Sát Thanh

Chương 51: Chương 51: Một góc núi băng




Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Đến tận khi chiếc còng kim loại kia khóa cổ tay của K.Green ra phía sau lưng, Robert vẫn không thể tin được bọn họ rốt cục có thể bắt được tên sát nhân liên hoàn xuất quỷ nhập thần này, cảm thấy đầu có chút mơ hồ. “Hey, việc này,” y đưa cánh tay khoát lên vai của K.Green, cực kỳ cảm khái mà nói. “Hey, anh bạn, mày có biết đuổi bắt mày hơn một năm trời khiến tao gầy đi bao nhiêu không? Còn có Rio nữa, anh ta vì mày mà ít nhất có 6 cuộc hẹn hò vì mày mà hỏng hết đó, may là hôm nay mày sa lưới rồi, bằng không biết tên đó còn cố chấp vì mày bao lâu nữa đâu.”

“Tao rất vinh hạnh trở thành người huấn luyện thể hình cho mày, cùng với —” K.Green ý vị thâm trường nhìn thoáng qua vị đặc vụ tóc đen đầy lo lắng kia. “— người thứ ba giữa anh ta cùng người vợ tương lai của mình. Vì thế tao có thể yêu cầu nới lỏng cổ tay ra chút được không? Cổ tay tao bị khóa đau quá.”

“Khóa chân hắn lại nữa,” Rio lạnh lùng nói. “Tôi không hy vọng hắn có lần thứ hai bẻ gãy xương ngón tay để trốn thoát.”

“Hừ! Anh đang quan báo tư thù đó Rio.” Robert nói giỡn. “Đừng quá nghiêm khắc với vị sát nhân siêu cấp này của chúng ta, anh có biết trong cục đã có một biệt hiệu dành cho hắn không, đó là ‘vị đặc vụ ngoài biên chế’.”

Rio lộ ra biểu tình ‘Thật hoang đường, quả thực không thể nói lý’.

“Hơn nữa tôi có rất nhiều nghi hoặc đang khẩn cấp chờ đợi hắn giải đáp cho đó.” Robert vỗ vỗ vai K.Green, rất thành khẩn mà nói. “Nói thật, mấy vụ án trước có rất nhiều thứ tao nghĩ hoài mà chẳng ra, tiết lộ chút thông tin được không? Ví dụ như, mày làm thế nào có thể tạo ra bốn bức phác họa chân dung mà chẳng có chút tương đồng nào với nhau vậy? Mày đeo mặt nạ à? Hay là, cái gọi là thuật cải trang trong truyền thuyết Đông Phương cổ đại có thật là tồn tại?” Y hiếu kỳ mà lấy tay chỉ vào mặt của đối phương mò qua mò lại, cố gắng phá vỡ đi câu đố đã khiến y đau đầu 1 thời gian khá lâu.

Sau đó y như phát hiện ra địa lục mới mà kêu to: “Ha, tên này có một vết thương — nhưng một giọt máu lại chẳng chảy ra —” Y chỉ vào ở phía dưới góc mặt của K.Green có một vết thương thật nhỏ khoảng tầm 2mm — có lẽ đây là lúc hắn bị thương khi cùng các đặc vụ cùng binh sĩ khác đánh nhau, chút bất tri bất giác bị lưỡi dao cắt. Vết thương nứt ra như sợi dây nhỏ, nhưng kỳ dị lại chẳng có chút vết máu nào, dùng đầu ngón tay gảy thì mơ hồ có thể thấy được màu da bên trong.

“Là mặt nạ mô phỏng cao cấp sao? Thật quá giống thật, nếu không tới gần thế này thì căn bản không thể nhìn ra được, màu da, lỗ chân lông, vài tàn nhang, ngay cả từ trên da mặt có thể thấy được mạch máu huyết quản trông rất sống động.” Robert hầu như kề sát mũi ngay mặt K.Green. “Nó làm từ chloroethylene (1) à? Đây là kiệt tác của công ty công nghệ nào vậy? Quả thật có thể so với 《Mission: Impossible – Ghost Protocol 》(2)!”

K.Green lui về phía sau để tách ra khoảng cách giữa cả hai: “Số lượng có hạng, hàng không bán, mắt nhìn, tay đừng động!”

