Sát Thủ Khí Phi

Chương 24: Chương 24: Tiểu Man bị trừng phạt




Lời Ngọc Câu quang minh lỗi lạc, nghe thấy nàng nói vậy, Tiểu Cúc liên tục gật đầu, hai nha đầu Nguyệt Nhi cùng Tiểu Lan đứng sau cũng gật đầu. Hiển nhiên, điều này chứng tỏ nàng không nói dối. Tô Thái Tuyết không nói gì nữa, quay đầu nhìn về phía Tiểu Man, vốn muốn sai nàng ta đi điểu tra một chút, ai ngờ lại ngoài ý muốn phát hiện ra sắc mặt Tiểu Man tái nhợt, thân mình còn không nhịn được run rẩy. Tô Thái Tuyết nghi hoặc đầy bụng, ánh mắt xoáy sâu vào người Tiểu Man, lạnh lùng mở miệng:

“Tiểu Man, buổi tối hôm qua, ngươi đi đâu?”

Tô Thái Tuyết nhớ lại đêm qua, nàng cũng không thấy Tiểu Man, lúc trở về, chỉ có tiểu nha đầu Băng Vân ở trong phòng hầu hạ. Bởi vì hôm qua nàng rất tức giận nên mới quên mất việc này, hiện tại vừa mới hồi tưởng lại, lại kết hợp bộ dạng Tiểu Man vô cùng khả nghi.

Tiểu Man nghe xong lời Tô Thái Tuyết nói, hoảng sợ, ‘bùm’ một tiếng quỳ xuống, liên tục dập đầu: “Tiểu thư, buổi tối hôm qua nô tỳ bị đau đầu, cho nên đi ngủ sớm, tuyệt đối không có chạy loạn xung quanh a.”

Lời này vừa nói ra, rất nhiều nha đầu kinh ngạc ngẩng đầu. Ngọc Câu lại nở nụ cười, cái này không phải là nàng ta giấu đầu lòi đuôi sao? Tô Thái Tuyết lúc nào thì nói nàng ta chạy loạn xung quanh? Đúng là chưa đánh đã khai a.

Sắc mặt Tô Thái Tuyết khó coi đến cực điểm, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, người của chính mình lại có vấn đề, nàng liền lệnh cho các nha đầu trong viện: “Các người đều đi làm việc đi.”

“Dạ, tiểu thư.” Mọi người nhẹ nhõm thở phào, rời đến chỗ khác làm việc. Đối với việc Tiểu Man sắp chịu phạt, mọi người đều không có một chút đồng tình đồng tâm nào, ai bảo nàng ta bình thường kiêu ngạo? Chỉ cần ai không nghe lời của nàng, sẽ bị trừng phạt rất nặng, đây gọi là báo ứng đi. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng hân hoan.

Ngọc Câu cùng Tiểu Cúc rời đi theo nhóm tiểu nha đầu, sau đó đến phòng bếp dùng bữa.

Tiểu Man quỳ gối trên thềm đá, sợ tới mức nước mắt đều rơi xuống, liên tục cầu xin: “Tiểu thư, nô tỳ thật sự không có làm chuyện gì a!”

Nàng đã biết vừa rồi nàng do bối rối mà nói sai, tiểu thư để cho người khác lui xuống, nhất định là cực kỳ phẫn nộ. Hẳn là sắc mặt tiểu thư rất khó nhìn đi, Tiểu Man quỳ ở dười, không dám ngẩng đâu.

Gương mặt Tô Thái Tuyết vô cùng âm u, khó coi đến cực điểm. Hôm nay nàng triệu tập mọi người ở đây, vốn nghĩ rằng nàng sẽ có cơ hội chỉnh Ngọc Câu thật tốt, không ngờ được là nha đầu kia không có nửa điểm đáng ngờ. Nhưng lại rất thiên y vô phùng ( = không thể chê vào đâu được), Tiểu Man lại là người phạm lỗi!

“Lăn tới đây!”

Tô Thái Tuyết đi vào phòng khách, ngồi ngay ngắn ở trên ghế cao, trầm giọng mở miệng: “Quỳ xuống! Nói xem tối qua người đã làm cái gì? Nói cho đúng!”

