Sát Thủ Băng Giá - Nữ Hoàng Của Bóng Đêm

Chương 17: Chương 17: Điều Kiện






-Chào.

Jun ngồi xuống bên cạnh Cherry khẽ quan sát gương mặt xinh đẹp của cô, đêm nay cô rất khác biệt. Ánh mắt nhìn phía xa xa cứ như bị mất hồn vậy, khi nãy anh ngồi xuống thậm chí cô còn không hề hay biết. Nghĩ đến chuyện vừa rồi trong lòng Jun có phần hơi khó chịu, anh thầm nghĩ phải chăng Cherry đã biết trước anh sẽ đến đó nên đã cài sẵn mật khẩu cho anh tự chui vào hay không? Hai cô gái ngoài sàn nhảy vẫn còn đang say sưa không thèm để ý đến bàn rượu hiện tại đang ẩn chứa một luồng khí lạnh vô hình.

Ren thấy tình hình không ổn bèn lên tiếng phá tan sự im lặng, anh biết cô đã nhận ra sự có mặt của Jun nhưng vẫn đang giả vờ thất thần. Chắc cô đang giận Jun, anh không thể thấy bạn mình gặp nạn mà không ra tay cứu giúp. Thế khác nào là bạn xấu.

-Chào cậu. Sao rồi? Hôm nay đua thắng chứ?

Ren ánh mắt đầy ẩn ý nhìn ành rồi liếc qua Cherry như muốn ám hiệu cho Jun biết điều gì đó, không cần giải thích thêm anh cũng biết được. Tuy cô không hề nói ra chuyện này nhưng anh tin chắc một điều mọi thứ anh làm cô đã nhìn thấu từ trước, chẳng trách cô lại để cánh cửa dễ mở khóa như thế.

-Thất bại, tôi không nghĩ tên đó lại có kĩ thuật tốt như thế. Không cẩn thận nên thua rồi.

Lời trong từng câu nói của Jun đều có hàm ý riêng, anh muốn mượn cuộc đua để nói lên rằng kĩ thuật che mắt của cô ngày càng tiến bộ hơn rất nhiều rồi. Khả năng nhìn thấu tâm tư của người khác cũng không ai sánh bằng, ngay cả Jun người luôn luôn được cô tin tưởng nhất cũng không ngoại lệ bị nghi ngờ.

Ren chỉ cười mà không tiếp lời của Jun, từ khi Cherry mới bước chân vào Bar với gương mặt không mấy vui vẻ anh cũng đã đoán ra được phần nào. Cherry là một cô gái thông minh, khó có thể lừa được con mắt tinh tườm của cô trừ khi người đó là thầy hoặc người hơn Cherry rất nhiều về trí tuệ lẫn khả năng. Lúc nãy Cherry lựa chọn sự im lặng để nói lên tâm trạng của mình, Ren cứ nghĩ hai người họ đã vướng bẫy tình của nhau mới khiến Cherry tức giận như thế.

Nếu như Ren biết được Mina sai Cherry giết chết Long Sẹo e rằng cả Ngũ Quỷ đều sẽ biết hết và không ngừng ngăn cản cô. Họ không muốn cô gặp bất cứ trở ngại gì và tổn thương gì, dù biết Cherry là người mạnh mẽ kiên cường đi nữa thì cũng chỉ là phận con gái. Tấm thân yếu ớt đó có thể chịu đựng được mọi thứ như cái vẻ bình thản bên ngoài bao lâu chứ, con người ai ai cũng có cái mức độ chịu đựng nhất định. Cherry cũng không ngoại lệ, rồi sẽ có lúc cô cảm thấy sức chịu của mình đã đạt đến giới hạn cho phép.

-Cherry.

Anh lay lay cánh tay mềm mại của Cherry, giọng nói nhỏ nhẹ. Anh biết mình làm như thế là không đúng nhưng anh chỉ suy nghĩ duy nhất một điều đó chính là giúp cô, chuyện lần này anh chẳng nói với ai trong Ngũ Quỷ cả, sở dĩ mọi người giúp nói dối là vì anh nói với họ rằng anh đang bị một cô gái đeo bám, cô ấy đang bên ngoài nên anh phải ra xem sao.

