Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Chương 27: Chương 27: Tạm thời nghỉ việc




Thừa Tuyết tin Diệc Thuần không làm ra chuyện đó nhưng mà Diệc Thuần đến phòng Hoa Lạc sớm nhất camera trong phòng lại hư bọn họ không thể biết được Diệc Thuần làm gì trong phòng hay là có thực sự đi ăn sáng không?

Nhưng mà camare ở căn tin chỉ thấy Diệc Thuần mua đồ ăn xong đi ngay làm sao biết trong khoảng thời gian kia Diệc Thuần làm gì.

Chị Liên đến tiếp theo nhưng liền cùng mấy người cùng phòng đi xuống căn tin, camera quay được cả đám người trong phòng đều có mặt ở căn tin. Bọn họ không thể phân thân mà lên phòng Hoa Lạc được.

Kẻ đáng nghi nhất vẫn là Diệc Thuần.

Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai của Nhậm Tử Phàm, chính xác hơn chính là giám đốc Lương điện thoại trực tiếp cho anh.

Nhậm Tử Phàm nghe xong rất tức giận, lập tức gọi Thừa Tuyết, Hướng Luật và Diệc Thuần vào phòng họp.

Anh ngồi ở ghế chủ tọa quét ánh mắt lãnh băng của mình qua cả ba, Mặc Phong ngồi ở ghế phó tổng, xung quanh là các giám đốc vả trưởng phòng ngồi cũng nhìn bọn họ.

-Các người có gì để giải thích không?-Nhậm Tử Phàm lạnh giọng nói

-Chuyện này chắc chắn có người hãm hại tôi. Tôi không ăn cắp kịch bản của Gia Cát.-Thừa Tuyết giải thích

-Vậy thì nói đi, ai là kẻ đáng nghi nhất?-Nhậm Tử Phàm làm như không chịu nghe lời giải thích của cô hỏi

-Là... cô ấy.-Hướng Luật nhìn Diệc Thuần nói

Mặc Phong hơi nhăn trán, tình cảm Diệc Thuần đối với Thừa Tuyết tốt như vậy sao có thể hại cô chứ?

-Không phải đâu, tôi tin Diệc Thuần không có làm.-Thừa Tuyết vội nói

-Tôi thực sự không có mặt trong phòng Hoa Lạc lúc đó, tôi đến sớm nhất nhưng tôi đến đã đi mua đồ ăn sáng. Tại tôi không ăn ở căn tin thôi.-Diệc Thuần nói

-Có ai ở cùng cô lúc đó không?-anh gõ tay lên bàn nhìn Diệc Thuần hỏi

-Là...

Diệc Thuần nói lấp lửng ánh mắt liềc sang Mặc Phong.

-Diệc Thuần nói không ở cùng ai lúc đó cả. Nhưng mà tôi tin Diệc Thuần không làm chuyện như vậy.-Thừa Tuyết nói giúp Diệc Thuần, lời nói rất chắc chắn

-Nhưng hiện tại cô ta là kẻ khả nghi nhất. Theo hình phạt phải đuổi việc đến khi tìm ra người làm ra chuyện này.-anh nhìn cô, môi hơi nâng lên nói

-Không thể đuổi cậu ấy. Cậu ấy vô tội.-Thừa Tuyết mím môi chặt nói

-Vậy thì cô mau tìm bằng chứng chứng minh cô ta vô tội đi. Nếu không phải theo luật mà xử.

Thừa Tuyết cắn chặt môi muốn nói giúp cho Diệc Thuần nhưng không có bằng chứng không thể chứng minh cậu ấy vô tội. Cô tin Diệc Thuần không làm chuyện đó.

-Cô ta không thể là thủ phạm.-Mặc Phong cuối cùng cũng lên tiếng

Tất cả đều chuyển hướng đến chỗ Mặc Phong, không rõ là cái nhìn gì.

Viên Hy ngồi đó không xa, môi hơi mím chặt lại quan sát tình hình.

