Sát Thanh

Chương 67: Chương 67: Phần 07: K.green - Người báo thù




Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Khi nhận được điện thoại của sếp, thì Rio đang ở trong “Phòng vật chứng” tại tổng cục ở Los Angeles, tìm kiếm lục lọi trong một đống ngăn kéo chứa rất nhiều thứ linh tinh.

Tuy rằng “Phòng hồ sơ” do ngấm nước mà bị hỏng mất không ít hồ sơ năm xưa, nhưng những vật chứng quan trọng trong mấy vụ án chưa giải quyết xong hẳn vẫn còn lưu lại, anh nỗ lực tìm kiếm trong đó coi có tìm được gì hay không.

Trong ngăn kéo được đánh dấu là “Vụ án giết hại hai vợ chồng họ Lee 13/4/1996”, anh phát hiện có khá nhiều bản ghi chép đã ố vàng, mực bút máy ghi trên đó đã có chút rời rạc, nhưng chữ viết vẫn đọc được. Lấy ra so sánh với vết tích của bản ghi chép ở chỗ con trai của Šuker, phát hiện ở cả hai bên, đuôi của chữ “Y” theo thói quen mà cong lên một chút. Rio hoài nghi đây là bút tích của cùng 1 người. Nếu quả thực là cùng một người, thì đây chính là cái tên Enjoyer “Pháp sư tâm linh” bạn của Chris Šuker, 8/10 chính là hung thủ đã khiến cho cả nhà K.Green phải cửa nát nhà tan.

Chỉ dựa vào đầu mối vụn vặt ấy, muốn từ biển người tìm ra được “Enjoyer”, hiển nhiên sẽ là công trình cực kỳ gian khổ, nhưng Rio đã quyết tâm, dù cho có bao nhiêu trắc trở, thì phải đem cái tên ma quỷ đã nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật suốt hơn 20 năm kia quy án. Đây chính là điều duy nhất mà anh có thể làm được cho K.Green đang ở trong ngục, cũng chính là việc thành ý thật tình duy nhất mà anh có thể làm cho hắn bây giờ.

Tiếng chuông điện thoại di động đúng lúc này vang lên.

“Dù cho cậu đang ở đâu, cũng lập tức quay về cho tôi.” Gaudí trực tiếp nói.

“Chuyện gì?”

“‘Sát nhân sát nhân liên hoàn’ đã vượt ngục khỏi đảo Rex.”

XXXXXXXXXXXXXXXX

Sân bay New York.

Robert mắt sắc ở trong dòng người đông đúc thấy được Rio, lập tức chạy tới cho anh một cái ôm. “Hey cộng sự, rốt cục anh cũng chịu về! Có biết anh lại chạy mất ngay lúc bão tố hay không, tôi chịu rất nhiều dằn vặt về tinh thần đó. Molly tìm không thấy anh, thiếu chút nữa hủy nát cửa chính nhà tôi luôn rồi, tôi thiếu điều đi mua bảo hiểm nhân thọ cho mình rồi đó.”

“Molly ở đâu?” Rio hỏi. Mấy ngày nay anh ở ngoài cùng có nhận được điện thoại của Molly, nhưng cứ mượn có “Đang trong lúc chấp hành nhiệm vụ”, ấp úng vài cái rồi cúp máy, phỏng chừng lửa giận của chị gái anh đã tích góp từng tí một đến trình độ phát nổ luôn rồi.

“Trước đó cô ta cùng hôn phu của mình ở trong viện chờ 1 tuần, cậu ta khôi phục khá tốt rồi. Sau đó Molly thấy trong thời gian ngắn anh không có ý định trở lại, nên dự định cùng … Lý Tất Thanh,” Robert không được tự nhiên nói ra cái tên này. “Ra ngoài nghỉ phép giải sầu vài ngày, hình như là đi Las Vegas, hôm qua mới bay.”

