Sát Thủ Kiếm Vương

Chương 21: Chương 21: Kỳ nữ vô tình quân tử hận




Trong hậu viện của Vọng Nguyệt lầu duy nhất có một gian phòng nằm chếch hướng đông còn ánh đèn hắt ra ngoài, khiến cho Thành Tử liên tưởng đến Phùng Phùng, Thủy Thủy đang vui vầy với gã khách nhân nào đó, bất giác máu của y sôi lên vì tưởng đến Kha Bạc Kim.

Thành Tử xăm xăm bước thẳng đến gian thư phòng đó. Từ trong gian phòng phát ra tiếng cười khả ố mà Thành Tử nghe rất quen tai.

Y đẩy cửa gian thư phòng bước luôn vào.

Tiếng của Bạch Diện thư sinh Hồ Phúc cất lên phía sau bức rèm lụa màu hồng :

- Bản công tử có hai sở thích. Sở thích thứ nhất là nữ nhân, sở thích thứ nhì là võ công.

Gã nói xong cười khành khạch, rồi vừa cười vừa nói :

- Hai nàng như thế này không khiến cho Kha Bạc Kim chết mê chết mệt sao được. Tội nghiệp cho gã mang số chết yểu để giai nhân ở lại cõi trần cô tịch.

Hồ Phúc lại cười khành khạch. Tiếng cười của y càng nghe càng khả ố vô cùng. Thành Tử nghe Hồ Phúc nói mà máu sôi sùng sục. Thành Tử nghĩ thầm :

- Kha đại ca không màng kim lượng, chỉ nghĩ đến những hồng nhan bạc phận. Khi đại ca chết thì người ta đâu còn nhớ đến đại ca nữa. Kỹ nữ vô tình.

Thành Tử lắc đầu buột miệng nói :

- Kỹ nữ vô tình quân tử hận.

Vô tình tiếng nói của Thành Tử lọt vào tai Hồ Phúc. Gã Bạch Diện thư sinh vén rèm nhú đầu ra quát lớn :

- Ai?

Y nhận ra Lâm Thanh Tử, mắt mở to hết cỡ :

- Ơ... sao lại là ngươi?

Lời còn đọng trên môi mỏng của Hồ Phúc thì thanh nhuyễn kiếm đặc dị được Thành Tử dùng làm thắt lưng đã điểm mũi vào tam tin gã Bạch Diện thư sinh Hồ Phúc.

Thành Tử gằn giọng :

- Ngươi biết tội của ngươi chưa?

Bạch Diện thư sinh Hồ Phúc cuống quýt cả lên :

- Ta... ta bị tội gì?

Thành Tử giật mạnh bức rèm lụa.

Phùng Phùng, Thủy Thủy lõa thể thất kinh vội vã co người lại. Phùng Phùng lắp bắp nói :

- Người... người là ai?

Thành Tử nhìn hai nàng :

- Hai người hỏi ta à?

Thành Tử lắc đầu :

- Có một người vì ngũ nương của Vọng Nguyệt lầu mà chấp nhận qua Tây Vực, khi người đó chết có trăn trối lại cho ta phải đến đây để thăm những ả kỹ nữ mà y đã nặng tình để đi tìm cái chết. Và ta đã đến đây để nhìn thấy những con người vô tình của kỷ lâu.

Thủy Thủy biến sắc :

- Người là gì của Kha... Kha đại ca?

- Kẻ sống sót.

Thành Tử nhìn lại Hồ Phúc :

- Ta nghe ngươi nói về Kha Bạc Kim nhiều quá khiến cho máu của Thành Tử sôi lên.

Thành Tử vừa nói vừa dí mũi kiếm vào tam tinh Hồ Phúc. Hắn biến sắc :

- Ðừng... đừng làm vậy. Ta không có ý nói xấu Ðồng cân thiên sơn Kha Bạc Kim đâu.

Thành Tử lườm Hồ Phúc :

- Ngươi đang sợ hãi?

Hồ Phúc chớp mắt :

- Ðúng... ta đang sợ.

- Tại sao ngươi sợ, chỉ có những kẻ như ngươi mới sợ chết thôi.

Hồ Phúc khẩn trương :

- Ta đâu có làm gì để đắc tội với Lâm huynh.

Thành Tử trừng trừng nhìn Hồ Phúc :

- Ngươi không đắc tội với ta nhưng ngươi đã đắc tội với Kha Bạc Kim.

Hồ Phúc lắc đầu, vô tình mũi nhuyễn kiếm rạch một đường nhỏ ngay tam tinh gã. Hồ Phúc kêu khẽ :

- Ối...

Thành Tử nói :

- Ngươi đau lắm à, nhưng người chết thì còn đau hơn ngươi. Kha Bạc Kim chết không nhắm mắt, nhưng vong hồn của Kha đại ca có quanh quẩn đâu đây thì người làm sao chịu được cảnh này chứ.

