Sát Thanh

Chương 29: Chương 29: Cảnh trong mơ




Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Anh phải lợi dụng cầu thang thoát hiểm để xuống tới bãi giữ xe, Rio tự nói với mình.

Vị đặc vụ tóc đen bước chân nhanh chóng chạy thẳng tới chỗ thang lầu, trong tay cầm súng, anh cưỡng chế chính mình phải ngăn cản gã, cứu bé gái ấy về.

Trong bãi đổ xe hoang phế trống trải, Rio quả nhiên nhìn thấy được bóng lưng mặc áo khoác da màu xanh lục, đứa bé gái đang khóc nháo bị gã ôm siết sau lưng.

“Đứng lại! Thả cô bé ra, bằng không tao nổ súng!” Vị đặc vụ hét lớn.

Đối phương dừng lại bước chân, trong nháy mắt xoay người lập tức kéo cô bé từ sau lưng ra che ở trước ngực mình, nòng súng chĩa thẳng vào tiểu não của bé. “Nổ súng thử đi, nhìn thử xem là đạn của mày nhanh hay óc của nó phun ra nhanh!” Tên đàn ông cường tráng không có sợ hãi.

Thế cục rơi vào trạng thái giằng co. Vị đặc vụ liên bang sợ ném chuột vở đồ nên không dám nhấn cò súng, cùng tên đào phạm đang có tấm lá chắn kia cẩn thận lùi về sau, cách một chiếc SUV đang mở rộng cửa xe chỉ còn vài mét

“Cứu con … mẹ ơi … cứu con …” Cô bé liều mạng giãy dụa khóc, tiếng khóc vang vọng quanh quẩn trong bốn bức tường xi măng thê lương.

“Hử, baby à, giọng của cưng lớn quá đi! Tao thích mấy đứa nhỏ ngoan 1 chút, an tĩnh 1 chút, ngay cả khóc cũng chỉ thút thít thôi, thật là dễ thương.” Gã ở bên cạnh tai của bé nỉ non, thanh âm thấp nhu mà tàn nhẫn, giữa đôi mắt chớp động u quang cuồng nhiệt, tựa như một cái ao đầm âm trầm đang sôi nhào đầy nguy hiểm.

“Thả bé ra, Tudor, để bé đi, chúng ta còn có thể thương lượng.” Đặc vụ nói.

“Không ~~~ không ~~~ không ~~~” Ngữ điệu cự tuyệt của tên đào phạm như đang ngâm nga khiến người ta căm tức. “Tao sẽ không dễ dàng bỏ qua con mồi trong tay mình đâu, mày xem đi, nhiều nai con xinh đẹp như thế, thằng nhóc này nhất định cực kỳ cực kỳ ngon miệng, chẳng phải sao?”

“Thằng nhóc?” Vị đặc vụ tóc đen ngẩn ra, đột nhiên phát hiện người đang bị đào phạm chĩa súng vào đầu — lại là Lý Tất Thanh!

Cậu nhóc đưa đôi mắt trong trẻo mà nhìn anh, nét mặt vẫn bình tĩnh ôn nhuận trước sau như một. “Nổ súng đi, Rio!” Cậu nói. “Tôi thà rằng bị anh một súng đưa lên thiên đường, cũng không muốn chịu đựng giày vò đau khổ, mang theo cừu hận khắc cốt ghi xương do một tên biến thái gây ra biến thành từng mảnh thịt nhỏ rơi xuống địa ngục.”

“… Không!” Rio thét lên. “Thả cậu ấy ra! Thả cậu ấy ra! Tên chó mày, nếu mày dám chạm vào cậu ấy dù cho một cọng tóc, tao nhất định sẽ rút gân lột da, bầm thây vạn đoạn mày ra!”

