Sát Thủ Khí Phi

Chương 7: Chương 7: Hai vị thiếu gia




Edit: Sông Hiền Hòa =))

Buổi trưa Bạch Ngọc tiểu đình vắng vẻ, Ngọc Câu đứng yên ở một bên, gió mát thổi bay một góc sa liêm, phiêu dật duy mỹ, Tô Thái Tuyết trầm tư không nói, nhan thượng hé ra đẹp như ngọc mỹ, liễm diễm trong mắt tạo nên trận trận rung động, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên giống anh đào ,xung quanh có một đạo thâm trầm, trong lòng của nàng có chút khẩn trương, ngón tay như ngọc nắm chặt, đốt ngón tay xanh trắng, trên đầu ngón tay thấm lạnh một mảnh.

Nàng, Tô Thái Tuyết, luôn luôn là thiên chi kiêu nữ, lúc này lại từ thiên đường rơi vào trời ngục thống khổ, đứng bên cạnh Ngọc Câu trong lòng vừa cảm kích lại căm hận, cảm kích nàng không làm cho mình đánh mất việc làm xấu mặt, rồi lại hận nàng hủy diệt sự kiêu ngạo của mình, đem bề ngoài hoa lệ của nàng xé rách , làm cho nàng không tài nào hiện hình. Hiện tại nàng chỉ có thể khẩn cầu tiếng đàn của mình không đến mức quá chán đến thất bại thảm hại.

Ngọc Câu yên lặng nhìn Tô Thái Tuyết thần sắc biến đổi liên tục, bỗng nhiên cảm giác được một loại khổ tâm. Nàng đây là tự mình đem mũi đao lên miệng, chỉ sợ tiểu thư tức sẽ không hận nàng đến mức mà đâm phá biểu tượng của nàng. Sau này lại càng phải thận trọng. Ở quốc tướng quân phủ thực sự là hổ lang chi huyệt a, đằng trước có hổ đằng sau có sói, mình lại … Làm thế nào mới có thể bảo toàn một cái mạng nhỏ đây.

Buổi trưa Bạch Ngọc tiểu đình có hai nữ nhân mỗi người ôm một tâm tư, đình bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân trầm ổn, đi tới thềm đá thì ngừng lại, chỉ nghe được Tiểu Man xinh đẹp thanh âm vang lên.

“Tiểu thư, đại thiếu gia, nhị thiếu gia đã tới”

Tô Thái Tuyết phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt mở miệng: “Vào đi.”

Hai bóng người phiêu dật đi đến, Ngọc Câu nhìn thẳng sang. Nam tử phía trước dáng vẻ gầy, ngũ quan đoan chính, ánh mắt cơ trí, mặc một thân trường sam sắc xanh đen, làm nổi bật được cả người giống như rễ tùng trúc. Còn nam tử phía sau trông có vẻ từ khi sinh ra đã có dung nhan yêu nghiệt, mắt hoa đào, mũi cao, môi như bạc lạnh, nam nhân này chính là nam tử lúc trước Ngọc Câu ở trong rừng gặp phải, tướng quân phủ nhị công tử Tô Thiên Dương. Ngũ phu nhân nuôi dạy đứa nhỏ luôn luôn muốn làm gì thì làm, làm cho tướng quân rất phiền não.

Về phần vị phía trước, nhất định là đại công tử tướng quân phủ Tô Thiên Hàm , được Tứ phu nhân sinh ra, nghe nói được tướng quân yêu thích, bây giờ được đi lại ở trên triều đình. Nghe đồn hắn và đệ nhất thái tử- người được đề cử làm vua- rất thân nhau. Ngọc Câu mặc dù là tối hạ đẳng nha đầu, thế nhưng ở đây chủ tử trong mắt các nàng chính là thần, bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay đều được miêu tả một lần, vì thế Ngọc Câu mới biết nhiều như vậy.

Tô Thiên Hàm cùng Tô Thiên Dương đi vào Bạch Ngọc đình, nhìn muội muội Tô Thái Tuyết, nhíu mày ôn hòa mà cười.

“Không biết muội muội hôm nay làm sao lại nhớ tới các ca ca?”

Hai người kia bình thường không quá muốn thân thiết với Tô Thái Tuyết, bởi vì Tô Thái Tuyết tự nhận mình huyết thống cao quý, cùng bọn chúng thân thiết chẳng đáng. Trên thực tế, bọn họ mới mặc kệ nàng trong lồng chim hoàng yến không biết đằng sau trời bên ngoài rất cao, chỉ biết một mình tự quang vinh sủng.

