Sát Thủ Khí Phi

Chương 15: Chương 15: Dự cảm bất thường




Tô Thái Tuyết cười như ngọc, ánh mắt nhu hòa đến cực điểm.

“Ta nói với phụ thân rằng lần này có thể trở thành ‘Bách hoa Tài nữ’ tất cả đều nhờ có ngươi trợ giúp, vì thể phụ thân liền muốn gặp ngươi một chút.”

Mi mắt Ngọc Câu khẽ động, có thật là thế không? Nếu không tại sao nàng cảm thấy sảnh chính này tràn ngập đầy hơi thở lạnh lẽo, lại còn sâu trong mắt Tô lão gia kia đều là vẻ u ám khó hiểu, có cái gì là cao hứng đâu.

“Ngọc Câu diện kiến lão gia.” Nàng không tự ti cũng không kiêu ngạo hành lễ. Trong lòng nàng có chút nghi ngờ nhưng vẫn không biểu lộ ra. Vốn cảm thấy ánh mắt Tô lão gia có chút bất thường nhưng cuối cùng vẫn không biết rõ được. Xem ra hai cha con nhà này lại định giở trò quỷ. Nàng vẫn là nên cẩn thận một chút.

“Đứng lên đi.”

Tô Nam Thiên phất tay, trong lòng loạn một chút. Đây là lần đầu tiên hắn gặp Ngọc Câu, nàng lớn lên không giống mẫu thân nàng, tuy nàng xinh đẹp nhưng lại mang một vẻ đầy sức sống. Còn nương của nàng lại luôn luôn u buồn, kiểu u buồn làm cho nam nhân muốn bảo hộ. Cho nên khi ấy hắn mới liều mình bất chấp tất cả kết hôn cùng với mẫu thân nàng. Ai có thể ngờ nữ nhân u buồn đó tựa như một khối băng thạch, cho đến khi chìm xuống đáy hồ vẫn không tha thứ cho hắn.

Ngọc Câu đứng lui qua một bên, tóc mai rũ xuống che đi một đôi mắt sâu thẳm đầy ám khí, khóe môi mím chặt. Tô Thái Tuyết cùng Tô đại lão gia này có ý gì a, đang yên lại lôi nàng ra đánh giá nửa ngày cũng không động đậy, nói năng nửa lời. Chẳng lẽ là lại muốn đem nàng đi đại giá? Nàng không muốn a! Tuy rằng Âu Dương Ly Yên lớn lên tuấn mĩ, quyền thế nhưng nàng chỉ là một tiểu nha đầu, nếu như lộ ra thân phận thì mạng nhỏ khó giữ. Nàng cũng không sợ mấy cái lời đồn khắc thê chó má kia nhưng vẫn là nên chú trọng bản thân, thân phận mình thì hơn.

Trong phòng thật yên lặng, chỉ vang lên hơi thở trầm ổn của Tô lão gia, sắc mặt vị lão gia này bất định, Ngọc Câu thực khó đoán. Tô Nam Thiên nhìn nữ hài tử trước mặt, lại nhớ đến ngày trước hắn đã làm nữ nhân đó (mẫu thân NC tỷ) tổn thương, nay không muốn tổn thương nữ hài tử này, nàng là cốt nhục mà nữ nhân ấy đã lưu lại a (Băng; theo như ta đoán, NC tỷ không phải con ruột của Tô Nam Thiên này…). Nhưng còn nữ nhi của hắn thì phải làm sao? Tô Thái Tuyết quan sát sắc mặt Tô Nam Thiên, cũng đã đoán ra một chút ít, bây giờ ngăn lại vẫn chưa muộn, nàng liền phất tay, nói.

“Ngọc Câu, ngươi trước tiên cứ lui đi. Lão gia sẽ ban thưởng cho ngươi sau, đợi lúc nữa sẽ đưa đến Hương Tuyết hiên.”