Họ đều nhận ra được tình cảm của anh giành cho cô, nhưng không hiểu vì sao? Anh thật ra có điểm nào không tốt mà lại không thể nhận được tình cảm của cô, hay với cô anh đơn giản chỉ là một người anh trai không hơn không kém.

Nghe thấy tiếng gọi của Jun lúc này Cherry mới hoàn hồn trở lại, cô đặt đôi chân xuống đất ngồi thẳng người lên nhìn trực diện vào ánh mắt của Jun. Trong đôi mắt đen láy đó chất chứa hình ành người con gái xinh đẹp đang xõa mái tóc dài thẳng mượt, cô có thể nhìn thấy chính bản thân mình bên trong đó. Có phải chăng trái tim anh cũng như thế, cũng chứa một hình ảnh tuyệt đẹp của riêng cô hay không?

Cô cứ im lặng không nói bất cứ câu gì mặc cho thời gian cứ trôi qua như thế, anh đã làm quá nhiều điều vì cô, không ngại nguy hiểm giúp cô hết lần này đến lần khác. Nhưng cô không thể liên lụy anh nữa, nhận nhiệm vụ lần này cô đã đoán được cái kết cho mình. Nếu không may cái mạng này không còn cô không muốn anh vì mình mà bị thương, nếu để anh biết được mọi thông tin nhất định sẽ không ngần ngại mà đến đó trợ giúp cho cô. Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Anh có thể giúp cô được bao nhiêu, một thời gian ngắn hay là cả đời.

Cô không muốn anh quan tâm cho mình như thế nữa, cô muốn tự bản thân mình làm lấy mọi thứ. Con bài chủ chốt cô đã nắm được trong lòng bàn tay, nếu cô có chuyện gì hắn ta nhất định sẽ thay cô giết chết bà ta. Cô tin chắc hắn sẽ không cự tuyệt mà còn vui vẻ nhận lời, vì cô biết thứ hắn cần là mạng sống và trái tim của cô. Nói đến đây cô bất giác mỉm cười, do cô đã suy nghĩ quá cực đoan thì phải. Nếu hắn thật sự thích thân thể này thì nhất định sẽ không cho ai làm hại đến.

Jun không thể vào hệ thống như JB thì có thể, với khả năng vượt bật hơn cả cô thì Jun không thể nào là đối thủ của hắn được. Nhưng Cherry không hề hay biết một điều, mọi kế hoạch này là do JB sắp đặt cớ sao lại không biết người cô giết là ai.

Hắn là người có dã tâm nhưng cũng là người có trái tim, hắn biết cô đang rất cần một người thân nên đã cho Jody tiếp trợ người giết Long Sẹo mục đích duy nhất đó chính là giúp hai người bọn họ nhìn nhận lại nhau. Nhưng mọi thứ đều đã bị bàn tay Minda phá vỡ hoàn toàn, ngay cả JB cũng không hề hay biết nhiệm vụ lần này ban đầu chỉ là muốn giúp bọn họ đoàn tụ nhưng phía sau lại là khiến hai chị em họ giết chết lẫn nhau.

Cherry đặt tay mình lên tay Jun, giọng nói nhẹ nhàng.

-Jun à. Em biết anh lo cho em, nhưng những chuyện em đã quyết định mong anh đừng nhúng tay vào nữa.

Jun nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đang bị cô nắm chặt, cảm giác bi thương trong lòng càng thêm dữ dội. Người con gái trước mặt này là người như thế nào, anh nghĩ bản thân mình đã biết được từ lâu, anh nghĩ mình có thể đoán được những suy nghĩ trong lòng cô. Nhưng không ngờ mọi thứ anh biết được chỉ là cái vỏ bề ngoài mà thôi, bên trong cô còn sắt đá hơn những gì anh biết.

-Em thật sự lúc nào cũng làm anh lo lắng.

Cherry mỉm cười:

-Em có thể tự mình làm mọi thứ, cảm giác ấm áp này anh hãy trao lại cho người thích hợp với anh hơn em. Em không xứng.

