Sắp Thành Lại Bại

Chương 27: Chương 27: Phiên ngoại: CÔNG ĐỨC VIÊN MÃN (7)




Cửa phòng giám đốc luôn đóng chặt, không ai có thể vào được.

Thịnh Vũ hoàn toàn không ngờ là vừa tỉnh lại đã được Tiêu Cù ôm vào lòng. Tất cả những kế hoạch cậu đã sắp xếp tốt bỗng nhiên loạn hết cả lên. Cho dù Thịnh Vũ có trấn tĩnh đến đâu thì khi Tiêu Cù chạm vào mặt mình cậu cũng chỉ có thể chịu đựng trái tim đang đập mãnh liệt mà nói một câu “Là tôi, tôi đã về rồi“.

Ánh mắt của Tiêu Cù làm cậu cam tâm tình nguyện sa vào, nửa ngày sau mới ý thức được là mình vẫn chưa mặc đồ, bối rối nhảy xuống giường đi đến chỗ tủ quần áo, lấy ra một cái quần lót, một cái áo sơ mi và một cái quần tây. Lúc mặc vào do quá căng thẳng mà hai chân như nhũn ra, không đứng vững nên ngã xuống trông rất buồn cười.

Tiêu Cù đúng lúc đỡ được cậu, ngồi xổm trên mặt đất vén ống quần lên giúp cậu.

Lúc vừa bắt đầu, Thịnh Vũ không biết nên nói thế nào, dù sao việc thân thể của bản thân vẫn còn là chuyện vô cùng hoang đường. Cậu cũng không rõ tại sao Tiêu Cù lại đột nhiên phát hiện ra, còn ôm cậu ngủ cả đêm.

Nhưng cho dù là thế nào đi nữa, chuyện đến nước này rồi, cậu phải nói chân tướng cho Tiêu Cù.

Thịnh Vũ vốn đang ngồi nghiêm chỉnh cạnh mép giường, sau đó không ngồi im được nữa mà bắt chéo hai chân, bắt đầu kể mọi chuyện, từ lúc cậu tỉnh lại trong thân thể Thành Khoảnh, nói đến tình cảm thời niên thiếu của mình, cuối cùng là bản thân vì tình dục mà chẳng màng gì cả.

Thịnh Vũ đã từng nghĩ, điểm tốt duy nhất của “da đen” chính là không ai nhận ra bản thân đỏ mặt, hiện giờ mới phát hiện, thật ra da đen cũng không ngăn được nét đỏ trên mặt cậu.

Mỗi lần nhắc đến hai chữ “thích” và “yêu”, cậu sẽ không hiểu sao mà siết chặt nắm đấm, mặt nóng đến không chịu nổi.

Thân thể bài xích mình nghiêm trọng cậu không nói gì, cảm giác đau đớn trí mạng trước khi tiêu tán cậu cũng không nói gì. Chỉ vì Thành Khoảnh vẫn còn sống, cho nên cậu biết mình không thể nào cứ chiếm thân thể ấy được, đến lúc thì sẽ phải đi.

Có thể sống lại, lấy chính khuôn mặt và cơ thể của mình đứng trước mặt Tiêu Cù, tất cả những đau đớn phải chịu đều hóa thành ngọt ngào.

“Thật ra lúc ấy tôi đã không còn gì nuối tiếc nữa.” Thịnh Vũ nhìn Tiêu Cù: “Tôi thích cậu nhiều năm như vậy, đến tận lúc chết vẫn không biết là cậu thích tôi. Đột nhiên mượn được cơ thể của Thành Khoảnh để trở về, biết được người trong lòng cậu không phải Thẩm Trạo, mà chính là tôi. Cậu không biết lúc ấy tôi đã vui đến thế nào, muốn mãi mãi ở cạnh cậu đến thế nào đâu.”

Thịnh Vũ không ý thức được là bản thân đã khóc, ngay cả nước mắt đã chảy xuống hai gò má cũng không cảm nhận được.

Tiêu Cù kéo Thịnh Vũ vào lòng, lấy ngón tay cái lau nước mắt trên mặt cậu.