“Đa tạ lão gia. Đa tạ tiểu thư.” Ngọc Câu nói xong chậm rãi lui ra. Không có chuyện gì tự nhiên tìm đến, không phải kẻ gian thì cũng là trộm, hai cha con này nhất định không có gì là hảo tâm cả. Nàng phải cẩn thận, hành sự thỏa đáng. Ngọc Câu hạ quyết tâm, Tướng quân phủ này không phải nơi có thể ở được, nhất định phải tìm cách trốn ra ngoài, nhưng Tiểu Cúc thì phải làm sao bây giờ? Ngọc Câu sắc mặt hoảng hốt đi ra ngoài.

Dưới thềm đá, mấy nha đầu đang đứng đó liền vây lấy nàng.

“Ngọc Câu, tiểu thư gọi ngươi vào làm gì vậy? Có chuyện tốt đúng không? Không được độc chiếm nha!”

“Đúng vậy, có chuyện tốt thì mọi người cùng nhau chia sẻ.” Mấy nha đầu người tung người hứng, Ngọc Câu liền cười cười, che giấu sự hỗn loạn trong lòng. “Nếu như thật có ban thưởng liền cùng tỷ muội các ngươi phân chia, các ngươi cứ yên tâm đi.”

Ở Hương Tuyết hiên, các nha đầu kia rất thích Ngọc Câu, thậm chí các nha đầu khác trong phủ cũng rất thích nàng. Chỉ có Tiểu Man là hừ lạnh một tiếng, lại quay đầu chuẩn bị giáo huấn các nàng.

“Tiểu thư làm sao có thể dễ dàng thưởng đông thưởng tây! Nàng đâu có làm chuyện gì tốt để cho tiểu thư thưởng chứ. Bất quá chỉ gọi vào hỏi vài câu thôi!”

“Tiểu Man tỷ tỷ nói rất đúng a.” Mấy tiểu nha đầu liền nhu thuận mở miệng, quy củ đứng sang một bên. Tiểu Man không như Ngọc Câu, nàng là nha đầu thân cận của tiểu thư, các nàng chỉ là một nha đầu nho nhỏ, đương nhiên không dám chọc vào nàng, nếu không chắc chắn sẽ không có lợi lộc gì a.

Ngọc Câu cũng đứng sang một bên. Hôm nay nàng không có tâm tình cùng Tiểu Man đấu võ mồm. Tiểu Man cũng nghi hoặc nhìn nàng nhưng không làm khó nàng nữa.

Trong sảnh chính, Tô Nam Thiên nhìn nữ nhi mình, trầm thấp mở miệng,

“Coi như chưa có gì đi, con tìm nữ nhân khác thay con đại giá, còn nha đầu kia thì lưu lại trong phủ.”

Tô Thái Tuyết mặt liền biến sắc, khóe môi hiện lên ý cười, đầy hàn khí: “Không được, nếu không phải nàng thì sẽ không có người thứ hai làm được, chẳng lẽ phụ thân vẫn chưa quên được nữ nhân kia sao? Giữ lại Ngọc Câu không phải là ý hay, chuyện mười tám năm trước nếu nữ nhi có thể biết thì sớm muộn gì Ngọc Câu cũng biết thôi. Mà nếu như nàng biết, chuyện đó chỉ cần truyền ra ngoài, danh tiếng của phụ thân coi như xong, mà Tô gia cũng xong luôn.”

Tô Nam Thiên ngẩn ra, không nói gì được. Nữ nhi này nói không hề sai. Hắn loạng choạng đứng dậy, phất phất tay, “Tùy ý con, phụ thân mệt rồi.”

Nói xong liền đi ra ngoài, thân ảnh kia tập tễnh mang theo vẻ tang thương, giống như một lão nhân chịu nhiều khổ sở. Trên thực tế, tướng quân mới ở tuổi trung niên, nhưng sau chuyện mười tám năm trước, hắn liền tựa như già đi mười tuổi.

Tô Thái Tuyết nghe thanh âm của mấy nha đầu bên ngoài vọng vào, chậm rãi đứng lên, váy theo phượng tiên diễm lóa mắt phấp phới. Dương quang xuyên qua không khí chiếu thẳng đến gương mặt nàng, thánh thiện thuần khiết, nhưng đôi mắt kia lại ẩn chứa sự tàn nhẫn, khé cắn môi, vẽ nên nụ cười không một tia nhiệt độ.

