Sát Thần

Chương 98: Chương 98: Được người ta nuôi mập






Trong Từ Cức Vực Trường, toàn thân Mộc Huy đang run rẫy, da thịt trên người đang chậm rãi bóc ra, vô số ý niệm hiện lên ở trong đầu, Thạch Nham chính xác nắm được điểm mấu chốt sở dĩ mình không có bị cảm xúc tiêu cực cuồng bạo ảnh hưởng đều là do Tâm Linh Võ Hồn của Mộc Huy luân phiên công kích.

Tận đáy lòng lờ mờ có ý niệm hung bạo, hiếu sát đang xuất hiện khắp nơi nhưng mà những ý niệm đã không còn quá mãnh liệt, bằng vào lực ý chí cứng cỏi, Thạch Nham vẫn chưa lâm vào tình cảnh cuồng bạo hiếu sát.

Nghĩ thông suốt điểm này, hắn yên lòng rồi lập tức ở trên mặt đất âm thầm vận chuyển Tinh Nguyên.

Không biết qua bao lâu cảm giác đau đớn trong huyệt đạo thân thể đột nhiên tăng lên.

Nỗi đau đớn như tê tâm liệt phế, từng đợt từng đợt lực lượng kỳ dị cực kỳ tinh thuần, chậm rãi từ bên trong huyệt đạo tràn ra hóa thành nhiều dòng nước ấm dạo chạy khắp trong cơ thể hắn.

Rất nhiều tinh khí của Võ Giả cảnh giới Nhân Vị, lực lượng kỳ dị sau khi chuyển hóa có rất nhiều trong đó phần lớn lực lượng kỳ dị đi khắp toàn thân Thạch Nham, nhưng lực lượng kỳ dị biến mất ở trong huyết nhục, cốt cách, gân mạch, ngũ tạng cửu phủ của thân thể hắn thì chỉ có một phần nhỏ, phần còn lại chạy vào khí hải nơi tập trung Tinh Nguyên, làm cho Tinh Nguyên hắn hùng hậu lớn mạnh hơn rất nhiều.

Tâm như gương sáng, Thạch Nham không ngộ sự biến hóa của Tinh Nguyên mà là tập trung tinh thần vào ở bên trong huyết nhục, cốt cách, gân mạch.

Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, từng đợt từng đợt lực lượng thần bí kia giống như biến thành chất dinh dưỡng thần kỳ, lấy một phương thức mà hắn khó có thể lý giải đang chậm rãi tẩm bổ toàn thân hắn. Trong quá trình này, Thạch Nham như chìm vào trong ôn tuyền thần bí, mỗi một lỗ chân lông trên toàn thần đều đang thả lỏng, đều đang hấp thu chất dinh dưỡng kỳ diệu, thân thể lặng lẽ phát sinh biến hóa, lực lượng thần bí này đang chạy trong gân mạch hắn, biến mất ở bên trong cốt cách huyết nhục, cắm rễ vào bên trong ngũ tạng lục phủ, tinh thần hắn đang cẩn thận cảm ngộ.

Không phải Thạch Hóa Võ Hồn.

Trong lòng Thạch Nham bừng tỉnh, lập tức ý thức được lực lượng thần bí lần này tẩm bổ thân thể cũng không phải là Thạch Hóa Võ Hồn.

Là Bất Tử Võ Hồn.

Một loại minh ngộ xuất hiện trong lòng, Thạch Nham đột nhiên mở mắt ra, bỗng nhìn về phía cánh tay phải hắn.

Cánh tay phải bị Minh Linh Đao kia chém một nhát, có một đường vết thương thật sâu, mà lúc này huyết nhục trong miệng vết thương đang chậm rãi nhúc nhích, khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Huyết nhục gân mạch giống như có được sinh mệnh.

Thạch Nham nhìn chăm chú, vết thương sâu hai cm đang khép lại từng chút, huyết nhục kết lại, tế bào tụ tập, vết thương chậm rãi co rút lại, dần dần biến thành một đường rồi đến cuối cùng biến mất.

Mười phút.