Hồ Phúc cất giọng thật cảm động :

- Ta không có lỗi với Kha Bạc Kim, mà chính các nàng này mới là người có lỗi với Ðồng cân thiên sơn.

Thành Tử nhìn Hồ Phúc.

Hồ Phúc nói tiếp :

- Ta cũng chỉ là một người khách tìm hoa bình thường như những người khách khác thôi. Nếu không là ta thì cũng có người khác mà.

Thành Tử nhìn Phùng Phùng và Thủy Thủy :

- Các ngươi nghe y nói chứ?

Phùng Phùng và Thủy Thủy cúi gục đầu nhìn xuống.

Thành Tử nói tiếp :

- Tất cả số kim lượng mà Kha Bạc Kim có được để chuộc các người ra khỏi kỷ lâu này được đổi bằng tính mạng của người.

Thành Tử lắc đầu :

- Kha đại ca chết thảm lắm, trong khi các ngươi vẫn là những kỹ nữ vô tình.

Thành Tử rút thanh nhuyễn kiếm lại. Y nhìn lại Hồ Phúc :

- Nếu không phải là Vọng Nguyệt lầu thì thanh nhuyễn kiếm của Lâm mỗ đã xuyên qua tam tinh của ngươi rồi, nhưng may mắn cho ngươi đây là Vọng Nguyệt lầu, chốn lầu xanh của những ả kỹ nữ vô tình nên ngươi được sống.

Hồ Phúc cuống quýt hẳn lên :

- Ta biết ta có lỗi với Kha đại hiệp. Ta sẽ thành khẩn xin Kha đại hiệp tha thứ mình.

Hồ Phúc vừa nói vừa gom trang y. Gã vội vàng vận lại. Trông hành động của gã cuống quýt như con lật đật. Thậm chí không xỏ nổi cái quần.

Hồ Phúc vận xong trang y toan bước ra ngoài, nhưng Thành Tử gọi giật lại :

- Bạch Diện thư sinh.

Hồ Phúc giật mình dừng bước :

- Lâm đại ca còn chỉ dạy không?

- Còn chứ Hồ Phúc quay đầu nhìn Thành Tử.

Thành Tử nói :

- Ta muốn ngươi quỳ lại vong hồn Kha đại ca.

- Ở đây đâu có bàn hương án tế thờ bài vị của Ðồng cân thiên sơn Kha Bạc Kim.

Thành Tử lắc đầu nghiêm mặt :

- Ta biết người đang quanh đây để chứng nhận cái đau của người. Thanh nhuyễn kiếm của Lâm mỗ nói cho Lâm mỗ biết điều đó.

Hồ Phúc thở dài một tiếng rồi từ từ quỳ xuống :

- Kha đại hiệp, mong người đừng chấp Hồ Phúc. Hồ Phúc có mặt ở đây chẳng qua vì vô tình. Kha đại hiệp có trách thì trách những ả kỳ nữ trơ trẽn kia đã không giữ trọn tình với đại ca.

Thành Tử nhìn Hồ Phúc :

- Ngươi nói được đó.

Hồ Phúc đứng lên.

Thành Tử khoát tay :

- ngươi đi đi.

Hồ Phúc không còn nhớ đến chuyện phải ôm quyền xá mà quay lưng bước nhanh ra ngoài.

Hồ Phúc dừng bước ngay ngưỡng cửa, quay lại nói với Thành Tử :

- Hồ mỗ và Lâm huynh như oan gia gặp nhau. Nếu chúng ta thật là oan gia thì nhất định cũng có ngày chúng ta sẽ gặp nhau.

- Ta không muốn gặp mặt ngươi chút nào.

Hồ Phúc sa sầm mặt, nhưng nhẫn nhục quay lưng trổ khinh công bỏ đi luôn, Trong phòng giờ còn lại Thành Tử, Phùng Phùng và Thủy Thủy.

Thành Tử nhìn Phùng Phùng và Thủy Thủy :

- Hai người đã nghe Hồ Phúc nói rồi chứ?

Phùng Phùng và Thủy Thủy thẹn đến chín mặt. Cả hai chỉ biết gục đầu mà không thốt được lời nào biện bạch.

Thành Tử thở dài một tiếng rồi bật lên tiếng cười châm chọc, cay đắng. Gã cất tiếng cười quái gở đó nhìn hai người :

- Ta hỏi hai nàng, nếu như Lâm Thanh Tử là Kha Bạc Kim thì Kha huynh sẽ xử trí như thế nào?

Phùng Phùng gượng nhìn Thành Tử :

- Thân Phùng Phùng chỉ là ả kỹ nữ lầu xanh đâu thể quyết định cho Kha đại ca được.

Thành Tử nạt lớn :

- Im ngay.

Phùng Phùng giật mình.

