Sát Thủ Kiếm Vương

Chương 38: Chương 38: Kiếm môn tuyệt tích




Hơn ba mươi gã cung thủ vận võ phục Thiên Luân giáo, tay cầm đuốc, tay cầm cung tên, hướng mắt nhìn chằm chằm về phía tòa cổ miếu. Tất cả bọn cung thủ chỉ còn chờ hiệu lệnh là đồng loạt bắn những chiếc tên lửa vào trong cổ miếu.

Ðứng ngay phía sau hàng cung thủ đó là Thiên Luân giáo chủ Lập Ái, cùng với một người vận trường bào, đeo mặt nạ dạ xoa. Hai mắt người đó sáng ngời ngỡ như hai vì sa, chứng tỏnội lực của y đã đạt đến cảnh giới tối thượng.

Bên cạnh người vận trường bào đeo mặt nạ là Mộc Nhĩ Liệt trong trang phục Tây Vực cung chủ Huyền cung. Người đeo mặt nạ chờ thêm khoảng khắc nữa rồi từ từ giờ tay phải thẳng lên trời.

Bọn Cung chủ châm mồi vào tên rồi găm những cây mồi xuống đất. Lúc này chỉ cần cánh tay của người đeo mặt nạ hạ xuống thì mưa tên sẽ trút vào trong cổ miếu để thiêu cháy tòa cổ miếu cùng với Lãnh Nhật Phong và tất cả những người khác.

Người đeo mặt nạ thở hắt ra một tiếng nói :

- Vòm trời thiên hạ không thể có hai Kiếm Vương. Lãnh Nhật Phong, thủ đoạn này dù không quang minh nhưng ta sẽ tự mình đến trước linh cữu của ngươi mà cúng tế.

Y nói xong thở dài một tiếng nữa rồi từ từ hạ tay xuống. Cánh tay của người đó chưa hạ xuống hết thì từ trong cổ miếu, Lãnh Nhật Phong với khinh công siêu phàm, có thể nói thân ảnh của chàng đã nhập vào ánh kiếm huyết hận.

Mặc dù có ánh đuốc lập lòe nhưng ánh kiếm Huyết Hận vẫn nhuộm đỏ cả không gian.

Ðất nhuộm máu.

Thây chồng lên thây.

Hồn rủ hồn về chốn a tỳ.

Có thể nói ba mươi tên cung thủ không một tên nào thốt được nửa lời và tất cả chỉ kịp thấy máu đỏ trước mắt mình thì hồn đã lìa khỏi xác rồi.

Chỉ một lần ánh kiếm Huyết Hận xuất hiện nhưng đã có ba mươi mạng người rủ nhau kéo xuống a tỳ. Sự kiện đó khiến cho người đeo mặt nạ phải thộn người, rút luôn thanh kiếm đeo bên mình.

Hóa ra thanh kiếm đó chính là lưỡi Long kiếm của Lãnh Nhật Phong.

Nhật Phong trụ hình đứng trước mặt ba người đó.

Người đeo mặt nạ thoáng một chút sửng sốt thốt lên :

- Lãnh Nhật Phong!

Nghe giọng nói của người đeo mặt nạ. Nhật Phong dời mắt nhìn chằm chằm. Ðôi chân mày lưỡi kiếm của chàng cau hẳn lại. Nhật Phong dấn đến một bộ :

- Kiếm Vương!

Thanh Huyết Hận kiếm trên tay chàng bắt luôn kiếm quyết chỉa thẳng tới trước mặt người đeo mặt nạ :

- Hoàng Phong, ngươi không ngờ Lãnh Nhật Phong vẫn chưa biến thành phế nhân phải không?

Nhật Phong dấn đến thêm một bộ nữa.

Kiếm Vương Hoàng Phong cũng hoành ngang thanh Long kiếm để chuẩn bị tiếp chiêu với Lãnh Nhật Phong.

Hoàng Phong hừ nhạt nói :

- Nhật Phong, ngươi thường sống nặng tình, nặng nghĩa thế mà chẳng quan tâm đến Lâm Thanh Tử. Ngươi đã đánh mất chữ tình rồi ư?