Đến tận lúc này, hắn cư nhiên còn có tâm tình mà đùa giỡn!Rio kiềm chế cơn tức giận trào dâng trong lòng, đem cái tên cộng tác thích đùa của mình kéo ra, nói với vị sát nhân liên hoàn sa lưới kia: “Đây là lúc vạch trần mặt nạ, để tôi nhìn rõ khuôn mặt thật của cậu đi, K.Green!”

“Tôi cực kỳ không kiến nghị anh nên làm vậy!” Đối phương diện vô biểu tình mà nói. “Dù có muốn xem mặt thật của tôi, cũng không phải do anh làm đâu, Rio, tôi nói thật!”

“Xin lỗi, lời đề nghị của cậu tôi không tiếp thu, tôi cho rằng tôi là người có tư cách làm vậy nhất!” Vị đặc vụ tóc đen trầm giọng nói. “Còn nhớ rõ lời tôi đã từng nói rồi chứ, ‘K.Green, cậu che giấu tôi rất nhiều thứ, cả người tựa nu đang giấu ở phía sau lớp sương mù dày đặc’ — tầng sương mù dày đặc này, tôi phải đích thân vạch trần, dù cho phía sau đó có khó coi đến mức nào, cũng là sự thật mà tôi phải xem.”

K.Green trầm mặc vài giây, đến tận khi anh đưa tay chạm tới gần, bỗng nhiên hắn mới thấp giọng nói: “Để những người khác ra ngoài trước đã! Nếu như anh đã kiên trì tới vậy, thì tôi chỉ có một thỉnh cầu như vậy — Để những người khác ra ngoài trước đã.”

Đối với một vị sát nhân chưa từng hé lộ khuôn mặt thật của mình, bắt hắn phải đem dung mạo thực mà mình đã cố công ẩn dấu bao lâu nay ở trước mặt nhiều người bị lộ ra, chắc là một chuyện khó coi tựa như mặc quần áo rách rưới vậy, Rio nghĩ thầm.

Hoặc có thể, còn có một ý nghĩa khác sâu xa hơn? Bọn họ lần đầu tiên chân chính thẳng thắn thành khẩn (cách nói này khiến cho Rio vô pháp tự chế mà nhớ tới động nhân tạo trong bóng tối kia, nhưng anh nhanh chóng đập chết sự mơ màng lỗi thời nghiền nát ngọn lửa), K.Green không hy vọng có người thứ ba ở đây, mà anh … Anh cũng vậy.

“Các anh ra ngoài chờ tôi.” Rio nói với những người khác trong phòng, các vị đặc vụ khác không rõ mà nhìn nnhau, nhưng vẫn nghe theo lệnh ra ngoài.

“Robert.”

“Tôi? Chắc không cần tôi cũng đi đâu ha?” Robert cười gượng nói. “Dù sao chúng ta cũng như hình với bóng à —” Dưới ánh mắt sắc bén của Rio, y vô ý thức mà rụt cổ lại nuốt từ cuối cùng vào họng, vừa đi vừa nói. “Được rồi, thế giới hai người, là của hai người đó.”

Cửa bị đóng lại, trong phòng trống trải chỉ còn lại hai người đối mặt, bầu không khí đọng lại, tựa như một cục đất sét kín không kẽ hở kín không kẽ hở, nặng trịch mà rớt xuóng.

“Anh sẽ hối hận đó.” K.Green nói. “Vì toàn bộ những chuyện xảy ra sau đó.”

Ánh mắt của Rio không chút lãng tránh nào mà nhìn thẳng vào hắn: “Nên hối hận là cậu, vì toàn bộ những tội mà cậu đã phạm trước đó.” Tay của anh, bắt đầu từ mép tóc, từng chút từng mà bóc đi lớp rìa mặt nạ một bên mặt.

Đến tận khi khuôn mặt được giấu sâu dưới lớp mặt nạ thật sự hiện ra rõ ràng trước mặt anh, anh vẫn duy trì trạng thái nín thở của mình, phảng phất hoàn toàn quên hô hấp —

Đây là một khuôn mặt huyết thống châu Á thuần khiết, có tròng mắt đen nhánh, làn da màu nâu nhạt cùng ngũ quan đoan chính cao ngất, hòa cùng các góc cạnh của khuôn mặt tạo nên một loại đường cong nhu hòa đầy tuấn tú, nhưng ánh mắt cùng giữa trán thể hiện rõ được nhuệ khí sơ lãnh, tựa như sự nhu hòa tiên thiên đã mài thành một lưỡi dao sắc bén bộc lộ dã tính mười phần, tựa như bất kì lúc nào cũng có thể vươn ra khỏi vỏ mà chém tổn thương người.

