Sát Vương

Chương 50: Chương 50: Đại hoàng tử Chu Kình






Đường Tiêu cười híp mắt liếc Chu Kiền, không nói thêm gì nữa. Phải cảm ơn anh em Từ gia, Đường Tiêu luyện công cần đan dược và tiền bạc đa phần do hai anh em họ cống hiện.

Rất nhiều tán khách tò mò nhìn hướng bao phòng của Đường Tiêu, bởi vì hội đấu giá lần này loại hàng đan dược có chín mươi phần trăm bị bao phòng đó chụp giá mua hết, họ rất tò mò trong phòng rốt cuộc là ai.

Nhân viên công tác hỏi Đường Tiêu đồ vật đã mua có mang đi hay không, nếu không mang đi thì có thể để lại địa chỉ, họ sẽ theo thời gian đã hẹn đưa đi. Hồ lô trữ vật của Đường Tiêu không chứa nổi, cho nên để lại địa chỉ kêu họ trực tiếp đưa tới Đường phủ. Những nhân viên công tác này làm việc cho hoàng gia, dĩ nhiên không dám lộ ra địa chỉ và thân phận của khách, nếu không sẽ bị xử trọng tội.

Bắt đầu kêu giá Địa Nguyên Đan. Giá quy định là năm vạn lượng, bạc của Đường Tiêu còn dư không có mấy nên không có quyền tham gia. Địa Nguyên Đan kêu giá đúng là hung mãnh, một đường tăng lên, rất nhanh đã hơn sáu vạn, sau đó còn thăng tới tám vạn, cuối cùng lấy giá cao mười một vạn năm ngàn lượng bị bao phòng số mười tám ôm về.

Đường Tiêu tính sơ sơ, mua mười một vạn năm ngàn lượng bạc tương đương với hơn hai trăm triệu nhân dân tệ! Chính là nói đổi thành đời trước, gia cảnh không có vài tỷ thì sẽ không hoang phí tiêu xài cỡ này được.

Xem ra tu luyện võ giả phải bỏ vốn không ít, người không có thiên phú và kỳ ngộ nhất định phải có gia thế bối cảnh hùng hậu, hoặc là người tài trợ có tiền mới được.

Nhờ tích lũy kinh nghiệm giết người cướp của cực kỳ phong phú đời trước, Đường Tiêu đoán sơ Địa Nguyên Đan trăm phần trăm bị hoàng thất mua đi.

Bởi vì bao phòng số mười tám là tọa bắc hướng nam, không phải con cháu hoàng tộc sợ là không vào được bao phòng. Theo Đường Tiêu phỏng đoán, dùng giá cao mua đi Địa Nguyên Đan chắc phải cỡ hoàng tử hoặc công chúa.

Tuy phòng đấu giá thuộc về hoàng thất nhưng đồ vật đấu giá không thuộc hoàng gia, những hoàng tử, công chúa muốn lấy Địa Nguyên Đan thì phải chính mình bỏ tiền ra đấu giá.

Hội đấu giá kết thúc, đoàn người Đường Tiêu và Chu Kiền đi ra khỏi phòng đấu giá. Đường Tiêu kéo Chu Kiền đi dạo một vòng ngoài phòng đấu giá, không ngờ gặp phải xe ngựa của công chúa Dực Thai, xem ra cô cũng tham gia hội đấu giá lần này.

Không nằm ngoài dự đoán của Đường Tiêu, con cháu hoàng gia đúng thật là có tham gia hội đấu giá. Đường Tiêu thầm mừng, muốn hỏi thăm Địa Nguyên Đan cuối cùng rơi vào tay ai thì cạy miệng công chúa Dực Thai là được.

Dường như công chúa Dực Thai không vui lắm, tuy thấy Đường Tiêu và Chu Kiền nhưng không chào hỏi họ, có thị vệ thiếp thân bảo hộ đi hướng xe ngựa của cô.

- Chu huynh, ngươi về trước đi, ta có một số chuyện cần bàn với công chúa.

Đường Tiêu nói với Chu Kiền một tiếng rồi lại dặn Mục Thương vài câu, sau đó đi tới xe ngựa của công chúa Dực Thai, kêu cô đứng lại.

Công chúa Dực Thai nắm vạt váy lạnh lùng nhìn Đường Tiêu:

- Có chuyện gì không?

- Đi lên rồi nói.

Đường Tiêu không chút khách sáo chui vào xe ngựa của công chúa. Thiếp thân thị vệ của công chúa Dực Thai biết Đường Tiêu là phò mã tương lai, không ra tay ngăn cản.

- Ngươi!

Công chúa Dực Thai tức giận giậm chân, cuối cùng chỉ đành đi theo Đường Tiêu lên xe ngựa.

Lên xe, công chúa Dực Thai vẻ mặt cáu kỉnh nhìn Đường Tiêu:

- Có chuyện gì hả?