Nghe hay người nói đến chuyện tình cảm Ren ngồi ngay bên cạnh hiểu ý lập tức bấm nút rồi khỏi hiện trường trong vòng 1 phút 30 giây. Lúc này chỉ chỉ còn lại hai người, anh và cô mặt đối mặt như muốn nhân cơ hội này nói hết mọi thứ trong lòng ra.

Jun hơi ngạc nhiên trước những lời nói của Cherry, thì ra ngay từ đầu cô đã biết anh yêu cô nhưng lại giả vờ không hề hay biết.

“Haha”

Anh cười nhạo lên chính bản thân ngu xuẩn của mình, nếu thật sự thích mày anh thì cô đã nói ra rồi chứ không phải im lặng như mọi thứ trước mắt chỉ là vô hình. Cherry là một người sống khép kín nhưng tính tình lại ngay thẳng, thích không thích sẽ lập tức nói ra chứ không bao giờ giữ trong lòng. Nhưng lần này cô đã chọn cách im lặng, cô không muốn mình làm anh đau nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nếu như cô không nói rõ hết mọi chuyện nhất định anh sẽ còn làm nhiều điều dạy dột vì cô hơn thế nữa, cô xem anh như là anh cả của mình nên tuyệt đối không thể để anh gặp bất cứ chuyện gì.

-Em có muốn đi đua xe hay không?

Jun lập tức chuyển chủ đề, anh không biết mình nên nói gì vào giờ phút này nếu không có một câu chuyện khác bắt đầu anh nghĩ mình sẽ điên lên mất.

-Được.

Biết trong lòng anh đang khó xử cô cũng không ép anh đối mặt làm gì vì thế liền nhận lời đi, từ nhỏ Cherry đã thích đua xe với cái bản tính trầm lặng của mình tốc độ làm cô thư giãn đi rất nhiều. Để mọi suy nghĩ theo làn gió lạnh bay tít ra tận phía sau, hơi ấm sẽ không còn động lại trong tâm trí cô nữa, nó cứ như thế biến mất, khiến cô thấy mình dường như được thoát khỏi cái bóng đêm đầy đen tối.

**

“Cạch”

Cherry tháo đôi giày cao gót ra khỏi chân, bước đi khó khăn tiến vào trong nhà. Khẽ ngước mắt lên nhìn đồng hồ, kim giây kim phút chỉ đúng 3 giờ sáng. Nhớ lại nụ hôn khi nãy, cô mới phát hiện ra một điều đó chính là trước khi đi hắn đã nói cô nhất định phải về trước 2 giờ. Nhưng vậy thì đã sao chứ? Hắn chẳng là gì của cô cả nên cô không có nhiệm vụ làm theo những điều hắn nói.

Trong phòng lúc này chỉ có vỏn vẹn một chút ánh sáng, cô cứ như thế chìm mình vào bóng tối. Ngồi dậy với tay lấy gói thuốc lá trên bàn, cô đưa lên môi châm lửa hút một hơi thật sâu khiến đầu thuốc lóe lên một tia đỏ rực. Ngã người ra ghế cô thấy thân mình dường như được bay bổng lên tít trên trời cao, gương mặt tuấn tú đẹp trai của JB liền hiện ra trong tâm trí cô. Cherry không biết thật ra mình đang làm gì nữa, cô đã quá tự tin với chính bản thân mình chăng.

Nhìn lại xuống eo và đôi chân thon dài, cô khẽ nheo mắt. Thì ra thứ mà JB thích chính là những cái này, xinh đẹp dáng cao eo nhỏ. Hầu như mọi thằng đàn ông đều có sở thích như thế, hắn cũng vậy cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường không hơn không kém. Cái mà hắn yêu thích chỉ là cái vỏ bề ngoài mà thôi, nếu cô mất đi cái vỏ này khác nào khiến hắn trở nên chán ghét và không thèm vác mặt đến đây dù chỉ nữa bước.

