Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Chương 44: Chương 44: Như ngỡ ra




Đột nhiên lại im lặng, Thừa Tuyết nghĩ đến mẹ mình ở bệnh viện, bệnh tình còn chưa biết bao giờ tái phát. -À, chuyện hôm trước anh nói... về bệnh tình mẹ tôi... -Đã tìm được người thích hợp chịu hiến tim cho mẹ em. -Thật sao? Cô vui mừng, ánh mắt lưu ly sáng rực. -Em đi đâu, tôi đưa em đi. -Hôm nay tôi xin nghỉ. Tôi định sẽ đi chơi cả ngày. -Vậy sáng đến giờ em làm gì rồi? -Mua rất nhiều đồ, tốn cũng rất nhiều tiền. Coi như là cô thú tội với anh đi, tất cả đều do hiểu lầm thôi cũng không phải cô muốn. -Có đủ không? Nếu không đủ tôi sẽ chuyển thêm vào tài khoản cho em.-anh không tức giận dường như đến vô tâm -Đủ, rất đủ. Không cần chuyển thêm.-cô lắc tay liên tục Cô không thể lấy thêm tiền của anh, dù sao cô cũng có tay chân, nghề nghiệp cũng ổn định với lại tiền trong tài khoản cô còn có thể mua được rất nhiều thứ đó. -Gần đây có một nhà hàng Trung Quốc mới mở, lần trước tôi đi cùng Viên Hy ăn cũng rất được. Nếu em muốn tôi dẫn em đi. Cô muốn hỏi, anh và Viên Hy rốt cục có phải là anh em hay không? Đôi lúc cô cảm thấy hai người cứ như cặp đôi hơn là anh em. Nhưng mà sao cô lại hỏi như vậy được, bọn họ cùng họ, sống cùng nhau từ nhỏ đến lớn nên tình cảm tốt là phải. Cô quá đa nghi thôi. Cô cười trừ, đáp: "Cũng được, dù sao tôi cũng chưa ăn." Khi nãy gọi đồ ăn nhưng cô vẫn chưa ăn được gì, bụng cũng bắt đầu đánh trống lên rồi. -Anh không bận sao?-cô nghiêng đầu hỏi anh -Đáng lẽ có, nhưng vừa mới hủy.-anh nhoẻn miệng cười -Vậy thì đi. Nhậm Tử Phàm xoay vô lăng rẽ qua đường khác, chạy thêm một đoạn đường dài đến khu phố sầm uất với nhiều nhà hàng quán ăn, rẽ vào Quán ăn Trung Hoa. Nhà hàng gây ấn tượng với phong cách thiết kết pha trộn giữa nghệ thuật Trung Hoa và Việt, từ việc bài trí bàn ghế bằng gỗ đen kết hợp với màu trắng tao nhã của trang trải bàn và màu nâu đỏ của thảm. Quán ăn với không gian riêng biệt, ấm cúng nên là điểm hẹn lý tưởng khởi đầu cho những doanh nhân, gia đình hay cặp đôi gặp gỡ trò chuyện và thưởng thức ẩm thực. Đội ngũ đầu bếp rất nhiều kinh nghiệm đến từ Hồng Kông. Chọn một bàn lí tưởng, phục vụ đem thực đơn lên, ghi chép thức ăn cả hai gọi. Rất nhanh sau đó thức ăn liền được bày lên bàn tỏa mùi thơm nức. Đậu phụ Tứ Xuyên, gà Kungpao, mì kéo Lan Châu, sủi cảo, cơm chiên Dương Châu. -Oa, nhìn hấp dẫn quá. Thừa Tuyết cầm đũa muỗng lên nuốt nước bọt nhìn từng dĩa thức ăn trên bàn. -Hấp dẫn thì ăn đi. Anh nói xong cũng cầm đũa lên. -Vậy thì tôi không khách sáo. Thừa Tuyết gắp thức ăn vào chén, hết món này đến món khác, vừa ăn vừa khen hết lời. Tay nghề của đầu bếp ở đây giỏi thật