Sau Khi Bất Ngờ Mang Thai, Tôi Trở Nên Bất Tử

Chương 22: Chương 22: Nhìn trộm (II)




Editor: Tô

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Trên đường đến bệnh viện, Vãn Hồi Chu ngồi ở ghế phụ có chút xuất thần.

Thẩm Phán lái xe.

Trong xe vô cùng yên tĩnh, nhưng Thẩm Phán cũng không phải loại người có thể yên lặng ngồi yên, nhất là ngồi bên cạnh Vãn Hồi Chu. Thả chậm tốc độ xe, Thẩm Phán không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía ghế phụ, ánh mắt cháy bỏng, giống như muốn đốt cháy Vãn Hồi Chu mà chính hắn cũng không biết, còn đang suy nghĩ góc độ này Chu Chu như đẹp như thần vậy!

"Lo lái xe đi." Ánh mắt Vãn Hồi Chu nhìn thắng vừa phía trước lạnh nhạt nói.

Thẩm Phán không để bụng, cảm thấy hắn lái xe một đường nhìn Chu Chu cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ, nhưng vẫn ngoan ngoãn thu hồi ánh mắt, không được hai giây lại không nhịn được "Chu Chu anh đang nghĩ gì vậy?"

Vãn Hồi Chu khựng lại, sau đó mới nói "Chuyện công việc." Thật ra là đang nghĩ sao vừa rồi lại thỏa hiệp với Thẩm Phán tới bệnh viện.

Thẩm Phán là loại người thuận theo thang mà leo, thấy Vãn Hồi Chu nói chuyện với hắn liền bắt đầu lải nhải "Tôi còn tưởng anh giận tôi chứ, ngay cả khi anh bị thương-- Ý tôi là công việc bận rộn đi nữa cũng phải chăm sóc thân thể mình chứ." Mém chút nữa lỡ mồm rồi.

"Ừ."

Miệng Thẩm Phán không ngừng "Tôi sẽ chăm sóc anh cho đến khi vết thương lành, anh đừng có xấu hổ, vết thương phẫu thuật bị súng bắn này ít nhất phải ở lại một tháng." Ánh mắt không nhịn được chút tính toán nhỏ, lại vui vẻ nghiêng đầu lướt qua bả vai Vãn Hồi Chu, thầm nghĩ thật may mà Chu Chu không biết thân phận của hắn.

Vãn Hồi Chu không đáp, Thẩm Phán cũng không nhàm chán tự mình nói, Vãn Hồi Chu cũng không thấy phiền, còn cảm thấy sợi dây căng thẳng trong đầu có thể thả lỏng một chút.

Khi đến bệnh viện, Thẩm Phán dừng xe xong nhanh chóng xuống xe, muốn mở cửa cho Vãn Hồi Chu. Vãn Hồi Chu đã đứng sẵn bên cạnh xe.

"Chu Chu tay anh bị thương, đóng mở cửa xe để tôi làm cho." Thẩm Phán cảm thấy mình đúng là thiên tài, cố ý coi như không biết vết thương của Chu Chu lành thuận lợi quá mà. Khóa xe, rất tự nhiên mà đỡ cánh tay của Vãn Hồi Chu, trên mặt chân thành diễn xuất lộ vẻ quan tâm nói "Đi từ từ thôi, để tôi đỡ anh, phẫu thuật chưa được mấy ngày liền chạy lung tung, lỡ vết thương nứt ra thì sao."

Gần như bị diễn xuất của mình thuyết phục luôn.

Thẩm Phán cảm thấy nếu không phải hắn thừa kế gia nghiệp, qua phát triển sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình cầm bốn năm sáu bảy tám cái Ảnh đế cũng không thành vấn đề.

Vãn Hồi Chu nhìn thấy ánh mắt như cún con của Thẩm Phán liền đi theo Thẩm Phán.

Căn phòng cuối tầng 3 của khoa nội trú đã được dọn dẹp xong, mặt đất sạch sẽ không có vết máu, cửa sổ vỡ đã được thay bằng cửa sổ mới, dấu vết đạn bắn trên tường hành lang có thể nhìn ra những gì đã xảy ra ở đây vào nửa đêm.