Có ai lại tình nguyện đi yêu một nữ sát thủ giết người không thấy máu bao giờ, cô chỉ được cái giỏi làm người khác điên cuồng. Hắn làm sáo có thể thích một đứa con gái như thế được, hắn không biết cảm nhận trái tim của người khác. Hắn chỉ biết nhìn và hưởng thụ cái vẻ đẹp trước mắt mà thôi, khi nào chơi chán, khi nào không còn hứng thú thì sẽ lập tức rũ bỏ không một lời từ biệt. Cái trường hợp như thế Cherry đã thấy rất nhiều rồi, dù sao bản thân cô còn trong trắng hay không cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Giữ thân thể trong sạch thì sao chứ, khi trả thù xong cô cũng tự tặng cho mình một cái chết nhanh chống.

Thân thể là vũ khí lợi hại nhất của Cherry, nếu dùng nó đổi lấy tính mạng của Mina thì hoàn toàn xứng đáng. Bây giờ JB đang có hứng thú với cô, nếu còn do dự cô e rằng đến lúc hắn cảm thấy cô chẳng có gì đặc biệt sẽ không còn cơ hội nữa. Nghĩ đến đây ánh mắt ấy cô cụp xuống, cô không ngờ cũng có ngày mình bán thân để đạt được mục đích.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm làm Cherry hơi ngẩn ra đôi chút, nhưng khi nhớ lại chắc chắn trong nhà không chỉ có riêng mình nên cô lại bình tĩnh đưa thuốc lên môi khẽ hưởng thụ. Bàn chân đưa qua đưa lại một cách lười nhát, ánh mắt cô khép hờ nữa tỉnh nữa mê. Cô rất thích cái cảm giác kì diệu này, nó làm người ta quên đi rất nhiều thứ, nó khiến cơ thể không còn chút sức lựa để suy nghĩ chỉ muốn thiếp đi một giấc thật dài cho đến tận sáng mai.

“Cạch”

Cánh cửa nhà tắm mở ra, do nằm hơi thấp nên tầm nhìn của Cherry chỉ dừng lại ngay đôi chân thẳng dài cứng cáp của JB. Trên người hắn chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm khóa ngang lưng lộ ra vùng cơ bụng săn sắc và khuôn ngực màu đồng sáng bóng.

Nhìn thấy cảnh tượng này Cherry không có chút xấu hổ nào cả bình thản nằm nhìn từng động tác của hắn, ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt nhẹo lại nhìn chằm chằm vào cặp đùi Cherry. Tất cả đều được cô thu hồi trong tầm mắt, nhìn hắn cứ như một con thú đang thèm khát con mồi và sợ nó chạy mất. Không khí xung quanh đầy hơi nước, mùi hương của sữa tắm trên người hắn lan tỏa ra khắp căn phòng.

Ngửi một lúc khóe môi Cherry hơi nhếch lên, hắn không ngần ngại dùng loại sữa tắm nữ của cô, hương thơm nồng nàn đầy quyến rũ của nhãn hiệu Enchanteur hoa hồng xanh. Cô rất thích mùi hương này, nó không quá nồng cũng không quá nhạt có thể giữ được hương vị riêng biệt trên cơ thể rất lâu. Cherry từ trước đến nay không thích sử dụng nước hoa, vì thế mùi hương đặc trưng của cô chính là mùi sữa tắm này.

Cô không nghĩ JB lại có cái sở thích quái dị như thế, hắn không biết rằng thân hình này với mùi hương này đem lại cảm giác nghịch khứu giác và thị giác lắm hay không?

JB thấy ánh mắt như đang soi mói đến tận bên trong chiếc khăn tắm của Cherry liền nở nụ cười tà mị, hắn bước đến ngồi xuống bên cạnh cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thoáng đã ửng hồng của Cherry. Tuy hắn không ở đây nữa nhưng mọi thứ bên trong ngôi nhà này đối với hắn đều quen thuộc, hắn có thể ngủ ở đây mà không cần sự cho phép của cô. Hắn thích cái cảm giác đầy kích tình này, hắn muốn cô bất ngờ khi gặp hắn, hắn muốn cô phải đỏ mặt khi nhìn thấy thân thể hắn, hắn còn muốn cô… Nói tóm lại những thứ hắn muốn không chỉ đơn giản là như thế.

Cherry cười cười đẩy bàn tay gian tà của hắn ra khỏi gương mặt mình.

-Anh thích mùi hương này sao?