— Đây quả thật phải là khuôn mặt của K.Green. Rio vừa thoải mái lại có nhiều hoảng hốt mà suy nghĩ, vì sao, lại cảm thấy khuôn mặt này có chút quen mắt … Nếu như làn da này trắng thêm 1 chút, biểu tình ôn hòa đi 1 chút, ánh mắt dịu dàng đi 1 chút ….

Anh lui mạnh về phía sau!

Đây rõ ràng là khuôn mặt của Lý Tất Thanh

Anh giữa chấn động bất ngờ cùng khủng hoảng cực đại mà cứng ngắc vài, bỗng nhiên lại hiểu rõ được ẩn tình đằng sau đó, một loại phẫn nộ cường liệt hung hãn mạo phạm nhấn chìm toàn bộ cơ thể anh —

“Đây chính là mặt nạ thứ hai mà cậu mang ư? Dùng chính tướng mạo của cậu ấy?” Rio cắn răng lạnh lùng nói. “Sao cậu lại có thể dùng mặt của cậu ấy! Cậu biết rõ cậu ấy đơn thuần thiện lương thế nào, không phải là người cùng chung một thế giới với cậu, nhưng cậu lại cố ý dùng khuôn mặt của cậu ấy để đi giết người, ý định muốn kéo cậu ấy mà trận mưa máu của cậu ư? K.Green, cậu so với tôi tưởng còn thêm lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn ác độc!”

“Cậu ta, đơn thuần thiện lương, tôi, hẹp hòi ác độc?” Khóe miệng K.Green vươn ra một nụ cười méo mó. “Nói nghe thật hay đó, đặc vụ của tôi, xin tiếp tục.”

Rio sắc mặt tái mét mà muốn xé nát cái khuôn mặt khiến cho tim anh đau đớn kia, liên tục dùng ngón tay không ngừng ở mặt đối phương cào xé tạo ra vết máu, nhưng dù cho anh cố sức thế nào cũng không thể tìm ra rìa mặt nạ của hắn, bên tai, cằm, bên mặt, anh lục lọi khắp nơi, nhưng cái mặt nạ này tựa như mọc ra ngày trên mặt đối phương, không cách nào phá nổi …

Đường máu dài nhỏ chảy dài từ thái dương K.Green xuống, ngang qua con mắt đã nhiều đêm không ngủ của hắn, tựa như ngay khóe mắt chảy ra một dòng máu đỏ tươi. K.Green chậm rãi cười rộ lên, giọng mỉa mai, lãnh tuyển, ác ý mười phần: “Đây không phải mặt nạ, đây là mặt thật của tôi, bằng không làm thế nào có thể ở cùng anh sớm chiều mà không bị phát hiện cơ chứ — khiến anh thất vọng rồi, đặc vụ của tôi, là sự tiếc nuối đầy sâu sắc với tôi.”

Rio kinh ngạc nhìn hắn, tựa như hiểu được thâm ý ẩn sâu trong đó. Một suy đoán đáng sợ xuất hiện trong lòng anh, nhưng anh muốn đem toàn bộ cơn gió lạnh giá rét này toàn bộ đẩy ra ngoài cửa, từ chối tiếp nhận sự thật ngay trước mặt này. Anh cực kỳ cường liệt mà đem toàn bộ tình huống đi theo con đường chính đạo, áp chế bản thân trong phạm vi khống chế. “Trên đời nhiều người như vậy, luôn có nhiều người có tướng mạo giống nhau … Hay là cậu cùng cậu ấy có huyết thống không có ai biết …”

“Đừng lừa dối mình nữa, đặc vụ.” K.Green tàn khốc mà phá nát nguyện vọng của anh. “Nếu như tôi cùng cậu ta là hai người, thì sẽ không biết được chuyện quyển sách đầu tiên mà chúng ta cùng nhau nói tới chính là 《Tiếng thì thầm trước đầu giường 》, món đầu tiên mà tôi làm chính là cá hương sốt cà, lần đầu tiên bị anh mắng tới cẩu huyết lâm đầu chính là vì ngu ngốc chạy theo bọn cướp điện thoại, lần đầu tiên cùng nhau ngủ chung giường chính là trong cái motel ở thị trấn nhỏ lúc đang nghỉ phép, lần đầu tiên hôn môi chính là vì sau khi anh phát bệnh thần chí không rõ — À, hô hấp nhân tạo sau khi bị đuối nước có tính không?”

