Sát Thần

Chương 183: Chương 183: Trong lòng núi lửa






Con yêu thú này cũng không lớn, toàn thân đỏ rực, như dòng nước thép tôi hừng hực nóng cháy.

Thạch Nham vừa mới câu thông với Huyền Băng Hàn Diễm thì lập tức phát hiện con yêu thú này thình lình nhảy ra, chờ đến khi hắn nhìn con yêu thú thì đã đến trước mắt hắn hai mét, trên đầu yêu thú có một cái sừng nhọn màu đỏ thẫm phát ra ánh lửa, đâm thẳng đến hắn.

Thạch Nham hơi kinh hoảng, không kịp nghĩ nhiều, giơ Trảm Long kiếm trong tay lên, bổ xuống một kiếm.

Một kiếm này chém chính xác vào cái trán yêu thú, tia lửa văng ra tứ tung.

Bị đánh mạnh, thân hình yêu thú bị đánh cho lui lại phía sau năm sáu mét, bên trong nham thạch nóng chảy không có đất bằng đặt chân cho nên Thạch Nham cũng bị lực đánh dội lại lui về sau mấy mét.

- Viêm giác thú, yêu thú cấp bốn, sống bằng cách cắn nuốt đá lửa trong nham thạch nóng chảy, độc giác cứng chắc là tài liệu thượng giai để luyện chế binh khí hỏa thuộc tính. Lúc luyện chế Trảm Long kiếm này chính là dùng độc giác của nó, công kích của Viêm giác thú chủ yếu chỉ dựa vào độc giác, đối phó nó rất dễ.

Huyền Băng Hàn Diễm ở bên trong Huyết Văn giới truyền ra tin tức.

Thạch Nham nhận được thông tin từ Huyền Băng Hàn Diễm, cầm Trảm Long kiếm mắt lạnh lùng nhìn Viêm giác thú kia, đột nhiên ngưng luyện tinh thần lực, từng đợt khí tức rét buốt và tinh thần lực tụ lại thành một luồng sóng công kích, bắn thẳng đến linh hồn Viêm giác thú. Viêm giác thú chỉ có cấp bốn nên linh hồn không có lực phòng ngự gì, bị Thạch Nham dùng một luồng linh hồn công kích, bị thương nặng ngay lập tức đào tẩu cực kỳ chật vật.

Bên trong tinh thần lực Thạch Nham có kèm theo băng hàn khí của Huyền Băng Hàn Diễm, ở trong đầm nham thạch nóng chảy này mà nhằm vào linh hồn sinh mệnh hỏa thuộc tính thì rõ ràng có lực khắc chế rất mạnh.

Viêm giác thú bị hắn dùng linh hồn công kích đánh linh hồn bị thương nặng, không bao giờ dám tới gần nữa. Càng đi xuống đầm nham thạch nóng chảy thì càng rộng lớn. Viêm giác thú trốn đi, nháy mắt đã không còn thấy tung tích, độc giác của Viêm giác thú cấp bốn tuy cũng coi như là tài liệu luyện chế không tệ nhưng Thạch Nham còn chưa để vào mắt, với địa vị siêu nhiên của Dương gia ở Già La hải vực, tài liệu tu luyện tích trữ trên Bất Tử đảo cần gì cũng đều có, tài liệu trân quý hơn độc giác của Viêm giác thú hỏa thuộc tính còn nhiều, Thạch Nham tự nhiên cũng lười đuổi theo Viêm giác thú kia

- Cách địa tâm núi lửa vạn năm còn rất xa. Càng đi xuống, nhiệt độ nham thạch nóng chảy càng cao, phía dưới nếu như có sinh mệnh đặc thù tồn tại, chắc chắn sẽ lợi hại hơn Viêm giác thú. Bên trong địa tâm, nếu ngoài địa tâm hoả mà còn có sinh mệnh khác thì chúng ta phải lập tức rời khỏi, nếu thật sự có cái gì có thể sinh tồn ở bên cạnh tâm hoả, chắc chắn sẽ cực kỳ đáng sợ, bất luận là cái gì cũng không phải là thứ ngươi có thể ứng phó.