Đây mới chỉ là sự bắt đầu thôi!

Từ lúc Tô lão gia và Tô Thái Tuyết gọi nàng vào trong sảnh chính, lòng Ngọc Câu liền bất an không thôi, len lén quan sát thần tình Tô Thái Tuyết nhưng không phát hiện ra gì bất thường,không mất hứng cũng chẳng cao hứng, như thường ngày đọc sách, ngắm hoa, cuộc sống bình ổn.

Nhưng chính sóng yên biển lặng như thế này làm cho Ngọc Câu hít thở không thông, cảm giác dường như sẽ có một hồi bão tố ập đến.

Tiểu Cúc nhìn thần tình hoảng hốt của nàng, không khỏi lo lắng hỏi han.

“Ngọc Câu, ngươi không sao chứ?” Nàng vươn tay chạm vào trán Ngọc Câu rồi lại chạm chạm vào trán mình, khẳng định Ngọc Câu không có nong nóng hay sinh bệnh gì đó, nhưng tại sao nàng vẫn có chút không vui? (Băng: hic, Cúc Cúc… Ta… là muốn hỏi, không vui thì có liên quan gì đến bệnh tật chứ!)

“Không sao, có thể là do trời chuyển nóng nên người không phấn chấn.” Ngọc Câu tìm một lí do qua loa mà đáp lại, Tiểu Cúc cũng không hoài nghi gì, hai người tiếp tục đi về phía hậu viện của Hương Tuyết hiên.

“Vậy là tốt rồi, bình thường ngươi nên uống nhiều nước một chút, như vậy sẽ thấy đỡ hơn.” Tiểu Cúc nhắc nhở Ngọc Câu. Hiện giờ trong mắt Tiểu Cúc, Ngọc Câu cứ như một vị thần. (Băng: là từ vụ lần trước NC tỷ tìm cách đưa cả 2 người đến Hương Tuyết hiên đó.)

“Ân, đã biết.” Ngọc Câu cố tỉnh táo lại, cười cười một cái.

Bỗng nhiên đằng sau vang lên tiếng kêu, “Ngọc Câu… Ngọc Câu, tiểu thư gọi ngươi qua ngay kìa!”

Ngọc Câu xoay người, sắc mặt trầm xuống, chẫm rãi bước đến gần nha đầu kia, cố nặn ra nụ cười, ôn hòa hỏi nàng: “Nguyệt nhi, tiểu thư gọi ta qua làm gì?”

Nguyệt Nhi suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Không biết, bất quá tiểu thư nhìn qua rất cao hứng, có vẻ là chuyện tốt.”

Tiểu nha đầu này sống vốn rất hòa thuận với Ngọc Câu vì thế nên mới nói cho Ngọc Câu những tin này. Ngọc Câu nâng mi, khẽ nhíu mày chần chừ, ngược lại Tiểu Cúc bên cạnh đã sốt ruột không yên.

“Mau đi đi, đừng để cho tiểu thư chờ, nếu không lại rước lấy phiền toái đó.”

Ba nha đầu liền cùng nhau tiến về phía phòng khách Hương Tuyết hiên. Dưới thềm đá, Tiểu Man mặt lạnh chờ, nhìn thấy Ngọc Câu xuất hiện liền tức giận mở miệng: “Ngươi đi đâu vậy, tiểu thư tìm không được ngươi. Lần sau còn như vậy liền cút khỏi Hương Tuyết hiên đi.”

Tiểu Man còn đang càu nhàu thì trong phòng khách vang lên một thanh âm không vui.

“Tiểu Man, để Ngọc Câu vào đi.” Thanh âm thanh nhuận, mang theo một chút sung sướng khó phát hiện. Ngọc Câu liền cảm thấy da đầu tê dại, gió lạnh thổi vào cơ thể. Không có chuyện gì tự nhiên tìm đến, không phải kẻ gian thì cũng sẽ là trộm,tiểu thư tìm nàng lần này nhất định không phải việc tốt!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.