Sát Thần

Chương 164: Chương 164: Một lời đã định






Phía Nam Viên La hải vực, bầu trời trong xanh, mặt biển xanh thẳm, trời biển cùng một màu.

Dưới những đám mây trắng tinh có hơn mười con Thanh huyết ma bức chở Tu La Huyết vệ, chậm rãi bay về hướng Vân Hà đảo.

Trên Thanh huyết ma bức, mỗi tên Tu La Huyết vệ đều có vẻ mặt lạnh lùng, hung sát chi khí khắp toàn thân giống như vừa mới trở về từ chiến trường đẫm máu.

Ở hàng dẫn đầu phía trước, Mạc Đoạn Hồn hơi híp mắt ngồi trên một con Thanh huyết ma bức cấp sáu, giống như là đang ngủ vậy.

Bên cạnh con Thanh huyết ma bức này có một con phi sư trắng toát, phi sư có hai cánh rộng dài, giữa hai cánh điện lóe lên ánh chớp, lúc bay vùn vụt như tạo ra sấm sét.

Phong lôi phi sư yêu thú cấp sáu, nhanh như gió, hai cánh phát ra lôi điện, là yêu thú lợi hại do Thiên Tà Động Thiên của Già La hải vực thuần dưỡng.

Trên con Phong lôi phi sư này có hai nữ tử đang ngồi, đều mang khăn che mặt, đôi mắt sáng như bảo thạch, để lộ cái cổ có làn da trắng như tuyết, ở dưới ánh mặt trời toát lên vẻ bóng láng như gốm sứ.

- Tâm Nghiên tỷ, vì sao tỷ lại phải đến đây chứ?

Hà Thanh Mạn duỗi cái thắt lưng, mệt mỏi nói:

- Trên Vân Hà đảo cái gì cũng không có, chỉ có một đống tảng đá nát mà tỷ không lạ gì, chúng ta tới nơi này lãng phí thời gian làm gì chứ?

- Tỷ cũng không bảo muội theo đến đây.

Hạ Tâm Nghiên bĩu môi, thản nhiên nói:

- Muội cũng không chịu ở lại Thiên Tà Động Thiên đợi, không cần phải chạy ngược chạy xuôi, tỷ cũng không yêu cầu muội, đều là do muội tự chuốc lấy.

Đôi mắt hoa đào của Hà Thanh Mạn hơi híp lại, cử chỉ thật làm người ta say mê,

- Ba năm qua, tỷ còn không sớm trở về Hạ gia, cứ đi theo tham gia cùng Dương gia, nhất là đối phó Cổ gia và Đông Phương gia, vì sao vậy? Muội rất ngạc nhiên đó, muội nghe người ta nói, tỷ vì một nam nhân...

Lông mi Hạ Tâm Nghiên nhíu lại

- Muội nghe ai nói?

- Chuyện này tỷ không cần phải biết.

Đôi mắt Hà Thanh Mạn mang theo vẻ cười cười, mái tóc tung bay giữa gió biển. Đồng thể lồi lõm rõ ràng, lại chỉ mặc chiếc áo da bó sát người, để lộ từng mảnh trắng bóc trên người, rất là nóng bỏng

- Tâm Nghiên tỷ rốt cuộc có việc này hay không?

- Muội không nói tỷ cũng biết là ai nói.

Hạ Tâm Nghiên hừ lạnh một tiếng,

- Có phải sư huynh Tà Khôi của muội không? Hắn định mượn muội để nói với ta sao?

- Tâm Nghiên tỷ thật thông minh!

Hà Thanh Mạn híp mắt, cũng không phủ nhận, cười duyên nói:

- Sư huynh vẫn luôn say đắm tỷ, những năm gần đây vẫn luôn theo đuổi tỷ, lại không thấy tỷ có phản ứng gì. Chuyến này tỷ xuất hải vì tìm Ngụy Thiên Môn, sau khi trở về lại không hề quan tâm huynh ấy, sư huynh muội không rõ cho nên tranh thủ hỏi thăm, mới nghe nói tỷ ở nơi hẻo lánh kia, nhận thức một tiểu tử bị Dương gia vứt bỏ nhiều năm, nghe nói tiểu tử kia đã chết.

- Ai nói hắn đã chết?

Hạ Tâm Nghiên hừ lạnh một tiếng nói:

- Cho dù là hắn đã chết! Ta cũng sẽ không chấp nhận Tà Khôi!

