Sắp Thành Lại Bại

Chương 19: Chương 19




Tám năm rồi, cuối cùng Tiêu Cù cũng gặp được Thịnh Vũ ở trong mộng.

Hắn đã không còn nhớ rõ mình động tâm với Thịnh Vũ từ khi nào, cảnh tượng rõ ràng trong mơ lại cho hắn đáp án.

Hắn và Thịnh Vũ cùng sinh ra ở viện lớn, từ khi bắt đầu có trí nhớ thì rất ít khi tách nhau ra. Thịnh Vũ ở tòa lầu cách vách, hồi nhỏ là một bé trai trắng trắng mập mập, trông vô cùng dễ thương, tính cách lại mềm mại đáng yêu, gặp ai cũng cười, đôi mắt sáng ngời, rất thích xin đồ ăn vặt của người lớn hoặc anh chị trong viện, so với tên nhóc kiêu ngạo nghịch ngợm sau khi trưởng thành như hai người khác nhau.

Lần đầu tiên hắn gặp Thịnh Vũ chính là vì đồ ăn vặt.

Ngày ấy, hắn và mẹ cùng về nhà, tay cầm một túi đựng đầy đồ ăn vặt, trên đường về gặp Thịnh Vũ còn đeo yếm trước ngực.

Thịnh Vũ chạy tới, cong môi cười với hắn, không thẹn thùng chút nào mà chỉ vào đồ ăn vặt trong tay hắn, nói: “Anh trai!”

Hắn sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn mẹ.

Mẹ tươi cười cầm lấy túi quà trên tay hắn, mở ra đưa đến trước mặt Thịnh Vũ: “Tiểu Vũ muốn ăn cái nào? Tự tới chọn nha.”

Thịnh Vũ đang duỗi tay muốn lấy thì bị hắn ngăn lại, có chút phẫn nộ: “Đây là đồ ăn vặt của tôi!”

Thịnh Vũ mở to đôi mắt lúng liếng, rất vô tội nhìn hắn: “Nhưng, nhưng tớ đã gọi cậu là anh rồi mà!”

Hắn dùng sức đánh vào tay Thịnh Vũ, quát lên: “Tôi không phải là anh của cậu! Đây cũng không phải đồ ăn vặt của cậu!”

Thịnh Vũ đứng ngây ngốc một lát, sờ bàn tay bị đánh đỏ hồng, nụ cười trên môi biến mất.

Mẹ hắn thấy vậy tới giảng hòa, đặt túi thạch rau câu vào tay Thịnh Vũ: “Tiểu Vũ ngoan, không khóc, là Tiểu Cù không hiểu chuyện, ra tay không biết nặng nhẹ, con có đau không?”

Thịnh Vũ nhìn túi thạch trong lòng, đột nhiên mỉm cười, đứng tại chỗ cúi đầu 90°, giọng nói ngọt ngào: “Cảm ơn dì, cảm ơn anh trai ạ!”

Hắn trơ mắt nhìn Thịnh Vũ cầm túi thạch rau câu mà mình thích nhất đi, giận dữ kéo váy mẹ: “Mẹ! Đó là thạch của con mà!”

Mẹ trả lại cho hắn phần còn lại, dịu dàng an ủi: “Chỉ là một túi thạch thôi mà, Tiểu Vũ thích thì con cho bạn đi, mai mẹ lại mua cho con.”

Được mẹ dỗ dành cả buổi chiều, hắn mới biết Thịnh Vũ là “chó con ham ăn” ở cách vách, rảnh rỗi không có việc gì làm lại ra ngoài chơi, thấy ai có đồ ăn vặt sẽ cười hì hì chạy tới. Trước kia có một đứa trẻ lớn hơn Thịnh Vũ một chút giơ kẹo lên cao quá đầu, nói đùa với cậu là “Phải gọi anh trai mới cho ăn“. Thịnh Vũ đang nhảy với lên muốn lấy, nghe vậy lập tức gọi: “Anh trai! Anh trai!” Mọi người đều bị chọc cười ha ha, sau đó lần nào có đồ ăn vặt cũng sẽ bảo Thịnh Vũ gọi anh hoặc chị trước rồi mới cho. Lâu dần Thịnh Vũ cũng tập thành thói quen, muốn ăn đồ ăn vặt sẽ gọi anh, gọi anh rồi sẽ được ăn.

