Sát Thủ Khí Phi

Chương 9: Chương 9: Tầng tầng tính toán




Kim đại nương biết Ngọc Câu đã trở thành nha đầu Hương Tuyết hiên tuyệt nhiên không dám có thêm một chút phản đối, hơn nữa trong lòng hiện lên một tia sợ hãi. Bởi vì, những việc mà phu quân nàng làm với nha đầu này, không phải nàng không biết đến, chỉ làm nhắm một mắt mở một mắt mà thôi. Phu quân nàng nàng không dám quản, nếu chọc giận hắn, hẳn là sẽ hưu nàng. Ngọc Câu vẫn là đối tượng thèm muốn của hắn, hai lần đều không đạt được, vốn dĩ cũng không có gì đáng lo. Chỉ là bây giờ Ngọc Câu đã trở thành nhất đẳng nha đầu, mọi chuyện liền đi khỏi kiểm soát của nàng. Sau này, số phận phu thê nàng liền vô cùng bấp bênh.

Ngọc Câu bảo Tiểu Cúc dọn đồ, cả hai cùng đi khỏi phòng giặt rửa dưới ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của những nha đầu kia.

Hai nàng theo chân Tiểu Man hướng Hương Tuyết hiên mà đến, trên đường gặp phải sự soi mói của rất nhiều hạ nhân. Hiển nhiên là họ đã nghe về chuyện này, chờ các nàng đi qua liền bắt đầu bàn tán to nhỏ.

Tiểu Cúc có chút kinh hãi, tuy rằng rời khỏi phòng giặt rửa, song nàng lại không hề biết rõ mọi chuyện đã diễn ra như thế nào.

Ngọc Câu liền nắm lấy bàn tay nàng, nhẹ giọng nói: “Không có việc gì, ngươi chớ lo lắng.”

Nghe Ngọc Câu nói xong, Tiểu Man đi phía trước liền dừng lại, quay đầu nhìn về phía Ngọc Câu. Nha đầu này, làm thế nào có thể khiến tiểu thư đồng ý giữ nàng lại Hương Tuyết hiên, điểm này thật làm người ta đăm chiêu. Chả lẽ nàng ta mang chuyện của nàng nói cho tiểu thư, vì vậy nên sáng nay tiểu thư đối với nàng sắc mặt có vẻ lạnh lùng. Nghĩ đến đây, lòng Tiểu Man trầm xuống, cắn răng hừ lạnh.

“Ngọc Câu, ngươi có phải hay không đem chuyện của ta nói cho tiểu thư?”

Ngọc Câu bỏ tay Tiểu Cúc ra, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Man. Nàng ta một bộ dạng y hệt vú em, hai tay chống nạnh giống như một người đàn bà chanh chua. Ngọc Câu không khỏi cười lạnh một tiếng.

“Tiểu Man, ta chưa nói chuyện của ngươi. Bất quá, nếu sau này ngươi lại bất kính với ta như vậy, ta liền đem chuyện này nói cho tiểu thư nha.”

Tiểu Man thoáng cái liền hút một ngụm khí, sắc mặt tuy rằng khó coi, song nàng vẫn thở dài một hơi. Nàng với Ngọc Câu có hai lần gặp mặt, đương nhiên không có lí do gì để nàng tin người vừa mới gặp mặt sẽ giữ lời. Tiểu Man liền hung hăng quay người lại, dẫn Ngọc Câu cùng Tiểu Cúc hướng Hương Tuyết hiên mà đi, vừa đi vừa âm u mở miệng.

“Sau này hầu hạ ở Hương Tuyết hiên, an phận một chút. Ta không biết ngươi làm trò gì lại có thể thuyết phục tiểu thư, thế nhưng tiểu thư vốn là chủ tử, mới một khắc trước cho ngươi tiến vào, song một khắc sau liền có thể lập tức đá ngươi ra ngoài. Các ngươi làm gì cũng nên cẩn thận một chút, đừng để cho người thấy được khuyết điểm. Đại viện thì cũng phải có quy củ của đại viện.”