-Vì sao lại chắc chắn như vậy?-Nhậm Tử Phàm nhìn sang Mặc Phong, tay nãy giờ gõ lên bàn dừng lại

-Bởi vì lúc đó... cô ấy ở cạnh tôi.-Mặc Phong nói đủ cho mọi người trong phòng nghe thấy

Lời Mặc Phong vừa dứt liền có một loạt lời xì xầm bàn tán lan khắp phòng.

Diệc Thuần đưa tay lên trán cúi thấp đầu, lí do mà cô giấu chuyện ở cùng Mặc Phong chính là vì vậy. Mặc Phong dù sao cũng là phó tổng, một nhân viên như Diệc Thuần ở cạnh anh thể nào cũng sẽ có lời ra tiếng vào không tốt về bọn họ.

-Đúng không?

Diệc Thuần khẽ gật đầu.

-Tổng tài nếu như vậy không cầ phải đuổi Diệc Thuần.-Hướng Luật nói

-Đúng vậy.

Cô khẽ mỉm cười, cô tin Diệc Thuần không có làm mà, nhưng mà Diệc Thuần ở cùng Mặc Phong sao lại không nói ra chứ?

-Như vậy kẻ đáng nghi nhất là cô ta, chẳng phải sao?-Kim Mễ lên tiếng chỉ tay về phía Thừa Tuyết

-Tôi... tôi không có làm...

Thừa Tuyết không nghĩ đến mình lại trở thành kẻ khả nghi thứ hai nhất thời không nói được gì.

-Chắc chắn là do cô đưa nội dung cho Gia Cát không thì đãng trí cho họ biết.-Kim Mễ lời nói sắc nhọn

-Không có... kịch bản là do tôi giữ luôn cất trong tủ. Tôi không hề đưa cho người ở Gia Cát.-Thừa Tuyết cắn cắn môi nói

-Ngoài cô ra thì ai có thể cho người bên Gia Cát biết kịch bản chứ? Tôi thấy một là cô ăn cắp của người ta, hai là cô đưa cho họ. Bây giờ người bên Mỹ Ảnh đòi kiện bắt chúng ta bồi thường, cô tưởng tiền bồi thường hợp đồng ít lắm sao?-Kim Mễ được thế lớn tiếng

-Cô...

Thừa Tuyết có lí cũng không cãi lại được.

-Đủ rồi. Tôi còn ngồi ở đây các người loạn gì chứ? Tô Thừa Tuyết, cô tạm thời nghỉ việc, đợi đến khi tìm ra là ai làm mới quay trở lại làm bình thường.-Nhậm Tử Phàm lạnh lùng quyết định

-Tôi không có làm, vì sao phải nghỉ chứ?-Thừa Tuyết bực tức

-Đây là quy định chung, cô không có quyền không đồng ý. Mặc Phong, chuyện này cậu đi điều tra xem, tất cả ra ngoài hết.-Nhậm Tử Phàm ngồi yên trên ghế nói

Hầu như tất cả mọi người đều đứng lên lần lượt đi ra khỏi phòng họp, Viên Hy định đi đến chỗ anh thì anh đã kêu một mình Thừa Tuyết ở lại, Viên Hy hơi mím môi, khuôn mặt tỏa sáng hài lòng lúc nãy bỗng xám xịt tức tối rời đi.

Thừa Tuyết đứng nhìn Nhậm Tử Phàm ngồi trên ghế, ánh mắt có bất mãn.

-Có chuyện gì vậy?-giọng cô đầy cáu gắt

-Em không làm thì lo gì chứ? Cứ xem như được tôi cho nghỉ phép đi.

Nhậm Tử Phàm biết Thừa Tuyết là loại người như thế nào, chắc chắn cô không thể làm chuyện này, là do có kẻ hại cô.

-Nhưng mà... nếu như không tìm ra chẳng phải tôi sẽ là kẻ mang tội với Khởi Lạc, kẻ bị mọi người chỉ trích sao?

