Sát Thủ Khí Phi

Chương 29: Chương 29: Đá cửa kiệu?




Trời cao trong xanh thoáng đãng , mây xanh vờn quanh trong vắt như ngọc lưu ly, chợt có một đám mây cuộn tròn giữa không trung, cảnh đẹp ý vui a.

Kiệu hoa động lắc lung lay, người trong kiệu giơ cánh tay vô lực lên, hoang mang chớp mắt, giật mình nhìn màu hồng xung quanh, hô hấp nhanh đến mức hít thở không thông, chợt nhận ra mặt bị cái gì che lại, tay vội vàng kéo khăn đỏ trên mặt ra, cố thở hổn hển. Mãi cho đến khi mạch suy nghĩ trong đầu dần khôi phục lại, đột nhiên kinh hãi, hiện tại mình đang ở nơi nào? Hình như mình đang ở trong một cỗ kiệu có đỉnh màu đỏ, xung quanh tiếng chiêng chống vang lên, rõ ràng lúc trước nàng đang đứng trong phòng tiểu thư, vì sao bây giờ lại ở trên kiệu thế này?

Ngọc Câu cau mày, đưa tay sờ đầu, liền chạm vào một cái mũ phượng nặng trĩu, sắc mặt không khỏi tái nhợt. Nàng khó tin, giơ tay vén rèm nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy vô vàn người tập trung xung quanh, nghị luận sôi nổi, nhiều người còn cố nhướn người ra, muốn nhìn xem rốt cuộc tài nữ Tô Thái Tuyết này trông như thế nào, đáng tiếc màn kiệu che kín, giấu đi dung nhan của nàng.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cho dù là người có lá gan lớn như Ngọc Câu thì nhất thời cũng phải tay chân luống cuống! Nàng nhìn sang cỗ kiệu bên cạnh của hai người Tiểu Man và Tiểu Cúc, mà bản thân nàng cũng một mình ở trên kiệu, đây rõ ràng là kiệu hoa của Tô Thái Tuyết, vì sao nàng lại ngồi ở trong này?

Ngọc Câu nghĩ trước nghĩ sau, bỗng nhiên hiểu một việc, bắt nàng gả thay mà không thèm hỏi ý nàng! Nàng ta chỉ nói với nàng, dù có nguyện ý hay không, nàng ta cũng có biện pháp ép nàng lên kiệu!

Trời ạ, Ngọc Câu vỗ ngực, nên làm gì bây giờ? Nhảy xuống kiệu rồi hô to, bản thân không phải Tô Thái Tuyết hay sao? Như vây cả phủ Tướng quân cùng Cẩn vương phủ đều rất mất mặt, mà nàng chỉ là một tội nhân, quan trọng là nàng chắc chắn sẽ phải chết!

Chẳng lẽ nàng bắt buộc phải gả đến Cẩn vương phủ? Ngọc Câu nắm chặt giá y đỏ thẫm trước ngực, màu đỏ như máu làm người ta hít thở không thông, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh, chẳng lẽ nàng nhất định phải trở thành Tô Thái Tuyết hay sao?

Phủ tướng quân cách Cẩn vương phủ không xa, nàng căn bản không suy nghĩ được nhiều, cỗ kiệu đã dừng lại, bà tử bên ngoài lớn tiếng kêu lên:

“Dừng kiệu, tân nương tới!”

Tiếng nói của bà mai vừa dứt, xung quanh thoáng cái liền yên tĩnh đến mức tiếng một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy. Mọi người mỏi mắt mong chờ, Cẩn vương từ đầu tới cuối vẫn chưa xuất hiện, nhưng hiện tại phải đến đá cửa kiệu a! Trước đâu, lần nào hắn cũng thờ ơ không thèm để ý, lần này sẽ như vậy sao? Tốt xấu gì Tô Thái Tuyết cũng là thiên kim của Định quốc tướng quân, không nhìn mặt sư thì cũng phải nhìn mặt phật a, đãi ngộ của Tô Thái Tuyết hắn là sẽ không giống mấy lần trước.

Nhưng thời gian cứ chậm rãi trôi, mãi mà vẫn không thấy thân ảnh Cẩn vương. Xem ra lần này cũng giống mấy lần trước, Cẩn vương từ đầu đến cuối cũng không lộ diện. Mọi người thở dài, vì số phận mà tân nương sắp phải đối mặt mà thở dài.

Đúng lúc này, cửa chính của Cẩn vương phủ mở rộng, một quản sự dẫn gia nô chạy tới, cúi đầu nói.