Từng một câu nói của hắn, sắc mặt Rio lại càng thêm tới nhợt, câu cuối cùng khi nói xong, hầu như khiến mặt anh không còn chút máu.

“Chuyện này không thể nào …” Vị đặc vụ tóc đen cố gắng trấn an lòng rối loạn long trời lở đất của mình, môi vô pháp ức chế mà run rẩy. Anh nhéo lấy vạt áo đối phương, đẩy mạnh người hắn lên tường. “Cậu cùng cậu ấy, làm thế nào có thể cùng 1 người … Cậu ấy là bạn trai của Molly, ba tháng trước vừa mới tới Mỹ, tôi đã tra qua hộ chiếu, các loại giấy chứng nhận, đều là thật … Lý Tất Thanh, cậu ấy không thể nào là K.Green!”

Người thanh niên còn lại chịu đựng sự đau đớn do hai vai đập vào tường, lộ ra nụ cười châm chọc, đôi mắt đen nhánh tựa như bầu trời đêm không chút ánh sao, không có chút tia sáng nào. Hắn dùng một loại ngữ điệu trêu chọc, nói ra từng câu nói khiến cho Rio triệt để tiến. “Dearling à, có nên nhắc qua anh, giữ giờ là một thói quen tốt, nhất là lúc phải đi ra sân bay đón người không?”

Rio như bị sét đánh.

Anh rốt cục ý thức được, chuyện mà anh làm, là trước khi bọn họ gặp nhau, tựu như đường rẽ, dường như một cái xe lửa đi sai đường ray, một đường chém ngang đầu xe Mercedes, mà bản thân anh lại chẳng hề hay biết …

Từng mảng ký ức nhỏ nhặt từ ở sâu trong đầu từng chút xuất hiện, từ lúc bắt đầu đến tận giờ, từng chút một được khâu vào nhau, một kế hoạch được chủ mưu từ lâu, một khúc mắc thật lớn dần dần hình thành nên một tấm bảng đồ …

(“Em trai yêu dấu của chị, đừng nói với chị em đã quên ra sân bay đón bạn trai chị nha. Máy bay 10h tiếp đất, em có thể nói cho chị biết hiện tại là mấy giờ rồi không?”

“Em đương nhiên không quên. Hiện tại cách thời gian máy bay tiếp đất còn có” — Anh đưa tay nhìn đồng hồ 1 chút, xấu hổ nói. ’50 phút trước …””)

— Lúc anh đến sân bay, thì so với thời gian dự định chậm trễ tròn 1 tiếng 50 phút, trong khoảng thời gian này cũng đủ để K.Green đem Lý Tất Thanh chân chính đánh tráo, sau đó giả thành dáng dấp đối phương, ở dưới đại sảnh sau chuyến bay chờ mình.

“Lý Tất Thanh Xuất hiện ở trước mặt tôi, hoàn toàn không phải là Lý Tất Thanh chân chính …” Vị đặc vụ tóc đen lẩm bẩm nói.

“Không sai, tên kia vừa xuống máy bay, đã hồ đồ mà bị tôi mang đi rồi. À, được rồi, khi đó tôi tên là Rio Laurence, một tờ chứng nhận đặc vụ 300$ 1 tờ tuy không thể lừa được ánh mắt một người chuyên nghiệp, nhưng có thể qua mặt một tên ngoài nghề. Đợi khi cậu ta nhận ra có chuyện không thích hợp, thì đã đến được nơi tôi chuẩn bị sẵn cho cậu ta. Yên tâm, cậu ta có người chuyên môn phụ trách chăm sóc, không đói chết!”

“Sau đó cậu quay lại, giả thành bộ dáng của cậu ta, lừa tôi.”

“Kỳ thực cũng không cần phải giả, tướng mạo của cậu ta vốn có 3 phần tương tự tôi, mà trên mấy tờ giấy chứng nhận luôn sai lệch cực kỳ, tôi chỉ cần nhuộm tóc lại 1 chút, che giấu một chút màu da, điều chỉnh lại một chút khí chất, rất dễ biến thành một người mà anh chưa từng gặp mặt qua, đúng không?”