- Tâm Nghiên tỷ thật đúng là tỷ và tên kia có cái gì sao?

Hà Thanh Mạn kinh hô một tiếng, lần này thực sự để lộ ra sự tò mò

- Vừa rồi muội chỉ là thử, tuy rằng sư huynh muội vẫn nói nhưng muội lại không tin Tâm Nghiên tỷ sẽ coi trọng một tên chỉ có cảnh giới Bách Kiếp nhất trùng thiên, nghe nói tên kia vẫn sinh hoạt ở nơi hẻo lánh, thời gian Tâm Nghiên tỷ và hắn quen biết ngắn như vậy, làm sao sẽ?

Trong mắt Hà Thanh Mạn đầy vẻ ngạc nhiên, thân hình ngồi thẳng lại, có vẻ rất chú ý đến việc này.

Một bóng dáng bỗng hiện ra trong tâm hồn Hạ Tâm Nghiên. . .

Bị Hà Thanh Mạn nhìn chằm chằm, lông mi Hạ Tâm Nghiên kèm theo vẻ hơi đau buồn, con mắt trong suốt động lòng người cũng bắt đầu có chút mông lung thất thần, giống như như nhớ lại cái gì đó không muốn nhớ.

Hà Thanh Mạn lặng lẽ nhìn chằm vào Hạ Tâm Nghiên, cực kỳ tò mò về nam nhân có thể khiến cho Hạ Tâm Nghiên vẫn nhớ kĩ đến bây giờ, không biết là tên kia rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, thế mà lại khiến cho thiên chi kiều nữ của Hạ gia khó quên như thế.

Sư huynh Tà Khôi của nàng, ở Thiên Tà Động Thiên tư chất xuất chúng, chẳng những tướng mạo anh tuấn, một thân tu vi lại sâu không lường được, chính là mầm móng cao thủ tương lai có tiềm lực nhất của Thiên Tà Động Thiên.

Hà Thanh Mạn rất hiểu rõ mị lực của sư huynh nàng, biết ở Thiên Tà Động Thiên, có bao nhiêu sư muội say đắm Tà Khôi.

Một nam tử xuất chúng như vậy cũng không thể làm rung động Tâm Nghiên, cái tên là Thạch Nham thì có đức gì chứ? Cũng đã chết lâu như vậy mà còn khiến cho Hạ Tâm Nghiên tỷ lưu luyến như thế!

- Ài, đáng tiếc hắn đã chết rồi. Bằng không, muội thật sự muốn gặp hắn, xem hắn có cái gì tốt...

Hồi lâu, Hà Thanh Mạn thở dài một tiếng có chút tiếc nuối, lắc lắc đầu, nói thầm nói:

- Muội thật sự không tin hắn so còn vĩ đại hơn sư huynh, sư huynh muội hôm nay đã tiến vào cảnh giới Địa Vị nhị trùng thiên, tên kia dù có cố gắng như thế nào cũng không phải đối thủ của sư huynh.

Hạ Tâm Nghiên nhíu nhíu mày, thản nhiên nói:

- Cảnh giới hắn quả thật không bằng Tà Khôi.

- Đó là đương nhiên, sư huynh ở Già La hải vực chính là cuồng nhân tu luyện có tiếng. Hai mươi bảy tuổi đã là Địa Vị nhị trùng thiên, trẻ tuổi như vậy mà có cảnh giới như thế, ở Già La hải vực chúng ta thật sự cũng tìm không được mấy người.

Trong mắt Hà Thanh Mạn kèm theo đắc ý, liếc nhìn Hạ Tâm Nghiên

- Tâm Nghiên tỷ, tên kia dù thế nào cũng kém hơn sư huynh phải không?

- Hắn tu luyện lúc mười bảy tuổi, mất một năm tiến vào cảnh giới Bách Kiếp nhất trùng thiên, trên người ít nhất có ba loại Võ Hồn.

Hạ Tâm Nghiên cũng không nhìn Hà Thanh Mạn, lạnh lùng nói:

- Nếu luận thiên phú và tốc độ tu luyện, đừng nói Già La hải vực, toàn bộ thanh niên tài tuấn của Vô Tận hải cũng không ai so được với hắn!

Hà Thanh Mạn hoảng sợ hồi lâu, nàng mới lặng lẽ liếc mắt nhìn Mạc Đoạn Hồn cách đó không xa, âm thầm lè lưỡi, nhẹ giọng nói thầm:

- Quả nhiên là biến thái! May mà tên kia chết rồi, bằng không Dương gia có một tên điên cuồng như vậy, sợ là sẽ càng không lo ngại gì, không biết sẽ làm ra chuyện khủng khiếp gì nữa.