Thịnh Vũ có chút giận bản thân đã thất thố, nói tiếp: “Nhưng tôi không thấy khổ sở, bởi vì tôi không còn gì nuối tiếc nữa, mà cậu thì lại còn. Vào ngày sinh nhật cậu, nửa đêm tôi tỉnh dậy, biết là đến lúc mình phải đi rồi, còn lén hôn cậu một cái. Nụ hôn đầu của tôi cuối cùng cũng thuộc về cậu. Cậu đó, cậu không biết tôi thích cậu đến mức nào đâu. Quãng đời còn lại của cậu tôi không thể tiếp tục ở bên cạnh nữa, nhưng tôi lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể nằm trên giường nắm tay cậu lần cuối.”

“Tôi biết là cậu thích tôi.” Tiêu Cù lại nói: “Lần cuối cùng mà cậu hôn tôi không phải là nụ hôn đầu của cậu.”

“Gì cơ? Cậu biết? Tôi chưa từng nói mà!”

“Năm ấy chúng ta đều còn trẻ. Cậu không nói, tôi không nói, tình cảm giữ trong lòng không một ai biết.” Tiêu Cù thở dài, giọng nói rất dịu dàng: “Nhưng trải qua nhiều năm, tôi đã không còn là thằng nhóc mười bảy mười tám tuổi nữa, cho dù có ngu ngốc tới đâu thì cũng hiểu.”

Thịnh Vũ kiêu ngạo động động cơ thể, rõ ràng vô cùng vui sướng nhưng vẫn hơi tức giận: “Vậy chuyện nụ hôn đầu là thế nào?”

“Có lần cậu bệnh đến ngủ mơ màng, bị tôi lén cướp đi.”

“Cậu!”

Tiêu Cù duỗi tay xoa đầu Thịnh Vũ.

Thịnh Vũ hơi rụt người lại, cảm giác tê dại trong cơ thể lại bắt đầu làm loạn..

Trước kia không phải như vậy, lúc ấy nếu Tiêu Cù sờ đầu mình thì nhất định cậu sẽ tìm cơ hội sờ lại. Hiện giờ có lẽ là do Tiêu Cù đã trưởng thành rồi, mà cậu vẫn còn là thanh niên choai choai, tâm lý muốn đối kháng cũng vì thế mà biến mất, cảm thấy được sờ đầu cũng rất tốt.

Nghỉ ngơi một lát, Thịnh Vũ lại nói về chuyện cậu được Thành Khoảnh chia cho một phần hồn, chậm rãi đợi hồn phách tụ lại, chờ cơ thể tái sinh.

Tiêu Cù an tĩnh lắng nghe, mãi đến tận cuối cùng vẫn không biểu lộ một chút kinh ngạc hay khó hiểu nào.

Thịnh Vũ nói xong, cảm thấy Tiêu Cù không nên có phản ứng như vậy.

Sống lại vốn là chuyện vô cùng khó tin, cậu không chỉ sống lại mà còn có một phần hồn của người khác, thậm chí còn có được thân thể của mình lúc hai mươi mốt tuổi.

Người bình thường không phải sẽ khiếp sợ không tin sao?

“Cậu, cậu không cảm thấy kỳ quái à?” Thịnh Vũ hỏi.

“Tôi còn chưa kịp cảm thấy kỳ quái.” Tiêu Cù nói.

Dù sao cũng còn quá trẻ, Thịnh Vũ nghe không hiểu lắm: “Hở?”

“Cậu rời xa tôi chín năm rồi, tôi đã từng cầu nguyện vô số lần, cầu mong cậu có thể trở lại bên cạnh tôi, cho dù là bằng cách nào, cho dù là bằng dáng vẻ nào đi nữa. Cho dù cậu chỉ còn lại một mảnh hồn, tôi cũng hi vọng có thể nói với cậu vài câu.” Tiêu Cù nói rất chậm: “Lúc cậu còn ở trong thân thể Thành Khoảnh, tôi lờ mờ cảm nhận được cậu đang ở bên cạnh, nhưng lại cho rằng đó chỉ là ảo giác. Hiện giờ cậu thật sự trở về, nguyên nguyên vẹn vẹn mà xuất hiện trước mặt tôi, tôi chưa kịp cảm thấy kỳ lạ thì đã cảm ơn ông trời, cuối cùng cũng trả cậu lại cho tôi.”