“.. Những cuộc nói chuyện với Molly thì sao? Cậu có thể giả tạo khẩu âm của cậu ấy, nhưng chuyệ riêng giữa hai người làm sao mà cậu biết được?”

“À ha, cái này quả thực mang tính khiêu chiến đó nha. Chị của anh không thể nào giả bộ hồ lộng được, vì thế lần nào nói chuyện tôi cũng phải lo lắng, rất sợ lộ ra sơ hở.” K.Green giả bộ lộ ra biểu tình khổ não đầy kịch. “Cho nên chỉ có thể cố gắng nói ngắn gọn, hoặc là làm ra chút gì đó khiến cho cuộc gọi bị gián đoạn, tốt xấu chống được hiện tại. Nhưng như vậy cũng phải cảm ơn Lý Tất Thanh chân chính, một chút thuốc ảo giác có thể khiến cho cậu ta đem các chuyện tư ẩn như tư thế cơ thể mà hai người thích nhất là gì nói ra không sót một chuyện; Đương nhiên, phải cảm ơn anh nhất, phải có sự hội báo phối hợp của anh, dù cho Molly có sinh ra lòng nghi ngờ thế nào, cũng tuyệt không cách nào hoài nghi em trai cô ta đang ở cùng với một người không phải bạn trai mình, nhiều lắm cũng nghĩ hoàn cảnh xa lạ khiến cho cậu ta không kịp thích ứng mà biến hóa.”

Rio cắn răng hỏi: “Bạn trai Molly, Lý Tất Thanh chân chính, hiện tại còn sống không?”

“Anh không nên hỏi vấn đề này, tôi không phải là người lạm sát kẻ vô tội, anh biết mà.” K.Green có chút ủy khuất nhìn anh.

Rio cố nén dục vọng cường liệt muốn đấm một quyền vào mặt của đối phương. Anh vẫn còn rất nhiều nghi vấn và không giải thích được, muốn biết rõ mọi thứ.

“Vì sao? Vì sao cậu lại làm như vậy? Mai phục tại bên người tôi, có gì tốt với cậu cơ chứ? Tình báo sao? Quả thật, cậu đã khiến tôi cho cậu một tấm thẻ chứng nhận có thể bước chân ra vào tự do trong tòa nhà làm việc FBI, giúp cho cậu nắm được không ít tin tình báo về mấy tên sát nhân liên hoàn khác, các chi tiết không được công khai có thể giúp cho cậu nhanh chóng tìm được chúng mà giết chúng hơn, phải không?”

“Nó chỉ mang tính phúc lợi, không phải phụ thuộc hoàn toàn, dù sao tôi cũng có thể tự mình tìm mà giết được chúng, bất quá thời gian lâu mau mà thôi.” K.Green lơ đểnh mà nói.

Rio lạnh giọng nói. “Vậy cậu đến tột cùng là muốn gì? Dù sao cũng phải có động cơ gây án chứ?”

“Động cơ gây án? Này, đừng nói khó nghe như vạy ngay từ đầu, tôi chỉ là muốn một cơ hội tiếp cận anh mà thôi.” K.Green mỉm cười nhìn anh. Nụ cười này tựa như từ vùng đất lạnh băng lãnh trong đêm sinh ra một thực vật hướng dương, mang theo nồng nhiệt không hợp với hoàn cảnh chung quanh, khiến cho phía sau lưng Rio một trận rét run. “Rio Laurence, so với bất kì cảnh sát nào thì truy đuổi tôi lâu nhất, cũng so với bất kì cảnh sát nào tới gần với tôi nhất, thậm chí so với những đặc vụ liên bang mà tôi đã từng gặp qua, thì tôi với anh chính là cực kỳ, cực kỳ cảm thấy hứng thú … Tôi muốn biết, anh rốt cục có giống như những gì đang biểu hiện ở bên ngoài hay không, có như vậy chính trực dũng cảm, không thể phá vở hay không? Phải biết rằng, từ người xem như nghiêm minh chính trực như anh tìm ra những góc khuất như bỏ rơi nhiệm vụ, lấy việc công làm việc tư, đứng giữa dùng chức vụ kiếm tiền chắc cũng chẳng khó khăn gì? Nhưng tôi không ngờ, anh cư nhiên ngay cả sinh hoạt cá nhân cũng bị quản chặt đến kỳ cục — anh hoàn toàn chính là một cái máy làm việc! Mẹ nó chính là cái loại làm không ngừng luôn đó!”