- Hắn chưa chết.

Hạ Tâm Nghiên hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói:

- Sau khi Dương gia từ trong miệng tỷ biết chuyện có liên quan đến hắn, gia chủ Dương gia hao phí ba giọt Bất Tử huyết, dùng đại thần thông suy tính ra hắn còn sống, mà còn sống rất tốt! Hơn nữa chỉ rõ ba năm sau tức là bây giờ, chắc là hắn đã xuất hiện ở trên Vân Hà đảo, lúc này chắc hắn ngay trên đảo!

- Dùng ba giọt Bất Tử huyết, chỉ là để muốn biết hắn còn sống hay không? Dương Thanh Đế thật đúng là để ý hắn nha!

Hà Thanh Mạn kinh hô một tiếng, rồi bỗng gật gật đầu

- Cũng đúng, tu luyện hơn một năm, bước vào cảnh giới Bách Kiếp nhất trùng thiên, cái tên điên cuồng như thế cũng khó trách Dương gia sẽ dốc vốn.

Lông mi Hạ Tâm Nghiên hơi nhíu, thở dài một tiếng

- Nhưng mà chuyến đi đến Vân Hà đảo này, gia chủ Dương gia nói cực kỳ nguy hiểm, nói sợ là trên đảo sẽ có biến cố, Thanh Mạn, tỷ phải tới đo. Nhưng muội cũng không cần phải theo ta, bây giờ tỷ đã nói rõ tình hình, lúc này muội rời đi vẫn còn kịp.

- Không không không!

Hà Thanh Mạn liên tục lắc đầu, cười duyên nói:

- Tỷ biết muội thích nguy hiểm, tỷ đã nói tên kia ở trên đảo, nhất định muội phải gặp cho biết. Khiến tỷ nói nhiều như vậy, khiến cho muội càng lúc càng hiếu kỳ,thật sự muốn nhìn xem hắn có chỗ nào hấp dẫn, Tâm Nghiên tỷ, có phải tỷ đã từng bị hắn chiếm tiện nghi không? Bằng không, sao tỷ lại sẽ che chở hắn như vậy chứ?

Cổ Hạ Tâm Nghiên đột nhiên ửng hồng, hung hăng trợn mắt liếc Hà Thanh Mạn, quát lớn:

- Xú nha đầu, muội dám nói hưu nói vượn nữa, có tin tỷ ném muội xuống hay không?

- Uy uy uy!

Hà Thanh Mạn bắt đầu cười rộn rã

- Tỷ phải nhớ. Phong lôi phi sư chính là tọa kỵ của ta, tỷ cũng hơi quá đàng rồi đó? Muội biết, e là muội đã nói trúng tim đen tỷ, đúng không? Tâm Nghiên tỷ à, thế mà tỷ lại bị tên đáng giận kia từng chiếm tiện nghi! Hừ, muội cũng chưa chạm qua Tâm Nghiên tỷ, thật sự gặp được hắn, tất nhiên muội sẽ tìm hắn tính sổ!

- Mặc kệ muội.

Hạ Tâm Nghiên lắc đầu bất đắc dĩ, hình như cũng biết nha đầu này khó chơi.

- Còn có bảy ngày nữa tới Vân Hà đảo.

Nhưng vào lúc này, Mạc Đoạn Hồn ở phía trước đột nhiên quay đầu, thẫn thờ nói:

- Chuyến có rất nhiều hung hiểm chưa rõ, tuy rằng ta chuẩn bị sẵn nhưng vẫn không dám cam đoan chắc chắn, hai người các ngươi tốt nhất ý thức được lần này sẽ nguy hiểm tánh mạng, từ giờ trở đi nên cẩn thận một chút. Hạ nha đầu, chắc là ngươi còn nhớ rõ cảnh ngộ của lão Tiêu chứ, không nên nửa đường bị người ta tập kích mà vẫn chưa biết.

Mạc Đoạn Hồn vừa nói ra lời này, ánh mắt Hạ Tâm Nghiên biến đổi, lập tức nói:

- Biết rồi.

Hà Thanh Mạn lè lưỡi đáng yêu, rồi làm mặt quỷ với Mạc Đoạn Hồn. Cười hì hì, không có sợ hãi, nhưng cũng không có tiếp tục quấn quít lôi thôi với Hạ Tâm Nghiên.