Thành Tử nhìn hai nàng nói gằn từng tiếng :

- Ðừng gọi Kha Bạc Kim bằng hai tiếng đại ca. Ta không muốn vong hồn của người cay đắng hơn nữa. Ta chỉ hỏi hai người, nếu ta là Kha Bạc Kim thì xử như thế nào.

Phùng Phùng bụm mặt khóc.

Thủy Thủy lí nhí nói :

- Kha đại hiệp sẽ đau khổ và bỏ đi.

Thành Tử bật cười khằng khặc. Thành Tử cắt tràng cười tiếu ngạo ngập sự phẫn nhộ, chỉ thanh nhuyễn kiếm vào mặt Thủy Thủy nói :

- Nàng nói đúng.

Thành Tử quay lưng vừa đi vừa nói :

- Thành Tử tiếc cho Kha đại ca.

Hắn ngửa mặt cười như khóc :

- Kỳ nữ vô tình quân tử lụy thân.

Lâm Thanh Tử bước đến ngang ngưỡng cửa thì Phùng Phùng lên tiếng gọi lại :

- Lâm công tử?

Thành Tử dừng bước, nhưng không quay mặt lại, chàng lạnh lùng bất nhẫn nói :

- Ta chẳng còn gì để nói với hai người nữa.

Phùng Phùng nấc nhẹ một tiếng :

- Cúc Cúc, Xuân Xuân, Thanh Thanh đang chờ công tử đưa ra khỏi Vọng Nguyệt Lầu. Họ đang bị giam ở căn nhà kho Vọng Nguyệt lâu.

Phùng Phùng lại nấc một tiếng :

- Tôi có lỗi với Kha đại ca. Tôi sẽ tìm người tạ tội.

Phùng Phùng nói xong mấy lời đó và bất ngờ lao đầu vào vách thư phòng.

Thủy Thủy thốt lên :

- Phùng Phùng.

- Bộp...

Thành Tử quay lại chỉ kịp nhìn thấy Phùng Phùng với khuôn mặt đầy máu từ từ khụy xuống. Nàng đã tự kết liễu cuộc đời mình để không còn nghe những lời miệt thị cay đắng của Thành Tử. Với nàng, cuộc đời thật là hư ảo, và là nỗi xót xa của chính nàng.

Thành Tử thoáng ngỡ ngàng. Y bước lại bên xác Phùng Phùng :

- Kha đại ca sẽ hiểu nàng nhiều hơn. Ta xin rút lại những gì mình đã nói.

Thành Tử thở dài một tiếng rồi rút xoạt tấm rèm lụa phủ lên người Phùng Phùng.

Thành Tử quay lưng bước lần ra cửa. Trong tâm của y một nỗi buồn nặng trĩu dâng trào. Thành Tử đứng một lúc ngay ngưỡng cửa rồi trở thuật Triển Xí Phi Vân lướt thẳng về phía hướng nhà kho Vọng Nguyệt lâu.

Gian nhà kho thật kiên cố, cánh cửa bằng gỗ xồi được cài chốt bên ngoài. Không một chút chần chờ, Lâm Thanh Tử bước thẳng đến gỡ chốt cửa. Bên trong nhà kho có mỗi một ngọn bạch lập phập phồng và lũ chuột cống chạy loạn cả lên.

Cúc Cúc, Xuân Xuân, Thanh Thanh ngồi co rúm trong một góc. Cả ba người giương những đôi mắt thâm quầng nhìn Thành Tử.

Thành Tử bước đến trước mặt họ :

- Các vị cô nương là Cúc Cúc, Xuân Xuân, Thanh Thanh?

Cúc Cúc gật đầu :

- Các người đừng hy vọng ba chị em tôi ra Vọng Nguyệt lâu tiếp khách. Kha đại ca đã chuộc chúng tôi rồi.

Thành Tử khoát tay :

- Tại hạ là huynh đệ với Kha Bạc Kim.

Xuân Xuân phấn chấn hẳn lên :

- Kha đại ca về rồi à?

Nàng đứng bật dậy :

- May quá. Kha đại ca đã về rồi.

Thành Tử gật đầu :

- Kha đại ca đã quay về đây rồi, và cung thỉnh ba vị tỷ tỷ rời Vọng Nguyệt Lâu.

Thanh Thanh nhìn Thành Tử chằm chằm :

- Ngươi đừng nói dối chúng ta. Thanh Thanh không mắc lừa đâu. Chính tai ta nghe Lộc Ðại Kỷ nói Kha đại ca đã chết rồi.

Thành Tử thở dài một tiếng :

- Kha Bạc Kim đã chết rồi nhưng Lâm Thanh Tử vẫn sống và được Kha đại ca giao phó trọng trách đến Vọng Nguyệt lâu đưa ba vị tỷ tỷ rời khỏi đây.

Cúc Cúc sa sầm xuống :

- Kha huynh chết thật rồi sao?

- Thành Tử không thể giấu các vị hoài được. Các vị tỷ tỷ nên biết, Kha đại ca lúc nào cũng nghĩ đến các vị. Dù người đã biến thành oan hồn nhưng vẫn để lòng cho ba người.

