Sát Thanh

Chương 28: Chương 28: Quỷ hồn trong ký ức




Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát địa phương, Rio cùng Lý Tất Thanh thấy được người phụ nữ được người dân địa phương gọi là “người mẹ ác quỷ”. Hai tay của bà bị khóa trên cái bàn kim loại, vẫn là bộ dạng đắm chìm trong thế giới của mình, dáng dấp thờ ơ chết lặng, đối với câu hỏi của hai người đàn ông kia vẫn không có phản ứng gì.

“Hai người không cần uổng phí lực nữa đâu.” Một cảnh sát địa phương đứng bên cạnh nói. “Bà ta không mở miệng đâu. Lúc trước khi đứa con trai của bả chết, cũng là bộ dạng này, bà ta biết rõ không nói gì hết thì chuyện gì cũng không có.”

Lý Tất Thanh cẩn thận quan sát bà, từ đầu sợi tóc đến đầu ngón chân, không bỏ qua chút chu ti mã tích gì. Cậu phát hiện tay của bà đều là vết sẹo, ngón trỏ tay phải bị chặt đến đốt cuối cùng, sẹo lòi bên ngoài giờ đây là tốt hơn, thoạt nhìn cành cây trụi lủi. Những ngón tay khác cũng có không ít các vết sẹo khi bị xé rách rồi khép lại so le không đồng đều.

“Beley, tay của bà bị gì vậy?” Cậu nhẹ giọng hỏi.

Đương nhiên, không có bất kì sự đáp lại nào, tựa như đang nói với không khí vậy.

Rio chuyển ánh mắt nhìn sang vị cảnh sát mập mạp, người sau nhún vai: “Ai biết được, người điên rất hay làm mình bị thương mà.”

Lý Tất Thanh một lần nữa lật xem hồ sơ của bà, ánh mắt dừng lại ở những dòng chữ năm xưa. Cậu đẩy hồ sơ tới trước mặt Rio, ngón tay chỉ thẳng vào chỗ đó: “Đó là vụ án cưỡng gian phải không? Phát sinh 4 năm trước. Ở đây có nhắc tới đối phương ngoại trừ cưỡng gian xong còn khiến bà ta mình đầy thương tích, cắn đứt 1 ngón tay của bà ta.”

Rio xem lướt qua một lần, gật đầu nói: “Chắc là do việc đó tạo nên. Do phương diện tinh thần của bà ta có chuyện gì, nên không cách nào cung cấp được chứng cứ xác thực, cuối cùng vẫn chưa bắt được phạm nhân, nên vụ án này vẫn chưa đóng.”

Lý Tất Thanh nheo lại con mắt tự hỏi chốc lát, đột nhiên hỏi cảnh sát: “Hai năm lẻ chín tháng trước, đứa bé trai mà bà ta dìm chết, đứa bé đó chỉ 6 tháng tuổi thôi, phải không?”

“Đúng, còn chưa tới 7 tháng.”

“… Như vậy từ đó tính ra, thì bà ta mang thai đứa bé này, vừa vặn ăn khớp với thời gian phát sinh vụ án cưỡng gian, chẳng lẽ các người chưa từng hoài nghi, cha của đứa bé này có khả năng chính là người đã cưỡng bức bà ta?”

Cảnh sát ngạc nhiên trừng mắt lớn “Gì cơ? À không, lúc đó không có ai chú ý tới việc này, chồng của bà ta sau khi ly hôn với bà ta xong, thì đã rời khỏi nơi này, thỉnh thoảng quay về thăm con gái mình 1 chút, đứa nhóc thứ hai cũng là sau khi ly hôn mới được sinh ra, nên chúng tôi tưởng rằng đứa bé trai út cũng là …”

“Các người chưa từng chú ý tới bà ta, chẳng phải sao, cảnh sát, hàng xóm, nhân viên công ích, bao gồm cả thân thuộc của bà ta. Bởi vì bà ta là một bệnh nhân tâm thần, một tên điên thoát ly xã hội, một kẻ dư thừa.” Cậu nhóc người Hoa lãnh đạm mà nói. “Bà ta thậm chí không có cách nào khác mở miệng biện giải cho chính minh, chuyện này cũng tỉnh lượt bớt phiền phức cho các người, chẳng phải sao?”

