Sát Thủ Vương Phi

Chương 59: Chương 59: Hai bức thư kì lạ




Bước vào hoàng cung, sắt mặt của Phong Thần không khá hơn được. Hạ nhân xung quanh chào cũng không dám, mắt nhìn mũi, mũi nhìn giày chờ hắn đi đếm chỗ khác.

Đặt chân đến thượng thư phòng, không để thái giám canh cửa vào trong bẩm báo, hắn đã nhanh chóng tiến vào. Bên trong, trên chiếc bàn không còn tấu sớ của đại thần mà tất cả đều ở dưới đất. Bút, nghiên, than mực... đều nằm hỗn độn trên sàn.

Tiếp đó, thanh âm chứa đầy lữa giận của Phong Minh cất lên:“ Là ai thì cũng mau cút hết cho trẫm!!” Phong Thần chậm rãi lên tiếng:“ Lão huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Nghe thấy giọng của nhị đệ mình, Phong Minh cố nén lửa giận, ném đến cho hắn một tờ giấy hơi nhàu: Rồng thối, có giỏi thì đi tìm lão nương đi! Ta đang ở

| - .... . . -.

| ... --- .-- -.

Không giải được thì đừng cố! Cáo từ

Hắn sửng sốt nhìn vào những dấu chấm, dấu gạch ngang mà không có lấy một manh mối nào. Hắn lấy từ trong ngực áo ra một tờ giấy được gấp lại một cách cẩn thận, đưa cho Phong Minh.

Hoàng thượng có chút nghi hoặc nhìn hắn, nhận tờ giấy rồi mở ra: ta sẽ cho ngươi chút nơi ta đang ở phải đi đường ốc

O U A O

O C S H

-----》 T A A Y

Ta chờ ngươi đến, Châu nhi.

Cả hai người đưa hai bức thư không hề có quy luật gì ra cho nhau xem. Nhìn những gợi ý, chữ nghĩa kì lạ rồi dấu gạch và dấu chấm không rõ nghĩa cả nữa ngày, Phong Minh cũng sai một tên thái giám đi tìm sứ giả chuyên đến các nước khác để giao lưu học hỏi đến.

Không lâu sau, hai sứ thần bước đến thượng thư phòng, bọn họ quỳ xuống hành lễ:“ Tham kiến hoàng thượng. Tham kiến vương gia.” Phất tay ý bảo bọn họ đứng dậy, Phong Thần đưa hai bức thư chó bọn họ, giọng nói pha chút không kiên nhẫn:“ Mau mau giải mã hai bức thư này, chỉ cần có thể giải mã được, ta vào hoàng thượng sẽ ban trọng thưởng!”

Hai tên sứ thần mỗi người cầm một bức thư, mở ra đọc. Được một lúc, một tên mở miệng:“ Khởi bẩm vương gia, bức thư do vương phi để lại sử dụng loại kí tự ngôn ngữ của các quốc gia ở phương Tây xa xôi. Nhưng, loại từ này vi thần chư thấy bao giờ.”

Tên còn lại cũng nói:“ Khởi bẩm hoàng thượng, bức thư do hoàng hậu để lại sử dụng tín hiệu của các dân tọc ở vùng sông núi. Thần cũng không thể giải mã ngay được. Kính xin hoàng thượng cho chúng thần thêm ít thời gian.”

Trầm mặc một lúc, Phong Minh cũng gật đầu:“ Các ngươi có ba ngày!” Hai tên sứ giả trờ về giải thư, căn phòng chỉ còn có hai người.



Thiên Sơn....

Dương Lam Tuyết vận nam y, trên vai đeo một chiếc tay nải nhỏ. Cô bước đến trước cổng lớn sơn đỏ, phía trên ghi ba chữ “ Thiên Sơn môn“.

Bước tới trước đại môn, cô liền giơ chân đá cửa xông vào. Tất cả mọi người bên trong đều bị kinh động, chạy ra xem có chuyện gì đang diễn ra.

Cô tiêu sái bước vào trong, nở nụ cười:“ Lâu rồi không gặp! Còn ai nhận ra ta không!” Từ trong đám người, một cô bé tết hai bím tóc, khuôn mặt tròn trĩnh chạy ra, ôm chầm lấy cô:“ Oaaaaaa! Đại sư tỷ, tỷ càng ngày càng giống cao phú soái nha! Nhu nhi thực thích!”

Cô xoa đầu Nhu nhi, cười:“ Được rồi, đại sư thúc cùng sư phụ đâu?” Nhu nhi khéo tay cô:“ Đi, muội đưa tỷ đi! Tại vì tỷ đi rồi, nên việc lớn nhỏ đều vào tay của Tam sư huynh làm muội lúc nào cũng bị bắt nạt. Sư tỷ à, tỷ phải làm chủ cho ta!”

Cô chỉ cười không nói. Tiểu sư muội ngây thơ này vẫn không biết rằng tam sư đệ đã theo đuổi nàng ta trong ba năm. Ba năm, không ngắn, cả Thiên Sơn môn này đều biết, chỉ có tiểu cô nương này là không. Haizzzz, tam đệ còn một quãng đường dài phải đi aaa!

_____________________________________

Phong Thần ngồi đọc thư từ các ám vệ gửi đến. Cả hơn ba trăm bức thư từ các quốc gia xa gần khác nhau. Nhưng thủy chung không có một tin tức gì về nàng.

Bao nhiêu thư, bấy nhiêu hi vọng đều tiêu tan theo dòng chữ “ không có tin tức” hay “ Không nghe ngóng được“. Hắn phải làm sao!

Chán nản nhìn về vô định, hắn bất giác thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.