Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Chương 39: Chương 39: Sự lạnh lùng của Nhậm Tử Phàm




Bầu trời bị ánh chiều tà nhuộm thành một màu đỏ, lá cây dao động, cảnh vật đột nhiên lắng đọng.

Thừa Tuyết về đến Hàn Lâm, bước vào đã thấy Nhậm Tử Phàm ngồi trên ghế sô pha tay kẹp điếu thuốc hút. Liếc nhìn thấy gạt tàn đã có rất nhiều tàn thuốc, ngoài ra còn có bình rượu vang cùng chiếc ly thủy tinh sóng sánh.

Cô cúi đầu đứng ở ngoài cửa một lát, sau đó ngẩng cao đầu bước vào.

-Đã đi đâu?

Nhậm Tử Phàm dụi tắt điếu thuốc trong tay cũng không buồn nhìn cô.

-Anh có phải hỏi thừa thải hay không?-Thừa Tuyết lạnh lùng cười

-Không biết tốt xấu.-anh vẫn không nhìn cô, thanh âm trầm thấp lạnh lẽo

-Ha, tôi không biết tốt xấu? Còn tốt hơn những kẻ xem mạng người là cỏ rác.-cô một tràng cười mỉa

-Em nghĩ em thử kiên nhẫn tôi được sao? Đừng bao giờ cá cược với lòng kiên nhẫn của tôi. Em không trả giá nổi đâu.-anh nhếch môi, thản nhiên rót rượu ra ly uống

-Tôi chưa hề cá cược! Là anh tự đề cao tôi. Ngay cả chuyện dùng bom hại người cái gì anh không thể?-lòng cô lạnh lẽo, hoàn toàn mất đi niềm tin ở anh

Ly đưa tới miệng đột nhiên dừng lại, ánh mắt anh trầm đục, giọng khàn khàn:

-Em can thiệp quá mức rồi đó.

-Nhậm Tử Phàm, anh bắt tôi phải làm sao khi nghe thấy bí mật này? Không lẽ trơ mắt nhìn người vô tội chết oan? Ân oán của anh và Trình Ngụy đừng lôi người khác vào.-cô uất hận, ánh mắt xinh đẹp chứa toàn bi phẫn nhìn anh

-Bọn họ có chết cũng không liên quan đến tôi.

Câu nói này còn dành cho người nói sao? Mặc kệ sống chết của người khác chỉ cần mục đích của mình đạt được, cô quên mất vốn dĩ Nhậm Tử Phàm không phải người tốt! Ít nhất là bây giờ.

-Những người ở đó đều có cha mẹ, sao anh phải hại chết họ? Họ vô tội.-cô mím môi, thân hình nhỏ nhắn đầy kiên cường chống trả

Lần này bị chọc giận, tay cầm ly rượu nắm chặt, ánh mắt u ám.

-Tôi thì sao? Đáng lẽ đã có gia đình hạnh phúc đều do các người hủy hoại, nếu không phải...

Nói đến đây anh mới dừng lại biết mình nói quá lời, tức giận đập ly mạnh xuống bàn thủy tinh. Vỡ nát.

-Anh nói vậy, là ý gì?-cô chững người vài giây, ngước mắt hỏi anh

-Chuyện của tôi, em bớt quản đi.

-Tôi không quản. Trước nay đều không quản. Nhưng xin anh đừng đem mạng sống người khác ra đùa giỡn. Bọn họ đều có ba mẹ, bọn họ đều không có tội.

-Em lo cho bản thân mình trước đi, đừng nghĩ cái gì em cũng biết.

Anh đứng lên đi đến trước mặt cô, tay giữ chặt cằm cô ép cô nhìn thẳng mình.

Cô quật cường quay mặt đi chỗ khác, trong mắt toàn bi phẫn.

-Tâm Nhi.

Tâm Nhi nghe Nhậm Tử Phàm gọi thì vội vã chạy ra.

-Từ hôm nay chăm sóc tiểu thư cho tốt, ngoài lúc đi làm ra thì không cho cô ấy đi đâu.

Thừa Tuyết cắn môi không nói lời nào cầm ba lô đi một mạch lên lầu trên.

-Thiếu gia đừng trách Tâm Nhi nhiều lời nhưng thật ra tiểu thư rất vui khi thiếu gia đối xử tốt với tiểu thư.

Mày anh khẽ nhíu, chờ Tâm Nhi nói hết.

-Tối hôm qua sau khi thiếu gia đưa tiểu thư về, tiểu thư rất vui vẻ còn định là hôm nay sau khi cùng cậu đến lễ khánh thành sẽ học làm món mì Uyên Ương cho cậu ăn.

Tâm Nhi thành thật nói.