nha. -Ăn từ từ thôi. Tôi cũng không giành với em. Anh đưa ly nước cho cô uống. -Quán ăn ở đây tốt thật, quán trang trí hài hòa, món ăn thì không thể chê. Rất tốt. Thừa Tuyết uống ngụm nước, nói xong lại ăn tiếp. Anh cảm thấy cô rất buồn cười, lâu lâu lại như trẻ con, làm những hành động rất đáng yêu làm anh không dời mắt được. Thừa Tuyết vốn đanh ăn rất ngon lành lại buông đũa. Nhận Tử Phàm còn tưởng thức ăn nhanh như vậy bị cô chê định gọi món khác. -Không cần, là tôi lo cho Tâm Nhi.-Thừa Tuyết cúi đầu nói -Tôi thả Tâm Nhi ra là được chứ gì? Làm sao anh không biết mục đích của cô chứ? Nói trắng ra là cô muốn anh thả Tâm Nhi ra. -Còn cho tâm nhi năm ngày nghỉ phép.-cô giơ năm ngón tay lên -Tôi hứa. Thừa Tuyết vui vẻ khi anh đồng ý với mình vừa định cầm đũa ăn tiếp thì đã buông xuống lại.. -Sao nữa? Hôm nay cô làm sao nữa không biết? -Ba tôi... vì sao phải giết ông ấy?-cô ngẩng đầu, ta khẽ nắm khăn trải bàn -Vẫn chưa phải lúc. Em có thể hận tôi thậm chí muốn giết tôi nhưng mà hãy nghe tôi lần này, tôi là có lí do. Cô không hận anh... nhưng cô cảm thấy có lỗi với ba mình, kẻ giết ba cô lại đang cùng cô dùng bữa, cô còn không căm hận anh, ông có thất vọng về cô không? Đúng lúc này điện thoại của anh reo lên, Nhậm Tử Phàm lấy ra nghe máy, chờ người bên kia nói gì đó anh mới trả lời: "Bây giờ không được. Lùi lại nửa tiếng nữa." -Được, nửa tiếng nữa tôi quay về. Đợi anh cúp máy, Thừa Tuyết mới mở miệng: "Anh bận sao?" -Phải, một lát có cuộc họp. -Không phải nói đã hủy rồi sao?-cô nhỏ giọng dùng đũa lùa thức ăn trong chén -Em giận sao?-anh đặt hai tay lên bàn nhìn cô thích thú -Không có. -Cuộc họp này rất quan trọng, người đại diện SS về Việt Nam trực tiếp bàn bạc hợp tác nên tôi không hủy được chỉ dời lại 30' sau. -Vậy thì anh đi đi. Cô biết người như anh luôn đặt sự nghiệp làm trọng nên cô không ép anh ở đây ăn cùng mình bỏ cuộc họp được. -Tôi đưa em về.-anh đứng lên cầm áo khoác -Không cần, ở đây vẫn còn nhiều thức ăn tôi còn muốn ăn. Anh đi đi.-Thừa Tuyết xua xua tay tiếp tục ăn -Một lát về kêu bác Tân đến đón em, còn không thì cứ đi dạo tiếp. Anh khoác áo vào, gài lại cúc áo bước qua xoa đầu cô một cái: "Đừng ham chơi quá." Nói xong anh cúi người hôn lên trán cô. Cô bất ngờ, tim đập loạn, ngơ ngác nhìn anh. Hai má tức khắc nóng bừng bừng. Cảm giác này thật xao xuyến rối bời, cái cảm giác như tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mà cả người như ở trong lò than nóng ran, cả người ngoài bối rối ra thì chỉ ngẩn người ngơ ngác. Cô biết đó là rung động! Cô rung động trước anh, nhưng mà cô không dám cũng như rất sợ. Tình yêu là thứ không phải do tự cô muốn là có được, một mình cô đơn phương nếu anh chấp nhận yêu cô đó là thương hại, nếu cô nói cô yêu anh trong lòng anh rõ không muốn nhưng đồng ý đó là bố thí. Loại thương hại và bố thí này, cô không cần. Bởi vì tình yêu là một loại tình cảm ngọt thì rất ngọt nhưng đắng thì cực đắng. -Tôi... tôi biết.