Cảnh sát thoạt nhìn có chút xấu hổ, lại có nhiều phẫn nộ, nếu không phải có FBI ở đây, thì ông nhất định phải cho thằng nhóc tự cho là đúng dám nói lung tung này nhận hậu quả.

Rio ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Lý Tất Thanh. Anh chưa từng thấy qua mặt bén nhọn này của cậu cả, trong ấn tượng của anh, cậu nhóc người Hoa này luôn đối xử ôn hòa khiêm tốn với mọi người chung quanh, ngay cả nụ cười cùng ẩn chưa hàm súc văn hóa dân tộc được che giấu qua lớp kính mờ trang sức hoa văn —- nhưng không sao, vậy càng chân thực. Dù cho cậu có dùng cách nói gì đi nữa, thì đều rất dễ thương, vị đặc vụ liên bang cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi.

Lý Tất Thanh quay đầu nói với Rio: “Nếu như con trai út của Beley thực sự là đứa nhỏ từ vụ phạm tội cưỡng gian kia, thì chúng ta cũng phải suy đoán 1 chút: Bà có khả năng biết được cha của đứa bé là ai, nhưng sau khi sinh đứa nhỏ ra, thì theo sự trưởng thành của đứa nhỏ, bà ta càng lúc càng thấy rõ được cái bóng của kẻ đã từng cưỡng bức mình. Sự phát hiện này đã kích thích tới thần kinh vốn dĩ đã chẳng được bình thường của bà ta, từng giây phút chăm sóc cho đứa nhỏ, đều là một thống khổ dằn vặt, bóng ma và áp lực từ từ tích lũy, đến tận có một ngày, một chuyện gì đó đã ‘mở chốt trong tâm tình bùng phát’ của bà ta — tôi đoán có lẽ trong lúc bà ta tắm cho đứa nhỏ, đứa nhỏ đã cắn ngón tay của bà ta. Đứa nhỏ 6 tháng tuổi cũng đang trong thời gian mọc răng, cảm giác ngứa ngáy khiến bé gặp gì cũng muốn cắn, nhưng một cái cắn đó, đã chặt đứt toàn bộ biểu tượng yếu đuối nỗ lực gắn bó của bà tay, tạo thành một ngọn lửa đốt cháy cây rơm rạ cuối cùng — ký ức cưỡng gian huyết nhục không rõ kia nuốt sống bà ta, khiến cho tinh thần bà ta triệt để tan vỡ, bản năng muốn toàn bộ đau đớn phải biến mất —- vì vậy bà ta dìm chết đứa nhỏ vô tội kia. Có thể cho đến tận hôm nay, bà ta vẫn cho rằng đó chính là ảnh thu nhỏ của tên phạm tội cưỡng gian, bà ta lúc đó chỉ là ra sức phản kháng mà thôi, chứ không hề có sự áy náy.”

Rio trầm tư, sau đó gật đầu nói: “Suy đoán rất hợp lý.”

“Cho nên,” Vị cảnh sát nói tiếp. “Bà ta chính là một tên điên giết chết chính con ruột của mình, phải không?”

Lý Tất Thanh không có phản bác.

“Hôm nay tới đây thôi.” Rio đứng dậy nói với vị cảnh sát. “Các anh có thể lưu giữ bà ta, nhưng vụ án này có rất nhiều điểm đáng ngờ, chúng tôi còn phải tiếp tục điều tra.”

Vị cảnh sát lơ đểnh nhún vai: “Chúng tôi đang chờ đội khảo sát hiện trường, nếu như không có phát hiện thi thể khác, vậy vụ án này không cần phiền tới FBI, chúng tôi có thể tự mình giải quyết.”

“Đương nhiên.” Rio vẫn theo phép mà nói.