-Là cô ta không biết tốt xấu.

Lời nói lạnh lùng như gió đông, ánh mắt trầm đục, vô tình bỏ đi.

Con người ta một khi đã xấu trong mắt ai đó thì mãi mãi không trở thành người tốt đối với họ được.

Nhậm Tử Phàm dù sao cũng là một kẻ xấu xa trong mắt cô vậy thì xấu một chút nữa cũng không có vấn đề gì.

Tâm Nhi thấy hôm qua bọn họ tốt như vậy vậy mà hôm nay đã cãi nhau dữ dội, thật lòng mà nói Tâm Nhi sớm xem Thừa Tuyết là chủ nhân thật sự, chỉ muốn anh và cô hòa thuận thôi.

.

Trời tối, màn đêm bao lấy không gian, gió hiu hiu, trời không một vì sao, ánh sắc của trăng mờ nhạt ẩn bên trong đám mây.

Đêm, sao lại cô đơn đến vậy!

Tiếng roi da quất vào da thịt người vang lên tiếng như xé rách màn đêm yên tĩnh.

Từng tiếng thét. Thét trong đau đớn. Thét trong cơn hành hạ da thịt.

Máu tươi chảy ra, loang lổ trên sàn đất.

Nụ cười ghê rợn, tàn ác, vô cảm. Ánh mắt sắc nhọn, âm u.

-Lão đại của tôi, anh nổi cơn điên hay sao mà lại đem người khác ra hành hạ.

Cổ Dịch Thiên ngồi trên ghế ở Ngục Tối, liếc mắt sang Duẩn Hào lại nhìn Nhậm Tử Phàm.

Tên này hôm nay bị ai chọc giận vừa ở bar Louis uống rượu xong lại nổi hứng đến Ngục Tối tra tấn.

-Có muốn thử không?-Nhậm Tử Phàm nhẹ nâng môi, thanh âm trầm thấp

Dịch Thiên nhún vai cười càn rỡ, tên này mà “nổi khùng” lên hậu quả rất khó lường a, đừng nói là bạn bè hắn tuyệt không nương.

-Nhưng mà chuyện nổ bom ở lễ khánh thành là cậu làm?-Duẩn Hào nghiêm giọng hỏi

-Phải.-anh không phủ nhận

-Tôn Thúc có vẻ rất giận dữ. Ba của Mộ Dung Cảnh là bạn thân của Tôn Thúc.-Dịch Thiên nghiêm túc nói

-Tôi cũng nói với Tôn Thúc rồi, chẳng qua không đề cập tới chuyện sẽ cho nổ bom.-anh hờ hững chẳng quan tâm

-Tôi thấy Tôn Thúc sẽ không ngồi yên, mà Mộ Dung Cảnh và Trình Ngụy cũng không bỏ qua. Lần này cậu ra tay sao không dứt khoác? Để họ thoát nạn an toàn.-Dịch Thiên còn chê bai anh làm việc kém hiệu quả

-Không phải có người không nỡ người khác chết cứu họ sao?-anh nghĩ đến sắc mặt lại biến thành u ám

-Mỹ nhân?

-Xem ra cô gái này có sức hút rất lớn, phải không lão đại?-Duẩn Hào trêu chọc

-Cô ta ngang nhiên không quan tâm đến tôi lại đi lo lắng cho Trình Ngụy còn lên xe của hắn.

-A, hóa ra là có người ghen!

Đồng loạt cả Dịch Thiên và Duẩn Hào đều trầm trồ chỉ tay về nhau.

-Ghen? Có khả năng sao?-anh cười mỉa, đột nhiên lại trầm lặng đi vài giây

-Cũng rất khó nói, vấn đề này phải thử nghiệm vài lần mới biết.-Dịch Thiên xoa cằm, làm ra dáng nhà bác học suy ngẫm cao siêu

-Nhưng mà lão đại này, người đó sắp bị đánh chết rồi, dù sao người ta cũng không có tội đừng giận cá chém thớt chứ?

Dịch Thiên thấy tội cho người đang bị đánh kia, lúc nãy hắn ta chỉ vô ý, thật sự là vô ý đụng trúng Nhậm Tử Phàm kết cục đã thành ra như vậy.

-Từ bao giờ cậu trở nên giống phụ nữ như vậy?

Cái gì mà không có tội, đừng liên lụy người khác? Vậy thì anh thì sao? Anh cũng vô tội, nhưng mà bọn họ vẫn đẩy anh xuống hố sâu vạn trượng, mãi mãi không hoàn lương được.

Trên đời này vốn dĩ không có công lí.

-Xem ra có người bị chọc giận thật rồi.

Nhậm Tử Phàm tâm trạng ngoài không tốt ra thì chính là cực xấu, lạnh lùng dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn cả hai người kia.