“Thật sao, vậy để tao xem thử quyết tâm của mày đi, đặc vụ. Nổ súng nhanh lên, sau đó mày có thể đem tao làm gì cũng được.” Kèm theo là một cái đầu lưỡi đỏ sậm vươn ra, chậm rãi liếm dọc theo cái cổ trơn bóng của cậu nhóc, ánh mắt tựa như rắn độc gắt gao nhìn thẳng anh. “Mày biết mày nhất định sẽ bắn trúng nó, phải không. Chính là ngay đây, ngay cổ động mạch, cổ tĩnh mạch, còn một đống huyết quản ở đây nữa, máu của nó sẽ như mực mà phun ra, bắn vào nền xi măng bẩn trên mặt đất. Nó sẽ chết rất đau khổ, mắt mở trừng trừng nhìn máu mình chảy chẳng còn gì …”

“Im miệng! Con mẹ nó mày im cho tao!” Giống như một con sư tử bị đám sói lang vây quanh, Rio dữ dằn mà rít gào, không chỉ vì bị thương, mà còn vì bạn đời cùng con cái của mình đang gặp nguy hiểm. Hai tay anh nâng súng, ngón trỏ ở ngay cò súng phát sinh tiếng nhấn cò điên cuồng, khát cầu đại não phê chuẩn. Nhưng anh không thể! Đúng vậy, anh biết rõ hậu quả của phát súng này, anh nhất định sẽ bắn trúng cổ con tin, tất nhiên, không chút lo lắng, cứ một lần lại một lần!

“Aha! Lúc này mày không dám nổ súng nữa à? Vì sao? À, tao hiểu!” Hung phạm đắc ý tuyên bố. “Mày yêu con nai này quá rồi phải không, cũng muốn nếm thử tư vị tuyệt vời của nó phải không? Thế nhưng đáng tiếc, nó nằm trong tay tao rồi, mày chỉ có 2 lựa chọn, một là hiện tại biến nó thành thi thể, hay là chờ tao đem thi thể của nó phanh ra rồi gửi cho mày —- yên tâm, tao nhất định sẽ chọn một cái hộp quý giá xứng tầm với nó mà đựng, còn cột thêm một dây ruy băng.”

Vị đặc vụ tóc đen cắn môi muốn chảy máu, nếu như lửa giận trong mắt có thể hóa thành thực chất, thì đối phương đã thi cốt vô tồn từ lâu rồi —- nhưng anh không thể nhấn cò súng, mặc dù toàn thân cơ thể đều căng thẳng kêu gào bắn 1 phát súng, khát vọng muốn phá banh cơ thể anh.

Anh không thể, anh không thể tự tay mình bắn chết cậu nhóc mà anh yêu được! Cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn cậu bị một tên biến thái làm nhục! Tựa như đang đứng trong lửa đen địa ngục, phía trước là đau đớn tuyệt vọng, phía sau chính là tuyệt vọng đau đớn, giờ khắc này anh thậm chí bắt đầu sản sinh ý niệm muốn đưa súng nhấn thẳng vào huyệt Thái Dương của chính mình để trốn tránh —

Một lòng ngực dán sát vào sau lưng của anh, hai cánh tay từ phía sau đưa ra, vững vàng nâng lên cổ tay đang cầm súng của anh, nhiệt độ ấm áp cùng khí tức như đã quen biết lập tức bao phủ anh. Bên tai vang lên một giọng nam trong sáng, tuổi trẻ, mạnh, sắc bén, mang khẩu âm của người Anh, tựa như một con dao nhỏ được trang trí hoa văn trang nhã, đơn giản mà chém nát không khí ngưng đọng: “Nổ súng, Rio!”

“Không!” Vị đặc vụ tóc đen kiên quyết cự tuyệt, sau đó mới phản ứng. “Tiếng nói này … Là cậu … K.Green!”

“Nổ súng. Lần này anh sẽ không thất bại, bởi vì tôi ở phía sau anh.” Tên sát nhân liên hoàn nói. “Mượn sức mạnh của tôi đi, Rio, để chúng ta cùng nhau, kết thúc đi cái tuần hoàn chết tiệt này —“

XXXXXXXXXXXXX

Trong nháy mắt tiếng súng vang lên, Rio giật mình tỉnh giấc từ trong mộng.