K.Green nói tới đây, cư nhiên mang theo chút tức giận bất bình. “Mẹ nó dù cho anh có thật là cuốn hiến pháp Mỹ đi nữa, ông đây cũng phải biến anh thành một cái trứng gà! Một tên bị chứng ép buộc chính nghĩa, cuồng khống chế, không giúp người khác sẽ chết, tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm cho anh thích hợp nhất chính là cái dạng người ôn hòa lại lãnh tĩnh, thiện lương lại không quá thánh mẫu, đơn thuần lại không mất đi trí tuệ, cuộc sống vừa có thể chăm sóc anh, trong công việc lại có thể có thể bang trợ anh, cái loại Bạch Liên Hoa đó phải không? OK, vậy tôi cho anh một đóa Bạch Liên Hoa, xem thử đi, cứ nhẹ nhàng mà bẻ cong được anh luôn!” Hắn không chút ý tốt mà nhún nhún vai. “Kìm lòng không đậu mà yêu anh rể tương lai của mình, vừa tự mình sa vào khoái cảm, vừa tự mình chán ghét mà ở bên cạnh một Lý Tất Thanh ngủ say tự mình tự sướng, cảm giác thế nào, đặc vụ?”

Rio từ sắc mặt trắng bệch hiện ra một tia ửng hồng cảm thấy thẹn và phẫn nộ, không thể nhịn được nữa mà đưa phía sau người hắn đánh thẳng vào mặt, đem cả người hắn đè trên mặt đất. “Con mẹ nó mày chính là thế này lấy tao làm trò vui phải không? Vừa giả bộ lơ đãng tỏ ra dáng dấp thanh thuần mê hoặc tao, vừa nhìn có chút hả hê đứng bên cạnh nhìn tao thống khổ quấn quýt vô pháp tự kềm chế, con mẹ nó mày làm tới mức này rốt cục là muốn gì?”

Bị trói cả hai tay hai chân căn bản không có cách nào khác bảo trì cân đối, chỉ có thể tùy ý chịu đựng đối phương bạo lực, cái ót đau đớn cùng mê muội khiến cho K.Green nhịn không được nôn khan kịch liệt. Đợi khi khó chịu qua rồi, hắn mới khó khăn mà ngồi dậy, cười lạnh nói: “Muốn gì? Chính là thỏa mãn đó. Đúng, tôi luôn tìm thấy được sự thỏa mãn giữa các việc mà tôi cần làm, nhưng tôi không phải anh, công tác chỉ là một phần trong cuộc sống, cuộc sống của tôi không phải chỉ có người chết không rõ máu thịt, dù sao cũng phải tìm thứ gì đó để vui vẻ thêm cuộc sống và tiêu khiển mà? Khi tôi đang chán chết thì, BÙM ~~~ anh từ trên trời giáng xuống, đứng ngay trước mặt tôi, nếu như không tìm cách để chơi anh, thì chẳng phải phụ công sức trời an bài hay sao? Mà anh, Rio Laurence, anh quả thực chính là một kiệt tác! Ở mặt tinh thần, anh bị tôi đùa giỡn, dáng dấp cực lực khắc chế kìm lòng không đậu của anh không biết có bao nhiêu chật vật, về mặt thân thể, anh cũng không thể tránh được sự hấp dẫn của tôi — Anh nghĩ rằng tôi mắc gì phải ở một cái chỗ tối tăm ẩm ướt lạnh lẽo kia mà làm tình cùng anh cơ chứ? Để anh có thể không nhìn ra được mặt nạ giả cùng cơ thể mà anh đã từng thấy qua này đó. Vì sao ở trên đảo này nguy cơ trọng trọng còn phải tiêu hao thể lực? Vì tôi tìm không thấy được cơ hội tốt nhất, bởi vì Molly tháng sau sẽ trở về, so với kế hoạch ban đầu sớm tròn 3 tháng, thân phận giả tạo của Lý Tất Thanh đến lúc đó tất nhiên sẽ bị vạch trần! Nếu như tôi có đủ thời gian, tôi sẽ không cần khiến cho anh một lần cùng K.Green sương sớm nhân duyên mà tâm sinh hổ thẹn với Lý Tất Thanh, tôi sẽ khiến cho anh phải vì đồng thời yêu cả hai người mà lắc lư bất định, thống khổ bất kham, hổ thẹn đến muốn phát cuồng! À, khi anh ở trên người tôi làm tình cũng chính là khiến cho anh phải tăng thêm cảm giác hổ thẹn, tôi thấy hiệu quả cũng không tệ, anh thấy sao?”

