Sát Thủ Khí Phi

Chương 4: Chương 4: Đánh vỡ gian tình




Edit: Tử Băng

Mặc dù trong phòng tiếng vang lớn như thế nhưng mấy nha đầu kia giống nhau, ngủ tựa như chết, không ai ngửa cổ nói một tiếng. Tất cả đều kéo cao chăn mỏng, coi như không thấy. Ngẫm lại, các nàng không ai là không bị lão ta trải qua, chỉ có duy nhất Ngọc Câu là ngoại lệ. Nghĩ đến đây, trái tim các nàng liền mất thăng bằng. Khuya hôm nay, Ngọc Câu bị cường (khổ Ngọc tỷ quá >.

Ngọc Câu quét mắt một vòng, không ai để ý nàng thì nàng sẽ tự cứu mình. Còn tên Lý quản gia kia vẫn đang một tay che mắt không buông. Ngọc Câu mặc áo lót nhảy xuống đất, chạy nhanh đến góc phòng, cầm lên một bình hoa đập nát rầm một tiếng, cầm một mảnh gốm sứ lên, kề lên cổ mình, lạnh lùng nhìn lão nam nhân kia.

“Ta hôm nay muốn xem xem, ngươi bức chết ta, Tướng quân phủ liệu có tra ra chuyện này hay không?”

Với tình trạng trước mắt này, sắc mặt Lý quản gia liền lập tức trắng nhợt, trong mắt hiện lên nỗi kinh hoàng. Việc này lỡ để các chủ tử biết, chỉ sợ hắn bị đuổi ra khỏi Tướng quân phủ, chỉ vì một tiểu nha đầu nho nhỏ mà đánh đổi cuộc sống cơm no áo ấm này. Hơn nữa, kiểu gì tiểu nha đầu này cũng có ngày rơi vào tay hắn, hôm nay tạm buông tha cho nàng.

“Xem ra ngươi lợi hại, bất quá đừng tưởng sẽ tránh được khỏi lòng bàn tay của lão tử.”

Lý quản gia hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, tiếng cửa đóng sầm một tiếng. Ngọc Câu chỉ cảm thấy toàn thân túa ra mồ hôi lạnh, chậm rãi ngồi bệt xuống mặt đất. Lúc này, mấy nha đầu vốn giả chết liền vén chăn mỏng ngồi dậy, ngây ngốc nhìn Ngọc Câu, không tin được nha đầu này lại có thể tránh được đến hai lần, trong lòng có một loại tư vị nói không nên lời. Ngọc Câu trừng mắt, lăng hàn lãnh liệt nhất nhất trừng mấy nha đầu kia, thanh âm tuyệt tình vang lên ở trong phòng.

“Không phải vừa mời giả chết sao? Giả tiếp cho ta xem.”

Mấy nha đầu này nghe lời nói hung tàn kia lại càng hoảng sợ, thân thể khẽ run vội vàng chui vào trong tấm chăn mỏng, không dám động đậy.

Ngọc Câu ngồi dưới đất, hơn nửa ngày cũng không nhúc nhích, cho đến khi thấy trên mặt ướt ướt, mới biết mình rơi lệ, đưa tay lau khô nước mắt. Nàng đứng dậy, lầm bầm muốn, sáng mai phải đi tìm tiểu thư, nàng không muốn sống ở chỗ này thêm chút nào nữa, làm tam đẳng tiểu nhà đầu, quá ư là đau khổ.

Buổi sáng, sương mù dày đặc, lạnh bạc như nước bao trùm khắp phủ tướng quân.

Tiểu Cúc lén kéo Ngọc Câu qua một bên, đánh giá từ trên xuống dưới một lần, cẩn thận mở miệng: “Đêm qua ta dường như nghe được những động tĩnh bên phòng ngươi, ngươi có làm sao không, ta vốn định sang ngó xem nhưng lại không thấy có động tĩnh gì nữa.”

Ngọc Câu lắc đầu, trong lòng có chút cay đắng, bất quá vẫn là ấm áp, cũng may là còn có Tiểu Cúc quan tâm nàng, còn hơn là không người hỏi thăm.