- Nếu Nhật Phong trở thành phế nhân thì giờ đây Lâm Thanh Tử cũng khó mà giữ được mạng mình với Kiếm Vương.

Nhật Phong nhìn thanh Long kiếm trên tay Hoàng Phong :

- Kiếm của Kiếm môn, Nhật Phong trả lại cho ngươi. Nếu ngươi cảm thấy cần phải tỷ thí kiếm thuật với Nhật Phong thì hãy xuất chiêu đi, bằng như không thì hãy đi đi.

Chàng thở hắt ra :

- Nhật Phong đã không còn là người của Kiếm môn nữa. Tất cả đã là dĩ vãng. Cái gì đã mất, ta không nghĩ tới.

Hoàng Phong lột chiếc mặt nạ quẳng xuống đất. Chân diện mục của y lồ lộ hiện ra trước mắt Lãnh Nhật Phong. Một khuôn mặt chữ điền, biểu hiện một tham vọng điên cuồng.

Hoàng Phong cười khẩy nói :

- Một chiêu kiếm khốc liệt của ngươi lấy mạng ba mươi cao thủ Thiên Luân giáo, kể ra cũng tuyệt luân đó, nhưng với Hoàng mỗ chiêu thức đó cũng chẳng có gì lạ.

Hoàng Phong đổi giọng thật khắc khe :

- Ta có thể đi khỏi đây chỉ khi nào thanh Long kiếm trên tay Hoàng mỗ gãy làm đôi.

- Kiếm của Kiếm môn không bao giờ gãy, nhưng hôm nay nó sẽ gãy bởi người của Kiếm môn.

Hãy xuất thủ đi.

- Lãnh Nhật Phong, Hoàng mỗ không tin kiếm của Kiếm môn gãy bởi tay ngươi.

- Hãy xuất thủ đi.

Hoàng Phong rít lên :

- Có Hoàng mỗ thì nhất định không có ngươi.

Hoàng Phong nói xong thét lớn :

- Thuận thủy thôi chu.

Ánh quang Long kiếm do Hoàng Phong thi triển tuyệt thức Thuận thủy lôi chu chẳng khác nào những lượn sóng cuồn cuộn đua nhau ập đến Lãnh Nhật Phong.

Màn kiếm quang che kín cả không gian trước tòa cổ miếu không còn thấy bóng Hoàng Phong đâu cả. Tiếng vi vu do kiếm khí tạo thành chẳng khác nào tiếng sáo diều.

Trước mắt Lãnh Nhật Phong là màu kiếm quang dày đặc mà chẳng hề thấy bóng đối phương đâu.

Trước màn kiếm đó, Lãnh Nhật Phong lùi lại một bộ.

Chàng lùi thêm một bộ nữa.

Chàng lùi tiếp.

Ánh kiếm Thuận thủ lôi chu ập đến, tưởng như chụp thẳng xuống Lãnh Nhật Phong.

Ðứng trong cổ miếu, Hà Như Bình nhìn ra chứng kiến ánh quang Long kiếm chụp xuống Lãnh Nhật Phong chỉ còn biết than thầm :

- Thế là hết!

Tiếng than của nàng còn đọng trên hai vành môi anh đào thì thanh Huyết Hận kiếm vụt thoát ra với ánh quang đỏ rực.

Mũi thanh Huyết Hận kiếm như chạm vào sống Long kiếm phát ra âm thanh khô khốc.

- Cách...

Mũi Huyết Hận kiếm chạy dài theo sống Long kiếm tạo ra những tia lửa tua tủa chẳng khác nào lửa pháp hoa. Ðể chạm mũi kiếm vào sống kiếm đã là khó, nhưng giữ mũi kiếm trượt trên sống kiếm quả là nằm mơ cũng không tưởng được. Huống chi mũi Huyết Hận kiếm lại trượt trên sống thanh Long kiếm trong khi Kiếm Vương đang thi triển tuyệt thức Thuận thủy lôi chu (theo nước đẩy thuyền), một tuyệt chiêu kiếm thuật của Kiếm môn.