Trong tia sáng hôn ám, bài biện chung quanh nhắc nhở anh, chỗ này là một motel ở Water Gap, anh đang nằm trên chiếc giường rộng rãi trong một căn phòng đôi, mới phát hiện mình vừa trải qua cảnh trong mơ đáng sợ mà rõ ràng kia, chân thực như mới vừa phát sinh.

Phía sau lưng chợt truyền tới nhiệt độ của cơ thể khác, Rio nhẹ nhàng mở cánh tay đang gác lên bên hông mình, phát hiện Lý Tất Thanh nghiêng người dựa vào lưng anh, ngủ rất say. Cậu nhóc người Hoa mặc T-shirt ngắn tay cùng quần soóc, sự nóng bức đã dần được xóa bớt bởi điều hòa, nhưng cánh tay cậu lại đang ôm lấy thắt lưng anh, tựa như một con mèo nhỏ đang tìm một chỗ ấm áp mà ngủ trong đêm đông vậy.

Giờ này Rio mới nhận thức ra được, cách đây mấy tiếng anh đã đưa ra một yêu cầu cực kỳ hoang đường kỳ quái — nhưng hoang đường kỳ quái hơn nữa là, yêu cầu đó lại được chấp nhận.

Anh nhìn khuôn mặt say ngủ sự yên lặng của cậu nhóc, liền nhớ tới giấc mộng kia. Cô bé gái trong giấc mộng biến thành Lý Tất Thanh, chuyện này có thể hiểu được: vốn tưởng rằng tình huống ngay lúc đó đã là tệ hại rồi, hiện tại còn phát hiện càng có thể tệ hại hơn, đó chính là người bị bắt cóc chính là cậu nhóc ngay bên cạnh anh! Nếu như đó là sự thật, thì anh không biết bản thân mình có thể nổ súng hay không — hoặc là sẽ nổ súng vào ai! Tựa như lựa chọn ngay vách núi vậy …. Nghe qua tựa như lời nguyền rủa của tên cảnh sát Richard, Rio cười khổ.

Nhưng điều anh không thể hiểu được chính là, vì sao K.Green cũng xuất hiện trong giấc mơ đó? Đúng vậy, K.Green chính là khách quen trong giấc mộng của anh, nhưng giới hạn cũng chỉ liên quan tới những giấc mộng liên quan tới hắn mà thôi, hơn nữa đều dùng thân phận là hung thủ, cùng anh truy đuổi phỏng đoán. Vì sao lần này K.Green lại xuất hiện quỷ dị như vậy, rất giống một bộ kịch truyền hình đóng vai thay đổi, mới tập trước còn vào vai BOSS nhân vật phản diện, nhưng tập sau lại biến hóa nhanh chóng thành một người chính phái đi giúp đỡ người?

Rio không thể tin nổi mà hồi tưởng lại cảnh trong mộng: K.Green dùng một tư thái thân mật khăng khít mà đứng ở phía sau anh, ngực hắn kề sát lưng anh, cánh tay chạm cánh tay, nhưng chính mình lại không chút nào cảm thấy nguy hiểm — Lẽ nào, ở trong tiềm thức, anh cho rằng K.Green là một tên đáng tin? Quỷ nó! Cảm giác này rất giống bộ phim cảnh phỉ kinh dị, những cảnh sát cường hãn cùng mấy tên đạo tặc lợi hại tương tích một cách tỉnh táo …. Đáng chết thật! Chúng đều là đối thủ ngươi chết ta sống! Đứng ở hai mặt đối lập của trắng đen, đã định trước không thể cùng nhau tồn tại, có gì mà có thể tương tích được chứ? Lẽ nào anh bị mấy bộ phim rác rưởi đó tẩy não mất rồi? Hay là vì, cái hôn ngay thời điểm sống chết kia …