Chỉ là trong lòng nàng, đã có rất nhiều sự hiếu kỳ và nghi hoặc, không biết rốt cuộc Thạch Nham là người thế nào, mà lại khiến cho Hạ Tâm Nghiên nhớ mãi không quên.

… … … … … … … … …

Một gốc cây cổ thụ trên Vân Hà đảo, Thạch Nham còn đang cò kè mặc cả với Huyền Băng Hàn Diễm

- Thật sự chiếm được Tụ hồn châu, ta phải lấy bảy thành lực lượng linh hồn của Tụ hồn châu, chia ba thành cho ngươi!

Ý thức Thạch Nham đưa tin:

- Ta có thân thể, gặp phải nguy hiểm ta có thể sẽ nhất hồn phi phách tán. Ngươi trốn sẽ trong nhẫn nên sẽ không có bao nhiêu hung hiểm, mặt khác ngươi là hình thái sinh mệnh đặc thù, gần như sẽ không vẫn diệt, ta gặp được nguy hiểm nhiều hơn, tự nhiên cũng phải được phân nhiều hơn.

- Tiểu tử! Ngươi rất tham lam!

Huyền Băng Hàn Diễm ở trong Huyết Văn giới ầm ĩ kêu to

- Thân thể ngươi có ích lợi gì? Không có phương pháp và lực lượng của ta, một khi ngươi đến gần Tụ hồn châu thì linh hỗn sẽ dao động, chuyện gì cũng không thể làm! Không phải ta do nói cho ngươi, thì ngay cả Tụ hồn châu hình dáng thế nào ngươi cũng không biết!

- Ít nói nhảm. Ta muốn bảy thành!

- Ta mới được bảy thành!

Huyền Băng Hàn Diễm khí ở trong Huyết Văn giới liên phóng thích hàn lực

- Ngươi nhiều nhất chỉ có thể lấy ba thành! Bằng không, cái gì ta cũng không làm, đến lúc đó cho ngươi chết!

- Bây giờ ta có thể quay đầu.

Thạch Nham cười lạnh

- Dù sao ta cũng không quá hứng thú với Tụ hồn châu kia, chờ ta bước vào cảnh giới Niết Bàn, vẫn là có thể hình thành thức hải nên bây giờ cũng không gấp.

- Ngươi đừng gạt ta! Ha ha!

Huyền Băng Hàn Diễm cười quái dị

- Tinh thần của ngươi không biết nói dối, ta biết suy nghĩ thật sự của ngươi, ngươi sẽ không bỏ qua Tụ hồn châu! Ta biết ngươi rất muốn!

Thạch Nham cười khổ, không có đoán được ý thức của Huyền Băng Hàn Diễm lại quỷ dị như vậy, thế nhưng lại có thể hiểu thấu ý đồ của hắn, trầm mặc trong chốc lát, Thạch Nham lại nói:

- Quên đi, ta nhường một bước, lấy sáu thành, còn thừa bốn thành cho ngươi.

- Cảnh giới ngươi thấp như vậy, căn bản không chịu nổi sáu thành lực lượng linh hồn của Tụ hồn châu!

Huyền Băng Hàn Diễm cười nhạo:

- Ngươi sẽ bị lực lượng linh hồn đánh vào linh hồn làm cho tán loạn, tiểu tử, ngươi rất tham lam, sẽ chỉ hại bản thân ngươi thôi.

- Như vậy đi.

Thạch Nham bỗng nhiên vui vẻ

- Ta có thể hấp thu bao nhiêu thì cho ta bấy nhiêu? Thế nào? Ta hấp thu không được thì toàn bộ thuộc về ngươi!

- Được!

Huyền Băng Hàn Diễm lập tức đồng ý

- Ta còn tưởng rằng ngươi muốn chia sẻ lực lượng linh hồn của Tụ hồn châu cho nữ tên gì tên Hạ Tâm Nghiên nữa chứ, ta biết trong lòng ngươi có hình ảnh nữ nhân loa. Nữ nhân kia cảnh giới có thể cao hơn ngươi, nàng có thể chịu được lực lượng linh hồn cũng nhiều hơn! Nhưng cứ theo lời ngươi nói, thế vậy! Ngươi có thể hấp thu bao nhiêu, thì hấp thu bay61 nhiêu, còn lại cho ta là được.

- Một lời đã định!

- Một lời đã định!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.