-Lễ đính hôn của cậu chuẩn bị tới đâu rồi?-Dịch Thiên hướng tới Duẩn Hào

-Tối mai, tám giờ Victoria.-Duẩn Hào mặt hiện ra vẻ u sầu

-Đính hôn với siêu mẫu sao lại buồn như vậy? Nếu là tôi thì cả ngày đều cười vui vẻ.-Dịch Thiên cà rỡn

-Vậy thì tôi nhường cậu?-Duẩn Hào giống nói thật hơn là đùa

-Vạn nhất là không thể, nếu không tôi sẽ trở thành nạn nhân thiên cổ đó nha.-Dịch Thiên trước sau vẫn đùa giỡn được

-Có lẽ Duẩn Hào không thích cuộc hôn nhân này?-Nhậm Tử Phàm không khó đoán ra

-Cũng đúng, bị áp đặt lại là siêu mẫu đang có scandal với nam diễn viên khác, nếu là tôi cũng thấy rất áp lực. Nhưng mà cậu yên tâm, kết hôn động phòng xong là ok.-Dịch Thiên giơ tay làm động tác ok

-Cậu còn nói tôi đánh cho cậu nghĩ mở miệng.-Duẩn Hào giơ nắm đấm đe dọa

-Chi bằng làm như trong phim, đến lúc làm lễ đột nhiên chú rể biến mất, tôi sẽ phụ hoa nói là cậu đi chạy trốn cùng người phụ nữ khác.-Dịch Thiên một mực vẫn giỡn được

-Im miệng.-Duẩn Hào bị chọc giận quát

-Duẩn Hào, nấm đấm của cậu không có mắt đâu a. Tử Phàm, cậu nói đi chứ?-Dịch Thiên thấy mặt mày Duẩn Hào tối sầm như muốn đánh chết hắn thì vội hàng

-Chuyện ai nấy lo, thân ai nấy giữ.-Nhậm Tử Phàm tuyệt nhiên không cứu hắn

-Được, coi như tôi thua các người. Tôi đi tìm mỹ nhân, ngày mai tổ chức đám cưới.-Dịch Thiên đứng dậy hùng dũng nói

-Tử Phàm, có kẻ chuyển dao qua cậu.-Duẩn Hào nhìn Nhậm Tử Phàm nói

-Cậu còn nói tôi đánh luôn cậu. Đừng nói tôi không nhắc, hạng không biết điều như cô ta, quan tâm chỉ bị cho là phiền phức.

Nhậm Tử Phàm ánh mắt đầy chán ghét, đứng dậy rời đi.

Hai người kia nhìn anh rời đi khẽ liếc nhìn nhau lại thầm thở dài.

-Cô gái này ở bên cạnh Tử Phàm, một là cô ta gặp chuyện, hai chính là Tử Phàm có một quả bom hẹn giờ bên cạnh, không sớm thì muộn.

Điều lo lắng của cả hai cuối cùng cũng đến, là người như bọn họ tốt hơn chính là không gia đình, không thân thích, không phụ nữ.

Mọi người trong UP đều không biết Viên Hy là em gái của Nhậm Tử Phàm, nổi lo lắng này mới không kéo đến, Viên Hy lại từ nhỏ ở nước ngoài càng yên tâm hơn.

Bây giờ lại xuất hiện một Tô Thừa Tuyết, nếu chỉ là phụ nữ bình thường thì không sao nhưng nếu một may Nhậm Tử Phàm lỡ thật lòng yêu cô, thì chẳng khác nào tự mình nhấn nút khởi động cho bom nổ.

Cho dù yêu hay không, nỗi bi kịch đó cũng sớm đến.

Vừa ra khỏi UP lập tức Nhậm Tử Phàm bị một nhóm người áo đen bao vây. Bọn họ nhận lệnh từ Tôn Thúc, bắt buộc anh phải theo họ đến gặp ông. Nhậm Tử Phàm biết sớm muộn cũng đến nên đi theo bọn họ.

.

Nhậm Tử Phàm đến dinh thự của Tôn Thúc, vệ sĩ đứng ngay ngắn thành hàng kéo dài. Nhậm Tử Phàm đi vào thư phòng của ông.

-Cậu đến rồi?

Không cần quay đầu lại, Tôn Thúc vẫn nhìn ra ngoài thông qua ô cửa sổ.

-Thúc có chuyện gì nói đi.-anh biết hỏi mặc dù đã biết ông gọi mình tới là vì cái gì

-Đây là chuyện vui của cậu hay sao?-Tôn Thúc tức giận quay người đập mạnh tay xuống bàn

-Đúng vậy.-anh dửng dưng thừa nhận

-Cậu có biết suýt nữa là hại chết Mộ Dung Cảnh hay không? Ân oán của cậu với Trình Ngụy đừng làm liên lụy đến người khác.