-cô căng thẳng, đại não như chưa hoạt động được lắp bắp đáp Anh nhận được lời đáp chắc chắn của cô mới rời đi, tấm lưng cao lớn uy nghiêm mất dần qua tấm cửa kính. Ngoáy đầu nhìn người đi mất, mới phát hiện bản thân mình nhìn rất lâu, người đi mất rồi vẫn cứ nhìn đến ngây ngốc. Yêu một người cũng giống như việc thả vào lòng vừa những vấn vương xa xôi, vừa những nhớ thương khắc khoải. Thừa Tuyết rời khỏi nhà hàng Trung Hoa đi qua dãy nhà hàng quán ăn, đoàn làm phim đang quay phim, Thừa Tuyết nhận ra là đoàn phim của mình. Thừa Tuyết như bao người đứng lại xem, Mộc Ngân đang cùng nam diễn viên Đình Nguyên quay cảnh trong phim. -Cắt. Rất tốt nghỉ một lát quay tiếp.-đạo diễn cho ngừng quay -Mọi người vất vả rồi. Mộc Ngân nói vài câu với quản lý Tiêu nhìn thấy Thừa Tuyết liền đi đến cạnh cô: "Thừa Tuyết, sao cậu đến đây?" -Mình tình cờ đi ngang qua, mọi thứ vẫn tốt chứ?-cô hỏi -Vẫn tốt. Chúng ta nói chuyện một chút, được không? . Thừa Tuyết đặt ly nước xuống bàn, tay lồng vào nhau đặt lên bàn. Mộc Ngân vuốt lại tóc mình: "Diệc Thuần nói quan hệ giữa cậu và Nhậm Tử Phàm rất tốt?" -Cũng tốt thôi, nhưng mà làm sao vậy? -À không, mình nhớ lần trước... Thấy Mộc Ngân dè chừng, Thừa Tuyết hỏi: "Đã có việc gì?" Mộc Ngân cầm ly uống một ngụm nước, sau đó mới nói: "Trước lúc cậu mất trí nhớ, cậu nói với tớ mục đích Nhậm Tử Phàm tiếp cận cậu là vì Khiêm Lạc. Tớ luôn muốn biết chuyện đó là thế nào nhưng mà cậu lại mất trí nhớ." -Khiêm Lạc... !? Cô từng nói với Mộc Ngân như vậy sao? Vậy thì chuyện đó là sao, sao cô lại đi nói Nhậm Tử Phàm tiếp cận cô là vì Khiêm Lạc? Giữa Nhậm Tử Phàm và Khiêm Lạc có quan hệ gì với nhau? Người con trai trong giấc mơ của cô là Khiêm Lạc, vậy thì tại sao khuôn mặt anh ta giống như đúc Nhậm Tử Phàm đến như vậy? Đến cả cô còn nhầm lẫn không nhận ra. -Cậu và Khiêm Lạc tình cảm sâu đậm như vậy, Nhậm Tử Phàm chắc chắn có hiểu lầm nên mới tiếp cận cậu. Hay là cậu tìm hiểu đi. -Không phải... quan hệ giữa tớ và Nhậm Tử Phàm sâu đậm hơn sao? . . . "Quan hệ giữa cậu và Nhậm Tử Phàm làm sao sâu đậm bằng Khiêm Lạc? Hai người còn không quen biết nhau, gặp nhau là trong buổi ra mắt phim đầu tiên của cậu, từ đó cậu mới bị anh ta để ý tới." "Chúng tôi... không phải sống với nhau hai năm rồi sao?" "Hai năm ấy hả? Cậu đừng có nói là anh ta nói như vậy nha, còn chưa được ba tháng nữa kìa." Cô ngồi trên giường ôm hai chân