đo được thì cần phải mô phỏng tại hiện trường.

Bây giờ còn sớm, mọi người tự phân công công việc. Điền Quân dẫn người đi thăm dò trung tâm massage Đại Phú Quý, Ngô Cường linh động lần theo dấu vết đến cửa hàng trang sức gần đó, Vãn Hồi Chu thì mang theo một người cao gần 170 trở về hiện trường vụ án.

Các đồng nghiệp khác ở lại văn phòng để xem video giám sát của tiểu khu, muốn tìm kiếm những người khả nghi trước khi vụ việc xảy ra.

Một nhát dao đâm thẳng vào ngực Ngô Phong, trong khi Ngô Phong loạng choạng muốn ngã xuống, hung thủ rút dao chém vào cánh tay hai nhát, đồng thời ngay sau đó đâm thêm 10 nhát dao, mỗi nhát chia ra vào bụng và cánh tay còn lại. Theo báo cáo pháp y, sáu nhát dao còn lại đã có thể được phân biệt rõ ràng sau khi chết tạo thành - Vãn Hồi Chu khoa tay múa chân ra tay, cảnh sát đóng vai Ngô Cường cánh tay theo bản năng ngăn cản, phun dọc theo quỹ đạo vị trí máu phun vào tường.

Vãn Hồi Chu trong tay cầm dao mô phỏng khôi phục lại động tác hung thủ lúc đó, ngoại trừ bản thân Ngô Phong ngăn cản máu phun ra, vết máu trên công tắc bật hẳn là khi hung thủ rút dao ra lúc mũi dao nhỏ ra ngoài.

Bản thân anh là 178, vị trí vung dính cao hơn một chút, tính ra được, hung thủ cao hẳn là một mét bảy đến một mét bảy hai.

"Được rồi." Vãn Hồi Chu cất bút lại vào túi, chuông điện thoại vang lên.

Điền Quân nói "Đội trưởng, tìm được lão Hắc rồi, bây giờ mang về cục thẩm vấn."

"Được, tôi về ngay."

Vãn Hồi Chu rời khỏi hiện trường cùng đồng nghiệp và quay trở lại văn phòng, Điền Quân bước đến nói: "Lão Hắc bị chốc đầu*, bình thường có thói quen đội tóc giả."

*Bệnh chốc đầu (nấm da đầu) là một tình trạng do nhiễm nấm. Bệnh còn có tên sâu tròn là do nấm tạo nên các vết tròn trên da, thường phẳng ở trung tâm và gờ nhô cao lên. Loại nhiễm nấm này ảnh hưởng đến da đầu, làm trụi tóc, gây các mảng nhỏ ngứa và da đầu bị bong tróc.

Bệnh chốc đầu (nấm da đầu) là một nhiễm trùng rất dễ lây qua tiếp xúc từ người sang người hoặc bằng cách chia sẻ lược, khăn, mũ hoặc gối.

"Cao bao nhiêu?"

"Một mét tám." Điền Quân nhanh chóng trả lời, sau đó phản ứng kịp hỏi "Đội trưởng, không phải sao?"

Vãn Hồi Chu gật đầu "Chiều cao của hung thủ nên từ một mét bảy đến một mét bảy hai, sẽ không quá cao, đi hỏi tình hình trước đi."

Lão Hắc nguyên danh Lâm Huy, bởi vì nước da ngăm đen thân hình cao lớn to con, trước kia từng là bảo kê thu tiền, sau đó phụ trách đòi nợ sau cùng làm lớn, tự mở một công ty cho vay làm ông chủ, nói thẳng ra là cho vay nặng lãi.

"Nói đi." Điền Quân hỏi.

Hà Hiểu Phong ở bên cạnh ghi chép lời khai.

