Sắp Thành Lại Bại

Chương 23: Chương 23: Phiên ngoại: CÔNG ĐỨC VIÊN MÃN (3)




Hai chân đã lâu không dẫm lên mặt đất, một cảm giác khó nói thành lời xẹt qua đầu tim. Thịnh Vũ cúi đầu, xoang mũi cay cay, nhìn hai tay mình trong đêm tối vắng lặng, giọng nói run rẩy: “Đây...”

“Đây là cơ thể của cậu.” Thanh âm ấy nói: “Thân thể năm hai mươi mốt tuổi vừa trẻ trung vừa hoàn mỹ.”

Thịnh Vũ nâng tay lên, ngón tay hơi run run chạm vào yết hầu.

“Giọng nói cũng là của cậu, tuy là không êm tai như Thành Khoảnh nhưng vẫn khá là tốt.”

Đột nhiên, Thịnh Vũ như nghĩ tới cái gì, rảo bước tới cửa phòng đang đóng chặt, lại bởi vì chưa thích ứng được với thân thể mới mà lảo đảo ngã sấp xuống.

Văn phòng không trải thảm, mà cơ thể cậu lại trần trụi không một mảnh vải, đầu gối đập phải sàn nhà đau đớn không thôi.

Nhưng cảm giác đau đớn này lại làm cậu mừng rỡ như điên.

“Ê này này, cậu muốn đi đâu?”

Thịnh Vũ không trả lời, đứng dậy khập khiễng đi tới cửa, ấn nút mở cửa ra.

Đúng là phòng nghỉ của Tiêu Cù.

Cậu gấp gáp đi vào trong, đứng trước tấm gương.

Trong phòng không bật đèn, cũng may ở trung tâm thành phố thứ không thiếu nhất chính là đèn. Thịnh Vũ nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, nhìn thấy chính mình trong gương.

Cơ thể được tu bổ rất trọn vẹn, thái dương mang theo vài phần ngạo khí, dung mạo sắc bén, đường cong mũi và cằm trông vô cùng hoạt bát, môi mỏng hơi nhếch, giống một thanh đao sắc nhọn. Xuống dưới là cần cổ thon dài và xương quai xanh như ẩn như hiện. Thịnh Vũ hơi nâng cằm lên, lộ ra hầu kết cực kỳ có cảm giác xâm lược. Xuống thêm chút nữa chính là bả vai, lồng ngực, còn có cơ bụng hấp dẫn ánh nhìn của người khác.

Hai mươi mốt tuổi đúng là thời điểm cơ thể cậu còn tốt nhất, mơ hồ còn nhớ lúc cậu mặc quân phục bị Tần Lê chụp lén, lúc ấy cậu vừa mới giành được vị trí đầu tiên trong dịp kiểm tra đánh giá, cả người không có một vết sẹo nào, căn bản là không có gì để xoi mói cả.

Tầm mắt của Thịnh Vũ tiếp tục chuyển xuống vật đang ngủ say giữa hai chân, nhưng cho dù chưa tỉnh dậy thì hình dạng và kích thước của nó cũng vẫn làm người khác phải chú ý. Hai má cậu nóng lên, nhẹ giọng ho khụ khụ vài tiếng.

Thanh âm vừa rồi lại cười “khanh khách”: “Đây là cơ thể của cậu, có gì mà phải xấu hổ?”

Thịnh Vũ hít sâu một hơi, ánh nhìn dừng lại trên hai chân vừa dài vừa hữu lực, cho dù ánh sáng trong phòng rất kém cũng có thể nhìn ra đường cong cơ bắp.

Đây đúng là cơ thể của cậu! Là cơ thể của Thịnh Vũ năm hai mươi mốt tuổi!

“Tôi không lừa cậu đúng không? Hồn phách có thể ngưng tụ lại thì thân thể cũng có thể tái sinh.”

Thịnh Vũ nâng tay phải lên, bàn tay đặt ở vị trí trái tim, cảm nhận được tiếng tim đập của sinh mệnh.

Có thể là do kích động quá mức nên thanh âm ban đầu của cậu run run, thế mà sau đó giọng nói lại hơi vỡ ra: “Tôi, tôi thật sự có thể dùng thân thể này, mãi, mãi mãi ở bên cạnh Tiêu Cù?

“Tất nhiên là có thể. Nhưng mà hồn phách của cậu vừa mới ngưng tụ lại, cơ thể cũng mới phục hồi, dù là thân thể hay linh hồn đều rất yếu ớt, tạm thời vẫn chưa thể sống như một người bình thường được.”

“Vậy cần bao lâu...”

“Cậu gấp đến thế à?”

Vừa mới rời khung ảnh không bao lâu Thịnh Vũ đã cảm thấy mệt mỏi. Cậu đỡ trán, hai chân run rẩy.

“Ha ha ha, tôi nói mà, hiện giờ cậu vẫn còn rất yếu. Người trẻ tuổi à, đừng gấp gáp, một thời gian nữa cậu mới có thể hoàn toàn rời khỏi khung ảnh được.”

Thịnh Vũ chóng mặt, vào trong khung ảnh chưa bao lâu đã ngủ.

Bởi vì việc vui vẻ xảy ra ban đêm làm tiêu hao hết tinh lực nên cậu ngủ quên mất, lúc vừa tỉnh lại, tầm nhìn còn chưa rõ ràng đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tiêu Cù.

“Chuyện gì thế này?”