“Con trai sao có thể như vậy được chứ?”

Lúc ấy hắn còn chưa nguôi giận.

Mẹ lại nói, Thịnh Vũ rất đáng thương, nhà họ Thịnh giáo dục con cái rất nghiêm khắc, Thịnh Vũ không có mẹ, ba thì nghiêm túc cứng ngắc, nuôi con theo hình thức quản lý quân nhân trong quân đội, trong nhà chưa bao giờ có đồ ăn vặt cả.

“Đáng thương như vậy sao?”

“Đúng thế, cho nên sau này con gặp Tiểu Vũ phải đối xử với bạn tốt hơn biết không? Chỉ là đồ ăn vặt thôi, ăn hết thì mẹ lại mua cho con.”

Sau khi nghe mẹ thuyết phục, hắn bắt đầu chú ý đến Thịnh Vũ. Dần dần hắn phát hiện Thịnh Vũ thật sự rất đáng thương, mới sáng sớm đã phải chạy bộ, buổi trưa nắng nóng như thiêu đốt còn bị phạt đứng thẳng người ở ngoài trời, buổi tối Thịnh gia thường vang lên tiếng khóc nháo, vừa nghe là biết Thịnh Vũ đang bị đánh.

Có lẽ ý muốn bảo vệ kẻ yếu của trẻ con rất mạnh, từ sau khi cho rằng Thịnh Vũ rất đáng thương, hắn trở thành người cung cấp đồ ăn vặt cho Thịnh Vũ. Tuy là cha mẹ hắn không nghiêm khắc nhưng cũng sẽ không phung phí mà cho con mình nhiều tiền để mua đồ ăn vặt. Hắn lấy tất cả tiền tiêu vặt của mình, ngay cả tiền mừng tuổi cũng lấy ra, ngày ngày mua đồ ăn cho Thịnh Vũ, còn lén lút dẫn Thịnh Vũ đi ăn KFC.

Ban đầu, mỗi lần Thịnh Vũ cầm được đồ ăn vặt sẽ luôn cúi đầu nói “Cảm ơn anh trai“. Sau đó có lẽ là dần thân thuộc, ngay cả “anh” cũng không gọi nữa.

Nhưng qua rất nhiều năm rồi, hắn vẫn nhớ giọng nói lanh lảnh của Thịnh Vũ khi gọi hắn một tiếng “anh ơi“.

Thịnh Vũ đến tuổi dậy thì trở thành người phản nghịch nhất cả viện. Làn da trắng trẻo dần chuyển thành màu tiểu mạch, ngũ quan nảy nở, nét mềm mại đáng yêu biến mất chẳng còn thấy đâu, một bộ kiêu ngạo bướng bỉnh. Cơ thể cậu hơi gầy nhưng sức lực kinh người, cơ bụng tinh xảo như được chạm khắc, đánh nhau ra tay vô cùng hung hãn, gần như là không tìm thấy đối thủ.

Một Thịnh Vũ như vậy đã hấp dẫn tất cả sự chú ý của hắn.

Còn chưa đến mười sáu tuổi, hắn đã phát hiện mình thích Thịnh Vũ. Đừng nói là những năm ấy, cho dù là bây giờ thì cũng là yêu sớm.

Yêu sớm, đối tượng còn là một người cùng giới tính với mình.

Phương thức bày tỏ sự yêu thích của thanh niên mười mấy tuổi đúng thật là sứt sẹo. Tổng kết lại một câu chính là: Tôi thích cậu, tôi phải ăn hiếp cậu.

Giống như chỉ có như vậy mới có thể tìm được cảm giác tồn tại.

Hắn lại tự nhận “trưởng thành” một chút, rất ít khi bắt nạt Thịnh Vũ, sợ bị Thịnh Vũ và người xung quanh nhìn ra tâm tư của mình, vì vậy trước mặt Thịnh Vũ luôn nhắc tới một người khác.

“Thẩm Trạo thật đáng yêu.”

“Hình như Thẩm Trạo thi được điểm cao nhất lớp bọn họ đấy.”

“Thẩm Trạo tới rồi, ây da mặt cậu lại bắt đầu khó ở, cậu xem Thẩm Trạo người ta đi, từ trước tới giờ chưa từng sầm mặt.”

Nói xong còn kéo kéo khóe môi Thịnh Vũ.