JB cúi xuống ngửi mùi sữa tắm y hệt như của hắn trên người cô hít hà thoải mái.

-Chỉ cần thứ em thích, tôi đều thích.

Cô có thể xem hắn là một tên vô cùng bá đạo không? Hắn có thể nói ra bất cứ câu nào làm người khác không ngừng nổi da gà. Gợi tình một cách quá đáng, tuy trong phòng không có đèn nhưng ánh trăng có thể đi men theo ô cửa sổ chiếu gọi không ít màu sáng mờ mờ khiến tầm mắt cô dường như phải mở to ra mới có thể nhìn thấy rõ mọi thứ trước mặt.

Hắn giật điếu thuốc trên tay cô, gương mặt không mấy vui vẻ. Gói thuốc này là hắn đem đến, trước nay hắn cứ nghĩ đàn bà hút thuốc trông thật đáng ghét không có chút thùy mị gì hết. Nhưng hôm nay hắn lại muốn vả vào mặt mình vì những suy nghĩ trước đây, còn người gái này ánh mắt khép hờ, đôi môi đỏ mộng không ngừng nhã ra nhựng làn khói trông thật mê người. Nếu cứ tiếp tục nhìn cảnh tượng trước mắt hắn sợ mình sẽ nhất thời làm hỏng mọi thứ.

Vứt gói thuốc vào thùng rác hắn không quên trách cô, ngoài miệng thì nói như thế nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu.

-Con gái không nên hút thuốc, nhìn xấu chết đi được.

Cherry nở nụ cười nhàn nhã, đêm nay không phải hắn đến đây là để có cô hay sao? Đến giờ rồi mà hắn chưa có động tĩnh gì hết khiến Cherry có chút khó hiểu, bình thường điều đầu tiên hắn thấy cô đó chính là bay lại hôn lấy hôn để, đó mới chính là JB bá đạo mà cô biết.

Còn bây giờ hắn đang dùng thân hình để quyến rũ ngược lại cô, còn không thèm hôn cô lấy một cái nào chỉ ngồi đó nhìn cô bằng ánh mắt rất kì lạ.

Đột nhiên hắn nói.

-Từ trước đến nay em mặc cho tôi hôn em, không ngừng vuốt ve, chạm vào thân thể em chỉ vì có mục đích đúng không?

Hắn cứ nghĩ mình thật sự có thể hấp dẫn được cô nhưng không ngờ phía sau sự im lặng đó lại là một toan tính khác, có thể cô đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của hắn nên mới không hề cự tuyệt hắn những lúc thân mật. Nghĩ đến đây hắn mỉm cười đầy tàn nhẫn. Không ngờ cũng có lúc hắn được người khác lợi dụng như thế, mà người con gái đó lại chính là Cherry. Người mà trước nay hắn luôn cho rằng kiêu ngạo nhất, nhưng không sao hắn sẽ tìm đủ mọi cách phá hủy đi cái sự kiêu ngạo trời sinh của cô.

Cherry ngồi thẳng người lên, cô cũng hơi bất ngờ khi nghe hắn hỏi một cách trực tiếp như thế. Quả thật cái cảm giác khi bị người khác nắm thóp thật khó chịu, lại còn bị vạch trần một cách trắng trợn như thế.

-Đúng. Mọi thứ đều có mục đích, thế giới của chúng ta vốn dĩ là như thế không phải sao? Tình nguyện cho đi nhưng đổi lại phải lấy được thứ gì đó ngang bằng giá trị.

Hắn cúi xuống đối diện với gương mặt cô, môi hắn áp sát vào môi cô. Cherry có thể cảm nhận rõ được từng hơi thở của hắn đang không ngừng phả vào mặt mình, nó cứ như một lời cảnh cáo nếu cô còn tiếp tục chọc tức hắn thì ngay lập tức, ngay nơi này. Hắn sẽ không ngần ngại mà ăn thịt cô không chừa một chỗ.

-Tốt. Tôi thích điều này, nếu em thấy mình có giá trị như thế thì- Hắn lướt nhẹ ngón tay qua môi cô –Tôi cũng muốn thử xem cái cảm giác trao đổi thân xác với nhau kích thích như thế nào?