“Vương gia có chỉ, để tiểu nhân đá cửa kiệu thay vương gia!”

Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên, quả nhiên là thiên hạ to lớn không có gì không thể xảy ra! Cẩn vương không nghênh tiếp cô dâu, không có gì ngạc nhiên, nhưng lại để cho một quản sự trong vương phủ đi đá cửa kiệu, chuyện như vậy đối với phủ Tướng quân mà nói, thật vô cùng nhục nhã! Tô thiên kim này làm sao có thể chịu được a?

Trước cửa lớn của Cẩn vương phủ, người vây kín chật như nêm cối ba tầng trong ba tầng ngoài, mọi người ngẩng đầu, chờ động tác của tân nương, chẳng lẽ thực sự tùy tiện để quản sự của vương phủ đến đá cửa kiệu? Như vậy, nàng rốt cuộc là gả cho vương gia hay là gả cho quản sự?

Ngọc Câu ngồi ngay ngắn ở trong kiệu, nghe bên ngoài bàn tán. Lúc này, nàng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nhưng đối với cách xử sự này của Cẩn vương phủ, nàng thật không đồng ý! Nếu như Âu Dương Ly Yên kia không muốn cưới, đại khái có thể đến trước mặt Hoàng Thượng mà cự hôn, cứ nhục nhã một nữ tử như thế thì có bản lĩnh gì? Hai tay giơ cao đem khăn voan che lên thật kín. Ngay tại lúc quản sự bắt đầu giơ chân đá vào cửa kiệu, nàng ngay trước mắt mọi người ở kinh thành nhấc rèm kiệu lên, khiến cho chân của quản sự đạp vào khoảng không. Một làn gió thanh khiết thổi qua, hồng trướng đỏ như máu, xinh đẹp tuyệt đại, thanh âm trầm thấp của nàng vang lên:

“Một quản sự nho nhỏ cũng đòi chạy tới đá cửa kiệu, có thể nói đây là chuyện lạ thiên hạ a.”

Tiếng châm trọc vừa vang lên, mọi người đang xem náo nhiệt liền nhìn nàng kính nể, không ngờ nữ nhi của phủ tướng quân lại kiên cường như vậy, không giống như những nữ tử yếu đuối yểu điệu, thật đáng tiếc cho một nữ tử tốt đẹp a! Bên tai, tiếng tiếc hận vang lên không dứt, Ngọc Câu chỉ làm điều nàng muốn, trầm giọng ra lệnh:

“Đi phía trước dẫn đường đi! Trong thiên hạ này, tuy chỉ có vương gia của các ngươi có thể kháng chỉ không tuân, nhưng chúng ta cũng không thể phá hủy cấp bậc lễ nghĩa.”

Tiếng nói lanh lảnh như tiếng sáo vang lên, người dưới khăn trùm đầu lại nói lớn tiếng như vậy, trong lòng người vây xem bị kích thích nồng đậm. Cô gái trước mặt này nói như vậy, ý nói Cẩn vương tuy là nhi tử được sủng ái của Hoàng Thượng nhưng dám công khai kháng chỉ, thì không biết hắn còn có chuyện gì là không dám làm nữa.

Quản sự kia vừa nhìn thấy khí thế của Ngọc Câu, đâu dám mở lời, cuống quít cung kính lên tiếng trả lời: “Vâng, mời vương phi theo tiểu nhân vào phủ.”

Tiếng quản sự vừa dứt, hai hầu gái bước đến bên kiệu hoa, Tiểu Cúc cùng Tiểu Man, tiểu nha đầu của Tô phủ, một trái một phải nâng Ngọc Câu, đang định tiêu sái đi theo quản sự vào Cẩn vương phủ, bỗng nhiên một trận gió thổi qua, trong không khí vang lên thanh âm từ tính dễ nghe, mị lực mười phần.

“Miệng lưỡi thật giỏi a, xem ra là tại bản vương chậm trễ đón tân vương phi của ta.”

Một bóng dáng màu hồng đỏ từ trên trời đáp xuống, rơi xuống bên người Ngọc Câu, cao to cao ngất, như một tấm chắn màu hồng thoáng cái đã che mất thân ảnh Ngọc Câu, một trận lãnh khí trên người của hắn toát ra, Ngọc Câu lui về phía sau một bước, nghe thấy người xung quanh mình liên tục hút khí, không cần nhìn cũng biết nam nhân này yêu nghiệt như thế nào, lần trước ở Bách hoa hội đã gặp qua một lần, đẹp không gì sánh nổi, nữ tử cũng cảm thấy không bằng.

