Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Chương 41: Chương 41: Không tin tưởng




Thừa Tuyết cảm thấy không thoải mái nên đi ra ngoài để hít thở không khí.

Cô đứng bên hồ bơi, nhìn mặt nước yên ả dưới ánh sáng vàng hắt ra long lanh huyền ảo.

Viên Hy đi theo phía sau cô, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.

-Chị Thừa Tuyết?

-Viên Hy là em sao? Có gì à?-Thừa Tuyết quay đầu hỏi

-Sao chị ra đây?-Viên Hy đi đến đứng cạnh cô

-Chị thấy hơi ngạt thở nên ra đây hít thở một chút.

-Vậy sao? Hình như chị không được vui?

-Có sao? Chị chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi.-cô cười trừ

-Chị và anh hai vẫn tốt chứ?

-Vẫn tốt.

Viên Hy à một tiếng, ánh mắt đảo quanh: "Tóc chị dính gì kìa?"

Viên Hy vươn tay lấy thứ dính trên mặt cô ra.

Thừa Tuyết đợi Viên Hy giúp mình xong thì sờ lên mặt mình cho chắc ăn là không còn dính gì nữa.

Đôi mắt bị thu hút bởi sợi dây tay đeo trên tay Viên Hy.

-Sợi dây tay đẹp thật.-cô tán thưởng

-Cái này sao?-Viên Hy giơ tay lên

-Phải. Thiết kế rất tinh xảo lại sáng lấp lánh, mẫu mã rất hợp với giới trẻ. Thật sự rất vừa mắt!-Thừa Tuyết nhìn thấy cũng yêu thích

-Cái này là anh hai lần trước đi Úc mua về cho em. Đẹp lắm phải không?-Viên Hy cười đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc

-Rất đẹp!

Cô cười yếu ớt, bản thân cảm thấy nực cười. Chua xót nói ra hai từ này thật khó.

Nhận ra vẻ mặt của Thừa Tuyết, Viên Hy thầm cười, sau đó nói: "Chị thích lắm thì phải? Hay là em cho chị đeo thử?"

-Không, không cần đâu.-cô vội vã xua tay từ chối nhưng mà Viên Hy đã nhanh hơn một bước tháo dây tay ra

-Chị... đây là của em, chị vẫn là...

-Không sao, chị đeo đi.

Viên Hy ép buộc đeo vào tay cho cô, nhanh gọn cài chốt lại.

-Em đi toilet một lát.

Viên Hy mỉm cười đôi mắt sáng trưng giữa màn đêm sau đó xoay người rời đi.

Thừa Tuyết giơ tay lên nhìn lắc tay đang đeo trên tay mình, hai mắt sáng rực nhìn chăm chú từng chi tiết trên đó, tỉ mỉ xem xét.

Nhậm Tử Phàm không thấy cô trong phòng liền đi kiếm, khi đi đến tầng hai thì thông qua cửa kính nhìn thấy cô đang đứng bên hồ bơi, tay nâng lên nhìn sợi lắc tay.

Đó không phải sợi dây tay anh tặng Viên Hy sao?

Hình như cô rất thích, ánh mắt của cô chỉ còn có sợi lắc tay hai mắt đầy yêu thích.

Đáng lẽ nó đã là của cô, đáng tiếc...

Nhậm Tử Phàm di chuyển nhanh hơn, đi xuống phía dưới.

Viên Hy đi đến thấy Thừa Tuyết ham muốn sợi dây tay thì không khỏi cười, dường như quên hết xung quanh chỉ toàn có nó.

-Chị Thừa Tuyết.-gọi một tiếng từ phía sau gọi

Thừa Tuyết thấy Viên Hy trở lại liền gỡ dây tay ra.

Viên Hy liếc mắt nhìn thấy chiếc bóng đang đi lại bọn họ, ánh mắt xinh đẹp lộ ra tia khác thường. Viên Hy lấy sợi dây tay lại "vô tình" đẩy tay Thừa Tuyết làm cô bất ngờ không kịp phản ứng hất tay ra về phía hồ bơi làm văng sợi dây tay xuống nước.

Lại đúng lúc Nhậm Tử Phàm đi đến chỉ nhìn thấy Thừa Tuyết đang vứt sợi dây tay đi.