Y tá phụ trách phòng bệnh của Vãn Hồi Chu vừa nhìn thấy Vãn Hồi Chu trở lại liền thở phào nhẹ nhõm, đang định nói hai câu làm cảnh sát cũng không thể để ý đến thân thể như vậy được, kết quả nhìn qua dáng người cao lớn khí thế kinh người bên cạnh Thẩm Phán, cũng không dám lộn xộn nói thẳng "Đội trưởng Vãn, việc kiểm tra định kỳ hôm nay còn chưa làm, tôi sẽ giúp anh thông báo cho bác sĩ Vương."

Vãn Hồi Chu nhớ tới vai trái của mình hoàn hảo không còn vết thương, cự tuyệt nói "Không cần đâu." Thấy y tá nhìn qua, vẻ mặt Vãn Hồi Chu bình tĩnh nói "Tôi cảm thấy mọi thứ đều ổn, không có vấn đề gì."

"Vẫn phải kiểm tra định kỳ chứ." Y tá không yên tâm, vừa phẫu thuật được ba ngày đã chạy ra ngoài, lỡ như vết thương nứt ra thì sao?

Thẩm Phán biết Vãn Hồi Chu lo lắng cái gì, không để ý dụ dỗ nói "Chu Chu anh phải nghe lời chứ, chỉ là đo nhiệt độ cơ thể xem vết thương có chảy máu hay không thôi, tôi ở đây đi cùng anh, anh đừng sợ."

"Tôi không phải là Giang Giang." Vãn Hồi Chu lạnh nhạt nói "Không có sợ."

Năm năm qua 'Chết rồi sống lại' ba lần, mỗi lần trên người bất kể có bị thương hay đau đớn gì, chỉ cần sống lại sẽ hoàn hảo không tổn hao gì cả, giống như trở lại tình trạng lúc 30 tuổi.

Thẩm Phán bỉu môi phủ nhận "Tôi dỗ Giang Giang cùi cắp còn buồn nôn như vậy bao giờ? Tôi chỉ làm vậy với một mình anh thôi."

Cũng biết mình buồn nôn à.

Vãn Hồi Chu không mở miệng, thật sự là cạn lời rồi. Giống mới vừa rồi ở cục cảnh sát vậy, Thẩm Phán ăn vạ làm nũng như vậy nói vài lời khiến Vãn Hồi Chu không còn sức chống đỡ, không biết từ chối như thế nào, một khi đã từ chối Thẩm Phán sẽ nói một cái gì đó khác mà không cần cân nhắc.

Đàn ông lớn xác làm nũng cảm giác không chịu nổi, nhưng với Thẩm Phán thì không có kỳ lạ, sẽ không làm cho người khác một chút chán ghét nào, ngược lại còn cảm thấy có chút thú vị.

Thẩm Phán nhìn lướt qua bộ đồng phục bệnh nhân trên giường, ánh mắt sáng lên giơ quần áo đến trước mặt Vãn Hồi Chu, hưng phấn không chờ nổi nói "Chu Chu, tay anh bị thương không tiện mặc quần áo, để tôi giúp anh thay bộ đồ bệnh nhân nha."

"Không cần, mình tôi vẫn làm được." Vãn Hồi Chu cố ý dùng tay phải giật quần áo trong tay Vãn Hồi Chu, đi vào phòng tắm.

"Chu Chu đừng ngại, đàn ông lớn hết rồi cái anh có tôi cũng có, anh không có tôi cũng có, tới tới cho anh xem đại bảo bối nè." Thẩm Phán thường ngày bị từ chối quen rồi, cộp cộp đi theo phía sau lưng Vãn Hồi Chu, bị nhốt bên ngoài cửa phòng tắm, còn dùng giọng nói đầy quyến rũ nói "Chu Chu thật sự anh không muốn xem sao? Anh không nhìn thì quá đáng tiếc, thật sự là đại bảo bối siêu cấp lớn đó!"

Trong phòng tắm Vãn Hồi Chu lưu loát cởi áo len ra, tay đang cài nút áo đồ bệnh nhân khựng lại khi nghe được câu tiếp theo của Thẩm Phán.