“Không có gì, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, bất quá hôm nay ta định đi tìm tiểu thư, ngươi giúp ta đánh yểm trợ.” (tỷ à, đánh yểm trợ? @@)

“Cái gì?” Tiểu Cúc nghe Ngọc Câu nói xong, lắc đầu liên tục: “Ngọc Câu, ngươi đừng đi ra ngoài nữa, nếu như bị Kim đại nương bắt gặp, nhất định không tha cho ngươi.”

Không tha cho? Sớm muộn sẽ có ngày ta đòi đủ nợ đối với đôi cẩu phu thê này, Ngọc Câu trong lòng hừ lạnh. Bất quá, lời này nàng cũng không dám nói trước mặt Tiểu Cúc, sợ làm nàng sợ, nàng vốn là một nha đầu nhút nhát. Nhưng, nói ngược lại, liệu Tiểu Cúc có bị Lý quản gia kia ức hiếp. Vóc người của nàng đẫy đà, làn da nhẵn nhụi, thuộc vào loại tương đối hiền thục, chỉ sợ Lý quản gia sẽ không bỏ qua nàng, sớm hay muộn đều như nhau. Nói như vậy, Ngọc Câu đương nhiên không thể hỏi Tiểu Cúc.

“Không có việc gì, ta chỉ là lợi dụng đem đồ ăn sáng này đi một chút, rất nhanh sẽ trở lại.”

“Nhưng ngươi cả ngày hôm qua chỉ ăn mỗi cái bánh bao, nay không ăn sáng, lấy đâu ra sức lực để giặt quần áo a~” Tiểu Cúc nhíu mày đầy yêu thương, không tán thành hành động của Ngọc Câu. Từ lúc ba ngày trước, lúc Ngọc Câu tỉnh lại, nàng phát hiện ra Ngọc Câu có rất nhiều ý đồ xấu, tìm cách cũng rất nhiều, khiến nàng hoài nghi không phải Ngọc Câu. Nhưng nhìn tới nhìn lui, đây quả là Ngọc Câu không sai nha~.

“Không có việc gì, được rồi, Tiểu Cúc, ngươi giúp ta một chút đi, chẳng lẽ ngươi không muốn rời khỏi đây sao? Chỉ cần ta thành công, hai chúng ta có thể rời khỏi cái nơi rách nát này.”

“Thật hay giả?” Tiểu Cúc có chút tâm động. Nói thật ra chả ai là không muốn rời khỏi phòng giặt rửa, nơi mà cả ngày không thấy mặt trời như thế này. Mặc dù có được hay không, dù gì cũng không đáng ngại. Tiểu Cúc gật gật đầu, dặn dò cẩn thận, tỉ mỉ: “Ngàn vạn lần đừng làm tiểu thư tức giận, ta sẽ giấu một cái bánh bao cho ngươi.”

“Hảo, cảm ơn ngươi Tiểu Cúc.” Ngọc câu đến bên Tiểu Cúc, quét mắt qua tiểu viện một chút, sương mù lượn lờ, khá vẳng vẻ, lúc này sẽ chả ai để ý nàng a, liền bước nhẹ, rất nhanh rời khởi phòng giặt rửa.

Đi trên thảm cỏ um tùm xanh mát, thở nhẹ trong không khí, mùi thơm ngát xông vào mũi, cảm giác này thực sự sung sướng, nàng càng ngày càng nhất định muốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái kia. Nếu như hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra, nàng tin sẽ có thể cùng tiểu thư sắp xếp ổn thỏa, nàng cùng Tiểu Cúc có thể tới Hương Tuyết hiên của tiểu thư.

Phòng giặt rửa cách Hương Tuyết hiên một đoạn đường. Hai bên đường trồng rất nhiều cây cối xanh nhạt, làn sương lượn lờ ở giữa, cành lá xanh ngắt, được sương mù nhuỗm đẫm đi, càng phát ra hương thơm.

Ngọc Câu vừa đi vừa thưởng thức, cảnh này thực sự rất đẹp, lan can bằng ngọc thạch, hành lang treo rất nhiều tranh, hoa tươi khoe sắc, hảo một cảnh đẹp như thần vẽ a.