Có một thời gian Thịnh Vũ luôn tránh mặt hắn, một bộ lười nói chuyện với hắn, chỉ khi hắn hẹn người ta đánh nhau thì Thịnh Vũ mới nửa đường xuất hiện.

Năm mười tám tuổi, Thịnh Vũ lựa chọn nhập ngũ, mà hắn lại tiếp tục đi học.

Hắn chưa muốn thẳng thắn với Thịnh Vũ, cũng không biết thái độ của Thịnh Vũ với mình như thế nào. Nhưng hắn đã sớm nghĩ kĩ rồi, hắn cần Thịnh Vũ, cả đời này chỉ cần một mình Thịnh Vũ.

Vì tương lai được ở bên cạnh Thịnh Vũ, hắn không thể nhập ngũ giống cậu được, nhất định phải chọn một con đường mà người lớn trong nhà không thể khống chế mình, phải độc lập hoàn toàn với gia đình.

Hắn muốn là chỗ dựa vững chãi nhất cho Thịnh Vũ.

Nhưng Thịnh Vũ lại không đợi được đến ngày ấy.

Lúc nhận được tin dữ, hắn ở bờ bên kia đại dương cực kỳ bi ai mà hôn mê một trận, đầu bị đụng trúng bị thương. Lúc trở về nước thì Thịnh Vũ đã được hạ táng rồi.

Cho dù chưa hạ táng thì hắn cũng không thể tiễn Thịnh Vũ đoạn đường cuối cùng.

Tần Lê nói, Thịnh Vũ bị nổ tan thành nhiều mảnh nhỏ, căn bản không còn chỗ nào trọn vẹn.

Hắn không thể nào chấp nhận sự thật này, còn bị người nhà đưa vào bệnh viện tâm thần.

Năm ấy tuổi vẫn nhỏ, rất nhiều chuyện không thể nhìn thấu, còn dùng Thẩm Trạo để lừa Thịnh Vũ, Thịnh Vũ cũng chưa bao giờ bày tỏ tâm tư thật sự với hắn.

Khi đó hắn không đoán được suy nghĩ của Thịnh Vũ, không biết là Thịnh Vũ có thích mình hay không. Mà một phút không thể che giấu được tình cảm trong lòng, hắn nói cho người anh em thân thiết nhất của mình về chuyện này.

Năm hai mươi mốt tuổi, Tần Lê gửi tới một tấm ảnh của Thịnh Vũ. Tấm ảnh được hắn mang đi rửa rồi in ra lồng vào khung đặt trên bàn làm việc, coi như bảo vật.

Một lần đặt này chính là chín năm dài đằng đẵng.

Trước đó không hiểu tâm tư của Thịnh Vũ, sau này dần trưởng thành, nhớ lại hành vi cử chỉ của cậu khi ấy, hắn mới hoàn toàn hiểu ra, Thịnh Vũ mất tự nhiên mà trốn tránh hắn là vì tình cảm quyến luyến giấu tận sâu trong lòng.

Cho đến tận hôm nay, hắn đã sớm hiểu được là Thịnh Vũ cũng yêu mình. Nhưng Thịnh Vũ không thể trưởng thành như hắn, cho nên tới tận lúc chết Thịnh Vũ vẫn không biết được tâm tư của hắn.

Hắn vẫn thường xuyên nghĩ, nếu có thể gặp được Thịnh Vũ trong mộng thì nhất định phải nói ra ba từ kia. Nhưng Thịnh Vũ lại chưa bao giờ xuát hiện trong mộng của hắn.

Vừa nhìn thấy Thịnh Vũ, hắn đã biết bản thân mình nằm mơ, nhưng vẫn run rẩy duỗi tay kéo Thịnh Vũ vào lòng.

Nhưng hắn chưa kịp nói ra lòng mình, Thịnh Vũ đã hôn lên môi hắn.

Hắn còn nghe thấy Thịnh Vũ nói: “Tạm biệt, tôi yêu cậu.”

Sau đó người trong lòng hắn dần trở nên mơ hồ, cuối cùng tiêu tán hoàn toàn.

Hắn mờ mịt đứng giữa đất trời u ám, một hồi lâu mới gợi lên một nụ cười khổ.

Khóe môi hơi gợi lên chạm phải nước mắt chảy xuống, hắn nặng nề quỳ xuống khóc rống lên.

Hóa ra, một lần trùng phùng trong mộng sau tám năm lại là vì nói lời tạm biệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.