"Chu Chu, anh cho tôi vào đi, thật sự rất đáng xem đó." Thẩm Phán cố ý hạ thấp giọng xuống, bản thân âm sắc của hắn trầm thấp, lúc nghiêm túc rất có thể hù dọa người khác, lúc trước sau cấp dưới còn khen giọng hắn sau lưng, nói là khi nói lời âu yếm rất từ tính, bất kể nam nữ trực tiếp bắt được!

Thẩm Phán nghĩ mình là người tùy tiện như vậy, tùy tiện với một người nào đó nói bắt được liền bắt được, một chút thân phận cũng không có. Bây giờ thì muốn cũng không biết thuộc hạ nói có chính xác không, có phải giọng đầy nam tính không. Hắn đầy quyến rũ gọi tên Vãn Hồi Chu "Chu Chu ơi, Chu Chu mở cửa đi, bảo bối~"

"Cốc cốc--"

Giọng nói lúng túng của y tá vang lên ngoài cửa "Đội trưởng Vãn, xin lỗi làm phiền rồi."

"Chu Chu~" Giọng nói trầm thấp của Vãn Hồi Chu vẫn tiếp tục không có chút xấu hổ nào.

Vãn Hồi Chu lại không chịu nổi nữa, kéo cửa ra liếc Thẩm Phán, lạnh nhạt nói "Y tá tới rồi, cậu có chắc muốn nói tiếp không?"

Rõ ràng là quét mắt nhìn bình thường, bởi vì vấn đề chiều cao của hai người, Vãn Hồi Chu nhìn về phía Thẩm Phán hơi nâng tầm mắt lên. Kết quả trong mắt Thẩm Phán thì giống như ám chỉ, Thẩm Phán nhất thời vẻ mặt tôi hiểu mà tôi hiểu mà, vô cùng cao hứng nói: "Chu Chu, chờ đến khi người đi hết tôi sẽ cho anh xem đại bảo bối của tôi nhá."

Vãn Hồi Chu:....

Y tá lúc này đã đẩy cửa đi vào, đúng lúc nghe thấy hai má không khỏi đỏ lên, cẩn thận nhìn vào phòng bệnh trước, không có nội dung bổ não vừa nãy hơi có chút tiếc nuối, đợi đến khi nhìn thấy Vãn Hồi Chu thay quần áo, cổ áo mở lộ ra xương quai trái, không khỏi nhìn lướt qua người đàn ông trẻ tuổi cao lớn kia –- Hai người thật sự là loại quan hệ này nha.

"Là như vầy, bác sĩ Vương đột nhiên cảm thấy không khỏe đã về nhà nghỉ ngơi, trường hợp của đội trưởng Vãn được chuyển cho bác sĩ Hứa." Y tá nói xong một người đàn ông mặc áo khoác trắng bước vào cửa.

Người đàn ông đeo kính gọng vàng, dáng người nho nhã, khoảng ba mươi ba bốn tuổi, ngũ quan anh tuấn, tính tình ôn hòa, trên mặt mang nụ cười, đưa tay ra tự giới thiệu bản thân "Xin chào đội trưởng Vãn, Hứa Tuấn Khang."

Thẩm Phán bước tới một bước chắn trước người Vãn Hồi Chu, nhìn thoáng qua tay Hứa Tuấn Khang, cũng không nắm lấy mà đỡ cánh tay Vãn Hồi Chu cúi đầu nói "Chu Chu, lên giường nghỉ ngơi trước đi."

Vãn Hồi Chu cảm thấy như vậy quá mức không lễ phép, đang muốn quay đầu lại, Thẩm Phán đột nhiên tiến đến bên tai anh, nói: "Chu Chu, người này đeo kính nhìn là một tên mặt người dạ thú, chúng ta tránh xa hắn một chút, ngoan nghe lời nhé."

Sau lưng Hứa Tuấn Khang cũng nghe thấy được, tính tốt thu tay về, dở khóc dở cười đùa nói "Xem ra sau này không thể đeo kính nữa rồi."

"Bác sĩ Hứa đừng để ý, cậu ấy nói bậy thôi." Vãn Hồi Chu ngồi trên giường, liếc Thẩm Phán.