Rio tự dưng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại anh có thể ở mặt tâm lý đem Lý Tất Thanh chân chính cùng với K.Green trước đó đã sắm vai “anh rể” của mình tách biệt, nên so với Robert càng thản nhiên. “Nghỉ phép? Trước kia chị ấy có bao giờ làm trò này với mấy người bạn trai trước đâu, coi chừng hưng phấn quá, hai người ngay Las Vegas trực tiếp kết hôn.”

“Cũng có thể.” Robert cười rộ lên.

Bọn họ rời khỏi đại sảnh sân bay, ngồi trên SUV Chevelor đen, hướng tới nội thành.

Trên đường, Robert dù lái xe cũng không ngừng hướng nhìn vị cộng sự đang ngồi ghế phó, trông anh có vẻ ít nghỉ ngơi, nên sắc mặt có chút tiều tụy, nhưng trạng thái tinh thần so với thời gian trước kia đang chìm đắm trong men rượu thì đỡ hơn nhiều, con mắt màu lam sắc ẩn sâu dưới hàng lông mi, ánh mắt trầm tĩnh, tựa như ngoài khơi bình tĩnh mà thâm thúy.

Người đàn ông đã trải qua sương gió và phong ba tình cảm, so với trước đây càng thêm hấp dẫn. Robert vừa cảm khái vừa đố kỵ mà suy nghĩ.

“Nếu hiện tại anh mới phát hiện là đã yêu tôi, thì cũng không coi là quá trễ đâu.” Vị đặc vụ tóc đen phát hiện ánh mắt lén nhìn của cộng sự mình, trêu chọc nói. “Hiện tại tôi không có hôn phu.”

Robert suýt nữa bị sặc nước bọt, ho hai tiếng: “Kỹ năng ve vãn của anh đã lên tới điểm nào rồi? Hai năm trước nếu anh có thể biết cách nhận biết tình hình như thế, thì Eve đánh thương cũng không đến mức được toàn bộ phân bộ thương cảm. Anh có biết người ta khuyên cô ta thế nào không, ‘Từ bỏ hy vọng đi cô bé, đừng có thử nói chuyện yêu đương với máy móc’.”

Rio không khỏi bật cười: “Tôi trong mắt mấy người đến mức đó luôn hả?”

“À không, anh là tinh anh, nhưng vì anh quá tinh anh, nên người ta chỉ thích hợp làm cộng sự của anh, không thích hợp làm người yêu. Anh trong đầu mỗi dây thần kinh đều chỉ chứa chấp pháp, truy hung, phá án …. mà thôi, trong công việc không nói chuyện tình cảm, có biết chuyện này mang tới bao nhiêu áp lực cho người chung quanh anh không?” Robert chuyển đề tài. “Thế nhưng hiện tại cảm giác này phai đi không ít, anh dường như càng trở nên … có tình vị rồi.” Y vừa liếc mắt nhìn Rio, làm càn cười trêu nói. “Hoặc là vị tình yêu nhỉ? Đây là công của ai đây?”

Rio ánh mắt hơi hơi buồn bã: “Hắn vượt ngục rồi à?”

Tuy rằng chỉ gọi là ‘hắn’, nhưng Robert trong lòng biết rõ ràng: “Đúng vậy, sáng nay phía bên ngục lúc điểm danh đã không thấy bóng dáng hắn đâu, trên giường trong phòng của hắn là thi thể của phạm nhân sát vách, tay chân bị cột chặt, giữa cơ thể trúng 1 dao, có phạm nhân chỉ ra và xác nhận, đao tự chế đó là của hắn. Càng tệ hơn, người chết chính là Timothy Berardi.”

Rio nhíu mày: “Chính là Berardi ‘kia’?”

“Đúng vậy, chính là Berardi ‘kia’ đó.” Robert nhịn không được thở dài. “Thế giới ngầm này lại chuẩn bị nổi lên một trận tinh phong huyết vũ rồi. Anh nói K.Green muốn chọc ai cũng được, sao lại đi chọc trúng cái gia tộc mafia chết bằm kia chứ.”