Tiểu Man mặc dù nói vừa vội vừa nhanh nhưng cũng đủ để Ngọc Câu hiểu ra toàn bộ. Trên mặt nàng liền hiện lên một chút cười khổ như có như không. Hậu môn sâu như biển (Không phải như mọi người nghĩ đâu :”>), mặc dù ở đâu, muốn sinh tồn thì cũng phải cẩn thận từng li từng tí. Xem ra phải nghĩ biện pháp rời khỏi Tướng quân phủ mới được, nàng âm thầm tính toán. (Tỷ cứ muốn rời… sẽ được rời, chỉ là, rời đến đâu đây…=)) )

Ba ngươi tiến vào Hương Tuyết hiên, Tiểu Man an bài cho phòng ở cho các nàng, hai người một gian phòng, không nhỏ cũng không lớn, song lại lịch sự khéo léo, cần có cái gì trong phòng đều có. Hơn nữa, nàng ta lại còn phân phó nhà may qua đây may cho các nàng hai bộ trang phục. Sau khi an bài tất cả thỏa đáng, các nàng liền đi diện kiến tiểu thư.

Tô Thái Tuyết vừa mới tỉnh ngủ, ngồi trên giường khẽ quét mắt nhìn ba người một cái liền phất tay bảo Tiểu Cúc và Tiểu Man đi xuống, chỉ lưu lại một mình Ngọc Câu.

“Ngọc Câu, khi nào thì chúng ta bắt đầu liền từ khúc? Mà luyện khúc gì?”

Tô Thái Tuyết trong mắt tràn đầy chờ mong, nàng hi vọng có thể luyện cầm kĩ tới mức xuất sắc như Ngọc Câu. Chỉ cần như vậy, nàng liền xứng với danh hiệu thục nữ tài ba.

Ngọc Câu dịu dàng, ngẫm nghĩ một chút rồi khẽ nói.

“Tiểu thư liền luyện một khúc ‘Xuân phong thu dạ nguyệt’ đi. Khúc này làn điệu vui sướng, ưu mỹ lại dễ dàng đi vào lòng người, lại rất thích hợp tham gia ‘Bách hoa hội’.”

“Ân, liền luyện thủ khúc này đi.” Tô Thái Tuyết gật đầu, trong lòng nổi lên nỗi khinh thường Ngọc Câu, rõ ràng là một tiểu nha đầu nhưng ngày càng ra vẻ một tiểu thư khuê các. Thế nhưng thái độ lạnh lùng của nàng luôn làm cho người ta không thể chối bỏ những điều nàng nói.

Từ đó, Ngọc Câu cùng Tô Thái Tuyết luyện cầm, một khúc xuân phong thu dạ nguyệt, ngày ngày thao thao luyện. Cả ngày cả đêm, ngoại trừ học đàn, Ngọc Câu còn dạy Tô Thái Tuyết hội họa, một bức chim quyên đồ rực rỡ. Một khúc, một đồ(bức họa), cố gắng ở ‘Bách hoa hội’ đạt được danh ‘Bách hoa tài nữ’.

Tô Thái Tuyết lòng tin tràn đây, bởi vì càng ở cùng Ngọc Câu, hiểu rõ nàng liền cảm thấy trên người nàng thực đầy đại khí.

Một tháng trôi qua thật mau, Ngọc Câu nhanh chóng chiếm được cảm tình của tiểu thư, liền gần như thế chỗ Tiểu Man. Tiểu Man đương nhiên cảm thấy không thăng bằng nhưng vì Ngọc Câu nắm được chuyện của nhị thiếu gia cùng nàng ta, nàng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nhịn a!

Trong chuyện này, thực có nhiều biển đổi. Lý quản gia lén đi gặp Ngọc Câu một lần, cấp cho nàng một số lễ vật, hi vọng đền bù cho thương tổn của nàng ngày trước.

