Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 44: Chương 44: Truy đuổi




Sáng hôm sau, Cô nhìn thấy Tư Đồng mang giỏ thuốc trên lưng thì liền hỏi

Tư Đồng, cô lại đi hái thuốc à?

Cô ấy mỉm cười gật đầu nhẹ

Ừ, không hái thuốc thì lấy gì trị vết thương cho anh ta chứ?

Tinh Nhiên bật đứng dậy nói

Vậy tôi đi với, tôi cũng muốn giúp cô một chút, dù gì cũng đã ở đây hơn 3 ngày rồi, đều là nhờ cô đã cứu giúp chúng tôi, nếu không làm gì thì tôi thấy rất ngại

Tư Đồng ngạc nhiên nhìn cô bật cười

Cô nên ở lại đây thì hơn, bạn trai cô còn đang bất tỉnh, nhỡ anh ta tỉnh dậy không thấy cô thì mệt lắm

Rồi cô nhìn sang anh vẫn còn nhắm mắt trên giường nên đành gật gượng ở lại chăm sóc anh ấy.

Ưm...vậy được

Tư Đồng đi mất, Tinh Nhiên ngồi xuống cạnh anh,lấy khăn ướt lau nhẹ mặt anh,vừa lau vừa lẩm bẩm, ánh mắt buồn nhẹ không kìm nỗi xúc động tự hỏi

Rốt cuộc anh còn định ngủ tới chừng nào?

Anh vẫn nhắm mắt, trong lúc hôn mê ấy là một cơn ác mộng lại hiện về trong tâm trí anh.

Người đàn ông ấy lại xuất hiện thấp thoáng trong giấc mơ, gương mặt ông ta nghiêm ngặt giận dữ quát lớn

Con là thứ vô ơn, ta đào tạo con để trở thành một thằng vô dụng sao? Mối thù của ta vẫn chưa được nguôi giận, hắn vẫn còn sống, giết hắn đi, báo thù cho ta đi

Trong giấc mơ ấy, anh đứng trước người đàn ông đó, ánh mắt mở to cùng cực, nét mặt hiện lên sự sợ hãi tột cùng, người đàn ông đó vẫn nhếch môi

Báo thù cho ta, đó là những gì con cần làm, đừng quên ta là người nuôi con khôn lớn, họ của con cũng do ta đặt cho, đừng quên

Anh nhăn mặt nói trong giấc mơ, lắc đầu phản kháng

Tôi...tôi không muốn giết một ai nữa

Người đàn ông đó vẫn tiếp lời

Đã giết nhiều người rồi còn nói câu mạnh miệng đó sao? Bàn tay nhuộm máu thì mãi mãi cũng không rửa sạch, nếu con không báo thù thì ta có chết cũng không nhắm mắt

Anh nhìn đôi bàn tay mình, sửng sờ sợ hãi

Lẽ ra tôi không phải người như thế, đều là tại ông

Anh lẩm bẩm

Đều tại ông...tất cả là tại ông, đó không phải lỗi của tôi

Ngay thực tại, Tinh Nhiên chợt nhìn Tước Thần, anh không ngừng nhấp miệng nói gì đó, mồ hôi chảy dài trên trán,cô ngạc nhiên mừng rỡ gọi tên anh

Tước Thần, anh tỉnh dậy đi, anh động đậy được rồi phải không? Mở mắt ra nhìn em đi

Trong giấc mơ, giọng nói cô vang đến tai anh, anh lẩm bẩm

Giọng nói này, Tinh Nhiên...

Anh chợt mở mắt dần, trước mắt anh là một hình bóng nhòe của một gái rồi từ từ rõ lại, anh lẩm bẩm,mặt đổ mồ hôi vì cơn ác mộng lúc nãy gọi hai tiếng hụt hơi

Tinh...Nhiên

Tinh Nhiên mừng rỡ cúi xuống ôm lấy anh nói

May quá, anh tỉnh rồi, em vẫn cứ lo anh sẽ hôn mê mãi mãi

Anh nhìn cô cố sờ nhẹ một tay lên má cô nói

Có phải anh đã chết rồi không? Sao lại thấy một thiên thần đáng yêu đang trước mặt anh thế này?

Cô ngồi dậy nhăn mặt,khóe mắt cay cay rồi chảy dài hai hàng nước mắt,nắm chặt tay anh đang sờ má mình nói lớn

Anh đúng là đồ ngốc, anh sờ má em xem, chúng ta vẫn còn sống sao có thể chết được chứ?Tại sao lúc ấy lại cố gắng ôm chặt em làm gì để mình bị thương thế này, nếu anh có mệnh hệ gì thì em biết làm thế nào đây hả?

Anh cố mỉm cười khẽ nói

Em đừng khóc, chẳng phải chúng ta còn sống sao?

Tinh Nhiên cố ngừng khóc mỉm cười, dụi nhẹ mắt mình

Ừm, em nhất định sẽ cùng anh trở về, bây giờ anh bị thương khá nặng,Tư Đồng nói anh bị gãy một tay và xây xát da khá nhiều, anh phải cố nghỉ ngơi dưỡng thương đã

Anh lẩm bẩm

Tư Đồng?

