Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 45: Chương 45: Thoát khỏi hòn đảo




Trong hang động, Tư Đồng đi vào phía trong dẫn đường, Tinh Nhiên nhìn xung quanh hang động tối đó làm cô chẳng thấy gì cả, cô nheo mày hơi sợ lên tiếng

Tư Đồng, có thật hang động này có người dân lẫn trốn không? Nó tối quá

Tư Đồng vừa đi vừa tiếp lời

Cứ theo tôi, nếu hang động sáng thì bọn cướp sẽ nhận ra ngay nên những người dân không thắp đèn đâu

Đang đi tới một đoạn sâu vào hang thì có ánh sáng của ngọn đuốc bên trong sáng khắp một vùng, Tư Đồng mỉm cười

Xem kìa, sắp tới rồi

Tinh Nhiên dìu anh thì lo lắng hỏi

Tước Thần, anh không sao chứ? Tại sao không lên tiếng gì cả

Anh cố gượng cười, gương mặt cố kiềm cự sự đau đớn từ vết thương chưa lành

Anh chỉ thấy hơi mệt, em cũng đổ rất nhiều mồ hôi vì đỡ anh đi cả một đoạn đường đấy

Cô mỉm cười nói

Nhưng em không thấy mệt gì cả

Đột nhiên đám dân làng trong hang động chợt đi ra, tay họ cầm vũ khí vì tưởng đám cướp đến, Tư Đồng lên tiếng

Là tôi, Tư Đồng đây

Trưởng làng đi ra bật hỏi

Tư Đồng, sao cháu lại đến đây, còn họ là ai?

Tư Đồng mỉm cười nói

Họ cũng giống chúng ta, đều là người bị lạc vào hòn đảo này và bị đám cướp rượt đuổi, mọi người đến giúp đỡ anh ta nằm xuống đi, anh ta bị thương khá nặng

Nghe thế vài người đi đến đỡ Tước Thần nằm xuống đất, Tinh Nhiên thở phào nhẹ nhõm

May quá, được cứu rồi

Trưởng làng liền hỏi

Chúng cháu đã ăn gì chưa? Ở đây còn một ít lương thực dự trữ và ít nước uống

Tư Đồng lắc đầu

Cháu thì không đói nhưng 2 người họ chắc có lẽ chưa ăn gì?

Đột nhiên hai người trong số dân làng lên tiếng

Trưởng làng, ít lương thực này chúng ta đã dự trữ để sống qua ngày rồi sẽ quyết định tìm cách thoát ra khỏi đây, nếu cho 2 người kia ăn thì chúng ta biết làm gì đây

Một người cũng lên tiếng

Đúng vậy, mỗi lần ra ngoài tìm lương thực rất khó, bọn cướp đều lảng vảng bên ngoài rất nhiều, không thể lãng phí thức ăn được

Tinh Nhiên bật lên tiếng

Tôi thì không cần phải ăn đâu, tôi không đói lắm nhưng có thể cho tôi xin một ít nước được không? Tước Thần anh ấy đang rất mệt

Trưởng làng thở dài

Đã đến nước này rồi còn ích kỉ nữa sao? Cho họ một ít nước và thức ăn đi, sáng mai chúng ta sẽ trốn ra bên ngoài

Người kia lại lên tiếng

Nhưng trưởng làng...

