Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 41: Chương 41: Lưu lạc trên biển




Ngay lúc ấy,Tống Lục Tài tức giận đấm tay lên thanh vịnh của tàu

Khốn kiếp, cuối cùng thì không lấy được cô gái đó

Phong Tề Dật bật cười lên tiếng

Còn hối tiếc sao? Để tôi giới thiệu vài cô cho thỏa mãn nhé

Tống Lục Tài nhăn mặt khó chịu

Dẹp đi

Gần đó ông chủ Diệp đứng ngẫm nghĩ nhớ lại khoảnh khắc anh dùng súng bắn xuống sàn tàu khiến mọi người giật mình liền có cảm giác quen thuộc.

(Khẩu súng đó...mình đã thấy nó qua đâu đó, sao mình lại thấy dáng người phục vụ đó rất quen, đã từng gặp ở đâu sao?)

A Lạc thấy thế đi đến bật hỏi

Ông chủ, ông đang suy nghĩ gì vậy?

Ông chủ Diệp nhíu mày không khỏi thắc mắc hỏi

A Lạc, cậu có thấy tên phục vụ đó rất quen không?

A Lạc ngạc nhiên cố giả nai nói

Tôi không biết, sao ông lại nghĩ vậy?

Ông chủ Diệp tiếp lời

Không có gì, chắc chỉ là cảm giác của tôi, giống như đã từng gặp qua tên phục vụ đó rồi vậy

A Lạc nheo mày nghĩ thầm

( hừ, mình đã nghĩ kế hoạch này rất lâu vậy mà thất bại, xem ra đợi thời cơ mình sẽ tiễn lão già này đi và vị trí Diệp bang sẽ do mình quản lí)

8:00 đêm đó, tại bờ biển

Tinh Nhiên chợt mở mắt dần ngồi dậy trên đống cát biển ẩm ướt. Sóng biển ập vào bờ rồi lại trôi ra kèm cơn gió mạnh thổi qua mái tóc cô bay bay theo một hướng,cô nhíu mày sờ trán mình rồi nhìn anh đang nằm bên cạnh, bật lo lắng lây người anh nói

A...anh không sao chứ? Tỉnh dậy đi,làm ơn

Cô sửng sờ lẩm bẩm nghĩ

Không lẽ anh ta...

Cô cúi xuống áp tai mình lên ngực anh cố nghe nhịp tim của anh rồi thở dài

May quá tim vẫn còn đập, vậy không lẽ anh ta bị ngạt nước rồi sao? Nếu như gặp trường hợp này thì phải hô hấp nhân tạo

Vừa nghĩ xong cô liền cúi xuống tiến lại gần miệng anh thì anh chợt mở mắt dần bật hỏi

Em làm gì vậy?

Cô giật mình lùi ra sau đỏ mặt lấp mấp

Ơ...anh tỉnh dậy rồi à?

Tước Thần chợt ngồi dậy bật cười gian

Vừa rồi em định hôn trộm anh đấy à?

Cô nhăn mặt lấp mấp

Vớ vẩn, tôi thấy anh nằm im nên nghĩ anh bị ngạt nước, nên tôi chỉ...chỉ muốn...

Anh bật cười vuốt nhẹ mái tóc mình về sau nói tiếp

Xem ra nếu anh nhắm mắt tiếp thì đã được em hôn rồi còn gì

Cô gượng mặt đứng dậy

Hừ, còn lâu, mà chúng ta đang ở đâu đây?

Anh đứng dậy phủi nhẹ quần áo bẩn dính cát của mình rồi nói

Xem ra là một hòn đảo rồi, không ngờ chúng ta lại bị trôi vào đây

Tinh Nhiên nhăn mặt lẩm bẩm

Một hòn đảo, không phải chứ, thế có cách nào trở về không?

Anh thở phào

Phù,bây giờ trời đã tối, muốn trở về thì đành đợi sáng mai đã, còn bây giờ chúng ta phải đi tìm chỗ trú cho đêm nay

Một lát sau, hai người đi vào một khu rừng trên đảo, anh đi phía trước cô thì nghoảnh mặt lại gọi

Tinh Nhiên, lên đây nắm lấy tay anh nếu không lạc mất em thì sẽ mệt lắm đấy

Cô nhìn anh rồi chạy lên ngang tầm anh, vẫn không khỏi thắc mắc hỏi

Nè, chuyện ở trên tàu lúc sáng là thế nào? Sao chúng ta lại bị bao vây?

Anh nhìn cô rồi im lặng một hồi

Không có gì đâu

Cô nhíu mày

Đến bây giờ mà anh còn không nói cho tôi biết sao? Anh đã làm gì đắc tội với họ đúng không?Tôi đã nghe họ nói anh có ý muốn giết họ

Anh thở phào nói

Tìm được chỗ trú đã rồi anh sẽ giải thích cho em sau

Một lát sau, anh dừng chân trước một hang động nhỏ rồi đi vào cùng cô.

