Sát Vương

Chương 15: Chương 15: Tôi hồn






Vừa nghĩ đến lực ý chí yếu ớt của Đường Tiêu, Mục Thương giống như bị xối một gáo nước lạnh vào đầu. Cảm giác hưng phấn vừa rồi lập tức tiêu tan đi mất. Bộ dạng thiếu gia như vầy thì cao lắm hứng thú khoảng hai ba ngày mà thôi. Hơn nữa, theo như lời Đường Tiêu, muốn Mục Thương trong ba tháng thời gian bồi dưỡng hắn thành một võ giả Nhân Nguyên cấp ba, loại học hành cấp tốc như thế này thì Mục Thương càng thêm vững tin thiếu gia mình nhất thời tâm huyết dâng trào thôi.

- Nói cho cháu biết phải bắt đầu như thế nào đi.

Đường Tiêu từ biểu lộ của Mục Thương dường như nhận ra điều gì, cũng không hề hướng y yêu cầu cụ thể bất cứ cái gì. Vạn sự khởi đầu nan. Khởi đầu là quan trọng nhất. Đường Tiêu cho rằng, bằng thiên phú trời cho kiếp trước của mình, trở thành một võ giả siêu cường trong kiếp này hẳn là không có việc gì khó.

- Thiếu gia cậu trước đây chưa từng tu luyện qua võ học, muốn bắt đầu thì trước hết phải học tôi hồn đã.

Mục Thương tuy không quá tin tưởng vào Đường Tiêu là thật tâm học võ, nhưng vẫn rất chân thành hướng hắn bắt đầu giảng giải.

Rất nhanh, Đường Tiêu liền hiểu rõ tôi hồn là gì. Rõ ràng kiếp trước hắn cũng thường xuyên làm chuyện đó.

Nói đơn giản một chút chính là rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe cho cơ thể, khiến thân thể trở nên cường tráng. Sau đó tiến hành một số huấn luyện, ta luyện lực ý chí. Trong quá trình huấn luyện cực hạn, phối hợp thêm một ít chi pháp nạp khí đặc thù, một khi linh hồn đã đủ mạnh thì Thiên Địa Nguyên Khí sẽ tự động tiến vào trong cơ thể. Đây chính là đặc thù rõ ràng nhất của việc tôi hồn thành công.

Mục Thương nhấn mạnh hạng mục huấn luyện cực hạn, nhưng so với mười năm huấn luyện ma quỷ của Đường Tiêu từ lúc còn nhỏ đến thiếu niên không biết còn kém bao nhiêu lần.

Đường Tiêu rõ ràng còn nhớ rõ. Khi hắn còn nhỏ, tham gia huấn luyện ma quỷ có hơn hai ngàn đứa tiểu hài tử như hắn tại một chốn thâm sơn cùng cốc. Nhưng khi hắn xuất sư bắt đầu làm nhiệm vụ thì mới mười ba tuổi. Cùng xuất sư với hắn chỉ có năm người.

Những người khác đều chết hết.

Chúng đã chết trong quá trình huấn luyện ma quỷ vạn ác kia.

Hết thảy đều chết, quả thật nghĩ lại còn cảm thấy kinh người.

Hiện tại Đường Tiêu xuyên việt đến thế giới này, tôi hồn võ giả, giống như một đứa tiểu hài tử, lực ý chí trình độ không sai biệt lắm. Nếu bắt đầu từ năm năm tuổi, không sai biệt lắm đến năm mười bốn tuổi là tôi hồn thành công. Thân thể rèn luyện khỏe mạnh thì dễ dàng, nhưng khiến linh hồn khỏe mạnh thì muốn gấp cũng không được.

Nhưng có một số thiên tài võ học, trời sinh lực ý chí mạnh hơn người. Khả năng trước mười tuổi tôi hồn thành công vẫn có. Nhưng cái loại thiên tài này, ở Cửu Châu đại lục không có mấy người, chứ đừng nói chi đến Áo Bỉ đảo hoang sơ này.

Cũng có một số phế vật võ học, cuối cùng cả đời cũng không thể hoàn thành việc tôi hồn. Không thể luyện thành tôi hồn thì đừng nói tu luyện đến Nhân Nguyên Cấp, Địa Nguyên Cấp và Thiên Nguyên Cấp.

Đã biết bắt đầu như thế nào, Đường Tiêu cũng không dám chậm trễ. Dù sao hắn đã xuyên việt về thế giới này, cũng muốn hiếu thắng một lần. Mặc kệ là tôi hồn thành công hay không, tiếp tục sử dụng phương pháp huấn luyện ma quỷ của kiếp trước, khiến tố chất thân thể tăng lên trong thời gian ngắn ngủi một tháng là chuyện rất dễ dàng.