“Tiểu nữ gặp qua vương gia.”

Ngọc Câu cúi cái đầu đỏ chót xuống, không tự ti cũng không kiêu ngạo mở miệng, cúi đầu nhìn bàn tay đang đưa đến trước mặt mình, mười ngón như ngọc, nhưng mang theo hàn khí lạnh thấu xương, lãnh đến mức khiến người ta cảm thấy nguy hiểm, không biết là do nàng đa nghi, hay là hắn từ nhỏ đã như vậy. Nàng ngơ ngác không dám đưa tay mình bỏ vào.

Âu yên Ly Yên nhấc tay lên, cầm lấy cái tay chậm chạp không đưa ra kia, đáy mắt hiện lên một chút không vui, nhưng sự phiền chán bị hắn hợp thời đè nén xuống, bởi vì có một việc hắn không quên, hắn và mấy tên kia đánh cuộc, chỉ cần khiến cho những người đó nợ hắn một lần, hắn sẽ có lợi. Khóe môi vẽ ra nụ cười âm ngoan, khuôn mặt như tượng lạnh như nước đá, tuy rằng đẹp, nhưng lại như một pho tượng điêu khắc, một điểm ấm áp như người bình thường cũng không có, lúc này người vây xem cũng không nhìn được lui về phía sau vài bước, run sợ đến mức một câu cũng không dám nói.

“Đi thôi.”

Hắn nắm tay nàng, bước đi tiêu sái tiến vào Cẩn vương phủ. Tiểu Cúc cùng Tiểu Man đi ở phía sau. Hai tiểu nha đầu bình tĩnh nhìn nam nhân trước mặt, thật giống như là từ trong tranh bước ra, nhiều một chút thịt thì sợ béo, ít đi một chút lại sợ gầy, thân như tùng trúc, sắc mặt tranh sơn dầu được vẽ lên trên vải, mi tựa như liễu, mắt tựa như sao, mũi cao, môi mỏng, còn giơ tay nhấc chân hết sức cao quý, chỉ cần là nữ nhân, sợ rằng ngay lập tức bị hấp dẫn. Hàng ngày quanh thân hắn toàn hàn khí, mọi người không dám đến gần hắn, nhưng lại không nhịn được nhìn hắn, tầm mắt không rời đi được.

Ngọc Câu thật đúng là tốt số,có thể gả đi, sao các nàng không có tốt số như thế này a! Tiểu Man cùng Tiểu Cúc đều thầm mong muốn, theo sát Ngọc Câu đi đến phía sau vương phủ.

Cẩn vương phủ, cây cỏ xanh biếc, đình đài lầu các, cứ ba bước lại có một cái đình, năm bước lại có một cái lầu, xa xa có tường đỏ cây xah, ngói xanh như ngọc lưu ly, rất khí phái, so với phủ Định quốc tướng quân cũng uy nghiêm hoa lệ hơn.

Cẩn vương đại hôn, nhưng trong phủ, ngay cả một khách nhân cũng không có, vắng ngắt, tuy rằng khắp nơi treo đầy lụa đỏ, nhưng ngoại trừ hạ nhân trong vương phủ tấp nập đi lại thì cũng không có người nào khác. Tiểu Man cùng Tiểu Cúc có chút nghẹn họng nhìn trân trối, hơn nửa ngày nói không ra lời, xem ra Cẩn vương này cũng không muốn kết hôn với Tô Thái Tuyết, mà tiểu thư đã sớm đoán được việc này, cho nên mới để Ngọc Câu gả đi.

Âu Dương Ly Yên nắm tay Ngọc Câu đi qua chính sảnh, liền ngoắc tay gọi quản sự phía trước: “Đưa tân vương phi vào trong viện đi, ta còn có chút việc.”

“Vâng, vương gia, “ quản sự lên tiếng trả lời, đứng ở phía trước nghênh đón. Ngọc Câu không nói gì, buông tay ra, đoan đoan chính chính đi theo quản sự đến hậu viện.

Âu Dương Ly Yên kỳ quái dừng chân lại, nữ nhân này so với trước đây có chút không giống, không tranh không ầm ĩ, điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ điều Tô Thiên Hàm nói là sự thật, muội muội của hắn sẽ không dễ dàng yêu người khác? Hắn cũng không hy vọng mình thất bại, khóe môi hiện lên cười nhạt, thân hình vừa chuyển hướng liền hướng nơi ở của mình mà đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.