Sắp Thành Lại Bại

Chương 11: Chương 11




Từ trước đến giờ Thịnh Vũ chưa từng trải qua cuộc sống thanh nhàn như vậy.

Ngôi biệt thự này nằm ở khu vực nhộn nhịp và náo nhiệt, địa thế rất cao, trong ồn ào có yên tĩnh, rất giống chốn bồng lai tiên cảnh. Tiêu Cù để cậu ở nơi này, tuy rằng không có mệnh lệnh cấm ra ngoài nhưng nhìn thái độ của nhóm người hầu thì cậu cũng biết, đại khái là mình đã được bao dưỡng rồi. Nếu là trước kia, với tính tình năm ấy của cậu sợ là ngồi nửa ngày cũng không được, kiểu gì cũng phải nháo tới gà bay chó sủa. Nhưng hiện giờ cậu không phải Thịnh Vũ kiêu ngạo ương ngạnh của của viện lớn, mà là thiếu gia Thành Khoảnh của Hoa Thập, được bao dưỡng chính là được bao dưỡng. Có thể được ở trong nhà của Tiêu Cù, gần như ngày nào cũng nhìn thấy hắn, làm tình với hắn là chuyện cậu cầu còn không được.

Tiêu Cù xếp cho cậu ở phòng ngủ tầng hai, phong cảnh ngoài cửa sổ rất đẹp, màn đêm buông xuống có thể quan sát đèn đuốc của rất nhiều hộ gia đình trong thành phố.

Nhưng Thịnh Vũ không thích gian phòng này, một là do Tiêu Cù ở tầng ba, phòng ngủ của hai người cách nhau quá xa; hai là vì tầm nhìn dù tốt nhưng lại quay lưng về phía cửa lớn, nếu Tiêu Cù trở về cậu sẽ không thể nhìn thấy xe của hắn vào nhà.

Phong cảnh có đẹp đến đâu cũng không bằng một ánh nhìn thoáng qua của Tiêu Cù.

Ban ngày biệt thự rất an tĩnh, người hầu có chuyện của riêng họ. Thịnh Vũ ôm đầu gối ngồi trên thảm cạnh cửa sổ, suy nghĩ làm sao đề cập chuyện đổi phòng với Tiêu Cù.

Tiêu Cù năm mười mấy tuổi rất dễ nói chuyện, chỉ cần yêu cầu của cậu không quá đáng thì hắn đều sẽ đồng ý. Nhưng từ lúc mười tám tuổi nhập ngũ Thịnh Vũ đã không gặp được Tiêu Cù nữa, đến hiện giờ cậu đã vắng mặt trong cuộc đời của hắn mười hai năm rồi. Thiếu niên Tiêu Cù năm ấy cười lên vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng bây giờ đã trở thành Tiêu tiên sinh lạnh lùng rồi. Cậu nghịch đầu ngón chân của mình, cảm thấy phân nửa là sẽ bị cự tuyệt.

Tiêu Cù của hiện tại căn bản không để ý cậu suy nghĩ cái gì, cậu cũng không có tư cách gì để nghĩ.

Mấy ngày nay Thịnh Vũ cảm nhận được rất rõ ràng, Tiêu Cù chỉ coi cậu là công cụ tiết dục thôi.

Nói dễ nghe thì là sủng vật tiện tay nhặt về nhà nuôi.

Thịnh Vũ thở dài, ôm đầu gối nhìn tấm thảm trắng bên dưới.

Cái này mới đổi sáng nay, bởi vì cái đêm qua đã bị làm dơ rồi.

Tiêu Cù đặt cậu trên thảm, cứ vậy mà tiến vào, mở rộng hai đùi cậu ra, ban đầu còn chú ý xem cậu có tiếp nhận được không, động tác cũng không mãnh liệt. Cậu si ngốc ngắm Tiêu Cù, không biết có phải lỗi giác không mà cậu cảm thấy mình tìm được một chút dịu dàng trong đôi mắt hờ hững ấy.

Nhưng Thịnh Vũ còn chưa kịp đắm chìm, một chút dịu dàng có lẽ là do cậu tưởng tượng ra cũng tiêu tán, Tiêu Cù giống như một kẻ chinh phục máu lạnh, tùy ý thảo phạt trong cơ thể cậu, mồ hôi từng giọt rơi xuống người cậu. Cậu bị chịch không ngừng rên rỉ, phía sau trần trụi theo tiết tấu kịch liệt mà run rẩy nằm trên mặt đất, lý trí còn sót lại bảo cậu mở đùi ra lớn nhất để tiếp nhận Tiêu Cù, nơi bao phủ lấy dương v*t của Tiêu Cù theo bản năng kẹp chặt lại.