___ Đôi môi chợt cảm nhận được một sự nóng rực, Rio theo bản năng dùng đầu lưỡi liếm môi 1 chút, muốn dập tắt đi ngọn lửa ngay môi mình, nhưng nó không như mong muốn, cảm giác thiêu đốt bắt đầu lan tràn đến đầu lưỡi cùng răng, mang theo khoái cảm tê dại khiến khiến người ta run rẩy. Trong khoảnh khắc, khí tức của một người đàn ông khác tràn ngập khoang miệng của anh, đầu lưỡi linh hoạt, kỹ xảo kỹ càng, cùng với vị đạo kích tình và máu thịt, hòa trộn cùng với mồ hôi và khói thuốc súng thoảng qua chóp mũi … Dù chỉ một cảm giác từ hồi ức cũng khiến cho anh huyết mạch sôi sục, lúc này Rio không thể không thừa nhận câu nói kia:“Đối với đàn ông mà nói, bạo lực và tình dục chính là anh em sinh đôi.”

Hơn thế nữa, cậu nhóc đang nằm bên cạnh chợt trở mình, tay của cậu đặt ngay bụng dưới của hắn.

Rio phát hiện mình đang cương rồi, vừa căng lại vừa cứng, tựa như một thiết bổng.

Tiếp theo anh đau khổ mà ý thức được, anh chính là một tên đang khát khô cổ họng nằm ngã kế bên hồ nước, nguồn nước mạng sống gần trong gang tấc, nhưng anh không thể uống được.

Anh không biết phải mất nhiều lực khống chế tới mức nào, mới có thể lấy cánh tay Lý Tất Thanh đang đặt ngay chỗ hiểm của mình ra chỗ khác.

Đối phương phảng phất trong giấc ngủ cũng cảm nhận được sự quấy rối của ngoại giới, nên lại trở mình, sau đó không nhúc nhích nữa.

Lần này khiến cho vị đặc vụ liên bang hầu như muốn phát cuồng —- Cậu nhóc chuyển từ vị trí đang nằm nghiêng người biến thành nằm úp sấp, vạt áo T-shirt từ bên hông trễ xuống, lộ ra một phần da trơn truột, xương sống lưng cùng phần mông tạo ra một cái hố nhỏ, kéo dài xuống tận quần lót màu lam. Phần vải vóc đơn bạc bao quanh lấy cái mông vừa tròn vừa cong của cậu, một cơ thể trắng nõn thon dài, cái đùi rắn chắc, tựa như một bàn tiệc đầy đủ các món ngon đặt ngay trước mặt mình, tản ra lời mời gọi nồng nặc mê hoặc —- cậu quả thực như một mộng xuân sắc hương.

Rio tuyệt vọng mà đưa tay mình tiến vào quần lót, nhắm mắt lại, tưởng tượng tay Lý Tất Thanh đang cầm nó. Nó ở trong tay cậu nhóc không ngừng di chuyển trên dưới, trong miệng cậu nhiều lần phun ra nuốt vào, giữa hai mông cậu không ngừng ra vào … Đối phương ở dưới sự mãnh liệt của anh mà lay động cơ thể, phát sinh ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn ẩn nhẫn, bởi vì khoái cảm cường liệt mà khiến toàn thân run rẩy, cuối cùng ở cơn cao trào thì khóc nức nở gọi tên anh … Tưởng tượng đó khiến cho vị đặc vụ tóc đen rất nhanh bắn ra! Tựa như trong đại não nổ tung vô số khói lửa xán bạch, tinh dịch tích lũy đã lâu sóng sóng phun ra, mang theo khoái cảm trí mạng rút hết khí lực, làm ướt cả quần lót của anh.

Sau khi phát tiết, anh thở hổn hển, Rio chuyển mặt mình ra phía ngoài giường, không muốn nhìn Lý Tất Thanh bên người nữa — điều này khiến cho anh chìm đắm vào cảm giác tội ác: Cậu nhóc này tin tưởng anh tới mức đồng ý nằm ngủ chung giường, mà anh lại đem cậu biến thành đối tượng ý dâm, trong ảo tưởng bắt cậu phải khóc cầu xin tha thứ.