-Sợi dây tay của em...

Giọng điệu Viên Hy vô cùng ủy khuất, ngay tức khắc làn váy tung bay trong gió đêm, mặt hồ bị khuấy động.

-Viên Hy...

Thừa Tuyết thất kinh gọi khi Viên Hy nhảy xuống hồ.

-Viên Hy... Viên Hy...

Cô hốt hoảng gọi tên Viên Hy khi không thấy Viên Hy đâu.

Viên Hy lặn dưới hồ bơi một lúc thì bơi lên mặt hồ lấy lại không khí.

-Viên Hy, mau lên đi, chị sẽ kêu người lấy.-Thừa Tuyết vớ tay ra

-Không được, em phải tìm... A...

-Viên Hy, em làm sao vậy? Viên Hy...

Cô kinh hoảng khi Viên Hy giãy giụa trong làn nước, hình như là giộp bẽ.

-Viên Hy...

Nhậm Tử Phàm biết Viên Hy biết bơi nên không lo lắng lại không nghĩ Viên Hy lại bị chuột rút liền nhanh chân chạy tới.

Anh còn chưa đi đến hồ bơi thì Thừa Tuyết đã lao xuống hồ bơi.

-Viên Hy...

Á, cô không biết bơi... sao cô lại can đảm quá vậy? Nhưng mà vì cô nên Viên Hy mới...

-Cứu tôi... cứu tôi...

Viên Hy liên tục kêu cứu, vì uống nước mà ho sằng sặc.

Thừa Tuyết hụp xuống nước, nín thở sâu tìm sợi dây tay.

Lấp lánh.

Kia rồi. Sợi dây tay nằm dưới đáy hồ phát ra thứ ánh sáng chói mắt lấp lánh vô cùng.

Nhậm Tử Phàm phóng xuống hồ bơi cứu Viên Hy. Viên Hy ôm lấy anh như vớt được phao cứu hộ, giọng nức nở: "Anh, em rất sợ."

-Không sao rồi.

Anh trấn an, đưa cô lên bờ.

-Khụ khụ...

Uống nhiều nước nên Viên Hy ho liên tục. Viên Hy ôm lấy anh: "May mà anh đến kịp. Lúc nãy em rất sợ."

-Đã không sao rồi.

Anh vỗ lưng Viên Hy mới phát hiện Thừa Tuyết vẫn còn dưới nước liền bảo Viên Hy cứ ngồi yên anh đi cứu Thừa Tuyết.

Thừa Tuyết lặn xuống dưới đáy chụp lấy sợi dây tay, định bơi lên trên mới phát hiện mình hết hơi.

Không có không khí chỉ có nước và nước, cả người bị nhấn chìm, hơi thở cũng không duy trì nổi. Cố gắng vươn lên lại vô ích.

Nước lại bị khuấy động, cô có cảm giác ai đó đỡ lấy thân thể mình bơi lên trên.

Không khí. Cô cố gắng hít thở, khi lí trí tỉnh táo mới biết mình đang nằm ở bên hồ, Nhậm Tử Phàm đang ở trước mặt cô.

-Khụ khụ...

Thừa Tuyết chống người ngồi dậy, lau nước trên mặt mình.

Nhậm Tử Phàm giật lấy sợi dây tay trong tay cô, lời nói lạnh lẽo: "Sau này đừng trẻ con như vậy."

Cô không hiểu, ngẩn người đi.

-Anh đưa em về.

Quay qua nói với Viên Hy vô cùng dịu dàng sau đó đã bế Viên Hy lên mặc kệ cô ở đó.

Cô ngẩn người vài giây sau đó cười chua xót. Cô hiểu lời anh nói ám chỉ điều gì rồi.

Cổ họng cô đắng nghẹn, muốn anh tin cô đã là rất khó, muốn anh yêu cô lại không thể nào.

Là cô vọng tưởng. Suy nghĩ hảo huyền.

Viên Hy và cô cùng nhau rớt xuống biển anh sẽ cứu Viên Hy, khi cô và Viên Hy cùng làm sai anh sẽ tin Viên Hy.

Viên Hy trong mắt anh là quan trọng nhất. Còn cô sống cũng được chết chẳng sao.