Mục Thương cũng không tin Đường Tiêu thật sự muốn bắt đầu luyện võ. Y đem một số phương pháp hấp thổ nạp khí nói cho Đường Tiêu biết, rồi chuyển sang một sự kiện khác quan trọng hơn.

Đường Tiêu đã đem địa điểm chốn cất thi thể trên Đông Thai Sơn nói cho Mục Thương biết kỹ càng. Để đảm bảo không có sơ hở nào, Mục Thương quyết định tự mình đến Đông Thai Sơn một chuyến để triệt tiêu hết thảy những khả năng có thể phát hiện chứng cứ, khiến cho Hưng Quốc Hầu, Diệt Hồ Hầu và Hộ Quốc Hầu sau này phát hiện ra con mình mất tích thì chết cũng không có đối chứng.

Trước khi đi, Mục Thương dặn dò Đường Tiêu trước khi y quay trở lại thì ngàn vạn lần không được một mình rời khỏi Hầu phủ. Nếu có việc gấp ra ngoài thì tất yếu phải chờ y trở về. Đường Tiêu lúc này cũng không nghĩ đến việc rời khỏi Hầu phủ, trong đầu chỉ nghĩ đến việc bắt đầu kế hoạch huấn luyện tôi hồn. Hắn không muốn thua công chúa Dực Đài trong trấn đấu ba tháng sau.

Bởi vì làm người hai thế, Đường Tiêu cũng không phải quyết tranh hơn thua với một công chúa Dực Đài mới hơn mười lăm tuổi. Nhưng hắn biết rõ, muốn sống tốt ở kiếp này, thì nhất định phải khiến cho thân xác thối tha này thành một thân xác khỏe mạnh. Trấn Quốc Hầu không có khả năng bảo vệ hắn cả đời. Nếu như bản thân hắn không mạnh lên, một ngày nào đó Trấn Quốc hầu chết đi, Đường phủ suy tàn thì Đường Tiêu hắn có thể bị giết lần nữa.

Không phải là khi Trấn Quốc Hầu còn sống, Đường Tiêu kia cũng đã bị giết sao?

Không muốn thua cuộc công chúa Dực Đài, cũng không phải quan tâm đến hôn ước kia, cũng không phải muốn từ công chúa có được cái gì tốt, Đường Tiêu ngược lại muốn mượn việc này để khích lệ bản thân, khiến cho chính mình trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ.

Đường phủ, đỉnh núi Dương Minh, lầu Khiếu Phong

Một dáng người cao lớn, khôi ngô đứng bên cạnh ban công bảo hộ, gần kề chỉ là một cái bóng lưng, khiến cho người ta cảm giác được sự uy nghiêm của Thái Sơn, lại giống như cái vực sâu không thấy đáy, khiến thân thể của người đó bắt đầu run sợ.

- Hầu gia, sự việc trước sau là như thế. Mục Thương bảo hộ thiếu gia bất lực. Thật đáng chết. Kính xin Hầu gia trừng phạt.

Mục Thương nói xong, cả người bái phục sát đất, hổ thẹn vô cùng.

Trầm mặc thật lâu, tấm lưng kia mới phát ra một thanh âm trầm thấp:

- Đã biết rồi thì nên xử lý đi, đừng để lưu lại bất cứ một dấu vết nào.

- Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm ngay.

Mục Thương cúi sấp thân thể lần nữa, từng bước một hướng ra ngoài lầu Khiếu Phong

- Khoan đã!

Giọng nói trầm thấp lại gọi Mục Thương.

- Vâng, Hầu gia!

Mục Thương vội vàng dừng lại.

- Như Trần, Ẩn Hoan, hai người đi cùng với Mục Thương, đem sự việc làm cho thỏa đáng.

- Vâng, Hầu gia!

Bóng dáng của một nam một nữ như quỷ mỵ hư vô hiện ra trên không, hướng bóng lưng cao lớn vái chào, rồi lại song song biến mất trên không trung lần nữa.

Huấn luyện tôi hồn. Đường Tiêu cho rằng nó cũng giống như huấn luyện tàn khốc như kiếp trước.

Huấn luyện tàn khốc thứ nhất của Đường Tiêu, chính là chạy bộ.

Đường Tiêu không chạy một đường dài, mà chọn một đường vòng vèo để chạy nước rút trong một cự ly ngắn. Phương pháp chạy này yêu cầu đối với sân bãi không cao, nhưng lại yêu cầu thể lực rất cao. Đặc biệt là với thân thể gầy yếu của Đường Tiêu lúc bấy giờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.