- Ta ứng phó không được, còn ngươi?

- Nếu ngươi có thể thả ta ra khỏi chiếc nhẫn, ngay cả ngọn núi lửa vạn năm này ta cũng có thể đóng băng. Bất luận trong địa tâm có cái gì, ta cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng nếu như ngươi bị giết, ta bị chiếc nhẫn quỷ quái này phong ấn, bị bỏ lại ở địa tâm ngọn núi lửa vạn năm này sẽ không thể nhòn thấy ánh mặt trời mấy ngàn năm.

Thạch Nham không có đáp lời, cau mày tiếp tục chìm xuống dưới đầm nham thạch nóng chảy, có lời nhắc nhở của Huyền Băng Hàn Diễm nên Thạch Nham càng cẩn thận hơn, thả ra tinh thần lực kèm theo hắn băng hàn khí của Huyền Băng Hàn Diễm, lấy hắn làm trung tâm lan tỏa ra, trong đó mang theo ý cảnh cáo mạnh mẽ.

Một mạch chìm xuống đầm nham thạch nóng chảy, Thạch Nham bằng vào tinh thần lực trải rộng, thật sự đã nhận thấy vài sinh mệnh ý thức không yếu.

Những sinh mệnh ý thức đó đều có hỏa thuộc tính, tinh thần lực Thạch Nham thăm dò qua thì phát hiện những sinh mệnh ý thức đó đều như là một ngọn lửa, ở dưới tinh thần lực của hắn có kèm theo băng hàn khí thì những sinh mệnh ý thức đó không dám tới gần, đều chạy đi xa tránh né hắn.

Trong đó vài sinh mệnh ý thức, theo Thạch Nham thấy thì sợ là cường độ linh hồn có thể so với Võ Giả cảnh giới Niết Bàn.

- Tiểu tử ngươi cũng xem như thông minh, biết lợi dụng hàn khí của ta để cảnh cáo những tên đó.

Huyền Băng Hàn Diễm lại từ bên trong Huyết Văn giới đưa tin:

- Hàn khí là của ta nên có khí tức của ta, mà ta lại chính là khắc tinh trời sinh của những sinh mệnh trời đó! Mấy tên sinh sống bên dưới thông minh hơn con Viêm giác thú kia, chúng nó cảm nhận được thiên địch tiến đến đây, tự nhiên sẽ nhanh chóng bỏ chạy.

Thạch Nham không có quan tâm đến hắn, tiếp tục thả ra tinh thần lực. Thật cẩn thận khuếch tán ra ngoài, lưu ý bất cứ sinh mệnh ý thức nào có thể đột nhiên nhảy ra, thông qua việc vận dụng tinh thần lực trong chốc lát này mà hắn càng để ý hơn đến lực lượng linh hồn tinh thuần bên trong Tụ hồn châu, tinh thần lực ở những chỗ đặc thù nào đó cũng có tác dụng đặc biệt.

Thí dụ như lần này.

Nếu không có tinh thần lực mang vào hàn khí của Huyền Băng Hàn Diễm, sợ là hắn phải phí rất nhiều công sức chiến đấu với những sinh vật này, cần phải ngăn cản một đợt công kích của chúng nó thì mới có thể khiến cho chúng biết được sự tồn tại của Huyền Băng Hàn Diễm, khiến cho chúng nó biết khó mà lui.

Một ít sinh vật cường đại có thể đột nhiên xuất hiện bên trong đầm nham thạch nóng chảy, thật sự là liều mạng tấn công hắn thì nói không chừng thì hắn ngay cả một đợt công kích cũng không thể cản được. Nếu như hắn bị tập kích chết đi thì cũng không có cách nào khiến cho những tên đó biết được sự tồn tại của Huyền Băng Hàn Diễm. Nếu như có thể sử dụng lực lượng linh hồn bên trong Tụ hồn châu để rèn luyện tiến hóa linh hồn, hình thành thức hải trong đầu, có được thần thức thì thực lực của hắn có lẽ sẽ tăng lên một cấp!