Chỉ có mười phút ngắn ngủn, đường vết thương sâu hai cm kia đã khép lại toàn bộ, ngay cả một chút dấu vết cũng không có.

Vị trí vết thương ở cánh tay phải bóng loáng như gương, không một đường nhỏ, không một chút dấu vết hồng hào, như mười phút trước hắn chưa từng bị thương vậy.

Thạch Nham cử động cánh tay phải, phát hiện ngay cả một tý đau đớn cũng không cảm nhận được, lực cánh tay không có một chút khác thường, xúc cảm giống y như cánh tay trái.

Hai mắt Thạch Nham lóe sáng, vẻ vui mừng trên mặt không kiềm nén được hiện rõ lên.

Chỉ mười phút, vết thương sâu như vậy, thế mà lại khôi phục như lúc ban đầu không có một chút đau đớn, cũng không có một chút khó chịu,từ khi nào thì Bất Tử Võ Hồn này trở nên lợi hại như thế chứ?

Thạch Nham nhớ rõ ràng, trước kia tốc độ vết thương khép lại của hắn, tuyệt đối không được như vậy.

Trước kia, cho dù là vết thương khép lại cũng sẽ hơi có chút khó chịu, sẽ có cảm giác đau đớn, ít nhất cần thời gian hơn nửa ngày mới có thể đủ hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu.

Lần này chỉ mất có mười phút.

Bất Tử Võ Hồn tiến giai, sửng sốt một lát Thạch Nham nhạy bén lập tức nắm được điểm mấu chốt.

Thạch Hóa Võ Hồn tiến giai thần kỳ đã nhắc nhở hắn, khiến hắn biết được sau khi hấp thu nhiều tinh khí như vậy, lực lượng kỳ dị này cũng đối đãi giống như Thạch Hóa Võ Hồn, cũng thần kỳ thúc dục Bất Tử Võ Hồn, khiến cho Bất Tử Võ Hồn tiến giai.

Khó trách nhiều lực lượng kỳ dị như vậy lại chảy vào huyết nhục, gân mạch, cốt cách, ngũ tạng lục phủ toàn thân, hóa ra lần này lực lượng kỳ dị tẩm bổ cho Bất Tử Võ Hồn

Tất cả đều sáng tỏ.

Thạch Nham mang vẻ mặt vui mừng đang nghiêm túc cảm thụ biến hóa của thân thể, hồi lâu mới bình tĩnh lại, tiếp tục ngồi ở đàng xa vận chuyển Tinh Nguyên.

Tinh Nguyên ở chỗ khí hải hắn cũng hấp thu một bộ phân lực lượng kỳ dị, lúc này tâm niệm hắn biến đổi, Tinh Nguyên lại hùng hậu hơn rất nhiều, chậm rãi di chuyển dọc theo gân mạch toàn thân hắn.

Sau mỗi một đại chu thiên tuần hoàn, một luồng Tinh Nguyên tinh túy nhất chỗ khí hải hắn lại ngưng luyện thêm một phần.

Từ từ, theo đại chu thiên tuần hoàn Tinh Nguyên kia ngưng luyện kia giống như thành một quang cầu loá mắt, thể tích quang cầu dần dần thu nhỏ lại mà lực lượng ẩn chứa trong đó không giảm ngược lại gia tăng thêm.

Trong lòng Thạch Nham lại vui mừng.

Biến hóa của quang cầu Tinh Nguyên đúng là dấu hiệu đặc thù của Nhân Vị nhất trùng thiên khi đột phá đến nhị, tam trùng thiên.

Bắt đầu từ Nhân Vị nhất trùng thiên mỗi khi đột phá một cảnh giới nhỏ, thể tích quang cầu Tinh Nguyên chỗ khí hải đều theo đó thu nhỏ lại nhưng mà Tinh Nguyên và lực lượng ẩn chứa trong đó lại sẽ mạnh hơn.

Đây là một quá trình bình luyện ngưng luyện.

Chỉ có qua từng lần ngưng luyện thì tạp chất bên trong quang cầu Tinh Nguyên mới có thể bị tẩy trừ, cũng chỉ có như vậy Tinh Nguyên mới có thể trở nên càng tinh thuần hơn, lực lượng ẩn chứa trong đó tự nhiên cũng sẽ tăng cường theo.