Lời nói cô dịu đi hẳn.

-Em không tin vào năng lực của tôi hay sao? Nếu như tôi muốn, không gì có thể không tra ra.-Nhậm Tử Phàm nheo mắt nhìn cô

-Không phải, nhưng mà... anh tin tôi sao?-cô len lén nhìn anh hỏi

-Dựa vào những gì tôi biết về em, tôi tin em. Em không tin lời tôi sao?

Tin. Cô tin. Nhưng mà một người mất trí như cô, khi biết được ai lừa dối mình thì chẳng dám tin nữa. Bởi vì cô không biết lời của anh nói là thật hay giả.

-Lúc trước... tôi đối với anh như thế nào?-cô rũ mi mắt hỏi

-Vì sao em lại hỏi như vậy?

Cô vẫn là cúi đầu, hai tay nắm lại siết chặt không nói.

-Em đối với tôi rất tốt.

Anh nói xong thì đứng lên đi lại gần cô.

-Thật không?-cô ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt xanh lam sâu thẳm kia của anh

-Tôi gạt em làm gì chứ? Tôi cũng không có thói quen lấy lòng phụ nữ.

Môi anh hơi mân lên, ánh mắt chăm chú quan sát gương mặt cô.

-Nhưng mà... anh thường gạt phụ nữ. Đúng không?-môi cô mím lại, hai mắt to tròn nhìn anh

-Ai đã nói gì với em?-mày anh nhíu lại, hỏi cô

-Không ai cả.-cô lắc đầu

-Em còn muốn gạt tôi. Bây giờ em tự nói hay là tôi tự tra ra.-anh nghiêm lạnh hỏi

-Hôm qua... tôi vô tình đến... cảng biển.-cô ngày càng cúi thấp đầu, lí nhí nói

Chân mày anh nhăn lại, biết được hôm qua cô đã thấy gì. Giọng anh trầm đi: "Cho nên, em nghĩ tôi gạt em sao?"

-Phải.

Cô khẽ gật đầu, nhìn mũi giày của mình.

-Tất cả những gì tôi làm, đều có lí do của mình. Còn nữa, tôi sẽ không làm hại em.

-Nhưng mà anh buôn bán vũ khí, anh lại là lão đại của băng nhóm xã hội đen, tôi làm sao...-cô đang nói thì im bật, cắn môi nhìn anh

-Cho dù thế nào, tôi cũng không để ai làm hại em cả, Dẻ Dẻ.

Anh giơ tay lên vuốt tóc cô, không có ý là lừa gạt.

-Bây giờ tôi rất rối. Chuyện này đừng nói nữa.

Thừa Tuyết mệt mỏi nói, sau đó gạt tay anh ra rời đi.

Nhậm Tử Phàm nhìn bóng lưng Thừa Tuyết khuất sau cánh cửa, hai mắt híp lại, cũng không rõ là tâm trạng gì.

. . .

Thừa Tuyết bị tạm thời đuổi việc về Hàn Lâm sớm cũng không làm gì nên đi dạo một lát.

Cô lên taxi bảo bác tài chạy đến nơi nào có thể giúp con người ta giải khuây, bác tài suy ngẫm một lát thì chạy đến công viên Rosso.

Thừa Tuyết trả tiền cho bác tài, bước trên con đường lát gạch chống trơn thẳng tấp, cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Có phải lúc trước cô hay đến đây không? Chứ vì sao lại cảm thấy như rất thích nơi này, như là thường xuyên đến đây.

-Vòm Lá Phong?

Thừa Tuyết ngước nhìn tấm bảng hình cung để ba chữ "Vòm Lá Phong" sau đó nhìn vào bên trong. Hai bên đường đi là hàng cây phong đỏ nối dài nhau như vô tận, tán cây phủ rợp một màu lá chụm đầu vào nhau tạo ra một vòm cung rợp mát.