Ánh lửa được bắt lên dần dưới nhóm củi trong một hang động lạnh lẽo trở nên ấm dần.

Cô ngồi đối diện anh chợt ôm người thấy thế anh lên tiếng

Đồ của em ướt rồi, nếu mặc lâu sẽ cảm lạnh đấy,cởi ra rồi phơi đỡ đi

Cô nheo mày đỏ mặt nói

Anh nói tôi cởi ra phơi thì tôi mặc cái gì chứ?

Anh bật cười, tay kéo chiếc nút thắc cà vạt xuống và chiếc áo ngoài ra, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng nói tiếp

Thế em định mặc đồ ướt cả đêm sao? Nếu bị cảm lạnh thì liên lụy đến anh đấy

Cô nheo mày,gương mặt hơi gượng tiếp lời

Ưm...thế anh quay mặt sang kia được không hả? Và tốt nhất trong thời gian này không được quay đầu lại nếu không tôi sẽ không tha cho anh

Anh bật cười rồi quay mặt ra sau nói

Được thôi, anh có ý này, hay chúng ta làm một đứa nhé không chừng khi anh chết đi còn có người nối dòng

Cô vừa cởi áo vừa quát

Anh đúng là bệnh hoạn, bây giờ thì kể chuyện trên tàu đi

Anh tiếp lời

Em có biết em đã ngồi với những ai trong lúc đấy không?

Cô lắc đầu

Không biết

Anh kể

Họ là những người đứng đầu Tứ bang trong xã hội này, anh cũng khá ngạc nhiên em lại ngồi cùng bọn họ đấy

Nghe vậy cô tiếp lời, đoán bừa theo suy nghĩ của mình

Tứ bang? Ý anh là bốn người xã hội đen trong thế giới ngầm ấy hả?

Anh gật đầu

Ừ, lần sau có gặp chúng thì em nên tránh xa ra, còn về việc bọn họ nói anh muốn giết bọn họ thật ra là muốn bịa chuyện để giết anh rồi giành lấy em thôi

Rồi anh cúi mắt xuống đất thầm nghĩ

( Tạm thời chỉ có giải thích như vậy cho cô ấy)

Tinh Nhiên nheo mày

Thật à? Vậy không lẽ nguyên nhân tất cả mọi việc là tôi sao?

Anh chợt cười vừa quay lại vừa nói

Không, đó không phải lỗi của em

Cô bật giật mình lấy tay tiến tới che mắt anh lại mặt đỏ bừng quát

Ai cho anh quay đầu lại hả?

Anh lại quay lên rồi bật cười nói

Hình như lúc nãy anh thấy gì đó

Cô liền đấm vào đầu anh nghiến răng

Anh còn dám nói sao? Nếu như lúc đó anh giao tôi cho họ thì chúng ta bây giờ đâu có lưu lạc trên đảo thế này hả?

Anh mỉm cười tiếp lời

Anh không thể giao em cho họ được, với lại lúc đấy em đã chọn theo bên anh, em còn trách anh sao? Nhưng sao em lên được tàu vậy?

Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi nói

À có một người đàn ông là trưởng lái ở đó đã giúp tôi vào

Anh lại cười nhẹ

Xem ra anh cần phải giữ em kĩ hơn rồi

10:00, cô sờ lên chiếc váy ướt của mình đang hông khô cạnh ngọn lửa lẩm bẩm

Ưm cũng khô một chút rồi, có thể mặc được

Cô mặc vào rồi nhìn bóng lưng anh đối diện mình nói

Tôi mặc đồ xong rồi,anh có thể quay mặt lại

Cô nói xong nhưng anh vẫn im lặng thì cô liền đi đến đặt tay lên vai anh gọi khẽ

Này, anh không nghe tôi nói gì sao?

Anh mở mắt quay lại nhìn cô đáp

Xin lỗi, anh vừa ngủ

Cô tiếp lời

Vậy anh nằm xuống ngủ đi, ngày mai chúng ta có thể trở về rồi

Anh nhìn cô nói tiếp

Em cũng ngủ đi, nếu em thấy lạnh thì ôm lấy anh

Anh nằm xuống rồi nhắm mắt lại ngủ đi vì mệt mỏi, cô cũng nằm xuống cạnh anh thầm nghĩ

( Không ngờ bây giờ mình lại tự động nằm cạnh anh ta, nhưng chắc nằm thế này thì anh ta lạnh lắm)

Cô nằm sát người anh rồi choàng tay ôm lên người anh nhắm mắt ngủ dần

Màn đêm cũng chợt lặng im dưới ánh lửa nhỏ đang cháy dần tắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.