Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 38: Chương 38: Phượng Hoàng Lửa




Giọng nói đầy uy nghiêm phát ra từ phía sau Dị hỏa, 1 giọng nói khiến người khác có thể run sợ. Lãnh Mạc kinh ngạc khi thấy 1 con Phượng hoàng xuất hiện, cậu cảm nhận được thực lực của nó rất kỳ dị, phải mạnh hơn A Ngân rất là nhiều, cơ thể cậu run lên muốn triệu hoán Sát Thần Trảm* nhưng bản năng không cho cậu làm thế. Nguyệt My hơi bất ngờ, mặt hốt hoảng 1 cái rồi bình tĩnh lại, nhìn thẳng lên chỗ của Phượng hoàng.

‘E hèm, này lão tử! Ta đây, là ta, Diệp Nguyệt My đây!’

‘Hử, Diệp Nguyệt My!? Con nhóc này còn sống?!’

‘Nhóc gì mà nhóc, ta lớn rồi a’

Nguyệt My như là đã biết Phượng hoàng này, cô trò chuyện khá thân mật với nó, Phượng hoàng rất bất ngờ khi thấy cô, đôi bên hỏi qua lại vài câu. Lãnh Mạc phía sau ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu định thần rồi nhớ lại lời nói của Nguyệt My trước đây rằng trong ngọn núi lửa này có Phượng Hoàng Lửa, là huyễn thú trước đây của Lãnh Minh, thực lực cực kỳ mạnh đạt đến Đỉnh phong Truyền Kỳ cấp.

‘Mà, sống thì sống nhưng chỉ là dạng linh hồn, chẳng phải chân thân nữa a’

‘Rồi ta hiểu rồi, thế còn tên nhóc kia là sao?’

Phượng Hoàng Lửa đột nhiên nhìn sang phía cậu.

‘Đó là đồ đệ của ta, và cũng là con trai của hắn’

‘Con….con trai của hắn? Chẳng lẽ ý ngươi là tên Lãnh Minh?!’

Phượng Hoàng Lửa ngạc nhiên trước câu nói của Nguyệt My rồi lại quay sang nhìn Lãnh Mạc. Trong đầu của Phượng Hoàng lửa hiện lên gương mặt của Lãnh Minh đem ra so với gương mặt của cậu, tất cả mọi thứ đều giống chỉ khác ở kiểu tóc và màu tóc.

‘Tiểu tử kia! Ngươi tên gì?’

‘L….Lãnh Mạc, ngài hỏi có điều chi?’

‘Haizzz, đúng ta con trai của hắn, cách nói chuyện y chang lần đầu hắn và ta gặp nhau’

Phượng Hoàng Lửa cười khổ 1 tiếng rồi nhớ lại lúc khi Lãnh Minh gặp ông cũng miệng lắp bắp mà nói ra tên của mình.

‘Cho tôi hỏi là ngài chính là huyễn thú của cha tôi lúc xưa đúng không?’

‘Ừm, đúng vậy, mà chính xác hơn là hắn có 7 huyễn thú vì tu luyện Thiên Đạo Thần Quyết. Nhưng khi hắn và vợ hắn là Tử Linh quyết định ở ẩn, đã hủy bỏ đi khế ước huyễn thú, khiến hắn và cô ta thực lực giảm đi 1 chút, nhưng thế cũng chưa đủ giết họ. À đúng rồi, tên đó đâu rồi, hắnvà vợ hắn có làm sao không hả?’

‘Chuyện….chuyện này……’

‘Phượng Hoàng à, ông đáng ra không nên hỏi câu này’

‘Này, đừng nói với ta là……’

Ông thấy khó hiểu vì câu hỏi của mình là hoàn toàn bình thường, chỉ trừ khi là đã xảy ra chuyện với 2 người họ.

‘Họ…..đã mất rồi, cách đây khoảng nửa năm’

‘Không…không thể nào……’

Nỗi lo của Phượng Hoàng Lửa đã trở thành sự thật, nghe Lãnh Mạc nói họ đã mất khiến tâm trí ông chấn kinh, không muốn tin chuyện này nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, ông chỉ có thể đau đớn.

‘Đừng đùa với ta! Bọn họ là Đạp Thiên Đế Cảnh làm sao có thể chết như thế trong khi đã sống 3000 năm rồi! Ngươi đừng nói dối với ta!!’

‘Đó là sự thật Phượng Hoàng lửa!’

Ông quả quyết không tin, vừa phẫn nộ vừa quát nhưng khi Nguyệt My lên tiếng thì ông im lặng, miễn cưỡng chấp nhận chuyện này dù thâm tâm không muốn.

‘Họ đã mất rồi, mất trước mặt thằng bé, và cả trước mặt của ta. Lúc đó họ đã chiến đấu để bảo vệ người quan trọng của họ cũng chính là tiểu tử này’

Nguyệt My trầm giọng kể lại mọi chuyện cho Phượng Hoàng Lửa, ông im lặng, lắng nghe rõ toàn bộ sự tình câu chuyện. Trong lòng đau đớn vô cùng.