Tiểu Man căn bản không biết nói như thế nào, nàng không thể khai ra nhị thiếu gia, nếu nàng khai, danh dự của nhị thiếu gia sẽ bị ảnh hưởng. Thứ hai, nàng sẽ không có lợi lộc gì, thậm chí còn có thể bị tiểu thư đuổi ra ngoài. Nếu thật sự bị như vậy, nàng chỉ sợ đến cơ hội thân mật cùng nhị thiếu gia cũng không còn. Nghĩ đến đây, tâm trạng lại càng khó chịu, đau đớn. Nàng thà chịu một chút thương tích da thịt bên ngoài nhưng nhất định không được khai ra nhị thiếu gia. Cắn răng, nàng kiên định mở miệng:

“Tối hôm qua nô tỳ ở trong phòng ngủ, cầu tiểu thư tin tưởng nô tỳ!”

Nếu lời nói đường đột của Tiểu Man không có gì kì quặc, Tô Thái Tuyết chắc chắn sẽ không hoài nghi nàng ta. Bởi vì Tiểu Man đã đi theo nàng tới mười năm, mặc dù là nô tì bán thân, nhưng cảm tình ắt phải có. Cho nên, dù thế nào, nàng cũng sẽ không đổ tội lên đầu Tiểu Man. Nhưng, nàng chính tai nghe thấy câu nói khả nghi kia. Việc này hẳn là phải có ẩn tình.

“Tiểu Man, nếu người không thành thật, đừng trách ta vô tình. Ngươi phải chăng là đi hẹn hò cùng người ta?”

Tô Thái Tuyết cơ hồ đã khẳng định rằng Tiểu Man cùng Lí quản gia đi hẹn hò. Nghĩ lại, những người khác trong viện này đều không có cơ hội tiếp xúc cùng Lí Đạo Thanh, ngoại trừ Tiểu Man có thể tự do đi lại. Tô Thái Tuyết tưởng tượng đến bộ dáng béo ú đầy thịt của Lí Đạo Thanh kia, cực kì phân vân. Tiểu Man chẳng lẽ không ngại qua lại cùng loại nam nhân như thế sao? Lại còn cùng loại nam nhân đó hẹn hò, làm ra mấy chuyện cẩu thả kia.

Tiểu Man nghe xong lời nói của Tô Thái Tuyết, sắc mặt từ hồng chuyển sang trắng bệch, trong lòng trống rỗng, hoảng sợ vô cùng. Chẳng lẽ tiểu thư phát hiện nàng cùng nhị thiếu gia hẹn hò? Vậy thì phải làm sao bây giờ? Tuy rằng nàng sợ hãi, nhưng lại không nói gì thêm, chỉ liên tục dập đầu.

Tô Thái Tuyết nhìn thấy trán nàng ta bắt đầu chảy máu, cười lạnh: “Tiểu Man, ngươi thật sự làm ta cảm thấy ghê tởm. Ai ngờ người lại cùng loại nam nhân như Lí Đạo Thanh làm ra cái loại chuyện như thế? Cho dù người có thèm muốn gì thì cũng nên tìm một người ở trẻ tuổi cường tráng, trong phủ có bao nhiều người như vậy, tại sao lại cứ đi tìm Lí Đạo Thanh?”

Tiểu Man nghe xong, kêu lên một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt xem thường của Tô Thái Tuyết, hơn nửa ngày mới hoàn hồn. Hóa ra tiểu thư nghĩ mình có quan hệ cùng Lí quản gia a. Nàng thở dài nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ lại, không đúng a, nàng làm gì có quan hệ với Lí Đạo thanh chứ? Làm sao phát sinh chuyện gì được? Chẳng lẽ Lí Đạo Thanh đến Hương Tuyết hiên? Nàng cũng không có mời hắn đến nha. Bất quá nàng cũng cứ nhận qua loa thôi, chỉ cần không khai ra nhị thiếu gia là được, những chuyện khác nàng không quan tâm.

“Cầu tiểu thư bỏ qua cho Tiểu Man. Lần sau Tiểu Man… không dám nữa…” Tiểu Man thuận thế mở miệng.