Hôm nay là cái ngày gì vậy? Vì sao anh lại liên tục bị ba người nói cùng một câu giáo huấn “Ân oán của anh đừng làm người vô tội vị dạ lây.”

Ha, trước nay đều là vậy, một khi đã đen là đen muốn trắng chỉ e là phải đầu thai làm người khác.

Một khi đã có vết nhơ trên người, dù người đời không nói nhưng trong lòng cũng hiểu rõ. Dơ bẩn thì mãi mãi không sạch sẽ được.

-Trước nay tôi làm gì đều có chủ ý của bản thân, nếu thúc thấy không hài lòng thì tôi cũng đành.-anh hờ hững ngồi xuống ghế lấy thuốc châm lửa hút

-Cậu, tôi nói cậu biết tôi nâng đỡ cậu được thì dễ dàng hạ cậu xuống.

-Thúc đe dọa tôi? Bây giờ UP là tôi làm chủ, bọn họ nghe lời thúc chín nhưng tuân lời tôi đến mười.

Anh biết ông đang đe dọa vị trí lão đại của anh, nhưng anh không quan tâm, ông nghĩ là có thể khống chế anh vậy thì đã lầm bởi vì bọn họ hoàn toàn tuân mệnh theo anh.

Bọn họ không dám phản, không dám có ý đồ không tốt bởi vì đã chứng kiến cách làm việc tàn nhẫn của anh, dù là Tôn Thúc đứng ra chỉ lo cũng không dám.

-Cậu tự tin như vậy?-Tôn Thúc ngồi vào ghế sô pha, ánh mắt nheo lại lộ vài nếp nhăn mờ

-Tôi không tự tin mà là chắc chắn, điều hiển nhiên thúc có thể thử.

Phả ra một ngụm khói mờ, khuôn mặt quỷ dị lại lộ ra vẻ tàn khốc.

Tôn Thúc hiểu rõ con người Nhậm Tử Phàm, cũng không dám manh động.

-Đúng là ngông cuồng, cậu tưởng một tay che trời được sao?

Không gian có chút ngưng đọng, Nhậm Tử Phàm dập tắt thuốc trong tay cũng không quay đầu nhìn xem là ai.

Người bước vào từng là Nhị lão của UP cùng lúc với Tôn Thúc – Mộ Dung Khải.

-Cậu làm bị thương con dâu tương lai của tôi, cậu tính sao đây?-Mộ Dung Khải ngồi xuống ghế

-Tôi bồi thường tiền, nhưng mà tôi nghĩ Mộ Dung lão gia đây không muốn nhận.-Nhậm Tử Phàm cười lạnh, dựa người vào ghế

-Cậu suýt hại chết con trai tôi, làm con dâu tôi bị thương, cậu thật quá ngông cuồng! Cậu nghĩ Mộ Dung gia sẽ bỏ qua dễ dàng?-Mộ Dung Khải khuôn mặt nghiêm nghị

-Xin lỗi chắc chắn tôi không làm được, tiền ngài không cần. Xem ra chúng ta chẳng còn gì nói.-nói xong anh liền đứng lên

-Cậu làm con dâu tôi bị thương, tôi trả lại cho cậu.-Mộ Dung Khải lạnh lùng nói

Hôm nay Diệp Hiểu Quân bị thương còn đang ở trong bệnh viện, Mộ Dung Khải đã đảm bảo bảo vệ Hiểu Quân cho tốt, nếu để ba mẹ Hiểu Quân tốt ông chăm sóc cô không tốt thì làm sao ông ăn nói được, vả lại ông lại rất yêu quý cô.

-Vậy thì cứ đến. Tôi sẽ đợi.

-Tôi biết không thể làm gì cậu, vậy thì để người phụ nữ của cậu trả đi.

Bước chân Nhậm Tử Phàm dừng lại, mày rậm nhanh chóng chau lại sau đó thản nhiên nói: “Cứ tự nhiên.”

Không ai biết Viên Hy là em gái anh nên đối với sự an toàn của Viên Hy anh rất an tâm. Những người phụ nữ khác đều giống nhau, bọn họ có bị gì anh cũng không quan tâm.

Nhưng mà… người Mộ Dung Khải nói là Viên Hy hay là Thừa Tuyết?

Anh lo làm gì chứ, Tô Thừa Tuyết bây giờ có ra sao anh bận tâm làm gì?

. . .

Trời mưa. Lất phất rơi xuống mặt đường. Không khí se se lạnh. Trời chuyển giao mùa bước sang đầu đông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.