Đường Tiêu cười cợt nhả nhìn công chúa Dực Thai:

- Đi cùng ngươi ngồi chơi chút, nói chuyện phiếm, không được à?

Công chúa Dực Thai vẻ mặt tràn đầy buồn bực:

- Cẩu nô tài! Hoàng cung là nơi ngươi có thể tùy tiện ra vào sao?

Đường Tiêu hếch cằm lưu manh nói:

- Tiểu tiện nhân nhà ngươi! Đầu óc không có trí nhớ phải không? Bây giờ ta chính là lão công của ngươi, ngươi mắng ta là cẩu nô tài, ngươi thật sự muốn làm cẩu nhật hả?

- Ngươi!

Công chúa Dực Thai tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, lòng thầm nghĩ chẳng phải ta còn chưa gả cho ngươi sao? Càng không từng bị ngươi ‘nhật’. Vừa nghĩ tới từ ‘nhật’, công chúa Dực Thai vội ‘phi phi phi!’ mấy tiếng. Nói nhiều với tên khốn này riết rồi ô nhiễm suy nghĩ của mình luôn.

Đường Tiêu rất nhanh đi vào chính đề:

- Nói! Trong hội đấu giá được bảo bối gì? Lấy ra cho bổn công tử nhìn xem.

Công chúa Dực Thai rất cảnh giác nhìn Đường Tiêu:

- Cái gì cũng không có!

Đường Tiêu thấp giọng hỏi công chúa Dực Thai:

- Là ngươi mua đi Địa Nguyên Đan?

Công chúa Dực Thai lắc đầu nguầy nguậy:

- Không có!

Đường Tiêu vẻ mặt lưu manh nói:

- Giấu ta làm gì? Lấy ra cho lão công xem coi, có cướp của ngươi đâu mà sợ.

- Tin ngươi? Tin ngươi thì sau này ta tự bán mình luôn quá! Đúng rồi…sau này đừng cứ kêu lão công lão bà! Ta còn chưa gả cho ngươi!

Lần trước Dực Thai cung bị Đường Tiêu cướp sạch còn khắc sâu trong ký ức công chúa Dực Thai. Đừng nói cô không đấu giá được Địa Nguyên Đan, dù lấy được rồi cũng sẽ không ngu ngốc đưa ra cho Đường Tiêu xem.

Đường Tiêu rất nghiêm túc nhìn công chúa Dực Thai:

- Đã nói là không cướp của ngươi mà. Ta chỉ muốn xem Địa Nguyên Đan có hình dạng gì thôi.

Công chúa Dực Thai bị bức ép, không cẩn thận lộ ra nơi đi của Địa Nguyên Đan:

- Địa Nguyên Đan đã bị người của đại hoàng huynh ta mua đi rồi, ta còn chưa kịp xem nữa là!

Đường Tiêu hỏi kỹ lại lần nữa:

- Đại hoàng huynh của ngươi? Cái tên Chu Kình đó hả?

- Đúng thế.

Công chúa Dực Thai gật đầu, không đề phòng Đường Tiêu hỏi cô mấy chuyện này là có mục đích gì.

Đường Tiêu lấy làm lạ nhìn công chúa Dực Thai, hỏi:

- Không phải hắn đã sớm là cấp Địa Nguyên mấy cấp rồi sao? Cần Địa Nguyên Đan làm gì nữa?

- Là đại hoàng huynh mua cho ngũ hoàng huynh! Tối nay Bác ca ca sẽ đột phá cấp Địa Nguyên, Kình ca ca và Bác ca ca có quan hệ rất tốt.

Công chúa Dực Thai giải thích với Đường Tiêu. Cô mới mười lăm tuổi, còn chưa đủ tâm cơ suy đoán mục đích thật sự trong mấy câu hỏi của Đường Tiêu.

Đường Tiêu kiềm không được hỏi một câu:

- Hoàng tử, công chúa các ngươi có nguyệt ngân là bao nhiêu? Sao đại hoàng huynh của ngươi có nhiều bạc như vậy?

Hắn cá cược mấy ván mới kiếm được hơn năm vạn lượng, mà đại hoàng tử Chu Kình này vừa ra tay là mười mấy vạn lượng.

Công chúa Dực Thai chu môi nói:

- Được bao nhiêu đâu? Đại Minh triều rất nghèo, giống ta đây một tháng mới năm mươi nguyệt ngân.

Đường Tiêu hỏi tiếp:

- Ô? Vậy mười mấy vạn lượng của đại hoàng huynh ngươi là lấy đâu ra?

- Đại hoàng huynh có võ công rất cao, phụ hoàng rất xem trọng hắn, gần như là nhân tuyển thái tử tương lai. Sau này hắn là quốc quân tương lai của Đại Minh triều, người muốn nịnh nọt hắn có rất nhiều, chút bạc đó tính cái gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.