Trước khi đi ra khỏi phòng thẩm vấn, Lý Tất Thanh quay đầu lại nhìn thoáng qua vị phụ nữ bị khóa trên bàn kim loại, con mắt màu lam sắc của bà ta tựa như một bụi gai hoang dại, ngón tay với vết sẹo kia tựa như hơi hơi co rúm, tựa như nó đang chứa đựng một tiết tấu tố chất thần kinh. Cậu dừng chân lại, bỗng nhiên mở miệng: “Có thể mở khóa còng không?”

“Gì cơ?” Vị cảnh sát nhíu mày. “Chuyện này không phù hợp quy định!”

“Chỉ một chút thôi, cỡ vài giây thôi, tôi muốn nhìn xem thử thân thể trong tiềm thức của bà ta, rốt cục là muốn làm gì?”

Rio nhìn chằm chằm vị cảnh sát, ánh mắt nghiêm khắc phảng phất đang nói ‘cứ làm theo lời cậu ấy’. Người kia dường như không cách nào chịu đựng được cường thế và uy áp trong ánh mắt của anh, thỏa hiệp móc ra cái chìa khóa, tiến lên mở còng tay, tay kia cảnh giác đặt tại súng.

Cho dù đã được tháo còng tay, Beley cũng chẳng có phản ứng gì khác, nhưng ngón tay không còn bị ràng buộc có thể như bình thường mà làm ra các động tác hiện trong đầu bà ta — chúng nó dựa theo quy luật nào đó mà một trái một phải quấn lấy nhau, máy móc mà kiên trì. Lý Tất Thanh đi tới bên cạnh bà ta, nghiêm túc nhìn một hồi bỗng nhiên phát hiện: “Bà ta đang thắt bím tóc!”

Cậu khoa tay múa chân một chút vị trí tay của bà, đại khái là độ cao của một bé gái 10 tuổi: “Bà ta đang bím tóc cho Renee, bà ta không biết con gái mình đã chết, mặc dù có người nói cho bà ta biết, nhưng tin này không cách nào vào được đại não của bà ta. Trong trí nhớ của bà ta, bà ta chính là đang bím tóc cho bé, tôi nghĩ hiện tại trong mắt của bà ta, Renee đang đứng trước mặt bà ta.”

Vị cảnh sát nhìn tay của Beley trong hư không, nhịn không được rùng mình một cái, mấy cái chủ đề về ma quỷ này, luôn luôn khiến người khác dựng tóc gáy, mặc dù chưa từng có ai nhìn thấy qua.

“Bà ta dùng phương thức yêu thương duy nhất mà bà ta có thể làm dành cho con gái của bà ta,” Lý Tất Thanh hỏi ông. “Cho đến giờ ông vẫn cho rằng bà ta chính là hung thủ sát hại Renee?”

Vị cảnh sát dời ánh mắt, hừ lạnh nói: “Ai biế được, có thể bà ta hoàn toàn không biết mình đã giết chết Renee, tựa như lúc trước bà ta đã từng giết đứa nhỏ 6 tháng tuổi vậy. Một người bệnh tâm thần một khi phát tác thì ngay cả thân nhân cũng không nhận.”

Lý Tất Thanh không nói hai lời ra khỏi phòng thẩm vấn.

Bọn họ rời khỏi cục cảnh sát, lái xe trở về motel. Dọc theo đường đi cậu nhóc không nói gì. Sau khi đi vào phòng, vị đặc vụ liên bang đứng ngay ở trước mặt cậu, tư thế cùng trên nét mặt lộ ra nghiêm túc 10 phần: “Nói đi, hồi nãy cậu chưa nói xong, tôi muốn nghe, tôi đang nghe.”