‘Thế ai là kẻ giết họ?’

‘Lúc đó Lãnh Minh và Tử Linh trở thành Đấu Đế, cậu ta bị Đấu Đế cấm trục của Yêu Chủ đánh trọng thương mà hy sinh. Còn Tử Linh thì bị hắn dùng kiếm có Ách chi độc đâm qua ngực, sức tàn lực kiệt vì độc mà cũng hy sinh’

‘Yêu Chủ….lại là hắn…..’

Khi biết được Yêu Chủ chính là người ra tay gây ra cái chết của bọn họ, lòng ông phẫn nộ tột cùng. Trước đây hắn là bằng hữu của 2 người họ, nhưng hắn lại thường gây ra rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, bọn họ đành bất đắc dĩ phải diệt hắn nhưng mà hắn lại trốn thoát được, rồi đem lòng câm hận cả 2. Dù đã trải qua ngàn năm nhưng cơn hận thù của hắn vẫn không nguôi, và giờ thì 2 người đó đã chết dưới tay hắn.

‘Dù gì chuyện cũng đã qua rồi, ngài cũng đừng buồn nữa Phượng Hoàng Lửa, hiện giờ tôi cần mạnh hơn nữa, nếu hắn là Hoàng Kim cấp tôi sẽ là Hắc Kim cấp, còn nếu hắn là Hắc Kim cấp, tôi sẽ là Truyền Kỳ cấp rồi trở thành Sát Thần thực thụ trả lại mối thù này cho hắn!’

‘Hừm….Cơ mà ngươi là Sát Thần sao?!’

‘Quên mất chưa nói ngươi chuyện thằng nhóc là Sát Thần. Sức mạnh cũng đã thức tỉnh, giờ thằng bé tu luyện Thiên Đạo Thần Quyết như cha nó nên thực lực lúc này cũng khá mạnh’

Phượng Hoàng Lửa kinh ngạc khi biết Lãnh Mạc là Sát Thần, ông chưa từng nghĩ Lãnh Minh và Tử Linh sẽ sinh ra 1 đứa con là Sát Thần. Nhưng khi nghe lời nói của Nguyệt My ông phải tin cậu là Sát Thần.

‘Ta thật không ngờ đấy, thế hôm nay các ngươi đến đây để thôn phệ Dị hỏa à?’

‘Đúng vậy thưa ngài, tôi cần Dị hỏa để trở thành luyện dược sư chân chính và để có thể mạnh hơn. Không biết ngài có thể…..’

‘Ra là thế, nhưng ta cũng cần Dị hỏa để tu luyện, nếu ngươi thôn phệ nó rồi ta phải làm sao?’

‘Thì cứ trở thành huyễn thú của tiểu tử là xong chứ sao’

Câu nói của Nguyệt My vang lên khiến Phượng Hoàng Lửa và Lãnh Mạc ngơ ngác nhìn cô, rồi 2 người mới tỏ ra ngạc nhiên. Cậu thì thu Phượng Hoàng Lửa làm huyễn thú, còn ông thì làm huyễn thú cho cậu.

‘Này, ngươi nói gì thế hả?! Ta là Phượng Hoàng Lửa đấy, làm sao mà bất ngờ có thể làm huyễn thú người khác!’

‘Thì cũng tốt cho ông thôi, tiểu tử tu luyện Thiên Đạo Thần Quyết, sở hữu Thần khí, có thêm Dị hỏa có thể khiến ông tu luyện tốt hơn’

‘Thần….khí? Cho ta xem!’

Lãnh Mạc lấy Sát Thần Trảm đưa ra trước mặt Phượng Hoàng Lửa, ông nhìn 1 lúc rồi phải tin đây chính là Thần Khí. Trong đầu ông nghĩ rằng tiểu tử này chỉ mới chừng 10 tuổi mà có được vô số thứ mà kẻ khác không có được, đúng là ngịch thiên.

‘Được rồi, ngươi cứ thôn phệ nó với 1 điều kiện’

‘Mời ngài nói’

‘Nếu ngươi thôn phệ được ta cũng sẽ trở thành huyễn thú của ngươi, còn không thì ngươi phải rời khỏi đây và không được kể cho bất kỳ ai về ta, được chứ?’

‘Hắc, 1 lời đã định’

Ông đồng ý cho cậu thôn phệ Dị hỏa nhưng có thêm điều kiện, nếu thôn phệ được cậu sẽ 1 mũi tên trúng 2 đích, còn không thể thì phải ra về với tay không.

Lãnh Mạc tự tin từ từ đi đến trước đóm Dị hỏa đang cháy rực, cậu lấy 1 hơi rồi sau đó bắt đầu chuẩn bị thôn phệ Dị hỏa

*Sát Thần Trảm: rút gọn từ Sát Thần Chi Vương Trảm, từ giờ sẽ để vậy luôn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.