Trả lời hắn chính là một trận mưa quyền cước như mưa đá giống nhau từ vị đặc vụ tóc đen.

Rio đem hết toàn lực, tựa như phát điên mà đánh hắn, từng quyền chạm tới thịt khiến cho anh có cảm giác như nọc độc của đối phương đâm vào người khiến cho cả người đau nhức, biến hình, trái tim bị bành trướng đến mức muốn nổ tung.

Tựa như một người bị ung thư thời kỳ cuối đang hút bạch phiến, vì khoái cảm muốn tách ra khỏi cơ thể đầy đau đớn mà cố gắng hết sức lực. Anh không thèm bận tâm tới cái gì mà quy định chức nghiệp, cái gì mà quy phạm quyền phạm nhân. Anh chỉ biết, nếu như anh không làm như vậy, sẽ bị đau nhức tới chết.

Người thanh niên đang nằm dưới sàn nhà không cách nào phản kháng quyền cước của anh, chỉ có thể cuộn tròn tận lực bảo vệ chỗ hiểm, sau đó giữa sự đau đớn, gián đoạn đọc nhấn rõ từng chữ: “Bộ dạng này của anh thật là xấu xí, đặc vụ, thật tốn sức … Súng lục bên hông anh chẳng lẽ để bài biện hay sao? Hay là, anh với tôi tình chưa dứt? Ha, nể mặt chân thành sâu của anh dành cho tôi, tôi hẳn phải để cho anh làm thêm vài lần nữa …”

Khiêu khích điên cuồng của hắn triệt để châm ngòi lửa giận của đối phương, đủ để trong nháy mắt khiến cho lý trí của anh cháy sạch không còn lại chút gì.

Rio rút súng lục từ bao bọc bên hông ra, tháo bảo hiểm, nếu không phải có cánh tay ở phía sau đang cố gắng nắm chặt lại, sợ rằng đạn đã bị bắn ra.

“Đừng nổ súng! Bình tĩnh một chút! Rio! Rio!” Robert Nghe được động tĩnh, chạy ào vào phòng vừa cản anh vừa quát lớn. “Một súng này bắn ra, cả sự nghiệp của anh sẽ bị hủy đó!”

“— Tôi đã bị hủy!” Rio dùng giọng nói lớn nhất của mình mà rít gào. “Chẳng lẽ anh không thấy sao? Tôi đã bị cái tên khốn khiếp này hủy hoại triệt để rồi!” Anh bỏ súng lại, ôm lấy Robert, gào khóc dường như tan vỡ.

Đây là lần đầu tiên Robert nghe thấy tiếng khóc của anh, cực kỳ bi ai mà thảm liệt, tựa như một con thú bị thương vừa bị tộc đàn vứt bỏ, vừa phẫn nộ, oán hận và tuyệt vọng mà kêu rên.

Lòng hiếu kỳ tràn lan khiến cho y tách ra khỏi mọi người mà nghe lén, tuy rằng tiền căn hậu quả hoàn toàn không nghe rõ hết, nhưng K.Green cùng Lý Tất Thanh là cùng một người chuyện này y biết. Trong lúc cảm khái và oán giận không thể tưởng tượng nổi, y không thể hiểu nổi mà cúi đầu nhìn người thanh niên đang cuộn mình trên mặt đất —

K.Green đang cười, cho dù cả người đầy thương tích cũng không thể ngăn cản tiếng cười của hắn, trầm thấp, nghẹn ngào …

Thế giới này thực sự là điên rồi …Robert mờ mịt suy nghĩ. Thế nhưng, cảnh sát cùng sát nhân, người chấp pháp cùng tội phạm giết người — Kết quả này đối với thân phận tuyệt nhiên đối lập mà nói, cũng không ngoài dự tính của mọi người, không phải sao …

Chỉ là người thanh niên ánh mắt bình tĩnh ôn hòa, mỉm cười sạch sẽ mềm mại kia, một thanh niên bởi vì một câu nói vô tâm của y ‘lạnh rồi’ mà len lén đem toàn bộ đồ ăn một lần nữa hâm lại, một thanh niên vẻ mặt chuyên chú mà giúp đỡ Colin làm bài trắc nghiệm tâm lý mà chẳng hề nghỉ ngơi chút nào … Y không tin người thanh niên chỉ là một người được giả tạo hoàn toàn mà ra.