“Trời biết là ai chọc ai trước.” Rio có chút không hài lòng. “Việc này có chút kỳ quặc, hắn dù cho có chán ghét đối phương cũng không đến mức hại chết người trong chính phòng giam của mình, còn để hung khí tại hiện trường, đây không phải phong cách của hắn. Có người hãm hại hắn, Robert.”

“Có thể, nhưng cái chuyện vượt ngục thì chắc chắn không ai hãm hại hắn.” Robert nói. “Nói thật tôi cũng chẳng mấy bất ngờ gì, tôi đã sớm nghĩ, người này sớm muộn gì cũng sẽ từ trong ngục mà chuồn mất, mấy cái tường rào đầy lưới điện kia không giam được hắn đâu.”

Rio vẫn như trước mà bắt được chỗ hiểm trước y. “Điểm then chốt là, vì sao lại chọn ngay thời điểm này? Nếu như K.Green muốn vượt ngục, thì ở MCC càng có nhiều cơ hội, vì sao muốn tới đảo Rex đề phòng sâm nghiêm, lại từ đó mà vượt ngục? Ở đó đến tột cùng có gì khiến hắn phải hứng thú đến vậy? Là người, hay là vật? Hay là đầu mối cho chuyện gì đó …”

“Ai biết được, tên này tâm tư rất sâu. Còn tin hắn vượt ngục, cấp trên đang nghiêm mật phong tỏa, tôi quả thực không dám tưởng tượng, vụ án của K.Green vừa mới lắng yên trên xã hội xong, nếu như tin này được phát ra, còn tạo ra sóng to gió lớn gì đây.” Robert nói.

“Cho nên Gaurdí kêu tôi nhanh chóng quay về để bắt hắn lại. Sẵn nói luôn, ‘mau chóng’, ý là ‘nếu không thể trong vài ngày mà xử lý xong việc này, lễ noel năm nay khỏi được nghỉ luôn’.”

“Thế nhưng từ đây đến lễ Noel còn chưa được hai tuần.” Robert phiền muộn mà nói. “Cá đã vào biển kêu chúng ta làm sao tìm, lẽ nào chuyện bắt K.Green này cũng có thể trước lạ sau quen sao?”

“Nói chung, tới đảo Rex điều tra trước đã.”

XXXXXXXXXXXXXXX

Trong các đầu mối ở ngục giam đảo Rex, khiến cho Rio cùng Robert lưu ý nhất chính là vị cảnh ngục Simon đã mất liên lạc.

Từ 9h tối qua, máy quản chế của khu 5 bị tắt, đến tận sáng nay lúc 7h cảnh ngục tới giao ban mới phát hiện, thì lúc đó mới khởi động máy lại. Khu vực bị tắt máy giám sát vừa vặn chính là khu vực có phòng giam 1317, cùng với lối đi nhỏ thông ra ngoài khu giám sát, không có bất kì phương pháp ghi hình nào có thể tra ra được.

Cũng mấy máy giám sát trên đường ở quanh khu vực đảo đã từng ghi lại được Simon cùng một người đàn ông mặc chế phục cảnh ngục, họ lái xe từ khu 5 phía Tây ra, đến khu 10, thì xuống xe ở sà lan bến tàu. Tên đàn ông kia lấy ra thẻ ID đi vào sà lan, Simon lái xe trở lại khu 5.

Người đàn ông kia kéo sát vành nón xuống, nên phương pháp ghi hình không thể thấy rõ khuôn mặt của người đó, nhưng theo mấy ghi hình ở khu 10, thì thẻ ID của Simon này một đường thông suốt từ sà lan ngục giam tầng 1, cuối cùng đến mở thẳng cửa sắt boong tàu. Hiển nhiên đây chính là đường vượt ngục của K.Green.

“Đây chính là phương thức vượt ngục nhẹ nhàng nhất khoái trá nhất mà tôi từng thấy đó. Tên cảnh ngục Simon kia biết pháp phạm pháp, thà rằng bản thân ngồi tù cũng muốn giúp K.Geen trốn thoát, tên đó bị tẩy não rồi … A, anh coi!” Robert chỉ vào màn hình nói với Rio. “Một cái ôm cực kỳ cực kỳ thâm tình nha! Tôi dám cá cái tên cảnh ngục kia nhất định yêu hắn tới chết đi sống lại rồi. Lúc này bỏ tù chưa tới 1 tháng, mà vị anh hùng hắc ám của chúng ta lại thu về được một tên hâm mộ cuồng rồi.”