Ngọc Câu cự tuyệt, không phải vì hắn có ý niệm ô nhục nàng mà là hắn ô nhục Ngọc Câu thật sự. Ngọc Câu kia đã vì hắn nhảy sông mà chết, nàng cũng sẽ không buông tha cho tặc tử đã hại Ngọc Câu đó, nàng ta đã cho nàng thân thể này.

Bất quá một tháng này, nàng một khắc cũng không bứt ra được, ngày ngày giúp Tô Thái Tuyết xưng hào ‘Bách hoa tài nữ’.

Tô Thái Tuyết này một khúc ‘Xuân phong thu dạ nguyệt’ kia đã đàn được trôi chảy như nước, đến nay vẫn chưa mắc sai lầm gì, lại thêm cả bức đồ chim quyên rực rỡ kia, có thể cho nàng ta nhất cử thành danh.

Tiểu đình Bạch Ngọc, Tô Thái Tuyết kết thúc một khúc, chậm rãi bước tới lan can Bạch Ngọc hiên, nhìn xuyên qua lớp sa mỏng về phía hồ nước trong vắt, nước bị gió vờn qua, nhè nhẹ gợn sóng, cứ lăn tăn nhộn nhạo. Chợt, một đóa hoa lửng lơ trên không trung bị gió thổi qua, liền nhẹ đáp xuống mặt nước xanh gờn gợn sóng kia, mang theo sự kinh diễm mĩ lệ. Chỉ mong nàng lần này ở ‘Bách hoa hội’ như cánh hoa này, dễ dàng đoạt được sự chú ý của mọi người.

“Tiểu thư, hôm nay dừng sớm một chút đi. Ngày mai là ngày quan trọng, chú ý sức khỏe mới là trọng yếu.”

Ngọc Câu nhàn nhạt mở miệng, nàng biết Tô Thái Tuyết trong lòng rất khẩn trương. Đây không phải đơn thuần là việc thi đấu, còn có kiêu ngạo cùng tự tôn của nàng ta ở đó. Bất quá, tin tức Tô Thái Tuyết đột nhiên trở nên xuất sắc như vậy sẽ làm cho nhị vị công tử Tướng quân phủ á khẩu, không trả lời được.

Tô Thái Tuyết nghe Ngọc Câu nói xong liền gật đầu, quay người lại nhìn về phía Ngọc Câu.

“Cảm ơn ngươi, Ngọc Câu.” Giờ này, trong lòng nàng bỗng dâng lên một loại cảm giác bằng hữu xen thương tiếc. Nếu như Ngọc Câu không phải là một nha hoàn tiểu nha đầu mà thay vào đó lại là tỷ muội của nàng thì thật tốt a. Đáng tiếc, nàng chỉ là một tiểu nha đầu tầm thường. Mà Tô Thái Tuyết nàng lại không bao giờ làm bằng hữu với một nha đầu, kia là quá nhục cho thân phận của nàng. Nàng là không muốn mọi người gièm pha chế giễu.

“Đây là nô tỳ nên làm.” Ngọc Câu cố tỏ ra hết sức nhu nhược, bởi vì nàng không có xem nhẹ tiểu thư, nàng vẫn nhớ ánh mắt của nàng ta ngày trước đầy mũi nhọn chĩa về phía nàng. Thân là tiểu thư đài các, hẳn là tâm tư cũng không đơn thuần, vì vậy nàng không cho rằng đây là do tiểu thư cảm kích mà nói vậy. Đây chỉ là nàng ta nhất thời bộc lộ cảm xúc thôi.

Tô Thái Tuyết không nói gì nữa, định quay về phòng nghỉ ngơi.

Đúng lúc này, bên đình ngoài vang lên thanh âm thanh túy của Tiểu Man: “Tiểu thư, nhị vị công tử ở ngoài muốn gặp tiểu thư.”