Cherry khẽ nhướng mày, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm ngón tay đang vuốt ve đôi môi mình. Giọng nói đầy ám muội.

-Tất nhiên là đáng giá, không phải anh luôn muốn tôi sao?

JB cười, thuận thế tóm gọn cằm cô dưới bàn tay.

-Đúng, tôi luôn muốn em. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc, thời khắc vui vẻ của chúng ta còn nằm phía sau vở kịch. Bé cưng. Nhớ đấy, giữ thân mình cho thật cẩn thận, tôi không muốn mất vui vào đêm “Xuân mị” đầu tiên của chúng ta đâu.

Cherry lạnh mặt đi, hất bàn tay bẩn thỉu của hắn ra khỏi người mình. Cô đứng lên từ trên cao nhìn vào mắt hắn, nụ cười trên khóe môi như có như không. Cô quả còn xem thường hắn ta, một người đàn ông như thế này làm sao chỉ đơn giãn như thế. Hắn nói hắn muốn cô, nhưng lại nói chưa đến thời khắc thích hợp. Vở kịch phía sau mà hắn nói là gì, không lẽ điều kiện mà cô đưa ra thật sự quá đáng sao, không lẽ cái thân thể này không đáng giá bằng cái mạng của người đàn bà thối tha đó.

Cô ngửa cổ lên cười lớn, ánh mắt nhìn lên tầng nhà lạnh đến thấu xương. Không gian xung quanh im lặng, người đàn ông đó dựa người ra sau ghế không nói bất cứ câu gì.

Hắn chỉ ngồi đó nhìn vào thân hình cô, từng đường cong cơ thể hiện ra rõ mồn một trước mắt. Người con gái này không chỉ có trái tim sắt đá mà còn có lòng thâm độc khó lường, cô có thể hi sinh tất cả mọi thứ để đổi lấy cái mình muốn. Ban đầu xem ra hắn đã coi thường cô, cứ nghĩ rằng điều kiện cô trao đổi có thể là bất cứ cái gì nhưng chỉ duy nhất là thể xác không được. Nhưng không ngờ mọi thứ nằm ngoài dự liệu của hắn, JB thầm nghĩ thì ra cô gái đó cũng biết được hắn không cần những thứ gì khác ngoài cô.

JB đứng lên nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô giọng nói trầm ấm.

-Thứ tôi muốn không chỉ có thân xác em mà còn có cuộc đời và cả trái tim của em.

Nói xong hắn nhanh chống lấy quần áo mặc lên người rồi quay người bước đi, bóng lưng thẳng tấp động lại trong đôi mắt chăm chú của cô. Thân xác, cuộc đời, cả trái tim. Nó không chỉ đơn giản là một câu nói mà đó chính là mệnh lệnh của hắn đối với cô, có thể được nói như thế này. “Nếu em không làm những điều như tôi muốn, thì tôi cũng không có lý do gì giúp em hoàn thành điều em mong”.

Hắn là thế luôn ngang tàn, cô có thể nhìn thấy những thứ hắn muốn ở mình nhưng mãi vẫn không thể nào hiểu nổi con người và cuộc sống của hắn. Hắn rốt cuộc là ai, phía sau gương mặt lãng tử ấy là bộ mặt như thế nào, tại sao hắn lại biết mọi chuyện về cô như thế? Cô nhất định phải biết được nguyên nhân, bị người khác lừa dối và nắm lấy nhược điểm quả thật không dễ chịu chút nào.

Nghĩ đến đây tâm trạng Cherry càng trở nên nặng nề, cô ngồi phịch xuống ghế bàn tay trong vô thức nắm chặt lại với nhau. Những móng tay sắc nhọn không ngừng đâm thẳng vào da thịt, cảm giác đau đớn làm đôi mày đang nhíu chặt khẽ giãn ra. Cũng có nhiều lúc cô nghĩ rằng chỉ có đau đớn mới khiến cô được bình tĩnh, và cũng chỉ có nó mới khiến cô quyết tâm làm một việc mà mình muốn làm.