Tô Thái Tuyết nghe nhị ca Tô Thiên Dương trêu chọc, cũng không rõ ý gì, bất quá nàng thông minh không nói ra mình không hiểu, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên.

“Hôm nay muội muội có việc muốn thỉnh giáo ca ca, các ca ca nhất định phải nói thật , bằng không cũng không phải là mình mặt Thái Tuyết xấu, mà là cả Tô gia, đến lúc đó phụ thân trách tội xuống dưới, đừng nói Thái Tuyết không có nói cho các ca ca.”

Tô Thiên Hàm cùng Tô Thiên Dương vô cùng kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau một cái, Tô Thái Tuyết này mua trong hồ lô cái thuốc gì a, nói cái gì một câu bọn họ cũng nghe không hiểu được, thế nào lại đem phụ thân liên quan vào được, bất quá phụ thân đối với nữ nhi này cũng thực thương yêu, nhìn không cũng thấy Hương Tuyết hiên so với nơi khác khác hẳn, có thể thấy được độ sủng ái của nàng liền .

Tô Thiên Hàm sắc mặt nghiêm túc gật đầu, chỉ cần là sự tình liên quan đến mặt mũi Tô gia , hắn là tuyệt đối không mặc kệ ngồi xem .

“Ngươi nói đi, có chuyện gì?”

Tô Thái Tuyết thấy đại ca gật đầu, yên lòng, Tô Thiên Hàm cá tính tương đối nghiêm túc, chỉ cần là chuyện hắn đã đáp ứng, nhất định sẽ làm được , liền híp mắt lại gật đầu một cái.

“Được, muội muội muốn mời các ca ca nghe muội muội đánh đàn, đánh giá cho muội muội một chút, đàn quả thực được đến bộ dáng gì, không tốt đến bộ dáng gì.”

Tô Thiên Hàm cùng Tô Thiên Dương vừa nghe Tô Thái Tuyết nói, hai người trên mặt tuấn dật đồng thời hiện lên một ít ám mũi nhọn, đứng lên ánh mắt lóe ra tia bất định. Bọn họ đã từng nghe qua tiếng đàn Tô Thái Tuyết này, đương nhiên đều là từ xa xa nghe, thực sự là như ca như khóc a. Có nghe được bọn họ cũng muốn kêu cha gọi mẹ. Rốt cuộc là không biết ở đâu lại phát minh ra đến mức không kém là bao nhiêu nửa đêm quỷ tới cửa gọi hồn, mà thật không biết nàng như thế nào lại đạt đến tiêu chuẩn ấy. Bây giờ lại làm cho bọn họ chạy tới thưởng thức nàng đánh đàn . Tô Thiên Dương mày nhăn lại, giống như nhớ tới cái gì mở miệng.

“Muội muội, ta mới nhớ đến một việc, hay để lúc khác Thiên ca ca cùng ngươi bàn luận đi ?”

Tô Thiên Hàm cũng đuổi theo sát đệ đệ nói trước mà mở miệng: “Đúng vậy, đại ca hôm nay cũng hẹn người, để khi về thưởng thức tiếng đàn tuyệt vời của muội muội đi.”

Hai nam nhân quay đầu liền hướng Bạch Ngọc đình đi ra, động tác gấp, Tô Thái Tuyết mắt thấy hai người muốn đi đi ra ngoài, lạnh lùng mở miệng: “Ai dám đi ra ngoài, một tháng sau ta tham gia bách hoa nữ nhân tài ba đại tái, đến lúc đó nếu mất mặt Tô gia đừng trách ta không có nói cho các ngươi biết?”

Tô Thiên Hàm cùng Tô Thiên Dương hai người đồng thời một chân thu hồi lại bước đi, kinh khủng há to mồm, đồng thời kêu một tiếng: “A ! ” rồi xoay người lại nhìn thẳng mặt Tô Thái Tuyết, muốn xác định lời của nàng thật hay giả, thẳng đến khẳng định việc này là sự thực , mới tuyệt vọng mở miệng.

“Tô Thái Tuyết, ngươi điên rồi, vì sao không cùng chúng ta thương lượng trước.”

Tô Thái Tuyết liếc mắt thấy hai nam nhân động tác cùng lời nói đã biết sự tình, xem ra Ngọc Câu phía sau nói không sai, cho tới nay mình cái gọi là cầm kỹ cao siêu chẳng qua là lời nói dối của người khác mà thôi. Bao gồm hai ca ca, cho tới bây giờ cũng không nói thật với nàng , xem bọn hắn nhất định đã từng nghe qua nàng đánh đàn, chỉ là bình thường giả giả không biết mà thôi. Tô Thái Tuyết bỗng nhiên trong lòng hít thở không thông tựa như đau, đây là người thân sao? Nếu như tự mình như bây giờ đi dự thi, rốt cuộc có bao nhiêu xấu đây. Tô Thái Tuyết trong mắt dày đứng lên, khóe môi hiện lên cười nhạt, bình tĩnh nhìn Tô Thiên Hàm cùng Tô Thiên Dương, hai nam nhân bị ánh mắt của nàng sợ tới nổi da gà .

