Sát Thủ Kiếm Vương

Chương 49: Chương 49: Tình hận tiên thu




Tiếng khóc ai oán, hờn trách khiến bất cứ ai nghe cũng phải chạnh lòng.

Lãnh Nhật Phong dừng chân trước cửa thạch phòng.

Chàng lắng nghe tiếng oán than của Nhược Mai Lâm qua tiếng khóc thổn thức, thương cảm.

Nhật Phong nghĩ thầm :

- Tại sao Ngọc Diện Kỳ Nữ lại khóc. Phải chăng nàng sắp giở một bộ mặt khác với chàng.

Nhật Phong thở dài một tiếng, bởi tiếng khóc kia khiến tâm chàng ray rứt, vô hình trung Nhật Phong ngẩng nhìn lên. Dưới ánh bạch lạp nhập nhoạng, di bút của Mông Diện Thần Nữ Kiều Vĩ Hồ đập vào mắt Nhật Phong. Chàng nhẩm đọc :

“Ngọc thủ ly thân nặng chữ tình

Thần kiếm vô tâm lụy giai nhân

Lệ khóc tình ca không thành khúc

Giang hồ hào kiệt bất tri âm.”

Chính bút tự của Mông Diện Thần Nữ, linh cảm của chàng cho biết đã có chuyện gì đó xảy ra tại Hắc Mộc Nhai.

Nhật Phong khẽ gọi :

- Mai Lâm cô nương.

Tiếng khóc của Nhược Mai Lâm ngưng bặt. Nàng cất tiếng lạnh lùng :

- Lãnh huynh đừng bước vào.

- Tại sao ta không bước vào? Ta quay lại Hắc Mộc Nhai để tròn lời hứa với nàng đến Long hoa đảo.

- Muộn quá rồi.

Nhật Phong nheo mày :

- Muộn như thế nào? Cô không còn hứng thú đến Long hoa đảo sao?

Mai Lâm im lặng một lúc mới lên tiếng :

- Lãnh huynh hãy đi đi.

- Mai Lâm cô nương, phải Mông Diện Thần Nữ đã đến đây?

- Ả đã đến và đã đi.

- Mông Diện Thần Nữ đã làm gì nàng?

Nhược Mai Lâm cất tràng cười xót xa, cay đắng :

- Những gì Mai Lâm muốn, những gì mà Mai Lâm ước mơ đều đã bị Kiều Vĩ Hồ cướp đi hết rồi.

Bây giờ, Mai Lâm không muốn gặp Nhật Phong đâu. Lãnh huynh hãy đi đi! Bảo trọng! Kiều Vĩ Hồ nhất định sẽ tìm đến Lãnh huynh.

Nghe Nhược Mai Lâm nói, Nhật Phong không cầm lòng được, bởi lời nàng nói đượm một chất giọng hờn oán, than trách số phận mình.

Lãnh Nhật Phong thở dài rồi bước qua ngưỡng cửa. Dưới ánh bạch lạp leo lét, Nhật Phong nhận ra Mai Lâm đang ngồi tựa lưng vào vách, sắc diện nhợt nhạt như người sắp chết. Trươc mặt nàng là những mảnh vỡ của chiếc đàn đá.

Nhật Phong nheo mày :

- Mai Lâm!

Mai Lâm thất sắc, nghẹn lời, lắc đầu :

- Lãnh huynh hãy ra ngoài đi. Ði đi! Ðừng đến bên Mai Lâm.

Mặc cho nàng van xin, Nhật Phong vẫn tiến đến bên nàng. Tất cả những gì đập thẳng vào mắt Nhật Phong, khiến chàng phải kinh hoàng và xót xa.

Xiêm y của Mai Lâm chỉ còn là những mảnh vải nham nhở, đôi tay của nàng đã bị ai chặt ngang hổ khẩu, đang chảy máu thành dòng.

Nhật Phong ngồi xuống bên Mai Lâm :

- Nhược cô nương... Ai đã tàn nhẫn với cô nương như thế này?

Mai Lâm cúi mặt nhìn xuống :

- Mai Lâm sắp đi rồi. Ði đến một cõi vĩnh hằng nào đó mà muội chưa từng đặt chân đến. Muội đi sẽ mang theo hình bóng của đại ca.

- Mai Lâm..

Nàng ngẩng mặt nhìn Nhật Phong :

- Trong muội lúc này kinh tởm lắm phải không? Lãnh huynh hãy nói đi. Muội khủng khiếp lắm phải không?

- Mai Lâm đừng nói vậy!

- Ðôi tay của muội để dành tấu lên tình khúc dành cho huynh đã bị người ta chặt rồi. Làm sao muội còn có thể sử dụng cây đàn này để khải tấu khúc tình ca mà muội dành riêng cho huynh.

Nhược Mai Lâm nấc khẽ rồi hai dòng lệ trào ra đua nhau kéo thành những vệt dài trên má nàng.