Trong văn phòng có ba người, trợ lý đang hỏi hai người còn lại: “Hôm qua ai vào trong này? Không phải tôi đã nói là không được đụng vào khung ảnh trên bàn làm việc của Tiêu tiên sinh hay sao?”

Hai người kia cũng rất oan uổng: “Đã kiểm tra camera giám sát bên ngoài rồi, thật sự không có ai vào đây ạ.”

“Vậy tại sao cửa phòng nghỉ lại đang mở? Tại sao khung ảnh lại nằm trên bàn? Lẽ nào có người vào từ cửa sổ sao?”

Thịnh Vũ lập tức tỉnh táo.

Cửa phòng nghỉ không đóng là lỗi của cậu, khung ảnh nằm trên bàn cũng là lỗi của cậu. Hôm qua kích động quá nên lúc trở về không cẩn thận làm khung ảnh bị đổ.

Tiêu Cù không kiên nhẫn phất tay, cho ba người bọn họ ra ngoài.

Thịnh Vũ rất muốn ra khỏi khung ảnh, muốn bổ nhào vào người Tiêu Cù ngay lập tức, nhưng thời khắc mấu chốt lại cứng rắn nhịn xuống.

Vị không biết là thần thánh phương nào kia đã từng nói, thân thể và linh hồn của cậu vẫn còn rất yếu, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian nữa, hiện giờ không phải lúc thích hợp để cho Tiêu Cù biết. Hơn nữa để Tiêu Cù biết bằng cách nào cũng phải suy nghĩ kĩ càng, cũng không thể đột nhiên xông ra được, như thế sẽ dọa chết hắn.

Còn có một vấn đề mấu chốt nữa, chính là cậu không có quần áo.

Thân thể của Tiêu Cù cậu đã nhìn rồi, nhưng thân thể của cậu thì Tiêu Cù vẫn chưa thấy bao giờ. Tưởng tượng Tiêu Cù đã ba mươi mốt tuổi rồi mà bản thân vẫn là thằng nhóc hai mươi mốt tuổi, nghĩ tới việc để Tiêu Cù nhìn cơ thể của mình Thịnh Vũ lại có chút bối rối.

Phải tìm một bộ quần áo vừa người.

Hình như Tiêu Cù vô cùng bận rộn, chỉ ngồi trong văn phòng một lát đã cầm văn kiện và bút đi họp. Thịnh Vũ rất muốn ra ngoài, nhưng sợ bị phát hiện nên chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại ổ của mình hấp thu linh khí của gỗ trầm hương.

Nhưng đợi chẳng được bao lâu lại muốn ra ngoài.

Tính tình Thịnh Vũ vốn đã dễ xúc động. Trước đây ở trong cơ thể Thành Khoảnh, bị ảnh hưởng bởi nguyên chủ và biết được bản thân nhất định sẽ phải tiêu tán, tính cách cậu khi ấy đã sầu muộn nhưng cũng mềm mỏng hơn rất nhiều. Hiện giờ cơ thể năm nào của cậu đã tái sinh, hồn phách cũng đã tụ lại, tương lai còn có thể an ổn ở cạnh Tiêu Cù, quan trọng nhất là cậu đã hiểu được tình yêu của Tiêu Cù dành cho mình, vì thế lo âu và muộn phiền cũng tan biến, lại trở thành thiếu niên kiêu ngạo bướng bỉnh năm ấy.

Trước kia luôn cho rằng Tiêu Cù thích Thẩm Trạo. Thẩm Trạo đẹp như vậy, lần nào so sánh cậu cũng vừa tự ti vừa tức giận. Ngũ quan Thẩm Trạo tinh xảo, làn da trắng nõn; mà da cậu thì đen, khuôn mặt cũng hung dữ, so thế nào cũng không bằng được. Nhưng đêm qua nhìn bản thân trong gương, cậu đột nhiên cảm thấy bản thân cũng khá là đẹp trai, tuy là hơi đen chút nhưng không xấu.

Suy cho cùng, có lẽ cũng bởi vì cậu đã biết Tiêu Cù thích mình.

Màn đêm lại buông xuống lần nữa, đêm dài yên tĩnh Thịnh Vũ lại ra ngoài chạy đến phòng nghỉ tìm kiếm quần áo trong tủ.

Quần áo treo trong tủ đều là tây trang của Tiêu Cù, vóc người của cậu và Tiêu Cù cũng không chênh lệch nhiều, có thể mặc được.

Thời gian cấp bách, Thịnh Vũ ở bên ngoài không bao lâu sẽ phải quay lại khung ảnh, vì vậy cậu hấp tấp chọn một bộ tây trang màu xám đậm. Cậu cầm quần áo lên ngửi thử, muốn ngửi được hương vị của Tiêu Cù, nhưng lại chỉ có mùi vải vóc.

Thịnh Vũ hơi bĩu môi, nhanh chóng mặc đồ vào, khuy áo còn chưa kịp cài đã mặc quần tây, kết quả mặc được một nửa phát hiện mình chưa mặc quần lót.

Hình như có chút không xong.

Thịnh Vũ cởi quần tây, lại đi đến tủ quần áo lần nữa. Trong ngăn kéo tủ có một xấp quần lót mới tinh. Cậu sờ thử, cuối cùng cầm lấy một cái Tiêu Cù đã từng mặc.

Lúc lớp vải mềm bao bọc lấy mông, cậu lập tức đỏ mặt đứng ngây ngốc nửa ngày, thế mà bụng dưới lại hơi nóng nổi lên phản ứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.