Sát Vương

Chương 49: Chương 49: Đấu giá






Nhân Nguyên lên cấp năm thì dùng pháp khí bay đã tế luyện để bay, có thể tiết kiệm rất nhiều chân khí, nhưng vẫn sẽ liên tục tiêu hao chân khí, cũng không thể bay quá lâu quá xa.

Chỉ có võ giả trên cấp Thiên Nguyên, lại ký kết khế ước linh hồn với linh thú Thiên Nguyên mới chân chính không cần tiêu hao chân khí trong người, bám linh hồn vào linh thú Thiên Nguyên bay lượn trên trời, liên tục bay nhanh không phải là mơ mộng.

Đương nhiên, đối với Đường Tiêu bây giờ thì con đường cường giả Thiên Nguyên còn rất xa xôi.

Quay lại phòng đấu giá, lần này hội đấu giá cực kỳ chú trọng ở chỗ yêu thú Địa Nguyên nhỏ này.

Võ giả cấp Địa Nguyên muốn thành công cùng yêu thú Địa Nguyên ký kết khế ước linh hồn có xác suất thành công cao nhất đương nhiên là tử nhỏ nuôi dưỡng nó lớn lên, bồi dưỡng cảm tình với nó, sau đó chọn lúc cảm xúc nó tốt nhất thì tiến hành thử ký kết. Cho nên một yêu thú Địa Nguyên nhỏ được đấu giá cao hơn yêu thú Địa Nguyên trưởng thành nhiều.

Lần này tiến vào hội đấu giá Bảo Nguyên Đường là một Tuyết Lang Tháp Mạn nhỏ, Tuyết Lang Tháp Mạn trưởng thành cao ba, bốn thước, dài bảy, tám thước. Tuyết Lang Tháp Mạn nhỏ thì dùng cách huấn luyện đặc biệt khoảng chừng ba mươi năm là có được sức chiến đấu. Cho nên những thú nhỏ này thường hay bán cho con nhà quyền quý, cùng với tiểu chủ nhân mới sinh ra nuôi nấng đến lớn, ba mươi năm sau, khi tiểu chủ nhân tiến vào cấp Địa Nguyên thì vừa lúc hóa thân vì Tuyết Lang Tháp Mạn phát huy chiến lực.

Đường Tiêu không có hứng thú với Tuyết Lang Tháp Mạn nhỏ. Một là vì nó hình thành chiến lực mất thời gian quá dài, thứ hai đây là yêu thú Địa Nguyên hạ phẩm, dù thành công ký kết khế ước linh hồn thì tăng trưởng chiến lực cực kỳ hữu hạn.

Cho nên Đường Tiêu đặt mục tiêu vào đấu giá hội lần này là ở một ít đan dược, rồi mới đấu giá Địa Nguyên Đan một phen. Pháp khí Địa Nguyên hạ phẩm và yêu thú Địa Nguyên hạ phẩm đều nằm ngoài tầm suy nghĩ của hắn.

Nếu không có được Địa Nguyên Đan thì Đường Tiêu định bám theo kẻ lấy được đan dược, ban đêm vào phủ của người đó. Đời trước chức nghiệp của hắn là sát thủ, từng làm không ít loại giết người cướp của thế này.

Đã quyết định xong, Đường Tiêu có Mục Thương và thị vệ Đường phủ bảo vệ, ngồi trên xe ngựa cùng Chu Kiền đi tới phòng đấu giá Bảo Nguyên Đường.

Phòng đấu giá Bảo Nguyên Đường thuộc quyền sở hữu của hoàng gia Đại Minh triều, nói trắng ra là giống với tài sản quốc gia trung thạch hóa hiện nay. Cho nên giống với sòng bạc Hoàng Kim Ốc, cũng do binh sĩ hoàng gia canh gác giữ trật tự.

Phòng đấu giá Bảo Nguyên Đường xây dựng rất có khí chất nghệ thuật, khiến Đường Tiêu lập tức nhớ tới ổ chim tại Bắc Kinh đời trước. Nhìn từ bên ngoài thì phòng đấu giá là kiến trúc lập phương, xây dựng ở chính giữa quảng trường rộng lớn tại Đài Kinh thành. Cả quảng trường do đá xanh lớn hoa văn hình rồng trải đều, kiến trúc lập phương ở bốn góc cũng có bốn rồng vàng khiến người vừa thấy liền biết nó thuộc về hoàng gian quản lý.

Trong ngoài phòng đấu giá canh giữ nghiêm ngặt, cũng do một cường giả cấp Địa Nguyên trấn giữ. Binh sĩ giữ trật tự và tuần tra xung quanh đều là võ giả trên tam cấp cấp nhân nguyên. Thêm vào chỗ này ở gần Tử Cấm thành, cho nên sẽ không ai dám gây chuyện tại đây.