Lá phong đỏ...

"Em biết không? Mỗi con người chỉ có một trái tim, chỉ có một cuộc đời, ngoài hít thở để sống, làm lụng để tồn tại, ai cũng mong được sống là chính mình, được mỉm cười để xua tan muộn phiền. Được chạm tay vào cánh cửa yêu thương và hạnh phúc."

Trong đầu xẹt qua một hình ảnh cùng một giọng nói của một nam nhân.

Vì sao mỗi lần cô nhớ lại gì đó đều liên quan đến người con trai này, cô cảm nhận được tình cảm của cô dành cho anh ta rất sâu đậm.

Tấm hình...

Thừa Tuyết nhớ đến tấm hình trong sấp ảnh mà Diệc Thuần đặt trên bàn mình, có một tấm ảnh.

Thừa Tuyết mở ba lô ra lục tìm bên trong.

Cô lấy ra tấm ảnh mình tìm được, là tấm ảnh mà cô chụp cùng người con trai tên Khiêm Lạc.

Zing Bl

Bọn họ cũng đứng dưới tán cây phong đỏ... là ở đây sao? Nhìn khung cảnh rấ giống nhau.

Thừa Tuyết bước sâu vào trong, ánh mắt nhìn hai bên, đầu cô đau như búa bổ, cứ như mỗi lần muốn nhớ ra thì có một một bức tường vô hình chặn ngang lại làm cô không thể nào tiếp tục nhớ nữa.

Khiêm Lạc... Khởi Lạc...

Sao cô lại suy nghĩ đến Khởi Lạc chứ? Cứ như cô cảm nhận thấy Nhậm Tử Phàm có liên quan đến người con trai Khiêm Lạc kia.

Khởi Lạc... Khiêm Lạc... Lạc... Khởi... Khởi, Lạc.

-Khởi, Lạc.

Là sao chứ? Tất cả đều mơ hồ khó nhớ.

"Khởi... Khởi... cõng em."

"Cõng em... em muốn anh cõng em, Khởi."

-Đầu mình...

Thừa Tuyết ôm đầu nhăn mặt ngồi xuống ghế đá đặt giữa hai cây phong. Đau đầu quá... sợi chỉ căng quá mức lại đứt ra, làm cô không thể nào biết được sự việc trước kia.

Bây giờ, cô không biết bản thân mình nên đi đâu để có thể nhớ lại những kỉ niệm trước kia, bản thân nên gặp ai hỏi ai để biết đucợ sự thật. Nhậm Tử Phàm, lời anh nói cô tin được nữa không? Trong khi anh muốn giấu cô mọi chuyện.

Cô nhìn tấm ảnh trong tay, ánh mắt nhìn chăm chăm người con trai trong tấm ảnh.

. . .

Tan sở, Huỳnh San đi xuống nhà xe lấy xe, đang đi giữa chừng thì đụng mặt Tố Quyên.

Tố Quyên là người ở phòng Hoa Lạc, cũng là người nói cho Huỳnh San biết lần này phòng bọn họ chuẩn bị ra phim mới do Thừa Tuyết viết.

-Chuyện này có phải cô có liên quan không?-Tố Quyên hỏi

-Cái gì chứ?-Huỳnh Gian giả vờ không hiểu

-Chuyện kịch bản bị Gia Cát biết, người trong phòng Hoa Lạc không thể nào làm như vậy được. Hôm đó cô hỏi tôi tên kịch bản lần này, còn hỏi có phải do Thừa Tuyết viết không. Cô còn kêu tôi kể qua nội dung nữa.-Tố Quyên khăng khăng nghi là Huỳnh San làm

-Sao cô lại nghi tôi được chứ? Tôi ở phòng marketing, lại cùng làm việc cho Khởi Lạc sao lại làm ra chuyện này.-Huỳnh San tức giận nói

-Nhưng mà...