“Câm miệng của anh lại, Robert.” Vị đặc vụ tóc đen bình tĩnh nói.

Robert bật người thu lại cợt nhả, thay vào đó là nét mặt nghiêm túc đứng đắn. “Tôi nghĩ chúng ta hẳn phải bắt Simon trước, dù cho mất tích, thì tìm y so với tìm K.Green hẳn dễ hơn nhiều.”

Đối với một đặc vụ liên bang mà nói, tìm một công dân đã có cố định nơi ở cùng thân phận xác nhận, quả thực là một chuyện dễ. Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, bọn họ ngay ở trên con đường hoang vắng, tìm thấy được thi thể của Simon.

Từ vị trí rơi xuống, thì y ngã xuống từ một tầng lầu 12 tầng, thi thể vô cùng thê thảm. Trên sân thượng không có dấu vết giãy dụa, mũ, khăn quàng cổ cùng giầy chỉnh tề đặt ở bên lan can, cùng với một di thư “Tôi nhất thời hồ đồ, biết pháp phạm pháp, cũng không còn mặt mũi nào đối mặt với pháp luật cùng xã hội”, nhìn qua chính là nhảy lầu tự sát không thể tranh luận.

Nhưng Rio cùng Robert kinh nghiệm phong phú có thể phát hiện ra mùi vị ám sát.

Thi thể của Simon đã được cảnh sát mang đi, giao cho pháp y kiểm nghiệm, dù cho tự sát hay là bị giết, thì đầu mối truy tìm K.Green coi như gián đoạn.

Ngay khi Rio cùng Robert cho rằng lại cần phải lập phòng thủ để đánh một trận lâu, thì chạng vạng hai ngày sau, một cú điện thoại báo thẳng tới 911, báo rằng có một tội ác đang phát sinh, thủ phạm rất ác liệt, thủ pháp máu tanh, khiến cho FBI quan tâm, tin đó cũng truyền thẳng tới hai người họ.

XXXXXXXXXXXXXXX

Do tụi nhỏ cứ một mực đòi hỏi, nên cả nhà Raymond đã sớm bắt đầu trang trí cây thông Nô-en. Ông Raymond đem một cây thông cao tới 5m đem thẳng vào đại sảnh nhà, dựng đứng bên cạnh tường ở cạnh lò sưởi, tụi nhỏ thấy vậy không ngừng nhảy nhót mà treo ruybăng, chuông cùng mấy ngôi sao nhỏ lên cây thông. Bà Raymond đã làm xong một cái bánh gato, cười mỉm mà gọi tụi nhỏ vào rửa tay để ăn bánh.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên

Raymond có chút bất ngờ. Nếu có khách ghé thăm, thì bảo vệ ở chỗ đăng ký ngay cửa sắt trước sân sẽ báo cho quản gia danh phận của khách, sau đó quản gia mới báo chủ nhân, đợi khi gã gật đầu, thì khách mới có thể dưới sự hướng dẫn của người hầu mà dẫn người vào trong biệt thự.

Nhưng lúc này gã lại chẳng nhận được bất kì báo cáo nào, chuông cửa biệt thự đã reo. Là cái tên phóng viên nhỏ cứ theo miết gã đòi viết một bài phỏng vấn về gã à, hay là một tên người hầu mới không hiểu luật ở đây? Trước khi gã kịp nhấn nút gọi báo cho bảo vệ biết, thì đứa con gái 6 tuổi hoạt bát của gã đã chạy tới trước cửa, mở cửa ra.