Lý Tất Thanh trầm mặc chốc lát, thấp giọng hỏi: “Vì sao? Nếu một người thân thể sinh bệnh, hoặc là tay chân bị cụt, mắt bị mù, mọi người cũng sẽ cùng nhau hỗ trợ người đó, giúp đỡ người đó, nhưng một người tinh thần sinh bệnh, chỉ có thể chịu đựng sự bài xích và vứt bỏ? Tôi không hiểu. Rio. Mọi người có thể vì chưa chưa xác nhận được đừơng ống khí than hoặc là bồn nước rửa tay có khóa kín hay chưa mà nhiều lần suy nghĩ cho đến tận mất ngủ, sẽ vì thất tình, cách chức, không trúng cử mà hậm hực phát điên … Kỳ thực mọi người ít nhiều đều có vấn đề về tâm lý cả, sự cản trở về mặt tâm lý, khác nhau bất quá chỉ ở nặng nhẹ mà thôi,” Cậu có chút kích động bắt lấy cánh tay của vị đặc vụ tóc đen. “Nếu đã vậy, tại sao lại không thể với những người bị bệnh nặng hơn mà tìm hiểu và bao dung?”

Rio nghĩ cánh tay nơi đang được nắm kia hầu như phỏng rồi. “Tôi biết dụng ý của cậu … Cám ơn, Tất Thanh, kỳ thực tình trạng của tôi cũng chưa đến mức mà cậu tưởng tượng đâu, chứng tự kỷ cùng trầm uất của tôi, cậu cũng biết, nó rất khó qua, nhưng cũng không phải là không thể chịu được.”

“Tôi cũng không muốn tìm hiểu tư ẩn của anh, Rio, tôi chỉ là lo lắng, rất là lo lắng.” Cậu nhóc đưa đôi mắt màu nâu trong trẻo nhìn anh, trên mặt tràn đầy lo lắng và khẩn cầu: “Tôi chỉ muốn biết chuyện gì đã dẫn đến việc này, muốn biết rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với anh …. Dù cho anh không định nói cho bất kì ai, hay là dù cho tôi có biết cũng không thể giúp được gì cho anh — nhưng tôi vẫn không thể coi như không biết được.”

“Cậu không cần xen vào chuyện này đâu, đây là vấn đề của riêng tôi.” Rio diện vô biểu tình mà trả lời.

“Thế nhưng tôi rất khó chịu,” Lý Tất Thanh buông tay lui về phía sau một bước, buồn bã ngồi ở mép giường. “Chỉ cần vừa nhớ tới ánh mắt lúc đó của anh, tôi liền không chịu nổi …. Tôi thậm chí còn hoài nghi nếu lúc đó trong tay anh có súng, có khi nào anh sẽ nhắm ngay huyệt Thái Dương nhấn cò súng hay không … Chuyện không đáng để thành như vậy!” Cậu nắm chặt tay mình, ngón tay nắm chặt tới trắng bạch. “Rio, anh là cảnh sát tốt nhất mà tôi từng gặp, lúc anh truy đuổi tội phạm, thì quả thực như 1 thiên thể phát quang … Anh không nên chịu đựng bóng ma và áp lực này, dù cho chúng nó đến từ chuyện gì, tôi tin tưởng, cũng không phải lỗi của anh.”

Băng cứng phảng phất lạnh vô cùng tựa như có một vết nứt, toàn bộ tâm tình bị đóng băng đều tràn ra, đôi môi không chút máu của Rio run rẩy. Anh tiến về phía trước, ôm lấy đầu cậu nhóc, đặt nó sát vào trong ngực bụng của chính mình — bộ vị đó, nếu như đối với dã thú mà nói, thì chính là chỗ hiểm yếu ớt nhất cũng là nơi được bảo vệ nhất, nhưng hôm nay vì cậu mà triệt để mở rộng ra … “… Không, là lỗi của tôi! Tất Thanh, tôi không hề tốt như cậu nghĩ đâu, hoàn toàn không có … Tôi phản bội tín ngưỡng chính mình, phạm vào tội không thể tha thứ, mặc dù không ai biết, nhưng tôi biết, tôi có thể lừa dối mọi người, nhưng không cách nào lừa dối chính mình … cũng không thể lừa dối cậu …”

“Phạm tội? Không, Rio, tôi không tin, anh không phải là người như vậy.”