- Thế là hết tất cả rồi.

- Mai Lâm Nhược Mai Lâm nấc một tiếng rồi nói :

- Lãnh huynh hãy ôm muội đi.

Nhật Phong choàng tay qua vai Mai Lâm. Nàng điểm một nụ cười gượng :

- Muội mãn nguyện lắm.

Nhật Phong nhìn thẳng vào đáy mắt Mai Lâm :

- Mông Diện Thần Nữ Kiều Vĩ Hồ đã nhẫn tâm với muội.

Mai Lâm chớp mắt :

- Lãnh huynh hãy quên tất cả những người trên giang hồ. Lúc này muội chỉ muốn nói chuyện với huynh mà thôi.

Nhật Phong thở dài.

Mai Lâm nói :

- Huynh hãy ôm chặt muội vào lòng huynh đi. Muội gần đi rồi.

Nhật Phong ôm ghì lấy Mai Lâm.

Nàng nhẹ điểm một nụ cười gượng :

- Muội không ngờ mình lại có diễm phúc được tận hưởng những giây phút thần tiên này. Dù nó ngắn ngủi nhưng muội vẫn có thể nhắm mắt được rồi.

Nhật Phong vuốt tóc nàng :

- Mai Lâm.

- Lãnh huynh.

Nàng dõi mắt nhìn về một cõi xa xăm nào đó.

- Nhật Phong biết không? Lúc Mai Lâm được diện ngộ với chàng trong Ðằng Vương cung, Mai Lâm đã chuốc rượu cho chàng uống.

Nàng ngẩng lên nhìn Nhật Phong :

- Huynh uống nhiều lắm. Muội ngỡ như huynh là con sâu rượu đó. Muội nhìn huynh uống rượu mà tự hỏi, không biết huynh uống đến cân thứ mấy thì say. Huynh uống suốt đêm, qua ngày hôm sau huynh vẫn uống.

Nhật Phong thở dài :

- Thế muội có biết vì sao huynh uống nhiều như vậy không?

- Những người có tâm sự buồn sẽ tìm quên trong men rượu. Lúc đó Lãnh huynh có tâm sự buồn phải không?

Nhật Phong gật đầu :

- Huynh bị sư phụ đuổi khỏi Kiếm môn.

- Huynh uống nhiều, muội lo lắng cho huynh. Rồi không biết sao, cứ mỗi buổi chiều về, muội lại chờ huynh tìm đến Ðằng Vương cung để uống rượu với muội. Nhưng rồi thời gian bằn bặt trôi qua, bóng huynh như cánh nhạn đã bay về cuối trời và cánh nhạn đó chẳng bao giờ quay lại.

Nước mắt lại trào ra từ khóe mắt nàng :

- Muội cứ chờ đợi... Chờ đợi Lãnh huynh đến uống rượu để Mai Lâm hầu hạ, nhưng...

Mai Lâm lắc đầu :

- Cánh nhạn kia đã bay đi mãi mãi rồi.

- Nhật Phong có lỗi với Mai Lâm.

Nàng lắc đầu :

- Lãnh huynh không có lỗi, mà tại muội tất cả thôi.

Nàng chớp mắt :

- Tại muội yêu huynh, ôm trọn hình bóng của huynh vào trái tim mình. Muội đã yêu và yêu như một người điên phải không?

Nhật Phong thở dài cúi đầu.

Mai Lâm thổn thức nói tiếp :

- Muội quyết định rời Ðằng Vương cung ra ngoài giang hồ, muội đã trở thành Ngọc Diện Kỳ Nữ Nhược Mai Lâm để đi tìm huynh. Muội đèo chiếc đàn đá này để soạn tấu khúc cho huynh mà thôi, khi muội luyện xong tấu khúc đó thì chiếc đàn đá và đôi tay của muội lại bị người ta cướp mất rồi.

Nước mắt của nàng trào ra, nhỏ xuống tay Lãnh Nhật Phong. Những giọt nước mắt của Mai Lâm như những viên than hồng đốt cháy tâm can Nhật Phong.

Nhật Phong bặm môi.

Mai Lâm nhìn chàng nói tiếp :

- Huynh có bao giờ nghĩ đến muội không?

Nhật Phong thở dài ảo não.

Mai Lâm nấc nhẹ rồi nói :

- Muội biết huynh không có tình với muội, nhưng sao muội vẫn yêu huynh cuồng si.

Nàng nhắm mắt lại :

- Chính sự cuồng si đó mà muội đã hận huynh. Hận Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong.

Muội hồ đồ với tham vọng Thiên Luân bang sẽ độc tôn thiên hạ và Lãnh Nhật Phong sẽ thuộc về muội. Lãnh huynh hãy tha thứ cho muội.

- Tất cả đều đã qua hết rồi.

- Lãnh huynh nói đi.

- Mai Lâm muốn Nhật Phong nói gì?

- Huynh yêu muội.

Nhật Phong thở dài.