Một thanh niên châu Á tuổi còn trẻ đứng ở ngoài cửa, mặc một áo khoác hưu nhàn ngăn nắp sạch sẽ. Thấy cô bé tóc vàng đang đứng ngay cửa rộng, hắn vươn tay tháo mũ xuống, trên gương mặt tuấn tú lộ ra nụ cười mỉm nho nhã lễ độ: “Good night, baby.”

“Good night, sir.” Cô bé cười nói. “Chú tới tìm ba cháu à?”

“Ba cháu là Irving Raymond à?”

“Đúng vậy.”

“Vậy là đúng rồi.” Người thanh niên tiến vào, cửa phòng ở phía sau hắn không tiếng động mà đóng lại. Hắn tiện tay lấy từ trong túi áo khoác ra một kẹo que đủ màu, đưa cho cô bé. “Quà Noel nè.” Cô bé vui vẻ hoan hô, tiếp lấy, quay đầu mà cười giảo hoạt ngọt ngào với cha mình. “Con có thể ăn nó, đúng không baba? Đây chính là quà Noel.”

Raymond nhìn vị khách chẳng hề quen mặt, đột nhiên xuất hiện này, nhíu mày, ngữ điệu nghiêm khắc: “Cậu là ai? Vào đây bằng cách nào? Xin lập tức ra ngoài, nếu không tôi gọi bảo vệ.”

Vị khách làm như chẳng thấy sự không vui và bài xích của vị chủ nhân, tự nói: “Về phần ông, Hayden Korten, đây chính là quà Noel mà tao tặng cho mày.” Tay phải nãy giờ vẫn đặt ở sau lưng hiện ra, trong tay cầm một cây rìu chữa cháy dài, lưỡi rùi sắc bén ở dưới đèn treo mà phản xạ ánh sáng.

Khuôn mặt Raymond chợt tái nhợt, dường như trong nháy mắt mất đi máu, dưới chân bất tự giác lui về phía sau nửa bước. “Tao không biết mày đang nói gì, tao không phải tên đó, mày nhận sai người rồi! Mau cút đi, không thì tao sẽ không khách khí nữa! Shirley!” Gã quay đầu quát với người vợ đang kinh hoàng sửng sốt nói. “Dẫn tụi nhỏ trốn ra phía sau, nhấn nút cảnh báo!”

“Mày biết tao đang nói gì mà. Hai mươi năm quả thực là một thời gian khá dài, nhưng vẫn chưa tới mức khiến mày trở nên ngu ngốc mà, phải không?” Vị khách không mời nói. Ngữ thanh của hắn bình tĩnh, nhưng lại mang sự bình tĩnh đến khác thường, là do cừu hận thấu xương cùng với lạnh lẽo cực độ ngưng kết thành, tựa như đã hóa thành thực chất, từ lỗ chân lông trên cơ thể của hắn vô khổng bất nhập thẩm thấu đi ra.

Hắn từng bước tiến lên, cán rìu cầm trong tay, lưỡi rìu theo từng bước chân mà cọ sát dưới lớp đá cẩm thạch, phát tiếng “cạch cạch” … Tựa như tiếng chuông từ địa ngục truyền tới.

Người vợ thét chói tai, tiếng khóc của tụi nhỏ chợt vang vọng chung quanh, nhưng hắn vẫn bình tĩnh như chẳng hề nghe thấy, chỉ là từng bước hướng tới mục tiêu. “Biết không, mày vẫn luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng của tao, đã dằn vặt tao rất nhiều năm … Mấy năm qua tao chưa từng một lần ngủ thực sự, bởi vì chỉ cần nhắm mắt, tao sẽ lập tức thấy được đầu của mẹ tao đặt ở bên ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm tao, nghe tiếng kêu rên chưa bao giờ ngừng của bà … Tao còn nhớ toàn bộ những gì mà lúc trước mày đã làm với tao, biết cảm giác đó là gì không, thật giống như toàn bộ thế giới chính là địa ngục, ngoại trừ đau đớn, đau đớn, đau đớn, chỉ có hai bàn tay trắng.”