Thành Tử cúi xuống toan dìu Thanh Thanh, nhưng nàng trừng mắt nhìn y.

Thành Tử nói :

- Tại hạ đến đây đưa ba vị rời khỏi Vọng Nguyệt lâu này.

Xuân Xuân nói :

- Thật không?

- Ðó là tâm nguyện của đại ca trước khi chết.

Xuân Xuân nói :

- Vậy thì mình đi. Xuân Xuân không muốn ở lại đây sống chung với lũ chuột này nữa.

Xuân Xuân, Cúc Cúc, Thanh Thanh và Lâm Thanh Tử bước ra khỏi gian nhà kho ẩm thấp. Cả bốn người đứng sững ngay ngưỡng cửa nhà kho bởi trước mặt họ hai mươi gã Kim Tiền bang, tất cả đều hườm sẵn binh khí, vẻ mặt ngập tràn sát khí. Ðứng trong hành cao thủ Kim Tiền bang có cả gã tiểu nhị đã từng gặp Lâm Thanh Tử.

Gã tiểu nhị chỉ Lâm Thanh Tử :

- Chính gã đó.

Một gã đại hán lực lưỡng, tay cầm búa nặng khoảng trăm cân nhìn Thành Tử nói :

- Ðại Ngưu đoán không lầm, các hạ chính là Triển Xí Phi Vân Lâm Thanh Tử.

- Chính tại hạ.

Ðại Ngưu hừ nhạt một tiếng :

- Các hạ tự tiện đến Vọng Nguyệt lâu càn quấy, còn bắt các kỹ nữ của Vọng Nguyệt lâu nữa. Chuyện đó Ðại Ngưu không thể bỏ qua được.

- Ðại Ngưu các hạ không thể bỏ qua được ư? Tại hạ hỏi các hạ, các vị tỷ tỷ này đã được Kha Bạc Kim chuộc lại rồi, sao còn bắt họ giam vào nhà kho. Các ngươi sẽ trả lời thế nào với Kha Bạc Kim hả?

- Kha Bạc Kim đã chết rồi thì tất cả những người kia vẫn thuộc về Vọng Nguyệt lâu.

- Các hạ nói vậy mà nghe lọt lỗ tai ư?

Thành Tử hừ nhạt một tiếng :

- Hôm nay Thành Tử sẽ đưa các vị cô nương rời khỏi Vọng Nguyệt lâu. Ai trong các vị có bản lĩnh thì cản Lâm mỗ.

Ðại Ngưu vênh mặt, lạnh nhạt đáp :

- Nếu có Lãnh Nhật Phong, Kha Bạc Kim và Tống Hàn Giang may ra Lâm Thanh Tử còn có thể rời khỏi đây được với Cúc Cúc, Xuân Xuân và Thanh Thanh, nhưng rất tiếc một mình ngươi thì xem như Vọng Nguyệt lâu là mồ chôn của ngươi rồi.

Thành Tử quay lại Cúc Cúc :

- Tại hạ sẽ mở đường, các người cứ đi.

Cúc Cúc gật đầu :

- Lâm công tử bảo trọng.

Ðại Ngưu hoành búa chỉ Thành Tử :

- Giết hắn.

Mệnh lệnh của Ðại Ngưu được phát ra thì tất cả những gã thuộc hạ Kim Tiền bang cùng với Ðại Ngưu đồng loạt xông vào Lâm Thanh Tử.

Với những gã này, nếu chỉ một mình Thành Tử thì y đâu coi bọn thuộc hạ Kim Tiền bang là đối thủ, nhưng lần này Thành Tử còn phải bảo vệ cho Cúc Cúc, Xuân Xuân và Thanh Thanh nên không tiện dụng đến Triển Xí Phi Vân để lách tránh những thế công của bọn cao thủ Kim Tiền bang.

Thành Tử đứng án ngữ trước Cúc Cúc, Xuân Xuân, và Thanh Thanh vận công truyền lực vào thanh nhuyễn kiếm chờ đợi. Mặt y trang trọng cực độ.

Bọn cao thủ Kim Tiền bang nhâu nhâu bâu lấy Thành Tử như bầy cáo đói tập kích con mồi đơn độc. Tất cả những thứ binh khí đều đồng loạt giáng xuống gã. Kẻ thì từ trên dùng kiếm chém xả xuống, người thì dùng dao phạt ngang.

Thành Tử thét lớn một tiếng, thân hình bất chợt quay tròn như con trốc vùn vụt. Nhuyễn kiếm trong tay y biến hóa thành muôn đạo kiếm quang nhắm thẳng những binh khí tấn công mình cản phá.

- Keng... keng... keng...

Năm tên cao thủ Kim Tiền bang đồng loạt bị đánh bật ra. Trong đó có hai tên bị đứt tiện cánh tay cầm vũ khí. Năm gã khác lao vào.