Thịnh Vũ há miệng, bị lời này làm mặt đỏ tim đập, sững người hồi lâu mới nói: “Cậu, cậu thật sự không nghi, nghi ngờ chút nào sao? Vừa nãy cậu nói nửa đêm đột nhiên thấy tôi nhảy từ khung ảnh ra, cũng không, không sợ à? Đổi lại là tôi, nếu thấy một người nhảy từ khung ảnh ra, có, có lẽ tôi đã cảm thấy, đm gặp quỷ rồi!!”

Tiêu Cù ôm lấy Thịnh Vũ, tiếng cười từ trên đỉnh đầu truyền đến tai cậu: “Nếu quỷ là cậu, tôi nằm mơ cũng muốn “gặp quỷ“.”

Trái tim Thịnh Vũ như nhũn ra, chôn mặt trong lòng Tiêu Cù không biết nên nói gì.

“Không phải tôi đang mơ chứ?” Tiêu Cù nói.

Thịnh Vũ ra sức lắc đầu: “Không phải, tôi thật sự đã trở về.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Tiêu Cù lặp lại như đang nói mớ.

Ánh nắng đầu hạ nóng bỏng, Thịnh Vũ nằm trên đùi Tiêu Cù một lát hai mắt đã díp lại.”

“Tôi phải về khung ảnh.” Cậu nói: “Hiện giờ tôi vẫn chưa thể sống như người bình thường được, ra ngoài quá lâu sẽ mệt mỏi.“. Truyện Khoa Huyễn

Chuyện như hồn phách và thân thể mới của mình cần vào trong khung ảnh tĩnh dưỡng nghe thế nào cũng không thấy bình thường, nhưng Tiêu Cù vẫn rất dễ dàng chấp nhận.

Thịnh Vũ nóng nảy: “Tôi thấy cậu cần phải nghi ngờ một chút, đừng có tôi nói gì cậu cũng tin.”

Tiêu Cù khẽ lắc đầu: “Nếu cậu phải chờ một người chín năm, cậu sẽ hiểu, hiện giờ cậu nói gì tôi cũng muốn tin.”

Thịnh Vũ hơi mở mắt, ngượng ngùng nhìn Tiêu Cù.

Trước kia không nói lại Tiêu Cù, thường bị chọc đến xù lông, hiện giờ cậu lại càng không nói lại. Từng câu từng chữ của Tiêu Cù đều đâm vào tử huyệt của cậu, Thịnh Vũ cảm thấy hình như mình đang thẹn thùng.

Những lúc thế này né tránh là cách tốt nhất. Cậu tự dưng nói nhiều như vậy, Tiêu Cù cũng cần thời gian suy ngẫm.

“Tôi, tôi trở về khung ảnh đây.” Thịnh Vũ nói.

Ánh mắt Tiêu Cù hơi đổi: “Cậu còn xuất hiện nữa không?”

Thịnh Vũ đột nhiên đau lòng: “Tôi ngủ một giấc sẽ ra gặp cậu. Nếu cậu không yên tâm thì có thể mang khung ảnh theo bên người.”

Ánh mắt Tiêu Cù dịu đi, thấp giọng rì rầm: “Tôi sợ đây chỉ là một giấc mộng của tôi.”

“Không phải.” Thịnh Vũ đột nhiên tới gần, nâng tay Tiêu Cù lên rồi lật lại, cắn một cái vào cổ tay hắn, cúi đầu nói: “Trước khi cậu tan làm, vết cắn này sẽ không biến mất. Nó sẽ nhắc nhở cậu, đây chắc chắn không phải là mơ.”

“Thật ư?” Tiêu Cù nhìn vết đỏ hồng trên cổ tay: “Vậy sau khi tan làm thì sao?”

“Đến lúc ấy sợ là tôi không thể chờ đợi được nữa mà ra ngoài rồi.” Thịnh Vũ mỉm cười, theo thói quen hất cằm lên: “Tôi nhớ cậu, nhớ nhiều hơn cậu tưởng, càng muốn trông giữ bên cạnh cậu hơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.