Cô chống đỡ đứng lên, yếu ớt rời đi. Bóng lưng cô đơn đầy ưu thương.

Cả người ướt sũng đi ra đường, trời cho vài cơn gió đêm làm người ta cảm thấy lạnh. Thừa Tuyết ôm hai tay mình, mặc kệ gió thổi người nhìn cô.

Sao cô lại tin lời anh chứ? Anh nói anh là thương nhân bình thường, cô tin. Anh nói sẽ chăm sóc, trước đây và sau này cũng vậy, cô tin. Anh nói muốn cô trở thành người phụ nữ của cô, cô tin. Kết quả thì sao, tất cả đều dối trá, mà anh chưa lần nào tin lấy cô một lần.

Phía sau xuất hiện một bóng đen, từ từ lại gần cô, tay đưa đến túi áo khoác rút ra một chiếc khăn trắng, bước chân một mực nhanh.

Thừa Tuyết không còn tâm trạng chú ý đến, một mình thất thần đi trên đường, ánh mắt trống rỗng cũng không biết nên đi về đâu, cô không biết đâu mới là nhà mình?

Đột ngột người phía tiến tời, từ phía sau dùng tay giữ cổ cô, tay kia đưa khăn lên chụp thuốc mê cô.

Cô trợn mắt giãy giụa, thuốc mê có tác dụng làm đầu óc cô quay cuồng ý thức dần mất, trước mắt mờ đi không lâu sau liền ngất đi.

Từ tối hôm qua đến sáng ngày hôm sau, Thừa Tuyết vẫn không quay trở về, Nhậm Tử Phàm nghĩ là cô trẻ con giả trò mất tích nên cũng không lo lắng vẫn đi làm bình thường.

Tâm Nhi lo lắng cho cô, mặc dù lúc tức giận cô cũng không biểu lộ ra hay là không về nhà.

Tâm Nhi nhớ Thừa Tuyết từng nhắc cô có người bạn ở Lạc Thanh tên Trình Ngụy, người đó rất có quyền lực khi cô gặp chuyện ngoài Nhậm Tử Phàm ra thì chỉ anh ta giúp cô được. Tâm Nhi thấy Nhậm Tử Phàm không lo lắng gì hết liền định ý đi tìm người đó.

Tâm Nhi đến Lạc Thanh tìm Trình Ngụy, tiếp tân sau khi nghe nói tên ra thì kinh ngạc, hỏi Tâm Nhi có hẹn trước không, Tâm Nhi lắc đầu.

Tiếp tân theo nguyên tắc không cho Tâm Nhi gặp Trình Ngụy, đúng lúc Trình Ngụy cùng mấy vị giám đốc đi vào, vừa đi vừa bàn công việc.

-Đó là người tên Trình Ngụy đúng không?

Tâm Nhi nhìn người ở giữa, phong thái hiên ngang khí chất vượt trội hơn bao người liền dễ dàng nhận ra.

-Phải.

Nhận được cái gật đầu đầy chắc chắn của tiếp tân, Tâm Nhi liền không nghĩ ngợi nhiều liền chạy tới.

-Trình Ngụy, Trình Ngụy...

Bảo vệ chặn Tâm Nhi lại không cho Tâm Nhi lại gần, Trình Ngụy căn bản không chú ý đến lời Tâm Nhi.

-Hãy cứu chị Thừa Tuyết, chị ấy đang gặp nguy hiểm.

Bước chân của Trình Ngụy dừng lại, quay đầu nhìn Tâm Nhi, sau đó gấp gáp đi lại:

-Cô vừa nói gì?

-Thừa Tuyết chị ấy tối qua đến giờ vẫn chưa về. Tôi sợ chị ấy gặp nguy hiểm.

Trình Ngụy chỉ nghe Tâm Nhi nói đến đây thì người đã biến mất, Tâm Nhi thật không ngờ Trình Ngụy còn lo lắng cho Thừa Tuyết hơn cả Nhậm Tử Phàm.

.

Thừa Tuyết nheo nheo mắt từ từ mở ra, ánh sáng bất ngờ ập tới làm trước mắt cô chỉ là một màu lóa sáng không thể nhìn rõ.