Thành Tử rít lên một tiếng, thân pháp của gã như cánh chim cắt nhắm ngay tên hung hăng nhất khi hắn chưa kịp phát tác thành thế công. Ngọn nhuyễn kiếm trượt dọc theo ngọn xà mâu rồi xuyên thẳng qua yết hầu gã đó.

- Phập...

Gã trợn mắt khẹt khẹt vài tiếng, khi Lâm Thanh Tử rút kiếm lại thì máu phun ra xối thẳng vào trang phụ của họ Lâm. Cùng lúc đó một gã cao thủ Kim Tiền bang đã phóng đao đâm tới sau lưng Thành Tử.

Cúc Cúc thét lớn :

- Lâm công tử coi chừng.

Lâm Thanh Tử nghe tiếng gió dao, không cần quay lại, mà ưỡn người cong ngược xuống, đồng thời nhuyễn kiếm phóng ngược trở lại. Gã cao thủ Kim Tiền bang không thể nào ngờ được Lâm Thanh Tử có thể trở bộ biến hóa thần kỳ như vậy. Y chỉ kịp thấy ánh bạch quang của ngọn nhuyễn kiếm thì mũi kiếm đã xuyên qua ngực y rồi.

Gã rú lên :

- A... a... a Máu lại rưới lên trang y của Thành Tử.

Ðại Ngưu gầm lên :

- Hôm nay không giết được Lâm Thanh Tử, ta không còn là Ðại Ngưu nữa.

Y vừa nói vừa nhảy xổ đến, quất trọn một búa từ trên xuống. Thế công của Ðại Ngưu như gã tiều phu bổ củi. Thành Tử lách người tránh ngọn búa đó.

Lưỡi búa đánh hụt Thành Tử quất luôn xuống đất.

- Rầm...

Cát bụi bay mù mịt. Cúc Cúc, Xuân Xuân và Thanh Thanh giật thót ruột, lo lắng cho Lâm Thanh Tử.

Ðại Ngưu đánh hụt đối phương một búa, ngờ đâu y sẽ thâu hồi binh khí mà thủ thế, nhưng không, y như kẻ hóa cuồng tiếp tục áp sát Thành Tử và cây búa trăm cân của gã vẫn ào ào tập kích nhanh không thể lường.

Lưỡi búa của Ðại Ngưu phạt ngang toan chặt đứt thủ cấp, đồng thời tả thủ nắm lại thành thoi quyền. Khi Thành Tử vừa nghiêng mình tránh lưỡi búa thì thoi quyền của Ðại Ngưu cũng áp tới nện thẳng vào mặt họ Lâm.

Ðại Ngưu quả là một cao thủ thượng thặng của Kim Tiền bang, sức lực của y quả là không thể nào tưởng tượng được. Y vừa dụng búa vừa chia lực phát tác thoi quyền rất thuần thục mà chẳng hề tỏ ra có sự phân tán lực của gã. Ðại Ngưu vừa đánh vừa nói :

- Các ngươi để Lâm Thanh Tử cho Ðại mỗ. Hãy bắt mấy ả kia lại tống vào nhà kho.

Nghe Ðại Ngưu nói, máu Thành Tử sôi trào. Y hú vang một tiếng, dụng luôn thuật Triển Xí Phi Vân lướt lên cao, mũi giầy điểm luôn vào thoi quyền của Ðại ngưu. Thân ảnh chao nghiêng lướt đến ba người Cúc Cúc, Xuân Xuân, Thanh Thanh như con chim cắt. Cùng lúc đó có năm gã Kim Tiền bang cũng ập đến toan thộp lấy Cúc Cúc, Xuân Xuân, Thanh Thanh Ánh nhuyễn kiếm nhoáng lên, tạo ra muôn ngàn bông hoa kiếm nhắm năm gã cao thủ Kim Tiền bang công kích.

- Phập... phập... phập...

Ba gã Kim Tiền bang bị thanh nhuyễn kiếm hớt phăng thủ cấp trong chớp mắt. Hai gã kia hoảng hốt thối lui năm bộ đứng sững sờ.

Thành Tử đứng xoạt chân trước mặt Cúc Cúc, Xuân Xuân, Thanh Thanh. Trang y của Thành Tử nhuộm máu đỏ ối.

Ðại Ngưu đứng sững nhìn Thành Tử chằm chằm. Thấy vẻ bề ngoài của Lâm Thanh Tử, lòng Ðại Ngưu cũng nao núng vô cùng.

Thành Tử nghiêm mặt nói :

- Lâm mỗ không có ý đại sát nhưng các ngươi bắt ta đại sát.

Thành Tử vừa nói vừa hoành keiém bước tới trước. Mỗi bước chân của Lâm Thanh Tử làm cho không khí chết chóc thêm căng thẳng.

- Phực...

Âm thanh khô khốc của tiếng dây cung phát ra từ phía nhà kho khiến cho Thành Tử giật mình.