Từ góc độ của Thịnh Vũ có thể thấy rõ ràng dương v*t đáng xấu hổ đang đong đưa của mình. Nó đã sớm đứng thẳng và sưng lên, dịch thể không ngừng phun ra làm nó trở nên bóng loáng. Tiêu Cù chưa bao giờ dùng tay vuốt ve, lúc này nó đang không biết xấu hổ mà cọ vào bụng dưới của Tiêu Cù.

Ngón chân Thịnh Vũ đã sớm bị khoái cảm làm cuộn tròn lại, hai tay rất muốn chạm vào sỉ vật đã khó chịu đến cực điểm, nhưng lời của thầy dạy dỗ vẫn vang lên bên tai: Nếu Tiêu tiên sinh không nói gì thì cậu không thể chạm vào, muốn để ngài ấy nhìn cậu bị chịch đến bắn tinh thì tốt nhất là đừng động vào nó.

Sỉ vật run rẩy một trận, càng ngày càng chảy nhiều chất lỏng, khoái cảm giống như kim châm kích thích lên thần kinh, hai tay cậu chống đỡ trên mặt đất, lòng bàn tay đẫm mồ hôi đã thấm ướt thảm lông dê, cánh tay nổi đầy gân xanh.

Dâm dịch bắn ra làm bẩn bụng dưới của cậu và Tiêu Cù, cảm giác dính dớp cùng với hình ảnh tình sắc làm Tiêu Cù hơi khựng lại, tiếp đó càng hung hãn đâm ra rút vào.

Tiếng rên rỉ của Thịnh Vũ dần mang theo nức nở, lúc cầu xin tha thứ đôi mắt đã nhiễm đầy tình dục, mê hoặc vô cùng. Tiêu Cù bắn bên trong cậu một lần, nhưng vẫn không có ý định dừng lại, giữ chặt bả vai xoay người cậu lại trở thành tư thế quỳ úp sấp, cũng không rút ra mà bắt đầu luôn lần thứ hai.

Tinh dịch trong cơ thể theo động tác đưa đẩy mà dính vào dương v*t hùng tráng, đọng lại một vòng ở ngoài cửa huyệt sưng đỏ.

Mặt cậu vùi vào thảm, bị chịch đến không còn cách nào suy nghĩ, giống như cả cơ thể đã trở thành vật phẩm phụ thuộc vào Tiêu Cù, tất cả khoái cảm và hành động đều do Tiêu Cù chi phối.

Lúc làm đến thần chí mơ hồ, Tiêu Cù dựng cậu dậy, đặt lên cửa sổ sát mặt sàn, trừ khoái cảm ra thì cậu không còn cảm giác gì khác, ngay cả mình bị làm đến mức mất khống chế cũng không biết, chất lỏng ấm áp theo bắp đùi chảy xuống, triệt để làm hỏng tấm thảm sang quý.

Lần cuối cùng, trước khi cao trào Tiêu Cù rút dương v*t ra, bắn hết lên lồng ngực cậu.

Thịnh Vũ hé mắt mở to miệng hít vào từng ngụm khí, trên người không có chỗ nào sạch sẽ, nếu không phải là mồ hôi thì là những thứ khác.

Tiêu Cù đứng trước mặt cậu, mày nhíu chặt, ánh mắt thâm trầm, không biết đang nghĩ cái gì.

Thịnh Vũ ổn định hô hấp gắng sức chống đỡ, “an phận” tuân theo những gì học được từ chỗ thầy dạy dỗ, dán vào đùi Tiêu Cù, ngoan ngoãn liếm tinh dịch bám ở bên trong đùi của hắn.

Tiêu Cù giữ lấy trán cậu một lần nữa, chăm chú nhìn một lát, sau đó bế cả người cậu lên.

Thịnh Vũ nằm trong bồn tắm lớn, ngẩng đầu lên là có thể thấy Tiêu Cù đang đứng dưới vòi sen. Tiêu Cù nhắm mắt hơi ngẩng đầu, giống như tượng điêu khắc không hề nhúc nhích.

Lát sau, Tiêu Cù vuốt sạch nước trên mặt, nghiêng người đối diện với ánh mắt của cậu.

Suýt nữa Thịnh Vũ đã nghĩ mình nhìn thấy Tiêu Cù của nhiều năm trước.

Tiêu Cù đi tới gần, đứng cạnh bồn tắm nhìn cậu, thân thể hoàn mỹ kia có sức hấp dẫn trí mạng.

Vì vậy, cơ hồ là trong nháy mắt, hạ thể mới bị chịch cách đó không lâu của cậu lại nổi lên phản ứng.