Trưởng làng lại cắt lời

Mọi người bây giờ cần cố gắng hợp sức đoàn kết, đừng vô tình như thế

Nói xong thì Tư Đồng lấy một ít nước và thức ăn đưa cho Tinh Nhiên

Này, cô đưa anh ta uống đi

Tinh Nhiên gật đầu rồi lấy chai nước

Cảm ơn cô Tư Đồng

Nói xong Tinh Nhiên đỡ đầu anh dậy nói khẽ

Tước Thần, có nước rồi, anh uống đi

Anh mở mắt ra thở dốc uống một ít nước

Trưởng làng tiếp lời

Chỉ cần ngày mai thôi, tôi sẽ dẫn mọi người đến chiếc thuyền được giấu ở một nơi, nếu có thuyền chúng ta có thể ra khỏi hòn đảo này

Tinh Nhiên ngạc nhiên hỏi

Mọi người có thuyền sao? Nếu đã vậy sao không dùng nó rời khỏi đây sớm hơn

Trưởng làng thở dài kể

Đó là chiếc thuyền duy nhất do những người lớn tuổi chung tay đống lấy, họ chưa kịp trở về vùng đất của mình thì đã bị giết và chết già ở đây rồi, nên chiếc thuyền đó được giấu ở một nơi rất kín đáo,sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đến đó và cập thuyền ra biển, sở dĩ mọi người không muốn dùng nó rời sớm hơn là vì họ vẫn không muốn rời khỏi hòn đảo này, họ đã được sinh ra ở đây nên vẫn chưa quyết định rời đi, tất cả là tại đám cướp đó, chúng tàn bạo cấu kết và bắt nạt sức lao động của người dân, mặc dù chúng cũng từng là những người dân bình thường ở đây nhưng do quá tham lam và không chịu lao động nên chúng quyết định muốn thống lĩnh vùng đảo này

Một người dân lên tiếng

Không chỉ cướp lương thực, trấn lột người khác, chúng còn bắt ép chúng tôi nói ra nơi giấu chiếc thuyền đó để âm thầm rời khỏi hòn đảo này và mặc cho tất cả mọi người sống chết ở đây

Tư Đồng tiếp lời

Mọi người yên tâm, tôi thường đi hái thuốc từ rất sớm nên biết khi nào bọn cướp hoạt động,sáng sớm ngày mai tôi sẽ ra ngoài xem tình hình, tóm lại chúng ta bây giờ nên nghỉ ngơi sớm thì hơn

Trời chợt tối dần, mọi người cứ thế mà thiếp đi

Sáng sớm hôm sau, Tư Đồng chợt mở mắt dậy, cô nhìn xung quanh mọi người vẫn đang ngủ, khẽ lấy một con dao găm bỏ vào túi rồi đứng dậy định bước đi thì Tước Thần lên tiếng

Cô định đi đâu?

Tư Đồng quay lại ngạc nhiên hỏi

Anh thức rồi à? Nếu vậy thì tốt, nói với mọi người là tôi đi xem tình hình trước rồi, bảo họ chuẩn bị rồi ra gần biển đi, tôi sẽ đến sau

Nói xong Tư Đồng định quay lưng đi tiếp thì anh khẽ nói

Cô định đi chết sao? Một cô gái như cô nhỡ gặp bọn cướp thì đủ sức chống lại à?

Tư Đồng bật cười nhạt

Tôi không sợ chết, chỉ sợ người dân ở đây không thể thoát ra khỏi hòn đảo này thôi

Trưởng làng bật lên tiếng khiến Tư Đồng giật mình

Vậy cháu tính liều mạng một mình sao? Ở lại đây đi, mọi người đều cần cháu đấy

Tư Đồng ngạc nhiên quay lại nhìn mọi người đã thức từ bao giờ đang nhìn mình lẩm bẩm

Mọi người sao lại...

Những người khác lên tiếng

Tư Đồng, dù sao cô cũng là phụ nữ, đừng tự hành động làm theo ý mình nữa

Cô cũng muốn tìm lại gia đình mình mà đúng không?

Tư Đồng bật cười trả lời

Tôi biết rồi

Một lúc sau, mọi người đi ra khỏi hang động một cách cẩn thận, hướng đến bờ biển

Tinh Nhiên đỡ anh đi từng bước vừa hỏi quan tâm

Anh còn đau không?

