Sát Thủ Vương Phi

Chương 63: Chương 63: Giải mã bức thư (1)




Cùng với những suy nghĩ miên mang, Lưu Hoa Nguyệt từ từ chìm vào mộng đẹp bên ánh trăng cô độc.

Bên ngoài cửa sổ, một bóng người đứng từ trên cây chăm chú nhìn nàng. Đôi mắt phượng hơi nheo lại, bỗng chốc khóe miệng lại kéo lên thành nụ cười nhạt. Một cơn gió thổi qua, bóng người kia cũng biến mất.

(~”'-_-)~.... ...... ........ ...........

Sáng hôm sau, Phong Thần vội vã đến Càn Thanh cung. Thời hạn ba ngày đã hết, đám viên quan chắc chắn đã có lời giải đáp. Lần này, hắn mong sẽ có được vị trí của nàng.

Vừa đến cửa, không để ý đám thái giám ra sức ngăn cản, hắn hiên ngang đạp cửa bước vào. Cửa mở ra, hắn bước vào; tên thái giám quỳ xuống, ra sức dập đầu:“ Xin hoàng thượng tha mạng! Nô tài đã cố gắng cản vương gua lại nhưng không được. Xin người tha mạng.”

Phong Minh ngồi trên ghế rồng, phất tay ra hiệu cho tên thái giám ra ngoài. Như được đại xá, tên thái giám chay ra ngoài thật nhanh nhưng cũng không quên đóng cửa lại.

Phong Minh nhìn dáng vẻ gấp như chạy nạn của Phong Thần mà thở dài. Y đặt thấu chương xuống, nói với giọng đầy thất vọng:“ Lão nhị, ta biết ngươi rất chờ mong tin của nàng. Nhưng tên kia chỉ giải được đến đây thôi.” Nói rồi, y đưa cho hắn một tờ giấy.

Hắn nhanh chóng giật lấy tờ giấy, mở ra:' TAAYHOAQUOOCS'. Hắn vò nát tờ giấy:“ Trong này có nghĩa là gì? Đây là chữ viết của đại lục nào?” Cả đại lục này, nhiều đất nước khác nhau nhưng vẫn dùng chung một nét chữ. Đây là chữ viết ở đâu?

Phong Minh thấy hắn như vậy, liền khổ sở nói:“ Ít nhất, họ còn giải được tầng thứ nhất, còn mật mã của ta họ chẳng giải được gì!” Có lẽ, y bị nàng (DLT) bỏ bùa mê thuốc lú gì đó rồi. Không nghe thấy tiếng binh khí va chạm ở Phượng Nghi cung, không nghe thấy tiếng cười đùa của nàng cùng với hạ nhân làm y cảm thấy thật trống vắng.

Phong Thần trầm mặc không nói. Hắn biết, y đang rất đau khổ, cảm giác này, hắn cũng đang nếm trải. Nhưng hắn khác y, hắn biết lí do mình có cảm giác trống trải khi không có nàng ở bên, còn y không hiểu cảm giác đó là gì.

Chợt nhớ đến điều gì đó, hắn nói:“ Phải rồi, trong bức thư của Nguyệt nhi để lại, có nói là Châu nhi đến chỗ hẹn. Hay chúng ta nhờ nàng giải thử?” Phong Minh gật đầu, cả hai cùng nhau đi đến Chiến vương phủ.

Chiến vương phủ...

Thanh Nguyệt các...

Bước vào bên trong, Phong Thần liền nhìn thấy Phong Hào đang ngồi bên cạnh dỗ dành Châu nhi:“ Châu nhi, nàng đừng khóc nữa! Nàng cứ khóc như vậy thì Nhị hoàng tẩu cũng đâu trở về!”

Nàng ta vẫn khóc:“ Ô.. ô, rõ ràng... rõ ràng tiểu thư.... hức... có để lại... lời nhắn... hức... cho ta.... Ô ô, nhưng vương.... vương gia lấy rồi Ô ô...!”