Thịnh Vũ ảo não không thôi, vội cúi đầu kẹp chặt hai chân.

“Thảm trải sàn nhà bị bẩn rồi, hôm nay làm muộn quá, tất cả mọi người đều đã đi ngủ, cậu đổi phòng khác ngủ tạm đi.” Giọng nói Tiêu Cù vang lên trên đỉnh đầu, hai tai Thịnh Vũ nóng đến khó chịu, má nhất định đã đỏ muốn chết rồi.

Vốn sinh ra đã trắng cũng là chuyện phiền phức, mặt đỏ tim đập hiện lên quá rõ ràng. Không giống bản thân cậu đen như than của trước kia, mặt có đỏ cũng không nhìn ra.

Tiêu Cù nói xong lấy khăn tắm quấn quanh hông, không hề có ý định chờ đợi.

Thịnh Vũ hoàn hồn, vội vã gọi: “Tiêu tiên sinh.”

Thanh âm Tiêu Cù thờ ơ, dường như cảm thấy hơi phiền: “Hửm?”

“Đổi một phòng khác để ngủ sao?” Thịnh Vũ đứng dậy, bởi vì hai chân mềm nhũn bị trơn trượt, suýt nữa đập vào thành bồn tắm.

Tiêu Cù nhíu mày: “Cẩn thận.”

“Mọi người đều đã ngủ rồi, những phòng còn lại...” Muốn nói là những phòng còn lại cũng chưa được dọn dẹp, nói được một nửa mới nhớ ra, ngày nào cũng có người phụ trách quét dọn biệt thự, lời của cậu vừa nghe đã biết là nói dối.

Tiêu Cù trầm mặc một lát, nói: “Vậy ngủ ở phòng của tôi.”

Thịnh Vũ kinh ngạc mở to mắt.

Lời nói dối ngốc nghếch của mình không bị vạch trần tại chỗ sao?

“Sao hả?” Tiêu Cù lạnh giọng hỏi.

Thịnh Vũ ra sức lắc đầu, nhanh chóng vịn vào thành bồn tắm lớn muốn bước ra. Vừa rồi không bị ngã, bây giờ lại vì quá hưng phấn mà trượt chân, cả người nghiêng về phía trước, cứ thế sắp ngã úp mặt xuống đất.

Nhưng lại rơi vào một cái ôm rắn chắc.

Tiêu Cù ôm lấy cậu, giọng nói uy nghiêm tràn đầy không kiên nhẫn: “Đã nói là “Cẩn thận” rồi, cậu không nghe thấy à?”

“Tôi...” Cả người Thịnh Vũ chấn động, bất giác co rụt lại.

Một lát sau, Tiêu Cù thở dài: “Mặc đồ vào, tự mình tới.”

Thịnh Vũ một mình đứng trong phòng tắm, tỉnh táo lại mới mặc áo ngủ chạy lên lầu ba, động tác rất nhanh, tựa như không hề cảm nhận được đau đớn phía sau.

Đây là lần đầu tiên cậu được vào phòng ngủ của Tiêu Cù.

Thật ra cũng không tính là phòng ngủ.

Tiêu Cù không thường về đây, chỉ khi có nhu cầu sinh lý cần giải quyết mới ở lại đây một đêm.

Nhưng cho dù như vậy, sống lại một lần có thể ngủ chung với Tiêu Cù đã làm cậu rất thỏa mãn rồi.

Giường trong phòng ngủ rất rộng, Thịnh Vũ thời thời khắc khắc đều nhớ mình chỉ là một thiếu gia, không dám nằm quá gần Tiêu Cù, cả đêm nằm ở mép giường.

Nhưng một đêm này cậu ngủ vô cùng an ổn.

Sáng ra, Thịnh Vũ dậy rất sớm, len lén nhìn Tiêu Cù, thấy hắn chưa tỉnh mới vô cùng cẩn thận chui vào trong chăn, vùi đầu vào giữa hai chân Tiêu Cù, phục vụ rất tận tình.

Lúc chui từ trong chăn ra thì hai môi cậu đã hồng nhuận, khóe miệng còn dính một ít tinh dịch. Tiêu Cù nhìn cậu rất sâu, trước khi đi cũng không nói với cậu lời nào.

Người hầu thay thảm đã bị dơ, cậu không thể vẫn ở lại phòng Tiêu Cù, chỉ có thể trở về phòng ngủ của mình.

Không biết có phải ánh dương ngoài cửa sổ quá chói mắt không, Thịnh Vũ ngồi trên thảm hồi lâu dần cảm thấy khó chịu, dụi dụi mắt cũng không thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.