Trước nay cái cảm giác đau về tinh thần làm cô trở nên mệt mỏi vô cùng, nó như một gánh nặng không thể nào gỡ xuống được. Còn bây giờ cô muốn quên đi cái cảm giác khó chịu do tinh thần mang lại, thay vào đó là cái cảm giác đau đớn của thế xác.

**

Căn phòng được trang bị đầy đủ các loại đạn và súng có tầm công kích cao, ánh đèn vàng bao phủ toàn bộ không gian xung quanh, mọi thứ cứ trở nên mờ mờ ảo ảo. Jody cầm khẩu súng K55 trên tay, cô đeo kính, hai tai bịch tai nghe giảm thanh ánh mắt sắc sảo nhìn về phía chấm đỏ.

“Pằng”

Lực phát ra từ khẩu súng này thật sự không thể xem nhẹ, vỏ đạn rơi xuống đất lỗ thủng nằm ngay vị trí chấm đỏ. Jody hài lòng nhếch mép buông khẩu súng trên tay xuống, khẽ lắc đầu qua một bên tạo ra tiếng “Rắc” giòn tan.

“Bộp …… Bộp”

Bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng vỗ tay, bước chân của người đó càng ngày càng rút ngắn cự li với cô. Giọng cười không lớn cũng không nhỏ lọt vào tai làm Jody bất giác khó chịu đến nhíu mày. Người đàn bà này lại không biết vì nguyên nhân gì lại đến đây tìm cô.

Chuyện lần trước bà ta giao cho cô đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì, cụ thể là người bên phía kia vẫn chưa hành động nên tạm thời có thể nói Jody được nghĩ phép ngắn hạn. Không chỉ đơn giản như thế mà cô còn chuyên tâm tập luyên tài bắn súng, người có khả năng một mình trừ khử Long Sẹo nhất định không phải là người bình thường, điều duy nhất cô học được sau bao lần liều mạng đó chính là ;không được khinh thường địch.

-Tôi thật sự không thể coi thường tài bắn súng của cô rồi, Jody.

Cái bóng cao gầy dưới nhất mau chống hiện trước mắt cô, bàn tay bà ta đưa ra cầm lấy khẩu súng trên tay Jody nhìn nó với ánh mắt đầy hứng thứ. Cô không trả lời câu nói như khen như chê của Minda mà chỉ thầm quan sát mọi cử động của bà ta.

Bỗng nhiên hai tay Minda bóp chặt lấy cổ Jody giật mạnh về phía sau, khẩu súng nhanh chống được ghí mạnh vào thái dương cô không sai một milimét. Trong lòng Jody khả tin, không phải đêm nay bà ta định đến đây để giết chết cô đấy chứ? Nhưng khi suy nghĩ lại thì cô thấy mình thật nực cười, đây đơn giản chỉ là một trò đùa và trò đùa này nhằm để nhìn thẳng vào tâm lí sợ sệt của cô.

Jody mỉm cười cúi đầu xuống nhìn vào bàn tay đang siết chặt lấy mình thản nhiên nói.

-Muốn giết tôi sao? Bà Minda.

Minda cười không lên tiếng.

“Pằng”

Phát súng này vang lên nhằm để nhắc nhở cô không được tùy tiện mở miệng khi người đang ở thế mạnh là bà ta, viên đạn chỉ cách gương mặt cô 1centimét không nhích.

-Mạng của cô tôi muốn lấy thì dễ như trở bàn tay.

Nói xong bà ta buông tay ra, thân thể được thả lỏng nhanh chống hơi chao đảo. Jody đảo mắt qua nhìn vào cánh tay trông có vẻ yếu ởt của bà ta thì lại cảm thấy buồn cười, cô khi nãy đã tự nhắc mình không được khinh địch mà không ngờ chưa đến năm phút vì sự khinh địch đã bị người khác tóm cổ một cách dễ dàng.

Cô nhanh chống lấy lại trạng thái bình tĩnh như nước của mình, Minda lúc này đang ngồi trên chiếc ghế cây được đặt trong góc căn phòng. Bên cạnh bà ta là ly trà vừa được rót ra vẫn còn nghi ngút khói, thấy cô nhìn về phía mình bà tay nhướng mày ngụ ý bảo cô tiến lại gần.