Tinh Nhiên mỉm cười nói

Cô ấy là người đã cứu chúng ta, và hiện tại chúng ta đang ở nhà cô ấy

Nói xong cô chợt nắm tay anh ngượng nói, mặt hơi đỏ

Với lại trước khi ngã xuống vực, em đã hứa là sẽ chấp nhận anh, nên bây giờ anh không thể bỏ rơi em được đâu, anh phải chịu trách nhiệm đó

Anh bật cười

Nếu thế thì nhờ em chăm sóc anh rồi, anh không thể ngồi dậy được, em đỡ anh dậy nhé

Cô gật đầu rồi lấy tay đỡ người anh ngồi dậy, anh chợt lấy một tay ôm người cô vào lòng, cô ngã đầu vào người anh hốt hoảng nói

Anh làm gì vậy?

Anh mỉm cười

Bắt được em rồi, đợi sau khi anh bình phục, em có muốn ở bên anh không?

Cô đỏ mặt nói

Chẳng phải em đã nói rồi sao? Em đã nói là sẽ chấp nhận anh mà

Anh tiếp lời

Nhưng đó chỉ là lời hứa lúc đó, Tinh Nhiên, em không ngại yêu một tên sát nhân như anh chứ?

Cô ngẩn mặt lên nhìn anh tiếp lời

Em muốn biết về quá khứ anh, em muốn biết mọi thứ về anh

Anh mỉm cười thì Tư Đồng bước vào nheo mày nói

Hai người còn định tâm tình đến bao lâu?

Tinh Nhiên nhìn Tư Đồng rồi chợt nhìn mình đang ôm Tước Thần, cô bật ngồi ra xa đỏ mặt nói

Ưm...Tư Đồng cô về từ lúc nào?

Tư Đồng để giỏ thuốc lên bàn thở dài

Mới về thôi, xem ra bạn trai cô tỉnh rồi, đợi một thời gian nữa anh ta có thể đi lại được

Tước Thần nheo mặt nhìn Tư Đồng hỏi

Cô là người cứu chúng tôi?

Tư Đồng quay lại nhìn anh đáp

Ừ, tôi đã nghe lời kể của Tinh Nhiên, 2 người từ biển trôi vào đây và bị bọn cướp săn lùng, nhưng tôi đang có một vấn đề lo lắng ở đây

Nói xong Tư Đồng lại thở dài

Tinh Nhiên ngạc nhiên hỏi

Sao vậy?

Cô tiếp lời

Nơi bọn tôi đang ở là một ngôi làng vắng trong đảo hoang, lúc trước có rất nhiều người dân cũng lạc vào đây và không có cách trở về nên họ đành sinh sống ở đây mãi mãi, họ kết hôn và sinh con, cuộc sống vốn rất êm đẹp cho đến khi một nhóm người tụ tập lại giết tất cả mọi người trong làng và bắt họ giao mọi lương thực cho chúng, làm việc cho chúng, đương nhiên cha mẹ nuôi tôi cũng bị chúng giết trong lúc tôi đang đi hái thuốc, mọi người ở làng này cũng tiêu tàn dần, những người còn sống sót thì cố gắng đào một hang động trên núi và lẫn trốn bên trong để tránh bọn cướp, người duy nhất còn ở đây chỉ có tôi mà thôi, cho nên tình hình tôi đang nói ở đây là chúng ta không thể ở lại đây sớm hơn được nữa

Tinh Nhiên sợ hãi lo lắng

Vậy không lẽ chúng ta cũng trốn lên hang động của người dân ở đó sống sao?

Tư Đồng gật đầu

Ừ, vừa rồi tôi đi hái thuốc thì chợt thấy bọn cướp đang tiến về làng này, chúng ta phải nhanh lên

Anh bật cười lên tiếng hỏi

Vì sao chỉ còn mình cô sống ở đây? Cô biết bọn cướp hay đến ngôi làng này để trấn lột mà

Tư Đồng ngạc nhiên cười nhạt

Đây là nơi tôi đã lớn lên, nên tôi không thích đi nơi khác, nếu tôi không vì lo cho 2 người thì tôi cũng chẳng muốn đi đâu

Cô đang nói thì tiếng lục sùng của đám cướp phía bên các nhà kia vang lên

Bọn cướp không ngừng đập phá đồ đạc các nhà trong làng, miệng không ngừng chửi rủa

Khốn kiếp đám dân làng ở đây trốn đâu mất rồi?