Thẩm Phán lạnh lùng đứng bên giường, một tay đút túi quần, nói: "Chu Chu nói tôi nói bậy thì là nói bậy." Vô cùng không có thành ý nói cho lấy lệ.

Hứa Tuấn Khang cũng không để ý tới thái độ của Thẩm Phán, tốt tính cười đi tới mép giường, nói "Cởi quần áo ra lộ vị trí vết thương để tôi xem có chảy máu không."

Vãn Hồi Chu không có động thủ, Thẩm Phán vội vội vàng vàng đi tới, quan tâm nói "Chu Chu tay anh không linh hoạt, để tôi làm cho." Nói xong liền cởi nút áo. Vãn Hồi Chu chặn lại, Thẩm Phán cố ý dùng ngón tay xoa xoa mu bàn tay Vãn Hồi Chu, Vãn Hồi Chu rụt lại, nút cổ áo đã cởi hai cái.

Băng gạc được băng bó tốt, cũng không thấy vết máu rỉ ra.

Hứa Tuấn Khang đưa tay qua kiểm tra, Vãn Hồi Chu còn chưa mở miệng từ chối Thẩm Phán đã chặn lại trước, không chút biểu cảm nói "Lúc tôi thay quần áo cho Chu Chu nhìn rồi, không sao cả."

Bầu không khí phòng đông lại vài giây, y tá ở bên cạnh không hiểu vì sao chỉ là đổi thuốc thôi mà có thể biến ra cục diện như vậy?

Thanh niên này ghen tuông lợi hại thật, ngay cả bác sĩ cũng có thể ăn giấm.

Đầu tiên là Hứa Tuấn Khang thu tay về, cười cười nói "Xem ra vết thương không có chảy máu, đã thay thuốc rồi sao?" Câu cuối cùng hỏi y tá bên cạnh.

Y tá nói "Mới thay ngày hôm qua." Trong đầu nghĩ may mà bác sĩ Hứa tốt tính tới đây.

Không có chảy máu ngày hôm qua đã thay thuốc thì hôm nay không cần. Sau đó kiểm tra nhiệt độ cơ thể định kỳ, không có gì xảy ra, Hứa Tuấn Khang với y tá rời đi.

Trong phòng liền còn lại hai người.

Vãn Hồi Chu một tay cài nút áo, nói với Thẩm Phán "Mới vừa rồi cậu nói như vậy với bác sĩ Hứa là không lễ phép."

"Tôi không thích người này, mới vào cửa ánh mắt đã dán lên người anh, giả dối cười hề hề, còn tưởng mình tuấn tú lắm à, có đẹp trai như tôi không?" Thẩm Phán càng nói trọng điểm càng sai lệch, cuối cùng tổng kết lại "Chu Chu anh đừng bị hắn lừa."

Vãn Hồi Chu không nói gì khác, chỉ gật đầu "Tôi biết rồi."

Sau khi ở bệnh viện thêm hai ngày, nhờ có Thẩm Phán mà Vãn Hồi Chu không bị lộ.

Bây giờ phòng bệnh 307 đã nổi tiếng khắp khu y tá, nói là đội trưởng Vãn khá tốt, mà bạn trai nhỏ của y tính khí rất lớn, tính chiếm hữu cực mạnh, không cho bác sĩ Hứa nhìn đội trưởng Vãn, ngay cả bôi thuốc cũng không để cho y tá bọn cô làm, thật sự không biết phải nói gì.

Dĩ nhiên bôi thuốc là Vãn Hồi Chu tự làm, Thẩm Phán một mực canh ở bên ngoài cửa, tiếp tục giở giọng menly gọi Chu Chu bảo bối.

Y tá trẻ tuổi cảm thấy Thẩm Phán như vậy mặc dù không hợp tác nhưng cũng có chút đẹp trai, thân hình cao, cách ăn mặc, ngoại hình không đề cập đến đều vượt trội, so với ngôi sao trên TV còn đẹp hơn, tính chiếm hữu mạnh lại còn biết chăm sóc người ta, tổng tài quá bá rồi!

Khi Vãn Hồi Chu suy nghĩ đến chuyện xuất viện thì đêm hôm đó bệnh viện xảy ra chuyện kỳ lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.