Lợi dụng thức hải và thần thức vượt qua đồng cấp, trong chiến đầu hắn sẽ trở thành chúa tể, đùa bỡn Võ Giả đồng cấp chỉ như cái vỗ tay.

Nghĩ đến như vậy, ánh mắt Thạch Nham lại sáng ngời hơn.

Hình như thật sự không phải Huyền Băng Hàn Diễm khoe mẽ, mà dường như nó chính là khắc tinh của sinh mệnh hỏa thuộc tính nơi này, tinh thần lực của Thạch Nham mang theo khí tức của hắn, sau khi trải rộng ra thì Thạch Nham có thể cảm nhận được các loại sinh mệnh hỏa viêm đều nhượng bộ lui binh, chủ động né tránh, không dám đến gần hắn.

Không biết trôi qua bao lâu.

Đột nhiên, Huyền Băng Hàn Diễm lại truyền đến ý thức:

- Cẩn thận đi, sắp đến địa tâm núi lửa rồi! Dừng lại trước đã, chúng ta hãy cảm ứng một chút, xem phía dưới có sinh mệnh hay không, nếu có sinh mệnh tồn tại, ngươi và ta lập tức rời đi, bỏ qua hành động lần này.

- Ừm.

Thạch Nham khống chế thân thể, dùng Tinh Nguyên ở dưới chân tạo thành hai luồng nước xoáy nhỏ, khiến thân thể dừng lại tại chỗ.

Thả ra tinh thần lực, chậm rãi kéo rộng xuống phía dưới đầm nham thạch nóng chảy... năm mươi mét, một trăm mét, hai trăm mét. . . Không có phát hiện ra cái gì, tinh thần lực không có chạm đến bất cứ cái gì có thể ẩn chứa sinh mệnh tồn tại, nham thạch nóng chảy bên dưới chỉ càng lúc càng đặc càng nóng, rải rắc khắp nơi, không có chỗ nào là không có hỏa viêm cực nóng cả.

Hỏa diễm ở khu vực có sinh mệnh, chắc chắn viêm lực sẽ mạnh hơn chỗ khác, nếu không cảm nhận được khu vực nào khác lạ, cũng có nghĩa là bên dưới thật sự không có sinh mệnh hỏa viêm, tinh thần lực tiếp tục thăm dò xuống dưới.

Đột nhiên, một lực lượng hỏa viêm vô cùng hung dữ, đột nhiên từ một góc phát ra!

Tinh thần lực của Thạch Nham chạm đến lực lượng hỏa viêm kia, linh hồn giống như bị thiêu cháy, thân thể đột nhiên run lên, ở trong băng nham thiếu chút nữa đã không nhịn được phải hét ầm lên.

Tinh thần lực thả ra chỉ thu trở về một phần, tinh thần lực còn lại vừa chạm đến lực lượng hỏa viêm hung dữ kia, đã bị lực lượng hỏa viêm kia đốt cháy!

Hỏa viêm mà ngay cả tinh thần lực cũng có thể đốt cháy!

Sắc mặt Thạch Nham đại biến, quyết định thật nhanh, lập tức thúc dục Tinh Nguyên toàn thân di chuyển một mạch lên bên trên.

Hắn cảm giác được bên trong lực lượng hỏa viêm kia, có sinh mệnh ý thức cực kỳ mỏng manh, theo bản năng đích chán ghét bất cứ sinh mệnh nào tới gần.

Sinh mệnh ý thức lực lượng hỏa viêm kia vô cùng nhỏ yếu, nếu không phải Thạch Nham vẫn cực kỳ cẩn thận thì cũng không thể cảm giác được!