Ánh mắt sắc như dao găm của Tô Thái Tuyết xoáy thẳng vào mặt Tiểu Man, hơn nửa ngày mới sâu kín nói: “Tiểu Man, ngươi đã theo ta mười năm rồi. Ta nhớ rõ tình cảm của chúng ta cũng không tệ. Nếu là người khác, ta lập tức đuổi ra khỏi phủ. Nhưng ngươi hầu hạ ta mười năm, ta không thể không nể tình cũ nha.”

Tiểu Man vốn đang tuyệt vọng. Nhưng vừa nghe vậy, có thể tiểu thư muốn bỏ qua cho nàng, liền liên tục dập đầu: “Tiểu thư, người nể tình nô tỳ bao năm hầu hạ người, tha thứ cho nô tỳ đi, về sau… nô tỳ không dám nữa.”

Tô Thái Tuyết vẫn chưa nói gì, Tiểu Man cũng không dám dừng động tác dập đầu lại. Trong phòng lúc này chỉ nghe thấy tiếng ‘thùng’ ‘thùng’ lặp đi lặp lại. Một lúc sau, một giọt máu từ trán Tiểu Man rơi xuống mặt đất lạnh băng. Lại một hồi lâu sau, Tô Thái Tuyết mới chậm rì rì mở miệng.

“Tốt lắm, đến phòng hành hình nhận mười đại bản đi. Từ nay về sau, ngươi không cần hầu hạ ta nữa. Đến phòng giặt rửa của Hương Tuyết hiên mà làm việc.”

Lúc này, Tiểu Man đâu dám nói cái gì, tự giác đi lĩnh mười địa bản. Đang từ vị trí tỳ nữ bên người liền trở thành một nha đầu giặt quần áo. Tuy rằng oán hận nhưng lại nhớ ơn tiểu thư nể tình cũ. Nếu tiểu thư không nể tình, chỉ sợ nàng sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi Tô phủ rồi.

Đối với chuyện Tiểu Man bị phạt, tuy rằng mọi người không hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng không ai thông cảm cho nàng ta. Ai bảo nàng ta ngày thường tác oai tác quái, còn may là mọi người không bỏ đá xuống giếng (thêm dầu vào lửa), nếu không Tiểu Man sẽ sống dở chết dở.

Ngày hôm sau, bộ phận quản sự của Tô phủ thay người. Là một nam nhân nho nhã, họ hàng xa của Tô gia. Trước khi thì là một tiên sinh dạy học, về sau thì gặp chuyện phải về quê, liền đến nương nhờ ở Tô phủ. Hai phu nhân liền để hắn làm quản sự, bởi vì Lí Đạo Thanh kia mất tích. Thê tử của hắn, Kim đại nương cũng bị đuổi đi, cũng không dám lớn tiếng, nếu ả nói nhiều một câu, không chừng cái mạng cũng chả giữ được. Còn về chuyện hành tung của trượng phu mình, ả cũng không biết, nên đành phải mang theo sự chế nhạo của mọi người mà rời khỏi Tô phủ.

Về phần Lí Đạo Thanh chết, chỉ có đương sự là Tô Thiên Hàm và Tô Thái Tuyết biết. Mặt khác, còn có một người biết rất rõ trong lòng, đương nhiên là con người rảnh rỗi gây chuyện, Ngọc Câu.

Không cần nghĩ cũng biết Lí Đạo Thanh đã bị diệt khẩu. Phá vỡ chuyện tốt của tiểu thư cùng đại thiếu gia, dù có thể nào cũng không thể sống nha. Đây chính là loạn luân a!

Ngọc Câu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng báo thù hộ Ngọc Câu đã chết kia. Hiện tại, nàng đã có thể an tâm sống tốt trong thân thể này, giúp Ngọc Câu kia có thể đi đầu thai mà không vướng bận gì.

Lí Đạo Thanh mất tích không lưu lại dấu vết ở Tô gia.

Mấy ngày nay, Tô gia từ cao đến thấp đều là một vẻ u sầu.

Bởi vì…

Hoàng Thượng hạ chỉ, mười ngày sau là ngày thành thân của tiểu thư Tô Thái Tuyết Tô phủ cùng mỹ nam tử Cẩn vương Đông Tấn quốc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.