mình, đầu đặt lên trên đầu gối. Tâm Nhi nói cô ở đây đã hai năm, nhưng Mộc Ngân lại nói khác. Rốt cục lời ai nói mới là thật? Tiếng cửa bất chợt vang lên, Thừa Tuyết giật mình ngẩng đầu dậy thì nhìn thấy Nhậm Tử Phàm vẻ mặt mệt mỏi bước vào. Cô nhìn vào gương mặt lạnh lùng đầy khí chất kia mà bất chợt đau lòng, những lời nói của Mộc Ngân vẫn luôn xoay quanh trong đầu cô. Thấy cô nhìn mình chăm chăm, môi bất chợt ẩn hiện nụ cười ngồi xuống bên giường, ghé mặt sát mặt cô nói: "Thường thì phụ nữ nhìn chằm chằm người đàn ông, thì là thèm khát. Em đang thèm khát tôi?" Thừa Tuyết suýt nữa hộc máu ra tại chỗ, ở đâu ra kiểu tự tin quá mức này chứ? À, không phải tự tin mà là tự suy tự viễn. Trong lòng vẫn có khúc mắc không để tâm đến lời chọc của anh, cô khó chịu liếc anh. -Làm sao vậy? Lúc sáng còn tốt lắm mà.-Nhậm Tử Phàm khó hiểu nhăn mày -Không, tôi chỉ có một thắc mắc. Liệu rằng chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi? Trong lòng không ngừng hi vọng, là ba tháng. Ít nhất là ba tháng. Cho dù bọn họ ở bên nhau ba tháng cô cũng không thay đổi chuyện mình quyết định thay đổi thái độ cùng tin tưởng anh. -Hai năm. Hai từ này dễ dàng nói ra, nhưng trong lòng cô có cái gì đó vỡ nát. Là lòng tin, là tình yêu thương. -Chúng ta bên nhau đã hai năm rồi sao? Thừa Tuyết bỗng nhiên mỉm cười nhưng đôi mắt cô mờ mịt, hỏi anh như vậy, nhưng trong lòng cô như có cái gì đó vừa sáng tỏ. Đến cuối cùng, cái anh chọn vẫn là lừa dối. Chờ đợi câu trả lời từ người kia, đáp án cô muốn cũng chính là đáp án cô không muốn nghe. Cô không giận anh gì cả, chỉ giận bản thân. Dễ dàng tin anh, dễ dàng tha thứ, dễ dàng trở thành con ngốc. Chỉ cần anh nói thật, dù là anh sai hay đúng cô cũng nguyện tin anh, nghe theo lời anh nói, đáng tiếc... Lời Mộc Ngân không thể là dối trá, Mộc Ngân không có lí do gì phải làm như vậy, tuy rằng cô bị mất trí nhớ, nhưng cô lại có một lòng tin chắc chắn vào lời nói của Mộc Ngân. Cô không hiểu anh phải đối xử như vậy với một người không còn nhớ gì vào quá khứ và luôn tin tưởng anh như vậy?? Câu trả lời thật quá đỗi tàn nhẫn, quá đỗi tàn nhẫn đối với cô.... -Tôi biết em gần đây gặp một số chuyện, nên nghi ngờ tôi vẫn gạt em là phải.-Nhậm Tử Phàm xoa đầu cô Thừa Tuyết né đi, như trốn tránh sự dịu dàng hiếm có của anh. Tay bị rơi vào không trung, anh nhìn thẳng vào gương mặt cô, anh nhận ra một điều, đôi mắt đen láy long lanh của cô giờ chất chứa sự thất vọng, hơn bao giờ hết, nó như lạc vào một hố đen u tối. Nét cười trên gương mặt cô vẫn không thay đổi từ đầu đến giờ. Vẫn như vậy, mỉm cười vô hồn. Có cái gì đó vừa vỡ tan trong lòng cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.