Sát Thủ Khí Phi

Chương 5: Chương 5: Oan gia ngõ hẹp




Edit: Sông Hiền Hòa =))

Ngọc Câu tự mình sửa sang lại một chút, quay đầu hướng Hương Tuyết hiên mà đi. Dọc theo đường đi đụng tới mấy người hạ nhân, cũng kỳ quái đánh giá nàng, bởi vì nàng trên người vải thô sam quá rõ ràng. Do các nha đầu của chủ tử trong viện đều mặc lăng la tơ lụa, bởi vì đây chính là mặt mũi của các chủ tử.

Chỉ có tiểu nha đầu đê tiện nhất mới có khả năng mặc loại vải thô sam này, nếu đê tiện làm sao dám đi dạo nơi ở trong phủ đâu. Đại gia âm thầm suy đoán, rồi lại không dám nói thêm cái gì, bởi vì đây là sự tình của các chủ tử .

Ngọc Câu cũng không để ý các nàng, rất nhanh đi tới Hương Tuyết hiên trước cửa hình vòm khắc hoa mộc phỉ tiền, có hai tiểu nha đầu giữ cửa. Vừa thấy được Ngọc Câu đứng ở trước cửa, trên dưới đánh giá một chút, sắc mặt không tốt mở miệng: “Ngươi tìm ai a?”

Ngọc Câu không tự ti cũng không kiêu ngạo mở miệng: “Ta muốn tìm tiểu thư, phiền hai vị thông báo cho ta một tiếng.”

Hai người kia nhìn ánh mắt của nàng, sửng sốt một chút, nhìn nhau một hồi, không khỏi ha ha cười rộ lên: “Này thật đùa, ngươi nói thấy là có thể thấy tiểu thư sao? Nếu như tiểu thư muốn gặp ai, sẽ phái người tìm , ngươi từ ở đâu ra thì quay trở về đi.”

Ngọc Câu sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng: “Các ngươi thế nào mắng chửi người đâu? Ta chỉ là muốn thấy tiểu thư, đây là chuyện lớn, nếu như các ngươi dám không báo cho tiểu thư, đến lúc đó xảy ra chuyện cũng đừng trách ta không nhắc nhở hai người các ngươi.”

Hai nha đầu bị ngữ khí cùng thái độ của nàng làm cho sửng sốt được sửng sốt , có chút chần chừ, không biết là có muốn bẩm báo cho tiểu thư hay không. Đang ở tình thế khó xử , bỗng nhiên từ đằng sau Ngọc Câu truyền đến một tiếng quát nhẹ: “Chuyện gì xảy ra a?”

“Tiểu Man tỷ tỷ, nha đầu này nói muốn thấy tiểu thư, bọn nô tỳ không biết nên làm cái gì bây giờ?”

Ngọc Câu vừa nghe hai nha đầu xưng hô, lập tức da đầu tê dại đứng lên, thế nào lại liền gặp phải nha đầu này, nàng ta quả nhiên là nha đầu của tiểu thư. Vội vàng quay đầu nhìn về một bên, không cho Tiểu Man gặp mặt nàng. Thế nhưng nữ nhân này thấy Ngọc Câu không nhìn thẳng nàng, sinh nghi dạo qua một vòng đi tới trước mặt Ngọc Câu.

“Quả nhiên là ngươi, ngươi tới đây để làm gì?” Tiểu Man có chút lo lắng, chột dạ mở miệng, hoài nghi không phải là nha đầu kia muốn đi bẩm báo tiểu thư chứ.

Ngọc Câu thấy nàng tự mình nhìn, liền không hề né tránh, tự nhiên mở miệng: “Ngọc Câu muốn gặp tiểu thư, kính xin Tiểu Man tỷ tỷ thay thông bẩm.”

“Ngươi muốn gặp tiểu thư làm gì?” Tiểu Man truy vấn, trong mắt có chút khẩn trương, ngữ khí bất ổn. Nàng ta sợ làm cho tiểu thư biết lòng của mình hư. Ngọc Câu không khỏi trong lòng sáng ngời, vừa hay mình nắm nhược điểm của nàng làm cho nàng đi vào thông bẩm.