“Tôi cũng không biết bản thân là người thế nào! Trừng gian trừ ác? Đúng vậy, đó là chức nghiệp của tôi, cũng là tín ngưỡng của tôi, tôi luôn tin tưởng thế giới này nếu ít đi 1 người xấu, thì sẽ có nhiều hơn 1 người tốt, nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ có một ngày, hành vi của tôi cũng bị xếp vào hàng ngũ người xấu.”

“Rio!” Lý Tất Thanh ôm lấy vị đặc vụ liên bang bắt đầu nghẹn ngào, bỗng nhiên có chút hoảng hốt — cậu chưa bao giờ thấy qua anh thất thố tới mức gần như muốn khóc, cho dù khi anh phát bệnh, anh vẫn tuân thủ nghiêm ngặt tuân thủ nghiêm ngặt phòng tuyến tôn nghiêm cuối cùng. “Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, đổi sang chuyện khác đi …”

“Không, tôi biết tôi không thể trốn tránh nó, một ngày nào đó, nếu tôi muốn nói ra, với một người, hoặc là thượng đế.” Vị đặc vụ tóc đen nâng lên khuôn mặt của cậu nhóc trong lòng, rõ ràng là cúi đầu ngưng mắt nhìn, nhưng cậu lại có cảm giác như anh đang ngẩng đầu tìm kiếm, trong ánh mắt lóa ra ánh nước kiên quyết. “Cậu có tin trên đời này có Quỷ hồn không? Một người đã chết, nhưng sau nhiều năm, lại một lần nữa đứng trước mặt cậu, khuôn mặt y hệt, thanh âm y hết, thậm chí, cái tên cũng y hệt …”

Lý Tất Thanh lắc đầu: “Tôi không tin mấy thứ hư vô mờ mịt gì đó, tôi chỉ tin thứ mình tận mắt thấy.”

“Nhưng tôi thấy. Bé đang đứng trước mặt tôi, mặc bộ đồ trắng, mái tóc uốn cong xoăn dài như hải tảo, còn có đôi mắt màu xanh lam nhạttoàn bộ đều y hệt, nhưng bé đã chết! 5 năm trước, là do đích thân tôi nổ súng! Máu chảy thấm ướt váy của bé, cánh tay của bé trước khi chết còn hướng về phía tôi, hé miệng, tựa như đang hô lên tiếng kêu ‘cứu’ cuối cùng …”

“Anh nói ‘bé’ … Là một bé gái sao? Là con gái 5 tuổi của Beley, Debby?”

“Chính là cái tên này! Debby, tôi chết cũng không quên được cái tên này.” Ánh mắt Rio hoảng hốt tựa như toàn bộ tiêu cự đều hướng về một không gian chẳng ai biết tới, nơi đó chứa toàn bộ ký ức thống khổ bất kham. “5 năm trước, tôi đuổi bắt một tên sát nhân liên hoàn, gã bắt được bé, đem bé biến thành con tin mà chắn lại ngay trước người, tôi biết ở tình huống này không thể nổ súng được, không phù hợp quy định, thế nhưng … Gã là một tên biến thái tàn nhẫn! Một con quỷ cùng hung cực ác! Nếu để cho gã bắt được bé trốn thoát đi, thì gã sẽ cường bạo bé, dằn vặt bé, đem thi thể của bé biến thành từng mảng thịt vụn bỏ vào một cái hộp trang sức gửi tới cho cảnh sát, gã mặc kệ bé chỉ mới 5 tuổi hay là 50 tuổi! Vì vậy tôi nổ súng, ở dưới tình huống trúng mục tiêu chẳng được phân nửa …. Bé ở trước ngực gã không ngừng khóc gọi giãy dụa, đạn xuyên thấu qua động mạch cổ của bé, hung hăng nghiền nát tâm lý may mắn của tôi! Ngay giây phút đó tôi như phát điên rồi, đem toàn bộ đạn trong băng đạn không ngừng bắn thẳng vào thân thể của tên đào phạm …”