Chỉ một cái giật mình thôi, Thành Tử cảm nhận được bàn tay của câu hồn sứ giả đặt được vào gáy y rồi.

Mũi tên xé gió nhắm hướng Thành Tử lao tới.

Thanh Thanh thất sắc :

- Lâm công tử.

Cùng với tiếng thốt đó, Thanh Thanh nhào người tới. Mũi tên xuyên luôn vào ngực nàng.

Thành Tử quay ngoắt lại :

- Tỷ tỷ.

Thanh Thanh nhìn Thành Tử :

- Tôi chết vì Kha Bạc Kim.

Thanh Thanh nói xong trút hơi thở sau cùng. Nàng chỉ gởi lại cho Thành Tử mỗi một nụ cười héo hắt.

Thành Tử rít lên bằng giọng cay độc :

- Lâm Thanh Tử sẽ san bằng tòa Vọng Nguyệt lâu này.

Cái chết của Thanh Thanh khiến Thành Tử không còn kềm chế được sự phẫn nộ nữa.Y gầm lên :

- Giết.

Thành Tử lao thẳng vào đám cao thủ Kim Tiền bang, nhuyễn kiếm trong tay y vùn vụt tạo ra những làn bạch quang nhoang nhoáng, còn thân ảnh như bóng quỷ vô hình.

Tiếng binh khí chạm nhau nghe buốt cả thính nhĩ hòa cùng những tiếng rú thảm cất lên.

Khi Lâm Thanh Tử thoát về chỗ cũ thì nhóm cao thủ Kim Tiền bang chỉ còn lại bốn người và Ðại Ngưu. Ðôi thần nhãn của Lâm Thanh Tử đỏ au, ngập ngụa sát khí.

Ðại Ngưu bây giờ mới cảm thấy rung động toàn thân. Và gã cảm tưởng Thành Tử đột nhiên biến thành bóng ma vô hình vô tướng với ngọn nhuyễn tiên chập chờn lấy mạng người trong chớp mắt.

Mặc dù rúng động nhưng Ðại Ngưu vẫn tức giận vô cùng. Y rít lên :

- Lâm Thanh Tử... Bây giờ hãy đỡ búa của ta.

Thành Tử nuốt nước bọt :

- Ngươi xuất thủ đi.

Ðại Ngưu sầm sập lao tới.

Lần này Thành Tử không tránh né gã đại lực sĩ Ðại Ngưu mà hoành nhuyễn kiếm chờ đợi. Khi lưỡi búa lao đến chém xả một đường chéo từ phải sang trái thì nhuyễn kiếm cũng thoạt biến thành cương kiếm phạt thẳng vào lưỡi búa của Ðại Ngưu.

- Chát!

Những tia lửa đỏ do hai thứ binh khí chạm thẳng vào nhau trông như pháo bông. Xét về binh khí thì lưỡi búa của Ðại Ngưu chiếm ưu thế hơn nhuyễn kiếm của Thành Tử. Xét về tầm vóc thì Ðại Ngưu vẫn trội hơn họ Lâm, nhưng kết quả lần chạm binh khí thì lại trái ngược hẳn. Ðại Ngưu thối lui ba bộ, còn Thành Tử vẫn đứng vững chải như tượng đồng.

Ðại Ngưu biến sắc nhìn Thành Tử chằm chằm. Gã không còn tin vào mắt của mình nữa.

Thành Tử nhìn Ðại Ngưu :

- Ðến lượt các hạ thử kiếm của ta.

Thành Tử vừa nói vừa chuyển thế, cầm đốc kiếm bằng hai tay, mũi kiếm hướng thẳng vào mặt Ðại Ngưu.

Ðại Ngưu biến sắc và cảm nhận tam tinh mình buốt nhói bởi kiếm khí từ mũi kiếm của Thành Tử gây ra. Vô hình trung không biết Ðại Ngưu nghĩ sao mà thối lui hai bộ.

Thành Tử gằn giọng :

- Thanh Thanh đã chết thì đường sống của các hạ cũng không còn.

Tiếng dây cung lại vang lên khô khốc. Và mũi tên thứ hai lại xuất hiện từ hướng nhà kho xẹ tới mặt Lâm Thanh Tử.

Lần này không như lần trước khiến Thành Tử giật mình. Y vừa thấy mũi tên phát ra từ trên nóc nhà kho, liền điểm mũi giầy, thân pháp cất lên như cánh chim lướt thẳng đến, hữu thủ vương ra thộp lấy mũi tên, rồi xoay tròn một vòng trên không, dùng mũi tên đó phóng về hướng nó thoát ra.

Một tiếng rú cất lên lanh lảnh.

Thành Tử từ từ hạ thân xuống. Lâm Thanh Tử vừa trụ bộ, chợt lảo đảo. Chân trái của y không đứng vững nữa.