Anh mỉm cười nhẹ, nhìn cô nhu hòa

Đỡ đau rồi, tất cả là nhờ em Tinh Nhiên

Tinh Nhiên mỉm cười

Nếu thoát ra khỏi hòn đảo này và quay trở về an toàn, em sẽ chăm sóc anh

Chỉ cần nghe câu cô muốn chăm sóc anh thì lòng anh chợt cảm thấy hạnh phúc. Anh mỉm cười đáp

Anh cũng phải chăm sóc em rồi

Đến bờ biển, trời cũng rạng sáng dần, mọi người tập hợp ở bờ tìm lấy con thuyền được cất giấu nhiều năm ở đó, chiếc thuyền được giấu dưới đống lá cây khô bị khuất dưới bóng cây cổ thụ

Mọi người dùng sức đẩy con thuyền ra khơi, rồi bật mừng nói

Tốt quá rồi, chúng ta có thể rời khỏi hòn đảo này

Nhưng con thuyền không được lớn, chỉ chứa được tầm 10 người thôi

Trưởng làng thở dài lên tiếng, như đã tính trước mọi chuyện.

Các cháu đi đi, ta sẽ ở lại đây

Mọi người ngạc nhiên khó hiểu hỏi

Tại sao? Chẳng phải trưởng làng vẫn mong muốn được quay lại nơi mình sinh ra sao?

Trưởng làng thở dài rồi mỉm cười nhẹ

Từ lúc ta trôi vào vùng đảo này thì lúc ấy ta vẫn còn là một thanh niên trẻ, ta đã cố gắng nhiều cách để đóng góp sức vào con thuyền này hi vọng có thể quay trở về, nhưng ta chợt nhận ra ta đã sống hơn nửa đời người ở đây rồi, ta đã không còn hi vọng gì để quay trở về nữa, các cháu vẫn còn trẻ, mau đi đi, đừng lo cho ta

Ngay khi ấy đám cướp chợt chạy ra từ phía xa, hung hăng nhìn mọi người đang tập hợp ở bờ biển nói lớn

Đám dân làng kia kìa

Tên cầm đầu phất đao nghiến răng quát lớn

Khốn kiếp chúng định bỏ trốn với con thuyền duy nhất, mau nhanh chóng bắt chúng lại

Tại bờ biển, mọi người nhanh chóng leo lên thuyền nói lớn

Nhanh lên chúng sắp đến rồi

Họ đỡ Tước Thần lên thuyền,Tư Đồng nhìn trưởng làng, ánh mắt luyến tiếc nói

Trưởng làng, ông thật sự không đi cùng chúng cháu sao?

Trưởng làng nhìn Tư Đồng mỉm cười

Tư Đồng, mau lên thuyền đi, đã từ lâu ta đã xem vùng đất này là quê hương mình rồi, có chết ở đây cũng không hối tiếc

Mọi người từ trên thuyền gọi lớn

Tư Đồng, mau lên thuyền đi

Tư Đồng quay lưng đi lên thuyền rồi mọi người nhanh chóng đẩy thuyền ra xa, để lại một mình trưởng làng đứng dưới làn gió biển trên bãi cát, bọn cướp chạy lại nghiến răng nhìn chúng tôi đang đi xa dần ra biển, chúng quát lớn

Khốn kiếp, bọn chúng đi rồi

Tên đàn em nhìn tên cầm đầu lo lắng nói

Đại ca, đó là chiếc thuyền duy nhất để ra khỏi hòn đảo này, giờ thì chúng lấy đi rồi, chúng ta làm sao đây?

Tên cầm đầu nghiến răng nhìn trưởng làng đang đứng thanh thản, ánh mắt nhìn bình minh của bờ biển đang lên dần, ông mỉm cười, một nụ cười yên bình đứng cạnh bọn cướp man rợ.