Mai Lâm thở hắt ra :

- Muội sắp ra đi vĩnh viễn khỏi cõi đời này, và chỉ một lần được nghe lời của huynh thôi. Chẳng lẽ một lần đó cũng không được sao?

Nhật Phong vuốt tóc nàng :

- Huynh yêu muội.

Ðôi thu nhãn của nàng rạng rỡ hẳn lên :

- Huynh biết không, nếu như muội còn đôi bàn tay và chiếc đàn đá không bị vỡ thì muội sẽ đàn tấ khúc Hận tình ca cho huynh nghe.

- Muội không đàn, nhưng Nhật Phong vẫn có thể cảm nhận ra giai khúc đó. Chắc chắn muội đã gởi gắm tất cả tâm tình vào khúc nhạc đó phải không?

Mai Lâm gật đầu :

- Muội gởi trọn trái tim mình vào giai khúc đó. Lãnh huynh nghe chắc Lãnh huynh sẽ thích lắm.

Nước mắt lại trào ra khóe mắt nàng.

Nhật Phong không cầm lòng được, ôm ghịt lấy Nhược Mai Lâm. Chàng khẽ nói :

- Nếu có kiếp sau, chữ tình này Lãnh Nhật Phong sẽ trả cho muội.

Mai Lâm mỉm cười :

- Nhất định sẽ có kiếp sau, Nhược Mai Lâm sẽ chờ huynh, chờ Lãnh Nhật Phong.

- Mai Lâm, để huynh đưa muội đến đại phu.

Mai Lâm lắc đầu :

- Không. Muội cần khoảng khắc này để được ra đi trong vòng tay của huynh, muội không còn gì lưu luyến cõi trần trong kiếp này nữa.

Mai Lâm mỉm cười :

- Muội mãn nguyện lắm rồi.

Nàng ép đầu vào ngực Nhật Phong :

- Nếu như Mông Diện Thần Nữ Kiều Vĩ Hồ thấy cảnh này có lẽ cũng không tin được. Thị ngỡ đâu muội không còn là giai nhân mỹ lệ thì không bao giờ nói được tâm sự của mình với huynh.

Mai Lâm nấc nghẹn một tiếng rồi nói tiếp :

- Cho đến khi Nhược Mai Lâm không còn là một giai nhân nữa thì Nhật Phong mới thốt những lời yêu thương với muội. Muội nằm mơ cũng không tin được.

Nhật Phong vuốt tóc nàng :

- Có cái đẹp nào tồn tại mãi đâu. Chỉ có tâm hồn mới là sự thanh thản vĩnh hằng. Kẻ vô tình thì người mới vô tình thôi.

- Mai Lâm không vô tình với Lãnh huynh.

- Huynh không nói muội vô tình.

Mai Lâm bặm môi. Nàng từ từ nhắm mắt lại. Nhật Phong nhìn những giọt lệ đọng trên khóe mắt nàng mà xót xa thương cảm. Chàng nhìn nàng bằng tất cả nỗi niềm thương cảm. Nhật Phong buột miệng nói :

- Huynh sẽ giữ mãi hình ảnh của muội.

Mai Lâm hé mắt mỉm cười :

- Muội... Muội yêu huynh lắm. Chiếc đàn đã vỡ, hai tay muội cũng không còn, nhưng muốn muốn đàn cho huynh nghe tấu khúc Hận tình ca.

- Mai Lâm...

Nhược Mai Lâm nhắm mắt lại và cất tiếng ngân ngâm nga tấu khúc tự mình soạn ra dành riêng cho tình yêu của hai người :

“Tiễn biệt chàng đi thục nữ buồn Khói xông Trường Giang thay mắt biếc Một khúc tình ca thay lệ sầu Một bóng cô đơn đêm tĩnh lặng Ánh đèn leo lét mỏi chờ mong Tơ tình toan cắt chợt vương vấn Má hồn chợt nhuốm bụi trần ai...”

Giọng của Mai Lâm nghẹn ngào với từng lời từng chữ mà Nhật Phong không thể kềm lòng được.

Chàng không ngờ một Ngọc Diện Kỳ Nữ như Nhược Mai Lâm lại nặng tình như vậy. Tình yêu của nàng vừa mãnh liệt, vừa cuồng si đến độ điên cuồng.

Mai Lâm không cất tiếng ngâm tấu khúc Hận tình ca... sự im lặng khỏa lấp xuống không gian đầy nỗi niềm trắc ẩn.

Khi Nhật Phong nhìn lại nàng. Hai cánh môi của nàng còn dấu ẩn một nụ hàm tiếu không trọn và linh hồn của Mai Lâm cũng rũ bỏ thể xác tàn phế để ra đi cùng với tiếng ngân nga hận tình.

Nhật Phong bất giác rùng mình. Nước mắt anh hùng đã từ lâu không còn nay lại như muốn ứa ra trong cái nhìn của chàng :

- Nhược Mai Lâm...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.