Lúc này, Châu nhi khóc đến tê tâm liệt phế, quên luôn cả tôn ti trật tự mà xưng “ta” trong khi phải xưng “nô tì“. Phong Hào không để ý, tiếp tục dỗ nàng:“ Thôi, nàng đừng khóc nữa, lát nữa lão nhị về ta kêu hắn trả thư nhị hoàng tẩu để lại cho muội là được mà!”

Phong Minh và Phong Thần bốn mắt nhìn nhau. Bình thường, tên Tiêu Dao vương kia rất trăng hoa lêu lổng, thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Thế sao hôm nay lại rảng rỗi đến Chiến vương phủ chỉ để dỗ dành một nô tì? Chắc là mùa xuân của hắn tới rồi.

Phong Minh đưa tay lên, ho khan hai tiếng hòng có được sự chú ý của mỗ nam nào đó. Nhưng tiếc thay, tất cả sự chú ý của mỗ nam đều để ở chỗ khác. Phong Thần lên tiếng:“ Hào, rảng rỗi vậy sao không tiêu dao thiên hạ mà lại ngồi dỗ dành người khác vậy?”

Mỗ nam nào đó ngửa mặt lên nhìn hắn, cười:“ Lão nhị, đệ đang định tìm huynh đây! Bức thư nhị hoàng tẩu gửi cho Châu nhi đâu? Sao huynh lại lấy?”

Hắn cười:“ Vừa hay, ta cùng với lão đại đến đây để tìm Châu nhi nhờ giúp đỡ đây!” Nói rồi hắn xuất ra hai tờ giấy đã nhàu.

Châu nhi lau sạch nước mắt trên mặt, cầm một tờ lên, trong đó viết: 'Rồng thối, có giỏi thì đi tìm lão nương đi! Ta đang ở

| - .... . . -.

| ... --- .-- -.

Không giải được thì đừng cố! Cáo từ'

Nàng lại cầm tờ còn lại lên xem, trong đó ghi lại: ' TAAYHOAQUOOCS ' nàng nhìn đi nhìn lại thật kĩ hai tờ giấy. Bỗng, nàng đứng dậy, bước vào trong phòng. Cả ba người đều thắc mắc trước hành động của nàng.

Một lúc sau, nàng bước ra, trên tay là một cây gỗ nhỏ, và hai tờ giấy và một quyển sách nhỏ. Đặt hết tất cả lên bàn, nàng cầm tờ giấy thứ nhất lên, mở sách ra, dò từng chút một.

Phong Hào cầm que gỗ lên, nhing một lát:“ Châu nhi, như thế nào ở giữa que gỗ này lại có than vậy?”

Nàng dật lại, vừa viết vừa nói:“ Đây là đồ do tiểu thư làm ra. Người gọi nó là bút chì!” Cả ba người nhìn nhau, rồi nhìn lại cách cầm viết kì lạ của nàng.

Một lúc sau, nàng đưa một tờ giấy cho Phong Minh, trong đó viết: 'Thiên Sơn'. Y bất ngờ, kích động hỏi:“ Sao ngươi có thể giải được?”

Châu nhi khó xử nhìn Phong Thần. Hắn hiểu ý, nói:“ Ngươi cứ việc nói!” Nàng cúi mặt:“ Là... là vì ở Huyết Sát... đều dùng cách này để truyền tin!”

Y nổi giận:“ Vậy nàng ta là người của Huyết Sát?” Không cần nói cũng biết, 'nàng' ở đây là nói Dương Lam Tuyết. Châu nhi sợ hãi mở miệng:“ Không... không phải! Hoàng hậu không phải người của bọn ta! Bọn ta rất ít khi dùng cách này để truyền tin. Chỉ dùng cách của tiểu thư thôi!”

Phong Minh và Phong Hào đều bất ngờ. Không phải bởi vì Dương Lam Tuyết mà bởi vì câu 'bọn ta' của Châu nhi. Điều này cho biết rằng: Nàng là người của Huyết Sát.

Mèo *(つ;ーロー)つ*: thật rất rất mỏi tay khi phải ấn chương nì! Hơn 1000 từ. Tính đăng từ 2 hôm trước mà lười nên hôm nay mới có ( ;=人=)こめなさいねみなさん~~!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.