Nhưng lực lượng hỏa viêm cực nóng kia ngay cả tinh thần lực mà cũng có thể đốt cháy, chuyện này thật sự rất khủng bố, hắn nhớ tới những lời của Huyền Băng Hàn Diễm, chỉ cần cảm nhận được phía dưới có thể có sinh mệnh tồn tại. Bất luận là sinh mệnh nào cũng phải lập tức rút lui! Thạch Nham đang làm như vậy!

- Chờ một chút! Chờ một chút!

Ý thức của Huyền Băng Hàn Diễm ở bên trong Huyết Văn giới nhanh chóng truyền ra

- Chờ một chút! Sinh mệnh phía dưới, chắc là, chắc là Địa tâm hoả!

- Địa tâm hoả?

Thạch Nham kinh ngạc.

- Khác nhau giữa Địa hỏa và Thiên hỏa chính là một bên có được sinh mệnh ý thức, một bên không có, chỉ đơn thuần là hỏa diễm chi nguyên, sao Địa tâm hoả lại có được sinh mệnh ý thức?

- Nó đã sắp tiến hóa đến Thiên hỏa!

Huyền Băng Hàn Diễm lập tức trả lời

- Địa tâm hoả tồn tại mấy vạn năm sau là sẽ chậm rãi dựng dục sinh ra mệnh ý thức. Địa tâm hoả bên dưới chắc là ngay thời khắc lột xác thành Thiên hỏa. Sinh mệnh ý thức của nó mới thành lập, đối với mọi chuyện đều hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có bản năng.

- Địa tâm hoả sắp tiến hóa thành Thiên hỏa?

Thạch Nham đột nhiên nhớ tới lúc ở U Ám sâm lâm, từ trên người một đám Võ Giả tìm được Địa tâm hoả dịch.

Lúc trước Mục Ngữ Điệp đã từng nói, Địa tâm hoả dịch là thứ quý hiếm hình thành trước khi Địa tâm hoả của núi lửa vạn năm lột xác thành Thiên hỏa. Địa tâm hoả dịch nằm giữa trạng thái dịch và trạng thái rắn, vô cùng thần kỳ, có thể tăng phúc Võ Hồn thuộc loại hỏa viêm, suy nghĩ lại những việc trước kia, Thạch Nham lập tức hiểu ngay Địa tâm hoả bên trong địa tâm núi lửa vạn năm này, chắc là đang trong thời khắc lột xác, đang từ Địa hỏa bước tiến tới Thiên hỏa.

- Ừm, nó đang lột xác thành Thiên hỏa, lúc này khá an toàn.

Huyền Băng Hàn Diễm đưa tin.

- Ngươi nói phải làm gì đây?

- Không nên thả ra tinh thần lực thăm dò mà đi thẳng xuống dưới, Địa tâm hoả lột xác Thiên hỏa cũng cần một quá trình, có thể là một năm, hoặc là mười năm sau. Sau đó là lúc Địa tâm hoả có ý thức đơn giản nhất, nếu lúc này có người đưa linh hồn lạc ấn của mình khắc vào trong Địa tâm hoả, có thể, có thể thu phục nó...

Ý thức của Huyền Băng Hàn Diễm đến cuối cùng vẫn có chút không tình nguyện, hình như nó có chút do dự, không có tiếp tục nói nữa.

- Cái gì? Thu phục Địa tâm hoả?

Nhưng Thạch Nham lại nghe rõ ràng, khuôn mặt kinh hỉ, vội vàng đưa tin cho Huyền Băng Hàn Diễm

- Ngươi nói rõ ta nên làm thế nào? Sặc! Không ngờ vận khí của ta lại tốt như vậy.

- Trước tiên ngươi phải đáp ứng ta, nếu ta có thể giúp ngươi thu phục Địa tâm hoả, ngươi không được có ý niệm với ta. Chờ ngươi tới cảnh giới Niết Bàn, ngươi phải thả ta ra ngoài không được tiếp tục giam cầm ta. Nếu ngươi có được Địa tâm hoả, tu vi cũng bước vào cảnh giới Niết Bàn, đến lúc đó ta cũng không làm gì được ngươi, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, khi ngươi có được Địa tâm hoả, ta cũng không có cách nào bắt ngươi.