“Tự nhiên có việc muốn cầu kiến tiểu thư, bất quá không phải chuyện kia của Tiểu Man tỷ tỷ. Tuy nhiên nếu nô tỳ không thấy được tiểu thư, thì chuyện này cũng khó nói. ” khẩu khí mười phần uy hiếp, có thể thấy tiểu nha đầu bên cạnh nghe hồ nghi nhìn Tiểu Man. Làm sao Tiểu Man tỷ tỷ có thể bị đe dọa đối với tối hạ đẳng nô tỳ kia.

Tiểu Man sắc mặt có chút khó coi, thế nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, bởi vì Hương Tuyết hiên cùng chỗ khác không giống nhau. Tiểu thư đã hạ lệnh cấm trong phủ không cho phép các nha đầu viện này câu dẫn thiếu gia cùng lão gia. Nếu như bị nàng ta biết sẽ phải nhận hai mươi đại bản liễn rồi bị đuổi ra khỏi phủ, không nói trước nàng có thể hay không tránh được vận rủi, nếu như đem nàng đuổi đi ra khỏi phủ, nàng còn trông cậy vào việc lên làm thị thiếp của nhị thiếu gia làm gì?

“Được, ngươi chờ ta đi bẩm báo tiểu thư.”

Tiểu Man cắn răng, nàng sẽ cùng tính toán sổ sách với nha đầu chết tiệt kia, bất quá không phải loại thời điểm này.

Ngọc Câu nhìn sắc mặt nàng âm trầm đi vào, con ngươi trung ám mũi nhọn vụt sáng vụt sáng , trong lòng không khỏi hiện lên vẻ bất an. Nếu như tiểu thư không cho nàng ở lại, chỉ sợ nàng liền không có gì hay trái cây ăn. Cho dù ở lại Hương Tuyết hiên, chỉ sợ từ đó về sau, cũng nhiều đại họa một tâm phúc, trong lòng không khỏi có chút ảo não. Rồi lại không có kế sách nào, xem ra sau này trong phủ phải cẩn thận, thận trọng mọi nơi chốn, chẳng lẽ cổ đại người khó sinh tồn như vậy sao?

Trước cửa hai tiểu nha đầu diện mạo xinh đẹp nhìn thấy Ngọc Câu dễ dàng đem tâm cao khí ngạo Tiểu Man tỷ tỷ chế phục , một lúc trước chẳng đáng, vẻ mặt kính nể mở miệng.

“Ngươi là tại sao biết Tiểu Man tỷ tỷ , nàng còn giống như sợ ngươi ?”

Ngọc Câu cười khổ một tiếng, đáy lòng thở dài, chân chính ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Nhìn tự mình xuyên qua được không lâu sau đã đắc tội bao nhiêu người : Lý quản gia, Kim đại nương, hiện tại lại tính Tiểu Man .

“Không có, chỉ là Tiểu Man tương đối nhiệt tâm mà thôi” Ngọc Câu vừa nói xong , hai tiểu nha đầu có chút thất vọng rõ ràng không tin. Tiểu Man là hạng người gì các nàng không biết, nhưng xưa nay nếu ai đắc tội nàng ta, tuyệt đối sẽ không có được trái cây ăn. Hai người có vẻ tiêu sái đi qua một bên, không thèm để ý Ngọc Câu, Ngọc Câu thở dài một hơi.

Lúc này Tiểu Man đi ra, sắc mặt âm u mở miệng.

“Vào đi, tiểu thư nói muốn thấy ngươi một chút, bất quá ngươi đừng nói loạn , bằng không ta sẽ không tha cho ngươi.”

Tiểu Man thấy nàng không nói gì, lại không yên lòng nhìn nàng: “Chẳng lẽ ngươi thật muốn nói chuyện kia.”

“Không có, ngươi yên tâm đi, ta tìm tiểu thư là có một việc khác, không là chuyện của ngươi, là chuyện của bản thân ta ” Ngọc Câu nhàn nhạt mở miệng, trong lòng hừ lạnh, nếu sợ hãi còn câu dẫn chủ tử làm gì?

“Kia vào đi, ” Tiểu Man ý bảo Ngọc Câu theo nàng đi vào.