Sau khi biết được đây là lương duyên đột phá Nhân Vị nhất trùng thiên đến nhị trùng thiên, Thạch Nham không dám chần chờ hết sức tập trung bắt đầu thúc dục Tinh Nguyên.

Hắn lần lượt tiến hành tuần hoàn đại chu thiên, lần lượt rèn luyện Tinh Nguyên khiến cho tạp chất trong Tinh Nguyên càng lúc càng ít, làm cho Tinh Nguyên càng lúc càng tinh thuần... Trong không gian kỳ di không có khái niệm thời gian.

Không biết qua bao lâu, quang cầu Tinh Nguyên chỗ khí hải của Thạch Nham, từ cỡ nắm tay chậm rãi rút nhỏ lại gấp đôi chỉ to cỡ quả đào.

Nhưng mức độ Tinh Nguyên hùng hậu trong đó lại nhiều hơn trước ba thành.

Không chỉ như thế, Tinh Nguyên trở nên tinh thuần làm cho tốc độ Tinh Nguyên di chuyển ở trong thân thể hắn cũng gần nhanh hơn gấp đôi.

Tâm niệm thay đổi, một luồng Tinh Nguyên từ đầu ngón tay bóc ra ngoài, bạch quang rực rỡ loá mắt, ánh sáng dị thường, trong đó còn có màu óng ánh mờ nhạt, giống như tinh thể thần bí nào đó.

Vẻ mặt Thạch Nham vui vẻ, nhìn một luồng Tinh Nguyên trong suốt kia, nụ cười ở khóe miệng chậm rãi kéo dài.

Cảnh giới Nhân Vị nhị trùng thiên.

Thạch Nham bỗng nhiên đứng lên, thần thanh khí sảng, toàn thân thấy thoải mải nói không nên lời, trong thân thể giống nhau tràn ngập vô hạn cự lực.

Lần này Võ Giả của Ám Minh thật sự là đã nuôi mập hắn, chẳng những khiến Bất Tử Võ Hồn của hắn tiến giai, còn khiến hắn lại bước thêm một bước tới võ đạo cực cảnh, nhân tiện tiến vào cảnh giới Nhân Vị nhị trùng thiên.

"Thình thịch, thình thịch."

Âm châu trong ba huyệt Thần Khuyết, Thiên Khuyết, Âm Đô đột nhiên nhảy lên mãnh liệt, lần này tần suất nhảy lên Âm châu nhanh hơn rất nhiều lúc bình thường, lực triệu hồi đến từ chính trái tim tượng đá cũng càng mãnh liệt hơn.

Trong lòng khẽ động, Thạch Nham bất giác nhìn phía nơi tinh quang tụ tập xa xa kia, rõ ràng phát hiện tinh quang của chúng dường như bắt đầu trở nên hỗn loạn, chúng tại chỗ khu vực kia như con đom đóm tự do, nhưng không ngừng rót vào nơi thần bí trong đó.

Có biến hóa.

Thạch Nham nhướng mày, theo dị động của Âm châu ở ngực, cùng dị thường tinh quang kia, hắn phát hiện có chuyện không ổn.

"Thình thịch, thình thịch, thình thịch."

Âm châu nhảy lên càng nhanh hơn, hình như đang lo lắng thúc giục hắn, thúc giục hắn nhanh chóng chạy tới khu vực kia, ở nơi đó hình như có vật gì đó đang chờ hắn tới mức cấp bách.

"Rầm rầm."

Tiếng gầm rú thật lớn dù cách xa ngàn dặm, nhưng vẫn mạnh mẽ từ nơi đó truyền đến.

Ba huyệt Thần Khuyết, Thiên Khuyết, Âm Đô ở ngực Thạch Nham đột nhiên đau đớn dữ dội, cảm thấy giống như có người đang đánh huyệt đạo của mình, thân thể khó chịu khó diễn tả.

Không dám chần chờ, Thạch Nham hít một hơi, bước nhanh như bay tiến về hướng bên kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.