“Thương lượng cái gì, chẳng lẽ ta tham gia một bách hoa nho nhỏ là việc trọng đại cần phải cùng tới các ngươi thương lượng?”

“Ngươi đánh đàn cũng không tốt, nếu như đi tham gia cái bách hoa thịnh hội kia không phải làm cho cả Tô gia mất mặt sao? Phụ thân biết sẽ tức giận. ” Tô Thiên Dương bất an một lúc, bất cần đời mở miệng. Ai mà nghĩ tới nữ nhân này sẽ cùng mọi người cướp cái gì bách hoa nữ nhân tài ba xưng hào đâu? Chẳng lẽ muốn hắn đi nhìn tiết mục làm người trong nhà xấu mặt. Tuy rằng Tô Thái Tuyết không đòi hỉ, thế nhưng mặt mũi tướng quân phủ này ném không được.

Tô Thiên Hàm bên cạnh khôi phục lãnh tĩnh, mi dài, dáng vẻ gầy, một đôi hắc đồng hiện lên âm u bất minh, mơ hồ mở miệng.

“Thái Tuyết, lập tức cho nha đầu trong phủ lui đi, chúng ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, bằng không đến lúc đó Tô gia danh tiếng liền bị ném lớn.”

Trong nháy mắt, Tô Thái Tuyết có chút động tâm , vẫn là lui đi, nếu hai ca ca nói như thế. Có thể thấy được bản thân mình đánh đàn thực sự chán, tội gì lại lấy ra mất mặt nữa. Nhưng là ánh mắt của nàng vừa chạm tới Tô Thiên Hàm cùng Tô Thiên Dương kia, trong lòng liền toát ra một cỗ phẫn nộ. Khi còn bé, tự mình từng rất thích hai ca ca, nhưng là bọn hắn luôn luôn đem nàng ném ở một bên, không cho phép nàng theo bọn họ. Về sau chậm rãi lớn, mới biết được tự mình là Tô gia đích nữ, thân phận so với người khác cao hơn quý nhiều, vì thế hai vị thiếu gia mới không thích cùng nàng thân thiết. Chậm rãi nàng cũng tiếp nhận chuyện thực như vậy , tự mình thân phận xa so với hai người bọn họ cao quý nhiều lắm, lúc này xem vẻ mặt bọn hắn chế giễu có thể nào không tức giận, xoay mình mở miệng.

“Hai vị ca ca trở về đi, chuyện này ta sẽ xử lý .”

“Tô Thái Tuyết, ngươi nhất định phải rời khỏi thi đấu lần này, ngàn vạn đừng cho Tô gia mất thể diện, cũng đừng quên, ” Tô Thiên Dương chưa từ bỏ ý định lại dặn dò Tô Thái Tuyết một câu. Tô Tuyết sắc mặt đều tái rồi, khó coi cắn răng gầm nhẹ.

“Hai người các ngươi cút cho ta, một điểm hình dạng làm ca ca cũng không có.”

Tô Thiên Hàm cùng Tô Thiên Dương nhìn nhau liếc mắt một cái đi ra ngoài, gió mát phơ phất thổi lất phất hai mặt nam nhân. Vẫn hướng phía trước mặt đi đến, chậm rãi dừng thân tử, Tô Thiên Hàm nhìn phía Tô Thiên Dương: “Ngươi nói chúng ta là không phải quá mức, từ nhỏ đến lớn cũng không có sắc mặt tốt cho nàng, nàng rốt cuộc cũng là muội muội của chúng ta, dù cho nàng là đại nương sinh, cũng không nên đem đổ việc này lên đầu của nàng đi.”

Thanh tuyệt đạm nhiên thanh âm, một điểm gợn sóng cũng không có, Tô Thiên Dương biết Tô Thiên Hàm nói cách khác mà thôi. Đã nhiều năm như vậy , dù cho bọn họ muốn bù đắp, Tô Thái Tuyết cũng sẽ không tiếp nhận , nếu không tiếp nhận, hà tất làm điều thừa đâu.

“Coi như hết, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ” hai nam nhân chia tay đi hướng về từng viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.