Raymond mặt không chút máu lui về phía sau, dường như bị một áp lực thật lớn vô hình bức bách, không thể không cực lực co rút lại không gian sinh tồn của chính mình.Mày chính là… Gã há to miệng, làm ra bộ dáng muốn nói nhưng chẳng nói ra được gì.

“Tao nói mấy cái này, cũng không phải muốn từ chỗ mày nhận lấy mấy cái phản ứng đó, khiếp sợ, hổ thẹn, hối hận … mấy cái đó không có ý nghĩa với tao.” Vị khách nghiêng đầu cười cười, nụ cười đó tràn ngập máu tanh, tàn nhẫn, chờ mong, cơ khát, khó nhịn như muốn xé nát gì đó. “Tao chỉ muốn khiến mày sợ hãi, bởi vì có người nói nếu sợ hãi, thì sẽ khiến con người càng thêm đau đớn.”

Raymond, không, phải gọi là Hayden Korten áp lưng vào ngăn tủ ở bên tường ngay lò sưởi, ngón tay cầm chặt lấy ngăn kéo, cố gắng dựng thẳng đứng cơ thể đang mềm nhũn.

K.Green đột nhiên nâng lên cán rìu, tốc độ nhanh tới mức chỉ là một tàn ảnh. Ngay giữa cổ tay của Hayden, nhất thời phát sinh tiếng gãy xương, giữa tiếng kêu gào thê thảm một cánh tay rơi xuống, rớt xuống sàn nhà. Ngay sau đó là một đòn mạnh giáng xuống, xương cổ tay bên tay kia của gã cùng da thịt nát bấy, Hayden ngã xuống đất, duy trì liên tục tiếng kêu thảm thê lương, hai tay chỉ còn gốc thịt ôm lấy chính mình.

Để có thể thấy rõ được đau đớn của gã, người tập kích ngồi xổm xuống trước mặt gã, cẩn thận nhìn gương mặt méo mó kia, nhìn cơ thể ngã nhào mồ hôi lạnh, run rẩy kia, tựa như đang thưởng thức một ca kịch đã ngưỡng mộ trong lòng từ lâu.

“Tha cho tôi đi … Tôi đã cải tà quy chính …” Hayden đau nhức đến muốn ngật đi, gián đoạn cầu xin. “Tôi đã gặp được Shirley, mới phát hiện trước đó mình đã đáng sợ và ghê tởm đến thế nào, đã sống qua ngày tháng cầm thú thế nào … Tôi không muốn tiếp tục sống trong dục vọng đáng sợ này, tôi vì cô ấy, trở thành một người bình thường … Tôi muốn trở thành một người cha tốt, làm cha của 3 đứa con, sau đó không thương tổn ai khác nữa … Xin cậu đừng giết tôi, đừng khiến cho con tôi còn nhỏ vậy đã mất cha, cửa nát nhà tan …”

K.Green chợt phát ra một tiếng cười to cuồng liệt: “Mày cầu tao đừng khiến mày cửa nát nhà tan? Sau khi mày đã hủy hoại một gia đình, giết chết hơn một đứa nhỏ, giờ mày mói mày muốn có gia đình của mày, muốn có con của chính mày? Quả là một sự cải tà quy chính tuyệt vời!” Hắn chống cán búa, cười tới ngửa tới ngửa lui. “Từ này biết cách dùng đó nha! Dù cho trước đó mày đã làm ra chuyện tàn khốc ác độc đến cỡ nào, phạm phải hành vi mất đi nhân tính tới cỡ nào, bỗng nhiên một ngày mày muốn cải tà quy chính, buông dao mổ, đạp đất thành Phật, chuyện trước đó cứ thế mà xóa bỏ? Mày biến thành một người bảo vệ cho một người phụ nữ cùng tụi nhỏ, quả là tình yêu sâu đậm, quả là tình cha con vĩ đại nha, nếu ai không bị mày khiến cho cảm động, thì đó chính là tim sắt đá — Mày có muốn tao nghĩ như vậy không?”