Lầu một phòng đấu giá là thị trường tự do, rất nhiều người bày quầy tại đây bán một ít quyền phổ cấp bậc thấp, dược liệu luyện dược các loại, đương nhiên ngẫu nhiên cũng có một ít pháp khí hạ hạ phẩm rác rưởi được bán ra.

Đường Tiêu không lãng phí quá nhiều thời gian tại đây. Hội đấu giá trên lầu sắp sửa bắt đầu, hắn và Chu Kiền lấy ra thiệp mời được nhân viên công tác dẫn lên lầu. Hộ vệ Đường gia và Chu gia cũng đi theo.

Tuy nhìn từ bên ngoài đã biết phòng đấu giá này rất lớn, nhưng tiến vào trong mới cảm thấy rõ không gian thật sự vô cùng lớn, thiết kế rất đặc biệt. Chính giữa là một ít bàn đài rải rác, xung quanh là hai tầng bao phòng, mỗi tầng có mấy chục gian.

Tại một phòng bí mật kiểm nghiệm ngân phiếu mang đến xong, Đường Tiêu và Chu Kiền có được quyền chọn bao phòng. Sân là vòng tròn, đài đấu giá cũng là vòng tròn, ngay chính giữa sân, cho nên mỗi bao phòng đều là đối mặt với bình đài, không có gì lựa chọn. Thêm nữa, nhiều bao phòng đã có người, Đường Tiêu tùy tiện chọn một gian trong số còn lại, để nhân viên công tác dẫn hắn và Chu Kiền đi vào.

Mỗi bao phòng đều có một đường hầm chuyên môn ra vào, không biết mấy đường hầm này thiết kế thế nào, nhưng Đường Tiêu đoán loại thiết kế này là để tránh cho người tham gia đấu giá biết số phòng của đối phương, do đó tra ra đối phương là ai, khi rời khỏi phòng đấu giá thì sẽ giết người cướp của.

Nói trắng ra là đề phòng loại người như Đường Tiêu.

Lúc phòng đấu giá kiểm tra ngân phiếu thì có tiến hành đăng ký tình hình khách bao phòng và số tiền tương ứng, kiểm nghiệm mục đích, tránh cho một số khách khi kêu giá thì báo giá giả chứ không có nhiều tiền như vậy, làm rối loạn trật tự đấu giá, khiến giá lên ào ạt.

Đường Tiêu và Chu Kiền tới hơi muộn, họ vừa vào bao phòng ngồi xuống xong thì đấu giá đã chính thức bắt đầu. Số tán khách trong sân tự mình giơ bài. Còn bao phòng kêu giá thì sẽ do nhân viên công tác phòng đấu giá nhận được chỉ thị của chủ nhân phòng, sau đó giơ bài thay, đây cũng là vì bảo vệ người kêu giá.

Lần này Đường Tiêu tới đây chủ yếu là vì quen thuộc phòng đấu giá trong thế giới này và quy tắc đấu giá, thuận tiện mua một ít đan dược. Nếu như có thể truy theo Địa Nguyên Đan thuộc về ai thì hắn không ngại sau khi đấu giá xong sẽ làm một vố giết người cướp của. Nhưng điều kiện là phải có nắm chắc thành công mới được.

Lúc trước ăn mớ đan dược này không phát hiện cái gì, bây giờ tự mình tham gia đấu giá mới biết những đan dược hạ phẩm bình thường một tổ giá cả trên mấy trăm lượng, thậm chí có chụp giá lên cao đến ngàn lượng! Còn giá đan dược trung phẩm thì một tổ là mấy ngàn lượng, không có vài tổ lấy ra đấu giá .

Đan dược thượng phẩm và cực phẩm thì sao? Căn bản không có hàng.

Xem ra muốn tăng tốc độ tu luyện võ giả thật nhanh thì cần trả giá không nhỏ. Nhưng Đường Tiêu lấy ngân lượng rất dễ dàng, hơn nữa mấy đan dược này đều là hắn cần, vậy nên trên cơ bản đan dược nào có thể dùng thì hắn đều chụp giá, lần lượt tiêu hơn bốn vạn lượng, mua được hai ngàn bình đan dược, ít nhất đủ cho hắn dùng mấy tháng.

Nhưng dùng hết hơn bốn vạn lượng bạc vào đan dược, Đường Tiêu triệt để lui khỏi hàng ngũ cạnh tranh chụp giá Địa Nguyên Đan.

- Đường huynh, ngươi lấy mấy đan dược này làm đường ăn hả?

Vốn Chu Kiền còn định kéo mấy vạn lượng của Đường Tiêu làm chút đầu tư, ai ngờ hắn đều đổi thành đan dược hết.

- Không sai!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.