Trong không khí mơ hồ mang chút ý vị tanh nồng phiêu đãng, tựa như một mảng tâm sự cực lực ẩn dấu nhưng rốt cục bị chọc thủng. Vị đặc vụ tóc đen không thể chịu nổi nữa mà xoay người xuống giường, mở vòi hoa sen mà đứng tắm, đem cơ thể đầy mồ hồi cùng quần lót dính dịch thể giặt sạch. Anh đem làn da đang nóng rực của mình kề sát vào gạch men sứ lạnh lẽo, dường như vậy là có thể mang cái nóng bức này tan dần di. Sau khi ngâm nước lạnh hơn nửa tiếng, anh cảm thấy mình đã tỉnh táo, mới lau khô cơ thể mà trở về phòng.

Cậu nhóc trên giường vẫn còn chưa tỉnh ngủ, chỉ là thay đổi tư thế khác, chiếm lấy chỗ nằm trước đó. Rio lại thấy cậu lộ ra phần thắt lưng lỏa lồ cùng tứ chi ưu mỹ xoè ra, bi ai phát hiện mình đã đánh giá quá thấp dục vọng bồng bột của mình rồi — phần quần dưới của anh lại có dấu hiệu chuẩn bị ngẩng đầu dậy, phần bất mãn chưa được thỏa mãn bắt đầu rục rịch.

Vị đặc vụ tóc đen nhanh chóng mặc quần áo, tựa như có thể mang toàn bộ dục vọng đó giữ lại dưới lớp quần áo mang tên đạo đức, sau đó tới ban công hút thuốc. Anh bình thường rất ít khi nào hút thuốc, thậm chí với mùi vị thuốc lá còn cò chút phản cảm, nhưng hiện tại, anh lại cảm thấy cái vị cay độc khó chịu này đang trấn áp từng sự bùng nổ ngay cổ họng mình.

… Có thể mình nên đi tìm một người, tình một đêm gì đó cũng được, anh nghĩ, sinh lý quá lâu không được giải quyết quả nhiên ảnh hưởng tới tâm tình cá nhân, lý trí liên quan cũng bị suy yếu — Suy nghĩ lại, nếu như để Lý Tất Thanh phát hiện mình dùng cậu để giải quyết như cầu, thì sẽ lộ ra biểu tình gì đây? Có thể hay không ớn lạnh mà thương xót nói: “Rio, dùng thời gian rảnh rỗi tìm một cô bạn gái quen thử đi — hoặc là bạn trai cũng được?”

Nghĩ như thế, Rio lại chợt phiền muộn không cách nào không gì sánh được:Vì sao, mình khó khăn lắm mới yêu một người, nhưng người đó lại là anh rể tương lai của mình?

Thế nhưng, cụm từ “tương lai” … Tương lai có thể xảy ra rất nhiều chuyện xấu, chẳng phải sao … Tinh thần anh phiêu đãng mà suy nghĩ, sau đó lập tức tự mình phỉ nhổ sự âm u và vô sỉ của mình, ngay cả hạnh phúc của chị ruột mình mà cũng muốn cướp!

Xong rồi. Tuy rằng cậu ấy tốt, nhưng chung quy vẫn không phải của mày, Rio à, xong rồi …

Anh tự nói với mình, từ hơi thuốc lá màu lam lan tỏa ra, triệt để gây tê ý nghĩ xằng bậy.

Phía chân trời bắt đầu trở nên trắng, buổi tối dài dằng dặc trong thị trấn nhỏ này rốt cục cũng qua. Rio nghe thấy trong phòng có chút động tĩnh. Anh dập tắt đi tàn thuốc lá vẫn còn quanh quẩn bởi làn khói thuốc, đi tới bên cạnh giường mỉm cười nói: “Tỉnh rồi à, nhóc! Good morning!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.