-Vả lại tôi không thù không oán với Thừa Tuyết, làm sao tôi hại cô ta được.-Huỳnh San giọng dịu đi

Tố Quyên nói sao cũng là đồng nghiệp với Thừa Tuyết gần hai năm, tính tình Thừa Tuyết không phải Tố Quyên không hiểu, Thừa Tuyết không thể làm ra chuyện này được.

-Được rồi, chuyện này mà để người khác biết là tôi và cô đều bị nghỉ việc đó. Cô suy nghĩ đi, tôi không có lí do gì để hại Thừa Tuyết cả. Còn nếu cô nói cũng không sao, tôi không làm không sợ gì cả.

Huỳnh San đánh chiêu tâm lí.

Tố Quyên thấy Huỳnh San nói có lí nên cũng ừ gật đầu đồng ý không nói ra.

Huỳnh San khẽ nhếch môi sau đó lướt qua người Tố Quyên bước lên xe.

.

Nhậm Tử Phàm ngồi trên chiếc ghế sô pha nằm trong phòng V.I.P ở khu nhà hàng Victoria, Trình Ngụy ngồi đối diện, ngạo nghễ cầm ly rượu vang khẽ lắc, hai chân vắt chéo người dựa vào ghế.

Ánh mắt cả hai vô cùng sắc lạnh, giống như hai tảng băng chạm vào nhau gây mức sát thương rất lớn.

-Cảm ơn Nhị thiếu đã giúp người phụ nữ của tôi biết được sự việc.

Nhậm Tử Phàm ánh mắt sáng quắc lạnh lùng nhìn Trình Ngụy, chuyện này anh chỉ cần suy nghĩ năm giây là đoán ra chỉ có Trình Ngụy giở trò được.

-Không cần khách sáo, tôi cùng Tiểu Tam rất hợp nhau.-Trình Ngụy cười hời hợt không phủ nhận

-Hình như Nhị thiếu có sở thích thích người phụ nữ của người khác.-Nhậm Tử Phàm cười lạnh một tiếng

-Của người cũng chưa chắc là mãi mãi, Phàm thiếu nói xem có khi nào sau này Tiểu Tam lại đến tìm tôi không?-Trình Ngụy thích thú đặt ra câu hỏi mang tính khiêu khích

-Thì phải xem cô ấy có can đảm hay không?-Nhậm Tử Phàm nhún vai nhẹ, chẳng xem trọng ý khiêu khích đó

-Ồ, để xem nào... Phàm thiếu giết cô ấy, tôi có thể cứu cô ấy. Phàm thiếu cũng không phải là người nắm giữ sinh mạng kẻ khác hoàn toàn đâu.-Trình Ngụy đặt ly rượu trên tay xuống bàn, ánh mắt đầy cuồng ngạo

-Từ bao giờ Nhị thiếu có lòng độ lượng như vậy? Xem ra tôi phải học hỏi rồi.

Ngay lúc bầu không khí căng thẳng, không khí như đè nén hơi thở con người do hai người nam nhân này mang đến, không gian như ngưng đọng, hai đôi mắt sắc bén nhìn nhau giống như ngầm chiến đầu.

Thì lúc đó cánh cửa lớn mở toang ra, Mặc Hàng và Nin nhìn ra cửa, hai nam nhân ngồi trên ghế thôi không nhìn nhau nữa, chỉ khẽ nhếch môi dựa người vào ghế.

-Cảnh thiếu đến.

_Lạch cạch

Tiếng bánh xe lăn trên nền gạch vang lên âm thanh khe khẽ, một luồn hơi khí vô cùng bức bách tràn đến, giọng nam nhân không nóng không lạnh cất lên: "Nếu đến đây giành cho lão đại như các người đấu đá vậy thì cuộc gặp mặt hôm nay có thể dừng lại rồi."

Lời nói mặc dù không hề lạnh lẽo sắc nhọn nhưng cũng thể hiện rõ ý ngông cuồng tự đại vô cùng lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.