Bỗng bên tai truyền đến âm thanh tinh tế, như là thống khổ bất kham, hoặc như là mang theo một tia cầu xin. Ngọc Câu liền hướng phía thanh âm kia phát ra mà bước đến, đi qua khe, thanh âm kia càng gần, chỉ nghe được thanh âm nữ tử cùng nam thanh trầm thấp vang lên.

“Van cầu ngươi, van cầu ngươi.”

Ngọc Câu bỗng cả kinh, chẳng lẽ trong phủ Tướng quân này có người thậm chí dám hành hung? Nàng cứu hay là không cứu? Cuối cùng, chính nghĩa chiến thắng lí trí, thân hình chợt lóe, nàng rất nhanh đi tới. Và rồi đến nơi, trước mặt liền xuất hiện cảnh tượng sống động, đầy xuân tình.

Một nam tử tóc dài xõa xuống vai đem một tỳ nữ gác ở trên vai làm việc hoan ái, mà nàng lại phá hủy chuyện tốt của người ta. Trong nháy mắt, nam tử cùng nữ tử kia liền phát hiện ra nàng, đồng thời đưa mắt nhìn sang.

Nam tử có đôi mắt đẹp như hoa đào, trong mắt đẹp đẽ đến cực điểm, đầy ôn nhu, mũi cao môi mỏng. Nhìn thấy Ngọc Câu ngây dại, hắn càng phát ra lực mạnh nhún xuống, khóe môi hiện lên ý cười. Nữ tử dưới thân hắn sau một phen động tác, hoàn toàn quên trừng mắt nhìn Ngọc Câu, trong miệng thanh âm vui thích sướng lên.

“Nhị công tử, Tiểu Man thật thoải mái, còn muốn a.”

Giọng mềm mại cực kì mê hồn. Chân trắng nộn như ngọc cực kì kích thích mắt Ngọc Câu. Nàng lập tức quay đầu bỏ chạy, so với thỏ chỉ có nhanh hơn chứ không kém, sắc mặt hồng như trứng tôm (=]]), quanh thân từ trên xuống đều nóng bừng lên, thật là khó xử. Nguyên lai là nha đầu như thế mà lại dám câu dẫn công tử trong phủ, theo lời nói, có thể biết nam nhân kia chính là nhị công tử của phủ Tướng quân, nữ nhân kia không biết liệu có phải là nha đầu bên thân của chủ tử nào, gọi Tiểu Man.

Nam tử đợi Ngọc Câu đi xa, hơi hất mày, xoay mình ly khai thân thể nữ tử. Nhưng nữ nhân kia đang rất thoải mái, đâu nguyện ý, lập tức vươn tay ôm lấy thân hình tráng kiện cùng vòng eo đẹp đẽ kia, mềm mại cầu khẩn: “Nhị công tử, Tiểu Man còn muốn nữa, Nhị công tử ~”

“Được rồi, về đi, lần sau không được lại đến chỗ này chờ ta, bằng không…” Thanh âm của hắn âm lãnh mà tàn nhẫn, lại nhớ đến lúc trước còn ôn nhu, Tiểu Man không khỏi run run vai một chút, trong lòng run nhẹ một cái. Tuy rằng lòng nàng vắng vẻ nhưng nàng chưa đến lúc thoải mái nhất. Bất quá nàng không dám lên tiếng, đành tự mình ngồi xổm người xuống, dùng y phục của mình tỉ mỉ lau các vết bẩn trên người thiếu gia đi, chỉnh lại vạt áo của hắn. Và rồi hắn không nói một lời mà rời đi.

Tiểu Man trong lòng đầy căm hận, đều do nha đầu chết tiệt kia, làm nhị thiếu gia mất hứng, nàng sẽ không bỏ qua cho ả, trong mắt Tiểu Man, hiện lên đầy mũi nhọn. Nàng chợt nhớ đến quần áo dơ trên người cần được giặt sạch, nếu để tiểu thư biết, không đánh chết nàng là điều không thể. Thân hình chợt tan vào đám sương mù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.