Sát Thủ Vương Phi

Chương 53: Chương 53: Một chữ 'Tình'




       Về đến Chiến vương phủ, Lưu Hoa Nguyệt bước ngay đến Thanh Nguyệt các. Vừa bước vào, nàng đã nhìn thấy hắn ngồi trên gường, hai mắt nhắm lại, tay khoanh trước ngực, cả người toát ra nộ khí.

        Hắn âm lãnh mở miệng, giọng điệu có chút bá đạo:“ Nàng vừa đi đâu?!” Nàng liếc mắt nhìn hắn, vân đạm phong kinh đáp:“ Đi làm nguyệt lão. Không được sao?”

       Nghe vậy, hắn nhướm mày ra vẻ đã hiểu. Đi đến trước mặt nàng, hắn dang tay ôm nàng vào lòng, giọng điệu như làm nũng:“ Nàng chỉ lo cho họ thôi, không hề nghĩ đến ta! Rốt cuộc nàng là thê tử của ta hay của họ a~~~!”

       Nàng nghe xong thì bật cười. Sao nhìn bộ dáng hắn cứ như nàng dâu nhỉ bị ủy khuất vậy? Thật giống một tiểu mĩ thụ... í.. nhầm tiểu bạch thỏ nha!

       Vùng ra khỏi cái ôm của hắn, nàng đi về phía bàn trà ngồi xuống tự châm cho chính mình một ly:“ Ngươi nên quay về chuẩn bị 'lạc hồng' và làm tốt nhiệm vụ đi! Đang là thời gian nhạy cảm, ngươi nên tránh xa ta ra một chút, chán ghét ta hai chút và mắng chửi ta ba chút, biết chưa?!”

       Mặt mày hắn ủ rũ, thấp giọng đáp:“ Ta biết rồi...”  “ Biết rồi thì cút!! Mau mau biến đi!” Không đợi hắn nói hết, nàng đã xen vào chặn họng. Hắn đành lủi thủi đi ra khỏi Thanh Nguyệt các, không tiếng động quay về tân phòng.

       Trong phòng còn lại một mình nàng. Nàng lấy từ dưới gầm giường ra một lô luyện đan. Nàng lục rương dược liệu lấy thêm một ít dược, phân loại chúng ra. Lâu rồi không luyện, không biết tay nghề còn xài được không nữa!

       Lau lô luyện dược thật kĩ rồi quay sang xử lý dược. Một lúc sau, nàng ngồi bệt xuống đất, vận nguyên khí luyện đan. Lúc này, nàng đang cực kì cẩn trọng vì loại đan dược cực kì khó luyện chế. Đã vậy, nguyên dược liệu lại quí và hiếm nên dù có tiền thì cũng không mua được loại đan này.

       Không biết qua bao lâu, Lưu Hoa Nguyệt thu hồi nguyên khí. Nàng thò tay vao trong lô dược xem xét. Nhìn trong tay đang cầm bốn viên đan nâu đỏ, hình dánh hơi rạn một chút nhưng làm nàng cảm thấy rất bất ngờ.

       Lần đầu tiên thử nghiệm đã được bốn viên. Rất nhiều dược thuật đã không tiếc công sức tiền của để luyện loại Mộng Hương đan này. Nhưng dĩ nhiên là mười dược thuật thì cùng lắm chỉ có hai dược thuật luyện đan thành công, còn lại đều thất bại.

       Nở một nụ cười nửa miệng, nàng búng tay hai cái. Tức thì, Bạch Long cung kính đứng trước mặt cung kính:“ Tiểu thư!” Nàng gật đầu:“ Dùng lô hương đốt chúng ở nơi nhiều gió. Không được để một ai biết! Sau khi đốt ba canh giờ thì lan truyền tin đồn ta đã dặn. Kêu người của Hấp Huyết lâu tạm ẩn thân đi!”

       Bạch Long cầm lấy bốn viên Mộng Hương đan rồi lắc mình biến mất. Còn nàng thì cất lô dược và dược liệu thừa đi, nằm lên giường rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

       Trong lúc đó, Phong Thần phải chịu đựng đủ chuyện. Đàu tiên là lạc hồng, sau lại kính trà đủ loại. Hắn thật sự nhịn đủ rồi!

        Hắn đứng phắt dậy, mở miệng âm lãnh nói:“ Bốn vương mệt rồi, lúc khác nói tiếp!” Rồi dứng phắt dậy phất tay áo đi mất, để lại sau lưng một đám người chẳng kịp ú ớ gì.

       Mới không gặp nàng vài canh giờ đã thấy rất nhớ. Không biết nàng đang ở đâu, đang làm gì, có hay không... nhớ đến hắn. Nghĩ đến đây, hắn cẩn thận không để ai thấy mình rồi đi đến Thanh Nguyệt các.

       Bước vào cửa, hắn nhìn xung quanh phòng rồi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé nằm cuộn lại ở trên giường. Khuôn mặt nàng hơi ửng hồng vì ngủ, đôi lông mi cong vút khẽ giật, cái miệng anh đào nhỏ xinh hơn mở khiến hắn chỉ muốn cắn một cái. Lúc tỉnh nàng cứng đầu, độc lập bao nhiêu thì lúc ngủ lại mềm mỏng, yéu đuối bấy nhiêu.

       Kẽ đi đến cạnh giường, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của nàng, nhẹ giọng thủ thỉ:“ Nguyệt nhi, nàng biết không, ta chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày ta sẽ dung túng, sủng nịnh, bao dung cho một nữ nhân. Cho đến khi ta gặp nàng.

       Nhìn thấy nàng trong bộ hắc y huyền bí, ta đã tự hứa với lòng sẽ luôn bên nàng đến bách niên giai lão, sẽ luôn khiến nàng cười, sẽ cùng nàng vượt qua mọi chuyện. Nhưng nàng lại không hề động lòng. Như vậy cũng được. Nàng không cần yêu ta, hãy để ta yêu nàng là được, chỉ cần đừng xa rời ta là được.

       Ta thật là ngốc! Biết rõ nàng đang thiếp đi mà vẫn mong nàng có thể nghe thấy những lời này.” Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, nụ hôn kia thật nhẹ, thật nhẹ nhưng lại chứa thật nhiều tâm trạng của hắn.

       Hắn thật hận nàng vô tâm vô phế, hắn thật hận nàng không quan tâm hắn, hắn muốn hận nàng thật nhiều, thật nhiều... lại không nỡ hận nàng.

       Haizzzz...  hỏi thế gian tình là gì?... Chính là quả ngọt khi ta đi đúng đường, là liều độc dược khi ta đi sai hướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.