Mũi thanh Huyết Hận kiếm trượt trên sóng thanh Long kiếm và nó chỉ dừng lại khi chạm tới đốc kiếm.

- Cách...

Thanh Huyết Hận kiếm như quằn hẳn lại rồi bung ra. Tiềm ẩn trong cái bung ra đó là nội kình của Lãnh Nhật Phong.

Hoàng Phong cảm nhận từ đầu mũi kiếm của Lãnh Nhật Phong phát ra nội lực khiến cho hổ khẩu của y tê buốt. Khi mũi kiếm chạm tới đốc kiếm Long kiếm, Hoàng Phong nhăn mày thốt lên :

- Kiếm ý!

Họ Hoàng vừa thốt xong thì thanh Long kiếm đã tuột khỏi tay y văng ra xa hai trượng.

Khi thanh Long kiếm ghim mũi xuống đất thì Huyết Hận kiếm cũng đặt vào ngay yết hầu Hoàng Phong.

Nhật Phong nhìn thẳng vào đáy mắt Hoàng Phong lạnh lùng nói :

- Hoàng Phong, nếu ngươi còn giữ chiêu, giữ thức thì mãi mãi không là thiên hạ đệ nhất kiếm.

Hoàng Phong thở hắt ra :

- Mãi mãi ta vẫn không là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng không giết ta được.

Y cười khẩy :

- Lãnh Nhật Phong, ngươi không quên lời thề với sư tôn chứ?

- Sư phụ. Ta tiếc là mình lại xuất thân từ Kiếm môn, và ta càng tiếc hơn trong Kiếm môn lại có Hoàng Phong.

- Ngươi tiếc thì sao không hạ thủ đi?

- Ðã hai lần ta để cho ngươi còn một cái mạng đặng tròn lời hứa với sư phụ, đây là lần thứ ba, ngươi đừng ép Lãnh Nhật Phong có lần thứ tư đặt mũi kiếm trước sinh mạng của ngươi.

Hoàng Phong cười mỉm phủi tay :

- Ta không ngờ mình giữ được cái mạng chỉ vì một lời hứa.

Lãnh Nhật Phong thở dài một tiếng, thu hồi thanh Huyết Hận kiếm. Chàng bước nhanh đến bên thanh Long kiếm rút nó lên khỏi mặt đất.

Nhìn thanh Long kiếm như hồi tưởng về một quá khứ nào đó.

- Kiếm của Kiếm môn gãy bởi người của Kiếm môn.

Nhật Phong nói xong quẳng thanh Long kiếm lên cao, đồng thờ xuất thủ phát kiếm chém thẳng Huyết Hận kiếm vào thanh Long kiếm.

- Chát...

Một tia lửa nhoáng lên và thanh Long kiếm gãy thành hai khúc.

Kiếm Vương Hoàng Phong buột miệng thốt :

- Lãnh Nhật Phong.

Nhật Phong quay lại nhìn Hoàng Phong :

- Khi Long kiếm gãy thì Lãnh Nhật Phong không còn là người của Kiếm môn nữa. Sư phụ cũng đã nói với Nhật Phong điều đó. Long kiếm còn thì Nhật Phong còn là người của Kiếm môn. Long kiếm gãy thì Nhật Phong không còn là người của Kiếm môn.

Hoàng Phong thở dài một tiếng.

Lập Ái bước đến bên Hoàng Phong :

- Kiếm Vương, chúng ta liên thủ đối phó với gã.

Hoàng Phong lắc đầu :

- Khi Long kiếm đã gãy thì chúng ta chẳng khác nào những con thiêu thân lao vào ánh đèn Lãnh Nhật Phong. Ði thôi.

Hoàng Phong nhìn lại Lãnh Nhật Phong :

- Ngươi đã không còn là người của Kiếm môn thì ta không có lần thứ tư.