“Đó không phải lỗi của anh, Rio!” Lý Tất Thanh nắm chặt hai tay trên mặt mình của anh, nước mắt lưng tròng. “Đó chỉ là tai nạn, ở tình huống đó anh chỉ có thể nổ súng, bằng không với bé, thì sẽ càng bi thảm hơn …”

Vị đặc vụ tóc đen thống khổ mà lắc đầu: “Không, vấn đề không nằm ở đó, mà là chuyện phát sinh sau đó, mới là không xong … Cậu biết tôi làm gì không? Tôi xóa đi dấu vân tay ở trên súng, nhét vào trong tay tên đào phạm, sau đó giả tạo lại toàn bộ hiện trường, đem toàn bộ thoạt nhìn như gã trước đó bắn chết bé, sau đó mới bị tôi bắn. Sau khi bố trí tất cả thì tôi bình tĩnh tựa như một ác ma! Tôi biết cảnh sát sẽ tin lời tôi, pháp y cũng sẽ không nghiêm túc kiểm tra, bởi vì tôi là người chấp pháp, khi vào trong tòa án họ nhất định sẽ đứng về phía tôi. Cho đến giờ, mỗi khi tôi nhớ tới mình của thời điểm đó, đều chỉ có phẫn nộ và sợ hãi …”

Tựa như không cách nào chịu đựng được gánh nặng của ác cảm, thân thể của anh vô lực theo mép giường mà rơi xuống, đem mặt chôn vào đùi của cậu nhóc, thanh âm hàm hồ tựa như đang nói mớ trong cơn ác mộng: “Tôi thậm chí không biết vì sao muốn làm như vậy … Để trốn tránh chế tài pháp luật cùng sự khiển trách của đạo nghĩa sao? Tôi không muốn chỉ vì một sai lầm vô ý mà hủy đi cả tương lai, tôi tin tưởng bản thân mình còn có rất nhiều tương lai, nhiều thứ chưa đạt được, cho nên liều mạng mà diệt trừ tà ác, giữ gìn chính nghĩa … Tôi mang lên mình bộ da của một người chấp pháp ngăn nắp lượng lệ, nhưng bên trong cũng chỉ là một linh hồn tội phạm hư thối đen nhánh! Dù cho tôi có lừa dối toàn bộ thế giới, cũng không lừa dối được oan hồn chết oan kia, cho nên mỗi đêm, mỗi đêm đều xuất hiện trong giấc mộng của tôi, một lần lại một lần tái hiện lại thời khắc đáng sợ kia, sau đó dùng đôi mắt lam cương lãnh chỉ trích và lên án tội ác của tôi — ” Vị đặc vụ rốt cục nói không thành tiếng nữa, phát sinh một tiếng rên rĩ, tựa như tiếng nức nở của một con thú bị thương.

Lý Tất Thanh cúi người ôm anh, cong người hết sức mà ôm lấy trọn người anh, gương mặt dán tại sau đầu anh, hòa cùng một thể với mái tóc đen kia, tựa như hai con thiên nga đang giao cổ. Cậu biết thời điểm này, toàn bộ câu từ an ủi đều chỉ là cho có, chỉ có sự tiếp xúc thân thể trực tiếp, mới có thể giúp cho đối phương cảm nhận được sự gần gũi và kiềm chế. Tay cậu cố sức vuốt ve lưng của vị đặc vụ, từng chút một, đến tận khi đối phương không còn sự kích động nữa, mới kề sát và lỗ tai anh nhẹ giọng nói: “Rio, tôi thấy được linh hồn của anh, nó rất đẹp, cực kỳ đẹp …”

Vị đặc vụ liên bang ôm chặt lấy thắt lưng của cậu, cả cơ thể tựa như thu lại thành một đoàn: “… Câu này bao gồm cả thương hại và an ủi à?” Anh nằm trong lòng cậu tối nghĩa đọc nhấn rõ từng chữ.