Tên cầm đầu nhíu mày

Tao nhớ còn khoảng hơn 10 người còn sống, bọn bây lục tung mấy cái nhà trống này lên tìm thức ăn xem

Tại nhà Tư Đồng, cô quay lại gấp rút nói

Nhanh lên, chúng sắp đến đây rồi, chúng ta sẽ đi bằng cửa sau, tôi biết đường tắt đến hang động đó

Tinh Nhiên nghe thấy thì đỡ người Tước Thần đứng dậy, miệng lẩm bẩm

Em sẽ dìu anh đi, cố lên Tước Thần

Anh cố đứng dậy ngạc nhiên

Đây là lần đầu tiên em gọi tên anh

Cô vừa dìu anh vừa đi theo Tư Đồng phía sau bĩu môi

Ai bảo anh không nói tên cho em biết làm gì?

Tư Đồng đi phía trước quay lại nói

Nhanh lên, nhỡ bọn cướp thấy chúng ta đang bỏ trốn thì nguy, điều quan trọng là nếu chúng biết nơi người dân đang ẩn trốn thì họ sẽ bị giết mất

Tinh Nhiên lấp mấp

Tôi biết rồi

Ba người vừa đi mất thì đám cướp cũng vừa vào nhà Tư Đồng lục tung khắp nơi, một tên đàn em nói lớn

Đại ca, chỗ này cũng không có ai cả

Tên cầm đầu nheo mày nói

Không, ngôi nhà này chắc chắn có người sống, tụi mày nhìn đi, chỗ này khá sạch sẽ không có bụi bám như mấy ngôi nhà lúc nãy bọn ta đi qua

Hắn nói xong đi lại gần giường nhếch môi

Trên giường lại có một ít máu ngấm xuống rất nhiều, chắc là ai đó sống ở đây và bị thương khá nặng, dù sao tụi bây cũng nhanh rà soát mọi nơi trong căn nhà này đi

Nghe xong đám đàn em lập tức đập phá lục tung mọi nơi

Phía bên kia trong khu rừng, Tinh Nhiên đỡ anh đi từng bước, anh nhăn mặt đau đớn thấy thế thì cô lo lắng hỏi

Anh đau à? Cố chút nữa đi, chúng ta sẽ an toàn thôi

Anh mỉm cười nhìn cô

Không sao, đều là tại anh nên em mới trở thành như vậy, đáng lẽ ra anh không nên chấp nhận yêu cầu của tên đó

Anh đang nói thì nheo trán đau đớn, cô lo lắng

Anh đừng nói nữa, đợi một lát đến chỗ an toàn anh muốn nói gì cũng được

Tư Đồng đi phía trước thì quay lại hỏi

Hai người ổn chứ? Chỉ một tí nữa là tới rồi

Tinh Nhiên cố cười trả lời

Không sao

Đám cướp đuổi theo từ phía sau, hô lớn

Mau đi theo vết máu trên đường đi, có thể là bọn dân ở gần đây, tụi mày chia ra tìm hết đi

Tại chỗ Tinh Nhiên, Tư Đồng quay lại lo lắng nhìn

Tinh Nhiên, bọn chúng đang lần theo vết máu trên đường, không phải máu từ vết thương của anh ta chứ?

Tinh Nhiên bật lo lắng nhìn tay anh, do động vết thương nên máu rơi xuống từng giọt, cô giật mình hỏi

Tước Thần, anh không sao chứ? Máu trên tay anh chảy từ lúc nào vậy?

Anh nheo mày đau đớn, gắng gượng nói

Em để anh ở lại đây đi, anh chỉ là gánh nặng cho em thôi, nếu em an toàn thì anh cũng cảm thấy yên lòng rồi

Tinh Nhiên nhíu mày

Anh đừng nói thế, em không thể bỏ mặc anh được, anh bị thương như thế là tại em mà,vì vậy cố lên, chúng ta nhất định sẽ sống

Anh mỉm cười nói

Máu anh không ngừng rơi xuống, rồi bọn chúng cũng lần ra được chúng ta, như thế chẳng phải liên lụy đến em và những người dân ở đây sao?

Cô cố gắng dìu anh đi từng bước thì dừng chân lại nói

Anh cố bám chặt em nhé

Nói xong thì cô xé một ít vải trên áo mình băng lên vết thương đang rỉ máu trên tay anh, anh ngạc nhiên hỏi

Em thực sự không bỏ mặc anh sao?

Cô vừa buộc vải vừa tiếp lời

Em còn muốn ăn cơm cùng anh mỗi ngày, còn muốn ở cùng anh thêm một thời gian nữa, muốn chăm sóc anh thêm một chút, để làm được những điều đó, em muốn anh phải sống cùng em, có biết không?

Tư Đồng quay lại bảo

Gần tới rồi, Tinh Nhiên nhanh lên đi

Tinh Nhiên đỡ lấy người anh rồi dìu đi tiếp

Tới hang động, ba người đi vào mất, đám cướp cũng chạy lần theo sau một đoạn đường, chúng nhìn vệt máu bị cắt đứt mất hỏi nhau

Đâu rồi? vết máu tới đây là biến mất

Tên cầm đầu nheo mày nhìn xung quanh rồi quát lớn

Hừ, chắc chắn ở gần đây, tìm đi

Chúng vẫn tiếp tục đi tìm cho đến khi mặt trời dần xuống núi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.