- Hoàng các hạ không có lần thứ tư đâu. Ðây là cơ hội sau cùng để Lãnh Nhật Phong tròn lời thề với sư môn, kể từ bây giờ trở đi, vòm trời Trung Nguyên có ta thì không có Hoàng Phong và Thiên Luân giáo cũng không thể tồn tại khi chưa trả lại cho ta mạng của Kha Bạc Kim, Tống Hàn Giang và Mộng Ðình Hoa.

Nhật Phong nói xong ghim luôn thanh Huyết Hận kiếm xuống đất :

- Trời đất sẽ chứng nhận cho lời nói của Lãnh Nhật Phong.

Lời thề của chàng như thấu đến tận trời cao khiến bầu trời đang yên tĩnh chợt nổi lên những tiếng sấm ầm ì, kèm theo là những tia chớp sáng ngời xuất hiện đan chéo vào nhau.

Nhật Phong đặt tay vào đốc thanh Huyết Hận kiếm. Cùng lúc đó thì A Tú cõng Hoàng Phủ Ngọc xuất hiện.

Hoàng Phủ Ngọc nhìn Lãnh Nhật Phong bật ra tiếng khóc.

Nghe tiếng khóc ai oán của Hoàng Phủ Ngọc, Nhật Phong dời đôi tinh nhãn nhìn nàng.

A Tú đưa Hoàng Phủ Ngọc đến trước mặt Nhật Phong :

- Hoàng Phủ Ngọc đến muộn rồi ư?

Những giọt lệ trào ra khóe mắt Hoàng Phủ Ngọc, chảy dài xuống má làm hoen ố lớp phấn hoa.

Hoàng Phủ Ngọc liếc hai khúc Long kiếm :

- Long kiếm đã gãy đôi rồi à?

Nhật Phong thở dài :

- Ðã gãy rồi.

- Kiếm môn vĩnh viễn tuyệt tích khỏi giang hồ.

- Long kiếm đã gãy, Kiếm môn cũng không còn.

- Thế là hết.

- Tất cả đã là dĩ vãng.

Hoàng Phủ Ngọc quay lại nhìn Hoàng Phong :

- Tất cả đã hết rồi.

Hoàng Phong nhìn Lãnh Nhật Phong :

- Kiếm môn mất nhưng còn Thiên Luân giáo. Còn Thiên Luân giáo thì không còn Lãnh Nhật Phong. Ngươi hãy ghi nhớ lấy lời của Hoàng mỗ.

Hoàng Phong dứt lời quay lại Lập Ái và Mộc Nhĩ Liệt :

- Chúng ta đi!

Ba người đồng loạt quay lưng trổ khinh công thượng thừa thoát đi, chẳng mấy chốc đã khuất dạng.

Còn lại A Tú, Hoàng Phủ Ngọc và Lãnh Nhật Phong, ba người như ba pho tượng im lặng. Sự im lặng của họ tạo ra một không gian nặng nề, u uẩn, nặng trĩu những hoài kỷ.

Hoàng Phủ Ngọc để cho nước mắt trào ra mà nhìn Lãnh Nhật Phong qua màn lệ thảm đó. Nàng muốn lên tiếng để phá tan sự im lặng nặng nề nhưng không thể cất được thành lời. Hoàng Phủ Ngọc cảm nhận như có cái gì đó chẹn ngang cổ mình để ngăn không cho nàng thốt ra lời.

A Tú thở dài. Nàng nhìn Nhật Phong :

- Tỷ tỷ muốn nói chuyện với Lãnh huynh.

- Kiếm đã gãy người cũng không còn.

Hoàng Phủ Ngọc nấc nghẹn. Nàng thổn thức nói :

- Ðúng! Kiếm đã gãy, người cũng không còn.

Hoàng Phủ Ngọc dứt lời, bất thần vung chưởng tự vỗ vào thiên đỉnh của mình. Hành động của nàng vừa bất ngờ, vừa quyết liệt mà muốn cản lại e rằng không còn một ai đủ bản lĩnh ngăn trở.

Hoàng Phủ Ngọc phải chết ư?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.