Ðại Ngưu thoáng một chút ngạc nhiên. Nhưng y kịp đoán ra vì sao Lâm Thanh Tử bị như vậy.

Ðại Ngưu đang đứng chợt quỳ mọp xuống.

- Bang chủ giá lâm.

Lộc Ðại Kỷ trong bộ trường y thêu đồng tiền ngay giữa ngực từ trong bóng tối chắp tay sau lưng bước ra. lLộc Ðại Kỷ có khuôn mặt dài như mặt ngựa, hai mắt sáng ngời với những cái nhìn vừa nham hiểm vừa độc ác.

Gã nhìn Lâm Thanh Tử :

- Bổn Bang chủ ngỡ đâu Triển Xí Phi Vân của Lâm Thanh Tử có thể tránh được cả “Vô Ảnh Kim Tiền” của bổn bang chứ.

Lâm Thanh Tử nhếch môi, lắc đầu :

- Vô Ảnh Kim Tiền hay chỉ là thủ pháp đánh lén.

Lộc Ðại Kỷ ngửa mặt cười khành khạch. Y cắt tràng cười đó nghiêm giọng gằng từng tiếng :

- Ngươi đứng nói bổn Bang chủ đánh lén, mà thật ra ngươi không thể tránh được “Vô Ảnh Kim Tiền” mà thôi, mặc dù ngươi có thuật Triển Xí Phi Vân.

Lộc Ðại Kỷ quay lại bọn thuộc hạ đang quy :

- Các ngươi đứng lên đi.

Ðại Ngưu và bốn gã Kim Tiền bang đồng loạt đứng lên. Bọn chúng xét nét nhìn Lộc Ðại Kỷ.

Lộc Ðại Kỷ hừ nhạt một tiếng :

- Bổn bang không trách các ngươi đâu, bởi người này có võ công có thể sánh ngang với bổn Bang chủ.

Ðại Ngưu nói :

- Bang chủ tha thứ, Ðại Ngưu càng hổ thẹn.

Lộc Ðại Kỷ khoát tay :

- Thôi đừng nói nữa.

Y quay lại Thành Tử :

- Trong Vô Ảnh Kim Tiền của bổn bang có tẩm dược độc lợi hại. Trong vòng một khắc nữa, từ vết thưong của ngươi da thịt sẽ thối rữa mà lan cho đến khi ngươi chết.

Lộc Ðại Kỷ lấy trong thắt lưng ra một lọ tịnh bình :

- Trong lọ tịnh bình này có thuốc giải độc của bổn bang. Lộc mỗ sẵn sàng trao cho ngươi và mở lối để ngươi đưa Cúc Cúc và Xuân Xuân rời khỏi Vọng Nguyệt lầu. Ðể đổi lại sự độ lượng của Lộc mỗ, ta chỉ cần ngươi giao lại hai miếng họa đồ mà ngươi còn giữ.

- Lộc bang chủ vừa nói ra là Lâm Thanh Tử biết ngay người muốn gì rồi.

Thành Tử nhún vai :

- Rất tiếc Thành Tử không thể đổi được.

Lộc Ðại Kỷ cau mày :

- Ngươi muốn chết thảm à?

- Chết thì chưa chắc Thành Tử đã chết. Nhưng ta rất cần hai miếng họa đồ đó để trao đổi với Thiên Luân cung.

Lộc Ðại Kỷ chắp tay sau lưng dấn đến một bộ :

- Ngươi không còn cơ hội đó đâu. Chỉ có một cơ hội duy nhất là ngươi phải trao hai miếng da họa đồ đó cho Lộc mỗ mà thôi.

Thành Tử lắc đầu :

- Không bao giờ.

- Rượu mời không uống mà lại uống rượu phạt. Bây giờ ngươi đang bị trúng “Vô Ảnh Kim Tiền” của Lộc mỗ, đâu thể thi triển được “Triển Xí Phi Vân”, không giao hai miếng da họa đồ cho Lộc mỗ thì đâu còn cơ hội đến Thiên Luân cung.

Lộc Ðại Kỷ chìa tay ra đến trước :

- Ngươi giao hai miếng da họa đồ, Lộc mỗ sẽ cho ngươi rời khỏi đây.

Thành Tử nhìn Lộc Ðại Kỷ không chớp mắt.

Lộc Ðại Kỷ nhếch mép :

- Hay Lâm công tử muốn thử thêm một lần nữa tuyệt kỹ “Vô Ảnh Kim Tiền” của Lộc mỗ.

Gã rời mắt nhìn Cúc Cúc và Xuân Xuân :

- Hai ả này phản bội lại ta, ta có thể xử chúng được chứ. Kha Bạc Kim chắc chết không nhắm mắt khi biết những hồng nhan tri kỷ của y bị chết do những văn tự của gã chuộc họ.