Hương Tuyết hiên là đất thiêng nảy sinh hiền tài, thanh u nhã tĩnh, ba bước một đình, năm bước một kiều. Đình đài lầu các, có hứng thú thác loạn, quái thạch đá lởm chởm giả sơn thượng gấp xanh biếc sắc đằng mạn. Xa xa nhìn lại, tựa như từng đạo lục sắc cái chắn, cái chắn phía sau có mấy trăm khỏa thúy trúc, chập chờn sinh vang, gió thổi qua, rơi xuống đầy đất xanh tươi lá rụng, nhìn xuống ở dưới bích hồ trong vắt. Không nghĩ tới Hương Tuyết hiên vẫn còn có một tòa bích hồ, trên hồ xây một tòa bạch ngọc tựa như tiểu đình tử, lụa mỏng lượn lờ, đám sương nhẹ phẩy. Lúc này ở đám sương trong kia lập loè một bóng người, chính là ngồi ở trong đó đọc sách, tản ra ý biếng nhác. Bởi vì cách sa mỏng, người không thể nhìn gần, nhưng cũng biết là một tuyệt diệu giai nhân.

Tiểu Man cách sa mỏng, nhẹ giọng mở miệng.

“Tiểu thư, người đã tới .”

“Ừ, để cho nàng đi vào đi.” thanh âm giòn tựa như chuông bạc , sâu thẳm …lạnh.

Tiểu Man quay đầu nhìn Ngọc Câu phía bên cạnh, ánh mắt cho nàng một cái cảnh cáo, ý bảo nàng đi vào, tiểu thư ở bên trong chờ nàng. Ngọc Câu buồn cười nhìn mà không nhìn Tiểu Man dám làm mà không dám thừa nhận kia. Nếu như nàng ta chạy đến tiểu thư ở đây một khóc-hai nháo-ba thắt cổ, nói không chừng tiểu thư còn có thể vì nàng ta làm chủ, đem nàng ta đưa cho nhị thiếu gia làm thiếp không chừng?

Ngọc Câu mặc quần vải thô, ưu nhã sải bước tới thềm đá, khí định thần nhàn tiêu sái tiến tới đình.

Trong đình có một bàn vuông, tiểu thư ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn đọc sách, trước mặt bày đặt một bộ trà và thứ điểm tâm tinh xảo, nhưng mảy may chưa động. Ngọc Câu bụng rầm kêu một tiếng, nước bọt nước miếng tiếp theo chảy,cũng may mạnh mẽ bị đè nén đi xuống, chỉ cúi đầu nhìn bàn chân, không dám nhìn trên bàn điểm tâm nữa, rất sợ tự mình chịu không nổi dụ hoặc, xông lên ăn no nê, vậy là thành chuyện xấu. Vẫn là nhịn một chút đi, sau này mấy thứ này sẽ được ăn.

Tô Thái Tuyết, tiểu thư định quốc tướng quân phủ, trên có hai huynh hai tỷ, nàng là tiểu thư nhỏ nhất trong phủ thế nhưng thân phận tôn quý nhất, bởi vì nàng là đại phu nhân trong bụng đẻ ra. Từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, cao cao tại thượng quen , bởi vì người chung quanh đối với nàng chỉ có nịnh nọt, không có nói thật, dẫn đến nàng tâm niệm bành trướng, cho rằng tự mình là thiên hạ ít có nữ nhân tài ba, lại không biết đây chỉ là lời nói dối đôi triệt mà thành .

“Nghe nói ngươi có chuyện tìm ta, nói đi?” Tô Thái Tuyết cuối cùng cũng buông sách xuống , mở miệng hỏi nha đầu mặc vải thô la sam trước mắt, nàng thực sự nhìn không ra nha đầu kia tìm tự mình có thể có chuyện gì?

“Đúng vậy, tiểu thư, nô tỳ cả gan có một chuyện bẩm báo tiểu thư, chỉ mong tiểu thư nghe xong không nên tức giận, bởi vì nô tỳ là vì tiểu thư.”

Ngọc Câu nói ngẩng đầu nhìn phía tiểu thư trước mắt, chỉ liếc mắt một cái liền ngây ngẩn cả người, Tô Thái Tuyết thật là một mỹ nữ hiếm thấy a, đôi mắt đẹp như nước nhìn quanh lưu luyến thần huy, khéo léo mũi, ngạo rất mũi, môi tinh tế , thật thật tại tại là một mỹ nhân khó gặp, nếu như tài hoa hơn một ít, chỉ sợ nàng là nhân gian hiếm thấy vưu vật .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.