“Không, anh không cần bất kì sự thương hại nào cả, Rio, anh so với bất kì ai đều kiên cường tốt đẹp.” Cậu nhóc ôm lấy đầu anh, đem cằm gác lên mái tóc đen hơi mất trật tự. “Anh đã đưa ra được lựa chọn chính xác, nếu như lúc đó người bị bắt giữ là tôi, tôi thà rằng bị một súng của anh đưa lên thiên đường, cũng không muốn sau khi chịu đựng qua cực độ thống khổ, sẽ mang theo một cừu hận khắc cốt ghi xương với một tên biến thái, bị phá thành từng mảng nhỏ rồi rơi xuống địa ngục! Còn chuyện tiếp theo sau đó, đó là bản năng. Rio. Toàn bộ động vật đều có bản năng lấy lợi tránh hại, để tình hướng có thể phát triển theo mặt tốt nhất, dù là con người cũng không ngoại lệ. Theo lý mà nói, nếu chuyện đã phát sinh, cho dù anh có tự mình tự thú trước tòa để nhận thẩm lí và phán quyết cũng vô ích, trái lại là một sự lãng phí cực đại, ngẫm lại xem, Rio, 5 năm qua, anh đã bắt được bao nhiêu hung phạm, cứu được tính mạng của bao nhiêu người? Nếu như lúc đó anh tự thú, bị cắt chức, hoặc là vào ngục giam, thì những người mấy năm qua được anh cứu, bọn họ ai cũng đã chết rồi!” Ngữ khí của Lý Tất Thanh thanh thấu mà lãnh tĩnh, mang theo quyết đoán giải quyết dứt khoát, uy hiếp thẳng tới Rio. Anh không thể dễ dàng tha thứ cho cái chết của người vô tội, từ trước tới nay luôn là vậy.

“Còn hơn cả ngục giam, tôi ở đây, với người khác chính là sự hỗ trợ lớn nhất — cậu cho là vậy, phải không?” Rio nâng mặt lên, tuyệt chỗ phùng sinh nhìn cậu.

“Không hề nghi ngờ.” Cậu nhóc nâng ót của anh, chân thành nhìn thẳng hai mắt của anh. “Mọi người ai cũng cần anh, Rio, rất nhiều người, bao gồm cả người mẹ đáng thương kia, cùng với bé gái 5 tuổi kia. Họ cần anh bắt được hung thủ chân chính, để oan hồn dưới đáy hồ có thể an nghỉ.”

“Tôi sẽ bắt được gã.” Vị đặc vụ tóc đen kiên định mà nói.

“Tôi sẽ giúp anh.” Lý Tất Thanh nói. “Còn về Debby, đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ là trùng hợp mà thôi, nếu như bây giờ anh không cách nào đối mặt với bé, thì tôi có thể một mình tiếp xúc. Tuy rằng bé còn nhỏ, nhưng không chừng từ miệng của bé có thể tìm hiểu được thông tin liên quan tới hung thủ.”

Rio trầm mặc chốc lát, dường như dùng dũng khí cực đại mà hạ quyết tâm: “Không, tôi có thể đối mặt bé. Tôi phải đối mặt với bé.”

Lý Tất Thanh phảng phất chân chính thở phào nhẹ nhõm, cười rộ lên: “Nếu vậy, mai cùng nhau đi đi, dù cho phát sinh chuyện gì, tôi đều bên cạnh anh.”

Rio chậm rãi đứng lên, cảm giác đầu ngón tay băng lãnh dần lấy được nhiệt độ ấm áp, khiến anh luyến tiếc không muốn buông tay ra khỏi người cậu. “Tối nay — ngủ cùng tôi được không?” Anh bị ma xui quỷ khiến mà hỏi, đồng thời phát hiện trong giọng nói không có chút ám muội và xấu hổ, tựa như một con sói đang cầu xin con sói khác cùng nhau ngủ cùng để sưởi ấm.

“Được!” Lý Tất Thanh tự nhiên trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.