Jody bước đến không kìm được hỏi:

-Không biết hôm nay đích thân chủ nhân đến đây tìm tôi là có việc gì?

Minda đặt cốc trà xuống nhìn thẳng vào mắt cô rồi sau đó lấy trong túi xách ra cái Ipad đưa cho cô.

-Trong này là bản đồ mật thất của Long Sẹo, vào chủ nhật hàng tuần hắn đều đến đây để xem lại sổ sách. Con bé sát thủ kia nhất định sẽ lựa chọn thời gian này để giết chết ông ta.

Long Sẹo là người có thế lực trong bóng tối, vì thế muốn giết ông ta quan minh chính đại tại ngôi biệt thự thì đây chẳng khác nào tự đưa mạng mình vào miệng cọp. Chỉ có thời điểm này cũng tức là lúc ông ta mặc niệm một mình trong mật thất, những ông trùm thường có thói quen như thế. Trong một tuần sẽ lựa ra một ngày ở tại mật thất tập trung suy nghĩ bàn lế hoạch với anh em.

Lúc đó ông ta sẽ cho mọi thuộc hạ canh gác ở 4 cánh cửa đầu hổ bên ngoài và chỉ cho những thuộc hạ thân cận đi vào. Người ngoài nhìn vào sẽ cho con bé sát thủ này là ngu ngốc nhưng thật ra nó quá thông minh, nó biết được thời gian nào mới là thích hợp nhất.

Nó cũng có suy nghĩ giống như Long Sẹo, đó chính là nơi nguy hiểm chính là nơi an toàn nhất. Bề ngoài nhìn mật thất có vẻ khó đột nhập và cứ nghĩ nó như cái hình tượng trước cửa, vào miệng cọp sẽ không có con đường bước ra. Nhưng thực chất đó chỉ là cái mẹo để bắt những kẻ muốn sát hại mình của ông ta mà thôi.

Sao khi nhiều lần quan sát và xâm nhập vào bản thiết kế căn biệt thự đó Jody mới phát hiện ra một điều. Mọi cơ quan nguy hiểm trong mật thất mà Minda giao cho cô đã rất nguy hiểm, trong khi đó ngôi nhà nhìn có vẻ bình thường này lại có các cơ quan nguy hiểm gấp 2 lần mật thất.

Ông ta là dùng kế điệu hổ ly sơn, ngôi nhà này không có vẻ hiền hòa như cái màu sắc trắng tinh bên ngoài mà là con dao sắc nhọn đang nằm bên trong. Những kẻ thiếu ý thức và tự cho mình là tài giỏi sẽ không ngần ngại đặt chân vào căn biệt thự này, mà không bao giờ đi vào cái hang cọp như mật thất. Chúng sẽ bị treo một cách nhẹ nhàng lên tần nhà khi bước qua cánh cổng thứ ba cũng tức là&nbs p;đường đi vào ngôi nhà chính.

Long Sẹo nổi tiếng với những cực hình tàn bào, những tên cả gan bước vào đó chỉ có cơ hội bước ra khi trên người không còn nơi nào chữa trị khỏi.

Jody nhìn vẻ mặt có phần thất thần của Minda hơi nhíu mày, cô đưa tay nhận lấy chiếc Ipad trước mặt, hành động đột ngột này của cô làm Minda bừng tỉnh.

-Không còn gì nữa, hôm nay ta chỉ muốn đích thân đến đưa cô cái này. Còn về những việc còn lại cô hãy tự mình lo lấy đi.

Hôm nay Minda không còn gọi cô là con như thường ngày nữa, có thể tâm trạng của người đàn bà đó không tốt nên đã không ngần ngại trút giận lên đầu cô. Khi nãy bà ta còn nghĩ cô là kẻ thù của mình, một tay bóp chết. Nhìn theo bóng dáng dần khuất của Minda, Jody mỉm cười nhìn xuống lòng bàn tay mình.

Mật thất, cửa đầu hổ, đá Sapphire. Rất thú vị.

“Tôi muốn biết xem nữ sát thủ, thuộc hạ của kẻ đối đầu người đàn bà độc ác này thật ra tài giỏi như thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.