Dù cho chỉ là một cái bóng mỏng manh, y cũng hiểu được có một Lý Tất Thanh như vậy, chân chính tồn tại trên thế giới.

Chí ít là một chân thành hy vọng hắn như thế — không chỉ vì Rio, mà cũng là một tia sang yếu ớt cũng không tắt tồn tại trong bóng đêm tồn tại.

XXXXXXXXXXXX

Neal ở chỗ cửa động thiên nhiên đi thông ngoài khơi đợi nửa giờ, đến tận khi gã khẳng định K.Green sẽ không đi theo phía sau, đến tận khi dục vọng cầu sinh tựa như chuông gõ không ngừng đánh mạnh vào tim gã. Gã rốt cục cũng từ bỏ tia hy vọng xa vời cuối cùng, nhảy vào cuộn sóng, bám vào vách đá, tìm được một cái điện thoại vệ tinh trong bao không thấm nước, gọi dãy số tiếp ứng.

Đối phương kêu gã bơi ra hướng Nam 1 dặm Anh, có một chiếc thủy phi cơ đang chờ. Neal dùng kim chỉ nam trong bao không thấm nước hiệu chỉnh phương hướng, bơi qua từng cơn sóng mạnh không ngừng gần 1 tiếng, rốt cục thấy được một cái máy bay ngoài khơi, tình trạng kiệt sức bò lên trên.

Phi công là một người đàn ông trung niên huyết thống vùng Trung Đông tóc hơi quăn, thấy gã tiến vào trong khoang thuyền không ngừng ho thì bắt đầu cất cánh, nhịn không được: “Cái tên người da vàng đã thuê tôi trước đó đâu? Hắn nói còn phân nửa tiền sau khi xong việc sẽ trả đó.”

Neal lạnh lùng mà nói: “Hắn không tới được. Hắn còn nợ ông bao nhiêu, tôi trả, nhanh cất cánh đi.”

Người đàn ông kia không biết là xuất phát từ đạo đức chức nghiệp, hay là do còn lưu luyến với số tiền mặt khả quan kia, do dự nói: “Nếu không, chúng ta chờ thêm 1 chút?”

“Chờ cái rắm!” Neal chợt nổi giận. “Vạn nhất bị máy bay chiến đấu trên đảo phát hiện, thì ai cũng không chạy được!” Gã rút một con dao từ chân ra, đặt ở eo đối phương. “Hoặc là dao, hoặc là 10.000$, mày chọn đi!”

Người kia không nói hai lời, lập tức khởi động.

Máy bay trượt một khoảng rồi bắt đầu bay lên không, Neal thu hồi con dao, từ cửa sổ mạn tàu quan sát Thái Bình Dương rộng lớn, cùng với hai đảo nhỏ lục sắc cực kỳ dẹp tựa như sao song tử, thì thào niệm một câu cầu nguyện đã quên từ lâu, hôn lên ngón trỏ trên bàn tay đang nắm.

Sau này còn gặp lại, K.Green, chỉ mong sẽ có ngày chúng ta có thể gặp lại. Gã yên lặng mà nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn ra xa tầng mây miên man phía chân trời.

Gã biết gã rất nhanh sẽ trở lại cái ghế vương quyền kia, trở lại vị trí hiển hách ngày xưa — mang theo 1 số tiền lớn, máu của kẻ thù, dục vọng bành trướng, thủ đoạn hung ác, cùng với ảo mộng mà gã từng có mấy ngày qua, sau đó triệt để biến đó thành một trái tim sắt đá.HẾT CHƯƠNG 50

(1) Polyvinylclorua (viết tắt và thường gọi là PVC) là một loại nhựa nhiệt dẻo được tạo thành từ phản ứng trùng hợp vinylclorua.

(2) Nhiệm vụ bất khả thi: Chiến dịch bóng ma (tựa đề tiếng Anh Mission: Impossible – Ghost Protocol) là một bộ phim Mỹ hành động kịch tính, hấp dẫn năm 2011. Đây là phần thứ tư của loạt phim đình đám Nhiệm vụ bất khả thi do đạo diễn Brad Bird lần đầu trực tiếp chỉ đạo thực hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.