Sát Thủ Vương Phi

Chương 67: Chương 67




  Mèo: bức bí ý tưởng rùi! Đọc đỡ nha (//TT^TT)// đừng bỏ Mèo nhé

P/s: bốn nhân vật chính là nữ nhé

------------------------

Vào một buổi trưa nọ, tiểu nhất cùng tiểu nhị và tiểu tứ ăn cơm tại nhà ăn. Cả ba đều là con mọt ngôn tềnh. Tiểu nhất và tiểu tứ vừa ăn, vừa nâng niu quyển tiểu thuyết trên tay.

Tiểu tứ vừa ăn vừa đọc nên lâu lâu lại nói ra vài tình tiết nói lên rằng: thằng nam chính khốn nạn không ai bằng, con nữ phụ lấy oán trả ơn và con nữ chính ngu như bò (vì nữ chính bị thằng nam chính ngược tả tơi mà vẫn yêu điên yêu cuồng). Con tiểu nhị cũng chửi hai ba câu để giải tỏa căm phẫn đối với ba nhân vật.

----

Từ nhà ăn lên lớp, tiểu nhất và tiểu tứ ngang nhiên ngồi lên ghế GV ăn si rô đông đá, tiểu nhị thì nói chuyện với mấy đứa “con nhà người ta” ưu tú. Một lúc sau, nhất và nhị đi xuống trực bán trú còn lại tứ ngồi nấu cảm xúc trong tiểu thuyết.

Trực lớp xong, tiểu nhất đi phân phát gối cho hai đứa kia. Tiểu nhất vừa đặt mông xuống chỗ nằm, tiểu tứ la:“ Ê Xyz (tên của nhất), hôm nay mày ngủ với tao đi! Rồi đọc chuyện chung luôn.” Không chút suy nghĩ, nhất liền bay sang ngủ chung với tiểu tứ, bỏ mặc người ngủ kế mình hằng trưa là tiểu nhị.

Hai đứa đang chìm đắm trong ngôn lù thì con tiểu tam xuất hiện với cái gối trên tay:“ Xyz, sao mày nằm chỗ của tao! Mày bỏ rơi tao, bỏ rơi chỗ nằm này mấy tháng rồi giờ muốn quay lại là sao?! Trả chỗ cho tao!”

Tiểu nhị nhìn tiểu nhất mỉa mai:“ Mày 'ngoại tềnh' nhiều quá nên bị chúng bu đầu đấy.”

Tiểu nhất chưa nói gì, tiểu tứ đã hướng tiểu tam lên tiếng :“ Thì hôm nay mày nằm trên kia đi! Mọi hôm cũng thế mà!”

***

Tiểu tam tay ôm gối đánh tiểu nhất, chân nhảy loạn:“ Trả chỗ cho tao!!!” Tiểu nhất bỡn cợt nói:“ Thui! Lên kia nằm đi!”

Tiểu tam:“ *$$@@$!@₩£€¥₩₩€$#!!#$?*&... (tự động che từ chửi thề). Tiểu tứ nói:“ Mày làm lở thời gian đọc truyện của bọn tao hơn mười phút rồi! Đi đi!”

Tiểu tam đặt điện thoại với tai nghe xuống, nằm lên chiếu quyết giả chết. Con tiểu nhị chạy lại, đạp cho tiểu tam mấy phát rồi định chạy ai ngờ bị hai chân của tiểu tam kẹp chặt chân trái, tiểu nhị dảy mãi không ra.

Bỗng, mấy thằng “bê” từ ngoài cửa bước vô. Thằng K vừa đặt mông ngồi xuống trước quạt hơi nước của lớp thì tiểu tam xông đến cầm gối đánh liên tục vào K. Lúc sau, K ngã xuống trước những cú đánh tàn bạo của tiểu tam và sự thờ ơ của anh em xung quanh.

Thằng N và A đi vào lớp nói:“ Cảnh sát (cô giáo thực tập sinh) vô kìa!” Cô bước đến cửa lớp, nhìn thấy tiểu tam hai tay ôm gối, ánh mắt lạnh tanh nhìn thằng K đã ngã xuống. Giương mặt cô đầy lo lắng, hai tay bấm chặt vào nhau. Cô nói chuyện với N một chút rồi lập túc đi ba bước thành hai trở về đồn (phòng giáo viên).

Tiểu tam trở lại, nhai tiếp bài ca trả chỗ nằm. Tiểu nhất nói:“ Mày qua bên kia đầu thai cho tao!” Tiểu tam gào:“ Tao chỉ muốn đầu thai chỗ này thôi! Có đầu thai cũng phải nằm ở đây mới đầu thai!!$#!@&##@#**#@@^...”

***

Lúc sau, tiểu nhất rời bốn con mắt ra khỏi quyển ngôn tình, quét một vòng lớp rồi hỏi:“ Tiểu tam đâu? Sao nó để lại cho tao điện thoại với tai nghe nì?” Tiểu nhị trả lời:“ Nó chết rồi! Nó để lại của cải cho mày đó! Nhưng mà, mày ngủ với tứ thì cho tau sử dụng cái thứ trong túi thổ cẩm của mày coi!”

Nhất giả ngu:“ Cái gì cơ? Mày đi đi!” “ Đừng cố giả vờ nữa! Tao với mày có quen nha!” Nhị nở nụ cười “hiền từ” nói.

“À, tao lộn! Mày cút ra khỏi tầm mắt bố mày lẹ! CÚT” nhất la ó. Cả lớp tất nhiên là không ai quan tâm vì nhất được voi là đứa trốn trại tâm thần. Cuối cùng, đại boss (cô chủ nhiệm) bước vào, tiểu tam cùng tiểu nhị đành nằm cùng chỗ chơi game.

Tiểu nhất và tiểu tứ thì vẫn chu du chốn ngôn tình chưa thoát được. Hai đứa “con nhà người ta” thì nằm hướng ngược lại bàn tán xôn xao về cái gì gì đó bằng thứ ngôn ngữ bài tập và đạo đức chỉ có chúng nó hiểu.

Thế là mọi chuyện đều kết thúc.

  Mèo: câu chuyện hơi xàm nhưng nó là cần cả một quá trình đã tạo thành (^_^). Tất nhiên, cảm ơn alinh867 tham gia vai tiểu tứ! Và hai con trốn trại trên lớp Mèo. Tất nhiên mọi người có thể doán được rằng, Mèo ở vai tiểu nhất

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.