Tô Thái Tuyết ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên bọn họ chủ động sang đây gặp nàng. Bất quá nàng biết rõ tại sao hai người kia lại đến đây. Đại khái là ngày mai nàng tham gia ‘Bách hoa hội’, bởi vì nàng một tháng nay đều ở trong đình luyện cầm. Mà tiểu đình này lúc đó nàng sai người ta vây lên một tấm cách âm màu đen, hôm nay vừa mới bỏ đi. Vì vậy, căn bản, trong phủ không ai biết nàng ngày đêm khổ luyện cầm kĩ.

“Bảo họ trở về đi!”

Tô Thái Tuyết phất tay, sắc mặt có chút lãnh ngạo tuyệt nhiên. Tiểu Man nhìn tiểu thư thần sắc không vui, không dám nói thêm cái gì liền quay người. Thế nhưng Tô Thiên Hàm cũng Tô Thiên Dương ngoài đình đã sớm nghe được lời nói của vị muội muội này nên phẫn nộ xông vào.

“Tô Thái Tuyết, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Vì sao không rút khỏi ‘Bách hoa hội’?” Tô Thiên Dương tức giận mở miệng, hé ra vẻ yêu nghiệt trên mặt, hiếm khi có được vẻ nghiêm túc.

“Đúng vậy, Thái Tuyết, chúng ta tra xét danh sách người dự thi một chút, liền phát hiện ra người không rời khỏi kì thi, đây rốt cuộc là vì sao?” Tô Thiên Hàm muốn nói sao cho thật hàm súc, ngữ khí nhu hòa, bình tĩnh nhìn Tô Thái Tuyết. Tô Thái Tuyết cũng không bị lời nói của hắn ảnh hưởng. Nàng có thể cảm nhận được nam nhân trước mắt luôn luôn cho là nàng không đúng, vậy thì việc gì nàng phải nói cho bọn họ biết? Sắc mặt liền một mảnh đen kít, giọng nói lạnh lùng cất lên.

“Đây là chuyện của Thái Tuyết, không nhọc hai vị huynh trưởng hao tâm tổn sức. Mời trở về đi.”

Nói xong liền ngạo mạn, ngang nhiên tiêu sái ra khỏi Bạch Ngọc đình, chỉ khi gần bước ra khỏi, khóe mắt kia lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt.

“Tiểu thư, ta cùng người trở lại.” Tiểu Man vội vàng đi theo. Tô Thiên Hàm cùng Tô Thiên Dương lẳng lặng nhìn nhau liếc mắt một cái, nha đầu kia thật quá mức. Thế nhưng làm cho bọn họ nhăn mặt, Tô Thiên Hàm cảm thấy hứng thú chính là tiếng cầm đẹp vừa rồi là do ai đàn. Quét mắt qua tiểu đình, họ chỉ thấy có một tiểu nha đầu đứng ở một góc đình. Tô Thiên Dương không khỏi kì quái mở miệng.

“Cầm vừa rồi là do ai đàn?”

Ngọc Câu vừa nghe bọn hắn nói, rất nhanh ngẩng đầu, con ngươi hiện lên vẻ không vui. Đối với Tô Thiên Dương, nàng một điểm hảo cảm cũng không có. Nghĩ đến chuyện của hắn cùng Tiểu Man, nàng liền cảm thấy thiếu gia Tướng quân phủ đều không có gì hơn một món đồ. Nàng cố nhịn, không tự ti mà cũng không kiêu ngạo mở miệng.

“Các thiếu gia hẳn là đoán được a.”

Đúng vậy, trong đình chỉ có Tô Thái Tuyết cùng tiểu nha đầu này, việc nha đầu này đàn được một khúc hảo cầm, hẳn là trăm triệu năm không có khả năng. Chẳng lẽ tiếng đàn vừa rồi là của Tô Thái Tuyết đàn? Điều đó cũng là không có khả năng đi. Hai nam nhân đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ nửa ngày, rốt cục cũng mở miệng phát ra một tiếng kinh hô.

“Không thể nào!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.