Đến khi đã tỉnh táo thì mới phát hiện tay chân mình đều bị dây thừng cột lại, cô dùng sức muốn thử tháo ra nhưng đều vô ích.

-Không cần tốn công nữa.

Cô ngẩng đầu khi nghe thấy giọng nói nam phát ra.

Tiêu Lặc xuất hiện dần trước mặt cô, nhìn cô ngồi trên sàn thì nói tiếp: "Đừng nhìn tôi, tôi sẽ không tháo dây ra cho cô. Có trách thì nên trách cô đi theo sai người."

Theo sai người? Hắn nói là cô đi theo Nhậm Tử Phàm nên mới bị bắt tới đây? Phải rồi, anh từng nhắc nhở cô.

-Các người quá ngây thơ, anh ta sẽ không quan tâm tới.-Thừa Tuyết cười nhạo

-Mặc kệ quan tâm hay không, xem đây là cảnh cáo của ta.

Lại một giọng nói khác vang lên, giọng nói này có vẻ già dặn hơn nhiều, từ ngoài cửa sắt mở ra vang tiếng kèn kẹt chói tai, một người đàn ông ăn mặc chỉnh chu bước vào.

-Lão gia.

Tiêu Lặc thấy Mộ Dung Khải bước vào vội hành lễ.

-Cảnh Nhi có biết không?-Mộ Dung Khải hỏi

-Thiếu gia không biết, nhưng mà thiếu gia hứa với Diệp tiểu thư không truy cứu.

-Con dâu ta bị thương nặng như vậy, Nhậm Tử Phàm lại kiêu ngạo như thế, nếu ta không cảnh cáo thì e là hắn không xem Mộ Dung gia ra gì.

Thừa Tuyết nhìn Mộ Dung Khải, cô cứ tưởng là Mộ Dung Cảnh sai Tiêu Lặc làm, không ngờ lại là ông. Nhưng mà đáng tiếc bọn họ chọn sai người rồi, cô trong lòng anh đến một chút trọng lượng cũng không có.

Dù cô có xảy ra chuyện gì, người lo lắng cho cô chắc chắn không phải Nhậm Tử Phàm.

-Có lẽ ông chọn lầm người rồi? Ông giết chết tôi thì Nhậm Tử Phàm cũng không quan tâm đến.-cô cười giễu, giống như cười nhạo bản thân

-Vậy thỉ phải thử mới biết.

.

Trời tối, màn đêm che phủ khắp không gian, gió từ ngoài biển thổi vào cảng biển làm con người ta không khỏi rùng mình vì cái lạnh.

Thừa Tuyết bị trói chặt tay chân bị đem ra cảng, Mộ Dung Khải đứng nhìn cô, nói: "Tôi hẹn Nhậm Tử Phàm bảy giờ. Nếu anh ta không đến tôi trực tiếp ném cô xuống biển."

-Ông đừng vô ích, anh ta sẽ không đến.

Cô cười, nụ cười thê lương. Có nhiều chuyện rõ ràng bản thân đã biết sự thật nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm mọi lí do để bảo vệ đáp án trong lòng mình

Cũng giống như cô lúc này, biết rõ anh sẽ không đến nhưng vẫn cứ chờ đợi. Để rồi chỉ thu lại là nỗi thất vọng.

Từng giây từng phút trôi qua, gió đêm càng lúc càng lạnh giống như sự lạnh giá bao lấy con người, lồng ngực Thừa Tuyết lạnh lẽo.

-Lão gia, 7h rồi.

Cô hít từng hơi khó khăn, ánh mắt nhắm lại cam chịu. Lời nói Tiêu Lặc lúc nãy đã hoàn toàn thất tỉnh cô, không phải anh không quan tâm cô mà là căn bản không quan tâm cô.

Thật sự rất lạnh. Lạnh hơn gió đêm.

Nếu anh thật quan tâm cô, thì lúc này đã xuất hiện ở đây, cô muốn thấy anh, nghe anh nói: "Không sao rồi, đừng sợ." giống anh tối qua anh nói với Viên Hy.

Nhưng mà tất cả đều là cô viễn tưởng, mọi thứ đã nói rõ: Anh không quan tâm cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.