Cúc Cúc, Xuân Xuân bước đến ngang Lâm Thanh Tử. Cúc Cúc nhìn Lộc Ðại Kỷ :

- Lâm công tử đến đây để đưa chúng tôi đi khỏi Vọng Nguyệt lầu. Bây giờ Cúc Cúc và Xuân Xuân đồng ý ở lại và ra tiếp khách, chỉ mong chủ nhân hãy để Lâm công tử rời khỏi đây.

Nàng vừa nói xong, Lộc Ðại Kỷ ngửa mặt cười sằn sặc. Tiếng cười của hắn nghe thật tự đắc và kiêu hãnh. Y cắt tràng cười để nhìn Cúc Cúc và Xuân Xuân rồi lắc đầu :

- Hai ngươi không đáng để Lộc mỗ đổi hai miếng họa đồ của Lâm Thanh Tử.

Cúc Cúc bặm môi, quay lại nói với Lâm Thanh Tử :

- Lâm công tử có thể rời khỏi đây được không?

Thành Tử nhìn nàng :

- Tại hạ có thể đi được, nhưng...

- Công tử không nỡ để Cúc Cúc và Xuân Xuân ở lại Vọng Nguyệt lầu phải không?

Thành Tử gật đầu :

- Kha đại ca...

Cúc Cúc ngăn không cho Thành Tử nói. Nàng mỉm cười với Thành Tử, ôn nhu từ tốn nói :

- Kha đại ca nặng tình với Cúc Cúc và Xuân Xuân lắm. Người có lẽ đang trông chúng tôi ở cổng tử thành. Chị Thanh Thanh đi rồi, chắc cũng đang chờ chúng tôi. Công tử ở lại bảo trọng.

Cúc Cúc quay lại Lộc Ðại Kỷ. Nàng khẽ khàng nói :

- Cúc Cúc muốn trao đổi với Lộc hủ nhân.

Lộc Ðại Kỷ nheo mày :

- Nàng chỉ cần nói với Lâm Thanh Tử giao hai miếng họa đồ cho ta, thì ba người cứ bình thản rời khỏi Vọng Nguyệt lầu.

Cúc Cúc gật đầu :

- Tôi đang muốn nói chuyện đó với chủ nhân.

Cúc Cúc bình thản bước đến Lộc Ðại Kỷ. Nàng đứng trước mặt Bang chủ Kim Tiền bang.

Xuân Xuân cũng theo chân Cúc Cúc. Hai người đứng hai bên Lộc Ðại Kỷ.

Xuân Xuân nói :

- Chúng tôi không muốn ở chung với lũ chuột trong Vọng Nguyệt lầu này nữa.

Xuân Xuân vừa dứt lời bất chợt lao đến ôm choàng lấy Lộc Ðại Kỷ. Cúc Cúc cũng nhảy đến ôm chặt họ Lộc. Nàng rít lên :

- Cúc Cúc sống là kỳ nữ của Kha Bạc Kim, Kha Bạc Kim chết, Cúc Cúc trở thành oan hồn kỳ nữ của Kha huynh.

Lộc Ðại Kỷ rít lên :

- Hai con tiện nhân.

Gã vừa nói vừa vận công vung ra thộp thẳng vào đầu Cúc Cúc và Xuân Xuân.

- Bộp, bộp...

Lộc Ðại Kỷ đẩy bật Cúc Cúc và Xuân Xuân ra. Hai nàng nằm quằn quại trên mặt đất một lúc rồi mới xuất hồn theo Thanh Thanh về chốn tử thành.

Lộc Ðại Kỷ trợn mắt quát lớn :

- Lâm Thanh Tử đâu rồi... Lâm Thanh Tử đâu...

Ðại Ngưu và bốn gã cao thủ Kim Tiền bang cuống quýt hẳn lên.

Ðại Ngưu ngơ ngác nói :

- Ơ... Y mới ở đây mà... Y đâu rồi?

Lộc Ðại Kỷ nạt lớn :

- Các ngươi thật là vô dụng. Mau chia nhau đi tìm gã ngay cho bổn Bang chủ.

Ðại Ngưu và bốn gã cao thủ Kim Tiền bang đồng loạt túa nhau ra đi tìm. Còn Lộc Ðại Kỷ thì cáu gắt, đảo mắt nhìn quanh thét lên lồng lộn :

- Lâm Thanh Tử... ngươi không trả thù cho những ả giai nhân hồng nhan của Kha Bạc Kim à?

Ngươi mau ra đây đi. Ngươi không thể thoát khỏi tay Lộc Ðại Kỷ này được đâu.

Lộc Ðại Kỷ gào lên :

- Lâm Thanh Tử mau ra đây giao thủ với Lộc mỗ vài trăm hiệp chứ, đừng như con chuột lắt chui rúc vào bóng tối.

Mặc cho Lộc Ðại Kỷ gào thét, nhưng bóng dáng của Lâm Thanh Tử như tan vào hư vô để bóng tối nghe những lời phẫn nộ của Bang chủ Kim Tiền bang.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.