Lâm Huy lách luật* kiếm tiền, thường xuyên ra vào cục, không giống con trai chủ nhà dễ hù doạ, hỏi một chút liền khai tất câu nào ra câu đó. Lúc này cầm ly nước nhấp một ngụm, không nhanh không chậm cười ha ha nói "Cảnh sát Điền, anh để tôi nói dù sao cũng nên có một cái danh mục chứ? Tôi đã sớm hoàn lương không làm chuyện phạm pháp, bây giờ đã là một công dân tốt tuân thủ pháp luật, anh có thể kiểm tra, tôi trong sạch." Khuôn mặt đầy hung dữ, ngay cả khi cười cũng trông rất dữ tợn.

*Raw là 踩着灰色地带: đạp lên vùng xám. Dựa theo những gì mình tìm được thì mình đổi từ cho hợp nhé. Bạn nào thấy không hay thì chỉ mình sửa. Xia xìa.

"Chiến thuật vùng xám" là hoạt động có chủ đích nhằm "lách luật" quốc tế để tránh bị lên án và đang được Trung Quốc sử dụng để mở rộng kiểm soát không gian biển, hiện thực hoá yêu sách đường lưỡi bò trên Biển Đông, biến khu vực không tranh chấp thành tranh chấp, các nhà nghiên cứu quốc tế cảnh báo. (Theo cand.com.com)

"Trong sạch? Anh đang muốn để tôi kiểm tra sổ sách của công ty anh, hay là đi trung tâm massage hỏi tình nhân của anh một chút?"

"Chơi lớn vậy sao?" Lâm Huy thu lại nụ cười, suy nghĩ một hồi, không bất cần như lúc nãy, nói "Sĩ quan cảnh sát à, anh muốn hỏi tôi cái gì tôi cũng sẽ phối hợp, tôi giữ khuôn phép làm ăn, cảnh sát cũng không thể khi dễ người khác."

Hà Hiểu Phong buông bút "Nói như thế nào? Phối hợp thật tốt."

Lâm Huy không để Hà Hiểu Phong vào mắt, nhưng liếc mắt nhìn Điền Quân cũng không phát tác, nói thẳng "Cảnh sát Điền anh hỏi đi."

"Biết Ngô Phong không? Quan hệ giữa mấy người là gì?"

Lâm Huy trầm ngâm vài giây rồi gật đầu: "Biết, bạn nhậu có nói qua vài lần, những thứ khác không rõ lắm."

"Tôi còn chưa nói chuyện gì xảy ra anh đã vội vàng phủ nhận?" Điền Quân trời sinh mặt đen, xụ mặt nói thẳng "Ngô Phong chết rồi, có người tận mắt chứng kiến anh nửa tháng trước tìm Ngô Phong đòi tiền xảy ra tranh chấp, anh đe dọa sẽ chém Ngô Phong nếu Ngô Phong không trả lại tiền."

Lâm Huy nghe Ngô Phong chết, đầu tiên chửi má "Fuck con mẹ đồ con rùa đó, nó chết rồi tiền nó nợ ai trả tôi? Cảnh sát, thằng ranh kia chết thật hả?"

"Có muốn dẫn anh đến nhà xác nhận thi thể không?" Điền Quân lạnh lùng hỏi.

Lâm Huy vội vàng xua tay, vẻ mặt ghét bỏ xui xẻo, lại một bụng lửa giận, hiển nhiên không phải giả vờ.

"Anh đang ở đâu từ nửa đêm đến ba giờ sáng thứ sáu này? Anh đang làm gì?"

"Mấy người sẽ không nghi ngờ tôi giết thằng ranh kia đó chứ? Nó còn nợ tôi một trăm ngàn chưa trả kìa, tôi đánh đánh hù dọa nó trả lại, thật sự đi giết nó thì ai trả tiền cho tôi." Lâm Huy nói, hắn cũng làm sáng tỏ.

- ---------------------------------------

Tô: chọi ơi má 4 ngày cho cái chương vừa dài vừa khó này QAQ. Đi được nửa bộ truyện rồi và phát hiện truyện bị reup rồi mấy bạn ạ:))) nhưng ksao một chiếc reup tận tâm thì ai đọc bản lậu chỗ khác nhớ ghé wattpad chodateam đọc chính chủ nhé moah moah.

Mong tác giả đừng lên đồng nữa em sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.