Tất cả là tại lão già này, giết ông ta luôn đi

Phía xa xa bờ biển, Tư Đồng nhìn đến hòn đảo nơi bọn cướp và trưởng làng đang đứng, cô lẩm bẩm

Trưởng làng, tạm biệt, tạm biệt hòn đảo này

Ánh nắng chíu rọi trên con thuyền chúng tôi giữa biển, mọi người đều mong đến thành phố nhanh nhất nên cố gắng chèo thật nhanh.

Tại thành phố, Khiết Tường không ngừng gọi người tìm Tinh Nhiên khắp mọi nơi, anh lái xe nheo mày nghĩ

( Đã hơn 1 tuần, Tinh Nhiên cô ấy lại biến mất, ngay cả Hàn anh ta cũng không xuất hiện ở công ty, 2 người họ rốt cuộc đã đi đâu?)

Anh nheo mày rồi lấy điện thoại mình lên, trên màn hình là số của một người với cái tên anh trai, anh nghiến răng rồi đành ấn gọi.

Tại Quân phái bang

Quân Thần Dương bước ra với chiếc áo choàng tắm, nhìn điện thoại đang reo vang trong phòng liền nhếch môi

Hừ, thằng em trai cuối cùng cũng gọi cho người anh này

Anh bắt máy bật hỏi, giọng hời hợt

Sao vậy Tường? Hơn 1 năm rồi mới thấy em gọi đến đấy

Khiết Tường vừa cầm điện thoại, tay vừa lái xe liền nói

Em có chuyện muốn nhờ anh giúp, chúng ta gặp nhau đi, en đang hướng đến nhà anh

Quân Thần Dương ngạc nhiên rồi nói

Được

Một lát sau, Khiết Tường đi vào nhà Quân Thần Dương thì thấy Thần Dương đang ngồi trên sofa liền nói

Em đến rồi, em có chuyện quan trọng muốn nhờ anh

Thần Dương đứng dậy quay lại nhìn Khiết Tường

Chuyện quan trọng gì mà làm em phải cất công đến đây?

Khiết Tường tiếp lời

Em muốn anh giúp em tìm tung tích của 2 người, một mình em thì không thể tìm nên đành nhờ anh, dù gì anh cũng là một trong tứ bang hắc ngầm nên việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn

Thần Dương cười nhẹ

Được, em tìm ai?

Khiết Tường giơ tấm hình của Tinh Nhiên và Tước Thần ra, Thần Dương chợt ngạc nhiên lẩm bẩm to mắt nhìn tấm hình

Họ là...

Khiết Tường ngạc nhiên hỏi

Sao vậy? Anh biết họ đang ở đâu sao?

Thần Dương nhíu mày hỏi

Nói anh biết sao em lại đi tìm họ, em biết gì về chúng?

Họ là nhân viên của công ty em, cô gái này là người mẫu đại diện nhưng kể từ ngày ra mắt sản phẩm thì cô ấy đột nhiên lại biến mất, không thể liên lạc được, nên em cần tìm cô ấy

Thần Dương cười nhạt

Ha...em khỏi tìm thì hơn, cả cô gái này và tên kia đã chết cả rồi

Khiết Tường sửng người

Sao anh biết hả?

Đương nhiên biết, vì anh và ba phái bang còn lại đều chứng kiến hắn và cô gái này cùng nhau nhảy xuống biển khi tàu đang chạy đến thành phố S

Khiết Tường nheo mày

Sao họ lại ở trên chuyến tàu đó? Không lẽ Tinh Nhiên cô ấy nói có chuyện gấp lúc đó và bỏ đi đột ngột là lên chiếc tàu này sao?

Thần Dương nhếch môi, mắt nhìn em trai mình kiên định như vừa phát hiện ra gì đó từ em trai mình.

Tường, biểu cảm này của em là sao? Em có tình cảm với cô gái đó à?

Khiết Tường ngạc nhiên nhưng rồi đành nói

Không, chỉ là quan hệ đồng nghiệp, tóm lại em muốn biết chuyện gì đã xảy ra trên tàu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.