“Đến trước mặt Thượng Đế mà cầu xin tha thứ đi.” Hắn thu lại tiếng cười, đứng lên lạnh lùng nói. “Dù cho thiên hạ tha hay không tha cho mày, dù cho mày có đang tự tha thứ cho mày — Thì tao cũng tuyệt không tha thứ cho mày!” Nói xong, hắn lại dùng búa chặt đứt hai mắt cá chân của Hayden, khom lưng lên xách đối phương lên, kéo đối phương tới bên bệ cửa sổ.

Shirley cả người run rẩy đứng ngay góc tường, gắt gao ôm chặt lấy ba đứa nhỏ, nút báo cảnh sát đã nhấn xong, trong đình viện lại chẳng hề có chút động tĩnh nào, nhiều người hầu cùng bảo vệ như vậy chợt đột nhiên biến mất hết, không có bất kì đáp lại nào. Bà nước mắt đầy mặt, nhưng lại cố nén tiếng khóc, cầm lấy điện thoại tay không ngừng run rẩy mà quay số, trong miệng liên tục nói: “911, 911 …”

Sau vài giây đợi chờ máy thoại, điện thoại chuyển được, bà nghe thấy được tiếng của điện thoại viên, tựa như giữa cơn hồng thủy ôm lấy được đoạn gỗ, thất thanh khóc to …

Tiếng kêu thảm thiết của chồng truyền đến từ phòng khách, đau đớn của bà bên tai, đứa con gái nhỏ 6 tuổi đột nhiên kịch liệt giãy dụa: “Baba, baba …” Sau đó nhào ra khỏi lòng bà.

Bà giật mình hét ầm lên: “Jenny, không, không!”

Jenny chân trần đứng ở ngay phòng khách, cái váy nhỏ tinh xảo cùng tóc vàng mất trật tự khiến bé trông chẳng khác gì một con búp bê không cẩn thận bị rơi xuống đất. Con mắt lục sắc xinh đẹp của bé trợn tròn, vẫn không nhúc nhích nhìn hết toàn bộ những chuyện đang phát sinh bên bệ cửa sổ.

Bé nhìn thấy búa vung lên, nhìn máu bắn tung ra, nhìn người cha của mình từ hình hài rõ ràng chợt biến thành một khối thịt huyết nhục không rõ, nhìn người chú làm khách cả người lẫn mặt dính đầy máu, đó chính là người chú vừa hồi nãy còn cười cho bé một que kẹo … Bé cứ như mộng du mà đứng ngay đó nhìn hết tất cả, trên mặt không có chút biểu tình.

K.Green bỏ búa xuống, hai tay cầm lấy đầu của Hayden — Đó là thứ duy nhất không bị chặt nát, sau đó nhảy xuống từ bệ cửa sổ, nhảy xuống mặt cỏ rộng, đem cái đầu đó ngay ngắn đặt ở trên bãi cỏ, để hai mắt chết không nhắm của nó hướng ngay bệ cửa sổ. Hắn nhẹ nhàng thở dài ra, đầu ngón tay vuốt qua mặt mình, mang theo máu còn ấm, vẽ loạn lên môi của cái đầu đó như đang tô son.

“Đòn trả lại đòn, ăn miếng trả miếng.” Hắn nói với cái đầu, sau đó quay đầu, nhìn cô bé nãy giờ diện vô biểu tình nhìn chằm chằm toàn bộ, lộ ra nụ cười máu tanh mà yên tĩnh. “Xin lỗi, bé, quả là một đêm trước Noel chẳng mấy tốt đẹp gì.”HẾT CHƯƠNG 66

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tôi vốn chẳng bao giờ chính diện miêu tả quá trình giết người của K.Green, dù cho quá trình mổ bụng lấy ruột của Eden, hay là việc lấy xương sọ của William làm tàn thuốc, đều chỉ là sơ lược, nên mọi người không có cảm thụ trực quan. Đây chính là lần miêu tả đầu tiên và duy nhất, hiện tại mọi người đã cảm thụ được chưa — Dù cho thế nào, thì tôi cũng là một thanh niên khỏe mạnh có tinh thần lành mạnh đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.