Thạch Nham không trả lời ngay, Huyền Băng Hàn Diễm là Thiên hỏa, Địa tâm hoả có được sinh mệnh ý thức cũng là Thiên hỏa.

Nhưng mà, Thiên hỏa cũng có phân chia cao thấp, giống như Địa tâm hoả loại Thiên hỏa Hậu Thiên lột xác thì bất luận là trí tuệ hay là lực lượng, cũng không thần kỳ như Huyền Băng Hàn Diễm loại hỏa viêm hình thành vào lúc thiên địa sơ khai.

Chuyến đi này sở dĩ Thạch Nham muốn luyện chế tịnh bình là thu Địa tâm hoả, chính là chuẩn bị để chiếm lấy Huyền Băng Hàn Diễm, lời đồn có liên quan đến Thiên hỏa như Huyền Băng Hàn Diễm, Thạch Nham đã sớm ghi tạc trong lòng. Biết nếu có thể thu phục loai Thiên hỏa này đối với tương lai của hắn sẽ có chỗ tốt không thể đo lường.

Hiện tại Huyền Băng Hàn Diễm nguyện ý trợ giúp hắn thu lấy Địa tâm hoả sắp lột xác thành Thiên hỏa, lại đưa ra điều kiện muốn rời khỏi Huyết Văn giới, chuyện như thế khiến cho Thạch Nham có chút khó quyết, nhất thời do dự, đương nhiên hắn có thể giả bộ đáp ứng Huyền Băng Hàn Diễm, chờ thu phục Địa tâm hỏa rồi tương lai lại đổi ý.

Thế nhưng hắn không phải loại người như vậy.

- Hóa ra ngươi lại là người coi trọng lời hứa.

Huyền Băng Hàn Diễm ở bên trong Huyết Văn giới, truyền ra ý niệm kinh hỉ

- Ta rất cao hứng khi ngươi không có lập tức đáp ứng, nếu ngươi lập tức đáp ứng thì ta chắc chắn biết ngươi xảo trá ta, ngươi không nói chuyện mà cân nhắc được hơn, mới nói rõ ngươi là người coi trọng lời hứa, không muốn lừa gạt ta.

Thạch Nham tiếp tục trầm mặc

- Vừa rồi nếu ngươi lập tức đáp ứng ta, lừa gạt ta, chắc chắn ta sẽ hại chết ngươi. Bởi vì, tương lai ngươi thật sự chiếm được Địa tâm hoả, tìm đủ tài nguyên, chờ ngươi tu luyện đến cảnh giới rất cao, ngươi thật sự có thể chiếm lấy ta. So với bị ngươi chiếm, ta tình nguyện hại chết ngươi, ở lại chỗ này chờ cơ duyên khác.

Thạch Nham còn đang trầm mặc.

- Ngươi đang nghiêm túc cân nhắc được mất thì xem ra ta cũng có thể làm cuộc giao dịch thật sự với ngươi, bởi vì ngươi là người coi trọng lời hứa, ta mới dám cuộc giao dịch thật sự với ngươi.

Huyền Băng Hàn Diễm qua hiểu biết lần này về Thạch Nham, hình như đã hạ quyết tâm

- Như vậy đi, trước khi ngươi đạt tới cảnh giới Niết Bàn, ta sẽ dùng những tri thức của ta trợ giúp ngươi nhanh chóng đột phá. Trong linh hồn ta có trí nhớ và hiểu biết võ đạo của vài cường giả Thần cảnh. Những thứ này không có chút hữu dụng với ta nhưng đối với ngươi mà nói, những thứ vô hình đó còn trân quý hơn cả việc ngươi chiếm được ta!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.